Chương 47 : Phát điên
Chỉ vì câu nói về độ tương xứng ấy. Đêm qua Vương Nguyên nỗ lực đẩy bản thân ra khỏi cái ôm thân mật mọi ngày của anh. Bác sĩ cũng đã nói độ tương xứng hai người là thứ nảy sinh phát tình thường xuyên. Cậu đúng là nên giữ khoảng cách với anh.
Vương Tuấn Khải đưa cậu đến công ty như mọi ngày. Nhưng hôm nay cố ý chuẩn bị cho cậu một chiếc gối để cậu tựa lưng. Khi lái xe cũng không mở máy lạnh. Dùng không khí bên ngoài khiến cậu dễ chịu. Nhờ vậy cơn buồn nôn của cậu cũng không còn. Trên xe cọ cọ vào cái gối anh đem theo. Mùi hương nước hoa của anh khiến cậu dễ chịu hơn.
" Vào phòng làm việc. Nếu có chuyện gì phải gọi cho anh. Biết không? "
" Ừm. Em cũng không sao. Bây giờ đỡ nhiều rồi. "
" Với lại chiều nay tan làm sớm một chút. Anh muốn đưa em đến một nơi. "
Anh tà mị cười cười không bật mí. Nhìn cậu bước vào phòng làm việc rồi mới quay gót rời đi. Hôm nay anh muốn đưa cậu đến một trường đại học. Là nơi đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ. Hôm nay anh đưa cậu đến đó. Ở nơi bắt đầu sẽ đi đến hồi kết. Đường đường chính chính cho cậu một danh phận. Đưa cậu về ở trước Bạch Vĩ Văn gọi một tiếng ba nhỏ. Ở trong Vương Gia xưng một tiếng phu nhân.
Vương Nguyên ngồi xuống trước máy tính mà tâm trạng có chút không yên. Bản thân hôm qua đột nhiên buồn nôn sợ sinh ra loại bệnh gì không nhẹ. Thở dài một hơi dài không giấu được sự ảo não.
" Chào buổi sáng. "
Ngạn Ninh vẫy vẫy tay trước mặt cậu kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Vương Nguyên ngước nhìn cậu ta. Nghiêng đầu dò xét : " Ngạn Ninh? Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? "
" Đến gặp cậu. " - Ngạn Ninh vươn tay đưa cậu một ly trà nóng : " Tiện không nếu cậu lên sân thượng trò chuyện với mình một chút? "
***
Tựa lưng trên lan can sân thượng nhìn Ngạn Ninh chờ đợi thứ cậu ta muốn nói. Cầm ly trà nóng trên tay cậu không hề uống qua. Bây giờ cậu dùng thứ gì cũng không dễ chịu. Cũng tự hứa sẽ không ăn thứ gì bậy bạ. Cậu thật không dám dùng bừa nữa rồi.
Cảnh đẹp ở chính nơi này nhìn ngắm thật sự khiến người khác một ánh nhìn liền say đắm.
Ngạn Ninh trước nay luôn hiện ra một đôi mắt cực kì đẹp. Vừa có hồn lại vừa có hào quang. Nhưng hôm nay lại khác. Nụ cười ẩn hiện không rõ ràng. Đôi mắt cũng đen láy sâu thẳm không nhìn được cảm xúc. Xiết chặt tay lại. Một giây đã đem sự thiện cảm trên mặt làm tan biến đi tất cả.
" Vương Nguyên a... Mình trải qua bao nhiêu nỗ lực như vậy... Cậu đem đi hủy hoại như vậy... Nhẫn tâm thật đấy... "
Vương Tuấn Khải ở phòng chủ tịch bận rộn trăm bề với những công việc bao quanh lấy anh. Đột nhiên một cuộc gọi gọi đến. Cứ nghĩ là Vương Nguyên khó chịu chỗ nào đó. Anh vừa nhận máy vừa đứng dậy. Trong lòng nãy lên một tia lo lắng : " Wei? "
" Xin hỏi anh là Vương tiên sinh hôm qua có đến bệnh viện kiểm tra cho một Omega đúng không? "
Vương Tuấn Khải nhân đôi tia lo lắng : " ... Phải. Xin hỏi... "
" Chúc mừng anh. Cậu ấy có thai rồi. "
... Tim anh nhất thời dừng đập vài giây.
" Bác sĩ nói cái gì? "
" Cậu ấy có thai vừa được vài tuần thôi. Tim thai còn yếu nên chuyện phòng the vẫn là hạn chế một chút. "
"........."
" À. Omega trong giai đoạn mang thai rất dễ động tình. Nhưng vẫn phải đợi qua thời gian ba tháng đầu tiên mới là lúc an toàn phối ngẫu. Anh cẩn thận chút. "
" Cảm ơn bác sĩ... "
Từng tế bào trong người anh như mở nhạc trẩy hội. Anh vui đến mức tay chân luống cuống không biết nên làm gì đầu tiên. Để điện thoại xuống bàn tức tốc chạy xuống phòng chăm sóc khách hàng tìm cậu. Nụ cười chưa kịp nở đã vội tắt. Nơi làm việc của cậu không có. Mặt trở về trạng thái nghiêm khắc. Hằn giọng hỏi : " Vương Nguyên đâu? "
Một trong nhân viên ở đó quay nhìn anh. Suy nghĩ một chút mới nói : " Lúc nãy Ngạn Ninh đến tìm cậu ấy lên sân thượng trò chuyện rồi. "
Lên sân thượng? Không được. Cậu đang có thai. Không nên lên những nơi cao như vậy. Anh vừa quay ra chưa kịp bước một bước đã bị một thân ảnh dùng hết sức bình sinh chạy mà va vào anh suýt chút ngã ra đất. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn lại. Là Tĩnh An. Anh thở một cái trách mắng.
" Cậu đi ăn trộm à!!! "
" Vương Tuấn Khải. Ngạn Ninh có ở đây không? "
Anh nhìn kĩ cậu. Đôi mắt Tĩnh An nhuộm đỏ một tầng tơ máu. Chân mày nhíu gần như dính chặt lại nhau. Chưa kể khi cậu hỏi giọng điệu vừa run vừa vội vàng. Không như một người Tĩnh An anh từng biết.
" Ngạn Ninh đưa Vương Nguyên lên sân thượng. Mình cũng đang muốn tìm Vương Nguyên. Chúng ta đi cùng nhau đi. "
" Được!!! "
Chưa kịp nói gì Tĩnh An đã điên cuồng phóng đi trước. Anh bước theo sau. Chỉ vừa được vài bước đã có người ở phía sau gọi tên Tĩnh An. Anh quay mặt lại lần nữa va chạm vào nhau.
Hôm nay là ngày quỷ gì vậy!!!
Anh bình tĩnh nhìn kĩ người trước mặt. Một thanh niên ưa nhìn. Nước da trắng trẻo lại có chút hồng hào. Đôi mắt mang theo sự hoảng loạn nên nó tạo ra một sự long lanh nhìn tựa như giọt sương mai bị gió thổi qua run run nhẹ. Đôi môi mỏng mấp máy tựa hồ như rất gấp gáp. Mặc trên mình một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với một chiếc áo khoác ấm áp. Và còn là.... Người quen.
Vương Tuấn Khải mở to mắt : " Đường Liễu Khanh!!! "
" Tuấn Khải. Chúng ta nói sau đi. Cậu giúp mình cản Tĩnh An lại!!! "
Nhìn Đường Liễu Khanh gấp gáp như vậy khiến anh nhớ lại sắc mặt Tĩnh An vừa nãy. Đúng là sắc mặt Tĩnh An có gì đó bất thường. Bây giờ đứng đây đoán mò cũng không phải cách. Vương Tuấn Khải đưa Liễu Khanh lên sân thượng tìm cậu ấy.
Cửa cũng không màng mở. Tĩnh An một cước đá văng ra khóa cửa của sân thượng. Vương Nguyên cùng Ngạn Ninh không hẹn mà quay đầu nhìn cậu. Tơ máu trong mắt Tĩnh An ngày một nhiều. Phát điên chạy đến nắm lấy cổ Ngạn Ninh thẳng tay bóp mạnh. Đè cậu ta lên lan can sân thượng như muốn một tay đem Ngạn Ninh đẩy thẳng xuống lầu.
" Tĩnh An? "
" Vương Nguyên em đừng qua đây!!! "
Vương Nguyên dâng lên chút sợ hãi lùi chân lại phía sau. Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cùng Liễu Khanh hai người vừa đến. Tình cảnh như vậy anh cũng không để cậu ở cận kề hiểm nguy. Kéo cậu vào lòng mình bảo bọc an ủi. Cậu bây giờ không chỉ có mình cậu mà còn có kết tinh của anh và cậu đang nảy nở trong bụng. Cả hai không thể nào xảy ra chuyện gì.
Ngạn Ninh bị bóp cổ đến khó thở. Giãy giụa đẩy Tĩnh An ra khỏi. Sức mạnh Tĩnh An bây giờ cũng khó mà so lại. Cậu chỉ thả tay cho Ngạn Ninh nói chuyện. Chân không hề lùi lại. Một bước một bước đem cậu ta đè lên lan can : " Tên khốn nhà cậu... "
" Tĩnh An!!! Khụ. Cậu... Cậu điên rồi!!! "
" Đúng. Tôi điên rồi. Tôi nên sớm giết cậu đi. Giết chết cậu vào ba năm trước!!! Ngạn Ninh ơi Ngạn Ninh. Ba năm trước tôi đối với cậu thế nào? Có tệ hay không!!! Sao cậu lại sống chó đến mức này. Hả!!! "
" Tôi không hiểu cậu đang nói gì!!! "
" Không hiểu? Vậy tôi đưa cậu xuống hỏi diêm vương. Hôm nay tôi giết không được cậu tôi thay tên đổi họ!!! "
Đường Liễu Khanh run lên từng đợt. Không màng sống chết liều mạng chạy đến ôm lấy eo cậu kéo ra : " Anh đừng như vậy. Ngạn Ninh không xứng để anh đánh đổi. "
" Cậu ta là tên khốn nạn. Anh không đòi công đạo anh không đáng làm đàn ông! "
" Em không cần. Thật sự không cần. Anh buông tay ra đi chúng ta từ từ nói chuyện được không? "
" Em đừng quản anh!!! "
" Anh buông ra đi mà!!! "
Tiếng nói của Liễu Khanh mang theo ý khóc. Tay Tĩnh An đột nhiên mềm nhũn mất sức lực. Nghiến răng khó chịu làm theo lời cậu mà buông tay. Còn không quên đánh Ngạn Ninh một cái ngã xuống sàn. Liễu Khanh thế nào cũng không buông tay nên nếu càng động thủ Tĩnh An chỉ sợ cậu sẽ bị thương.
Vương Nguyên một bên nhìn. Cả một buổi cũng không hiểu gì. Ngước nhìn Vương Tuấn Khải đang sủng nịnh nhìn cậu. Cả hai bên như hai thái cực khác nhau. Một bên loạn một bên không.
Ngạn Ninh nhìn thấy Đường Liễu Khanh liền nhíu mày lùi chân lại. Những góc khuất trong câu chuyện này chỉ có thể lùi thời gian vào ba năm trước mới tường tận sự việc....
Mọi người Halluwin dui dẻ
Hum nai Trăng hoá trang thành ngừi siêng năng=)))))))
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top