Chương 46 : Độ tương xứng
Cơn mộng không dài không ngắn cứ quanh quẩn trong đầu anh cho đến lúc tỉnh giấc. Khi ngủ đi thời gian cũng chỉ vừa bước vào xế chiều. Lúc tỉnh dậy đã là giữa khuya. Vương Tuấn Khải nhìn sang dưới sàn là Vương Nguyên đang tựa đầu vào ghế ngủ gục. Trên mình cả hai đều có một chiếc chăn khác nhau. Hoảng loạn anh rời khỏi chỗ nằm tiến đến ôm lấy cậu đặt lên nơi còn vương vấn hơi ấm của mình. Vương Nguyên khẽ động, nhưng phút chốc lại nằm im. Những ngày qua cậu cũng đạt đến đỉnh điểm mệt mỏi. Tùy ý anh sờ soạt cũng không muốn tỉnh.
Vương Tuấn Khải ngồi lại xuống nơi cậu ngủ từ chiều đến giờ lẳng lặng nhìn cậu. Bản thân xảy ra chuyện không vui lại vô tình kéo theo cậu cùng chịu khổ. Vẫn là anh có lỗi với cậu.
Đứng dậy tiến đến gần một ngăn trên kệ sách. Nơi ấy là nơi được đặt một khung ảnh của Bạch Vĩ Văn cùng một đứa bé trên tay chính là anh. Tay anh cầm lấy một khung ảnh của Vương Khang. Khẽ đặt lên. Nhẹ nhàng đến mức tiếng động va chạm cũng không có. Anh nhìn ảnh của hai người mà sống mũi dâng lên một cỗ cảm xúc cay cay. Hôm nay sẽ là ngày cuối anh để lộ bản thân yếu đuối này cho hai người nhìn thấy. Sau này sẽ cố gắng sống tốt. Đem kết tinh của hai người phát triển thành một sự tự hào cho mai sau.
Đây... Là một lời hứa.
____________________________
Dụi mắt tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Vương Nguyên phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Còn là nằm trong lòng Vương Tuấn Khải. Cậu chợt không dám thở mạnh sợ đánh thức anh dậy. Nằm yên ngoan ngoãn.
" Tỉnh rồi? "
Khẽ giật mình một cái. Hóa ra anh nhắm mắt nhưng không có nghĩa là ngủ. Anh cọ cọ lên làn tóc cậu mở mắt. Cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Dứt khoát đợi đến hôm nay hỏi cậu : " Vương Nguyên. Em muốn sống ở đây hay ở căn hộ? "
Cậu ngước đầu nhìn anh. Ngẫm nghĩ một chút liền lắc đầu : " Đây là Vương Gia. Em không nên ở. "
" Em muốn là được. "
" Thôi. Không ở. Em về căn hộ thì hơn. "
Nhìn sắc mặt anh hòa hoãn của anh cậu cũng thoải mái không ít. Buông lời trêu ghẹo : " Hay là tổng giám đốc đây... Không muốn em ở căn hộ? Chơi đùa xong rồi bỏ? "
Vương Tuấn Khải : " ........ "
" Em thật thê thảm mà. Haizzz. Thôi được. Em dọn ra chung cư ở cũng được. "
Nhịn không được anh bật cười một cái. Kéo cậu nằm dưới thân cưỡng ép hôn môi dây dưa. Cậu lùi người tránh né cũng không được. Bản thân bị anh đè chặt. Lắc đầu xin tha.
" Chơi xong rồi bỏ? Anh đụng vào em không nhiều. Chưa được tính là xong. Như vậy anh chịu lỗ rồi. " - Vương Tuấn Khải đưa tay vào trong áo cậu gãi nhẹ ở phần eo khiến cậu co rút lại cười cười tránh đi : " Anh!!! "
" Hừ. Tỉnh dậy đến công ty. Công việc hôm nay sẽ nhiều lắm đấy. "
Cậu lười nhác vòng tay qua cổ anh ôm lấy. Cả người như muốn bám lên người anh : " Ôm em. "
Đôi môi anh cong lên kiểu chán ghét nhưng ánh mắt mười phần ôn nhu. Nhẹ nhàng đem cậu ôm vào lòng ngồi dậy. Đưa cậu xuống giường chuẩn bị đến công ty. Vương Khang có để lại một tờ di chúc khi còn minh mẫn. Mọi gia tài cũng như chức chủ tịch sau khi ông đi sẽ toàn bộ ủy quyền lại cho anh. Chỉ có một nguyện vọng là ngôi nhà Vương Gia dù có mất đi cũng không được để mất mảnh đất cỏ nhung phía sau nhà. Nơi đấy là nơi đầu tiên ông và Vĩ Văn gặp nhau. Cũng là nơi Vĩ Văn yêu thích nhất.
Vương Tuấn Khải vừa cài nút áo vest vừa sải chân đến phòng khách quen thuộc. Vừa đứng trước khunh ảnh của hai người như một lời chào buổi sáng. Khẽ lau lên một vệt trên khuôn mặt của Vĩ Văn. Anh nhiều điểm giống ba nhỏ. Nét mặt có hào quang. Mỉm cười cũng có một chiếc răng hổ nhìn thật sự xinh xẻo.
Anh lưu luyến lại vài phút liền cùng cậu rời đi. Công ty hôm nay cũng còn nhiều chuyện cần làm.
Rời khỏi nhau ngay cửa phòng công ty. Vương Tuấn Khải bắt tay vào công việc bị dồn đọng bao ngày. Còn phải mở một cuộc họp nói về chức vụ bị thay thế đến đảo loạn. Nào là có người không đồng tình ghế chủ tịch do anh tiếp quản. Nào là nên đưa ai thay thế chức vụ tổng giám đốc của anh. Chỉ bấy nhiêu đã tốn hết của anh một buổi sáng.
Sau khi Xuyên Xuyên rời khỏi công ty thì cuộc sống của cậu cũng thuận lợi không kém. Vẫn là một thành viên trong phòng chăm sóc khách hàng. Vẫn là một người suốt ngày bị anh gọi vào phòng bàn bạc "công việc". Nhìn thấy Vương Tuấn Khải tinh thần khá hơn cậu cũng đem sự nặng nề gỡ bỏ. Thành thành thật thật bên cạnh anh qua ngày.
Vương Tuấn Khải có năng khiếu lãnh đạo. Chỉ vài ngày trôi qua thôi đã có thể đem công ty trở về quỹ đạo vốn có thậm chí là tốt hơn. Về phần Vương Nguyên thì cậu trở về căn hộ nhỏ riêng của anh sinh sống. Anh cũng để quản gia của Vương Gia quản lí sinh hoạt. Anh vẫn đi đi lại lại giữa hai nơi. Vừa ở bên cạnh Vương Nguyên lại vừa có thể săn sóc nơi mà Vĩ Văn yêu thích.
Cuộc sống mỗi ngày của Vương Nguyên chỉ có thể là sáng đến công ty nhìn màn hình máy tính trống vắng không có lịch. Nếu có cũng chỉ là những khách hàng giao tiếp qua điện thoại. Không cho phép cậu đi gặp mặt khách hàng. Mỗi lần xong việc đều rảnh rỗi. Cuối cùng nhàn rỗi đến mức ngoài thiết kế ra thì cậu có khi ngủ tại bàn làm việc cũng có. Nhưng xác suất làm việc của cậu cũng không nghi ngờ được. Mọi khách hàng qua tay cậu đều đàm đạo thành công.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Tan một ngày làm việc. Vương Nguyên đi đến cửa điểm danh tan làm quay người liền gặp anh. Anh từ sau khi Vương Khang qua đời công việc cũng nhiều hơn trước. Nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành sớm nhất để đưa cậu về nhà. Nhìn nét mệt mỏi trên mặt anh cậu vừa thương vừa ấm áp. Khẽ nhào vào lòng anh ôm một cái. Cả hai ngọt ngọt ngào ngào ra khỏi công ty.
" Hôm nay anh có gặp một đối tác lớn. Người đó nói muốn gặp em. "
Vương Tuấn Khải vừa gài thắt dây an toàn cho cậu vừa nói. Cậu nhướn mắt nhìn anh thắc mắc : " Làm gì? Em cũng đâu quen họ. "
" Đối tác này do em giao tiếp đem về cho công ty. Chỉ gặp anh họ không mãn ý. " - Nghiêng người hôn trộm lên má cậu một cái. Anh tiếp tục : " Đem đối tác lớn như vậy về công ty. Em chính là phúc tinh của anh mà. "
Vương Nguyên mỉm cười không đáp. Trực tiếp nhìn về phía trước. Anh khởi động xe lái đi. Mắt nhìn xung quanh : " Đối tác giới thiệu cho anh một nhà hàng gần đây. Anh đưa em đi ăn. "
" Đối tác giới thiệu hay anh dẫn ai đi ăn qua rồi? "
Dạo gần đây cậu ít nhiều hay trêu chọc anh bằng những lời lẽ này. Anh không những không tức giận mà còn thấy cậu đáng yêu. Một cục bông hay ghen : " Anh đây là lần đầu tiên đến. Còn là lần đầu tiên cùng em đến. "
Cậu nhìn ra kính xe phía xa xa. Nụ cười khẽ trên môi đột nhiên hạ xuống. Giữa chân mày cũng nhíu một lần lại một lần. Vương Nguyên vỗ loạn lên tay anh.
" Anh!!! Dừng xe!! "
" Em làm sao vậy? "
" Dừng xe cho em!!! "
Thắng lại gấp. Vương Nguyên vội vàng mở cửa phóng ra ngoài ngồi xuống vỉa hè. Sắc mặt như muốn nôn. Vương Tuấn Khải hoảng đến mức cả thân trở nên lạnh lẽo. Đến bên cạnh cậu vỗ vỗ lưng.
" Làm sao rồi? Hôm nay sao lại say xe? "
Vương Nguyên ho lấy ho để. Hít chút không khí cũng thoáng mát trở lại. Xoa bụng thở dài một hơi : " Chắc hồi trưa em có ăn thứ gì không tốt. "
" Không có anh quản em liền ăn những thứ bậy bạ. "
" Em... "
" Được rồi. Lên xe đến bệnh viện trước. "
" Em không đi. Chỉ bị nhẹ thôi... "
" Không phải em nói là được. Lên đi. "
Anh đỡ cậu lên xe. Mở thoáng những cửa thông gió. Đem máy lạnh trên xe cũng tắt đi. Chạy tốc độ chầm chậm đưa cậu đến bệnh viện.
*******
Hai người ngồi đối diện bác sĩ. Bác sĩ đem cậu khám tổng quát qua mọi thứ trên cơ thể. Trong nhất thời chỉ có thể biết được những thông tin như khám nhanh. Còn những kết quả kĩ càng hơn vẫn chưa có. Bác sĩ ngồi nhìn hai người. Có chút ngạc nhiên.
" Độ tương xứng trong gen của hai người có chút cao. Có phải khi hai người gần nhau rất dễ phát tình không? "
Bác sĩ không ngượng như cậu thì ngại. Cả mặt phừng lên một mảnh đỏ ửng. Nuốt nước bọt không đáp nhưng quả thật là vậy. Từ khi được anh ký hiệu thuyên giảm ham muốn thì có nhưng chỉ cần mỗi tối anh quá phận chạm vài nơi mẫn cảm trên người cậu thì cậu liền phát tình. Dạo gần đây lại càng dễ bị hơn. Đến mức nhìn anh vừa tắm xong cậu cũng...
" Bác sĩ. Chúng tôi đã có ký hiệu rồi. Chuyện này... "
" Vậy chắc liên quan đến thứ gì khác không ổn trong cơ thể Omega. Hiện tại kết quả cũng chưa có. Hai người có thể đợi hoặc để lại số điện thoại. Bệnh viện chúng tôi thông báo kết quả sau. "
Anh lo lắng cho thân thể cậu không khỏe. Muốn ở lại đợi kết quả nhưng lại càng lo lắng cho cậu đói đến ngất xỉu. Dạo gần đây sức ăn cậu cũng nhiều. Mỗi đêm đều muốn ăn nhưng lại lười nhác cuộn trong chăn rên rỉ.
" Vậy phiền mọi người thông báo sau. Chúng tôi có việc phải đi trước. "
Anh để lại một tấm card nhỏ. Xong xuôi liền đưa cậu rời đi. Suốt đoạn đường đi mùi hương cồn cùng mùi thuốc xộc vào khoang mũi không ngừng. Cậu ở phía sau anh gục đầu vào áo anh cố ý tránh đi mùi thuốc kia. Vì càng ngửi cậu càng muốn ói.
" Ngày mai em không ăn bậy nữa!!! "
Ngày mai không ăn bậy nữa. Tại muộn rồi em=)))))))
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top