Chương 45 : Hào quang phản chiếu
Ung thư bạch cầu. Khi vừa bắt đầu sẽ có những triệu chứng đau bụng. Nội tạng từng thứ từng thứ bị tế bào ung thư làm cho đau đớn. Dạ dày cũng trở nên khó chịu biếng ăn khiến cơ thể không tiếp thu được chất dinh dưỡng. Dần dần sa sút tinh thần. Càng lúc bệnh tình càng nặng sẽ dẫn đến khó thở mệt mỏi. Trong 3 năm chịu đủ giai đoạn tiến triển của bệnh. Ông rốt cuộc đã trải qua như thế nào...?
Vương Tuấn Khải thất thần bước vào trong. Im lặng bên cạnh ông ngồi xuống. Từ nhỏ với cương vị là con trai duy nhất. Anh không lộ bản thân yếu đuối hay ỷ lại dựa dẫm vào ông cái gì. Giờ phút này gương mặt thất thố nhất cũng bày ra cho thiên hạ nhìn thấy. Anh khẽ đem tay của ông cầm lên. Như nhận ra động tĩnh. Vương Khang xoay mặt nhìn anh. Suýt chút nữa ông không nhận ra đây là con trai mình rồi. Cả gương mặt biến sắc. Đến tóc tai cũng không như thường ngày cứ rối loạn cả lên. Ông bật cười lắc đầu một hồi.
" Con xem ngoại hình của con. Vương Nguyên nhìn xong cũng phải muốn bỏ chạy. "
" Sao ba không nói... "
" Hửm? "
Khóe mắt anh đỏ ửng. Nước mắt không rơi nhưng đường tơ máu không ngừng phủ đầy mắt của anh. Anh áp xuống nghẹn ngào của mình. Lặp lại : " Sao ba không nói ba bị bệnh... "
Ông thở dài một hơi. Lắc đầu. Sắc mặt ông đã trắng đến bằng màu sắc của gra giường bệnh. Vừa nãy khi vào đến bệnh viện ông mê man bất tỉnh. Đến hô hấp cũng không thông. Hiện tại đang mỉm cười nhìn anh. Ông càng cong miệng một lần anh lại nấc trong lòng một lần.
" Thật ra ba nên đi từ rất lâu rồi... Vĩ Văn... Vĩ Văn còn đợi ba. Ba đến trễ như vậy trong lòng đã hổ thẹn rồi. "
" Nghe ba nói một chút. Ba không cố ý điều tra mối quan hệ của con và Vương Nguyên. Ba chỉ muốn xem người bạn đời chắc chắn của con sẽ là ai. Nhìn kĩ một lát để xuống dưới còn biết mà kể cho ba nhỏ của con nghe. "
" Ba... "
" Con đối với Vương Nguyên tốt một chút. Đứa trẻ đó ba cảm thấy nó không tin tưởng người khác quá nhiều. Có lẽ cuộc sống nhiều chuyện khiến nó mất niềm tin nên mới dè dặt đến như vậy. Đừng cô phụ đứa nhỏ ấy... "
" Con hiểu... "
Vương Tuấn Khải nhận ra tình trạng của ông chính là hồi quang phản chiếu. Tâm càng lúc càng dằn xét mãnh liệt. Xiết chặt gra giường nhìn ông. Vương Khang ngưng một lát lại tiếp tục : " Chuyện công ty cũng đừng liều mạng quá. Vĩ Văn từng nói tiền bạc không đánh đổi được niềm vui. Bản thân vui vẻ là điều thiết yếu nhất. "
Vương Khang nhíu mày một cái dừng lại. Dường như tế bào trong người ông vừa làm loạn một ít. Bình tâm lại tiếp lời : " Sau khi ba đi... Khóc lớn một trận thì quên đi. Đừng nặng tâm ảnh hưởng quá nhiều trong cuộc sống. Nghe lời ba... "
" Con nghe... "
Dùng chút sức lực đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh một cái. Trên môi ông dần chuyển sang trắng toát nhưng vẫn ẩn ẩn một ít hồng hào. Là do lớp ngụy trang trang điểm của ông dành cho hôm nay. Hôm nay anh đưa Vương Nguyên về nhà ông không thể để bản thân đầy bệnh tật tiếp đãi cậu. Nhưng xem ra gắn gượng bao lâu lại thất thố trong giây phút cuối.
" Con ra ngoài... Gọi Vương Nguyên cho ba. "
Không dám cãi lời ông dù muốn hay không. Anh thật không muốn rời khỏi ông trong lúc này một chút nào. Vương Tuấn Khải chậm rãi bước khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn qua chỗ Vương Nguyên đang ngẩn người ngồi yên ở đó. Gọi cậu : " Vương Nguyên. Ba muốn gặp em. "
Vương Nguyên quay qua đối mắt với anh một giây đã bật người dậy. Không chậm trễ tiến vào phòng phẫu thuật ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông. Thời gian cậu gặp ông không dài nhưng ông là người ba đối với cậu tốt nhất cậu từng gặp. Cảm xúc của cậu lúc này cũng không khác Vương Tuấn Khải. Đôi mắt nhìn qua cũng đã sưng lên mấy phần.
Vương Khang nắm lấy tay cậu cẩn thận đem suy nghĩ của mình nói ra : " Vương Nguyên. Ba hi vọng thời gian này con có thể bên cạnh Tuấn Khải an ủi thằng bé một chút. Thằng bé từ nhỏ đã hướng nội. Khi ba nhỏ của Tuấn Khải mất đi nó chỉ mới bước qua tuổi thứ 5. Lúc đó mất mát như vậy nhưng Tuấn Khải lại không khóc không nháo. Nhưng cũng không ăn không uống. Không nói không ngủ. Thời gian kéo dài đến gần nửa tháng. Con bên cạnh nó thay bác khuyên nhủ... "
" Con nhớ rồi. Đây là chuyện con nên làm. "
" Con trai... Ba nhớ kĩ mặt con rồi... Ba đi gặp Vĩ Văn trước... Để lâu quá ba sẽ quên mất... "
Ông biết rõ hô hấp của mình đang suy yếu trầm trọng. Muốn gặp Vương Nguyên dặn dò đôi câu. Thứ hai là muốn Vương Tuấn Khải tránh mặt không muốn anh nhìn thấy ông ra đi trước mặt anh. Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh tắt hẳn đi âm thanh theo nhịp. Chỉ còn vang lên tiếng bíp kéo dài trong phòng bệnh vang ra đến hành lang. Vương Tuấn Khải nghe được. Hiểu được. Chỉ gục đầu xuống đất không nói gì.
Ngạn Ninh nhìn anh rồi nhìn vào phòng phẫu thuật. Ngây ngây ngô ngô lên tiếng : " Vương Nguyên không phải chọc giận bác trai chứ? Cậu ấy vừa vào thì bác trai đã... "
" Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu!!! " - Tĩnh An liếc mắt nhìn một cái khiến Ngạn Ninh dần mím môi im lại. Cậu cẩn thận vỗ nhẹ vai của Vương Tuấn Khải nhưng không lên tiếng. Cậu biết anh hiện tại cần sự yên tĩnh...
______________________
Tang lễ của ông kéo dài 4 ngày. Vương Tuấn Khải trầm mặc suốt tang lễ nhưng vẫn không quên để ý mọi cử chỉ của Vương Nguyên. Ít nhiều vẫn quan sát không cho cậu bỏ bữa ăn nào. Bản thân anh thì không cần.
Sau khi đưa Vương Khang về đến nơi cuối cùng. Anh trở về Vương Gia yên lặng ngồi giam mình ở căn phòng khách mà ông yêu thích nhất. Ôm trong lòng tấm ảnh của Bạch Vĩ Văn. Ngồi giữa gian nhà lớn trống vắng vô cùng.
Vương Nguyên tự ý sắp xếp mọi người lo lắng cho bước cuối cùng của tang lễ. Sau cùng tìm đến căn phòng khách. Nhìn anh tiều tụy mấy hôm nay cậu chịu cũng không được. Biết anh thương tâm đúng với lời của ba anh từng nói. Anh không nháo không khóc. Nhưng lại không màng thứ gì cho bản thân. Cậu vào trong quỳ chân xuống bên cạnh ghế của anh. Đem bàn tay anh nắm lại. Giọng nói mềm mại cào nhẹ trong đáy lòng anh : " Tuấn Khải. Chúng ta đi ăn chút gì được không? "
" Em ăn trước đi. Anh... "
" Anh ăn sau. " - Vương Nguyên đánh gãy lời của anh. Đôi mắt tia ra sự ủy khuất nhìn anh : " Anh nói như vậy 4 ngày nay rồi. Nếu anh cứ như vậy. Em cũng không ăn!!! "
" Vương Nguyên em đừng nháo. "
" Em không có. "
Vương Nguyên đứng lên bên cạnh anh ngồi xuống. Kéo anh lại chủ động ôm chặt lấy anh. Nỉ non : " Khóc đi. Khóc xong chúng ta đi ăn có được không? "
Gục trên hõm vai của cậu. Vòng tay ở phía sau cậu xiết lấy. Trên vai cậu dần dần thấm đậm một làn nước ấm rồi lại chuyển qua lạnh. Vương Nguyên ra sức vỗ về phía sau lưng anh. Đem toàn bộ năng lượng mình có truyền đến cho anh.
Không lâu sau. Mảnh ướt trên vai cậu dần dừng lại. Anh giữ ở tư thế đó mà ngủ thiếp đi. 4 ngày nay anh quỳ bên cạnh linh cữu của ông không rời. Tính đến thời điểm hiện tại sức lực anh cũng không phải thần tiên mà có thể trụ được. Thần sắc anh lộ ra sự mệt mỏi rõ rệt. Cậu đỡ lấy anh ngã nằm ra ghế sofa nằm đó. Chạy tìm một chiếc chăn đến đắp cẩn thận cho anh. Bản thân mình ở dưới nền đất tựa đầu vào vách ghế sofa nhìn anh một hồi sau cũng thiếp vào giấc ngủ. Trong tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh run run nhẹ. Như âm thầm trấn an an ủi anh từ bên ngoài lẫn trong mộng.
Tĩnh An ngốc ngốc lo toang mọi chuyện chu toàn xong xuôi lại nhận ra cả hai đều mất tích. Đến lúc chạy đi kiếm hai người mới nhận ra cả hai đều đã chìm trong mộng từ lâu. Nhìn cũng không biết nên làm gì. Vẫn là nên chạy đi tìm thêm một chiếc chăn đắp lên người Vương Nguyên. Cẩn thận khép cửa trở lại. Không khí xung quanh cậu mấy hôm nay đi đến đâu cũng thấy không vui vẻ...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top