Chương 44 : Bệnh tình

Vương Nguyên giật mình một cái tỉnh dậy. Nơi cậu nằm là nơi vừa nãy cậu ngồi nghỉ cùng Vương Tuấn Khải. Nghiêng mình qua bên trái thấy Vương Tuấn Khải nằm ngay bên cạnh mình. Tay còn duỗi thẳng cho cậu gối lên. Tay còn lại nắm lấy tay cậu không chặt không lỏng. Đủ để an ủi nếu cậu chìm vào ác mộng.

Vương Nguyên mím môi nhìn anh một lúc. Cuộc sống của anh thuộc về nơi này. Cậu thì không phải. Cậu sợ nếu như anh cứ thân thân mật mật với cậu như thế này thì có ngày cậu không nỡ rời đi. Cũng không thể ích kỉ đem anh rời cùng. Cái thứ gọi là hệ thống kia cậu không cho là mộng mị. Nó chính xác là đến thông báo cho cậu... Con đường cậu đi sắp hết rồi.

Đưa bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt anh phút chốc. Nhìn người đàn ông trước mặt cậu chỉ muốn ỷ lại thật nhiều. Bên cạnh lúc thức dậy và ôm ấp khi ngủ đi. Cuộc sống như vậy cậu thực muốn kéo dài. Nhưng...

Vô tình đánh thức anh tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu đang thất thần nhịn không được yêu thương liền ôm kéo cậu nằm dài trên người anh. Cậu ngây ngốc cựa quậy một lúc cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Vươn tay ôm lấy anh.

" Ngủ không đủ giấc? "

" Nếu đi làm em cũng không có thời gian ngủ. Bao nhiêu ngủ mới đủ. "

" Sau này không cần làm buổi chiều. Cứ ở nhà ngủ trưa. "

Dáng vẻ khi nãy cậu dần chìm vào giấc ngủ trên tấm thảm cỏ nhung mềm mại khiến anh nhìn đến mê muội. Vài sợi tóc linh tinh chạy tán loạn trên khuôn mặt trắng trẻo. Lúc ngủ ánh nắng chiếu đến khiến cậu nhíu nhẹ chân mày lại với nhau. Khẽ quay người tìm kiếm bóng mát. Lăn một chút liền lăn vào lòng anh.

" Thiếu gia thiếu gia!! Ông chủ... Ông chủ ngất rồi!!! "

_________________________

Ngày hôm trước...

Ngay sau lúc để Vương Nguyên ở lại bệnh viện cùng Tĩnh An. Vương Tuấn Khải về nhà xem xem Vương Khang chính là muốn bàn chuyện gì với anh mà tỏ vẻ gấp gáp đến như vậy. Vừa vào phòng khách đã nhìn thấy ông vắt chân ngồi nhìn nơi sân cỏ. Cùng là phòng mà hôm nay Vương Nguyên đến đó một lần.

" Ba. "

" À. Đến rồi. Lại đây ngồi " - Nhìn thấy anh ông liền ra hiệu cho anh đến gần. Ngồi yên vị bên cạnh. Ông rút vài tấm ảnh từ bên trong một tập tài liệu ra. Dưới ánh đèn dạ quang sáng sủa. Anh nhìn rõ đây là số hình ảnh chụp ở thời gian anh và Vương Nguyên từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

Vương Tuấn Khải có chút chột dạ. Cúi đầu nhìn những tấm ảnh ấy không nói gì. Vương Khang để mạnh ly trà bên cạnh tạo tiếng động. Giọng điệu mang theo hờn trách thấy rõ : " Lúc đó hai đứa đã thích nhau rồi? "

Anh không biết... Anh chỉ biết anh thích Vương Nguyên. Nhưng sau đó Vương Nguyên lại chạy đi thích Ngạn Ninh nên anh đã từng cho rằng cậu không yêu anh. Lúc này cũng là lúc anh chưa nghe được sự thật từ cậu ở sân cỏ nhung kia nên vẫn còn sợ hãi không dám chắc chắn về chuyện này. Anh khẽ lắc đầu : " Con không biết. Lúc đó con đã thích em ấy rồi. Còn em ấy thì con không biết... "

" Chuyện con và Vương Nguyên cùng nhau theo đuổi Ngạn Ninh là kho truyện đa dạng cho công ty con bàn tán còn gì. Nếu thích Vương Nguyên từ lâu đến như vậy tại sao không nói? "

" Lúc đó... Mẹ nuôi con đột nhiên muốn con bên cạnh Ngạn Ninh nhiều một chút. Giữa tụi con cũng có sự xung đột nên con... "

" Con nên nhớ người hi vọng con hạnh phúc sẽ không ép buộc con. "

Nói rồi ông đem ra một chiếc hộp nhung màu đen hình vuông. Mở ra trước mặt anh. Nó hiện ra một chiếc vòng tay bạc vẫn còn trắng tinh như chưa từng trải qua bao nhiêu thời gian. Hay nói đúng hơn là có người gìn giữ nó kĩ đến mức một vết xước cũng không tồn tại.

" Ba không phải muốn điều tra con. Ba chỉ muốn con xác nhận thật kĩ trong chuyện tìm bạn đời. Ở thế giới này chúng ta rất khó để kìm được cảm xúc tình dục. Nhưng tình yêu là thứ tồn tại lâu hơn là tình một đêm. "

Đẩy hộp nhung ấy đến bên cạnh anh. Tiếp tục nói : " Chiếc vòng này là do ba tặng cho ba nhỏ của con khi mang thai con. Hi vọng nó giúp bảo vệ ba nhỏ con và con bình an.... "

Ba nhỏ của anh... Ba nhỏ của anh là Bạch Vĩ Văn. Là một Alpha. Trong thời gian quen nhau của hai người thì Vĩ Văn đã từng bị gia đình cưỡng ép giam lỏng ở nhà không cho gặp Vương Khang. Chỉ vì hai người đều là Alpha. Nếu một trong phải phải biến đổi bản thân thì trong nhà ít ai đồng ý. Có một phần là sợ Vĩ Văn bị rối loạn phoremone hay còn gọi là tin tức tố khác loại mới có thể giao hợp. Nhưng thật may mắn là Vĩ Văn không có.

Làm loạn một thời gian thì cả nhà cũng không thể nào chống cự được nữa. Cuối cùng vẫn phải để Vĩ Văn đến với ba của anh. Thực hiện việc biến đổi bản thân để có thể mang thai. Bên nhau một thời gian thì hoài thai anh.

Chỉ là sau khi sinh ra anh vài năm. Vĩ Văn bị tai nạn giao thông trên đường tìm một trường học mầm non tốt nhất cho cậu. Chuyện này đến sau này vẫn là chuyện không thể gỡ xuống trong lòng của Vương Khang. Nếu lúc đó Vương Tuấn Khải lớn như bây giờ... Có thể ông cũng đã muốn theo Vĩ Văn cùng nhau xuống Hoàng Tuyền có đôi.

Sợi vòng tay này hôm ấy không đi cùng Vĩ Văn. Có lẽ vì như vậy mà không thể bảo vệ nổi ba nhỏ của anh. Nguyện vọng của Vĩ Văn là đưa chiếc vòng tay này giao lại cho Vương Tuấn Khải. Muốn anh sẽ trao cho người mình yêu thương nhất để cùng nhau đi trọn vẹn một đời một kiếp.

Sau này người bước đến làm mẹ nuôi của anh cũng chỉ là một người có thể xem là được ba anh thuê về chăm sóc anh khi ông bận việc. Sự mất mát của ông anh hiểu rõ nên từ nhỏ đến hiện tại vẫn không hề nhắc đến ba nhỏ trước mặt ông. Ngần ấy năm không tái hôn cũng biết được tình cảm hai người không phải đơn giản mà có được.

______________________

Vương Nguyên nhìn anh trầm mặc ngồi ở dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Hai tay trở nên lạnh lẽo khó tả. Cậu chỉ biết dùng đôi tay mình đem toàn bộ sự ấm áp của cậu bạo bọc lấy anh. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh suy sụp như vậy là lúc anh cá cược sẽ đem cậu thả đi. Lần thứ hai chính là hiện tại.

Ánh đèn trên phòng phẫu thuật không tắt đi nhưng bác sĩ bên trong đã bước ra ngoài. Đảo mắt một vòng tìm kiếm : " Ai là người nhà bệnh nhân? "

" Là tôi!!! " - Anh gấp gáp đem tay mình rút ra chạy đến bên cạnh bác sĩ. Cố gắng trấn an bản thân mình không nắm lấy bác sĩ gắt gao hỏi tình hình.

Vị bác sĩ kia nhìn anh một lúc mới nói : " Bệnh nhân bị bệnh bạch cầu... Ung thư bạch cầu cuối giai đoạn cấp tính. "

Đôi chân anh lẳng lặng lùi lại phía sau một bước. Sống mũi dâng lên cảm giác cay xè. Lấp đi ánh nhìn của anh trong giây lát. Vương Tuấn Khải mỉm lên một nụ cười : " Bác sĩ có phải lầm rồi không? Ba tôi ông ấy... "

" Lần cuối tôi gặp ông ấy là khoảng ba năm trước. Ông ấy đã nhiễm bệnh. Chúng tôi nói sẽ cố gắng tìm tủy thích hợp để phẫu thuật nhưng ông ấy chỉ hỏi thời gian ông ấy sống còn lại bao lâu. Ngoài ra không hỏi là thời gian tìm tủy sẽ bao lâu. "

Xiết chặt lòng bàn tay mình lại. Trong lúc này đầu óc anh trống rỗng. Một chút suy nghĩ hiện lên cũng không có. Nhịn không được liền kéo lấy áo của bác sĩ lại gần mình. Ánh mắt như khẩn cầu cũng như ra lệnh : " Hiện tại bác sĩ không thể tìm ra tủy ngay lập tức sao? Có thể không? "

" Bây giờ có... Cũng muộn rồi. " - Vỗ lên vai anh vài cái an ủi : " Thật xin lỗi. Thời gian anh ở đây lãng phí... Nên vào trong với ông ấy thì hơn. "

Vương Nguyên ngồi lại tại vị trí khi nãy. Cong chân lên cúi đầu lặng lẽ không nói gì. Thời gian cậu gặp Vương Khang không lâu. Nhưng đây có lẽ là người ba đối tốt với cậu nhất mà cậu từng gặp. Thời khắc này tiếp nhận thông tin này đối với cậu cũng khó mà chấp nhận. Vương Tuấn Khải còn không kịp quan tâm đến cậu. Thẫn thờ bước vào căn phòng cấp cứu bên trong.

Bên ngoài Tĩnh An cũng vừa nhận tin mà chạy đến. Phía sau còn theo chân là Ngạn Ninh. Tĩnh An nhìn thấy cậu ngồi ngốc như vậy ít nhiều cũng hiểu ra chuyện gì. Im lặng không nói. Ngồi bên cạnh cậu vuốt ve an ủi.

Cái gì mà gọi là sinh ly tử biệt. Cậu không muốn trải qua chút nào...










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top