Chương 43 : Giao ước cùng hệ thống

Vương Nguyên tự mình trấn an lại bản thân. Không lâu sau Vương Khang cũng tìm đến hai người họ. Cả nhà ba người cùng nhau xuống phòng ăn trải qua một bữa trưa thuận lợi. Anh suốt bữa ăn ánh mắt không hề quy củ mà hướng đến cậu để ý. Vừa nãy chỉ có chuyện của ba nhỏ của anh đã đủ khiến cậu kích động rồi. Vệt mồ hôi còn vương trên trán cậu vài giọt. Tâm anh muốn đem từ ngọn gió xuống cũng khó.

Vương Khang nhìn bàn ăn lau miệng một chút. Hướng đến Vương Tuấn Khải lên tiếng : " Con lên phòng của ba chọn lấy một chai rượu đem xuống đây. "

" Ba. Uống nhiều sẽ không tốt. "

" Ba còn chưa động một giọt nào con đã cản? "

Vương Tuấn Khải : " ....... "

Nhìn cậu một lần nữa mới rời đi. Chờ đợi bóng lưng anh khuất xa xa khỏi cầu thang ông mới thả lỏng mình đem một ít món ăn trên bàn gắp cho cậu.

" Gầy như vậy. Ăn nhiều một chút. "

Đón nhận thức ăn được ông gắp qua. Chuyện khi nãy trong cậu vẫn còn nhiều câu hỏi tự hỏi chính mình cũng như hỏi quá khứ của nguyên chủ từng trải qua thứ gì nên đôi khi thất thần không chú ý. Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của ông. Vương Khang khẽ mỉm một nụ cười. Nhìn cậu : " Nhìn con và Vương Tuấn Khải thân nhau như vậy. Có phải là từng quen nhau trước đây? "

" Dạ phải. Hình như là lúc học đại học tụi con từng quen. "

" Hình như? "

Vương Nguyên ngây thơ gật đầu. Cậu thật sự... Không biết.

Vương Khang chăm chú nhìn cậu. Cái nhìn vừa ôn nhu vừa ấn lên một sự nuối tiếc gì đó : " Nếu thằng nhóc nhà ba đối đãi với con thật lòng. Thì ba cũng mong sau này con cũng đối tốt với nó một chút. "

" Con... Biết rồi. "

" Quãng đường tiếp theo cũng không biết ba sẽ đi được đến đâu... "

" Ba. Dù sao sức khỏe hiện tại của ba cũng ổn định. Mình đừng nên nói những chuyện không may. "

Vương Khang xua tay phất đi lời của cậu : " Sức khỏe của ba ba biết rõ nhất. Nhìn thấy con cùng Vương Tuấn Khải như vậy cũng là một tâm nguyện lớn lao của ba rồi. Ba chỉ tiếc là có người không đợi được ngày này. Cũng nhìn không thấy hạnh phúc của con trai mình mà thôi. "

Vương Tuấn Khải quay lại. Cậu nhìn thấy ông cúi đầu không nói nữa nên bản thân cũng không tiếp tục cố gắng hỏi hay đào sâu về chuyện ông muốn nói. Có thể nói bản thân cậu chưa từng đánh mất người thân nào trong tình trạng sinh ly tử biệt. Nhưng câu nói của ông khiến cậu nhịn không được mà đôi mắt ấn lên tầng nước đỏ ửng.

Cậu nhớ mẹ...

****

Giữ lời hứa. Sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải đưa cậu đi dạo cho tiêu cơm. Nơi hai người đến là bãi cỏ nuôi cừu. Vương Nguyên bỏ giày chạy lăn tăn trên bãi cỏ mềm mại. Lượn lờ xung quanh một chú cừu gần đó. Đưa tay chạm lên bộ lông trắng muốt của nó. Đáy mắt cậu liền trở nên ôn nhu. Vừa ấm vừa mềm lại còn ngoan ngoãn. Cậu càng sờ càng nghiện. Đến khi nắng đến chóng mặt mới chịu chạy vào đám cây gần đó tránh nắng.

Anh nhìn cậu với ánh nhìn mềm mại. Vươn tay ra kéo cậu ngồi trên chân mình đỡ bẩn. Dù thềm nhà cũng không xa. Cách đó cũng có một nơi trú nắng nhỏ nhưng cậu vẫn muốn ở dưới bóng cây này nằm nghỉ. Cảm nhận hương thơm nhẹ của làn cỏ dưới chân cùng ánh nắng ấm ấm. Có cảm giác như một chuyến dã ngoại thật sự.

Ngã mình dịch khỏi chân anh. Cậu nằm dài xuống bãi cỏ ấy nhắm mắt. Hồi tưởng không ít chuyện quá khứ.

Vương Tuấn Khải nhớ lại cảm xúc của cậu khi nãy. Muốn hỏi lại thôi. Vẫn sợ chính mình khơi gợi lại kích động của em ấy. Mím môi im lặng.

" Vương Tuấn Khải... "

"... Có chuyện gì? "

Vương Nguyên gối hai tay dưới đầu nhắm mắt nhưng không ngủ. Cậu từ từ mở mắt. Nét cười trên môi cũng phai nhạt. Chầm chậm mở miệng : " Năm học ấy là Vương Nguyên nợ anh. "

Vương Tuấn Khải : " ...... "

" Có lẽ em của quá khứ biết anh thích em. Nhưng có một ngày. Một người phụ nữ đến nhà tìm em. Muốn em rời xa anh một chút. Người đó... Tự nhận là người sinh ra anh. "

Cậu từng câu từng chữ đem chuyện mình có thể nhớ kể ra cho anh. Vừa muốn giải đáp khúc mắc của nguyên chủ với anh. Cũng vừa muốn bản thân nhẹ nhõm đôi chút.

Anh nằm xuống song song với cậu. Cánh đồng cỏ này không nhỏ. Khoảng cách của anh và cậu không lớn nhưng vẫn chứ chạm không tới nhau. Đều vì hồi ức tái hiện.

Vương Tuấn Khải : " Ba nhỏ của anh... Cũng là một Alpha. Năm ấy vì một tai nạn giao thông mà mất. Chính là người em nhìn thấy qua. Còn người em gặp có thể là mẹ nuôi của anh.. "

Vương Nguyên : " Sau khi bị nói qua một lần nhưng vẫn cố tình dây dưa với anh. Vương Nguyên bị bà ấy thường xuyên chặn đường thuyết phục. Đến cuối cùng chính là thứ anh nhìn thấy. Vương Nguyên nói Vương Nguyên không muốn bên cạnh anh. Muốn đến trời Nam đất Bắc với người khác. Đều chỉ có một lí do. "

Vương Tuấn Khải : " Lúc ấy cũng là lúc mẹ nuôi anh bị bệnh. Không nhẹ. Muốn anh đến gặp bà lần nữa. Lời cuối cùng mẹ nuôi nói với anh chính là muốn anh cùng Ngạn Ninh có một mối quan hệ. Lúc đó em đã nói ra lựa chọn của em. Anh không thuyết phục được em nên cũng sẽ sinh ích kỉ. Không muốn em có được Ngạn Ninh... "

Mỗi một lần nói đều như đem từng viên nước đá trong một tách cà phê đầy ra ngoài. Nó không tràn. Ngược lại còn uống rất thoải mái. Anh kể góc khuất khoảng thời gian ấy của anh cho cậu. Cậu kể góc khuất khoảng thời gian của nguyên chủ cho anh. Dù sao cũng cởi mở xong những chuyện nặng tâm. Cảm giác nhẹ nhõm hơm bao giờ hết.

" Xin lỗi... "

Anh ngồi nghiêng người dậy nhìn cậu. Khóe mắt cậu từ lúc nào đã tràn ra ngoài một giọt nước mắt. Cậu không biết vì cái gì tâm tình rất nghẹn. Nghẹn từ khi cố gắng nhớ lại chuyện của nhiều năm trước. Cảm giác như chính cậu trải qua chứ không phải nguyên chủ. Anh đau lòng đến gần cậu ôm lấy. Cậu cũng không cựa quậy. Ngoan ngoãn lăn vào lòng anh nằm gọn. Dụi đôi mi đẫm nước kia vào áo anh không sót một giọt. Cả hai cứ như vậy không nói. Nhưng đều hiểu lòng của đối phương.

...........................

..................

.........

" Vương Nguyên a? Dậy đi. "

" ............. "

" Dậy. Tôi có chính sự cần bàn đó!!! "

Cậu lim dim mở mắt. Đem đôi mi nặng trĩu của mình tỉnh dậy. Phát hiện xung quanh là một khoảng không trắng khiết. Cậu dụi dụi mắt tỉnh táo ngồi dậy. Phía trước cậu là một người con trai tầm tuổi ngang với cậu. Mặc một set đồ trắng tinh. Đôi mắt lanh lợi giảo hoạt liên tục nhìn này nhìn kia. Trên tay còn cầm một quyển sách có hoa văn không khác những quyển sách trong lòng khách của Vương Khang là mấy. Nhìn thấy cậu tỉnh cậu. Cậu nhóc ấy liền chạy đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Tôi tên Hàn Hàn. Gọi Tiểu Hàn là được. Là người đại diện hệ thống đến nói chuyện với cậu. "

" Hệ... Cái gì thống? "

Hàn Hàn lật sách nhìn một vòng. Lắc đầu tỏ vẻ bất lực : " Chắc cậu nhận ra mình là xuyên sách mà tới? "

Vương Nguyên dần ý thức được chuyện gì. Vội đối diện với Hàn Hàn nghiêm túc trả lời : " Ừm. "

" Thật xin lỗi. Để cậu xuyên đến đây đúng thật là lỗi lớn của bộ phận hệ thống của chúng tôi. Tôi tìm được cơ hội liền đến đây báo cho cậu một chút. Cậu chịu đựng một thời gian. Hệ thống lập tức bảo trì xong xuôi sẽ đem cậu trở về. "

Cậu thẫn thờ người một lát. Trở về...?

Hàn Hàn đóng lại quyển sách đó ngước mắt nhìn cậu. Chớp vài cái : " Cậu... Không muốn? "

Vương Nguyên mím môi không trả lời. Từ đầu đến cuối cậu đều muốn tìm đường quay về. Đến lúc này cậu thật sự không muốn?

Nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Hàn Hàn thở dài một hơi : " Hay là còn cách khác. "

" Cách gì? "

" Cậu có thể chọn lựa ở lại nơi này. Còn về thế giới thật sẽ vĩnh viễn mất đi một người tên Vương Nguyên. "

" ....... Cái này... "

" Hai là cậu có thể cùng một người đến thế giới thực tại. Sống ở đó. "

" Có thể sao? "

" Đây xem như là bù đắp hai lần hệ thống sai phạm cậu. "

" Hai lần? "

Vương Nguyên nghiêng đầu ngáo ngơ. Chuyện gì đến hai lần? Hay do quyển sách này là thế giới ABO nên là...

" Nói cậu biết cũng được. Ngày cậu mua quyển sách về đã có một đêm cậu mơ thấy bản thân trong tình tiết của quyển sách này. Đúng không? "

Hỏi cậu? Đang hỏi cậu? Làm sao cậu nhớ!!!

" Ừm. Khi đó lỗi hệ thống nhỏ một chút. Nên là cậu mới mộng du đến thế giới ABO này. Nhưng không chỉ mộng du. Những chuyện cậu trải qua trong cơn mộng du đều là sự thật trong sách. "

Nếu nói vậy... "Vương Nguyên" ở thời gian đại học gặp anh... Là cậu?

" Ừm. Chuyện khi nãy chúng ta nói tiếp. Cậu có thể đưa một người đi cùng. Nhưng thực tại và thế giới này khác biệt thế nào tự cậu cũng có thể hiểu. Nếu có người đi cùng cậu. Người đó buộc phải xóa kí ức. "

Đáy mắt cậu khẽ động. Mọi chuyện đến với cậu hình như quá nhiều so với bản năng tiếp nhận rồi...

" Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Chỉ cần cho tôi câu trả lời trước khi thời gian bảo trì kết thúc. Vì nếu đến lúc đó không có câu trả lời. Thì chúng tôi buộc phải đưa cậu về mà không dựa trên sự lựa chọn của cậu. "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top