Chương 42 : Omega thuộc quyền sở hữu của anh
Sau khi được Alpha kí hiệu thì nửa ngày sau cũng tức là 12 giờ đồng hồ là khoảng thời gian lo lắng của Omega. Cần phải có pheromone của Alpha an ủi trấn an mới có thể ngủ. Vương Nguyên ỷ lại vào anh ngày một nhiều hơn. Khó ngủ mà lăn lăn trong lòng anh một lúc lâu. Cho đến khi mùi hương rượu nhàn nhạt bay đến cánh mũi của cậu thì cậu mới chịu nằm yên. Vươn tay đến ôm chặt lấy anh cuộn tròn mình ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải cả đêm vẫn giữ độ thải lượng pheromone vừa đủ để bảo vệ cậu an ổn. Đến sáng hôm sau cậu vẫn chưa muốn dậy. Cảm giác kí hiệu này đối với cậu khá lạ lẫm. Nhưng lại cảm thấy ổn hơn kì phát tình lần trước. Không khó khống chế bản thân nhiều như vậy. Vậy... Kí hiệu này đối với cậu cũng có lợi.
Có chút ngây thơ.
Vương Nguyên cong chân lên gác ngang chân của anh. Phục thuộc vào anh toàn bộ sau đêm hôm qua. Đôi mắt tỉnh táo nhưng lại không muốn rời giường. Mắt long lanh bám lấy cánh tay anh.
Anh thầm cười đem tay xoa lên đầu cậu vài cái sủng nịnh : " Làm nũng? "
" Hừm. Em mới không có. "
" Hôm nay anh có hẹn với ba. Đưa em đến Vương gia một chuyến. "
Vương Nguyên chớp mắt ngẩn ngơ nhìn anh. Cậu không có ý kiến đành gật đầu đồng ý. Hiện tại đang là kỳ phát tình của cậu. Cậu ra ngoài đúng là có chút bất an. Cậu không biết kí hiệu này cũng có tác dụng ngăn chặn kỳ phát tình của cậu. Cậu lười động thân. Đến tận 9 giờ hơn anh mới rời khỏi giường. Tiện tay đem cậu bế vào nhà vệ sinh thay y phục cho cậu. Hôm qua kí hiệu cũng là ngày cậu vừa hay đến kỳ. Anh cũng thuận theo cậu mà không dùng bao. Không chừng trong bụng cậu thật sự có baby rồi. Anh nâng niu cậu gấp bội vẫn hơn.
Thay y phục xong đâu vào đó. Vương Tuấn Khải thản nhiên đưa cậu về Vương Gia. Không cách xa nhau với căn hộ riêng của anh là mấy. Căn hộ ấy anh chỉ sử dụng khi nhiều công việc khiến anh về trễ. Hoặc những lần muốn mở party tại nhà nhưng đều là chưa từng mở qua.
Vương Gia xa hoa nằm ở gần trung tâm thành phố. Dùng khuôn viên rộng lớn để đem những cây cỏ có đặc tính mát mẻ cùng thiên nhiên trồng ở xung quanh khiến cho cậu cảm thấy dù ở thành phố nhưng khí hậu so với ngoại thành cũng không cách xa nhau là mấy.
Vương Nguyên ngồi trên xe ngắm kĩ đoạn đường từ cổng vào tận nhà. Hai bên đường đi phủ đầy một lớp cỏ nhung xanh. Sau lớp cỏ đó là một loài hoa vàng li ti khắp nơi. Trừ những viên đá ở đường mòn thì đâu đâu cũng thấy. Tiếng xe dừng hẳn. Anh đi đến mở cửa xe cho cậu. Vương Nguyên lần đầu đến đây không khỏi rụt rè. Mỗi một bước chân đều ngượng ngùng không thôi.
Tiếng xe dừng lại thì quản gia cũng đã chạy đến phòng Vương Khang thông báo. Vương Khang đang ho khan những tiếng ho gắt cổ. Nghe vậy liền nhanh chân xuống đại sảnh đón cậu.
" Đến rồi. Nào. Vào trong đi bên ngoài gió nắng. "
Được ông ân cần đưa vào trong. Tâm Vương Nguyên cũng mềm mại đôi chút. Theo sau ông vào nhà. Lần trước mạo muội nhận ông làm ba nuôi nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn là không hợp lý. Bản thân nguyên chủ còn ba ở dương thế mà bản thân mình nhận người khác làm ba... Đúng là có chút sai lầm.
Nhưng là do ba của nguyên chủ không nói đạo lý trước...!!!
Đưa Vương Nguyên vào phòng khách trên tầng một. Phòng khách trang bị ở tầng một đơn thuần có một bàn gỗ cùng với bộ sofa hướng màu sữa sáng sáng. Trên tường đính vài khung gỗ chứa đựng những quyển sách dày đến khó tả. Vương Nguyên theo chân ông ngồi xuống bên ghế đặt vị trí đẹp nhất. Ở bên vách tường vốn dĩ phải là một bức tường lạnh lẽo thì thay vào đó là một mặt kính cường lực trong suốt. Có thể nhìn thấy những ngôi nhà bên ngoài cùng một mảnh sân hoa vàng chen trong cỏ xanh xanh, trên ấy được ông nuôi vài chú cừu lông trắng muốt chạy nhảy. Nhìn thật sự yên bình.
Vương Khang tự tay rót ra một tách trà vừa mới pha trên bàn cho cậu. Ông quên hẳn đứa con ruột của mình còn ở phía sau.
" Dưới bếp đang làm đồ ăn. Con đợi một lát sẽ xong ngay. "
" Không cần gấp đâu bác. Con cũng... Không đói. "
" Con gọi ta là cái gì? "
Vương Nguyên chột dạ. Cắn môi nhìn anh. Anh cũng không có ý kiến. Dù sao sau này cũng có thể... Là cậu nên đổi xưng hô với ba anh cơ mà. Tập trước một chút chắc cũng không vấn đề gì.
Không nhận được sự hỗ trợ của anh. Cậu chỉ biết nhìn Vương Khang e ngại gọi một tiếng "Ba". Ông liền lập tức trở nên vui vẻ mà cười không ngừng. Ông nhớ ra điều gì đó mà nhường lại không gian cho hai người : " Để ba xuống xem họ một lát. Hai đứa cứ ở đây đi. "
Biết ông tránh mặt. Vương Tuấn Khải cũng không ngăn cản để ông đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại anh liền phóng đến ghế của cậu ngồi xuống. Vuốt ve sợi tóc tinh nghịch bay loạn của cậu. Môi mấp máy như muốn nói gì đó chưa kịp nói đã bị cậu chặn lại : " Tuấn Khải. "
" Hửm? "
Vương Nguyên vươn tay chỉ về phía chú cừu ngoài kia : " Là của anh á? "
" Ừm. Thích cừu? "
" Nhìn bộ lông nó muốn sờ... "
" Lát nữa anh đưa em đi sờ. "
Cậu gật đầu liên tục. Từ đêm qua đến nay anh vẫn bên cạnh cậu thả pheromone cho cậu có được cảm giác an toàn. Có lẽ vì chuyện này mà ba anh nhìn ra nên mới tránh mặt. Vương Nguyên nhìn đông ngó tây. Rảo bước đến gần những khung sách treo tường kia. Nhìn qua số sách có những hoa văn bên ngoài kỳ lạ. Giống như nó là loại sách thiên về những sự huyền bí nên vẻ bề ngoài cũng phải bí bí ẩn ẩn thu hút người khác.
Vương Nguyên lướt tay dọc theo số sách ấy. Mắt tia ra một ánh nhìn ngưỡng mộ. Không thoát khỏi sự dõi theo của anh. Anh đến gần cậu cúi người nhẹ giọng : " Muốn đọc anh đem về căn hộ cho em đọc. "
" Ùm. Những hoa văn trên đó thực đẹp. "
Lại gật đầu mãn ý. Cậu tiếp tục đạp trên nền nhà đi xung quanh căn phòng. Phát hiện trên bàn nhỏ có một bức ảnh của một người nam nhân với nét mặt thanh tú. Khoác trên mình một chiếc áo len ấm áp. Bên cạnh còn có vài hộp quà nhỏ dưới chân tựa như đang trong dịp giáng sinh. Trên tay còn bé một đứa bé trai kháu khỉnh.
Đáy mắt cậu hiện lên vẻ ôn nhu thấy rõ : " Đây là...? "
Vương Tuấn Khải trầm mặc một lát không đáp. Một lát sau mới mở lời : " Đây là ba nhỏ của anh. "
Vương Nguyên nhìn anh ý cười cũng giảm xuống. Lại gần anh khoát tay vỗ về. Nhưng một lúc sau liền đơ người lại. Có chút không đúng.
Từ lúc được bức thư của anh khai sáng lại kí ức của nguyên chủ. Cậu đem toàn bộ thời gian từ những năm đại học nhớ lại. Cậu cũng biết được tại sao nguyên chủ không muốn qua lại với anh nữa. Là năm ấy có người tự xưng là người sinh ra anh đến gặp riêng cậu. Muốn cậu rời đi vì anh và Ngạn Ninh mới là một đôi. Nhưng người đến tìm cậu... Hình như không phải người nam nhân này.
Vương Nguyên đột nhiên ôm lấy hai nên thái dương ngồi xổm xuống đất. Anh hoảng hốt quỵ chân theo cậu : " Vương Nguyên? Em làm sao vậy? "
Tầng tầng lớp lớp mồ hôi thi nhau đổ ra. Cậu lắc đầu : " Người này... Không phải là người sinh ra anh... "
" Em nói cái gì? "
" Năm ấy có người nói người ấy sinh ra anh tìm đến em. Muốn em đừng quan hệ với anh nữa. Người ấy không phải người này. Không phải... "
Vương Tuấn Khải nhất thời gạt chuyện ấy sang một bên. Ôm cậu vào lòng an ủi trấn an tiểu tình nhân trước đã. Trầm giọng lên tiếng : " Không sao. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại chúng ta nói tiếp. Được không? "
Cậu nhíu mày đến mức hai bên như đan vào nhau thành đường thẳng. Ngước nhìn biểu hiện của anh. Anh không lộ ra ngoài cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng bên trong âm thầm tính toán.
Món quà nhỏ Trăng gửi mọi người nhân ngày 20/10 nè
Mọi người 20/10 vui vẻ. Ngày càng xinh đệp><
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top