Chương 40 : Công khai

Dưới đất rải một vài đường máu loang lổ. Tên cao lớn ấy khiêu khích đúng người. Vương Nguyên sau khi bị hắn hỏi thì liền đem mảnh chai bia kia ném vào trong bụng làm bị thương không ít. Bị cậu chọc điên. Xông đến như muốn đem cậu dạy dỗ lại bị cậu nhanh tay chụp lấy chai bia tiếp theo trên bàn đập lên đầu hắn một cái. Vì khi cậu tự đập lên mình tự vệ thì biết chọn vị trí ở giữa chai bia nên cũng không tính là nặng. Nhưng cậu ra tay với tên ấy lại không hề nương tay. Đem đoạn cứng nhất đánh thẳng. Cuối cùng nơi đỉnh đầu tiết một ít máu. Lã chã rơi xuống sân.

Đám người kia nhìn thấy trong lòng cũng hoảng sợ một phen. Biết rõ Vương Nguyên không dễ động. Ai nấy đều lùi ra một bước tránh xa cậu ra. Duy chỉ có Xuyên Xuyên ngày càng đay nghiến : " Sợ cái gì? Omega khi phát tình cũng đều nằm dưới người khác cầu khẩn không phải sao? "

" Tôi có cầu khẩn ai đi nữa cũng không tới lượt anh đâu Xuyên Xuyên. "

" Cậu xứng đáng nằm dưới tôi sao? "

Vương Nguyên cười lạnh trào phúng. Trên mặt không chút tức giận : " Đúng. Tôi không xứng. Nhưng anh cũng đang hạ mình xuống giăng bẫy mưu kế với tôi không phải sao? Anh tự đem mình hạ xuống thành một kẻ nằm dưới cầu khẩn rồi? "

" Cậu...!!! "

Cả người đều run lên vì giận. Nghiến răng canh cách : " Dù sao hôm nay cậu ra cũng không nổi cửa nhà tôi. Mạnh miệng cũng phế đi thôi. "

" Ai nói? "

Vương Tuấn Khải nắm đầu một tên bảo vệ ngoài cửa. Trên miệng đã sớm ứa máu ở bên khóe. Mạnh tay ném thẳng tên bảo vệ ngã vào trong sân. Ai nấy đều tránh sang một bên. Vương Nguyên đứng ngốc ở một chỗ. Ngơ ngác nhìn anh.

Không phải anh giận cậu rồi sao?

Bước chân nhanh đến chỗ cậu đem loại chai bia trên tay cậu ném xuống. Kéo cậu về phía sau mình. Đưa mắt đay nghiến nhìn Xuyên Xuyên. Những lời khi nãy ít nhiều gì anh cũng đã nghe rồi.

Xuyên Xuyên nhìn anh khó chịu trong lòng cũng không thoải mái. Chỉ thẳng : " Tổng giám đốc. Anh đến đây làm gì? "

Anh biết Ngạn Ninh là người đưa cậu đến đây. Liếc mắt nhìn quanh không phát hiện ra được cậu ấy. Trong lòng đột nhiên cười lạnh. Để Vương Nguyên đứng ngang với anh. Đem tay phải anh xiết ngay phần eo của cậu kéo lại gần anh hơn. Nói : " Đến làm gì? Cậu ức hiếp người của tôi cậu hỏi tôi Đến Làm Gì? Tôi không giúp người của tôi đòi lại công đạo không phải quá hèn rồi sao? "

Giữa bao nhiêu người anh mạnh miệng công khai như vậy khiến cậu nhịn không được ngước nhìn anh. Nơi này đương nhiên sẽ còn Ngạn Ninh. Anh như vậy gián tiếp công khai với cậu ấy không phải sao? Không phải. Là trực tiếp công khai.

Phía trước cửa nhà dừng lại một chiếc xe lớn. Xuống xe vài người mặc áo đen đứng nghiêm chỉnh theo hàng ngang. Tĩnh An vươn chân dài nhô ra khỏi ghế phụ. Bước vào trong với uy lực không nhỏ. Tĩnh An đi đến bên cạnh Vương Nguyên vỗ vai cậu một cái. Hỏi : " Êy Vương Nguyên. Nói. Ngoài tên tiểu tử này ra thì ai ức hiếp em? "

Vương Nguyên mím môi lại xem xét. Đưa tay lên chỉ vào một vài tên đứng sát tường bên kia. Họ không trực tiếp ức hiếp cậu nhưng lại dùng lời nói chế giễu cậu. Chỉ xong Vương Tuấn Khải nắm lại tay cậu hạ xuống. Nhìn Tĩnh An một cái cậu đã hiểu ý. Ôm theo Vương Nguyên rời đi. Đến cửa mới để lại một câu nói : " Ở đây từ nhà đến con người đều dơ bẩn. Tôi đến giúp các người tẩy sạch một chút... "

Nói rồi một cái quay đầu cũng không. Thẳng tiến đưa Vương Nguyên ra xe riêng của anh. Vừa đưa cậu vào ghế sau. Vương Nguyên đợi anh ngồi vào liền nhào vào lòng anh ôm chặt lấy. Mũi còn phát ra vài chất giọng mềm mại khiến tâm của anh nhất thời đơ cứng lại. Cái này... Cậu làm nũng với anh?

Vương Nguyên chỉ lên đỉnh đầu. Nơi mà khi nãy cậu điên cuồng tổn thương : " Đau... "

" Bị chỗ nào? "

" Nơi này. Khi nãy đập vào đây để có vật tự vệ... "

Tâm can Vương Tuấn Khải đều bị cậu nhai nuốt hết rồi. Ôm lấy cậu xoa nhẹ vào lưng. Tay còn lại nhắm ngay chỗ cậu chỉ xoa xoa nhẹ. Miệng còn không ngừng thổi gió vào : " Ngoan. Thổi một lát sẽ bớt đau. "

Không giống người vừa giận nhau. Anh giúp cậu thổi một chút mới nhớ chực ra. Chỉnh lại khuôn mặt đang thiếu nghị lực của mình nghiêm túc trở lại. Lạnh giọng : " Có bao nhiêu cách tự vệ. Em sao lại tự mình tổn thương mình? Đập vào đây lỡ như chảy máu thì... "

Tay anh nhấc lên một chút. Ngay đỉnh đầu nơi anh giúp cậu xoa... Chỗ đó có máu.

Bệnh tim của anh nhất định do cậu gây nên. Hô hấp cùng nhịp tim anh quản cũng không nổi nữa. Cứ lên xuống như vượt đèo vượt biển. Anh lập tức ôm cậu vào lòng. Hét với tài xế đang chờ đợi : " Nhanh!! Đến bệnh viện!!! "

_______________________

Đi đi lại lại bên ngoài cách một lớp màn đợi cho y tá giúp cậu xử lí vết thương. Hơi thở mỗi lúc một nặng. Cho đến khi tấm màn được kéo qua. Vương Nguyên tròn xoe mắt đưa tay lên ngay chỗ vừa được băng bó sờ sờ vài cái. Vương Tuấn Khải sải chân bước vào với cậu đem tay cậu gỡ xuống.

" Làm gì vậy? Muốn bị đau? "

Cậu mở to mắt nhìn anh. Ngoan ngoãn buông tay xuống. Yên lặng nhìn anh. Vương Tuấn Khải trầm tĩnh nhìn cậu. Không lâu sau ôn tồn ngồi xuống trên giường trắng bên cạnh cậu. Vòng tay ôm lấy cậu kéo vào lòng. Lúc cậu giận anh mà bỏ đi. Khi nhìn thấy cậu quay lưng rồi mới nhận ra bóng lưng ấy gây nên lạnh lẽo ở tâm anh đến nhường nào. Anh sợ chỉ cần cậu quay đi... Sẽ đi khỏi anh mà thích một người khác nữa...

" Anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em. "

Vương Nguyên : "........"

" Em lúc đó nói rằng em muốn đi tham gia tiệc sinh nhật. Anh nghe xong đã thấy khó chịu. Nên mới... "

Cánh tay Vương Nguyên đặt trên lưng anh cào nhẹ. Như thể muốn nói là cậu không trách anh. Từ lúc lên xe cậu làm nũng với ai cũng có ý nói là cậu không giận anh nữa. Anh đến đó vì cậu... Chuyện này còn có thể cho là tình cảm của anh là giả sao?

Tiếng chuông điện thoại tách rời hai người ra. Là Vương Khang. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn điện thoại. Nhận máy.

" Con nghe. "

" Con rảnh hay không ghé qua nhà một đêm đi. "

" Hôm nay Vương Nguyên bị thương. Con không tiện để em ấy một mình. "

" Con nhờ dì Diệp ngủ lại. Ba có văn kiện này muốn bàn với con. Vả lại cũng có thứ muốn giao cho con. "

Dứt lời ông cúp máy. Không để cho anh có cơ hội từ chối. Còn cầm điện thoại trên tay. Tĩnh An từ xa đi đến. Nhìn anh và cậu một hồi mới an tâm thở ra hơi thở nhẹ nhõm. Vương Tuấn Khải khẽ hỏi : " Không sao hết chứ? "

" Ừm. Không sao. Mình đã để đám người của mình dạy cho bọn họ một trận. Ngày mai cậu đến công ty kí duyệt cho Xuyên Xuyên nghỉ làm là xong. "

Anh hướng mắt không an tâm đến Vương Nguyên. Mím môi : " Ba đột nhiên gọi mình về xem văn kiện. Cũng không biết chuyện gì. "

" Hay cậu về đi. Để mình đưa Vương Nguyên về nhà cho. "

" Nhưng mà khi nãy có để bác sĩ đem em ấy kiểm tra tổng quát. "

" Thì mình đợi lấy kết quả rồi đưa em ấy về. Cậu không yên tâm mình có thể ngủ lại một đêm. Ngày mai mình đem kết quả cho cậu. "

Ánh mắt anh nhìn qua Vương Nguyên. Cậu cũng không có ý phản đối. Dù sao anh bên cạnh cậu cũng lâu như vậy. Ba anh đương nhiên cũng sẽ cô đơn. Lâu lâu trở về nhà vài ngày cũng đúng với đạo làm con.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hạ trên trán cậu một nụ hôn. Ôn nhu : " Hôm nay em ở nhà một đêm đi. Ngày mai anh đưa em đến Vương gia dạo một ngày. "

" Ừm ừm. "

" Có gì phải gọi cho anh liền. Anh sẽ mở máy đêm nay. "

" Em biết rồi. Anh lái xe cẩn thận. "

Anh giữ nguyên tư thế cúi đầu. Nghiêng nghiêng một chút chỉ vào bên má phải của mình. Vương Nguyên như hiểu ý. Nét mặt cứ như vậy mà ửng hồng lên. Tĩnh An tự nhướn mày xoay người đi tránh. Cậu nhanh chóng ưỡn người hôn lên má anh một cái mới khiến anh hài lòng. Xong việc liền vội vàng rời đi.

Nhìn anh đi xa rồi Tĩnh An mới ngồi lại bên cạnh cậu hỏi thăm vài câu. Trong đôi mắt Tĩnh An có vài điều muốn nói nhưng ngập ngừng lại thôi. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu. Tự mình mở lời : " Làm sao vậy? "

Vương Nguyên bất ngờ chạm vào tay cậu khiến cậu giật nảy một cái. Cậu tròn mắt nhìn Tĩnh An. Cuối cùng nhịn không được hỏi : " Khi nãy đánh nhau bị thương sao? "

" Không có. "

Cảm thấy chuyện này nhịn cũng không được. Tĩnh An xoay người ta nhìn cậu : " Vương Nguyên. Em với Ngạn Ninh giữ khoảng cách một chút. "

" Hửm? Cậu ấy... Tốt mà. "

Vén lên tay áo lộ ra vết hằn bầm tím trên tay. Vết thương không giống xảy ra xô xát vừa nãy. Tĩnh An xả áo xuống che lại. Kể : " Lúc sáng tôi bị chặn đường gây sự. Trong đó có một tên tôi nhận ra. Người hôm trước em gặp và người này là một. "

" Vậy... Liên quan gì đến Ngạn Ninh... "

" ...... Aizzz... Nói em cũng không tin. Để một thời gian nữa tôi giải thích sau. "

Vương Nguyên trên mặt đầy sự hoang mang : " ......... "







By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top