Chương 39 : Tiệc sinh nhật giả
Huýt sáo trong đoạn đường dành cho người đi bộ. Tĩnh An vốn đang trong thời gian nghỉ phép nên cái gọi là công việc không thể kiềm hãm chân cậu ở một chỗ được. Đá chân sáo đi loạn trên đường. Dù sao dạo gần đây cậu xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi. Cũng nên tránh né một ít.
Cứ nghĩ sẽ đi dạo một mình. Không ngờ còn có "bằng hữu" đi theo. Tĩnh An ghé vào một tiệm cà phê mua một ly cà phê đem theo bên mình. Vừa ra khỏi tiệm đã cảm nhận được một ánh mắt đang hướng đến cậu mà nhìn. Quay người thì lại không thấy nữa. Không thể đề phòng cũng không thể đánh rắn động cỏ. Cậu bình tĩnh men theo đường nhỏ đi dạo. Càng đi càng đến nơi vắng. Cố tình tạo cơ hội cho "bằng hữu" kia ra mặt.
Không phụ lòng hợp tác của cậu. Chỉ đi vài bước chân đã nghe tiếng chạy dồn dập sau lưng. Tĩnh An quay người nhanh chân né một đòn. Người kia mặc đồ đen che kín mặt cầm theo một cây gậy bóng chày như muốn nhất định lấy mạng của cậu.
Vung gậy gỗ lên cao giáng xuống người Tĩnh An. Cậu lập tức đem chân duỗi thẳng đá vào ngực hắn một cái khiến hắn mất thăng bằng lùi về chạm lưng vào bức tường phía sau. Chưa dừng lại ở đó. Phía ngoài xông vào thêm hai người nữa phụ trợ. Xem ra đám người này đúng là đến đòi mạng cậu mà. Cậu đưa tay thủ thế. Có chết cũng phải là cá chết rách lưới!!!
Cả ba xông lên mỗi người một cú đánh. Tĩnh An dù có thể biết chút võ phòng vệ nhưng cũng không đến nỗi ba đầu sáu tay. Đánh phía trước không thể phòng phía sau. Tĩnh An vừa đem hai tên đá đến tầm mắt thì đã mất đi một người. Chống đỡ một hồi cũng kiệt sức nên nhất thời không lập tức tìm tên còn lại.
Ở phía sau. Tên mặc áo đen kia cầm chắc gậy bóng chày giơ lên cao nhắm đến lưng cậu giáng xuống.
" Cẩn thận!!! "
Tĩnh An bị một thân ảnh nho nhỏ đè lên từ phía sau. Gậy bóng chày kia cũng đánh không trúng cậu. Toàn bộ cú đập đều trúng người đỡ ở phía sau.
Cậu chưa kịp định hình được tình huống. Thân ảnh kia chợt quỵ xuống. Hai tên bị Tĩnh An đánh quỵ bây giờ cũng trỗi dậy. Cậu không kịp suy nghĩ. Tay không đánh lại ba tên côn đồ kia. Nhanh tay đánh gục một tên rồi lại giành lấy gậy bóng chày trong tay hắn. Vung lên nhằm vào bọn chúng mà đánh. Cả ba người so với một Tĩnh An cũng có chút khập khiễng. Cuối cùng đến lúc tiếng còi báo động của cảnh sát từ đâu đến. Cả ba liền cầm theo hung khí cong chân bỏ chạy.
" Cảnh sát tới. Chạy mau đi!!! "
Cảnh sát xông vào chỉ còn mình cậu cùng vài cái bóng chạy tán loạn. Tĩnh An thở ra một hơi mệt mỏi. Sực nhớ ra chuyện gì đó. Vội quay người nhìn. Khi nãy người đỡ cho cậu một đòn... Là ai?
" Cảnh sát!!! "
Cậu chặn đường vài người cảnh sát lại. Giọng khẽ run mà hỏi : " Khi nãy ai báo cảnh sát? Mọi người có thể một người vừa ở đây... Người đó bị đánh trúng. Có thể giúp tôi tìm lại không? "
" Khi nãy chúng tôi không thấy ai cả. Sẽ giúp cậu tìm ra người đó. Cậu nên đến bệnh viện một chuyến đi. "
Tĩnh An bất giác nhìn lại bản thân mình. Một vệt máu kéo dài trên cánh tay cậu nhiễu loang lổ xuống mặt đất. Luyến tiếc nhìn vào biển người mông lung. Tìm kiếm thân ảnh mơ hồ trong trí nhớ.
_________________________
Vương Nguyên xụ mặt bên ghế phụ của Ngạn Ninh. Cậu ấy liên tục nhìn qua xem xét nét mặt cậu nên mỗi lần cau mày đều thu tóm vào đôi mắt hết. Ngạn Ninh mở lời : " Vương Nguyên? Cậu làm sao vậy? "
" Không có gì. "
" Dạo này mình thấy cậu và Vương Tuấn Khải khá thân nhau nhỉ? Hai người có quan hệ gì ấy? "
Giận nhưng không mất lí trí đến nỗi tự mình kể ra quan hệ của mình với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên chỉ ngốc ngốc lắc đầu. Im lặng không nói.
Ngạn Ninh lái xe tương đối nhanh. Chỉ trong chốc lát đã đến căn hộ riêng của Xuyên Xuyên. Cả hai mỗi người một món quà đã chuẩn bị tiến vào trong. Xuyên Xuyên vừa nhìn liền thấy. Lập tức khóe môi hiện hữu nụ cười không vui. Đi đến kéo Ngạn Ninh vào trong. Còn mình đứng đối diện Vương Nguyên một chút.
Vương Nguyên nhìn cậu khó hiểu. Vẫn vui vẻ đưa món quà kia đến cho Xuyên Xuyên : " Cái này cho anh. Sinh nhật vui vẻ. "
" Có cậu đương nhiên sẽ vui rồi. "
Nhận lấy món quà kia ném sang một bên. Đẩy cậu vào trung tâm bữa tiệc. Mọi người tản nhau mỗi người một nơi. Cậu bị kéo đến gần hồ bơi. Nơi có những trò mini game nho nhỏ. Xuyên Xuyên biết cậu đang muôn vàn khó hiểu. Từ từ giải thích.
" Mọi người. Đây là Vương Nguyên. Cậu ấy đến đương nhiên muốn góp vui cho chúng ta đúng không? Mình chọn một trò chơi cho cậu ấy đi. "
Những ánh mắt tia đến cậu cậu cảm thấy không có thiện ý cho lắm. Kèm theo cái xiết tay chặt của Xuyên Xuyên khiến cậu khó chịu. Cậu ra sức rụt tay lại cũng vô dụng. Xuyên Xuyên thấy mọi người còn im lặng. Nhanh nhảu lên tiếng : " Hay chúng ta để cậu ấy tham gia trò phóng dao. Thế nào? "
" Không được. Nếu cậu ấy cầm táo thì mình chỉ nhìn cậu ấy mất. Không khéo... "
Từng tiếng cười thỏa mãn vang lên khiến đầu óc cậu rợn lên từng cơn đau. Xem ra đám người này trước khi cậu tới đã cùng nhau thông qua hết thảy rồi. Vương Nguyên tìm kiếm Ngạn Ninh trong đám người này. Trong tầm mắt cậu nhìn không thấy. Cậu vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Xuyên Xuyên. Hét lớn : " Xuyên Xuyên!!! Tôi đến đây không phải gây chuyện với anh!!! "
" Nhưng tôi muốn gây chuyện với cậu!!! "
Xuyên Xuyên đem chiếc bánh kem kia ném thẳng xuống hồ bơi bên cạnh nhà. Thì ra hôm nay không phải sinh nhật thật sự của Xuyên Xuyên. Anh chỉ cố tình vì cậu mà dựng nên cuộc vui này thôi.
Giữa những ánh mắt nam có nữ có. Vương Nguyên nghiến răng nhịn xuống bình tĩnh. Tự mình bước ra khỏi đó.
Hàng loạt người xem náo nhiệt dần dần đứng ra chắn đường của cậu. Cậu xiết tay lại, lòng bàn tay bị cậu bấm gần như tiết máu.
" Cậu nhóc này có thể làm gì được? "
" Cho cậu ta thay đồ bơi nữa đi. Bắt cậu ấy dọn sạch kem trong hồ bơi. "
" Sẽ hay hơn nếu không mặc gì cơ!!! "
Xuyên Xuyên hả hê nghe những lời nói nhục mạ cậu ngay trước mặt. Vẫy tay khiến mọi người im lặng. Anh tiến đến cách cậu hai bước chân liền dừng lại. Suy ngẫm một lúc : " Cậu ta là Omega đấy. "
Tiếng xì xào to nhỏ của đám người kia ngày một nhiều. Thế giới này Omega chiếm chỉ một số nhỏ trong tổng số Beta cũng như người thường. Cậu mím môi chờ đợi xem Xuyên Xuyên lại muốn gì. Anh ta mới tiếp tục nói : " Không bằng thế này đi. "
" Bắt cậu ấy cầu hôn lại cậu à Xuyên Xuyên? "
" Không đâu. Cậu ta là Omega. Đương nhiên sẽ có pheromone nhỉ? Chúng ta chơi một trò chơi. Đoán xem pheromone của cậu ta hàm chứa mùi hương gì. "
" Sau đó thì sao? "
" Chốt đáp án. Chúng ta khiến cậu ấy phát tình. Bộc phát tinh tức tố. Ai đoán đúng thì tùy ý xử lí cậu ta. "
" Trò này được. Mình đoán trước. Trắng trắng như cậu ấy chắc hương sữa nhỉ? "
Tiếng cười lại vang lên nhức cả đầu. Vương Nguyên nhịn đến đỏ mắt. Cậu nhìn sang những bàn ăn nhỏ nhỏ tản lạn xung quanh. Trên bàn có vài ly rượu cùng vài chai bia dở dang. Đám người kia đang dần dần đến gần cậu. Cậu có dùng thuốc ức chế đầy đủ. Sẽ không dễ vì vài câu nói mà phát tình. Nhớ đến lần Tĩnh An tự vệ trước. Nhìn mọi người đều đứng cách đó xa xa. Vương Nguyên nhảy đến cầm lên một chai bia trực tiếp đập vào đầu mình.
Tiếng bể nát vang vọng cả khoảng không. Cậu kiên cường đứng vững đem đoạn chai bia vừa nát kia hướng những mũi nhọn đến người khác. Cười lạnh : " Muốn chơi? Tôi chơi với mấy người. "
Một anh chàng cao lớn nhìn cậu có chút khinh bỉ. Buông mỹ nữ trong tay đang ôm ra mạnh mẽ tiến gần về phía cậu. Khiêu khích : " Cậu? Làm được con mẹ gì? "
" Thử đi. "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top