Chương 38 : Giang hồ chợ gấu bông

" Cho nên... Cậu muốn mình tham dự? "

" Ừm. " - Ngạn Ninh xoa xoa tay lên ly trà nóng trong tay. Đôi mắt cẩn thận quan sát cảm xúc của cậu. Vương Nguyên có hơi nhíu mày lại. Tâm cũng đang suy nghĩ về chuyện Ngạn Ninh vừa nêu ra. Cậu muốn Vương Nguyên tham dự tiệc sinh nhật của Xuyên Xuyên như đã bàn. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu hôm nay cậu thật sự tham gia thì chẳng khác nào càng làm bẽ mặt Xuyên Xuyên lần nữa.

" Chắc là... Thôi đi. "

" Nhưng mà Xuyên Xuyên có ý mời cậu mà. Mình cũng muốn hai người... Làm hòa với nhau thôi. "

Nắm lấy tay cậu lay động. Cậu cũng không phải dạng người hẹp hòi. Ít một kẻ thù còn hơn nhiều hơn một kẻ thù. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không được. Gật đầu.

" Mình không đến lâu được đâu đó. "

" Ừm ừm. Vậy tối nay mình đón cậu? "

" Cũng được. "

Ngạn Ninh mỉm lên một nụ cười. Vui vui vẻ vẻ chạy nhảy đi báo tin vui cho Xuyên Xuyên. Vương Nguyên lẳng lặng xoay người đối diện chiếc máy tính trống trơn của mình. Từ khi cậu quay lại làm việc. Công việc của cậu không nhiều thậm chí là không có. Khiến cậu đôi lúc cảm thấy như bị tàng hình trong chính căn phòng làm việc này. Ngơ ngác nhìn quanh ai ai cũng bận rộn. Cậu thật sự rất là lạc loài đó!!!

Buồn chán kéo hộc tủ đem ra một ít giấy trắng kèm theo chiếc bút chì đen đen duy nhất ở bên cạnh. Cậu đem những việc mà mình trải qua. Những sự ấm áp trong đời sống được Vương Tuấn Khải cùng ba anh đối đãi. Hết thảy biến thành nguồn năng lượng cho cậu. Phác thảo lên những mẫu thiết kế ấm áp.

____________________

" Khụ!!! "

" Cậu chủ!!! Không sao chứ? "

Tĩnh An nhả ra một làn khói từ trong miệng. Nhả còn chưa kịp ra hết thì bản thân đã bị sặc đến xanh mặt. Chuyện là hôm nay theo mệnh lệnh cũng như năn nỉ nhờ vả của Vương Tuấn Khải. Anh muốn cậu đến địa chỉ công ty nhỏ đã định để gặp một người tên Trình Phong. Ông chủ Trình trong lời đồn. Đối với người như Trình Phong thì cậu không thể không hiện ra một chút giang hồ chợ gấu bông dọa ông. Tập tành hút thuốc. Rốt cuộc chưa xuất binh đã bị hao tổn thể lực.

" Mẹ nó. Khụ... Cái thứ này khó hút như vậy? "

" Chắc là do em mua hàng fake. "

Cậu lườm "đàn em" một cái. Đem khói thuốc còn vương vấn quạt vào người mình để làm giang hồ chính hiệu. Nhìn lên công ty chỉ vỏn vẹn vài tầng lầu ngắn ngủi. Tĩnh An nhìn xung quanh xem xem có ai hay không mới chính thức vào trong. Cũng không hỏi qua tiếp tân thư kí. Trực tiếp đi đến thẳng tầng cao nhất gặp chủ tịch.

Cuối cùng Trình Phong lại ở tầng thấp nhất. . .

Tĩnh An kéo theo người người nườm nượp vào công ty cũng dọa không ít nhân viên chạy tán loạn. Cậu rốt cuộc cũng có thể tìm đúng phòng Trình Phong. Đá cửa thẳng thừng đi vào. Dù cho hôm nay cậu không thu thập được thông tin gì thì cũng khiến ông ta tổn thất không kém.

" Mấy người là ai!!! "

Đạp đổ ghế ngồi trước bàn làm việc của ông. "Đàn em" Tĩnh An vào tận chỗ ông kéo ông ra bàn tiếp khách. Ông còn chưa kịp trấn định lại tinh thần thì đã bị Tĩnh An đem đầu ấn xuống bàn kính. Nghiến răng : " Ông là Trình Phong? "

Ông ngửi thấy được mùi thuốc lá trên người cậu. Sợ hãi nghĩ rằng lần này ông gặp phải giang hồ xã hội đen hay bang phái cái bang nào rồi. Giọng trở nên run rẩy mà thành thật : " Ph.... Phải... "

" Còn nhớ hay đã quên cách đây không lâu ông dụ dỗ một Omega thả pheromone cưỡng ép cậu ấy ngay một tiệm cà phê nhờ? "

Tầng mồ hôi trên lưng ông thấm đẫm ra đến tận bên ngoài. Nuốt nước xuống cổ họng. Khẽ nói : " Chuyện... Chuyện này rõ ràng đã xảy ra lâu rồi. Sao hôm nay mấy người lại tìm đến!!! "

" Ông chủ chúng tôi mất trí nhớ tạm thời. Nhớ lúc nào thì tính sổ lúc đó. Ông quản được sao!!! "

Trình Phong ngay cả thở cũng không dám thở. Tĩnh An ra hiệu "đàn em" của cậu châm một điếu thuốc. Lần này cậu không ngu mà hút nữa. Chỉ cầm cho có. Thả ông ra để ông đối diện về phía mình.

" Ai sai khiến ông làm? "

" Cái này.... "

" Không nói? Tay nào ông đụng qua nhóc Omega đó có tin tôi gọi người chặt hết không!!! "

"Đàn em" của cậu điên cuồng lắc đầu. Nói hai tiếng Đàn em nhưng thực chất đều là nhân viên của công ty Vương Tuấn Khải. Kẻ thì làm kế toán người thì dọn vệ sinh. Thiếu người còn phải kéo theo bảo vệ cùng tài xế lái xe. Chỉ cần khoác áo vets đen vào thì hùng hùng hổ hổ kém thua ai. Nhưng nếu kêu họ chặt tay người ta thật thì trời có sập cũng chưa có lá gan để làm.

Tĩnh An cũng vậy.

Trình Phong lục lọi trong trí nhớ. Quả thật không biết là ai. Chỉ biết run rẩy nằm sát đất xin tha. Tĩnh An đem một đoạn clip đưa cho ông. Chính là đoạn clip người mặc đồ đen được cắt ra từ camera công ty. Ông ngước đầu nhìn đoạn clip chỉ trong vài giây. Thẳng tay chỉ vào đó.

" Đúng rồi!!! Người đến đưa thông tin cho tôi cũng mặc bộ đồ này!!! "

Tìm được manh mối. Người trong cuộc chỉ có một!!!

" Hết rồi? "

" Ừm. Hết rồi. Nhưng tôi nghĩ người đó là người trong công ty các người. Vì những tài liệu như ký duyệt khách hàng đều có thể làm thì chỉ trong công ty thôi. "

Tĩnh An ngáo ngơ nhìn ông. Người trong công ty? Ai cơ?

" Vậy... Thôi. Nếu cần thêm thông tin. Chúng tôi đến hỏi thăm ông lần nữa. "

" Không... Không cần. "

" Về đây!!! "

" Không hẹn gặp lại!!! "

Tĩnh An nhíu mày dẫn đám người của mình rời khỏi. Ra đến một con hẻm nhỏ ở gần đó. Lần lượt đem số tiền trong túi ra.

" Ha. Mọi người vất vả rồi. Đây đây. "

Đem số tiền kia hết thảy phân phó ổn thỏa đến những người đi theo cậu nãy đến giờ. Phân phó xong liền ai về đường nấy. Tĩnh An lại tiếp tục dọc theo con hẻm nhỏ kia vừa đi về cũng vừa đi dạo...

..........................

Vương Nguyên cất đi chiếc bút chì bị mình vẽ đến vẽ lui tới mức sắp cạn kiệt ngòi bút. Nhìn những tấm thiết kế vừa mới vẽ. Cảm thấy cũng không tồi. Lon ton cầm đi tìm Vương Tuấn Khải. Chỉ là vừa nhấc mông đã bị gọi lại.

" Vương Nguyên. "

" Hửm? Xuyên Xuyên? " - Cậu theo bản năng đem toàn bộ bản vẽ kia về phía sau mình. Ngước nhìn Xuyên Xuyên đang tiến đến gần.

" Thì... Chuyện là chiều nay đến tiệc sinh nhật mình. Cậu đến sớm một chút. "

" Ừm. Biết rồi. "

Lon ton chạy đi mà không để ý ánh mắt tiếp theo của Xuyên Xuyên biến đổi thế nào.

" Tuấn Khải!!! "

Cậu nhào vào phòng làm việc cũng không cần gõ cửa. Chạy đến bên cạnh anh. Còn chưa kịp đưa bản vẽ ra thì đã chạm phải ánh mắt khó chịu của anh nhìn cậu. Vương Nguyên nhất thời hóa đá. Tay cầm bản vẽ cũng không đưa lên nữa.

Anh trừng mắt với cậu. Khẽ hỏi : " Em đồng ý với Ngạn Ninh tham gia tiệc sinh nhật của Xuyên Xuyên? "

" Ngạn Ninh nói anh biết? "

" Em không cần biết. Trả lời. "

" Thì... Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc. Em cũng không mất mát gì.... "

Đưa tay giáng xuống bàn một cú đập khiến cậu giật mình mà ngưng lại những câu từ của mình. Dần trở nên sợ hãi.

" Cậu ta vừa mới tỏ tình với em em lại đi tham gia tiệc của cậu ta? "

" Chỉ một lát thôi em sẽ về sớm mà... "

" Em đang tiếc nuối vì từ chối cậu ta nên đi dỗ dành cậu ta bớt giận đấy à!!! "

Câu từ trong lúc tức giận của anh khiến cậu nghe cũng nghe không nổi nữa. Cắn răng lùi chân lại một bước. Lúc này Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy hành động của cậu. Nhất thời biết lỗi cũng đã trễ rồi. Anh đang đẩy cậu ra xa.

" Anh tin cũng được. Không tin cũng vậy. Em đi hoàn toàn không có ý gì cả. "

" Em... "

" Tối nay em về muộn. Cũng có thể là không về. Anh không cần đợi. "

Vui vẻ mà đến. Buồn bã mà đi. Cậu cầm theo bản vẽ rời khỏi. Anh chỉ kịp đứng dậy muốn kéo cậu ở lại. Nhưng nghĩ đến cậu muốn tham gia tiệc sinh nhật lại không thể không giận. Mạnh mẽ ngồi xuống trở lại. Khó nhẫn nhịn xuống cơn giận này. Nhất thời đem tất cả giấy tờ quan trọng trên bàn đều gạt sạch xuống đất.







Hé lu é vy bo đy. Trăng quay lại rùi nèeee
Có 1 bạn nhỏ đọc giả inbox Trăng nói bộ truyện reup kia out rồi nên Trăng cũng nên quay lại với mọi người liền thoiiii
Trăng update bù luôn hôm trước 1 chapter nha

Và còn phần thông báo drop truyện Trăng xin phép giữ lại. Tại vì chapter đó lưu trữ lại những cmt đồng lòng của mọi người~ Trăng hong nỡ xóa nên để lại đó><

Ui hong ngờ quay lại sớm dậy luôn á=))))))))

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top