Chương 36 : Cảm nhận được thứ gọi là tình thân
Vương Nguyên bị Tĩnh An kéo đến phòng làm việc của anh đợi anh về. Cậu không còn ở đó nên anh cũng chẳng muốn góp vui nơi đông người. Đem mảnh giấy vô tội trong tay trở về phòng làm việc. Nhìn thấy Tĩnh An ngồi gặm nhắm một quả táo ở ghế sofa. Còn về Vương Nguyên thì lại ngồi thất thần bên cạnh. Anh không lộ ra chút cảm xúc gì tiến vào trong ở bên cậu ngồi xuống. Chỉ là anh không ngờ đến cậu tự mình đem chuyện kia kể cho anh nghe.
Anh cẩn thận nhìn cậu để cậu kể xong liền nhìn cậu với dáng vẻ có chút khó hiểu. Cậu có thể giấu anh nhưng lại lựa chọn kể ra. Hay do cậu không muốn giữ bí mật nào với anh?
Nghĩ đến đây tâm hòa hoãn được đôi chút.
" Tuấn Khải. "
" Hửm? "
" Anh nghe xong chuyện có người mạo danh anh tự nhận cứu em ra khỏi kho tài liệu... Anh không để tâm? "
Vương Tuấn Khải vốn khá để tâm. Để tâm từ lúc Xuyên Xuyên nói ra nữa cơ. Nhưng anh nghe cậu nói là cậu không tin người đưa cậu ra là Xuyên Xuyên. Tâm anh vốn dĩ đang nặng liền như trút được tâm sự. Chỉ duy nhất hướng đến cậu mà nhìn. Ôn nhu thấy rõ.
" Không. Vốn dĩ là có. Nhưng em không tin thì tốt rồi. "
" Nhưng anh không thấy lạ? Sao Xuyên Xuyên lại biết? "
Ngơ người lúc lâu. Cậu nói cũng không phải không đúng. Xuyên Xuyên tại sao lại biết? Trừ phi có người thứ ba nhìn thấy anh đưa cậu ra ngoài. Nhưng người đó chắc chắn không phải Xuyên Xuyên.
Đột nhiên cậu đề cập đến khiến anh cũng hoang mang không ít. Đột nhiên đại não anh nhớ đến người mặc y phục đen giả mạo chữ ký của anh. Nhất thời không ngăn chặn được suy nghĩ của mình.
Họ là một?
Tiếng nói vang vọng bên ngoài với sự nghiêm túc mang theo. Vương Nguyên vừa nghe đã vội đứng dậy. Cậu nhận ra đây là giọng của chủ tịch. Tĩnh An nhìn thấy cậu đứng bất giác bản thân cũng đứng mà không có lí do. Vương Khang tách rời khỏi trợ lí của mình ngay trước phòng của Vương Tuấn Khải. Tiện tay ném cho trợ lí một hợp đồng vừa ký. Xong xuôi đâu đó mới vào phòng anh.
Nhìn thấy Tĩnh An và Vương Nguyên đứng nghiêm túc như chào cờ mỗi sáng. Ông nheo mắt nhìn. Nhịn không được mà bật cười một cái.
" Chủ tịch. "
" Làm gì vậy? Ngồi xuống hết đi. "
Vương Tuấn Khải khẽ cười. Nắm lấy tay cậu kéo xuống ngồi bên cạnh anh. Tĩnh An vươn tay đến rót cho ông một ly trà. Vương Khang cũng đến ghế đơn của sofa ngồi xuống. Đón nhận ly trà nóng trên tay Tĩnh An. Cẩn thận nhìn qua Vương Nguyên một vòng. Đánh giá cách ăn mặc của cậu rồi mới nhìn qua Tĩnh An. Mỉm cười xoa đầu cậu một cái.
" Mấy ngày không gặp hình như con lại lớn thêm rồi. "
" Bác nói quá. Con vẫn như vậy thôi. "
" Mấy đứa đang bàn luận chuyện gì vậy? "
Hỏi thì hỏi vậy nhưng lại hướng mắt nhìn qua Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải hiểu ý ông nên cũng không trả lời. Toàn bộ đều im lặng tạo cơ hội cho cậu trò chuyện với ông. Vương Nguyên thấy không khí im lặng đến như vậy cũng có chút không quen. Liền lên tiếng phá nát : " Cũng không có gì. Chỉ một chút chuyện nhỏ trong công ty thôi chủ tịch. "
" Giải quyết được chứ? "
" Dạ được. "
" Vậy không còn vướn bận gì nữa? "
" Có thể xem là vậy. "
Vương Khang vỗ vỗ tay lên đùi mình vài cái. Ngẫm nghĩ xong xuôi sau đó mới lên tiếng : " Vậy chi bằng cùng nhau ăn trưa đi. Vừa hay ba cũng chưa ăn. "
Vương Tuấn Khải lập tức đồng ý. Không để cho cậu có cơ hội từ chối. Tay đan xem qua những ngón tay thon dài của cậu xiết một cái ngụ ý muốn cậu đi cùng. Ánh mắt của Vương Khang nhìn cậu khiến cậu cũng không từ chối được. Gật đầu đồng ý.
Cả bốn người rời khỏi phòng làm việc của anh. Lái xe đi đến nhà hàng gần đó cùng nhau ăn trưa. Gần công ty cũng có nhà hàng cũng có căn tin. Nhưng ông không muốn để người khác bắt gặp. Người khác ông ám chỉ ở đây chính là Ngạn Ninh. Mắt nhắm mắt mở cũng nhìn ra Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là loại quan hệ gì. Ông không muốn Ngạn Ninh đến quấy rầy. Vì trong mắt ông Ngạn Ninh không đơn giản như vậy.
Ông không để ý cái gọi là danh vọng nhưng lại để tâm chuyện lễ nghi. Quan sát cách ăn mặc của Vương Nguyên và Ngạn Ninh cũng đã khác nhau. Vương Nguyên căn bản là biết được chút thiết kế thời trang nên cách phối đồ biết thế nào làm bản thân thoải mái. Khiến ông nghĩ tính tình cậu cũng đơn thuần như vậy. Ngạn Ninh thì không. Mỗi một câu nói dù nghĩ xa nghĩ gần cũng đều có ý nghĩa thứ hai của nó. Nên từ đầu ông đã không có hi vọng gì nhiều với hôn nhân của Tuấn Khải.
Cho đến khi có biến đổi.
Vương Khang nhìn menu một chút. Đánh dấu vào những món ăn mình muốn sau đó nhìn qua hướng đối diện. Vương Tuấn Khải ôn nhu phân tích những món ăn trên đây cho cậu. Nguyên chủ là người có dị ứng với rau mùi nên giúp cậu chọn những món ăn tránh đi loại rau này. Dù có cũng sẽ giúp cậu order món không bỏ rau mùi.
Nhân viên lui xuống chuẩn bị thức ăn. Ở đây mỗi người một câu trò chuyện hết sức vui vẻ.
" Tĩnh An. Lần này con về đây là đã có ý định gì chưa? "
Tĩnh An nghiêng đầu nhìn ông. Suy nghĩ trong đầu chỉ hướng về một hướng. Nhưng cuối cùng lại dùng một kết quả khác mà đáp lời : " Con định dạo chơi một thời gian đã. Sau đó sẽ trở về công ty cũ tiếp tục công việc. "
" Con có quen Vương Nguyên trước rồi? "
" Không đâu. Con trai bác còn giấu cả em ấy không cho con gặp. "
" Theo như bác thấy thì con và Vương Nguyên thân nhau còn hơn lúc con ở cùng Ngạn Ninh nữa. Mặc dù hai đứa quen nhau lâu hơn? "
Ý cười trên khóe miệng dần tắt đi. Tĩnh An không phủ nhận. Gật đầu thừa nhận. Liếc mắt lên bàn còn thiếu đồ uống. Cậu nhanh trí hướng đến Vương Tuấn Khải mà nói : " Cậu đi lấy chút đồ uống đi. "
" Sao lại là mình!!! "
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Tĩnh An một cái nhưng tâm thì âm thầm hiểu chuyện. Có lẽ Tĩnh An sẽ nhắc đến chuyện gì đó mà không muốn anh nghe qua. Xoa đầu cậu một cái rời đi. Tĩnh An nhìn theo chân anh. Thấy đủ xa rồi mới bắt đầu nói.
" Con tin bác có cảm giác giống con. "
" Khoan đã... " - Vương Nguyên bên cạnh ít nhiều cũng hiểu chuyện. Nếu Tĩnh An đã không muốn để anh nghe thì có phải cậu cũng nên tránh mặt không?
" Tôi... Có cần đi cùng Tuấn Khải không? "
" Không cần. Em ngồi đó nghe đi. "
Tĩnh An lại nhìn qua Vương Khang. Tiếp tục : " Bác vì sao không hài lòng Ngạn Ninh? "
" Nhiều lí do lắm. "
" Còn con chỉ có một. Đó chính là cảm thấy cậu ta còn một khuôn mặt nữa. Con từng nghĩ nếu có ngày con tìm ra thì sẽ ăn nói thế nào với Tuấn Khải. Cũng may là cậu ấy hiện tại thích Vương Nguyên. Sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không mất đi người bạn này. "
" Con có nghĩ mình quá nhạy cảm không? "
" Không. Con về đây chính là để khắc cậu ta. Cẩn thận đem lớp da trên mặt cậu ta gỡ xuống từng lớp từng lớp một!!! "
Đối với người tên Tĩnh An cậu từng quen thì những ngữ khí này đối với Vương Nguyên có chút ngạc nhiên. Ngạn Ninh đã làm gì? Làm đến mức nào mà khiến một người vui vui vẻ vẻ như Tĩnh An lại thay đổi sắc mặt đến như vậy...
Phục vụ đem lên một món cá xào cà chua đặt ở giữa bàn ăn cắt ngang cảm xúc của Tĩnh An. Vương Khang nhìn qua nét mặt Vương Nguyên có chút biến đổi. Liền muốn thay đổi không khí. Đem chén của cậu lật lên.
" Nào. Những chuyện không vui cứ gác sang một bên trước. Ăn cơm đi. "
Vương Nguyên không động đũa. Có ý đợi Vương Tuấn Khải. Cũng còn có một ý khác. Ông như nhìn ra. Cầm đũa hỏi : " Con ăn trước đi. "
" Dạ không sao. Chủ tịch... "
" Ra khỏi công ty không cần lễ nghi như vậy. Cứ gọi bác Vương là được. "
" Dạ... "
" Con không thích ăn cá? "
Nói trúng tim đen. Vương Nguyên chỉ biết gãi đầu mỉm cười : " Từ nhỏ có một lần... Bị vướn xương cá ở cổ. Đến giờ con không thích ăn cá nữa. "
Vương Khang cười khẽ. Đem đũa của mình khai món. Tách từng lớp thịt trên lưng cá. Cẩn thận nheo mắt nhìn. Xác nhận không có xương mới để vào chén của cậu : " Cá có rất nhiều chất bổ dưỡng. Con không ăn được sau này cứ nói Tuấn Khải gỡ xương cho con. "
Kì thực không phải do cậu bị vướn xương cá bình thường. Chỉ là lúc nhỏ đang dùng cơm với mẹ. Ba cậu trở về đột ngột giữa bữa ăn. Còn hết sức lớn tiếng với mẹ cậu. Một đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình thất thủ cũng tự nhiên chạy đến bên cạnh mẹ cậu ôm lấy. Trong miệng còn chưa tiêu hóa xong miếng cơm vừa ăn. Ba cậu nhìn thấy cậu che chở lại thêm một mảng giận dữ. Đưa tay tát lên mặt cậu một cái. Mảnh xương cá nhỏ trong miệng bị cái tát ấy kinh động. Đâm vào khoang miệng. Ông vẫn chưa nguôi giận. Đem toàn bộ thức ăn trên bàn đạp đổ đi. Sau khi ông đi cậu mới há miệng. Nhổ ra mảnh xương cá cùng ngụm máu đã sớm tràn đầy khoang miệng.
Khóe mắt cậu dần đỏ lên. Kí ức như mảnh xương cá. Đâm sâu vào nơi khó gỡ ra nhất.
" Bác vì sao lại... Đối tốt với con như vậy... "
Tĩnh An nhìn cậu rồi lại nhìn ông. Vương Khang vẫn giữ được bình tĩnh. Vỗ vỗ lên mu bàn tay đang đặt trên bàn của cậu : " Trong lòng bác ít nhiều cũng có chút xem con như con trai mình. Những hành động này không lớn lao. Nhưng nếu khiến con khó chịu bác có thể nói xin lỗi. "
" Không có. " - Vương Nguyên khịt khịt mũi lắc đầu điên cuồng : " Con không ghét bỏ. Chỉ là... "
" Còn nếu con không chê. Có thể nhận bác làm ba nuôi. "
" ...... Có thể sao? "
" Trước tiên cứ như vậy. Còn sau này có thay đổi sẽ tính tiếp. "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top