Chương 35 : Quá đỗi bất ngờ
Yên ổn bên cạnh anh ngủ một đêm. Sáng hôm sau anh có lịch trình đến công ty đối tác từ sớm nên để lại cậu ngủ đủ giấc. Một mình đến công ty. Thức giấc với cảm giác trống trải bên cạnh. Vương Nguyên cong lên đôi chân có phần trắng trẻo không chút tì vết. Hiện tại đã là tháng 9 cuối mùa hạ. Làn gió nóng bức vẫn còn vương vấn nên tối hôm qua cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi lớn của anh ngủ đi. Mát mẻ đem thân mình chui vào lòng anh ngủ ngon lành.
Thả chân xuống sàn nhà có thảm lông ấm áp. Cậu nghĩ hôm nay cũng cần đến công ty tiếp tục công việc. Nghĩ đến đây liền nhanh chóng thay đồ. Mặc lên bộ đồ vừa vặn lên trên người. Cậu phủi thẳng y phục của mình khi đứng trước gương. Lười nhác ngáp một cái.
Bước ra ngoài hít thở một luồng không khí. Trong không khí ấy còn thoang thoảng chút hương thơm của thức ăn. Cậu nhìn xuống bếp thấy dì Diệp đang nấu đồ ăn sáng cho cậu. Cậu đoán đúng. Không có cậu anh thật sự chằng quan tâm bản thân chút nào.
" Dì Diệp. Chào buổi sáng. "
" Cậu chủ. Sáng nay cậu muốn ăn gì? "
" Hừm. Không cần đâu. Trễ giờ rồi. "
" Nhưng mà... "
" Con không để mình bị đói đâu. "
Cậu vừa nói vừa tung tăng ra khỏi nhà. Trước nhà đã đậu sẵn chiếc taxi cho cậu. Cậu vẫn chưa có ý định công khai chuyện cậu và anh nên đến công ty bằng phương tiện riêng của anh đúng là có chút khoa trương.
Đến công ty với tài liệu hợp đồng của ông chủ Trình. Cậu đến công ty nhưng tâm lại ở con hẻm hôm trước cậu bị hại. Hai vấn đề cậu gặp này nhất định có liên quan. Nhưng liên quan ở đâu thì cậu còn chưa biết. Đặc điểm nhận dạng của hai tên côn đồ hôm kia không đủ để báo án. Còn về chuyện Tĩnh An làm chứng cho cậu cũng không có khả năng. Chuyện đã rối nay lại càng rối hơn.
" Vương Nguyên? "
Cậu xoay người nhìn lại tiếng gọi từ phía sau. Là Ngạn Ninh. Bất giác cậu có chút chột dạ. Mắt hơi hướng qua nơi khác.
" Ngạn Ninh? Đến sớm như vậy? "
" Ừm. Tìm cậu giải sầu chút thôi. "
Đáy mắt của Ngạn Ninh sâu thẳm. Xung quanh còn có chút quầng thâm. Dường như tối hôm qua không an giấc cho lắm. Vương Nguyên kéo lại bình trà ngọt nhỏ gần đó trên bàn của mình. Ân cần rót ra một ly cho cậu.
" Cậu ra tiệm cà phê với mình đi. "
Vương Nguyên thẫn thờ một chút. Chỉ là không ngờ đến việc Ngạn Ninh sẽ hẹn cậu ra ngoài. Đáp ứng cậu chuyện này. Cả hai đi đến tiệm cà phê lần trước đã từng ghé. Ngạn Ninh vẫn gọi một ly trà sữa cho cậu. Bản thân mình hôm nay lại đổi khẩu vị. Đổi thành ly cà phê đắng. Vương Nguyên nhìn ly cà phê nóng bốc lên hơi khói cùng màu đen tuyền trong ly. Dễ dàng đoán ra tâm tư của cậu lúc này.
Nhấp lên môi tư vị đắng đắng của cà phê. Ngạn Ninh nhìn vào hư không mà cười nhạt : " Lần trước chúng ta đến đây tình cảnh khác. Bây giờ tình cảnh lại khác. "
Vương Nguyên nhìn nhìn ly trà sữa kia. Muốn đáp lại thôi.
" Lần trước mình và Vương Tuấn Khải còn ở bên nhau... Bây giờ thì không còn nữa. "
" Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Đôi khi... "
" Mình biết. " - Ngạn Ninh lớn tiếng cắt ngang lời nói của cậu. Nhất thời khiến Vương Nguyên nghĩ là Ngạn Ninh đã biết được chuyện gì rồi. Tâm khẽ rung động.
" Mình biết kết cục này sớm muộn sẽ đến. Nhưng lại không nghĩ nó đến sớm như vậy... "
" Ý cậu là... "
" Vương Tuấn Khải đối với mình không giống như những gì cậu nhìn thấy. Bắt đầu không đúng. Thì kết quả có ra sao cũng sai mà thôi. "
Vương Nguyên vươn tay đến nắm lấy tay cậu xoa nhẹ. Dù sao Ngạn Ninh đi đến bước đường này ít nhiều gì cũng là do cậu mà ra. Tâm nghĩ đến như vậy lại càng trở nên co thắt. Hận không thể nào quỳ xuống đây tạ lỗi với Ngạn Ninh.
Ngạn Ninh mỉm cười khẽ đem đôi tay bị cậu bao bọc rút ra. Thở dài một hơi : " Không như cậu. Có nhiều người yêu thích như vậy. "
" Hửm? Đâu ra chứ. "
Tia mắt nhìn cậu một cái như có ẩn ý. Nhưng cậu thì lại nhìn không ra ẩn ý của Ngạn Ninh. Ngồi cùng nhau một lát cũng đã quá giờ trưa. Vương Nguyên sợ anh nhìn không thấy cậu có khi tìm đến nhà cậu không chừng. Vừa nhìn qua Ngạn Ninh thì cậu ấy cũng có ý muốn về. Cả hai rời đi mà không ai nhắc lại chuyện đau lòng kia nữa.
Về đến hành lang tầng 1. Cậu ghé kho tài liệu lấy ít văn kiện để làm việc. Hành lang tầng này đặc biệt thoáng mát. Chưa kể màu sắc có chút lạnh nên nhìn đâu cũng sáng sủa bóng bẩy. Cậu và Ngạn Ninh đi được một đoạn đột nhiên nhìn thấy Xuyên Xuyên đứng tại giữa đường cắt ngang hành lang. Tựa hồ như đã đứng ở đó từ lâu.
Còn chưa hiểu vấn đề. Xuyên Xuyên phía sau đem đến một bó hoa tiến về phía cậu. Vương Nguyên ngơ ngác lùi chân lại một bước. Mới phát hiện Ngạn Ninh lộ ra vẻ mặt hình như không ngạc nhiên lắm. Còn cố ý đem cậu xoay lại đối mặt với Xuyên Xuyên.
Vương Nguyên ngây thơ hỏi một câu : " Cái này... "
" Vương Nguyên. Chúng ta quen nhau cũng không lâu lắm. Hơn một tháng đúng không? Ngày mà anh để em đi giao tiếp với ông chủ Trình đều do anh sai. Anh cảm thấy nếu lúc đó em bị tổn thất gì đều do anh gây ra. Nên anh có thể quãng đường sau này anh bảo vệ em không? "
Cậu há miệng kinh ngạc. Những lời hoa mỹ này đi nói với cậu làm cái gì chứ? Đột nhiên xung quanh ào ra một số người. Đều là nhân viên của công ty. Hướng đến cậu và Xuyên Xuyên hô lớn hai từ "Đồng ý"
Lúc này cậu mới chầm chậm hiểu ra. Xuyên Xuyên đây là tỏ tình với cậu?
Từ trong đám nhân viên kia. Một đôi mắt tia đến chỗ cậu đứng. Hợp đồng trong tay không tội mà phạt. Bị anh bóp nát lại thành đống giấy vụn vô dụng. Anh nói quả không sai. Người như Vương Nguyên phải nên đem nhốt ở nhà mới có thể an tâm được.
Vương Nguyên còn đang không biết từ chối thế nào. Xuyên Xuyên cứ như vậy mà tiến đến gần thêm một bước. Nắm lấy tay cậu.
" Không biết em còn nhớ lần em bị kẹt ở kho tài liệu hay không? "
" Sao anh biết? "
" Chính anh là người đưa em ra ngoài mà. "
Mọi chuyện kéo đến đột ngột khiến đại não của cậu chưa kịp suy nghĩ. Tay cư nhiên để Xuyên Xuyên nắm đến ấm áp. Một lúc sau thấy anh như muốn tiến đến ôm lấy cậu, cậu liền lùi chân lại tránh né. Tia mắt nhìn Xuyên Xuyên một vòng.
" Anh nói anh đưa tôi ra ngoài? "
" Phải. "
" Vậy lúc đó trên tay tôi cầm gì? "
Đúng. Đưa cậu ra khỏi đó đương nhiên phải biết cậu đã từng cầm gì. Vì nếu Xuyên Xuyên là người đưa cậu đi thì bản phác thảo của cậu sao lại trong tay Vương Tuấn Khải. Hôm đó nhân viên đều đồng loạt trở về hết rồi. Chuyện này ngoài anh và cậu thì còn người nào vô tình biết được nữa?
" Cái đó... "
" Anh yêu mến tôi tôi rất cảm kích. Nhưng đừng lấy chuyện này ra cưỡng ép tôi đồng ý lời tỏ tình của anh. Và nếu như ngày hôm ấy tôi thất thân rồi thì sao? Anh có phải vẫn chấp nhận tôi hay không? "
Đáy mắt Xuyên Xuyên khẽ động một cái. Nếu như cậu thất thân... Nếu như cậu thất thân...
" Mất đến 1 phút 26 giây vẫn không tìm ra câu trả lời o. " - Tĩnh An tách đám người đông đúc kia tiến vào trung tâm. Cậu đã sớm nhìn thấy vị tổng giám đốc nào đó giận đến đỏ mặt vẫn không bước ra cho Vương Nguyên nhìn thấy. Thì thôi vậy. Cậu thay anh ta đến giải vây. Tĩnh An lại tiếp tục : " Một câu hỏi khiến đồng nghiệp Xuyên Xuyên của chúng ta suy nghĩ thật lâu. Xem ra Vương Nguyên vẫn là rất biết cách đặt câu hỏi nha. "
" Nếu... Nếu em đã thất thân rồi... Thì không sao. "
" Thật ư? " - Tĩnh An khoác tay lên vai Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào người đối diện. Gây áp lực cho Xuyên Xuyên ngày một nhiều. Vương Nguyên dù không phân biệt được Tĩnh An là người như thế nào. Nhưng cũng có thể nhận ra được những việc cậu làm cũng không có gì bất lợi cho Vương Nguyên nên để yên cho cậu ta khoác tay thân mật trước bao nhiêu người.
Ngạn Ninh nhìn thấy tình cảnh có chút căng thẳng. Liền bước lên hòa nhã một chút : " Ờm... Cái này... Tĩnh An. Cậu có phải đang làm khó người đang tỏ tình rồi không? "
" Tĩnh An tôi không nói chuyện đến cậu!!! "
Đôi mắt khẽ trừng nhìn Ngạn Ninh khiến cậu muốn nói cũng không nói nữa. Cảm thấy có quá nhiều đôi mắt nhìn họ. Tĩnh An nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi. Không quên khuyên một câu : " Xuyên Xuyên. Không phải tôi dạy cậu. Nhưng cậu làm ơn phân biệt rõ cái gì là tình cảm. Cái gì là chiếm hữu. Cậu căn bản không chấp nhận được chuyện thất thân đúng không? Bây giờ liền không nói đến chuyện này đi. Ngay cả tỏ tình cậu cũng đem lí do từng cứu Vương Nguyên ra trao đổi. Cậu xứng không? "
Đưa mắt liếc qua Ngạn Ninh một chút lại tiếp tục : " Cậu đừng nghe những tiếng ruồi nhặng bên cạnh vo ve thì tưởng đó là khúc nhạc tình ái. Để khi cậu tỉnh mộng lại... Đến lúc đó ghê tởm cũng muộn rồi. "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top