Chương 33 : Sự thật

Đáy mắt cậu lay động như mặt hồ gợn sóng. Cậu thật sự... Không biết. Giờ phút này chỉ có thể hận bản thân sao không đọc hết quyển sách kia đi chứ. Hai tay đan xen vào nhau trấn an bản thân. Chờ đợi câu chuyện tiếp theo mà Tĩnh An muốn nói.

" Một thời gian sau. Số lượng lần rời đi của Vương Tuấn Khải giảm dần. Sau đó đến lúc mẹ nuôi cậu ấy ưng mắt Ngạn Ninh. Mới muốn cậu ấy quen Ngạn Ninh trước khi mất đi. Cậu ấy cũng có ý từ chối. Nhưng cuối cùng vì lí do gì đó cũng đồng ý. "

Vương Nguyên chăm chú lắng nghe. Nhớ đến hôm cậu buộc miệng hỏi anh anh thích cậu điểm nào. Đúng thật anh có ngưng lại một lúc lâu. Vẻ mặt trùng xuống thấy rõ. Có phải trong quá khứ...

" Nên em không cần áy náy chuyện em và Tuấn Khải bên nhau. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải tìm người khác là chuyện sớm muộn. "

Thất thần lúc lâu. Vương Nguyên gật đầu vài cái tiếp nhận. Cậu chỉ uống đi một ít sữa. Sau đó cũng không biết đi đâu. Nếu đến công ty cũng đã trễ giờ làm. Cuối cùng Tĩnh An nghĩ đến việc đưa cậu đến nhà Vương Tuấn Khải. Ban đầu cậu có chút kháng cự. Nhưng nghĩ đến chuyện Tĩnh An kể cậu nghe cùng biểu cảm hôm nọ anh đối với cậu. Nhất thời cậu muốn đến nhà anh một chuyến xem như xin lỗi. Mục đích khác thì muốn tìm xem xem trước khi anh quen Ngạn Ninh... Có bí mật gì.

Về đến nhà Vương Tuấn Khải. Trước cửa trống không chẳng còn người vệ sĩ nào. Đến cả dì Diệp cũng không thấy. Tĩnh An lần mò theo trí nhớ. Tìm chìa khóa dự phòng ở ngay miếng gạch thứ ba trên đường mòn vào nhà.

Mở cửa ra ngôi nhà toát ra một hơi lạnh từ điều hòa anh sử dụng đêm qua. Vương Nguyên đi đến căn bếp. Không có chén đĩa cũng không có dấu vết sáng nay anh có ăn sáng. Đột nhiên nghĩ đến việc...

Anh đem dì Diệp đến chỉ để lo chu toàn cho cậu.

Tĩnh An chán ghét ngồi xuống bàn ăn. Mày đẹp cũng nhíu lại : " Nhà anh ta một món cũng chẳng có. Người thành công luôn nhàm chán như vậy? "

Ngồi nhìn chưa lâu đã có một cuộc điện thoại gọi đến. Là cảnh sát thành phố muốn gặp Tĩnh An nói sâu hơn về đặc điểm của người anh muốn tìm.

Cậu nhìn Vương Nguyên rồi lại bắt máy.

" An tiên sinh? "

" Vâng. Là tôi? "

" Theo thông tin. Cục cảnh sát không tìm thấy người có tên Đường Liễu Khanh làm thủ tục thay đổi họ tên. Cũng không tra ra việc xuất ngoại nên khả năng cao là người An tiên sinh muốn tìm vẫn còn trong nước. "

Đáy mắt cậu rung động một chút.

" Vậy... "

" Phiền An tiên sinh đến sở cảnh sát chúng tôi một chuyến. Miêu tả nhiều hơn về dáng vẻ gần nhất mà cậu gặp Đường Liễu Khanh. "

" Được!!! "

Vội vã đứng dậy cầm theo điện thoại. Không quên vừa mang giày vừa nói với cậu : " Em cứ ở đây trước đi. Dù sao bên ngoài cũng nguy hiểm. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng không để tâm chuyện này đâu. "

Nhìn Tĩnh An gấp rút như vậy cậu cũng không hỏi gì nhiều. Lẳng lặng nhìn Tĩnh An rời đi rồi mới bắt đầu chuyện của mình. Vương Nguyên căn bản cũng không biết bản thân nên làm gì mới phải. Đầu óc có chút trống rỗng. Cậu liền trở về căn phòng ngày trước vẫn hay ngủ cùng Vương Tuấn Khải trước. Sau đó tính tiếp.

Nhìn phòng ốc được kĩ càng ngăn nắp như đã được dọn qua. Cũng có thể là không đụng vào đồ vật gì quá nhiều. Anh một mình hay lười nhác chăm sóc bản thân đến vậy?

Ngồi xuống mép giường. Nhìn thấy đồng hồ của anh đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Hình như khi sáng vẫn chưa kịp đem theo. Vương Nguyên cầm lên xem xét một lát lại tiện mở tủ cất cho anh. Hộc tủ được cậu kéo ra. Trong tủ chỉ có một chiếc hộp gỗ cùng một khung hình bị úp xuống.

Đặt đồng hồ vào tủ. Xâm phạm quyền riêng tư là không được. Nhưng cậu có chút để tâm. Có phải là ảnh của Ngạn Ninh hay không...

Nhịn không được. Cậu vươn tay mở lại hộc tủ. Chầm chậm đụng vào bức ảnh kia. Từ từ đem nó ra khỏi tủ mới có dũng khí lật lên.

Là Ngạn Ninh.

Nhưng không chỉ một mình Ngạn Ninh. Mà giữa tấm ảnh chính là cậu. Bên cạnh cậu là Ngạn Ninh và anh. Ba người chúng ta từng thân nhau đến như vậy?

Ở ngay đỉnh đầu của cậu đột nhiên nhói lên một cái.

Nhìn bức ảnh kĩ lại một chút. Cậu trong ảnh đang hướng mắt đến Ngạn Ninh. Còn Vương Tuấn Khải thoải mái choàng tay qua vai cậu. Còn Ngạn Ninh nhìn thẳng vào ống kính. Cậu nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được điều gì. Liếc mắt nhìn còn hộp gỗ trong tủ. Đã lỡ mang tiếng xâm phạm quyền riêng tư rồi. Thì lỡ lần này vậy.

Đem hộp gỗ trong tủ ra đặt lên chân. Hồi hộp mở ra thử.

Bên trong xộc ra một mùi hương nhẹ của gỗ hòa quyện với làn hương hoa sử quân tử. Bên trong có hai bức ảnh áp mặt vào nhau. Cậu tách rời chúng ta. Cẩn thận nhìn.

Trong bức ảnh chỉ có hai người. Là anh và cậu. Tim cậu thắt chặt lại nhịp đập. Cậu chỉ nhìn thấy tấm ảnh dường như anh tự ý chụp lại khi nên cạnh cậu. Khoảng thời gian này... Khi nào?

Bên dưới hai bức ảnh kia là một tấm thư với góc cạnh đã sớm úa vàng. Xem ra thời gian để bức thư này vào đây cũng không phải mới đây. Vương Nguyên cầm lên xem thử. Không ghi người nhận. Chỉ có duy nhất một lá thư bên trong.

Dòng chữ cũng bị năm tháng làm cho nhòe đi nhưng vẫn có thể nhìn ra khi viết bức thư này anh đã nghiêm túc đến mức nào.

" Những lời này khi viết ra không hi vọng có một ngày em sẽ nhìn thấy. "

"..............."

" Anh từng muốn cùng em đi ăn hết món ngon vật lạ. Chạm chân đến trời Nam đất Bắc. Đi qua những con đường rợp bóng cây vào mùa hạ. Nhưng đến hôm nay lại không muốn nữa. Em vì cái gì mà muốn cùng người ấy tìm những tiệm ăn ngon để cùng cậu ấy đi ăn. Em vì cái gì mà muốn cùng người ấy tìm hiểu những nơi du lịch Nam Bắc để cùng người khác đi đến. Em cũng vì người ấy mà chống chọi với cái nắng mùa hạ. Dạo chân trên vỉa hè nhìn ngắm lá vàng rơi rụng. Những thứ này em chưa từng muốn làm cùng ai. Đúng không? "

Vương Nguyên vừa đọc vài dòng đã hoa mắt. Đầu cậu đau đến không thở được nhưng vẫn nhất quyết không buông lá thư kia. Cắn răng nhịn xuống nỗi đau thể xác. Cậu tiếp tục đọc đến dòng tiếp theo.

" Ngày em nói em thích người ta. Anh vẫn chưa nói ra được bản thân mình thích ai. Nhưng anh biết mình phải lùi lại một bước. Dù muốn hay không...

Hôm nay sức khỏe mẹ anh không tốt. Nhắn nhủ cho anh một điều là rất muốn thấy được anh yên ổn trong chuyện gia đình. Có ý nói sâu hơn về Ngạn Ninh. Ngay lúc ấy. Bộ dạng em vì cậu ta mà vui buồn. Bộ dạng em vì cậu ta mà cố gắng. Bộ dạng em quanh quẩn bên cậu ta... Là động lực để anh ghét em. Hận em. Anh không mong sau này anh có thể gỡ bỏ lời nói này mà chẳng phải sống trong cảnh gượng mình ghét em nữa. Nếu có duyên có nợ. Thì chúng ta tiếp tục. Nhưng nếu chỉ có duyên. Thì nên chấm dứt tại đây. "

Là mình...

Bức thư anh muốn gửi người nhận chính là mình!!!

Cậu buông bức thư xuống ôm lấy đầu mình xiết chặt. Tựa như từng chữ anh viết lại hóa thành cây búa nhỏ gõ vào đầu cậu mỗi một giây một khắc. Không hiểu vì sao lúc này đáy mắt cậu lại nóng lên một chút. Tiết ra dòng nước ấm trong suốt chảy dài lên mặt. Cậu hỏi anh vì sao thích cậu. Cậu đem chuyện này khơi dậy trong lòng anh. Trước mắt anh cậu như một con người vô tình quên hết những chuyện trong quá khứ. Chạy theo anh gặn hỏi. Kì thực cậu không nhớ được. Cũng không tìm được đoạn kí ức của nguyên chủ. Việc cậu xuyên đến đây quả thật là một sự sai lầm to lớn...

Tâm trạng hỗn loạn. Vương Nguyên cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Lời Tĩnh An nói là thật. Anh và Ngạn Ninh không xuất phát từ tình yêu là thật. Bức thư vô danh không người nhận kia cũng là thật. Vậy cậu phải làm gì đây...

Anh rốt cuộc yêu nguyên chủ... Hay là yêu cậu?







By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top