Chương 32 : Ngoài dự đoán
Tạm biệt Tĩnh An ở trước cửa nhà. Cậu hít thở một cái thật sâu mới có can đảm vào nhà. Đối với mẹ thì cậu không lo. Nhưng đối với người ba của cậu thì cậu chưa chắc. Ở thế giới này cậu có ba như mọi người. Nhưng là do cậu có ác cảm với ba hay là do ba cậu trong thế giới này đúng thật chưa tròn trách nhiệm làm ba?
Cậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Dù sao hiềm khích giữa cậu và người làm cha đúng là không tốt. Cố gắng thoải mái với ông chút chắc không có vấn đề gì. Vào nhà với trạng thái có chút rón rén. Bắt gặp cả nhà đang ngồi ở bàn ăn dùng trái cây. Nhìn thấy cậu đôi mắt của mẹ cậu cũng sáng lên hẳn. Chạy đến bên cạnh cậu đỡ lấy.
" Xem xem con kìa. Gầy đi không ít rồi. "
Vương Nguyên để yên cho bà quay mình vòng vòng mấy lần xem xét. Ánh mắt có chút bất an nhìn về phía người ba im lặng của cậu. Tự hạ mình xuống một bậc. Cúi đầu trước ông : " Ba. Con... "
" Cũng mệt rồi. " - Ông để ly trà xuống bàn. Xoay qua nhìn cậu đôi lúc : " Lên nghỉ ngơi sớm đi. "
Cậu hiểu rằng ông đang gián tiếp tha thứ cho cậu. Vương Nguyên cũng không nói gì. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Có gì cậu sẽ tường thuật cho hai người nghe sau. Miệng cong lên một nụ cười mà lên phòng.
Cởi bỏ những thứ nặng nề trên mình. Hưởng thụ sự mát mẻ sạch sẽ sau một lần tắm. Bản thân đã thoải mái liền trở về giường tìm điện thoại đọc cũng như nghe những tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đến. Cậu ngàn lần vạn lần cũng chưa bao giờ nghĩ anh lại trẻ con như vậy.
Ngã lưng xuống giường. Kéo mền lên đến ngực. Não cậu đột nhiên nhớ về chuyện khi nãy. Tĩnh An rõ ràng biết người muốn hại cậu nhưng không nói. Lại chọn theo sau cậu bảo vệ. Nói ra thì đúng là vô lí ngập trời khó tin cực kì. Nhưng kêu cậu đoán thì xác thực cậu đoán không ra Tĩnh An có ý định gì. Dù có ác ý hay không. Cậu cũng nên đi gặp Tĩnh An làm rõ một chút. Dám động đến cậu. Còn có thể là ai...?
Nhắm mắt đem mọi chuyện buông xuống. Hôm nay đủ mệt rồi. Cậu cần chợp mắt.
_______________________
- " Ngủ ngon. Mộng đẹp thưa tổng giám đốc. "
Vương Tuấn Khải bật lại tin nhắn thoại của cậu tối qua nghe lại. Vừa nghe vừa ăn sáng với tâm tình vô cùng thoải mái. Hôm nay anh hẹn Ngạn Ninh. Nói chuyện rõ ràng. Đến Vương Nguyên không cảm giác mình là người thứ ba. Không phải là trà xanh nữa.
Lăn trên đống mền mềm mại. Vương Nguyên cong đuôi quên mất thời gian tỉnh dậy. Lười nhác tắt đi chuông báo thức. Đem bản thân mình làm sạch. Khoác lên bộ đồ công sở. Bắt đầu tiếp một ngày làm việc.
Ngân vài tiếng hát nhỏ trong miệng. Cậu sải chân đến bên cánh cửa mở ra.
.........
.....
Mở không được...
Tình cảnh này có chút quen. Vương Nguyên nhíu mày đem cánh cửa kéo về phía mình với toàn bộ sức lực vẫn không thể dịch chuyển. Không phải chứ...
" Mẹ!!! "
Cậu vừa đập cửa vừa gọi. Mồ hôi trên trán cũng đã dần rơi. Ở bên ngoài. Ba cậu đang ngồi thảnh thơi uống trà. Mắt vô hồn nhìn vào không trung như không nghe thấy cậu gọi. Còn mẹ cậu đang khó chịu đem hai tay nắm chặt vạt áo như đang thôi miên bản thân không nghe thấy. Nhưng vừa nghe tiếng gọi của cậu thì bà đã chột dạ đứng dậy. Bị ánh mắt của ba cậu lườm cho ngồi xuống.
Mặc kệ cậu ra sức qua một thời gian. Ông đặt ly trà xuống. Lúc này mới đến bên cạnh cửa của cậu đứng.
" Mẹ!! Ba!! Cửa bị gì rồi? Hay hai người cố ý? Mau thả con ra!!! "
Ông gõ vào cửa một cái khiến cậu im lặng. Vương Nguyên cũng vì vậy mà không nói nữa. Yên lặng chờ đợi.
" Ba nghe nói. Thời gian con đi công tác này là do con phát tình bên ngoài có đúng không? "
Đáy mắt cậu gợn sóng. Nhất thời không tìm được câu trả lời. Quả thật là vậy. Chưa kể thời gian này cậu chính là bị giam lỏng ở chỗ của Vương Tuấn Khải. Cậu ho một tiếng phủ nhận : " Ba. Ba quên rồi? Thời gian trước con nghỉ làm đến gần một tuần. Lúc đó mới là kỳ phát tình của con. Ba nghe người ngoài. Tin người ngoài hơn con của mình? "
" Không cần biết. Con cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Ba sẽ tìm một chỗ tốt cho con. Trừ phi con có Alpha kiềm chế. Còn không thì cứ ở trong đó đi. "
" Ba!!! "
Dứt lời. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần dần bỏ đi. Trong lòng dâng lên loại cảm xúc hoảng loạn. Nếu thật sự bị nhốt. Cậu làm sao nói với Vương Tuấn Khải? Nếu thật sự ba đem cậu cho người khác. Cậu làm sao đối mặt với anh? Còn nếu bây giờ gọi đến nhờ anh ấy thì khác gì chuyển đổi nơi giam lỏng? Anh mà biết cậu bị người nhà bắt ép thì nhất định thời kì giam lỏng của anh dành cho cậu lại tới.
Làm sao đây...
Tĩnh An?
____________________
Vương Nguyên nhét điện thoại vào túi. Nhìn quanh phòng một lần nữa xem xem mình còn cần gì không. Liếc mắt nhìn thấy bằng hợp đồng hôm trước ký với ông chủ Trình mà cậu đem về sau khi xảy ra chuyện. Cảm giác của cậu đột nhiên dâng lên. Cậu không nghĩ chuyện của ông chủ Trình cùng biểu cảm của Tĩnh An hôm qua đều là trùng hợp. Cậu cầm theo bản hợp đồng kia ngậm vào miệng. Mở cửa sổ trèo ra ngoài. Trong phòng đã không còn gì lưu luyến. Dứt khoát bỏ đi.
Đứng ở ngoài cửa sổ không lâu. Một chiếc xe xé tan không gian tĩnh lặng mà chạy đến. Tĩnh An từ trong xe bước ra. Nhìn cậu một vòng xong mới bắt đầu nhìn xuống đất. Cố gắng đến gần cửa sổ nơi cậu đứng nhất có thể. Ra hiệu cho cậu.
Vương Nguyên có chút do dự. Nhưng nghe thấy động tĩnh trước cửa phòng liền nhắm mắt nhảy xuống. Tĩnh An đưa tay đỡ lấy được cậu ẵm trên người. Nhanh chóng thả xuống cùng một hướng hướng ra xe của Tĩnh An. Vài giây sau đã phóng lên xe. Rời đi.
Mọi chuyện xảy đến chưa còn 10 phút.
Khi bị ba cậu dứt khoát nói như vậy. Cậu trong lòng hoảng loạn không ít. Tay cầm đến điện thoại chỉ có thể nghĩ đến Vương Tuấn Khải. Ngạn Ninh cùng Tĩnh An. Cuối cùng vẫn chọn cầu cứu Tĩnh An.
Tĩnh An lái xe đưa cậu đến một tiệm cà phê trước. Trên xe cũng còn dư một đôi giày thể thao của cậu hay dùng tập thể dục. Tiện thể đưa cho Vương Nguyên dùng. Quả nhiên có chút rộng hơn so với chân cậu. Nhìn đúng là không thuận mắt.
Gọi cho cậu một ly sữa tươi. Nhìn cậu cầm điện thoại do dự gì đó. Tĩnh An muốn hỏi cuối cùng lại thôi. Chuyển chủ đề.
" Lúc gặp khó khăn tôi tưởng em sẽ nghĩ đến Vương Tuấn Khải trước? "
" Anh ấy nhất định sẽ trách tôi là tôi cố chấp về nhà chuốc họa vào thân cho xem. "
Nhìn Vương Nguyên một vòng cẩn thận đánh giá lại con người cậu. Cậu thật sự mạnh mẽ hơn những gì Tĩnh An nghĩ. Dù sao cậu cũng mơ hồ nhìn thấy được tương lai của Vương Tuấn Khải và cậu. Cũng hiểu tâm tình cậu nghĩ cái gì. Nên thời điểm hiện tại chính là lúc gỡ bỏ khúc mắc cho cậu.
" Vương Nguyên. Em muốn nghe chuyện lúc còn học đại học của tôi và Tuấn Khải không? "
" Hửm? Có thể nghe? "
Tĩnh An khẽ gật đầu. Nhìn ra xa xa. Cố gắng lọc những thông tin không cần thiết. Đem những chuyện mình biết kể cho cậu.
" Thật ra... Tôi nhìn thấy được Vương Tuấn Khải và Ngạn Ninh tồn tại tình cảm thật sự. Và lí do họ bên nhau cũng không xuất phát em tình anh nguyện. Tôi biết em có chút lo lắng. Nhưng đây là sự thật. "
" Không... Yêu? Nhưng rõ ràng... Rõ ràng trong sách... " - Cậu nhịn lại câu nói định nói. Cậu muốn nói trong sách cậu không phải là vai phụ sao? Hai người Vương Tuấn Khải và Ngạn Ninh là một đôi sao? Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra... Cậu mua quyển sách ấy là do có nhân vật tên giống cậu. Còn mặt khác đều chưa quan tâm lắm. Đúng thật là cậu không biết chính xác người Vương Tuấn Khải yêu... Là ai.
" Lúc học đại học cùng nhau. Vương Tuấn Khải hay vắng mặt ở lớp học rất nhiều lần. Đều nắm lấy tôi và... " - Nói đến đây đột nhiên Tĩnh An ngưng lại. Đáy mắt vương lên một tia ôn hòa cùng nhung nhớ. Cuối cùng vẫn là gạt hết tất cả sang một bên. Tiếp tục : " Tôi và Đường Liễu Khanh. Cùng nhau thay cậu ấy điểm danh. "
" Người như Vương Tuấn Khải vậy mà trốn học? "
" Ừm. Haha. Cậu ấy đi đâu thì hai chúng tôi đều không rõ. Nhưng có thể không phải tìm Ngạn Ninh. "
" Vì sao anh chắc chắn điều này? "
Nhướn mày một cái. Vì sao cậu chắc chắn? Có thể một nửa là trực giác : " Là vì có một lần nhìn thấy tủ của Tuấn Khải có một bức thư. Người được nhắc đến không phải Ngạn Ninh. Tôi tin cậu ta còn giữ. Em về nhà tìm thử nhất định sẽ thấy. Nhưng trong thư cũng không nói rõ là ai. Và khi gặp Ngạn Ninh. Cậu ấy cũng nói là đã lâu không gặp Vương Tuấn Khải... Em nói xem? "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top