Chương 31 : Gặp nạn

Sắp xếp công việc xong xuôi đâu vào đấy cũng đã đến giờ tan làm. Vương Nguyên và anh đã thống nhất là hôm nay ai về nhà nấy. Anh có nhiều lời cũng vô ích. Dù sao cậu cũng gọi về nhà thông báo rằng thời gian qua cậu đi công tác. Giờ trở về rồi nhưng lại không về nhà thì không hợp tình hợp lí chút nào.

Anh giữ cậu bên cạnh ban ngày ra phòng khách ban đêm lên phòng ngủ. Căn bản là chân cũng không được hoạt động nhiều. Nên hôm nay vẫn theo thói quen cũ. Vương Nguyên men trên con đường về nhà bằng phương tiện đi bộ. Vừa cử động cho cơ thể lại còn vừa hóng gió. Tiện lợi nhường nào.

Không đi đường chính để tránh bị chọc ghẹo. Cậu đi vào vài con hẻm nhỏ. Vừa tránh được cái lạnh về đêm cũng vừa tránh được lời nói không thuận tai. Không chút tạp niệm về nhà. Đeo lên tai một chiếc tai phone nghe những giai điệu du dương. Chân đều dặn đạp trên nền đất về nhà.

Chỉ đeo duy nhất một cái tai phone nên ít nhiều gì cậu cũng cảm nhận được điều bất thường. Vương Nguyên nhíu mày lại. Trạng thái cũng không còn vui vẻ như lúc nãy.

Vì cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Bước chân hỗn loạn phía sau cậu đang ngày càng tăng tốc. Nhưng cậu thì không. Tay nắm chặt lấy vạt áo. Chân vẫn cố tình bước đều như chưa có gì xảy ra. Cậu cẩn thận nhét điện thoại vào túi quần để tránh bị rớt giữa chừng. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đến một đoạn có những chiếc thùng rác to lớn. Bên cạnh còn có những mảnh gỗ nhỏ dường như là của một cái tủ bị bỏ hoang. Cậu dần giảm tốc độ.

" Em trai? Đi đâu vào đây vậy? "

Dù chuẩn bị rồi nhưng vẫn không tránh được sự bất ngờ. Vương Nguyên giật mình một cái. Quay người lại. Chính thức nhìn rõ hai người theo sau cậu là ai.

Không quen không biết. Nhưng nhìn mặt không đơn giản đối phó chút nào. Thân ảnh hai người theo cậu có chút vạm vỡ. Nhìn như loại người có chút thể lực. Trên mặt một người có một vết sẹo dài trên má. Xem ra đây là đặc điểm dễ nhìn thấy nhất. Người còn lại thì đầu đinh. Trên mắt có một nốt ruồi đủ để nhìn rõ. Và hình như có một đặc điểm khác lớn hơn...

Họ đều là Alpha!!!

Vương Nguyên nhíu mày cố gắng nín thở trong không khí sặc mùi tanh này. Đưa đôi mắt sắc bén kia tia đến hai người họ.

" Đi đâu cũng phải nói? Hai người là thổ địa ở đây à? "

Nhận thấy sự phản hồi của cậu. Hai tên kia khẽ bước chân lên một vài bước. Âm thầm thả pheromone vào không khí.

" Nếu chúng tôi là thổ địa. Thì em muốn hối lộ cái gì để được đi qua đây? "

" Vài cây nhang? Muốn không? "

" Đừng mạnh miệng nữa. Đến đây với bọn anh đi. Về làm gì cho sớm? "

" Đám chó hoang mấy người cũng dám cản đường? "

Vương Nguyên che lại một tay ở túi quần điện thoại. Thẳng chân đạp vào bờ ngực rắn chắc của tên mặt sẹo. Hắn vì không phòng bị nên liền bị cậu đá đến không đứng vững. Lùi về phía sau. Cậu biết rõ cú đá của cậu không thấm gì với bọn chúng. Chạy cũng bằng thừa.

Loạng choạng đứng vững dậy. Ánh mắt nhìn cậu lúc này cũng trở nên hung hăng hơn. Hướng đến cậu mà cau có : " Mẹ nó. Mày dám!!! "

" Thứ tôi dám còn nhiều lắm!!! "

" Hôm nay tao không chơi chết mày ở đây thì tên tao cho mày viết ngược lại!!! "

Như bị sỉ nhục. Tên mặt sẹo điên tiết xông về phía cậu tựa hồ như hổ bị kích động. Nhe nanh vuốt hù dọa. Vương Nguyên đạp chân xuống thanh gỗ dưới đất đã để ý từ lâu. Vì sức đạp của cậu khiến nó bật lên không trung. Cậu nhanh tay chụp lấy. Một đường đánh mạnh đầu của tên mặt sẹo. Cậu nhanh chân quỳ xuống tránh đi đòn chụp của hắn trên cao.

Chưa dừng lại ở đó. Tên mặt sẹo vì bị mất thế. Bổ nhào về phía thùng rác. Đến phiên cậu bước vài bước về tên phía sau. Ném cây gỗ vào bụng hắn một phát. Nhưng có chút không đủ. Hắn chạy đến chỗ cậu ôm cậu lại từ phía sau. Dễ dàng nhấc cậu khỏi mặt đất. Vương Nguyên vùng vẫy không thôi. Tên mặt sẹo kia ôm đầu đến gần cậu. Vì lấy lại sỉ diện hắn nghiến răng đánh mạnh vào bụng cậu một cước. Sức lực vùng vẫy của cậu dần giảm lại. Cơn đau ở bụng dần dần lan tỏa cả người. Tên phía sau thả cậu ra khỏi liền quỵ xuống mặt đất ẩm ướt. Giảm hơn một nửa sức lực khi nãy.

" Có bản lĩnh đứng dậy giống lúc nãy xem? Mẹ nó!!! "

Cậu cắn răng nhịn cơn đau kia xuống. Chân chưa kịp đứng dậy đã nghe tiếng đổ bể gần đó. Một thanh niên xô ngã những chai bia lăn lóc trên đường. Tùy tiện nhặt một chai đi đến gần. Không nói không rằng cầm chai bia rỗng nhắm đến tên mặt sẹo đánh xuống khiến cho chai bia vỡ nát. Hắn cũng lùi lại mấy phần.

Kéo cậu đứng dậy. Cậu mơ hồ ngước mặt nhìn đối phương là ai.

Là Tĩnh An.

Cậu hướng những mũi nhọn trên chai bia vừa bể kia đến hai tên côn đồ. Mặt lạnh không một giọt máu : " Muốn lên từng đứa hay muốn lên hết? "

" Này. Khuyên một câu. Đừng lo chuyện bao đồng nhiều quá. Mày... "

" Bớt nói nhảm. Động thủ đi. "

Tay Tĩnh An xiết chặt chai bia kia hướng đến họ. Ánh mắt như tia ra điện khiến bọn họ đột nhiên lạnh sống lưng. Một mình Vương Nguyên đã khó đối phó. Lại còn thêm tên điên này nữa. Hai tên côn đồ kia bị đau toàn thân. Cuối cùng cũng chọn cách bỏ chạy.

Nhìn thấy không còn nguy hiểm. Vương Nguyên thở ra một hơi ôm bụng của mình ngồi xuống. Đòn đánh khi nãy đau thật sự. Khiến nội tạng của cậu một phen chuyển nhà.

Tĩnh An ném đi chai bia vỡ kia. Nhìn qua nhìn lại nơi này chẳng có gì có thể nương nhờ. Liền đem tay cậu vòng qua vai anh. Thoang thoảng mùi hương tuyết đầu mùa nhàn nhạt. Vương Nguyên đây chính là bị dọa sợ đến mức tiết ra pheromone rồi? Cậu hình như... Không biết kìm chế pheromone...

Dìu cậu ra nơi đông người một chút. Vương Nguyên được dìu đến ngồi ở bậc thang của một bên góc tiệm tiện lợi. Chạy vào mua cho cậu một chai nước. Ra đến nơi nhìn thấy cơn đau ở phần bụng liên tục khiến cậu nhăn mặt. Tĩnh An ngồi xuống ở vị trí bên cạnh. Nhịn xuống pheromone của mình. Cũng may cậu đã uống thuốc ức chế dành cho Alpha. Không thì cũng bị cậu ảnh hưởng. Đưa cậu chai nước còn trên tay mình.

" Ổn không? Có cần tôi gọi cho Tuấn Khải không? "

Vương Nguyên đưa tay lên lắc lắc vài cái : " Không cần đâu. Anh ấy mà thấy bộ dạng này của tôi nhất định lại đóng một cái lồng kính để tôi vào trong mất. "

Đón nhận chai nước của Tĩnh An uống một ngụm. Thở ra hơi thở đầy nặng nhọc. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay sang cậu nhìn một chút. Đáy mắt không giấu được tò mò.

" Sao anh lại biết tôi ở đây? "

Ánh mắt Tĩnh An không chút nào gọi là chột dạ khi cậu hỏi câu này. Chỉ xoa xoa hai tay lại với nhau. Nói : " Kì thực tôi vẫn theo phía sau em. Chỉ là những con hẻm này tôi không hiểu biết. Chưa gì đã lạc. "

Nhìn qua bên cậu bắt gặp một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa giật mình. Tĩnh An nhịn không được mà cười lên một tiếng. Nhìn Vương Nguyên cậu cũng đủ biết Vương Nguyên đang nghĩ gì. Chỉ khẽ nhún vai một cái : " Tôi biết em đang nghĩ gì. Sao cũng được. Nghĩ tôi tạo dựng màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân cũng được. "

Bị trúng tim đen. Vương Nguyên vội lắc đầu liên tục : " Tôi không có ý đó. Chỉ là thật sự thắc mắc sao anh lại ở đây. Theo tôi làm gì? "

Tĩnh An thu lại nụ cười kia. Chỉ mỉm lên một chút : " Lúc em ngồi cùng Vương Tuấn Khải trong phòng. Tôi đến đó có nhìn thấy một người đang đứng ngoài cửa. Hiển nhiên hành động của em và Tuấn Khải đều bị người kia thấy. Trực giác nói với tôi là em ít nhiều sẽ có nguy hiểm. Nên mới theo chân. "

" Ý anh nói... Hai tên côn đồ khi nãy không phải ngẫu nhiên gặp được? "

Tĩnh An gật đầu thừa nhận. Nhưng trong quá trình kể thì cậu cũng không có kể tên người nhìn thấy là ai. Vương Nguyên nghĩ chắc cậu cũng không muốn nói nên không hỏi. Xem ra xung quanh cậu xuất hiện không ít nguy hiểm. Đây là lí do mà Vương Tuấn Khải nói bên ngoài không an toàn là đây sao?

Lấy từ trong túi ra một bình xịt nho nhỏ. Tĩnh An thẳng tay ném cho cậu : " Dùng để phòng thân. "

" Cái gì đây? "

" Bình xịt hơi cay. Dù sao vẫn hiệu quả hơn là đánh tay không. Đúng không? "

Gật gù tán thành. Cậu cầm lên xem xét một chút lại bỏ vào túi. Cũng không còn sớm. Nếu cậu không về nhà lại có khi bị ba mẹ mắng gấp đôi cho xem.

" Không còn sớm nữa. Hay anh về trước đi. Tôi cũng phải về nhà rồi. "

" Để tôi đưa em về. "

" Không cần đâu. "

Tĩnh An nhíu mày nhìn xuống bụng của cậu. Vừa nãy gặp nguy. Phần bụng vẫn còn đau. Đúng là không nên về nhà một mình. Im lặng lúc lâu. Vẫn là đồng ý để Tĩnh An đưa về. Trên đường về không biết bao nhiêu suy nghĩ bay qua đầu cậu.

Đứng sau chuyện này vốn dĩ nên là ai mới phải...?



Mọi người đón sinh nhật anh nhà vui vẻ nà
Trung Thu đoàn viênnnnn

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top