Chương 3 : Tìm đường về nhà
Không những trong truyện vị tổng giám đốc này rất độc mồm độc miệng. Khi tiếp xúc cũng chẳng khác nhau là bao. Vương Nguyên nheo mắt nhìn về phía trước. Cảm thấy tương lai thật sự mịt mù.
Đem bộ mặt chán đời bước ra khỏi phòng phỏng vấn gặp Ngạn Ninh. Cậu chán đến mức bản thân một câu cũng không muốn nói.
" Vương Nguyên? Phỏng vấn thành công rồi đúng không? "
" Ừm. "
" Vậy chúng ta đi ăn mừng đi. "
" Khỏi đi. Cũng chẳng phải hỉ sự gì. Ăn mừng con khỉ ấy. "
" Cậu... Xin được việc làm lại không vui như vậy? "
" Nhìn mặt mình rất giống đang vui sao? "
Đúng thật là không vui. Thậm chí hắc tuyến còn rải dư cả xuống mặt đất mất rồi... Ngạn Ninh dần dần cũng nhận ra... Hình như cậu ngã trong WC xong thì ở phần cao nhất của cậu dường như cũng có vấn đề rồi thì phải.
Cậu tâm trạng đang cực kì không tốt. Bản thân lại cảm thấy thân thể này không được mạnh mẽ như nguyên thể của cậu. Cảm giác cứ như bị mềm nhũn ra tựa vũng nước sau cơn mưa. Long thể bất an. Cuối cùng vẫn muốn về nhà thì hơn.
Nhưng mà nhà cậu...
Vương Nguyên xoay người qua nhìn cậu bạn đang vắt óc suy nghĩ tìm kiếm xem xem có phải não của Vương Nguyên văng ra 1 ít ở WC rồi chứ.
" Ngạn Ninh. "
" Hở? "
" Chúng ta về nhà đi. "
" Ừm. Cũng được. Vậy mình lên gặp anh ấy một chút. "
" Không... Ý mình là... Chúng ta cùng về đi. "
" Hở. Cùng về? "
" Ừm ừm. Mình muốn cậu đến nhà chơi một lát. "
Cậu có tâm trạng chơi giờ này sao. Chỉ là cậu không biết nhà cậu ở đâu thôi. Đem đôi mắt long lanh nhìn cậu bạn bên cạnh thuyết phục một cách tâm phục khẩu phục. Ngạn Ninh lắc đầu thở dài. Thôi vậy. Vương Nguyên vừa ngã. Không chấp nhất. Cậu đưa Vương Nguyên ra khỏi công ty vừa ưu ái đỡ cậu bên tay.
Trong mắt Ngạn Ninh thì là việc nên làm. Trong mắt Vương Nguyên thì là cậu đang giúp đỡ bạn bè. Nhưng trong mắt vị tổng tài nào đó ở trên tầng cao nhìn xuống thì là Vương Nguyên đang cố ý câu dẫn Ngạn Ninh. Bản chất trà xanh thật sự không thể sửa đổi...
* Một Omega như cậu tư chất cũng chỉ có như vậy thôi nhỉ... *
__________________
Ngồi trên chiếc taxi hào nhoáng. Vương Nguyên không ngừng vươn mắt ra ngoài nhìn thử xem thế giới này có gì khác biệt. Cao ốc. Cửa hàng tiện lợi. Siêu thị. Nhà hát. Chẳng có cái gì gọi là khác biệt cho lắm.
" À Vương Nguyên. Hôm qua cậu bận nên mình có đến bệnh viện lấy hộ thuốc ức chế cho cậu rồi. Bác sĩ cũng rất ư là khó dễ tại cậu không tự đến lấy nhưng cuối cùng cũng lấy được. "
" Thuốc ức chế? "
" Ừa. Cậu hiện tại muốn đi làm nên mới đi khám kê đơn thuốc này cho an toàn. Nhưng mà bản thân có gì khác biệt thì nên về nhà ngay lập tức biết chưa. "
Ngơ ngáo chồng chất ngáo ngơ. Thuốc ức chế là gì? Cái gì mà đi làm thì phải cần thuốc chứ?
Tên tài xế nhìn sang kính chiếu hậu hiện hữu lên nét mặt của cậu cũng đủ biết cậu đang không hiểu lắm về loại thuốc này. Nhếch môi giải thích : " Thuốc ức chế là loại thuốc kìm hãm lại kỳ phát tình của cậu. Xem ra cậu là một Omega rồi nhỉ? "
Vương Nguyên ngơ ngác vài giây sau đó mới định thần lại kịp. Như được khai thông não bộ. Nhớ lại tình tiết cái gì mà ABO. Cái gì mà Omega cũng như Alpha và Beta. Cũng hiểu được tại sao cậu lại có một thân thể không mấy mạnh mẽ như nguyên thể rồi.
Kì này thảm rồi. Không trở về thế giới của cậu thì cậu có thể cũng tập tành sinh con luôn không chừng.
Xe dừng lại nơi địa chỉ mà Ngạn Ninh chỉ điểm. Cậu thất thần bước xuống với đôi mắt ứ nước long lanh. Không được đâu. Cậu không muốn như Vương Nguyên trong truyện đâu...
" Này cậu em. "
Quay người lại nhìn chỗ tài xế taxi vừa gọi cậu. Nháy mắt với cậu kèm theo cái vươn tay đưa đến trước mặt cậu một tấm danh thiếp : " Khi nào cậu em đến kỳ phát tình. Có thể alo cho tôi. "
" Alo em gái nhà anh. Anh tin lão Vương đây đá một cái anh không còn tình để phát không hả!! "
Giọng điệu của cậu hù một phát người trong taxi kia quay xe cũng không kịp. Vội vàng vút ga chạy đi một mạch. Một cái ngoảnh đầu cũng không dám. Ngạn Ninh đứng bên cạnh cũng sựng tóc gáy theo. Omega này cũng thật là mãnh nam nha....
Theo sau chân Ngạn Ninh đi dọc theo con phố nhỏ. Đi đến lúc bước qua khỏi nhà mình cũng không hay biết. Mà thật ra cậu cũng không biết nhà của mình là nhà nào. Ở đâu...
" Vương Nguyên. "
" Hả? "
" Là nhà này. "
Nhìn theo cánh tay cậu bạn chỉ chỉ. Vương Nguyên gãi đầu cười trừ. Chân ướt chân ráo rón rén vào nhà. Mắt láo liên nhìn trời nhìn đất.
" Vương Nguyên? Con về rồi? Có cả Ngạn Ninh à. Vừa hay dì vừa nướng xong một lò bánh. Vào ăn một ít rồi hả về. "
Nhìn Ngạn Ninh lễ phép cúi đầu chào mọi người trong nhà. Mọi người ở đây chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo cùng với một người phụ nữ đang đeo găng tay vải đem những chiếc bánh nướng ra khỏi lò còn nóng ở dưới căn bếp gọn gàng. Là ba là mẹ của cậu sao? Ở thế giới này nam nhân cũng có thể sinh con. Vậy ai là ba ai là mẹ...
" Con còn đứng đó làm gì? Hay là phỏng vấn thất bại rồi nên không dám gặp mẹ? "
À. Thì ra người phụ nữ này là mẹ... Thở dài ngao ngán. Bước chân vào nhà cũng đỡ ngượng hơn. Cậu trong truyện chỉ là vai phụ còn là trà xanh xen ngang người ta nên gia thế như thế nào cũng không được tác giả nhắc đến. Nào có đọc qua tình tiết này mà biết để nhận người thân chứ...
" À... Mẹ. Con... "
" Dì. Vương Nguyên đậu phỏng vấn rồi. Ngày mai có thể bắt đầu đi làm rồi. "
" Đi làm cái gì. Nó tốt hơn vẫn nên kiếm một tấm chồng đi không phải tốt rồi sao. Đua đòi đi làm làm gì. "
Mình đua đòi? Mình nên lấy chồng? Mình căn bản không hề muốn vào cái công ty đó làm một chút nào đâu. Còn lấy chồng... Gì chứ!!!
" Ông là ba nó ông nên tôn trọng ý kiến của nó chứ. "
" Bởi vì tôi là ba nó nên mới lo. Nó mà đến kỳ phát tình ở chỗ công cộng thì sao? Ai ứng phó cho kịp? Có mà để nó chết luôn ấy. "
Chết luôn? Không phải nghiêm trọng vậy chứ...
Bầu không khí dần dần khó thở hơn bao giờ hết. Vương Nguyên cởi bỏ đôi giày khỏi chân. Cẩn thận đem mình rút lui khỏi cuộc chiến này. Mỉm cười làm hòa trước : " Ba mẹ đừng cãi nữa. Con lên phòng một chút. Ngạn Ninh. Cậu ở đó ăn bánh đi. Không thì tự về mình không tiễn cậu được. "
Lao đầu leo lên cầu thang rẽ phải. Thế giới này đối với cậu một chút cũng không dễ đối phó. Làm sao bây giờ...
" Vương Nguyên!!! "
" Dạ? "
" Phòng con bên trái. "
Vẫn là nụ cười cho đỡ ngượng kia. Cậu quay lưng phóng qua trái với tốc độ ánh sáng. Thật chẳng còn mặt mũi nào để gặp người ta mà.
Bước vào căn phòng xa lạ không thân quen. Ngăn nắp cũng có ngăn nắp. Nhưng lại chẳng khiến cho cậu thoải mái chút nào. Căn phòng gì mà một quyển sách cũng không có. Cậu vén lên cao tay áo sơ mi. Ra sức tìm kiếm thứ gì đó có thể sử dụng được. Cuối cùng cũng tìm ra được một quyển tạp chí hiện đại nhất. Đọc qua một lần. Cũng tầm thường. Nhưng chỉ cần sách là được.
Vương Nguyên ra giữa phòng. Dùng lực cầm quyển tạp chí đó đánh mạnh vào đầu. Chỉ thấy đau chứ chẳng thay đổi gì. Cậu vẫn không cam tâm. Đem quyển tạp chí kia đánh đến mức những trang giấy cũng dần rách nát vẫn không khiến cậu tan biến khỏi thế giới này được.
Vẫn không bỏ cuộc. Cậu đến bàn làm việc của chính cậu. Cúi đầu đập mạnh xuống một cái. Đầu óc chao đảo đến bing bong. Cứ làm theo cách này cậu không chừng bị tâm thần phân liệt luôn mất.
Liếc nhìn thấy kệ sách trống chỉ chứa đựng những tác phẩm tranh vẽ. Cậu lùi về sát tường. Lấy đà xông đến đập đầu một phát vào kệ sách. Chỉ cần liên quan đến sách là được mà nhỉ?
Phía trước không thấy quay về hiện đại. Chỉ kịp nhìn thấy những ngôi sao trên đầu cậu đang bay lượn bay lượn...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top