Chương 29 : Về lại công ty

Dọn dẹp xong đâu vào đấy. Cậu lau tay trở về phòng đem xịt khoáng khuẩn xịt đi không khí vi khuẩn cảm cúm. Cậu cũng cảm thấy bản thân hơi nóng. Chỉ sợ cũng bị nhiễm bệnh rồi.

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào cửa nhìn cậu. Nhịn không được khi cậu vừa xịt xong đã đem cậu áp lên bức tường trống gần đó. Thân mật một hồi.

" Tuấn Khải... "

Vương Tuấn Khải đè nén mình chịu đựng đã lâu. Pheromone của Vương Nguyên cứ thoang thoảng bên chóp mũi của anh. Khiến anh vừa nóng vừa khó chịu. Ở bên cổ của Vương Nguyên gặm nhắm mùi hương ngọt ngào thơm mát ấy. Càng lúc càng khiến nó tỏa ra nhiều hơn.

Vương Nguyên muốn chống đẩy một hồi. Lại bị pheromone của anh tỏa ra khống chế đến thuần phục. Càng lúc cậu càng muốn đắm chìm. Muốn được thoải mái.

Hơn nữa. Cậu chỉ muốn người đàn ông này.

Đưa cậu âu yếm đến bên mép giường. Cái gì gọi là lí trí đều bị vứt sạch sau đầu...

................

......

Nằm trong lòng anh có chút khó ngủ. Cậu cựa quậy một hồi mới chịu nằm yên. Được sự đồng ý của anh. Cậu cũng không còn bị chính thức giam lỏng nữa. Trong lòng liền soạn lên những việc mình muốn làm. Đầu tiên nên gọi về nhà một cuộc. Dù sao lúc cậu mất tích đến nay thì ở nhà đều chưa biết cậu đi đâu. Cậu không phải con họ thật nhưng nguyên chủ thì phải. Cũng nên thay nguyên chủ quan tâm họ. Điều đương nhiên nên làm.

Suy nghĩ xong xuôi đâu đó liền nhẹ nhõm hẳn. Ngẫm nghĩ lại lúc đó nếu cậu thật sự bỏ trốn. Thật sự chạy đi thì trong lòng anh sẽ có suy nghĩ gì?

Đến hiện tại. Cậu vẫn không tin được mình lại có thể hưởng thụ đoạn tình cảm này.

Anh thích cậu chỗ nào chứ...

Mơ mơ màng màng nhìn điện thoại mà anh hoàn trả lại cho cậu. Cuộc gọi nhỡ của Ngạn Ninh không ít. Trong đó còn có những cuộc gọi từ đồng nghiệp cùng phòng Xuyên Xuyên nữa. Anh ngày mai sẽ đến công ty. Hay chiều mai cậu cũng đến công ty đi? Một cuộc sống rảnh rỗi như vậy không giống tác phong của cậu.

______________________

Thông báo đến anh một tiếng. Đầu giờ chiều cậu mặc một bộ đồ thoải mái chút do anh mua cho cậu. Anh cũng nhắn tài xế riêng của mình đến nhà đón cậu. Đột nhiên xuất hiện xa hoa ở công ty như vậy cũng không quen cho lắm. Nên cậu chỉ để tài xế đưa đến công ty với khoảng cách xa xa một chút. Tự mình đi bộ đến công ty một đoạn. Tránh đàm tiếu không đáng có.

Hôm qua anh sốt cũng không nghiêm trọng nhưng cũng không nên bỏ mặc không lo. Hôm nay lại đến công ty làm việc. Cậu đến phòng làm việc của mình trước. Tìm cơ hội đến gặp anh sau.

Vào văn phòng công ty với những ly trà chiều trên tay. Phóng vào khiến cả phòng không thoát khỏi bất ngờ nhất thời.

" Hello!!! "

Nhân viên văn phòng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu : " ..... "

" Ở đây có ít trà. Mọi người tự mình chọn đi. "

" Ơi là trời Vương Nguyên? Cậu đi đâu bấy lâu vậy? "

" Đúng đấy. Đi cũng không nói một tiếng. "

" Mình hỏi giám đốc. Còn tưởng cậu làm gì mà nghỉ việc rồi. "

" À mà cậu là Omega nhỉ? Hay cậu nghỉ để...? "

Mảnh đỏ từ trên đỉnh đầu lan tỏa đến vành tai của cậu. Chấp nhận đây là câu hỏi quan tâm đi. Nhưng đối với cậu thì thứ gì nhiều quá liền đâm ra rất phiền. Đang không biết đối đáp thế nào. Xuyên Xuyên từ trong góc phòng nhảy đến ôm lấy cậu một cái bất ngờ. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị buông ra. Đôi mắt ngập tràn dấu chấm hỏi.

" Em không sao chứ Vương Nguyên? "

Vương Nguyên đang ngây ngốc : " ..... "

Xuyên Xuyên kéo cậu đến bàn làm việc. Lúc này cậu mới để ý.

Ở bàn làm việc của Xuyên Xuyên còn có Ngạn Ninh đang ngồi đó. Cậu nhàn nhạt nhìn qua một chút cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi thôi. Xuyên Xuyên kéo cậu ngồi xuống. Lo lắng lên tiếng : " Em không sao chứ? "

" Tôi... Thì có thể có sao? "

" Lần trước thật sự xin lỗi. Anh không nên để em nhận khách hàng đó. Hại em... "

" Chuyện qua rồi. Không cần nhắc. "

" Anh thật sự rất khó chịu. Thời gian qua vẫn áy náy không thôi. Thành thật xin lỗi em anh không cố ý... "

Vương Nguyên khó xử gượng cười vỗ về Xuyên Xuyên. Mắt bất chợt rơi đến gương mặt không chút biểu cảm gì đặc biệt nhìn cậu của Ngạn Ninh. Một lúc sau Ngạn Ninh đến cạnh cậu vỗ vai một cái.

" Bác gái có hỏi mình là cậu sao không về nhà. Đi đâu vậy? Mình còn đang định báo cảnh sát. "

Nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người. Vương Nguyên biên soạn ra hàng ngàn lí do trong đầu. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng chọn một kịch bản trong nhiều kịch bản kia. Mặt hiện ra vẻ thật thà nhất mà đối đáp : " Thật ra... Lần đó mình không hoàn thành thuyết phục ông chủ Trình với những bản designer kia. Cảm thấy cũng có chút thất vọng. Với lại cũng sợ... Tổng giám đốc sẽ trách. Nên muốn lấy công chuộc tội. Nhận chút dự án đi công tác đến nước ngoài. Nên mới không sử dụng điện thoại được. "

" Nhưng mình có gọi cậu. Đều là không nhận máy chứ không phải là ngoài vùng phủ sóng. "

Vương Nguyên : " ..... "

Ngạn Ninh nói cũng không phải không có lí. Vương Nguyên nhất thời bị cậu làm cho cứng đờ. Chớp mắt hai cái liền nghĩ ra phương pháp. Nhưng chỉ là chưa kịp lên tiếng đã bị Xuyên Xuyên vòng tay qua vai cậu ôm lấy. Vỗ nhẹ : " Cũng có thể Vương Nguyên công tác xong về nước vẫn chưa dám gặp chúng ta. Vì mình gọi Vương Nguyên cũng không được. "

Xoay người lại đối diện với cậu. Hai tay nắm chặt tay cậu khiến cậu một khắc đột nhiên hóa đá. Không biết xử trí thế nào. Đột nhiên bị người khác thân mật như vậy... Cậu ngẩn người đến ngây ngốc.

" Vương Nguyên. Nếu em có việc gì nhất định phải nói anh biết. Nếu muốn giúp cũng nhất định nói anh nghe. Được không? "

Cậu chớp mắt qua loa gật đầu cho có lệ. Dù sao cũng là đồng nghiệp. Cậu mất tích sau khi nhận dự án của Xuyên Xuyên nên anh mới quan tâm cậu như vậy. Đều là hiển nhiên vậy.

Chấm dứt trò chuyện. Vương Nguyên quay về chỗ làm việc với những thứ tồn đọng trong thời gian cậu nghỉ việc. Xem ra thời gian sắp tới sẽ bận rộn rồi đây.

Ngạn Ninh lẽo đẽo theo sau cậu. Đôi mắt nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng lại e ngại nơi đông người nên mới không thẳng thắng trước mặt cậu. Nhưng nếu không nói thì thật khó chịu. Cuối cùng ngồi xuống trước mặt cậu nói nhỏ giọng.

" Vương Nguyên. "

" Hửm? "

" Cậu... Còn thích mình không? "

Vương Nguyên nheo mắt nhìn cậu. Cẩn thận đánh giá con người cậu một vòng. Đột nhiên cong miệng mỉm cười tỏ ý trêu chọc cậu : " Thì sao? Không lẽ bây giờ cậu đổi ý muốn yêu mình rồi? "

" Thì trả lời mình đi. "

Cậu nên trả lời thế nào? Nếu nói từ đầu đến cuối cậu chưa từng yêu Ngạn Ninh? Hay là nói cậu không phải Vương Nguyên. Không phải nguyên chủ nên không có tình cảm với cậu?

" Sao vậy? Bạn nhỏ Ngạn Ninh muốn bắt cá bằng lưới hay sao? "

Tĩnh An tựa lưng vào cửa trơ ra vẻ mặt không màng sự đời. Ánh mắt không cố định một nơi. Nhàn nhạt phun từng chữ ra. Sau đó liếc nhìn hai người. Nở ra một nụ cười quỷ dị.

" Tĩnh An. Cậu nói vậy có ý gì? "

Không ai hiểu Ngạn Ninh như cậu. Cậu nghe qua đã ý chủ ý trong câu hỏi của Ngạn Ninh là gì rồi. Chỉ là không muốn vạch trần. Bỏ qua câu hỏi vô vị của cậu. Hướng mắt nhìn Vương Nguyên liền tỏ ra thiện ý. Để ý ở vầng cổ của cậu có tồn tại sợi dây chuyền mà Tĩnh An tặng. Bên cạnh đó lại còn có dấu hôn nhạt chấm chấm đỏ. Ho nhẹ một cái đẩy suy nghĩ ra khỏi đầu. Nhìn lại sợi dây chuyền, Thật sự hợp với cậu như khuôn. Sinh ra để dành cho cậu.

" Vương Nguyên. Tìm trong tài liệu của em có văn án nào liên quan đến những giao dịch em từng làm đi. Thống kê số liệu. Đem đến cho giám đốc. "

" À. Dạ được. "

Tĩnh An như cứu cậu một vố. Cậu lật đật tìm trong đống tài liệu trên bàn liền chạy đi. Bỏ câu hỏi của Ngạn Ninh sau đầu. Chạy về phía phòng của Tuấn Khải. Tĩnh An hướng mắt đến Ngạn Ninh. Vẫy tay mấy cái cố ý chọc tức.

Vương Nguyên chạy đến trước phòng anh gõ cửa. Anh như biết người đến là cậu. Máy tính cũng gấp xuống hời hợt. Giọng nói cũng không tỏ ra khó chịu.

" Vào đi. "

Cậu vào phòng cũng có chút kiêng dè. Thẳng tay đưa cho anh bản tài liệu tổng hợp.

" Giám đốc. Đây là tài liệu anh cần. "

Anh không lập tức đón nhận. Chỉ thấy anh đứng dậy lại gần cậu. Lấy tài liệu ném lên bàn. Cầm lấy cánh tay cậu ném về chiếc ghế giám đốc kia. Cậu lại lần nữa bị xoay vòng trong công ty lần nữa. Chưa kịp phản ứng đã bị anh chống tay ở hai bên giam cậu lại trong lòng. Thấy cậu hết đường để chạy. Lúc này mới hạ mình áp sát mặt đến gần cậu. Hôn trộm một cái lên khóe mắt.

" Giám đốc... Đây là công ty. "

" Ai dám vào đây? "

" Nhưng mà... "

Anh chán ghét nhìn bàn tay của cậu đang đan xen vào nhau. Lườm một cái. Rút vài chiếc khăn giấy trong hộp trên bàn làm việc điên cuồng lau tay cho cậu : " Anh nhìn qua camera. Thấy đồng nghiệp của em nắm lấy tay em làm gì? "

" Cậu ấy nói chuyện của ông chủ Trình do cậu ấy nên muốn xin lỗi thôi. "

" Đi rửa tay. "

" Chỉ là đụng chạm một chút... "

" Ngay lập tức. "

Miệng thì nói nhưng tay lại không muốn buông tha cậu. Chỉ mới một buổi không gặp đã không muốn xa rời. Lại cúi đầu tham lam đem mùi hương trên vầng cổ cậu hít một cái.

Đột nhiên cánh cửa có tiếng mở...






By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top