Chương 27 : Đáp án

Vương Tuấn Khải không kiên nể chờ đợi gì. Tung một cước bộ đá mạnh vài tên đàn ông đang áp chặt cậu dưới đất. Vì cú đá ấy mà người đàn ông kia lăn sang một bên ở cạnh cậu. Anh quỳ chân xuống hai bên hông của hắn ra đòn không chút nương tay. Một bên phải đánh một bên trái đấm. Đến nỗi chưa bao lâu màu đã ướm đầy miệng.

" Tuấn Khải... Đừng đánh nữa. "

Anh bì tiếng gọi của cậu mà lơ là. Lập tức bị hắn đẩy ra khỏi người vùng dậy tránh ra. Anh vì cú đẩy đá lấy hắn một cái. Cái đá đó bị phản lại lực đá ấy mà lùi về sau. Vị trí của Vương Nguyên chính là đang ở giữa hai người.

" Mẹ kiếp. Mày là ai mà xen vào chuyện của ông!!! "

Đáy mắt Vương Tuấn Khải hiện lên tia điện nho nhỏ như muốn giết người. Anh không quan tâm hắn. Anh đưa mắt xuống đất nhìn cậu. Nhìn Vương Nguyên đang cố gắng hậu đậu lau đi từng đường nước ướt át trên mặt. Che lấp đi mặt yếu đuối của mình. Anh nhìn cậu. Giận đến không nói nên lời. Cậu ngoan ngoãn ở trong tầm kiểm soát của anh sẽ chết sao. Hay là bỏ trốn để người khác chiếm lấy cậu mới không chết?

Tức chết anh rồi.

Vương Nguyên kéo lên vạt áo của mình tự lực khó khăn đứng dậy. Khi nãy đi chân trần. Cộng thêm vùng vẫy quá độ mà chân cậu bị va chạm vào đâu cũng không biết. Bây giờ mới cảm giác đau. Ngước lên nhìn thì phát hiện cả hai người đàn ông đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt cậu không dám đối diện với anh. Đành nhìn ngược lại về tên kia. Hắn thấy cậu nhìn đến liền đưa hai tay thuyết phục.

" Mỹ nhân. Cậu theo tôi đi. Tôi nhất định sẽ đưa cậu đi khỏi đây. Không phải bộ dạng khi nãy của cậu là bỏ trốn sao? Tôi giúp cậu. "

Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói. Cũng không muốn nói cái gì gọi là thuyết phục cậu quay về. Trong lòng anh hiện tại chỉ có giận và giận. Càng nhìn như càng muốn nuốt cậu vào bụng. Trách xa thế giới này xa một chút.

Vương Nguyên đưa đôi chân bị thương của mình tiến đến một bước đầu tiên. Nhưng hướng cậu đi đến không phải là tên biến thái kia. Mà là về phía anh. Cậu đem nhịp tim đang đập loạn của mình cố gắng trấn an xuống. Đến sau lưng anh ẩn nấp.

Anh đơ lại vài giây có chút ngạc nhiên. Không phải cậu muốn bỏ trốn lắm sao? Không phải cậu làm mọi cách để tránh xa anh sao? Không phải...

" Không phải. Lúc nãy còn đang vui vẻ cơ mà. Cậu em. Cậu... "

Tiếng nói của tên biến thái kéo anh về thực tại. Anh lườm hắn một cái nhìn sắc bén cắt đứt cả những gì hắn muốn nói. Nhìn tình thế như vậy hắn càng sợ hơn. Lùi chân vài bước liền quay đầu cắm cổ chạy thật nhanh khỏi đó. Trong vòng vài giây đã không nhìn thấy bóng dáng.

Anh quay người nhìn cậu. Vương Nguyên căn bản không dám nhìn anh. Chỉ biết cúi đầu ngắm đôi chân trần đầy bụi bặm vết dơ của mình. Anh bất giác cũng hướng mắt theo hướng nhìn của cậu. Phát hiện chân cậu lấp ló vài vết máu loang lổ còn chưa khô. Nghiến răng đem cậu kéo lại gần mình một phát ẵm lên tay. Đột nhiên bị động khiến cậu lúng túng không thôi. Ôm chặt lấy cổ anh theo bản năng. Nhìn ánh mắt giận dữ của anh cậu lại cúi đầu. Chui vào ngực anh trốn tránh.

Về đến căn hộ. Anh ẵm cậu đến cửa phòng tắm thả xuống. Nhìn cậu đẩy mặt về phòng tắm thả ra vài câu nói phá vỡ bầu không khí này : " Tắm đi. "

Vương Nguyên nghe theo anh mà lê thân mình vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm chưa kịp đóng hết. Cậu hé cửa nhìn theo bóng lưng của anh. Anh tiến đến phòng bếp mở chiếc tủ kính lấy ra chai rượu vang mở ra uống thẳng vào miệng. Từ lúc quen anh đến nay. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Bóng lưng mang theo sự thất vọng. Đáy mắt ánh lên sự nhẫn nhịn. Rốt cuộc cậu là cái gì mà khiến anh ra nông nổi như vậy...

Anh uống rượu không phải vì thất vọng hay là vì giận cậu đến mức này. Cơ hội trốn khỏi anh trước mắt mà cậu lại bỏ qua. Nguyện ý đến bên cạnh anh để cho anh bảo bọc. Từ lúc đó anh đã không giận cậu nữa rồi. Nói ý chí anh thấp cũng được. Nhưng đứng trước người mình thích. Quy tắc của bản thân căn bản không xài được.

Anh nhớ lại lời nói của Tĩnh An. Đánh cược lớn một lần. Nhưng nếu anh không đủ say có lẽ sẽ không dám cược. Bởi vì anh sợ mình thua. Anh sợ những việc mình làm sẽ thắng không nổi sự kiên cường của một mãnh nam Omega. Nên nếu anh còn tỉnh. Chắc chắn anh sẽ không cược được.

Đến phòng tắm gần nhà bếp tắm qua một lần. Anh khoác lơ là một chiếc áo ngủ dạng mỏng. Đi đến giường nằm sẵn ở đó. Tay còn dang rộng qua một bên như chờ đợi cậu, muốn lập tức ôm cậu vào mình.

Trước khi vào phòng anh cũng đã nói chuyện qua vệ sĩ. Thiết nghĩ anh thuê hai tên này hình như để cảnh vật trước nhà của anh tăng chất sinh động thôi chứ chẳng lợi ích gì. Hai lần cậu bỏ trốn đều thuận lợi hai lần. Nói xem. Anh thuê họ để làm gì vậy?

Vương Nguyên lau thật khô vết thương bị đứt dưới chân. Nhìn miệng vết thương hình như là do vật gì sắc bén gây nên. Cậu cũng không quan tâm. Chỉ cố lau khô nó xong xuôi đâu đó mới ra ngoài gặp anh.

Nhưng hình như anh ngủ rồi. . .

Chỉ nhìn thấy anh nhắm mắt với tư thế nửa nằm nửa ngồi của mình trên giường. Mà nếu anh còn thức cậu cũng không biết nên nói gì. Vương Nguyên mím môi tiến lại gần anh. Tự động lên giường. Bò đến khoảng trống ở cánh tay đang dang ra của anh. Chủ động nằm xuống ôm chặt lấy anh.

Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt. Liếc mắt nhìn xuống đỉnh đầu của cậu. Lần đầu tiên cậu chủ động đến như vậy. Tay cũng vòng lại ôm lấy bả vai của cậu. Cả hai dù không lên tiếng nhưng đều hiểu ý của đối phương là gì. Chuyện như thế nào thì ngày mai tính tiếp. Cả hai đều cần nghỉ ngơi rồi.

****

Tiếng thở của cậu càng lúc càng đều đặn hẳn. Anh ngước xuống nhìn người chủ động ôm anh ngủ thiếp đi. Cả người cong lại như một cục bông đang bảo vệ mình. Vương Tuấn Khải đem tay cậu nhè nhẹ gỡ ra. Chỉnh cho tư thế cậu nằm thoải mái lại. Mất đi một khoảng không ấm áp. Nơi khoang mũi của cậu hừ lên vài tiếng nhỏ. Sau đó vẫn là vòng tay ôm tấm chăn lớn ngủ tiếp.

Anh đi vòng xuống chân cậu nhìn một lúc. Vết thương ửng đỏ lên rõ ràng nhưng lại không tiết máu nhiều. Anh kéo ngăn tủ lấy ra vài miếng băng cá nhân. Thổi thổi nơi đó cho cậu một chút rồi mới dán lại miệng vết thương.

Đến bên cạnh mép giường ngồi xuống. Gương mặt bơ phờ của anh bị ánh trăng len lỏi chiếu sáng vào một nửa. Anh đêm nay thật sự có hơi mệt. Nhưng lại khó chìm vào giấc ngủ. Cửa phòng anh cũng không khóa. Cửa chính anh cũng chỉ đóng nhẹ lại như vậy. Vệ sĩ cũng bị anh đuổi về hết cả. Như đang cố ý đem một con người cho cậu thoát thân. Nên anh cũng hơi sợ hãi. Nếu ngủ rồi. Ngày mai tỉnh dậy không nhìn thấy cậu sẽ làm sao...

Anh đã bắt đầu ván cược rồi. Nhưng vẫn là không dũng cảm.

Leo lại lên giường nằm bên cạnh cậu. Kéo người vào lòng anh ôm nhẹ. Từng hơi thở nặng nề của anh ít nhiều làm vài sợi tóc của cậu bồng bềnh lên. Đẹp mắt vô cùng.

" Vương Nguyên? "

" ............. "

" Vương... Nguyên? "

Vương Nguyên đang ngủ say : " ...... "

" Cũng ngờ không được có một ngày anh lại một lần nữa phải lòng một người bướng bỉnh như em. "

".................."

" Có rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu hết về nhau như ba năm trước... Nếu em đồng ý. Anh sẽ đem những thứ em muốn biết toàn bộ kể em nghe. Một chút cũng không giấu. "

".............."

" Có lẽ trong mắt em hiện tại anh là một tra nam. Anh vừa còn bên cạnh Ngạn Ninh mà lại có ý thích em rồi... Nhưng anh thừa nhận. Anh chỉ muốn thắng được em. Bởi vì ngày trước... Em rất đáng ghét. Lúc nào cũng muốn chống đối anh. Em đem những việc từng trải bỏ qua hết chỉ để theo đuổi Ngạn Ninh. Đáng không? Lúc nào cũng muốn kéo Ngạn Ninh về phía mình bằng ánh mắt khiêu khích. Nên anh mới... Xem em là cái gai trong mắt... "

"................"

" Không được sự cho phép của em mà đã giam lỏng em như vậy. Cũng là anh sai. Anh từng thích người nào đó đơn phương người nào đó trước. Không như ý nguyện. Sau đó anh tự dặn lòng đừng nên xem quan trọng nữa. Nên mới không biết sợ đánh mất là gì... "

" Cho đến khi gặp lại em. "








Vương Nguyên có lời muốn nói : " Đang ngủ mà lải nhải bên tai quài. Mai trùm bao bố quánh đòn á:v "

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top