Chương 26 : Bỏ trốn ( 2 )

Sau bữa ăn sáng ấy Tĩnh An cũng không tiện lưu lại lâu hơn. Không khí trong căn hộ cũng ngột ngạt không kém. Ăn xong Vương Nguyên tự giác về phòng. Anh muốn khóa cũng không có ý kiến. Những lời khi nãy do chính cậu nói ra. Do chính cậu tự nhận thức tự cậu bày tỏ cho anh cũng như Tĩnh An nghe thấy. Nhưng sau khi nói xong nó lại khiến cậu không thoải mái dễ chịu chút nào. Nó như một cách gián tiếp cắt đứt quan hệ của anh và cậu như một con dao vô hình. Nhưng lại hà cớ gì mà cậu lại như vậy? Cậu không muốn cắt đứt với anh nữa rồi?

Vương Tuấn Khải ngồi trầm ngâm từ bàn ăn đến phòng khách. Thi thoảng vào phòng lấy vài dụng cụ rồi lại đi ra. Cách cư xử của anh có ngốc cậu cũng nhìn ra là anh để tâm những lời nói khi đó của cậu. Lảng tránh không quan tâm đến cậu là đang giận cậu hay đang thật sự muốn cắt đứt với cậu? Cậu làm gì thế này...

Trời không sáng được bao lâu nữa. Đến khi hoàng hôn xuất hiện thì Vương Tuấn Khải cũng dẹp hết những thứ khiến anh bận rộn ở trong máy tính cả ngày. Chỉ mặc đơn giản một chiếc sơ mi trắng lả lướt ra khỏi nhà.

Lúc rời đi cũng không nói đến cậu một lời. . .

Vương Tuấn Khải đi đến một quán bar không xa. Phút chốc đã hòa mình vào dòng nhạc điên cuồng ở nơi này. Đem bản thân làm nô lệ cho men say. Ở một góc tối trong quán bar. Tai như không nghe. Mắt như không thấy. Chỉ nhắm đến ly rượu được rót đầy mà uống cạn.

Những tiếp viên Beta có Omega có đều hay đến lượn lờ bên cạnh anh phục vụ rót rượu đều bị anh đuổi cho đi hết sạch. Anh muốn một mình nhưng không có nghĩa sẽ muốn im lặng.

Từ đầu đến cuối anh đều nhìn thấy toàn bộ quá trình thay đổi của cậu. Nhưng trong tình cảm anh chỉ có thể nhìn thấy cậu trốn tránh anh. Xem anh như tội nhân thiên cổ đang muốn biến cậu trở thành kẻ thứ ba. Đến hôm nay anh ngồi suy nghĩ lại. Dù cậu bên cạnh Ngạn Ninh hay anh đi nữa thì tiếng tăm người thứ ba đều do anh mang lại cho cậu.

Bên Ngạn Ninh thì anh cũng nói là do cậu muốn chen chân vào. Còn giữ cậu bên cạnh mình thì cũng khiến cậu nghĩ bản thân mình đang chen chân vào giữa anh và Ngạn Ninh.

Anh phải làm thế nào mới đúng đây. . .

*****

Trời càng lúc càng tối. Dì Diệp cũng trở về nhà. Không gian trong nhà càng lúc càng bị sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. Vương Nguyên co mình ngồi trên giường hướng mắt ra thế giới bên ngoài cửa kính kia nhìn ngắm. Có lẽ đêm nay anh thật sự không về đây nữa...

Dây dưa không dứt. Chi bằng cắt đứt một lần.

Vương Tuấn Khải ở quán bar liên tục có điện thoại gọi đến. Đa phần là của Ngạn Ninh. Số còn lại là của Tĩnh An.

Tĩnh An lần nữa gọi vào số máy của anh. Anh chán ghét nhìn điện thoại đang sáng đèn vài giây, quyết định ấn nhận máy. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng điệu ít nhiều có chút lo lắng của cậu.

" Tuấn Khải? Cậu đi đâu mà ồn đến như vậy? "

Vương Tuấn Khải : " ..... "

" Bar? Cậu đi bar? Để Vương Nguyên ở nhà một mình mà đi bar? "

Vương Tuấn Khải che lại điện thoại. Rời khỏi bàn rượu tiến vào phòng vệ sinh để lắng nghe thanh âm cậu rõ hơn. Bên kia điện thoại Tĩnh An cũng thấy nền nhạc của anh bớt ồn đi. Mới từ từ bình bình trở lại chờ đợi anh dừng lại mới bắt đầu nói.

Vào một phòng vệ sinh đóng kín cửa. Tiếng thở dài của anh như báo cho cậu biết là anh đang lắng nghe cậu nói. Tĩnh An thu lại đôi mắt mệt mỏi của mình nhắm lại. Chất vấn : " Cậu hà cớ gì lại như vậy? "

" Tĩnh An nếu cậu muốn nói chuyện mình và Vương Nguyên thì khỏi đi. "

" Cậu có thể dùng cách khác để thử em ấy mà? "

Vương Tuấn Khải nhíu mày đẹp lại : " Thử? "

" Mình cảm thấy Vương Nguyên không như những gì em ấy nói. "

" Nhưng em ấy không thừa nhận. "

" Thì cậu làm cho em ấy nhận đi. "

Hơi hoài nghi lời nói của Tĩnh An. Anh có chút không hiểu. Men say ít nhiều cũng đang lấn át anh nên mới không nghĩ nhiều được như vậy. Tĩnh An thở dài một hơi. Bày cách : " Cược một lần đi. Nếu cậu thắng thì không nói gì. Nếu cậu thua thì chúng ta tính tiếp. "

" Nhưng mà... "

" Về nhà đi. "

" ............ "

________________

Vương Nguyên nhìn về phía hai tên vệ sĩ kia vẫn đang đứng ngoài cửa như hình nộm. Cậu len lén thử mở khóa phòng. Dường như trong lúc anh vội vàng ra khỏi nhà đã quên khóa lại. Xem như trời cũng giúp cậu rồi. Hơi thở như đóng băng khi cậu cố gắng mở cửa nhẹ nhất để không phát ra tiếng động.

Cạch một tiếng. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Cậu bất giác nhìn về phía hai tên vệ sĩ xem xem họ có bị tiếng động này làm cho chú ý không. Không. Cậu bỏ luôn đôi dép bông mang trong nhà. Đặt chân trần bước trên nền nhà lạnh lẽo đến cửa sau nhà bếp. Cơ bản nó đã bị khóa lại rồi. Nhưng bên cạnh cậu cũng đã sớm để ý là có một cửa sổ thông gió tránh mùi thức ăn bám trong nhà.

Kéo theo chiếc ghế bên bàn ăn qua. Cậu thuận lợi đem thân hình nhỏ bé của mình trèo ra ngoài. Nhảy xuống nền cỏ ướt đẫm màn sương. Hơi lạnh bên ngoài khiến cậu rùng mình một cái. Nhìn bức tường trước mặt. Cậu đã leo qua rồi nên cũng được tính là có chút kinh nghiệm. Lần này so với lần trước cũng nhanh hơn nhiều.

Nhảy xuống khỏi bức tường kia thành công. Cậu nhìn hai hướng đi cũng không biết nên đi hướng nào. Nếu như đi theo hướng ra ngoài thì là hướng thành phố. Nếu anh quay về thì nguy cơ gặp anh sẽ rất cao. Nhưng hướng ngược lại thì nhà cửa sẽ thưa thớt dần. Thậm chí còn có một đoạn đường dường như không có đèn nữa.

Cậu nhắm mắt chạy vào con đường vắng vẻ kia. Cậu nghĩ rằng chỉ cần qua khỏi nơi này thì thiếu gì taxi đưa cậu về nhà...

Đi được không bao xa. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đang đi về hướng ngược lại với cậu. Nhịn không được mà chạy đến hỏi đường. Dù sao cậu cũng chưa từng qua nơi này. Không nắm được đường đi nước bước.

" Anh ơi? Anh có biết đường này dẫn ra đâu không? "

Người đàn ông đảo mắt lên người cậu một vòng. Bàn chân trần là thứ đầu tiên phơi bày cậu ra rõ nhất.

" Cậu trốn ai à? "

" Cứ cho là vậy. Anh giúp tôi chỉ đường đi. "

" Cũng được... "

Vương Tuấn Khải lái xe về đến nhà an toàn trong men say. Vào nhà nơi đầu tiên anh ghé qua vẫn là phòng cậu trước đã. Anh muốn ôm cậu rồi. Muốn gặp cậu thay cho lời xin lỗi vì sự lạnh nhạt hôm nay. Nhưng căn phòng đến hơi mát của máy lạnh cũng không có. Đèn không bật. Cửa không đóng. Thanh âm cũng không chút gì cho thấy cậu có trong phòng.

Theo cảm tính anh đi đến cửa sau phòng bếp. Vẫn còn khóa. Nhưng chiếc ghế ở bàn ăn được đặt ngay cửa thông gió thì vẫn còn. Ngu cũng nhìn ra được dấu vết gì. Anh chạy ngước ra cửa chính nhìn xung quanh một vòng. Sau đó để vệ sĩ tìm ở xung quanh. Còn riêng anh thì đi đến cửa sau của chính căn hộ của mình. Vì nếu cậu ra bằng cửa sau thì chắc sẽ không ngốc mà đi vòng lên cửa trước cho vệ sĩ bắt gặp.

Đi tới đi lui vài vòng. Cuối cùng anh cũng đi đúng hướng.

" Buông ra!!! "

" Suỵt. Ngoan nào. Xong việc tôi nhất định đưa cậu đi như đã hứa. "

" Tên khốn nhà anh!!! Không thả ra tôi la lên đấy!!! "

" Cậu nói xem ở đây vắng như vậy. Ai nghe cậu? "

Chân Vương Nguyên bị khóa chặt dưới đám cỏ ướt át. Muốn đạp người trước mặt ra cũng không được. Vốn tưởng rằng chỉ hỏi đường. Nhưng người đàn ông này lại nắm lấy điểm yếu của cậu mà công kích. Nếu cậu thật sự bỏ trốn. Thì hắn không giúp cậu sẽ khiến cậu chạy trốn vô ích rồi? Nên hắn rõ ràng có ý muốn trao đổi. Xong việc hắn sẽ đưa cậu đi.

Hắn muốn chiếm tiện nghi của cậu! ! !

Vương Nguyên vùng vẫy vô ích trong vòng tay của một người đàn ông lạ. Thân trên đều cách một lớp áo mà ma sát với hắn. Nhất thời vừa sợ hãi lại vừa bất lực. Lần trước bị ông chủ Trình lập kế lợi dụng đã ghi lại trong đầu cậu một nỗi sợ hãi rồi. Chưa kể trong lúc đó ý thức của cậu cũng không tỉnh táo đi. Còn lúc này cậu không bị tiêu khiển bởi thứ gì cả. Nên từng khung bậc cảm xúc mỗi khi da thịt hắn tiếp xúc với cậu cậu đều cảm nhận được. Đều cảm thấy thật dơ bẩn.

" Vương Nguyên!!! "






Hôm nay update nhân ngày kỉ niệm của Trăng và tác giả nhà bên=))))
Từ tuần sau sẽ up đúng lịch nha:)))))

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top