Chương 25 : Ghé thăm
Vương Tuấn Khải cúp ngang điện thoại hướng mắt đến tiếng la của vệ sĩ. Hành động đầu tiên chính là đứng dậy kéo cậu về phía sau lưng mình. Tia mắt rải rác khắp nơi.
Người bị tố là có người đột nhập kia nhảy từ trên tường rào xuống một cái. Phủi mông bước vào nhà với cánh cửa chạy bằng cơm đến từ vị trí hai tên vệ sĩ kia chặn lại. Liếc mắt chán ghét. Hằn giọng : " Không biết tôi là ai mà cũng dám cản đường? "
Anh thở ra một luồng lạnh khí. Ném một cái lườm về phía cửa. Hất mặt cho người kia vào.
Người đột nhập không ai khác chính là Tĩnh An. Cậu chật vật lê tấm thân vừa mới trầy nhẹ vào nhà. Ánh mắt đầu tiên cậu lại đặt lên chàng trai đang khoác mỏng một chiếc áo tắm bằng bông ấm áp trên người đứng phía sau anh. Sau đó lại nhìn anh. Thản nhiên tiến đến gần bị Tuấn Khải cản bước.
" Cậu giấu cũng thật kĩ. Mình không lục lọi trong trí nhớ cũng không nhớ cậu còn nhà riêng đấy. "
Liếc mắt nhìn bàn ăn chỉ có hai chiếc ghế cạnh nhau. Tĩnh An chỉ khẽ mỉm cười một cái. Vương Nguyên đứng sau lưng anh còn chưa hiểu chuyện. Chỉ biết vươn đôi tay thon của cậu xiết chặt vạt áo anh.
Dì Diệp lập tức lôi từ nhà kho ra một chiếc ghế nữa. Dù sao cậu đến cũng đến rồi. Vương Tuấn Khải cũng không có ý đuổi. Đá vào mông cậu yêu cầu cậu qua bên kia ngồi. Cách xa bảo bảo của cậu một chút.
Tự biết thân phận. Tĩnh An mỉm cười đi đến đối diện ngồi xuống. Chính thức gia nhập bữa ăn sáng của hai người.
Tia mắt nhìn Vương Tuấn Khải ôn nhu kéo ghế lại cho cậu xong xuôi mới ngồi xuống. Lần này Tĩnh An âm thầm quan sát cậu kĩ hơn. Ngũ quan tươi tắn như kiểu người còn ở giai đoạn thanh xuân thiếu niên của những thời như cấp 3. Đôi mắt nhìn chung khá lương thiện nhưng lại pha lẫn cảm giác rất tinh ranh nghịch ngợm. Bờ môi của cậu ửng hồng như mới làm chuyện gì đó xấu hổ xong không tiện nói. Thân hình nhỏ nhắn như loại hoa bông gòn tròn tròn trắng trắng lại còn mềm mịn. Nhìn tổng thể thì thật sự mỹ miều trong ánh mắt người khác.
" Mình mất hai phút để phóng qua tường nhà cậu. Là tường nhà cậu thấp hay do mình cao? "
" Là do cái tính tò mò của cậu cao. "
Vương Tuấn Khải vẫn nhịn không được mà ném cho cậu một cái lườm. Song song đó Tĩnh An đưa tay ra trước mặt cậu. Tự giới thiệu : " Em là Vương Nguyên nhỉ? Xin lỗi nếu làm em sợ. Tôi là bạn học cấp 3 của Tuấn Khải. Cứ gọi Tĩnh An là được. "
Vương Nguyên theo phép lịch sự vươn tay đến anh nắm lấy, mỉm cười một cái thay cho lời chào hỏi. Dì Diệp từ phía sau dọn thức ăn lên nên cả hai cũng buông tay ra để trống bàn cho dì làm việc. Vương Tuấn Khải nhìn Tĩnh An một lúc lâu. Nhớ ra vài chuyện mà bắt đầu một bữa ăn sáng đầy màu sắc.
" Tĩnh An. Cậu báo cảnh sát chưa? "
" Báo rồi. "
" Dự tính tiếp theo? "
" Đợi thôi. Với lại mình sẽ không bỏ trốn như năm ấy nữa. Cũng sẽ không nhận đi công tác nữa. Dù sao giữa biển người này mà tìm ra cậu ấy nhấy định cần có thời gian. Mình sẽ ở đây đợi kết quả. "
Vương Nguyên ngậm đũa khó hiểu nhìn hai người nói một câu chuyện mà cậu nghe cũng không hiểu. Tĩnh An bất chợt va vào ánh mắt ngây ngốc của cậu làm Tĩnh An nhớ lại một chuyện quan trọng nữa. Dừng lại động tác ăn uống của mình. Tĩnh An tìm kiếm từ trong túi áo vest của mình ra một hộp nhung vuông vuông cũng không nhỏ lắm. Để lên bàn ăn mở ra quay về phía Vương Nguyên.
Một sợi dây chuyền bạch kim lộ ra trước mặt cậu khiến mắt cậu có chút động đậy. Phần sợi dây được làm theo hình dáng tròn sẽ không khiến người đeo bị đau nếu đeo trong một thời gian dài. Ở mặt dây chuyền được thiết kế vừa đủ kích cỡ không to cũng không nhỏ so với sợi dây. Mặt dây chuyền là một nốt nhạc có vài hạt kim cương xanh lam lủng lẳng ở phần đoạn cuối nốt nhạc ấy. Tạo ra vài tiếng kêu nho nhỏ. Dọc theo nốt nhạc đều là những loại kim cương trắng. Nhìn vào thì những viên xanh xanh kia vẫn là bắt mắt hơn.
" Dù sao lần gặp đầu tiên cũng không nên qua loa. Đây là trang sức thiết kế theo kiểu dạng thiếu niên năng động. Bản giới hạn đấy. "
Vương Nguyên theo bản năng đẩy ngược chiếc hộp đó về phía Tĩnh An. Ngại ngùng lắc đầu : " Món quà này... Lớn quá. Tôi không thể... "
" Ây. Cứ cầm đi. Không dễ dàng gì mà tôi nghĩ ra món quà này. Cũng không dễ dàng gì mà tôi xếp hàng cả buổi để mua được nó. Em không nhận sẽ không hợp lí đâu. "
Vương Nguyên quay đầu qua nhìn anh như hỏi ý. Anh gật nhẹ đầu một cái như thể đã đồng ý. Cậu cố tình nhìn anh để anh giúp cậu giải nguy. Anh lại theo Tĩnh An thúc đẩy cậu nhận quà.
Xem ra món quà này từ chối cũng không nổi.
Vương Nguyên mỉm cười một đường còn nhỏ trên môi đón nhận lấy hộp dây chuyền ấy từ tay Tĩnh An. Gật đầu một cái : " Cảm ơn anh. "
" Không cần khách sáo. Có khi sau này đều là người một nhà hết mà. "
Nhìn cậu như vậy quả thật không khiến Vương Tuấn Khải động tâm cũng thật phí. Nhìn rất cho người khác cảm giác muốn nâng niu bao bọc. Dù sao nhìn thấy cậu vẫn sinh thiện cảm nhiều hơn là người kia...
Ngậm một cây măng tây cho vào miệng nhai nát. Nhớ ra gì đó nên cổ họng Ư lên một tiếng. Vương Tuấn Khải cùng cậu liền ngẩng đầu nhìn. Tĩnh An nuốt măng tây xuống khỏi cổ họng. Dừng đũa : " Hôm qua lúc chưa đến gặp cậu thì mình có đem một ít quà đến thăm ba cậu ở phòng chủ tịch. Bác ấy nói cả ngày Ngạn Ninh đến tìm bác ấy đều chỉ có một mục đích. "
" Đó là lí do lúc trước ba mình hay thúc giục kết hôn. Nhưng gần đây thì không còn nữa. "
" Thu xếp công việc. Bữa nào đưa Vương Nguyên đến gặp bác ấy đi. "
Vương Nguyên nhíu mày lại nhè nhẹ. Khẽ nở nụ cười có chút miễn cưỡng : " Không cần đâu. Dù sao mối quan hệ của chúng tôi... Cũng chỉ là dạng tình một đêm. Quan trọng những chuyện đó để làm gì... "
Tĩnh An chợt tắt đi nụ cười mỉm trên miệng. Liếc mắt qua nhìn anh. Vương Nguyên cúi đầu xuống nên không nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt của anh chợt ẩn chợt hiện. Nỗ lực của anh dường như chưa đủ. Chưa đủ để cậu có can đảm thừa nhận mối quan hệ này.
Sự sợ hãi của Vương Nguyên cũng không phải là sai. Cậu ít nhiều cũng sẽ có cảm giác cho rằng Vương Tuấn Khải chỉ bên cạnh cậu nhất thời. Dù sao cũng xem cậu là tình địch thì tình cảm anh dành cho cậu sẽ nhiều đến bao nhiêu chứ? Với lại còn xảy đến sau đêm party ở công sở. Nhiều lúc cậu nghĩ có thể vì cậu thỏa mãn được anh nên mới được anh giữ bên mình. Mà cậu vô tình quên mất. Anh chỉ muốn lăn giường với cậu khi cậu phát tình. Hoàn toàn có ý giúp cậu thoát khỏi bể tình ấy mà thôi.
Tình cảm ở đời cũng rất khó nói. Vừa mới đó là tình địch lại quay sang động tâm. Cậu cũng là con người. Cũng có những mối suy nghĩ sâu xa. Chưa kể dù cậu không phải Omega nhưng cậu hiện tại lại sống trong nguyên thể của Omega. Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tâm lí. Ít nhiều cũng sẽ suy đến hướng tiêu cực nhất.
Không khí trong bàn ăn đột ngột đi xuống. Tĩnh An nghĩ không phải đều do cậu mà ra sao. Liền cố tình tìm kiếm những câu chuyện khác nhau mà kể luyên thuyên. Cậu nhìn ra Vương Tuấn Khải quan tâm từng chút đối với cục bông này đều là thành thật. Có thể sẽ thấy rất khó tin. Nhưng nhiều lúc tìm thấy người làm mình động tâm thật sự trong thế giới to lớn này. Bản thân sẽ xảy ra khác biệt.
Còn Vương Nguyên. Cậu chính là sợ mình sẽ trở thành tiểu tam. Sợ mình sẽ là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Cũng sợ anh chỉ quan tâm yêu thương cậu nhất thời nên mới không dám tin tưởng vào chuyện xảy ra giữa hai người là thật. Không dám tin mình sẽ thay đổi được nguyên văn. Không dám tin sẽ có phép màu...
Tình yêu mà. Khi động tâm thì sẽ phế. Vì sao lại phế? Vì khi yêu thì chỉ nghĩ đến người còn lại. Vì mối quan hệ này mà suy nghĩ mọi điều. Tâm tình luôn lo sợ đối phương chỉ xem mình là tình 1 đêm. Nói xem. Không phải tâm can đã đặt hết cho người kia rồi sao?
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top