Chương 24 : Mất mặt
Một làn gió lạnh từ máy điều hòa vô tình thổi qua khuôn mặt hồng hồng của cậu. Vương Nguyên nhíu mày một lúc sau. Chầm chậm cảm nhận trận đau từ hạ thể truyền đến. Cậu không phủ nhận là mỗi khi thức dậy sau trận cuồng phong bão tố do anh mang đến thì so với những lần trước, Lần này anh ôn nhu rõ rệt. Biểu cảm trên mặt cậu đều nhìn anh nhìn thấu. Mỗi một cái nhăn mặt cũng sẽ ngăn chặn được dục vọng trong người anh xuống.
Vương Nguyên mở mắt nhìn ra cánh cửa thủy tinh đã được làm cho trong suốt. Cậu chột dạ kéo chăn trùm kín người tránh để lộ ra bản thân đang chẳng có một mảnh vai che. Ánh sáng đã phủ khắp một góc trời. Cậu trở mình mệt mỏi nhìn khắp nơi. Hình như anh đi làm rồi.
Quần theo chiếc chăn lên người lê tấm thân mình đến cạnh cửa ra vào. Cậu chỉ muốn xem xem anh đã đi hay chưa mà thôi.
* Cạch *
Tay nắm cửa có vấn đề?
Cậu ra sức đè tay nắm cửa xuống nhưng hình như vô dụng. Cánh cửa này không phải bình thường rất dễ mở sao...
Không phải chứ?
Vương Nguyên dồn hết sức bình sinh kéo cánh cửa về phía mình một hồi lâu vẫn không được. Sự kiên nhẫn của cậu dần cạn. Đem tay gõ lên cánh cửa kia lớn tiếng gọi : " Dì Diệp? Dì có bên ngoài không? "
" Dạ cậu chủ? Cậu có việc gì à? "
" Cánh cửa này bị gì rồi? "
" Không có. Là thiếu gia ra ngoài rồi. Lát nữa sẽ về thôi. "
" Thiếu gia của dì đi đâu thì liên quan gì đến tôi? Cái tôi muốn nói chính là tại sao tôi không mở cửa được!!! "
Dì Diệp đột nhiên im lặng. Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự khác thường của dì. Nghiến răng một cái đem đáp án tra hỏi lại bà : " Vương Tuấn Khải khóa trái cửa? "
Bên ngoài chỉ truyền đến một tiếng Ừm nhẹ. Nhẹ đến mức cậu không áp sát tai lên cửa cũng không nghe được. Cơn giận của cậu lên đến cực hạn. Cậu ném phăng đi chiếc mền còn quấn trên người lên giường. Phóng vào nhà vệ sinh mặc lên trên mình bộ quần áo sau khi tắm. Mặt cậu bị ửng hồng do ảnh hưởng từ đêm qua. Còn bị anh chọc giận đến đỏ mặt. Đem cậu so với trái cà chua cũng không bằng.
Vương Nguyên đi đến bên cạnh cửa mạnh chân đá thẳng vào cửa một cái. Nội thất tốt như vậy. Càng đá càng đau chân cậu.
Cậu nhìn ra khỏi lớp kính thủy tinh kia. Bất chợt nhìn thấy xe của anh dừng lại ở trước cửa. Cậu rón rén đi đến bên cạnh cửa kính nhìn cho kĩ. Vương Tuấn Khải mặc sơ sài một chiếc sơ mi trắng không khoác vest bên ngoài. Cổ cũng không thắt cà vạt. Nhìn không giống là anh từ công ty về cho lắm. Anh cầm theo một chiếc máy tính tiến vào nhà bếp ngồi xuống bàn ăn trước. Một tay mở máy tính. Tay còn lại đẩy qua cho dì Diệp một chiếc chìa khóa. Ngụ ý mở cửa cho cậu.
Tiếng khóa cửa vừa mở ra xong cậu đã vội vàng ra ngoài. Nhưng cũng không thể nào cứ như vậy mà mắng anh. Cậu biết anh là vì lần bỏ trốn thất bại hôm qua của cậu mà lại muốn thu nhỏ phạm vi tự do của cậu đây mà. Dù sao cũng đã hoan ái cùng nhau tận ba lần. Cậu dùng mỹ nam kế với anh chắc cũng có vài phần hiệu quả?
Vương Nguyên khẽ bước ra ngoài với một nụ cười hết sức miễn cưỡng. Chạy đến bên cạnh anh kéo vạt áo : " Anh thật sự không tin tôi á? Còn muốn để người ta trong căn phòng nhỏ như vậy. "
Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn cậu vài giây. Sau đó nhẹ đem tay cậu gỡ ra khỏi áo của anh. Còn thêm hành động có ý đẩy cậu ra xa một chút. Cậu bị anh đẩy ra cũng lập tức ngẩn người.
Còn dám nói cậu xuống giường thì sẽ đá anh một cách lạnh nhạt. Cái này rõ ràng anh mới là người đá cậu thì có!!!
Không chịu thua. Cậu đi đến đem cánh tay anh đang để lên bàn gỡ xuống. Mở đường chui vào lòng anh ngồi ngay ngắn. Tay không quên vòng qua ôm lấy cổ anh. Anh ngớ người nhìn cậu cọ cọ cánh mông lên chân mình. Thần sắc đứng hình.
Vương Nguyên bĩu môi nhìn anh : " Anh đừng có như vậy mà. Chật như vậy em sẽ chịu không được. . . "
" Im lặng. " - Anh lườm cậu một cái nhẹ không gợi lên sự chán ghét từ đáy mắt của anh. Từ lúc cậu bị bắt đến đây tới hiện tại thì đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ này với cậu. Cậu làm gì sai rồi? Đâu có?
" Hừm~ Anh phạt rồi thì cũng nên rộng lượng chút chứ? Hay anh muốn phạt nữa? Cũng được. Nhưng mà đừng khóa cửa nữa mà. Năn nỉ á. "
Cục bông trong lòng anh cọ quậy như bị treo trước gió. Mỗi cái ma sát như đang nhắm đến đáy lòng anh mà ma sát. Khiến người như anh ngồi dưới cậu cũng kìm lòng không được.
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu qua hướng khác. Tay giữ vật gì đó trên tai khẽ thả ra vài chữ khiến cậu đang tăng động cũng cứng đờ trong lòng anh. Biểu cảm không khác với anh là mấy.
" Kết thúc cuộc họp đi. "
Anh gỡ chiếc tai phone trên tai xuống bàn. Vòng tay qua eo cậu xiết chặt thêm một vòng. Đáp lên mặt cậu một nụ hôn như chào buổi sáng. Còn Vương Nguyên thì đang rất chăm chú nhìn chiếc tai phone của anh vừa đặt lên bàn.
Toang. . .
Những lời nói khi nãy của cậu bị người trong cuộc họp kia... Nghe hết rồi?
Vương Nguyên trong lúc này nên chăm chỉ thiết kế một chút. Ra đường mỗi lần đội một cái quần style khác nhau sẽ đẹp hơn đúng không?
" Cái đó... "
" Lúc nãy em nói gì? Tôi muốn phạt nữa em cũng đồng ý? "
" Không có. Ha... "
" Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi nghe như vậy. Dì Diệp? "
Dì Diệp bên cạnh bê lên những món ăn sáng đã chuẩn bị xong. Còn cố ý thêm dầu : " Tôi cũng có nghe. Nếu phạt nữa vậy tôi dọn thức ăn xuống vậy? "
Tim của Vương Nguyên bị chọc đến loạn nhịp. Cắn răng đánh lên ngực anh một cái hả giận. Tư thế vẫn là đang ngồi trên chân anh. Hình như anh cũng không định thả cậu đi sớm như vậy.
Nhớ lại lời nói khi nãy. Cậu vẽ vẽ vài vòng tròn lên nền áo sơ mi của anh hỏi lại : " Anh thật sự khóa trái cửa phòng? "
" Ừm. "
" Anh không tin em á? "
Ngước mắt nhìn cậu vài giây. Anh dần dần rút ngắn khoảng cách của anh và cậu lại. Đem mũi của hai người cọ cọ vào nhau vài cái. Lắc đầu : " Không tin. "
Thế giới như sụp đổ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên một vài tiếng. Vương Nguyên định phóng khỏi người anh trả cho anh khoảng không nhưng lại bị bàn tay anh gắt gao đem chiếc áo kia nắm lại. Càng lúc càng ôm chặt vào mình. Đồng thời cũng đem điện thoại nhấc máy.
" Ba? "
" Ừm. Còn tưởng con quên đi người ba này rồi. "
" Đâu có. Chỉ là... "
" Nhà cũng không về. Con có phải không cần cái nhà này nữa rồi? "
" Ba. Con không có. "
" Vậy con có định sắp xếp thời gian cùng Ngạn Ninh ăn cơm không? Hôm trước nó đến hỏi ba. "
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn thử biểu cảm của cậu có đổi thay hay không. Dù ít hay nhiều thì anh nhìn ra hình như vẫn là có. Nhưng đột nhiên có chút để ý trong lời nói của ông. Anh nhíu mày hỏi lại : " Ngạn Ninh đến hỏi ba? Hỏi cái gì? "
" Nó hỏi là con dạo này dành ít thời gian cho nó. Nên muốn mời ba và con cùng ăn cơm. "
" Ăn cơm không phải ý của ba? "
" Không phải. "
Anh tia mắt ra xa xa một chút suy nghĩ. Ánh mắt không chút cảm xúc khiến cậu bất ngờ nhìn thấy cũng chợt rùng mình.
Ngạn Ninh lừa anh.
Bên kia điện thoại lại lần nữa lên tiếng : " Ba cũng không biết con thích Ngạn Ninh ở chỗ nào. Từ lúc con thích thằng bé đến nay. Ba thấy con chăm chỉ thì có chăm chỉ. Nhưng chuyện giải trí của con hình như không còn nữa. "
" Ba cho con chút thời gian. Con sẽ làm rõ đoạn tình cảm giữa con và cậu ấy. "
" Còn chuyện ăn cơm? "
" Công việc con nhiều. Ba cứ nói là do con không rảnh là được. "
" Câu nói khi nãy của con có ý gì? Muốn chia tay rồi? "
Vương Nguyên trong lòng anh kéo áo nhẹ một cái lắc đầu. Cậu đây không dám thay đổi nguyên bản của quyển sách này đâu. Càng không muốn mình thật thụ trở thành tiểu tam...
Vương Tuấn Khải xoa xoa sau lưng cậu bài cái như trấn an. Tiếp tục nói : " Ngạn Ninh và một người bạn của con hình như có xung đột gì đó. Đợi tụi con làm rõ thì sẽ nói ba nghe sau. "
Vừa dứt lời. Vệ sĩ bên ngoài hốt hoảng mang theo thần thái gấp gáp chạy vào bên cạnh anh : " Thiếu gia. Có người đột nhập!!! "
Vương Nguyên said : " Đem cái mặt đi cất đâu phong thủy mới tốt:v "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top