Chương 23 : Bỏ trốn ( 1 )

Theo trí nhớ của Vương Nguyên thì sau giờ tan làm anh trở về nhà khá sớm. Nhưng hôm nay lại không như vậy. Anh cũng có nói là ba anh quản lí công ty anh đang làm. Vậy đương nhiên đây không phải là nhà trực tiếp của anh. Chốt đáp án chính là hôm nay anh có thể đã về nhà ba anh rồi. Sẽ không ghé qua đây nữa?

Cơ hội tốt.

Vương Nguyên lén lút nhìn ra phía cửa sau lần nữa rồi lại nhìn hai vệ sĩ đang nghiêm túc đứng trước cửa kia. Nếu đi đường sau thì chỉ cần lừa được dì Diệp sẽ an toàn. Nghĩ là làm. Cậu mon men ra bếp nhìn dì Diệp đang chuẩn bị thức ăn cho tối nay. Đại não nhảy những cách thức mà cậu có thể thực hiện. Nhìn thấy bên cạnh thùng rác đã đầy. Cậu lén lén lại gần đó một chút. Đợi tầm chừng khoảng vài phút liền khẽ động chân đẩy đổ thùng rác một cái. Đồng thời nhảy lên chạy về phía bên ngoài phòng bếp.

" Dì Diệp!!! Có gián!!! "

" Hả? Đâu? "

Vương Nguyên nhảy đến trước mặt bà che đi tầm nhìn. Đồng thời đẩy bà về phía nhà vệ sinh hướng bên kia : " Dì đi lấy đồ đuổi nó đi đi!!! "

" Vậy... Vậy cậu chủ vào phòng đi coi chừng nó bay đến chỗ cậu đấy!!! "

Nhìn bóng lưng của dì Diệp chạy đến lấy chổi trong nhà vệ sinh thì cậu liếc mắt qua hai người vệ sĩ kia. Không có động tĩnh. Vương Nguyên liền chạy đế cửa sau nhà mở cửa phóng ra khỏi. Đứng nép vào tường tránh kinh động đến dì Diệp.

Hành động còn chưa đến một phút.

Cửa này không có rèm cửa nên mọi động thái của cậu nhất định sẽ khiến dì Diệp nhìn thấy. Cậu chỉ đành đợi dì ấy lau dọn xong chỗ đó tiếp tục nấu ăn mới có cơ hội leo qua bức tường kia ra ngoài. Trong lòng dâng lên một cảm giác nôn nao. Như một chút chim đợi thời cơ phóng thích.

Căn hộ này không sánh với biệt thự nhưng cũng được xếp trong thể loại biệt thự mini. Khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Cũng chính vì sự rộng rãi này mà cậu nghe không được tiếng xe của Vương Tuấn Khải vừa dừng lại ở trước nhà. Cậu vẫn chưa kịp hay biết gì.

Bước vào nhà với chiếc áo vest đã được xếp đôi trên cánh tay. Nơi đầu tiên anh ghé qua vẫn là căn phòng của cậu trước. Trống không. Anh nheo mắt lại nhìn chiếc giường chỉ để lại chút nhăn nheo kia. Miệng quạ của Tĩnh An không phải đã thành sự thật rồi đấy chứ?

Liếc mắt nhìn vệ sĩ trước nhà. Động tĩnh của hai người họ vẫn bình tĩnh nên Vương Nguyên không thể đi từ cửa trước ra ngoài. Chân đạp nhanh trên sàn nhà tiến vào nhà bếp. Nhìn thấy dì Diệp đang loay hoay lau dọn chút gì đó còn vương lại trên sàn nhà. Anh bất giác nhìn qua cánh cửa sau. Chăm chú nhìn không chớp mắt.

Vương Nguyên nhìn không thấy anh. Chỉ thấy dì Diệp lau dọn xong rồi. Trở lại căn bếp nấu tiếp những món ăn dang dở của mình. Cậu vui đến miệng không tự chủ được mà mỉm lên một nụ cười. Chạy đến bên vách tường kia sờ qua một lần.

Chiều cao này thật không làm khó được cậu. Vương Nguyên đem tay nắm chặt lấy bên trên vách tường. Chân đạp lên thuận lợi leo đến đỉnh. Nhìn ra bên ngoài nơi này thử xem có gì thú vị không. Căn hộ được đặt ở nơi cũng không đông dân cư cho lắm. Nhìn qua nhìn lại liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cậu lắc đầu vài cái cho ý nghĩ đó tan đi. Ngước đầu nhìn xuống dưới đất. Khi nãy cậu leo lên đâu có cao như vậy... Làm sao xuống đây...

" Cần ghế không? Nơi này khá cao. Ngã xuống sẽ trật chân đấy. "

Vương Nguyên giật mình một cái. Xoay người về hướng có thanh âm phát ra. Vương Tuấn Khải tựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn cậu. Ánh mắt anh mơ màng nhưng lại pha lẫn cảm giác như trêu ngươi cậu. Dáng vẻ cực kì buông thả.

Vương Nguyên : " ..... "

Vương Tuấn Khải : " ..... "

Cậu liếc mắt xung quanh ngơ ngác đến cứng đờ. Không gian cực kì khó xử.

" Hơ hơ. Chào buổi tối. "

" Ừm~ " - Vương Tuấn Khải mỉm lên một nụ cười như có như không. Cả hai cứ giữ đúng tư thế đó mà nhìn nhau nửa ngày trời. Nhìn cậu lúng túng không biết xuống đường nào. Anh thở dài một hơi bước chân không ra nền cỏ xanh mướt dưới sàn lại gần cậu. Đưa hai tay ra với tư thế chuẩn bị ẵm cậu vào nhà. Nhìn tình cảnh này hình như cậu cũng không thể nào thoát khỏi đây vào tối nay rồi nhỉ? Thậm chí còn tệ hơn không chừng...

Mắt tia ra một tia thất vọng. Cúi người vòng tay lên cổ anh ôm lấy. Đạp chân khỏi bức tường kia hoàn toàn đáp dính lên người anh. Vương Nguyên chui rúc vào lòng anh xấu hổ. Anh không giận lại không biểu hiện gì nhiều khi nhìn thấy cậu bỏ trốn. Chưa kể còn nham hiểm cười với cậu một nụ cười. Có phải lần này thảm rồi không?

Vương Tuấn Khải chậm rãi đưa cậu vào phòng. Đặt cậu lên giường xong xuôi lại không nói một lời. Ra gặp dì Diệp thảo luận chuyện gì đó vài câu. Cậu chỉ kịp thấy dì Diệp kia cúi đầu vài cái liền rời đi khỏi nhà. Cửa kính trong suốt mà cậu đang nhìn thấu đột nhiên dần dần mờ đi. Chỉ sau vài giây đã không còn nhìn thấy gì bên ngoài. Vương Nguyên ngước qua mới biết là do anh tiêu khiển. Sống lưng dâng lên cảm giác lành lạnh...

Anh liếm nhẹ bên dưới chiếc răng hổ của mình bước đến gần. Lên giường tiến đến cạnh cậu chống tay nhìn cậu. Như đang chờ đợi một câu giải thích.

Vương Nguyên ực xuống cổ họng một ngụm nước. Mồ hôi trên trán còn tiết ra nhiều hơn cả lúc cậu gặp ác mộng.

" Ờm... Tại trong nhà có chút nóng. Nên là tôi mới ra ngoài hóng gió chút thôi. "

Anh vòng tay qua eo cậu ôm lấy một chút. Tay còn lại vươn đến chiếc tủ bên cạnh cầm lấy điều khiển máy điều hòa đưa cho cậu.

Cả người cậu lần nữa bị anh làm cho cứng đờ lại.

" Thì... Tại sợ anh tốn tiền điện. Haha. Nên là... "

Anh chợt buông cậu ra. Cởi bỏ chiếc mắt kính để lên bàn. Không quên rút trong chiếc bóp gần đó ra vài thẻ ngân hàng ném lên giường gần chỗ ngồi của cậu. Anh vẫn không nói gì. Tiếp tục chống tay chờ đợi xem trong kịch bản của cậu lại có thêm gì nữa.

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận. Cậu vùng vẫy nằm xuống khoanh tay xoay đi hướng khác. Còn không quên mắng anh : " Vương Tuấn Khải!! Anh còn có ý trách tôi? Anh đã... Đã... Đã sỉ nhục người ta. Đến ra ngoài hóng gió anh cũng không muốn tin. "

" Là không tin. Không phải không muốn tin. "

Vương Nguyên : " ..... Anh... Có gan thì anh phạt tôi đi. Đừng có đem thẻ ngân hàng của anh ra mà thị uy với tôi!!! "

Cởi nhẹ chiếc cà vạt lỏng còn dính trên cổ. Anh nhướn người đến gần cậu hít nhẹ một mùi hương trên người cậu. Những thứ như tra hỏi hay khiến cậu cứng miệng chỉ là khai vị. Bây giờ mới chính thức phạt cậu.

Cũng chưa biết làm gì cho đủ độc. Anh chỉ khẽ lật cậu nằm ngay thẳng lại. Cắn nhẹ lên vầng cổ một cái cố ý công kích cho pheromone của cậu bị phát tán. Cũng đúng như dự đoán của anh. Chỉ cần anh động vào những nơi mẫn cảm của cậu thì cậu liền có phản ứng. Toàn thân như rã ra trong tay anh. Hoàn toàn bị thuần phục.

" Tôi... Sai rồi. "

" Sai chỗ nào? "

" Không nên bỏ trốn... "

" Còn nữa không? "

" Hết rồi. Anh... Tha lần này đi. "

Vương Tuấn Khải nhướn mắt nhìn cậu. Thao tác vẫn không dừng : " Đáng không? "

" Đáng!!! "

Vương Nguyên nhíu mày cố gắng bài xích tính công kích của anh ra khỏi. Nhưng tuyến thể lại không nghe theo cậu. Còn cợt nhả thả ra loại mùi hương tươi mát của chanh cùng cái lạnh của tuyết đầu mùa. Càng ngày càng thả ra nồng đậm.

Anh đương nhiên đối với biểu cảm này của cậu cực kì yêu thích. Kêu anh dừng? Có xài hết tiền trong thẻ cũng chưa thấy điều đó thành sự thật nữa.

Anh di chuyển tay xuống phần dưới cách nhau hai lớp vải trêu đùa với cậu. Những cái khều nhẹ của anh như đang gãi không đúng chỗ ngứa của cậu. Cứ gần đến nơi cậu cần nhất thì dừng lại. Bức bách cậu đi đến bờ vực khó chịu.

Anh cũng không để cậu cô đơn. Cùng nhau thả vào không khí một lượng pheromone vừa đủ cho cậu cảm nhận được nhưng không nhiều đến mức cậu mất đi lí trí. Tĩnh An nói đúng. Hai lần quan hệ đều là lúc không tỉnh táo mà tạo thành. Vậy hôm nay anh không cưỡng ép cậu phát tình. Mà anh phải khiến cậu cảm thấy vì chính anh nên cậu mới ham muốn.

Cậu khó chịu đẩy tay anh ra khỏi hạ thể. Anh cành động chỉ càng làm cậu ngứa ngáy. Bị bắt nạt đến mếu máo. Cậu ôm lấy gối úp vào mặt nấc lên thành tiếng.

Anh đương nhiên nghe cũng không nỡ nghe. Đối với cậu anh đều cưng chiều vô độ. Chỉ cần thật sự muốn. Anh sẽ đáp ứng.

Thử trả lời xem. Anh làm gì cậu mà cần phải bật chế độ mờ cho cửa kính trong suốt?







By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top