Chương 21 : Sợ tâm trụ không được lâu

Tìm bừa một lí do rồi chuồn về nhà dễ dàng. Dù sao công ty đó cũng là của ba anh. Anh muốn về cũng có trời mà cản nổi. Xuống xe bước vào nhà với tâm tình hết sức vui vẻ. Để lại chiếc áo vest cho vệ sĩ cầm lấy. Mở nhẹ cửa nhìn vào trong. Vương Nguyên còn chưa tỉnh giấc. Anh cũng không muốn đánh thức cậu. Để yên cho dì Diệp nấu món ăn sáng. Còn phần mình cởi đi đôi giày da trên chân. Khẽ leo lên lên cạnh cậu nằm xuống.

Mi tâm của cậu từ sớm đã nhíu lại. Hai tay rụt trong chăn xiết chặt lấy mình. Cả thân run rẩy.

Vương Tuấn Khải vừa chạm vào đã nhận ra. Sắc mặt cũng không còn vui vẻ nữa. Nhanh chóng đem mắt kính trên mắt tháo xuống. Nằm lại gần cậu hơn. Nắm chặt lấy bả vai cậu lay dậy. Chân mày cũng bị anh nhíu như gần dính lại.

" Vương Nguyên? Vương Nguyên... Em tỉnh dậy đi. "

Cậu bị anh kéo xoay qua đối mặt với anh. Vương Nguyên cuộn mình nhíu mày biểu hiện khá khó chịu. Vương Tuấn Khải đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Mồ hôi chảy từ trên trán cậu xuống cực kì nhiều nhưng sức nóng không đến nỗi nghiêm trọng. Không phải bệnh. Vậy cậu gặp ác mộng sao?

Vương Tuấn Khải cố chấp ôm cậu vào lòng. Tay đặt lên lưng vừa xoa vừa vỗ trấn an vào giấc mộng của cậu. Đặt đầu anh lên đỉnh đầu cậu cọ cọ. Động tác nhẹ nhàng như không nỡ đánh thức cậu dậy. Cũng không nỡ để cậu tiếp tục ngủ đi.

Vương Nguyên như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Đem hai tay của mình hướng về phía anh nắm lấy chiếc áo sơ mi khiến nó trong phút chốc đã nhăn nhúm. Một lúc sau chân mày của cậu cũng giãn ra đôi chút. Run rẩy cũng không còn nữa. Chỉ nắm chặt lấy áo của anh như thể muốn anh lại gần hơn. Dưới sự an ủi từ phía sau cuối cùng cậu cũng từ từ bình ổn lại. Hơi thở trở nên đều đặn hơn. Ngoan ngoãn hơn hẳn.

Cậu cũng không ngủ lại được bao lâu. Chỉ một lúc sau đã cựa mình tỉnh giấc. Nhìn thấy trước mặt là một mảnh trắng phát ra hơi ấm. Khẽ cọ vào ngực anh vài cái như dụi mắt sau đó mới ngước mặt nhìn lên. Chớp mắt vài cái nghĩ mình nằm mơ. Không phải anh đã đi làm rồi sao?

Trong cái ôm vỗ về này bất giác cậu không muốn vùng vẫy giãy giụa. Cậu đột nhiên muốn để yên cho anh ôm như vậy. Cứ như vậy mà trôi qua một khắc cũng được. Từ nhỏ cậu không nhận được sự yêu thương của người khác kể cả ba mình cũng không có. Bây giờ một người không quen không biết tự nhiên từ tình địch lại trở nên đối tốt với cậu như vậy.

Nhưng anh yêu cậu... Hay là yêu nguyên chủ...?

Nhưng nếu nguyên văn chính là tình địch của anh. Vậy cậu bây giờ không phải tình địch. Thì người anh thích là cậu. Đúng không?

Dù là tự lừa dối mình thì cậu cũng muốn bị lừa.

Hai tay như tay thỏ nắm lấy vạt áo của anh mà vân vê. Đôi mắt chỉ hướng đến sơ mi của anh mà nhìn. Hành động nho nhỏ của cậu ít nhiều gì cũng khiến anh chú ý. Trong lòng ấn lên một ý cười. Bởi vì cậu tỉnh dậy việc đầu tiên không phải là bài xích đẩy anh ra khỏi. Việc đầu tiên cậu làm lại nằm yên trong lòng anh dày vò vạt áo ấy. Miệng không tự chủ được cong lên một ít.

Vuốt ve sau lưng cậu vài cái. Cúi đầu nhỏ giọng : " Tỉnh rồi? "

Vương Nguyên cọ vào lòng anh vài cái. Gật đầu : " Ừm. "

Vẫn không có ý rời khỏi. Cậu nằm yên đó với những dòng suy nghĩ trong đầu. Chìm trong chính mông lung của mình xây dựng lên. Cậu bĩu môi cào cào vài cái lên áo anh như cào thẳng vào lòng. Nháo nhào trong lòng anh.

" Khi nãy gặp ác mộng? "

Như chợt nhớ lại. Vương Nguyên đảo mắt đem đoạn ác mộng kia lặp lại lần nữa trong trí nhớ của mình. Cậu mơ thấy những cảnh tượng lúc nhỏ từng trải qua. Nhìn thấy từng cái cây vụt đến trước mặt mình. Trong mơ cậu co người lại bảo bọc lấy mình. Sợ hãi đến toát mồ hôi. Cậu không chống trả cũng bởi vì người đánh đến không ai khác là ba của cậu. Đoạn kí ức đáng sợ không dài ấy nhưg lại theo cậu cả đoạn đường trưởng thành.

Nhớ lại bấy nhiêu. Cậu ngước nhìn anh gật đầu một cái. Trên trán còn một lớp mồ hôi còn chưa tan đi. Anh vươn tay đến lau nhẹ qua một đường.

" Dậy đi. Dì Diệp làm đồ ăn sáng rồi. "

" Anh không đi làm? "

" Không có gì quan trọng nên không cần đến nữa. "

Nhìn cũng biết cậu lười biếng thức dậy. Vương Tuấn Khải chủ động buông cậu ra. Không ngần ngại ẵm cậu dậy tiến vào nhà vệ sinh cách đó không xa. Đột nhiên cậu lại muốn đẩy anh ra khỏi. Cậu không thuộc về thế giới này. Nếu như có một ngày cậu động tâm thật sự. Thì sẽ thế nào... Sợ bản thân mình yếu đuối trong tình yêu. Sợ tâm không trụ được lâu nữa. Yêu rồi... Sẽ phế đi.

Vùng vẫy nhẹ khỏi tay anh nhảy xuống. Đẩy anh ra khỏi nhà vệ sinh rồi khóa lại. Vương Tuấn Khải bị đuổi ra ngoài một cách tuyệt tình. Anh nhịn không được nhớ lại khoảng thời gian anh cùng cậu mây mưa xong cậu cũng như vậy. Anh nói cậu lúc cần thì khẩn cầu lúc xong thì phủi mông. Có sai đâu?

Cũng không giận gì mấy. Anh ra bàn ăn đợi cậu trước. Dì Diệp nhìn thấy anh cũng đem thức ăn bày hết ra bàn. Hôm nay có anh ở nhà dì cũng không sợ Vương Nguyên sẽ bỏ bữa nữa.

Khoảng hơn mười phút sau cậu ra khỏi phòng. Ánh nhìn đầu tiên của cậu là nhìn ra cổng thử. Hai tên vệ sĩ vẫn còn đứng đó. Thuê bao nhiêu tiền mà lại làm việc nhiệt tình đến như vậy.

Lười nhác ngáp một cái đến bàn ăn bên cạnh anh ngồi xuống. Như nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên đứng dậy đi đến vị trí đối diện anh ngồi. Cách nhau một cái bàn.

Vương Tuấn Khải : " ..... "

Nhìn cậu vỗ tay lên chiếc ghế bên cạnh. Giọng nói nhẹ nhưng nghe như nặng ngàn cân : " Qua đây. "

Vương Nguyên khẽ lắc đầu một cái. Cuối cùng bức anh đứng dậy bước qua bên cạnh cậu ngồi xuống. Kết quả cũng như nhau.

Giúp cậu cắt miếng thịt trong đĩa ra từng mảnh nhỏ. Ánh mắt không dao động mà lên tiếng : " Dì Diệp. Ngày mai đem ghế đi cất hết đi. "

" Dạ thiếu gia? "

" Chừa lại hai cái là đủ rồi. "

Vương Tuấn Khải này có bệnh không vậy...?

Cậu liếm môi một cái liếc anh như muốn đem anh băm ra thành trăm mảnh không bằng. Từ lúc sinh ra đến nay anh là người duy nhất mà cậu gặp. Vương Tuấn Khải cắt xong đống thịt trên đĩa liền lấy một mảnh nhỏ đút qua cho cậu. Vương Nguyên thu nhỏ con ngươi lại nhắm đến tay anh cắn một cái.

Mày đẹp của anh nhíu lại thấy rõ. Anh buông cây nĩa trên tay mình xuống đĩa nhưng cũng không có ý định rút tay lại. Để yên cho cậu cắn.

" Em tuổi cẩu à? "

" Anh còn nhốt tôi ngày nào tôi gặp anh sẽ cắn ngày đó!!! "

" Em không nghĩ em bên ngoài rất nguy hiểm sao? "

" Tôi ở nhà mình hơn 20 năm nay. Nếu có nguy hiểm cũng không đến lượt anh bảo vệ. "

" Vậy nếu hôm đó tôi không đến. Em nói xem hôm nay em thành bộ dạng gì rồi? "

Bộ dạng giương vuốt nhe nanh của cậu cũng dần thu lại. Cậu quả thật không có động đến ai. Cũng không tin hôm ấy là việc có sắp đặt. Nhưng thật sự nếu hôm ấy anh không đến. Cậu có phải lại qua tay một người đàn ông khác không?

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Chọt chọt hai tay lại với nhau. Vẻ mặt trơ ra sự uất ức : " Thì bây giờ không phải an toàn rồi sao... "

" Vẫn chưa được tính là an toàn. "

" Anh muốn nhốt tôi đến khi nào? "

Vươn bàn tay mới bị cậu cắn ấy đến vuốt nhẹ lên mặt cậu một cái. Từ sau hai lần bị anh ăn nát đến nay cơ thể cậu càng ngày càng trở nên nhạy cảm. Nhất là những hành động đến từ anh. Chỉ có cái vuốt ve ấy đã làm thân thể cậu cứng đơ lại trong giây lát. Sau đó liền mềm nhũn đi. Nhắm mắt lại ép mình xua tan đi cảm giác ấy. Càng ép càng khiến bản thân nhạy cảm hơn. Chưa kể não cũng không để cậu quản. Tự động chạy lại những kí ức ít ỏi của anh và cậu.

" Giữ em đến khi nào em ngoan ngoãn như lúc trên giường là được. "








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top