Chương 2 : Bước đến một thế giới khác

Vương Nguyên khẽ lắc lắc đầu để cho thù hận qua sang một bên. Lạc Anh vô tình nhắc đến nghề nghiệp công việc thôi đã khiến cậu vô thức nhớ lại chuỗi ngày tháng quá khứ đau buồn ấy rồi. Thở dài một cái. Cậu bước đến đem những quyển sách đã đọc qua xếp đầy lên kệ. Nhớ lại quyển sách khi nãy cậu ném đi. Vội đảo mắt xung quanh tìm lại. Nó được cậu vứt thẳng lên tủ. Nhón chân đem xuống. Cậu mua nó bằng tiền đấy!!!

Cẩn thận đọc lại tựa đề của sách. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ Trà Xanh Vị Chanh. Cậu cũng chỉ vừa đọc qua vài trang. Còn chưa hiểu thấu được toàn bộ ý nghĩa tên của nó là gì.

Chỉ biết là người tên giống cậu trong truyện là một Omega gì đó ở một thế giới ABO nào đó. Một thế giới không phân định giới tính như nơi của cậu. Tất cả đều chỉ phân biệt qua Alpha Beta và Omega. Vương Nguyên chỉ vừa xem đến đoạn người giống tên cậu trong sách đem lòng thích một người không thích mình. Tự mình theo đuổi họ như một kẻ thứ ba. Vừa yếu đuối vừa nhu nhược cố chấp. Khiến một mãnh nam như cậu khó lòng chấp nhận được.

Để bừa nó lên tầng cao nhất của kệ sách. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà đưa mắt ra xa mà suy nghĩ. Thế giới ABO có gì? Những thứ ở đó có khác gì với ở đây không nhỉ...? Có thể giúp được cho cậu có những ý tưởng sáng tạo thiết kế hay không...? Thời trang của họ ở đó có những kiểu gì...? Máu tò mò của cậu dần nổi lên. Một lần nữa đem ghế để lại chỗ cũ. Nhón chân lấy lại quyển sách kia mà tìm hiểu. Mặc kệ vậy. Nếu cậu không thích bị ngược thì có thể lướt qua mà? Tìm hiểu thế giới đó là được. Không cần quản đến tâm lí con người.

Quái lạ. Khi này cậu chỉ cần bước lên ghế đã cất được quyển sách rồi. Nhưng cũng là chiếc ghế ấy lại với tay không tới quyển sách. Chân cậu có chút nhón lên một chút. Tay bám víu vào kệ sách cố gắng lấy cho bằng được quyển sách kia. Chiếc ghế đã sớm lay động. Chẳng mấy chốc đã không còn giữ được thăng bằng nữa mà ngã nghiêng. Kéo theo cậu cùng quyển sách kia rơi xuống.

Vương Nguyên trượt chân ngã thẳng xuống nền nhà. Đầu va chạm mạnh vào kệ sách kia. Chưa kịp ngất đi đã cảm nhận được quyển sách từ trên cao cũng trượt xuống rơi ngay đầu cậu một cái rõ đau. Chỉ còn cảm nhận được bấy nhiêu đó. Cơn đau toàn thân kèm theo cơn chóng mặt dần kéo cậu vào hôn mê ngay sau đó...

..................................................

...............................

...............

..

" Vương Nguyên? "

"............."

"Vương Nguyên!!! "

" Ah? Gì? Cháy nhà rồi? "

" Không có. Cậu đi đứng kiểu gì lại ngã ở trong WC thế kia. "

Cậu được nam nhân trước mặt đỡ dậy. Trong WC cũng có vài đôi mắt nhìn cậu. Vội đưa cậu ra ngoài tìm một băng ghế ngồi xuống trước. Trên đầu cậu còn vương vệt đau rõ rệt. Nhưng mà...

" Cậu ổn chứ? Có cần mình đưa cậu đến bệnh viện không? "

Vương Nguyên ngơ ngác lắc đầu. Vẫn chưa định vị cũng như định hình được bản thân đang ở đâu. Không lẽ cậu ngã một cái mà sập chung cư rơi hẳn xuống tầng trệt rồi???

Nhìn người bên cạnh đang sốt ruột lo cho cậu. Dù vậy nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi một câu hỏi hết sức mất lòng : " À. Hơ hơ. Thật ngại quá... Chúng ta có quen nhau không? "

" Cậu ngã đến rớt não ra ngoài rồi? "

Rờ tay lên trán kiểm chứng. Lắc đầu : " Còn trong này mà. "

" Cậu làm sao vậy? Mình là Ngạn Ninh mà? "

" Ngạn... Ninh? "

" Ừm hửm. "

Cậu thu người lại xâu chuỗi một ít sự việc. Nơi cậu đang ngồi hình như không phải là tầng trệt của chung cư cậu và mẹ ở. Mà là một công ty quy mô không nhỏ... Ngạn Ninh này cũng không phải người bạn thân cận với cậu. Nơi này... Là đâu vậy!!!

" Khoan. Đợi một lát... "

Cậu dần dần phát hoảng lên. Đứng dậy giữ khoảng cách với người tên Ngạn Ninh kia một chút. Vẫn cố gắng lục lọi trong trí nhớ là cái tên Ngạn Ninh này cậu đã đọc qua ở đâu rồi.

" Mẹ nó. Từ từ. Để tôi reset lại não một chút. "

" Cậu giỏi tiếng anh từ khi nào vậy? "

" Học ngoại ngữ chẳng lẽ giỏi thể dục thể thao? "

" Cậu không phải học rất tệ môn ngoại ngữ sao? "

Đứng giữa dòng người tấp nập qua lại đến loạn xạ cả lên. Đem vài mảnh kí ức nhỏ nhoi góp lại cho cậu. Cuối cùng Vương Nguyên đi vòng quanh người con trai trước mặt. Hỏi lại lần nữa : " Rất tệ môn ngoại ngữ? "

" Ừm hứm. "

Chỉ tay vào tòa nhà mà cậu đang đứng : " Công ty? "

" Ừm ừm. "

Chuyển tay chỉ qua nam nhân trước mặt : " Ngạn Ninh? "

" Ừmmm. "

Không phải chứ? Ngã một cái thôi mà lỡ chân xuyên sách luôn???

" Cậu còn đứng đó làm gì. Vào phỏng vấn xin việc đi. "

" Tôi á? "

" Không lẽ là mình. Vào nhanh đi không thì đi tong cả buổi năn nỉ tổng giám đốc của mình đó. "

Bị Ngạn Ninh đẩy một phát vào căn phòng gần nhất nơi hai người đang đứng. Vào trong dường như vẫn chưa đến lượt cậu. Cậu quay người úp mặt vào tường nhớ lại những tình tiết cẩu huyết nào mà cậu đã đọc qua.

Cậu trong thế giới này là gì nhỉ... Hình như cậu là một Omega gì đó. Nhưng mà... Hình như cậu thích Ngạn Ninh. Mà hình như cậu là kẻ thứ ba cướp Ngạn Ninh về tay cậu... Và người được gọi là tình địch của cậu trong thế giới này... Hình như là...

Vai phụ? Hờ? Sao lại là vai phụ!!!

" Ai là Vương Nguyên? "

" Ah. Là tôi. "

Chạy đến ghế phỏng vấn trước ba người quyền lực đích thân tra hỏi. Cậu gần như nhớ ra tình tiết mà cậu đã đọc qua rồi. Trong truyện. Nếu cậu được nhận vào công ty này. Nhất định sẽ gần gũi với Ngạn Ninh. Nhất định sẽ bị xem và cũng phải làm trà xanh. Chưa kể còn bị 7749 lần sỉ nhục đến từ vị trí của tổng giám đốc nào đó. Hơ hơ. Xem lão Vương ta đây phá hỏng buổi phỏng vấn này đẹp đến thế nào.

Gác một chân lên ghế phỏng vấn. Khuôn mặt chỉ thiếu chút là song song với nóc nhà luôn rồi. Ngước đến mỏi cả cổ.

" Họ tên? "

Vương Nguyên : " Có trong hồ sơ. Mắt để đâu mà không thấy!!! "

" Tuổi? "

" Trong hồ sơ. "

" Cậu vì sao lại muốn vào công ty này làm? "

" Thích. "

" Lí do? "

" Mấy người thấy tôi khí chất thế này. Đương nhiên phải chọn công ty có tầm quốc tế rồi. Công ty mấy người được tôi chọn còn không hãnh diện mà ngồi ở đây chất vấn phỏng vấn. Phiền chết đi được. "

" Cậu!!! "

Không lẽ cậu phải nói là cậu cũng chẳng biết tại sao cậu ở đây sao? Trong lòng không ngừng niệm thần chú. Chỉ mong ba ông chú xinh đẹp này mau mau nổi giận rồi ném cậu ra khỏi cửa sổ thôi.

Người ở giữa vẫn giữ được nét điềm tĩnh trên mặt. Kiên nhẫn hỏi cậu thêm một câu nữa : " Cậu giỏi trong lĩnh vực gì? "

" Ăn nè. Uống nè. Ngủ nữa. Còn có cả chơi game. Giỏi nhất chính là Vương giả vinh điệu đó. "

Người ngồi giữa bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị pha lẫn chút ranh ma. Cầm theo hồ sơ của cậu lên tay lật qua lật lại. Hình như rất hiểu rõ cậu. Nhưng hành động này cậu lại nhìn không thấy.

" Được rồi. Cậu được nhận. "

" Cái gì!!! "

Người đập bàn sớm nhất không phải cậu. Mà chính là hai vị bên cạnh lên tiếng phản bác : " Người như vậy mà tổng giám đốc cũng tuyển được? "

" Được rồi. Dừng lại đây đi. Cho cậu ta làm ở bộ phận giao tiếp khách hàng. Kết thúc phỏng vấn. "

Vương Nguyên mắt chữ A mồm chữ O bất mãn nhìn anh. Anh. Tổng giám đốc Vương. Vương Tuấn Khải cầm hồ sơ của cậu ung dung bước ra ngoài. Bước ngang cậu còn không quên dừng lại khiêu khích : " Nếu không phải Ngạn Ninh nói giúp thì tôi cũng không muốn nhận cậu. Nhưng mà biết sao được. Đem tình địch làm ở bộ phận dưới tay quản lí của mình... Tôi xem xem cậu cựa mình thế nào. "

Nhếch mép bước ra ngoài để cậu ở lại ôm một bụng tức không nói nên lời. Nhưng căn bản cậu chưa đọc hết quyển sách kia nên cũng chưa biết được kết cục của cậu sẽ như thế nào....

Cậu sẽ không bị anh hành hạ đến chết đi sống lại chứ? Gì cơ? Tình địch? Làm ở bộ phận dưới tay quản lí của anh ta? Cựa mình cái quái gì được?

Lần này tiêu rồi.











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top