Chương 19 : Một lời khó nói

Nhấp một ngụm nước rồi để xuống bàn ăn. Cẩn thận chuyên nghiệp đem miếng bò bít tết kia phân ra thành mảnh nhỏ. Ôn nhu cho vào miệng.

" Cho nên theo như lời cậu nói. Cậu phải lòng tình địch á? "

Vương Tuấn Khải không đáp lời. Chỉ khẽ gặm lấy miếng thịt từ dưới đĩa của mình. Nhưng ánh mắt lại hiện rõ lên câu trả lời. Tĩnh An từ lúc ra nước ngoài làm việc đến nay cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày có một người khác khiến anh nhìn trúng ngoài Ngạn Ninh.

" Mà nghĩ cũng lạ. Theo như cậu kể thì em ấy thích Ngạn Ninh thì sao có thể thích cậu được? "

Anh uống xuống một ngụm nước. Đẩy kính lên nhìn về hướng xa xăm một chút : " Em ấy có thích tôi hay không tôi còn chưa chắc chắn. Nhưng em ấy đối với Ngạn Ninh thì không phải là loại tình cảm yêu đương. "

" Làm gì để ý người ta vậy tổng giám đốc? "

Nói đến đây mới chợt nhớ ra. Lúc trước cậu không giỏi ngoại ngữ. Không học thiết kế. Mỗi lần bên cạnh Ngạn Ninh đều rất muốn thu hút Ngạn Ninh về phía cậu ta rất rõ ràng. Nhưng một tháng gần đây những lần cậu gần gũi Ngạn Ninh đôi khi khiến anh thấy rằng cậu chỉ đang diễn. Còn giỏi ngoại ngữ giỏi cả thiết kế. Cậu thật sự khiến anh có một cái nhìn khác biệt.

" Em ấy ngày trước không mạnh mẽ như vậy. Còn bây giờ thì nhớ lần đó mình cố ý để em ấy trong nhà kho công ty một đêm. Kết quả lại không hề sợ. Còn ngồi đó thiết kế thời trang được. "

" Haha. Em này được đó. "

" Mãnh nam Omega sao? "

Tĩnh An nghe xong câu nói này đột nhiên từ từ hạ ý cười trên miệng xuống. Cắn môi một cái rồi cố ý lảng sang chuyện khác. Khẽ gật gù rồi tiếp lời : " Còn đoạn camera khi nãy... Theo như mình thấy... "

" Có tính toán từ trước. " - Nhắc đến chuyện này anh lại nhanh nhẹn trả lời ngay. Còn không quên đem đôi mắt tia ra xa một chút : " Biết rõ camera trong công ty nên những nơi có camera đều biết hướng đầu về đâu cho an toàn nữa. "

" Mà tại sao phải là em ấy? "

Anh nhắm mắt lắc đầu. Thật sự không có lí do nào trong công ty Vương Nguyên lại kết oán nhanh đến như vậy. Huống hồ trong một tháng vừa qua cậu cũng không đi làm nhiều là bao. Càng nghĩ càng thấy rối.

" Chuyện này cứ từ từ giải quyết. Dù sao hiện tại em ấy cũng không sao rồi nhỉ? "

" Ừm. "

" Còn phía chuyện Ngạn Ninh? Cậu sẽ nói như thế nào? "

Vương Tuấn Khải lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu bây giờ cả hai kết thúc. Đúng là có chút đường đột.

" Tĩnh An. Cậu về nước lần này là...? "

" Dự án công trình bên đó xong rồi. Hết hạn công tác nên về thôi. "

" Vậy cậu phiền không nếu như giúp mình về việc này. "

" Phiền. "

Tĩnh An vương lên khóe miệng một ý cười cố ý trêu chọc tên giám đốc trước mặt. Sau đó thu hồi lại nụ cười ấy. Trưng ra bộ mặt cợt nhả : " Mình giúp thì được. Nhưng còn tùy vào mức độ xinh đẹp của "Em ấy" "

Chân dùng lực đá mạnh vào chân Tĩnh An một cái. Lườm một ánh nhìn sắc bén thấy rõ.

Bữa trưa kéo dài không bao lâu. Anh và Tĩnh An bao lâu không gặp nên chuyện trên trời dưới đất đều có khá nhiều chuyện để kể. Dù sao cũng là bạn học từ thời còn trên ghế nhà trường. Nên anh mới tin tưởng đến mức kể cậu nghe câu chuyện giữa anh và Vương Nguyên. Mỗi người một ly cà phê trò chuyện kéo dài từ nhà hàng bên cạnh đến tận về công ty.

Vương Tuấn Khải và Tĩnh An đi đến phòng làm việc của anh vốn dĩ định xem thêm về đoạn camera đó xem xem còn có chi tiết nào mà hai người bỏ qua. Vừa đến cửa phòng đã chạm mặt với Ngạn Ninh cùng ly trà còn nóng trên tay.

Như được gắn động cơ. Tĩnh An vừa nhìn thấy cậu liền tự động giãn cách với Tuấn Khải đúng ba bước chân. Cơ mặt cũng trở nên cứng đờ.

Sức ghen của bạn nhỏ này không tồi. Chỉ sợ bạn ấy lại gây khó dễ cho Vương Tuấn Khải mà thôi.

" Ờm... Vậy mình đi trước. Hai người từ từ nói chuyện. "

" Tĩnh An? " - Ngạn Ninh ngẫm ra một hồi liền nhớ đến cậu mà gọi tên. Theo như tính toán thì hơn 2 phút mới nhận ra cậu. Vậy Vương Tuấn Khải là người nhận ra sớm hơn rồi.

" Ừm. Haha. Đã lâu không gặp. "

" Vậy cậu vào phòng ngồi lại một lát đi. "

Vương Tuấn Khải của ngày trước sẽ cùng đồng tình với Ngạn Ninh. Nhưng hôm nay lại gật đầu thậm chí còn rút ngắn khoảng cách ba bước kia lại gần nắm cậu lôi vào trong.

Tĩnh An đột nhiên muốn đi công tác lần nữa...

___________________________

Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường khó chịu. Không khí xung quanh như đang muốn nuốt chửng cậu. Tựa hồ như một chú chim đột nhiên bị nhốt lại. Cậu bị cái cảm giác này bức đến điên rồi. Cầm gối tưởng tượng là anh. Ra sức cắn nát.

Dì Diệp sáng giờ chỉ hướng đến phòng cậu mà nhìn. Đã hơn ba lần bà đến gõ cửa phòng cậu ra ăn uống. Nhưng đều chỉ nhận lại hai chữ "Không ăn". Công việc của anh thì nhiều vô số kể nên bà cũng không dám gọi đến làm phiền. Trong lòng không yên.

Thả bước chân đến bên cạnh cửa phòng cậu lần nữa. Thở dài một cái : " Cậu chủ? Đã trễ lắm rồi cậu ăn chút gì lót dạ đi? "

Vương Nguyên trong phòng cau có thấy rõ : " Không ăn. "

" Cậu chủ. Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ bị thiếu gia mắng đó. "

Vương Nguyên : " ..... "

Cậu đem gối đè lên tai mình như không nghe thấy. Lửa giận của cậu còn chưa nguôi đâu.

Tiếng bước chân Vương Tuấn Khải vào nhà cởi giày ra khỏi bàn chân đã bị dì Diệp nghe thấy. Bà hốt hoảng chạy đến bên cạnh anh nhận tội. Muốn trách phạt thế nào cũng được nhưng Vương Nguyên không ăn gì sẽ ảnh hưởng thân thể cậu ấy.

" Chuyện gì? "

" Thiếu gia. Cậu chủ... Cậu ấy không ăn gì hết. "

" Cả ngày? "

" Dạ. Tôi có gọi nhưng mà cậu ấy... "

Anh gật đầu một cái. Đưa chiếc áo khoác vest cho dì ấy mang đi cất. Bản thân mình thì đến bên cạnh cửa gõ thử vài cái.

Vương Nguyên liếc nhìn cánh cửa một cái : " ...... "

Không chút động tĩnh. Anh khẽ tra chìa khóa vào cửa dễ dàng mở ra. Nhìn thấy một cục bông xụ mặt trơ ra bộ dạng ủy khuất nhất nhìn vào không trung.

Vương Tuấn Khải lại gần cậu không nói một tiếng. Mắt hiện ra vẻ ôn nhu mà vừa nhìn vào đã thấy. Nhưng cậu không nhìn đồng nghĩa là không thấy.

Ngồi xuống ở vị trí ngay bên cạnh cậu. Nhỏ giọng : " Muốn tuyệt thực? "

Vương Nguyên : " ..... "

" Giỏi. Nếu đã tuyệt thực. Vậy thì để tôi cho em ăn bằng nơi khác? "

" Êy!!! "

Vương Nguyên ôm gối nhích ra xa khỏi anh một khoảng. Tránh đi cái ôm anh chuẩn bị bao bọc cậu. Anh nhướn mày thu hai tay trở lại. Nghiêm mặt nhìn cậu. Cái nhìn này đối với cậu cũng không quá khó hiểu. Anh là muốn cậu nhấc mông đi ăn!

Cả ngày nay cậu cũng suy nghĩ đến vài sự việc. Anh thích Ngạn Ninh nhưng đột nhiên lại đối với cậu như vậy là mục đích gì? Hay là anh muốn cậu chuyển hướng mục đích để không cần thích Ngạn Ninh của anh nữa? Vậy có khi nào cậu ra dáng vẻ trà xanh thì anh liền sẽ chán ghét không?

Vương Nguyên bỏ chiếc gối ấy qua một bên. Mắt nhắm mắt mở nhích lại gần anh từ phía sau ôm anh một cái. Đặt đầu lên vai phải của anh khiến cho hai khuôn mặt cận kề nhau gần như chạm vào rồi.

Vương Tuấn Khải nhất thời hóa đá.

" Tôi nói là sẽ không bám lấy Ngạn Ninh nữa mà. Anh thả tôi ra đi. Nhất định sẽ không tìm người yêu anh nữa đâu. Nha? "

" Em nghĩ tôi giữ em vì chuyện này? "

Vương Nguyên gật đầu vài cái. Còn không phải sao? Cậu sai chỗ nào?

Anh nắm lấy cậu dùng lực kéo cậu về phía trước. Cậu mất thăng bằng bị anh kéo một phát nằm dài trong lòng anh. Dưới lưng là đôi chân dài của anh làm nệm cho cậu. Anh cúi đầu khiến cho hơi thở cả hai như hòa quyện vào nhau. Khoảng cách này chốc lát làm mặt cậu không đánh mà đỏ.

" Tôi giữ em vì em gặp nguy hiểm. "

" Bây giờ hết rồi. "

" Ai chắc chắn sau này sẽ không còn? "

" Nhưng anh lo cho tôi làm gì??? "

Nghe xong câu này. Vương Tuấn Khải càng lúc càng cúi đầu xuống gặm nhắm bên tai của cậu vân vê : " Sau vụ việc này. Tôi muốn tìm ra kẻ chủ mưu. Tìm được người đứng sau thì tính tiếp. "

" Thả trước đi rồi tính? "

" Bây giờ thì đi ăn trước đi rồi tính. "






Một màn đánh úp nhân dịp ý loạn thần mê=))))

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top