Chương 18 : Em ấy là của mình

Vương Nguyên nuốt vội nuốt vàng bát súp nguội kia. Rồi lại ba chân bốn cẳng nhắm đến căn phòng khi nãy cậu tỉnh dậy. Có ý muốn đợi anh tìm đến đây trong không gian hai người vạch trần làm rõ.

Anh chống tay nhìn vài thứ trong hòm thư của máy tính vài phút. Sau đó mới đem theo nó vào phòng tìm cậu. Vương Nguyên đã sớm ngồi một góc ở giường trơ ra bộ mặt nghiêm túc. Chỉ còn đợi anh quay lại. Vương Tuấn Khải thả nhẹ cước bộ đến bàn làm việc gần đó. Để chiếc máy tính lên bàn rồi mới đứng nhìn cậu. Đợi xem cậu muốn làm gì.

Vương Nguyên xoay người lại hướng đến chỗ anh đang đứng. Đưa tay vỗ lên bên cạnh giường cậu vài cái có ý gọi anh đến ngồi. Anh cũng không phản đối. Ung dung thả mình lại gần cậu ngồi xuống. Còn có chút không an phận mà nhích thêm cho gần hơn.

Vương Nguyên nhăn nhó mặt mày không còn trông dễ thương nữa. Nhắm đến anh mà phóng điện : " Đêm party của công sở anh quên rồi? "

" Không quên. " Anh dần dần ghé sát đến tai cậu. Như nói như thổi lần lượt từng chữ vào đôi tai vẫn còn nét hồng hồng ấy : " Đêm đó em nhiệt tình như vậy... Sao có thể quên được? "

" Vương Tuấn Khải anh nghiêm túc lại một chút đi!!! "

Nhướn mày lùi lại vị trí cũ. Vương Nguyên không cảm nhận được gì. Chỉ cảm nhận là người trước mặt bị điên rồi. Nhất định bị điên rồi!!!

" Đêm đó anh không phải nói chúng ta chỉ là bạn tình thôi sao? Chỉ là bạn tình. Anh muốn tôi nhắc cho anh nhớ bao nhiêu lần? "

" Sau đó thì sao? "

" Thì... Chúng ta chỉ là quan hệ trên... Giường. Xong rồi mỗi người một ngả. Xem như lần này nhờ anh giúp đỡ. Cảm ơn. Tôi có thể đi được rồi chứ? "

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi. Tóc mái lất phất bay phủ lên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cậu thật không biết anh còn có khuôn mặt này. Lả lơi không đứng đắn. Vừa nhìn đã muốn đánh một trận. Anh chồm người lên phía trước một chút. Cố ý đem tuyến thể của cậu hiện ra trước mặt anh. Như có như không thổi một làn gió ấm từ anh lên tuyến thể ấy. Mắt kính của anh cũng bị liên lụy mà mờ lên một lớp sương. Khiến cậu rùng mình một cái. Thân thể mất hơn một nửa sức lực.

" Trên giường thì cầu xin tôi đỉnh đến điểm kia mà luận động. Xong chuyện rồi thì như không quen biết. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Em học đâu ra cái tính này vậy? "

Vương Nguyên rụt cổ lại tránh đi hơi thở của anh nhắm đến tuyến thể của cậu nhìn ngắm. Cậu đưa tay lên muốn đẩy anh tránh xa liền bị anh tóm gọn bàn tay ấy. Dùng lực ép cậu nằm xuống mặt giường mềm mại trắng trẻo kia. Tay cố ý vờn trên vầng cổ ngay vết cắn của cậu mà vân vê. Khiến cho nhiệt độ của cậu càng ngày càng tăng cao.

" Tính tình của tôi... Cần anh... Quản sao? "

" Vậy không quản nữa. Nhắm mắt lại ngủ một lát đi. Ngày mai tôi còn phải đến công ty. "

Vương Tuấn Khải bật mình ngồi dậy ẵm lấy cậu di dời đến đúng vị trí rồi mới để yên cho cậu an giấc. Cậu thở ra một hơi nóng lấy lại bình tĩnh. Liếc thấy anh vẫn còn ở bên cạnh loay hoay tháo đi chiếc đồng hồ để lên bàn. Vương Nguyên lén lút ngồi dậy. Bất ngờ xông đến ôm chặt lấy cổ của anh. Thu nhỏ đôi mắt lại kiên quyết.

" Anh không thả tôi ra. Tôi không để anh ngủ ngon đâu!!! "

" Em hồ nháo cái gì? "

" Thả người. "

" Không thả. "

Khẽ tháo ra chiếc mắt kính vướng víu kia vứt lên bàn. Lần này nhất quyết đem hai tay cậu gỡ ra. Bắt chéo đặt ở trước ngực đè xuống giường lần nữa. Cậu trưng ra vẻ mặt hung dữ. Há miệng đòi cắn lại bị anh né qua một bên. Thuận lợi đem cậu trở nên yên tĩnh.

Vương Nguyên cắn tới cắn lui trong không khí. Nét mặt như chú mèo nhỏ không thuần phục. So với lúc phát tình thì thật sự như hai người khác nhau.

" Vương Tuấn Khải!!! "

" Không ngủ vậy chúng ta làm gì đó cho đỡ nhàm chán chút đi? "

Cậu cứng người hướng ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. Đáy mắt anh như biết nói. Cậu nhìn vào đã ngấm ngầm hiểu câu nói đó ám chỉ đến điều gì. Vội vùng vẫy ra khỏi sự kìm hãm của anh. Ngoan ngoãn kéo chiếc chăn dưới thân đắp kín từ đầu đến chân. Không để sơ hở một chỗ nào. Anh bị điên. Cũng kéo cậu điên theo rồi.

Vương Tuấn Khải cũng lấy làm mãn ý. Hạ thân thể mệt mỏi xuống vị trí bên cạnh cậu. Không ôm cũng không tạo ra tư thế nào quá thân mật. Chỉ sợ càng như vậy cậu càng ngủ không yên.

Cũng không còn sớm. Ngày mai ở công ty vẫn còn có việc đợi anh giải quyết.

__________________________

Ngáp một cái trước màn hình máy tính. Tối qua anh bị cậu náo loạn không bao lâu nhưng kì thực lúc đó cũng đã trễ lắm rồi. Vương Nguyên chợp mắt được một giấc trước đó rồi nhưng còn anh thì chưa. Buồn ngủ đến mơ hồ.

Tháo mắt kính ra dùng khăn lau nhẹ một vài cái. Nhíu mày nhìn đoạn camera được cắt ra chỉ vỏn vẹn 10 giây. Càng nhìn càng muốn đi ngủ cho xong.

Bên ngoài đột nhiên có một thân ảnh bước vào phòng anh. Thậm chí còn không gõ cửa. Trên người khoác một chiếc áo khoác dài như thể vừa từ nơi nào lành lạnh đến vậy. Đôi mắt vừa trầm vừa nhu phóng ra xa xa quan sát. Bắt lấy khoảnh khắc của anh liền đi đến bên cạnh đứng đó. Gõ lên bàn vài cái thu hút ánh nhìn. Vương Tuấn Khải đang ấn mi tâm thao tác liền dừng lại. Thành công thu hút khiến anh ngẩng đầu lên.

Vương Tuấn Khải : " ..... "

Người kia : " ..... "

" Tĩnh... An? "

" 14 giây. Cậu cần đến 14 giây để nhận ra mình. Xem chừng muốn quên đi mình rồi. "

Người tên Tĩnh An kia than vãn ngồi xuống ghế sofa không cần anh mời gọi. Vương Tuấn Khải vừa bắt gặp người này đã vội tỉnh ngủ. Ra bên ngoài ghế sofa kia ngồi đối diện.

" Cậu về khi nào? Sao không báo một tiếng? "

" Báo rồi thì tổng giám đốc đây sẽ gác lại công việc đích thân đón tiểu nhân sao? " - Tĩnh An tự rót ra một ly nước lọc trên bàn. Uống xuống một ngụm : " Không dám làm phiền. "

" Nói gì đến hai chữ làm phiền. "

" Từ khi cậu theo đuổi Ngạn Ninh. Rất nhiều lần thấy cậu bận rồi. Nên hai chữ này không muốn nói ra cũng khó. "

Nụ cười trên môi anh khẽ hạ xuống một chút. Cũng không phải không có lí. Từ khi theo đuổi Ngạn Ninh. Cậu ấy đôi lúc hay trưng ra dáng vẻ ghen tỵ nên anh cũng giảm đi tần suất gặp bạn bè. Tĩnh An là một trong số đó. Anh và Tĩnh An là hai người bạn học từ năm cấp 3 cho đến hết đại học. Tĩnh An theo ngành kiến trúc và... Dạo gần đây còn mắc bệnh tính toán cực kì chi li với thời gian. Chắc là do làm đồ án kiến trúc nên tạo ra thói quen.

Nhưng sau khi anh bên cạnh Ngạn Ninh đến nay cũng chính là khoảng thời gian Tĩnh An bắt đầu phân hóa. Anh được phân thành Alpha. Một Alpha nghiêm túc cấp thành phố. Anh nhìn vào cũng biết tương lai Tĩnh An chiếm tỉ lệ chung tình đến 80%. Nhưng Ngạn Ninh thì không. Cậu ấy nghĩ dù sao Alpha vẫn có thể quen Alpha. Nên...

" Xin lỗi. Thời gian qua đúng thật mình có hơi bận. "

" Dạo này thì sao? "

Trong đầu anh đột nhiên chạy ngang dòng chữ Vương Nguyên từng nói với anh trong đợt cắm trại. Giờ suy nghĩ lại mới thấy ý nghĩa của câu nói ấy không phải muốn làm trà xanh chen chân giữa anh và Ngạn Ninh. Mà đang muốn nói là anh cũng xứng đáng để có bạn bè bên ngoài.

" Hơn một phút để tìm ra câu trả lời dạo này bận hay không. Xem ra vẫn bận. "

" Đúng là hôm nay có chút bận. "

" Vậy mình đi trước? "

" Không cần. Ngồi đây đi. Đến trưa chúng ta đi ăn. "

" Hửm? " - Tĩnh An nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn anh : " Cậu mời mình đi ăn? Gặp quỷ rồi!!! "

" Không đùa đâu. Chỉ là hôm nay đúng thực là có chút chuyện. "

Chống tay ngước mắt nhìn anh : " Tiện kể không? "

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến chiếc máy tính kia. Tĩnh An cũng theo sau. Hướng mắt nhìn vào trong đoạn camera vẫn còn để đó. Phản chiếu lại hình ảnh một người đội mũ đen cùng với cả thân hình đều mặc đồ đen. Đem một tấm giấy đặt lên bàn. Sau đó liền chạy đi. Hành động khá bình tĩnh.

Tĩnh An chợt nheo mắt lại : " Ăn trộm à? "

" Không. Hôm qua có người mạo danh mình ký tên lên duyệt một văn kiện. Hại một người suýt chút bị khách hành có ý đồ xấu hại. "

" Người bị hại đó không phải Ngạn Ninh? "

" Ừm. "

" Cậu từ khi nào để ý đến người khác ngoài Ngạn Ninh vậy? "

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhướn mày một cái. Thở dài một hơi : " Động tâm rồi. Thì trở nên phế thôi. "

" Còn Ngạn Ninh? "

" Mình sẽ nói chuyện với em ấy sau. "

" Mình... Có vinh hạnh diện kiến em ấy không nhỉ? "

" Không đâu. Em ấy là của mình. "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top