Chương 17 : Giữ bên mình

Hạ kính cửa bên tay lái xuống cho thoáng khí pheromone của cậu ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục có khi anh lại bị tin tức tố man mát kia bức phát tình theo cậu mất. Lúc đó người mệt chỉ có cậu thôi.

Trải qua khoảnh khắc ý loạn tình mê lí trí bị mùi hương pheromone lấn át kia. Vương Nguyên co mình nằm bên ghế phụ với chiếc áo vets trắng dài của cậu đắp lên. Vương Tuấn Khải chống tay trong im lặng nhìn cậu. Nhìn thân ảnh nhỏ bé không biết bao nhiêu lần vì anh làm cho ngất lên ngất xuống. Thể chất của cậu tương đối tốt. Nhưng thể chất của nguyên chủ thì không chắc. Một phần bởi vì đi vào đợt bức ép phát tình nên thân thể cũng như cây kẹo bông. Mặc cho người khác ăn nát.

Anh dần cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay không đơn giản gì. Cùng với vẻ mặt khi ông chủ Trình tóm gọm được cậu vừa đắt ý vừa nguy hiểm. Anh thấy cậu bên ngoài thế giới này quá là... Không an toàn.

Chi bằng giữ cậu bên mình?

Lái xe ra khỏi hầm giữ xe. Đưa cậu đến một nơi không phải nhà anh. Cũng không phải là nhà cậu.

______________________

Vương Nguyên chợp mắt đến khuya cũng tỉnh dậy. Chưa phát giác được nơi này là nơi nào. Chỉ cố gắng gượng mình dậy trong cơn đau dưới hạ thân truyền đến. Ngồi trên giường mềm mại ấn tay lên mi tâm xoa dịu đi cơn đau đầu truyền đến như sóng vỗ. Đánh mạnh mẽ vào đầu cậu từng cơn.

Bây giờ cậu mới nhìn xung quanh mình một vòng. Căn phòng này nhìn qua không giống thiết kế của khách sạn cho lắm. Cậu đưa chân xuống nền nhà. Nơi này hơn 3/4 căn phòng được lót thảm lông mịn nên dù không dùng dép cũng không cảm thấy lạnh.

Cậu đi đến cánh cửa lớn nghĩ là cánh cửa ra khỏi căn phòng này. Suy đoán của cậu không sai. Ra khỏi căn phòng nhàn nhạt mùi hương hoa sử quân tử là một khoảng không khá lớn. Hình như là... Một căn hộ cấp... 3?

Gì đây?

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn một vòng. Phát hiện nơi bếp phát ra tiếng nói của ai đó vang lên. Cậu men theo tiếng nói đó xuống đến tận bàn ăn. Nhìn thấy một cảnh Vương Tuấn Khải đang ngồi trước chiếc máy tính cùng với tai phone trên tai. Bên bếp là một người phụ nữ trung niên đang loay hoay với món gì đó sôi ùng ục trên bếp.

Bụng cậu cũng sôi lên một cái.

Từ lúc trở về đến lúc gặp khách hàng đã không ăn gì rồi. Khoan đã... Gặp khách hàng...

Lúc cậu còn ở tiệm cà phê đã xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ mơ hồ nhớ là người được gọi là khách hàng kia một lúc sau như muốn đưa cậu đi. Mà anh đến thay ông ta đem cậu đi mất. Đến hầm giữ xe cậu cự tuyệt anh trong những tia lí trí cuối cùng. Sau đó...

" Cậu mang dữ liệu của hôm nay xét duyệt lại cho tôi " - Vương Tuấn Khải nhíu khẽ đôi chân mày sắc của anh lại trong đêm. Giọng nói phát ra cũng nhận thấy được anh đang không vui : " Một cái bóng cũng phải lưu lại. Tôi phải biết ai đã từng ra vào phòng tôi và phòng tư vấn giao tiếp hỗ trợ khách hàng. "

Vương Nguyên : " ..... "

" Ngày mai tôi muốn dữ liệu có sẵn trên bàn. "

Đem tai phone dứt khoác tháo xuống. Anh ngã lưng về phía sau nghỉ ngơi. Từ lúc đưa cậu đến đây xong anh đã tìm mọi cách để tìm ra dấu tích ai liên quan đến chuyện này.

Giả chữ ký của anh để cậu đảm nhiệm công việc giao tiếp với một khách hàng đã có chuẩn bị sẵn dã tâm. Chuyện này không nhỏ.

" Tuấn Khải. "

Đường dây suy nghĩ của anh đứt một cái khi nghe thấy giọng nói của cậu. Anh quay đầu lại nhìn không quên kéo ra một chiếc ghế ngay bên cạnh mình. Vỗ nhẹ xuống : " Lại đây. "

Bộ não cậu không suy nghĩ nhiều được trong lúc này. Vô tư bước đến bên cạnh anh ngồi xuống. Trong mắt anh hành động này của cậu lại ngoan ngoãn vô cùng. Hướng mắt đến người phụ nữ kia lên tiếng : " Dì Diệp. Đem chút đồ ăn dọn lên đi. "

Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị từ nãy đến giờ nên mới giữ im lặng. Lấy lại bình tĩnh kéo ghế quay qua nhìn anh. Mím môi một cái.

Động tác gõ chữ trên máy tính của anh cũng vì hành động này mà dừng lại.

" Lúc... Ở hầm giữ xe. Tôi nói anh không hiểu? "

" Ý em nói là những câu như là... Em muốn sinh... "

Vương Nguyên : " Im miệng!!! "

Cậu hướng mắt đến dì Diệp bên cạnh bếp chuẩn bị thức ăn như sợ lời nói khi nãy bị dì ấy nghe thấy.

Trong lúc cả hai gắt gao đòi hỏi nhau... Vương Tuấn Khải dùng tốc độ khiến cậu khó chịu. Bức bách cậu nói ra những lời nói đến giờ nhắc lại còn ngại đến không biết giấu mặt đi đâu. Lại còn bị kẻ mặt dày này nhắc trước mặt người khác. Cánh tai cậu không nhéo mà ửng đỏ.

Nói đạo lí với người này hiển nhiên là không được.

Vương Nguyên nhìn xung quanh một vòng. Khung cảnh ở đây... Khá đẹp. Nội thất được trang hoàng theo hướng tinh tế. Mỗi một đồ vật đều có tính chất đặc biệt riêng. Chỉ có một điểm chung là...

Đắt!

" Đây là nơi nào? "

Vương Tuấn Khải mang tốc độ không nhanh không chậm đem thức ăn được dọn lên trên bàn múc ra chén một ít. Đẩy bát súp qua bên cậu. Ngữ điệu vừa nghiêm lại còn có ý buông thả : " Em nói xem. "

" Anh không phải giàu đến mức này chứ? "

Không đáp lời. Vương Tuấn Khải chỉ nhún vai một cái. Bắt đầu chống tay nhìn cậu.

Vầng cổ của cậu có chút ẩm khiến cho làn da cũng trở nên bóng loáng. Làm lộ rõ lên vết cắn đỏ dưới cổ khi nãy anh lưu lại. Vương Nguyên vẫn không quan tâm ánh mắt anh dán lên người mình. Chỉ nhìn xung quanh suy nghĩ về câu nói mình vừa nói. Anh không phải... Giàu đến mức này chứ?

" Anh chỉ là giám đốc... Tiền làm gì nhiều đến vậy? "

" Vậy em nghĩ xem tôi là giám đốc của công ty nào? Là công ty của ai? "

Vương Nguyên : ".... Của ba anh??? "

" Bé cưng đoán đúng rồi. "

Vương Nguyên sững sờ một chút. Hình như cậu đọc sách sai cách rồi...

Cậu quay ánh nhìn lại bàn ăn. Một chút cũng không nhìn anh

" Tôi muốn về nhà. "

" Em ở bên ngoài quá nguy hiểm rồi. "

Vương Nguyên ngước đôi mắt ấn viền hồng hồng nhìn anh : " ..... "

" Ăn một chút rồi ngủ đi. Còn sớm. "

" Tôi, muốn, về, nhà!!! "

Sắc mặt anh nét buông thả khi nãy hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là độ nghiêm nghị tăng lên thấy rõ. Sống lưng của cậu cũng đột nhiên dâng lên cảm giác lành lạnh bất an. Thu con đôi mắt lại nhìn anh.

Vương Tuấn Khải đem ngón tay xoay vòng theo miệng bát súp của cậu. Đôi mắt trở nên mông lung : " Em ra được khỏi đây... Thì tôi cho em về nhà. "

Vương Nguyên đem bản thân mình đứng dậy. Thoải mái rời đi không xem lời nói của anh có trọng lực gì. Chân cậu đạp lên nền nhà lạnh lẽo hướng đến cửa chính. Nhưng vừa bước xuống bậc thang đầu tiên đã có người chặn lại.

Hai thanh niên mặc một bộ vest đen từ trên xuống dưới đưa đôi tay đầy thể lực kia chặn ngang con đường ra ngoài của cậu. Không nói một lời cũng không để cậu đi. Vương Nguyên xoay người lại nhìn anh đang cao cao tại thượng trưng ra vẻ mặt đắc ý kia nhìn bát súp đang dần nguội lạnh của cậu.

" Vương Tuấn Khải!!! "

" Tôi đây. "

" Anh có ý gì? "

Anh ngã lưng về sau một chút. Trở về bộ dạng kia mà đáp : " Ý trên mặt chữ. "

" Anh không phải nói chung ta là... "

" Là cái gì? "

Ở đây không chỉ có dì Diệp kia. Mà còn có thêm hai tên ma nơ canh đứng sau lưng cậu. Không tiện nói ra hai chữ "Bạn tình". Nhưng rõ ràng anh hiểu. Anh là người nói ra câu này. Anh chắc chắn phải tự mình hiểu được!!!

" Tôi không muốn nói lần thứ ba. " - Vương Tuấn Khải lại lần nữa đem mặt ghế bên cạnh vỗ nhẹ : " Lại đây ăn một chút... Rồi nghỉ ngơi. "

" Chúng ta nói rõ trước đi. "

" Được. Một câu thôi. Sau này em lưu lại đây đi. "

" Anh như vậy là giam giữ người trái phép đấy!!! "

" Em có bản lĩnh... Thì đến đây kết tội tôi đi? "

Cậu nhắm khẽ mắt lại cưỡng mình nhớ đến những lần anh bắt ép cậu nói những lời nói hôm qua. Có phải cậu nói cái gì ngu ngốc nên anh mới trở nên ngu ngốc theo không? Trong số đó nếu cậu nhớ không lầm thì anh có hỏi cậu một câu.

- * Người lấp đầy lí trí em trong cơn phát tình... Là ai? *

Cậu đã lỡ đáp lại rồi...

- * Là anh... *

- * Sau này cũng như vậy? Đúng không? *

- * Ừm~ Đúng... *

Cậu muốn mua thêm quần cho mình...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top