Chương 16 : Chúng ta không có khả năng

Vương Nguyên bị người lạ mặt kia đỡ lên đưa đi. Dù sao tầng này cách tầng khách sạn cũng không xa là mấy. Vừa đi vừa đem bàn tay dơ bẩn kia chạm tới chạm lui tấm lưng của cậu. Cậu một chút cũng không thể kháng cự được. Mắt dần ngấn lên một lớp lệ. Cả người phủ lên ngập tràn mùi hương chanh thanh thanh nơi chóp mũi.

Nhưng chân còn chưa ra khỏi tiệm cà phê đã bị một thân ảnh chặn đường. Nhìn Vương Nguyên không chút sức lực kia ở trong vòng tay của người khác. Anh càng lúc càng xiết chặt bàn tay của mình lại. Ra sức nắm lấy cậu mà kéo về phía mình.

" Mày là ai!!! "

Để cậu ngồi xuống bên bức tường bên cạnh. Cậu được buông thả lại lần nữa đem mình cuộn tròn thành một cục bông tự vệ. Mặc kệ bên ngoài. Vương Tuấn Khải nhắm đến người đàn ông trung niên kia dùng ánh mắt phóng ra điện mà nhìn. Trong tay ông không còn Vương Nguyên nên anh cũng tiện bề xử lí. Không chút kiêng nể anh xông thẳng đến tặng cho ông một nắm đấm của anh. Tuyến thể của anh thả ra một làn hương rượu nồng nặc. Cố ý đánh dấu chủ quyền.

" Là ông nội của ông đấy!!! "

Ném ông sang một bên bằng hết sức lực của mình. Nếu Vương Nguyên không như bây giờ thì anh thề đã sớm giết chết ông ta mất rồi. Ông Trình như thể gặp được đối thủ. Cũng không muốn mạng già mình chầu trời quá sớm. Cuốn gói rời đi. Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ cậu quỳ xuống bên cạnh. Chạm tay vào người cậu cậu đã vô thức gạt tay anh ra khỏi. Tiếp tục ôm chặt lấy thân mình.

" Vương Nguyên... "

Vương Nguyên nhắm mặt hai mắt lại gắt gao bảo vệ lấy mình nên không muốn nghe không muốn thấy gì ở bên ngoài nữa. Đến anh cũng không nhận ra. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đem pheromone của mình phát tán. Âm thầm bao bọc lấy cậu. Mùi hương không nồng như ban nãy. Chỉ thoang thoảng trên đầu mũi của cậu. Cậu ngửi được mùi hương pheromone quen thuộc liền đem mi mắt nặng trịu kia dần dần mở dậy. Cũng trở nên thả lỏng hơn. Pheromone của cậu cũng như phá vỡ bức tường ngăn chặn. Bộc phát ra không khí hương thơm của chanh hòa quyện với mùi tuyết đầu mùa ngày một nhiều.

" Tuấn Khải... "

" Tôi ở đây. "

" Tôi... "

Omega sẽ tự bảo vệ mình khi có tin tức tố công kích. Nhưng sẽ lựa chọn tin tức tố mà mình tin tưởng. Vương Nguyên vươn tay nắm lấy bàn tay anh xiết chặt mím môi tỏ vẻ khó chịu. Toàn bộ đều dành cho anh nhìn thấy.

" Tôi... Phát tình... "

Vén gọn lên chiếc áo vest trắng xõa dài của cậu lại. Dùng sức một phát bế cậu lên tay. Vương Nguyên cảm nhận được hơi ấm của anh dần trở nên yên tâm hơn. Ưỡn người tham lam ngửi lấy mùi hương pheromone của anh. Càng ngửi càng cảm thấy thỏa mãn.

Tình hình hiện tại nếu anh thuê phòng ở khách sạn ở đây thì chẳng khác nào tự khai với Ngạn Ninh. Nhưng cơ thể cậu đã không còn giữ được lí trí ban đầu nữa. Tin tức tố của cậu tỏa ra còn nhiều hơn cả anh. Anh ẵm theo cậu đi xuống bãi đỗ xe bằng thang bộ thoát hiểm. Tránh những nơi đông người nhất có thể.

Đặt cậu vào trong xe anh xong xuôi đâu đó. Trong đầu vẫn còn chưa xác nhận được điểm đến. Nhưng cứ rời khỏi trước rồi tính. Nơi này cũng có thể sẽ có tai mắt của Ngạn Ninh. Rời khỏi vòng tay của anh trong giây lát. Da thịt Vương Nguyên va chạm với chiếc ghế lành lạnh ở dưới mông chợt như giúp cậu kéo lại chút lí trí còn sót. Cậu đang nhận thức được mình phát tình... Trong sự bao bọc của pheromone của anh.

Lâm vào tình cảnh ý loạn tình mê này. Trong đầu cậu đột nhiên nhớ lại lời nói của anh. Anh từng nói trong chuyến cắm trại kia rằng cậu nói câu nào đều giống trà xanh câu đó. Cậu mới không phải...

Cánh tay anh đưa đến gài thắt dây an toàn liền bị cậu gạt ra. Cố gắng đem từng tiếng thở dốc kia hóa thành chữ nói trong cơn mơ mơ hồ hồ : " Anh đừng động vào tôi... Chúng ta... Không được. "

" Cậu đã trở thành dạng gì rồi vẫn còn cứng miệng với tôi? "

Vương Nguyên đang co người tròn lại ôm lấy nói : " Anh là của Ngạn Ninh. Chúng ta từng sai một lần rồi... Không thể. "

Vương Tuấn Khải : " ..... "

" Tôi không muốn nghe một tiếng trà xanh... Hai tiếng trà xanh... Tôi không muốn... "

Vương Tuấn Khải như đã hiểu thông ý của cậu. Vừa đem ghế bật xuống cho cậu vừa trấn an : " Không muốn thì không nói nữa. "

Không gian nhỏ nhoi trong xe đã sớm lấp đầy pheromone của cậu. Vừa chua chua lại man mát. Nhưng loại pheromone này lại khiến cho chính chủ nhân của nó không mát như nó tưởng. Mà ngược lại như đem cậu thiêu đốt trong biển tình. Hơi thở thở ra ngày càng khó chịu. Căn bản là cậu nguyện ý hay không cũng vô dụng. Bởi vì khi bị cưỡng ép phát tình thì cậu đã không còn là cậu nữa rồi.

Anh thở dài một hơi trong không gian chua chua thơm thơm này. Cũng không thể đưa cậu đi được nữa. Vì chính anh cũng không chống lại sự thu hút của cậu nữa rồi. Đưa tay chỉnh cho kính xe dâng lên che lấp đi khung cảnh trong này. Anh kéo cậu đến bên mình. Hôn lên khóe mắt bị cơn phát tình làm cho hoen đỏ. Vương Nguyên vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền không chống lại được lí trí. Cuối cùng cũng vòng tay qua cổ anh gắt gao ôm lấy. Dính người không thôi.

Hương chanh chua chua mát mát hòa quyện với hương rượu vodka tạo nên mùi hương tựa hồ như thưởng thức một ly cocktail ngay đầu đông trong trận tuyết đầu tiên. Gấp gáp hòa chung thành một như hai người ở ghế trên kia.

Vương Nguyên như tuyết gặp nước. Mềm nhũn mà rã ra trong vòng tay của anh. Để anh tự ý dẫn dắt mình lún sâu vào tình ái. Một con đường mà khi bước vào rồi khó mà dứt ra được.

Anh hôn lên vầng cổ tham lam hít đi mùi hương man mát độc nhất của cậu. Trong đầu đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc cậu bị người khác ôm vào lòng. Suýt chút nữa đã bị người khác ở trên thân của cậu mà dày vò không ít. Nghĩ đến đây khiến anh ấn lên một tia không vui. Cố tình cắn lên trước cổ cậu một dấu.

" Ah... "

Cũng may không phải ngay tuyến thể.

Càng nghĩ đến anh càng mất khống chế. Cuối cùng đem người con trai bên cạnh kéo sang bên ghế này hoàn toàn. Để cậu ở trên người anh bao bọc ôm trọn lấy. Vương Nguyên bị chiếm tiện nghi trong cảm xúc vừa thoải mái vừa sợ hãi. Lúc nào mở mắt cũng đều nhìn thấy nơi cậu đang giao hoan với anh lại ở trong xe tứ phía là kính trong suốt.

Cứ cảm nghĩ như nếu cảnh tượng đang bị người ở bên dưới đỉnh đến nơi mẫn cảm của cậu bị từng đôi mắt bên ngoài nhìn thấu... Vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Song song cảm xúc ập đến khiến cậu ngày càng xiết chặt anh hơn. Thậm chí kiến nghị muốn đổi tư thế chỉ để đem mặt mình vùi vào ngực anh giấu đi. Vừa giấu đi khuôn mặt cậu khỏi ánh nhìn chiếm hữu của anh. Vừa giấu đi cảm xúc sợ hãi của bên ngoài kia ảnh hưởng.

Trên người quần áo không cởi ra hoàn toàn nhưng cũng chẳng còn nơi nào là ngay ngắn. Chiếc áo vets phối cùng với chiếc sơ mi full trắng kia khi bước vào công ty tiêu dao tự tại với vẻ đẹp hút hồn nữ nhân kia biết bao nhiêu. Bây giờ lại nhăn nhúm đến khó coi. Người anh còn có thể dày vò đến sức lực hao tổn thì quần áo đối với anh có là gì.

Cậu bị mất đi kiểm soát nên cũng không biết được anh đã hôn cậu bao nhiêu lần. Chiếm tiện nghi của cậu bao nhiêu lần. Và bắt ép cậu nói ra bao nhiêu điều ngại ngùng không tả xiết...










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top