Chương 14 : Nếu động tâm thì tùy duyên vậy
Bản thân không cẩn thận làm cậu trở nên tức giận. Anh trong phút chốc cũng không biết làm gì. Chỉ biết làm trong lòng cảm thấy khá khó chịu khi cậu phun ra từ đó. Cậu nói cậu không muốn nhớ đến chuyện đêm đó dì chỉ một phút? Anh chỉ muốn dùng buổi cắm trại này để xoa dịu cậu chứ không phải muốn cậu quên đi nó...
Vương Nguyên sau khi nói xong cũng rời đi. Nhưng hướng đi của cậu không phải quay về những chiếc lều kia mà là đi càng lúc càng sâu vào rừng nữa. Hình như rất muốn ở một mình.
Không yên tâm để cậu một mình. Anh vẫn lẽo đẽo theo sau. Xung quanh cậu chỉ cần tiếng vui đùa của đồng nghiệp ngày càng xa và tiếng nước dưới suối róc rách theo khe đá chảy dài xuống hạ nguồn. Cậu cũng không phải thể loại người hay giận lâu. Cậu hòa mình với thiên nhiên không phải để bản thân nặng nề chuyện gì. Dù sao cậu đến thế giới này cũng biết được bản thân mình là loại người gì trong mắt của anh. Chỉ là không hiểu sao cậu không kìm được cơn giận khi nghe anh nói câu đó.
Vì đêm đó... Cậu không hề cố ý muốn câu dẫn anh mà...
" Tên khốn đáng ghét nhà anh. Đêm đó là di anh bức ép tôi. Tại anh tại anh tại anh!!! Tất cả đều tại anh!!! "
" Tôi đứng đây cho cậu mắng. Không cần trút giận lên cây cỏ ở đây như vậy. "
Vương Nguyên đang giẫm giẫm chân tại chỗ xả giận. Nơi cậu giẫm lên có một đám cỏ đang chờ hứng sương của sáng mai. Cậu lùi chân né ra xa một chút lại lườm anh như thể giận không để an nằm xuống giẫm nát anh như bãi cỏ này.
" Anh theo tôi làm gì? "
" Đến để cậu trút giận. "
" Tôi mới không thèm trút giận lên anh. Chỉ tổn bẩn tay. "
" Vương Tuấn Khải??? "
Phía sau lưng anh đột nhiên truyền đến thanh âm gọi tên anh của Ngạn Ninh. Bất ngờ anh không biết làm gì. Chỉ biết là nếu cậu ấy bắt gặp hai người ở riêng với nhau có khi lại phát tiết cũng không chừng. Vươn tay nắm lấy cậu rời khỏi đường mòn xông vào thân cây to lớn gần đó nấp đi. Vương Nguyên nhất thời không hiểu. Vùng vẫy theo bản tính.
" Anh phát điên cái gì nữa vậy. Buông ra!!! "
" Cậu đừng có nháo nữa. "
" Không nháo cái gì!!! Anh định làm gì ở đây? Tôi nói anh biết. Tôi sẽ... "
Hôn xuống cánh môi của cậu một nụ hôn để ngăn chặn những lời lẽ lớn tiếng đó nữa. Nhìn thấy bóng dáng Ngạn Ninh ngày càng đến gần. Nụ hôn trên môi cũng ngày càng sâu. Vương Nguyên trơ mắt nhìn anh thác loạn trên người mình. Trong phút chốc không kiểm soát được nhịp tim của chính mình. Ngày càng đập nhanh hơn bình thường.
Động tâm rồi thì sẽ trở nên phế đi thôi...
Câu nói này đột nhiên băng qua lí trí cậu một đường. Cậu vội đưa tay lên trước ngực của anh dùng lực tách hai người ra. Vừa đúng lúc Ngạn Ninh tìm không được anh nên cũng đã quay trở về. Nếu không thì với tiếng động của cậu phát ra có thể đã bị bại lộ mất rồi.
Nâng tay che miệng. Lườm anh một cái mắt vừa ghét lại vừa hỗn loạn. Một lúc sau mới có thể lấy lại tinh thần : " Giám đốc... Anh đừng thân mật với tôi nữa... Bởi vì khi động tâm rồi... Sẽ bị phế đi đấy. "
Trở lại con đường mòn nhỏ kia mà chạy đi. Chạy đến đâu không cần biết. Chỉ cần thoát khỏi ánh mắt của anh. Thoát khỏi con người anh là được.
Nhìn theo bóng lưng của cậu bị ánh trăng khuyết chiếu rọi. Chiếu sáng ra một sự cô đơn bị anh dễ dàng nhìn ra...
Động tâm rồi sẽ trở nên phế đi? Câu nói này của cậu... Có ý gì?
Tựa lưng xuống gốc cây ở cạnh con suối nho nhỏ kia. Cậu ôm mình nhỏ gọn ngồi giữa những chiếc rễ cây to lớn. Ánh mắt ửng hồng hơn bao giờ hết. Cậu nhớ mẹ. Nhớ những gì mẹ cậu đã thống khổ trải qua. Đều không phải vì tình ái mà ra sao? Chỉ vì động tâm. Chỉ vì đem lòng yêu một người mà cả thanh xuân bị người khác hủy hoại trong lòng bàn tay. Bị người khác đem bà ra làm chỗ trút giận. Làm nơi để dừng chân mỗi khi không muốn về nhà. Tình ái thống khổ như vậy... Cậu đương nhiên không muốn lún sâu vào.
Nhưng mà...
Cậu còn chưa trả thù được. Cậu không thể... Không thể yêu đương mà quên mất sứ mệnh của mình là gì. Chưa kể anh là một người mà cậu vạn lần không được dây dưa. Vì nếu một khi dây vào rồi... Cậu vẫn lặp lại con đường của "Vương Nguyên" sao? Vẫn là chen chân vào tình cảm của người khác?
Cậu mệt rồi. Nếu đã động tâm rồi thì tùy duyên vậy. Dù sao kết cục của bước ngược với ánh sáng thì chính là phải gặp bão táp mưa sa.
Nghĩ cũng nghĩ nhiều rồi. Cậu tựa đầu vào thân cây lạnh lẽo kia nhắm nghiền hai mắt lại để bộ não đang hoạt động của mình nghỉ ngơi. Cậu không có chút ý nghĩ nào là muốn trở về lều ngủ qua đêm nên cứ tự mình ở đây một mình là được.
Chẳng lâu sau cậu chìm hẳn vào giấc ngủ lạnh lẽo kia. Những chiếc rễ cây dưới chân cứ như có sức sống. Tạo ra một vòng cung tựa như bao bọc lấy cậu trong cái thời tiết giá lạnh về đêm này. Nhưng không chỉ có mình nó bảo vệ cậu. Mà anh cũng ở cạnh.
Cởi ra lớp áo bông dài được khoác sơ sài trên mình đem đắp lên người cậu. Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc rễ cây bên cạnh ấy nhìn ngắm khuôn mặt sau khi gỡ bỏ tất cả nanh vuốt thì nó sẽ như thế nào. Hóa ra nó vẫn mỹ lệ như vậy. So với bình thường còn trở nên ngoan ngoãn hơn gấp nhiều lần. Làm anh không khỏi nghĩ đến đêm hôm ấy... Cậu ngoan đến dường nào.
Vuốt ve lên mái tóc có chút ướt đẫm vì mồ hôi của cậu. Vừa nãy khi cậu rời đi anh vẫn còn chưa kịp nói lên một câu.
" Xin lỗi... "
Nếu trở nên "phế" đi. Thì anh có nguy cơ sẽ trở thành người "phế" trước.
______________________
Cậu mắt nhắm mắt mở nhíu mày khó chịu vì ánh nắng cứ nhắm đến cậu mà chiếu thẳng vào. Chưa kịp mắng một tiếng thì mới sực nhớ ra cậu không phải đang ngủ ở nhà. Dụi dụi mắt nhìn lên thân mình được phủ lên một chiếc áo bông lạ lẫm. Trên đó vương đầy mùi hương rượu thoang thoảng nhẹ nhàng vờn quanh ở chóp mũi. Mùi hương này hình như... Hơi quen.
Giật mình đứng dậy ném cái áo đó ra một khoảng xa mới phát hiện anh cũng đang tựa đầu bên cạnh gốc cây mà ngủ đi. Chiếc áo này của anh? Đêm qua anh ngủ ở đây? Vậy mùi hương đó là... Pheromone của anh! ! !
" Cái tên biến thái này!!! "
Kéo anh dậy theo với trạng thái còn chưa phân tích được chuyện gì đang xảy ra. Anh đưa tay vịnh lên bờ vai của cậu giữ thăng bằng. Mắt còn chưa mở hết.
" Anh cố ý đúng không!!! "
" Cố ý cái gì chứ? Mới sáng cậu bị say ngủ hả!!! "
" Anh... Anh... Đem áo của anh cho tôi để làm gì!!! Không lẽ anh không biết nó có pheromone của anh. Anh cố ý để tôi phát tình ở đây sao! "
Đêm qua vì sợ cậu bị ảnh hưởng gió lạnh về đêm nên mới đắp lên cho cậu. Hoàn toàn không để ý tiểu tiết này. Làm người tốt mà không được báo đáp. Còn bị mắng cho một trận vừa mới sáng tinh tươm. Anh nhíu mày đem chiếc áo bị cậu ném dưới đất kia nhặt lên. Phủi phủi tay lên nó vài cái.
" Tùy cậu nghĩ. Nếu dậy rồi thì mau chóng trở về đoàn đội đi. "
" Anh... "
Thái độ của anh khác hoàn toàn với ngày thường. Là do anh vừa ngủ dậy hay là do có tật giật mình? Cũng may là cậu có sử dụng thuốc ức chế nên sự phòng vệ cũng tăng lên mới không bị ảnh hưởng. Nếu không có trời biết cậu sẽ thảm thế nào.
Nhìn anh vừa dụi mắt vừa bước vài bước chân loạng choạng đột nhiên khiến cậu bùng phát lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Dù sao anh cũng là có ý tốt đối với cậu... Nhưng mà ai cần ý tốt của anh ta. Anh ta không ba lần bốn lượt tìm cách hành hạ cậu thì cậu đã đội ơn lắm rồi.
Nhưng không phủ nhận là mỗi khi cậu bên cạnh anh đều đem hết tính khí phòng vệ ra nhất để đối với anh. Vì cái gì? Vì sợ anh hay sợ chính bản thân mình động tâm vậy...
Tác giả có lời muốn nói :
Vương Nguyên : Anh bớt hoang dã lại đi. Ở ngoài rừng cũng muốn...:v
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top