Chương 13 : Tôi không phải "Vương Nguyên"
Nhìn vào bản sơ đồ vẽ rối tung rối mù của cậu cũng có chút hoa mắt. Khi vẽ thì hiểu nhưng bỏ qua một thời gian nhìn lại sẽ không hiểu bản thân mình vẽ gì nữa. Vương Tuấn Khải sau khi có được đáp án rồi thì cũng đã sớm rời đi với Ngạn Ninh. Anh nói sẽ cùng trợ lí sắp xếp xong xuôi vào trưa mai sẽ lên đường. Làm cậu còn cả tá công việc chưa hoàn thành. Nếu như ngày mai đi thì hai ngày sau công việc của cậu như núi mất. Bắt buộc ở phải lại tự mình tăng ca.
Ôm ly mì ăn liền vừa ăn vừa đi đến bàn làm việc đã được xử lí không ít. Mới bất chợt nhìn trên bàn còn tấm sơ đồ ban nãy. Để ly mì xuống cầm hẳn hai tay lên mà nhìn nó.
Anh là ai chứ? Là tổng giám đốc công ty. Nhưng đến chuyện tổ chức cắm trại lại không biết sao? Mà nét mặt của anh hình như cũng không phải là giả vờ không biết. Vài chiếc dấu chấm hỏi dần dần bay bay quanh đầu cậu tỏa sáng.
Chỉ có một điều cậu không biết được. Chính là buổi cắm trại này đã bị anh từ chối ngay trong đêm party diễn ra. Nhưng vì một lí do nào đó mà lại đồng ý tổ chức lại. Còn đi hỏi ý kiến của cậu. Sở thích tổ chức theo ý cậu. Thật sự có ý muốn dùng chuyện này khiến cậu giảm đi stress của đêm hôm đó.
Ăn xong hộp mì cũng là lúc công việc của cậu xong hoàn toàn. Vươn vai một cái nhìn đồng hồ. Cũng đã không còn sớm. Đứng bên ngoài bắt taxi cũng có chút sợ hãi. Cậu đem đồ vật cá nhân của mình ra khỏi công ty. Men theo con đường mòn tối nhỏ về nhà.
Vì trời khá tối. Nên cậu cũng không nhìn thấy có người đi theo cậu một đoạn đường...
__________________________
Điện thoại bị cậu để quên ở ngoài bàn phòng khách nên gần trưa tiếng chuông reo lên cả nhà ai cũng nghe riêng chỉ có cậu vẫn có thể nhắm mắt mơ màng trong chính mộng ảo của mình. Hôm qua về đến nhà có chút muộn nên ngủ hơi sâu giấc. Quên mất cả chuyến cắm trại hôm nay.
" Vương Nguyên? "
Mẹ cậu cầm theo chiếc điện thoại không biết đã bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đem vào cho cậu. Chỉ dám động nhẹ vào vai cậu gọi dậy. Bà biết công việc của cậu bận rộn nên cũng không dám đánh thức cậu vào buổi sáng. Nhưng điện thoại đã reo nhiều lần như vậy. Nhất định có chuyện gấp.
" Vương Nguyên. Dậy đi con. Điện thoại con có ai gọi đến kìa. "
Cậu ưỡn người một cái xoay mặt qua nhìn bà rồi nhìn điện thoại. Lười nhác cầm đến ấn vào mục lịch sử cuộc gọi trong mơ màng. Chưa kịp làm gì đã có một số lạ gọi đến lần nữa. Cậu mắt nhắm mắt mở nhận máy. Miệng cũng còn chưa muốn hoạt động. Chỉ ưm một tiếng trong cổ họng để cho người bên kia biết mình đã nhận máy.
" Cậu là heo sao? Đến giờ còn chưa dậy? "
" Tôi dậy hay chưa liên quan khỉ gì anh! ! ! "
" Nhân viên tập hợp đủ hết rồi. Cậu đâu? "
" Tôi... " - Vương Nguyên nheo mắt nhìn lên màn hình điện thoại. Đã hơn 10 giờ. Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như mặt trời đã lên rất cao rồi. Cậu vẫn đem bộ dạng lười nhác thêm phần giọng nói mang chất mềm nhũn kia đáp lời : " Hay mọi người đi đi. "
" .... Ngạn Ninh không muốn để cậu ở nhà. Dậy nhanh đi. Tôi sẽ kêu đoàn xe qua nhà cậu đón. "
" Nhưng mà... "
" Nhanh! ! ! "
Vương Nguyên nhíu mày khó chịu. Đem mông chổng lên rời khỏi giường trước cả phần đầu của cậu. Trong tâm niệm bài ca dao mắng tên nào đó một trận. Vừa ngáp vừa tiến vào phòng vệ sinh.
Chớp mắt vài cái cho bản thân tỉnh táo hẳn ra. Dù nói vậy nhưng vẫn phải nhanh nhẹn đem bản thân làm sạch. Sau đó còn không quên chuẩn bị vài thứ giúp ích cho chuyến cắm trại này. Xong xuôi đâu đó liền lon ton chạy xuống nhà. Đi ngang bàn ăn sáng của mọi người không quên vươn tay lấy đi một quả táo.
" Ba. Mẹ. Con đi trước. Ngày mai con về. "
" Con dạo này qua đêm bên ngoài nhiều lần rồi đấy. "
" Ông. Thằng bé nó đi cắm trại với đồng nghiệp. Có gì mà gắt với nó. "
" Nó là Omega. "
" Con nó đem theo thuốc rồi. "
" Nhưng... "
" Ba... " - Vương Nguyên nhíu mày quay người nhìn ông. Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn : " Omega chứ không phải là loại virut lây bệnh mà suốt ngày phải ở trong nhà. Phải như thế này như thế nọ. Con cũng cần phải có tự do của con. Con nhất định sẽ khiến suy nghĩ của ba về con thay đổi. "
Cắn một mảnh thật mạnh lên quả táo trên tay rồi rời đi. Xe trong đoàn cắm trại cũng vừa đến trước cửa của nhà cậu. Cậu nhanh chóng nhảy lên xe. Gia nhập với tinh thần vui vẻ của mọi người. Cố gắng xua tan đi câu nói của ba cậu.
Chiếc xe này không có anh cũng không có Ngạn Ninh nên cậu cũng thoải mái giao tiếp mà chẳng có chút phòng bị nào. Bìa rừng được anh lựa chọn là một nơi không cách quá xa thành thị nhưng đủ hoang dã về đêm. Xung quanh cũng không có khu nhà nghỉ nào được cho là quá hiện đại. Đủ để mọi người mãn ý.
Đoàn xe của anh dừng lại ở địa điểm đã định sẵn. Cậu xuống xe với tinh thần cực kì hưng phấn. Chưa kể còn vài mảnh táo khi trên xe còn chưa kịp ăn hết. Nhìn anh và Ngạn Ninh cùng nhau xuống khỏi chiếc xe ở bên đối diện. Cậu phồng má cắn một mảnh táo còn lại rồi quay người. Hít một hơi không khí thiên nhiên vào người. Thoải mái biết mấy.
Cùng nhau dựng lên những chiếc lều xinh xinh xong xuôi đâu đó thì mỗi người đều có những khoảng không gian riêng tư. Người thì check in. Kẻ thì hét lớn vào rừng. Vào lều ngủ một giấc không thì men theo đường mòn nhỏ đi đến con suối gần đó tận hưởng sự mát mẻ của thiên nhiên mang lại.
Trời cũng không còn sớm. Những đốm lửa trại cũng dần dần được đốt lên. Vương Nguyên ngậm trong miệng một cây kẹo mút đi dài ra con suối nhỏ kia ngồi đó một mình. Cong chân lên một chút tự mình ngắm cảnh ánh sáng bị bóng tối kia nuốt trọn. Từ hôm ấy đến nay cậu cũng giảm số lần gặp mặt Ngạn Ninh. Cậu không muốn bức ép mình trở thành người có lỗi.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu lúc rời đi nên nhìn Ngạn Ninh cùng chơi mini game ở cạnh đốm lửa cùng những đồng nghiệp liền tìm cơ hội rời đi. Men theo dấu chân của cậu dẫn ra con suối ấy.
Nhận thức được anh đang bước đến gần. Cậu cũng không phản đối. Để anh từng bước từng bước ngồi xuống cạnh cậu. Nghe anh thở ra một tiếng thở nhẹ nhõm. Cậu nhịn không được ngước qua nhìn anh. Vẻ mặt được ánh trăng khuyết trên kia chiếu rọi sáng một nửa nhìn cũng có chút nét rõ ràng. Nghiêng đầu : " Anh có tâm sự? "
" Không hẳn. "
" Cảm thấy phiền phức như vậy thì sao không quy đổi thành tiền thưởng cho nhân viên đi. "
" Cậu không phải cũng thích đi đến những nơi như vậy sao? "
Cắn nát cây kẹo trong vòm miệng, khẽ rút cây nhựa kia ra khỏi miệng vừa nhai nhìn anh : " Sao anh biết? "
" Nét vẽ của cậu gây cho người ta cảm giác rất thiên nhiên. Kiểu như không mang lại sự gò bó ngày thường. "
" À. Những nét vẽ sau đó là do anh thêm vào? "
" Ừm. "
" Anh có học thiết kế? "
" Một chút thôi. Không nhiều. "
" Sao không học? "
" Cảm thấy bản thân không thích hợp. "
Đem hai tay đặt lên đầu gối mắt hướng về vầng trăng khuyết lúc sáng lúc tối kia. Ánh mắt anh hiện rõ thứ gì đó khá xa vời.
" Chuyện cắm trại cũng không phải là chuyện gì to tác. Sao anh lại không có kinh nghiệm đến vậy? Không lẽ anh chưa từng...? "
" Có thể gọi là vậy. "
" Có thể? "
" Từ lúc tôi bên cạnh Ngạn Ninh rất ít khi ra ngoài ngoại thành. Với lại quan hệ bạn bè cũng không... Không nhiều. "
" Anh vì Ngạn Ninh mà không muốn kết bạn? "
" Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Đỡ để em ấy ghen. "
" Beta chiếm rất lớn trong thế giới này. Nếu anh kết bạn cũng sẽ chiếm một con số lớn là Beta. Cho nên anh sợ Ngạn Ninh ghen? Sao cậu ấy không hiểu cho anh? "
" Cậu nói chuyện thật giống trà xanh ấy. Như kiểu nói em ấy sao không hiểu cho tôi. Còn cậu hiểu tôi hơn sao? "
Vương Nguyên đột nhiên bị hiểu lầm. Tâm trạng cũng giận lên không ít. Đứng bật dậy hướng về anh mà đáp : " Điều tôi muốn nói chính là anh đang làm mất chính tự do của mình. Còn chuyện tôi muốn thay thế cậu ta trong mắt anh thì anh đừng nghĩ nữa. Một phút tôi cũng không muốn nhớ đến cảnh tượng chúng ta bên cạnh nhau. Nghĩ tôi như thế nào là chuyện của anh. Nhưng nên nhớ tôi biết phản kháng. "
"..................."
" Và tôi cũng không phải là Vương Nguyên mà mấy người từng quen. Đừng đem cái danh trà xanh đó mà đặt lên cho tôi!!! "
Phúc lợi nhỏ trong ngày 6/8 kỉ niệm TFBOYS 8 năm xuất đạo
8 năm xuất đạo vui vẻ~
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top