Chương 11 : Giao hẹn

Căn phòng vẫn còn ngập dư vị pheromone của anh và cậu cùng cảm giác cơn ái tình vẫn còn vương vấn đâu đây. Chìm sâu trong giấc ngủ sau đợt phát tình mãnh liệt ấy. Vương Nguyên nằm dài trên ghế sofa với tư thế cong một chân lên mục đích là không muốn ai thấy hạ thể của mình. Trong giấc ngủ vẫn không quên bảo vệ mình.

Vương Tuấn Khải dùng khăn giấy lau đi lau lại chiếc mắt kính được đặt ở bàn làm việc từ vài tiếng trước. Lạnh nhạt đeo lên. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Ngạn Ninh nằm ngổn ngang trong điện thoại. Vội vàng ấn máy gọi lại.

Party công sở tàn cũng chưa lâu. Vẫn còn vài người dưới sảnh công ty chờ xe về nhà. Ngạn Ninh là một trong số đó. Bất chợt chuông điện thoại hiện lên cuộc gọi đến là anh. Cậu liền gấp gáp nhận máy. Đột nhiên anh biến mất cũng thật khiến cậu lo lắng.

" Wei. Tuấn Khải? Anh đi đâu vậy? "

" Anh xin lỗi. Anh... Có việc bận nên đi trước. Không kịp nói với em. "

" Vậy anh có nhìn thấy Vương Nguyên không? Cậu ấy lúc nãy vào nhà vệ sinh mà cũng mất tiêu rồi. "

" Hình như cậu ấy bị say. Vào nhà vệ sinh nôn một chút. Chắc không khỏe nên về trước rồi. "

" Ò... Vậy được. Em yên tâm rồi. "

" Em cần anh đến đón không? "

" Không cần không cần. Em gọi xe rồi. Em chỉ lo không biết hai người đi đâu mà thôi. "

" Vậy em về cẩn thận... "

Hạ máy nhìn tên Ngạn Ninh đợi cậu ấy cúp máy. Trong lòng đúng là có chút áy náy. Đêm nay anh đã làm gì vậy...

Ngẩn người vào chỗ tin nhắn nhắn vào số trợ lý một đoạn văn. Ngụ ý muốn cậu ta giúp anh đem thuốc ức chế dành cho Omega đến. Nếu không thì một Omega như Vương Nguyên anh cũng không biết sẽ phát tình đến bao nhiêu lần và bao nhiêu ngày.

Cố gắng kìm lại pheromone ở tuyến thể của mình. Thu lại chiếc áo vest mà cậu nằm lên đó để tránh có mùi hương của pheromone lại cưỡng ép cậu phát tình. Thay vào đó là một chiếc mền bông nho nhỏ sạch sẽ được cất ở cuối tủ tài liệu. Dành cho anh mỗi khi ở lại phòng làm việc về đêm.

Đi đến cạnh cậu đắp lên người một chiếc chăn bông nhỏ. Nhìn sắc đỏ trên mặt Vương Nguyên vẫn chưa thuyên giảm là mấy. Anh nhớ lại biểu cảm của cậu trong nhà vệ sinh. Hình như cậu không biết mình phát tình cho đến khi anh hỏi. Cậu giống như là một người khác đi lạc đến thế giới này. Lạ lẫm về mọi thứ. Tạm thời chưa thích nghi được.

Thường ngày mạnh miệng đến thế nào. Bây giờ lại chẳng khác một cây kẹo bị người ta ăn nát. Chẳng còn lại chút gì.

Tiếng gõ cửa phòng mà anh chờ đợi nãy giờ cũng đã đến. Vương Tuấn Khải chỉ hé cửa vừa đủ cho ống thuốc ức chế truyền vào. Tránh để người khác nhìn thấy sự hiện diện của cậu. Trợ lý cũng không giấu được tò mò. Nếu anh phát tình thì có thể tìm Ngạn Ninh mà. Việc gì phải cực khổ chịu đựng chờ đợi thuốc ức chế thế này.

" Giám đốc. Không phải là... Anh dùng nó đấy chứ? "

" Miễn sao tôi không dùng cho cậu là được. "

" Nhưng mà... Anh đang giấu ai trong phòng đúng không? "

" Giấu em gái cậu đấy. Cút!!! "

Mím môi rời đi. Trợ lý hôm nay có chút vui quá độ nên quên mất tính khí của anh khó ở thế nào. Anh đem thuốc ức chế ra nhìn một chút. Liền đi đến bên cạnh cậu quỳ xuống một chân. Kéo cánh tay của cậu từ trong chăn bông nhỏ kia ra. Xoa nhẹ lên vùng thịt vào vòng mới bắt đầu tiêm thuốc.

" Ưm... "

Vương Nguyên cong chân nhíu mày đón nhận liều thuốc ức chế của anh. Thuốc được truyền vào gần hết thì chân mày của cậu mới bắt đầu giãn ra đôi chút. Lại tiếp tục rúc mình vào chăn ngủ thiếp đi. Anh trong tư thế cùng khoảng cách này nhìn cậu có chút không nỡ đi. Từ lúc nãy đến giờ. Là khoảng thời gian cậu ngoan ngoãn nhất trước mặt anh. Thì ra thuần phục một Omega cũng không khó. Chỉ cần khi phát tình người ở cạnh cậu là anh. Thì cậu tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thôi.

Bất chợt nghĩ đến tình huống nếu đêm qua người thỏa mãn cậu không phải là anh. Thì cậu sẽ muốn sinh con với ai...?

Vừa định quay đi đến ghế làm việc ngã lưng một chút thì ở sofa cậu đã cựa mình như muốn tỉnh dậy. Vương Nguyên đem thân trần như nhộng của mình ma sát với chăn bông nhỏ ấy. Đột nhiên rùng mình một cái. Hai mắt mở to như hai cái bóng đèn được gắn lên mắt cậu. Biết bản thân đang trong tình trạng khỏa thân. Cậu gắn gượng ngồi dậy không quên kéo theo chiếc chăn bông che đi cả người của mình. Cơn đau nhức ở sống lưng kéo đến cùng loạt kí ức khó tả. Mặt cậu cứ vậy mà ửng đỏ lên. Càng nhớ đến bao nhiêu thì càng cảm thấy mất mặt bấy nhiêu.

" Tỉnh rồi? "

Kéo chăn bông lên cao hơn khi nghe thấy tiếng nói của anh ngay ở sau lưng mình. Vương Tuấn Khải đi đến ghế đối diện cậu ngồi xuống. Một Vương Nguyên cao cao tự đại chỉ sau một đêm thôi nhìn mặt anh cũng không dám nhìn nữa rồi.

Cúi đầu nhìn mặt sàn lạnh lẽo không đáp lại anh một tiếng nào. Trong đầu cậu hiện tại chỉ toàn những thước phim của đêm qua. Cậu ngàn vạn lần cũng không ngờ đến kỳ phát tình của Omega lại đáng sợ đến mức này. Không có thuốc ức chế... Cậu bị kìm hãm dưới pheromone của người đàn ông khác. Thuần phục... Ham muốn anh ấy... Đến nỗi trong miệng còn thốt ra mấy lời nói...

Vương Nguyên kéo chăn lên che đi khuôn mặt của mình. Nhục nhã đến phát khóc.

Chuyện nhục nhã như vậy mà cậu cũng có thể làm ra được. Nhục đến mức nói cũng không nên lời mà.

Người như cậu chịu đựng qua chuyện này đương nhiên sẽ có cảm giác như vậy. Vừa nhìn hành động của cậu lại vừa như nghe thấy tiếng lòng của cậu. Xem ra hôm qua mọi chi tiết cậu đều nhớ rất rõ. Không hiểu sao nghĩ đến đây anh lại vô thức cong khóe miệng lên một cái.

Nhưng nhìn cậu trong bộ dạng này. Đáy lòng anh dâng lên một tia không nỡ. Cuối cùng vẫn cắn răng tiết ra vài câu nói.

" Vương Nguyên. Chúng ta giao hẹn một chút đi. "

Cậu hạ chăn bông xuống chừa ra đôi mắt còn sưng nhẹ vì đêm tình hôm qua nhìn anh. Chờ đợi. Vương Tuấn Khải ngã lưng về sau thả từng chữ mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào tai cậu. Một chút cũng không thủ hạ lưu tình.

" Đêm qua chúng ta cùng lắm là bạn tình với nhau một đêm thôi. Cậu đừng để tâm làm gì. "

" Ừm... "

" Tôi cũng đã tiêm cho cậu một liều thuốc ức chế rồi. Những ngày trong kỳ phát tình sau này thì cậu tự mình sử dụng thuốc thì sẽ không sao nữa. "

" Ừm ừm. "

" Tôi cũng rất hi vọng là cậu đừng đem chuyện này ra chia rẽ tôi và Ngạn Ninh. Chắc cậu hiểu lời tôi nói? "

Câu nói cuối cùng này cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái. Anh như đã có thứ anh muốn. Vội trở về bàn làm việc thu xếp vài thứ sẽ về nhà. Còn không quên đem y phục của cậu hoàn trả lại cho cậu.

" Y phục của cậu đêm qua bị ướt rồi. Y phục của tôi có pheromone nên không thể cho cậu. Cậu cố gắng mặc về nhà rồi nhanh chóng đem nó đi giặt đi. "

" Tôi biết rồi. "

" Mặc quần áo đi. Xong thì tôi đưa cậu về nhà. "

Khuôn mặt không cảm xúc chầm chậm đem số quần áo kia mặc hết vào mình. Cảm giác cũng thật ấm áp... Chẳng khác gì được bao bọc trong một cái ôm nào đó. Cậu cúi tìm chiếc điện thoại bị rơi ở sàn nhà nhặt lên. Kiểm tra xong đâu vào đó hết rồi mới rời đi.

" Tôi tự về được. "

Bước ra khỏi phòng không cho anh có cơ hội ngăn cản. Cậu cảm thấy trong lòng có cảm giác rất lạ. Xiết chặt hai tay ở nơi cổ áo. Nhớ lại những câu nói khi nãy của anh dường như có chút sát thương đối với cậu. Gì vậy? Chỉ sau một đêm thôi mà cậu lại đi động tâm với người ta rồi?

Điều này chắc chắn không thể nào!!!

Xem ra vài ngày sau chắc cậu sẽ phải nghỉ phép rồi. Da mặt cậu không dày đến mức đối diện với anh sau cuộc mây mưa kịch liệt hôm qua như không có chuyện gì.

Con người ấy à... Cố gắng đừng để bản thân đi vào con đường tình cảm quá sâu đậm. Vì khi con người ta yêu rồi. Thì tự khắc trở nên phế đi thôi. Nhất là đi thích người không thể thích.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top