Chương 1 : Khát vọng ấp ủ


Một chàng trai trẻ chạy dọc theo hàng cây xanh bên đường với thân thể yếu ớt. Vừa chạy vừa nhỏ xuống hai hàng lệ uất ức. Trong đầu cứ văng vẳng những tiếng nói còn dư âm lại.

- * Vương Nguyên. Cậu chẳng qua chỉ là người ngoài. Lấy chức quyền gì dạy bảo tôi? *

- *Tôi yêu ai không cần cậu chỉ điểm. *

- * Nếu cậu nói cậu yêu Ngạn Ninh. Vậy cậu có đủ tư cách yêu cậu ta không? *

" Ahhhh. Không đọc nữa không đọc nữa. Tình huống cẩu huyết gì vậy!!! "

Ném phăng đi quyển sách đẹp đẽ đang đọc dang dở trên tay vào một góc của kệ sách trên cao. Cậu cau có mặt mày tiến đến bàn học gần đó cầm lấy chai nước uống hạ hỏa. Trên mặt sắc thái giận dữ đều mỗi một chút hiện rõ lên hết.

" Vương Nguyên? Chuyện gì vậy con? "

Nghe thấy tiếng động long trời lở đất trên tầng. Vương Lạc Anh, mẹ của cậu từ dưới nhà còn bận rộn với bữa ăn chiều giật mình bỏ ngang. Như chạy như bay lao đến phòng cậu thăm dò tin tức. Nhìn căn phòng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có sắc mặt cậu là kém đi. Bà nhíu mày nhìn cậu đợi chờ một câu trả lời.

Vương Nguyên bĩu môi lộ rõ khuôn mặt làm nũng nhìn bà. Lắc đầu : " Không có gì mẹ. "

" Con lại đọc vài ba quyển sách ngoài hành tinh gì đó sao? "

" Không có mà... "

" Xuống ăn cơm đi rồi kể mẹ nghe. "

Vương Nguyên mỉm nhẹ khóe miệng hé lên một nụ cười sau đó liền chạy đến bên cạnh bà ôm lấy. Lạc Anh Anh có một tầng lớp giáo dục con cái không giống người khác. Có thể sẽ có những phụ huynh cấm cản con mình trầm tư vào những việc vô bổ. Nhưng bà thì không. Bà sẽ dành thời gian lắng nghe cậu kể về sở thích của cậu. Bà tin rằng tương lai những việc sau này sẽ khiến sở thích của cậu thay đổi theo năm tháng. Không cần dùng biện pháp mạnh mà thay đổi. Nhưng nếu nó khiến cậu vui vẻ thoải mái thì việc gì phải cấm cản?

" Woa. Hôm nay mẹ nấu như có sự kiện gì vậy? "

" Đầu tiên chính là chúc mừng con đã tốt nghiệp này. Sau đó thì chúc con mau chóng tìm được việc làm. "

Gặm một mẩu súp lơ vào miệng. Gật đầu như đón nhận câu chúc của mẹ. Nhưng liền sau đó lại khựng lại thấy rõ.

" Thật ra con từng nghĩ. Nghành con tốt nghiệp cũng không biết sẽ dễ tìm việc làm hay không nữa. "

" Dù sao con cứ vào một công ty nào đó làm trước. Nếu đủ điều kiện hãy phát triển thêm. "

" Dạ... "

" À mà khi nãy con lại tìm được loại sách gì rồi? "

Vẻ mặt đang suy nghĩ mông lung về việc làm. Nghe dứt câu liền vui vẻ hẳn ra. Bắt đầu luyên thuyên với những gì mình đã đọc.

" Hữu Hữu có giới thiệu cho con một quyển sách. Nói là trong sách có một người có tên giống con nên con thử đọc xem sao. "

" Kết quả là trong truyện người tên giống con bị...? "

" Hắn bị ngu!! Với lại trong sách có nói đến một thế giới không giống như chúng ta. Đàn ông cũng có thể mang thai. "

" Đó đương nhiên là chuyện không thể nào. "

" Còn nữa. Người tên giống con lại không phải vai chính trong truyện nên thứ gì cũng đổ vào cậu ấy. Chưa kể cậu ấy còn yếu đuối nữa. Đọc mà tức chết con rồi. "

Lạc Anh khẽ phì cười một tiếng. Giúp cậu xới thêm một chén cơm nữa. Vẫn theo chân cái chủ đề của cậu đang kể.

" Sách dù sao cũng chỉ là sách. Con đừng để ảnh hưởng quá nhiều vào đời sống của con như vậy chứ. "

" Con mới không có. Chỉ là nhân vật đó giống tên con nên con không cam tâm thôi... "

" Được rồi. Nếu ăn xong rồi thì lên dọn phòng cho mẹ. Suốt ngày đọc sách. Con xem cái phòng con khác gì... "

" Khác gì bãi rác không. Mẹ. Con thuộc lòng rồi!!! "

" Thuộc rồi còn không mau đi dọn!!! "

Trong sự lớn tiếng ấy còn pha lẫn chút đùa giỡn của Lạc Anh. Cậu vội vàng ăn hết phần cơm trong miệng liền cười cười đem bát xuống bếp. Sau đó liền một mạch chạy lên phòng theo lời bà nói. Đem từng thứ từng thứ một dọn dẹp ngăn nắp lại.

Thật ra sở thích đọc sách chỉ là một phần che lấp đi khát vọng của cậu. Vương Nguyên từ nhỏ đã không có tình yêu thương của ba. Nói đúng hơn thì cậu có ba cũng như không có. Ông là một chủ tịch của một công ty quản lí người mẫu cho tạp chí thời trang nổi tiếng.

Vì lí do đó mà mẹ cậu còn chưa được một ngày danh chính ngôn thuận được ông cưới hỏi về nhà. Chỉ có thể lén lút bên ngoài chẳng khác gì nhân tình. Sau khi biết bà có mang giọt máu của ông. Ông đã kiên quyết đưa bà đi phá bỏ đứa bé đang hình thành hình hài trong bụng này. Nhưng Lạc Anh cũng kiên quyết không kém. Sống chết giữ lại cậu.

Toại nguyện cho bà. Ông để bà ở ngoại thành sinh con. Thai phụ ở nơi hẻo lánh không có chồng bên cạnh. Đến khi sinh nở khó khăn đến dường nào. Ngày đưa cậu đến thế giới này. Bà hận không thể dùng một nhát dao kết liễu mình. Kết liễu đi sự đau đớn thống khổ này. Nhưng chỉ cần nghe tiếng khóc của cậu... Sự hi sinh của bà đều xứng đáng.

Sau khi hạ sinh được cậu. Những năm đó ông vẫn thường lui đến như bố thí cho mẹ con cậu vài trăm tệ để sống qua ngày. Không những vậy ông còn không muốn cậu gọi ông một tiếng ba nhưng lại muốn cậu theo họ của ông. Lạc Anh cố gắng lắm mới giấu đến ngày hôm nay về tên thật của cậu đối với ông. Vì bà cố ý đem cậu lấy theo họ mẹ.

Trong kí ức của cậu. Mỗi lần gặp ông đều là một sự ám ảnh đối với cậu. Ông cáu gắt. Lạnh nhạt. Thật sự không giống một người ba mà cậu thầm tưởng tượng. Đôi khi còn làm khó mẹ cậu. Sỉ nhục. Lăng mạ. Bởi vì không cưới hỏi bà nên đôi khi lời nói của ông còn xúc phạm đến cả danh dự của Lạc Anh . Mọi nguyên nhân đều vì người vợ chưa cưới ở thành phố của ông không chiều chuộng ông. Ông lại đem đi trút lên hết cho mẹ cậu...

Bà một mình chịu đựng cũng không có ý kiến gì. Nhưng ông lại ra tay vô ý hay cố ý mà nhiều lần động đến Vương Nguyên. Bản năng của một người mẹ không thể cứ để chuyện như vậy mà tiếp diễn. Bà đem theo cậu đi đến một nơi khác. Một nơi mà không quen biết ai. Và cũng không ai quen biết họ...

Thời gian cứ trôi qua. Cậu cuối cùng cũng được nuôi dưỡng thành tài. Đậu tốt nghiệp tại trường ngoại ngữ. Cậu đem một nghành nào đó học qua loa che mắt mẹ cậu. Nhưng sau lưng lại nghiêm túc lén đi học về hướng đồ họa tiết thiết kế thời trang. Cậu điên cuồng đọc sách. Khám phá thế giới chỉ để muốn tìm cho mình một nguồn ý tưởng. Một tia động lực để có một ngày cậu sẽ tự tay thiết kế ra những bản vẽ nổi tiếng. Đầu quân cho công ty đối đầu với ông ta... Cậu sẽ đem chính tài năng của con trai ông ta... Chiến đến khi nào ông ta mất đi tất cả những gì mà nửa cuộc đời ông đã cất công dành dụm.

Dù mẹ cậu biết đó là bất công nhưng từ nhỏ đến lớn đều chưa một lần muốn cậu thay bà trả thù. Luôn khiến cậu quên đi người ba không đáng nhớ kia. Nhưng cậu sao có thể chấp nhận. Chẳng thà cậu không nhìn thấy ông ta đối đãi thế nào với mẹ con cậu. Còn đằng này như một thước phim chiếu chậm. Mỗi một hành động đều in sâu vào hồi ức.

Mẹ của cậu đã nửa đời cực khổ. Nửa kiếp hi sinh không phải để ông ta đem đi hành hạ chà đạp. Cậu hằng ngày hằng đêm tự hứa với lòng... Nếu cậu còn sống... Sẽ nhất định bắt ông ta trả lại những thứ gì đã nợ mẹ cậu. Vương Lạc Anh. Còn nếu như cậu chết... Cũng phải kéo ông xuống mồ chôn cùng.

Bạch Thường Ân... Sẽ là cái tên đến chết cậu cũng không thể quên...









09/07/2021

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top