Oneshot

Lio chính thức gia nhập đội PCCC.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, bước cuối cùng chính là kiểm tra sức khoẻ và thể trạng của cậu. Tuy đã mất đi sức mạnh của lửa nhưng Lio vẫn có sức khoẻ rất tốt, ngoại trừ việc cậu bị bác sĩ kiểm tra phát hiện ra giới tính thứ hai của cậu là Omega.

- Chuyện này... Chắc tự bản thân cậu cũng biết rồi đúng không?

- Tất nhiên.

Lio đáp lại không chần chừ. Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng ánh mắt cậu ta lại rất quyết liệt.

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, tổng cục PCCC trước giờ chưa hề có Omega. Mọi người đa số là Alpha, còn lại là Beta. Với số lượng lớn Alpha như thế, cậu nhất định sẽ khó làm việc khi đến kì phát tình. Tôi có thể cho cậu thuốc ức chế, nhưng nó không tốt cho thân thể của cậu đâu...

- Cứ kê đơn cho tôi!

Lio bình tĩnh ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực. Chỉ là vài triệu chứng đáng xấu hổ thôi mà, cậu không tin là lí trí của cậu lại yếu ớt đến độ không kìm nén được bản năng. Trước đây khi có ngọn lửa tồn tại bên trong, các kì phát tình của Omega đều biến mất. Giờ đây khi sức mạnh không còn, chúng lại quay trở lại và Lio cũng cần những viên thuốc mới. Cậu đã bước qua giai đoạn dậy thì rồi.

- À. Nói trước cho cậu biết, trong đội của cậu có Galo đúng không? Coi chừng hắn đấy. Thỉnh thoảng tên đó lại phát tán pheromone bừa bãi để khoe khoang. Chỉ số Alpha của hắn rất cao, là kiểu Alpha rất hiếm đấy. Tốt nhất trong thời kì phải dùng thuốc thì nên tránh Galo càng xa càng tốt. Thuốc ức chế chỉ có tác dụng 90% thôi nên có gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!

***

Cách duy nhất để đảm bảo an toàn vĩnh viễn cho một Omega trước những đợt sóng tình có thể đến bất cứ lúc nào đó là có một Alpha đánh dấu. Điều này Lio hoàn toàn biết rõ. Cậu sẽ không được an toàn tuyệt đối khi làm công việc này. Nhưng đây là điều mà cậu muốn làm. Sau những tháng ngày phóng hoả khắp nơi, giờ đây cậu muốn được bù đắp lại những tổn hại trước kia đã gây ra cho thành phố này. Quan trọng hơn, cậu muốn cứu giúp những sinh mạng phải đối mặt với ngọn lửa vô tình. Nếu đã lựa chọn bước vào con đường này, cậu phải đi tới tận cùng. Đó mới chính là Lio.

Tạm thời trong thời gian ngắn không thể tìm được căn hộ nào còn trống nên cục trưởng quyết định dành ra phòng nghỉ ngơi phía sau căn cứ của đội PCCC đặc biệt để làm phòng trọ tạm thời cho Lio. Khi nào tìm được nơi ở mới thì cậu có thể dọn đi sau. Gian phòng nghỉ không lớn lắm, gồm hai chiếc giường, một kệ tủ lớn và đèn ngủ. Ngoài ra có một gian phòng tắm riêng. Đồ ăn thì Lio có thể tìm mua ở canteen của tổng cục hoặc ăn cùng với team. Cuộc sống tạm thời như vậy.

Tất cả đều thoải mái, ngoại trừ việc Galo luôn làm phiền cậu bằng sự gần gũi quá mức cần thiết của hắn. Ví dụ như, khoác vai, ôm ấp, thỉnh thoảng hắn còn vác cậu trên vai nữa. Khi làm nhiệm vụ thì không bàn đến, nhưng cả trong lúc sinh hoạt nghĩa là sao chứ? Mặc dù không ai biết về việc cậu là Omega, nhưng chỉ có tên ngốc Galo là cứ khăng khăng cho rằng Lio là một Alpha. Chẳng có Alpha nào lại có vóc dáng nhỏ bé như thế cả? Và vì thế, Galo luôn kéo cậu vào những tình huống nguy hiểm cùng với hắn. Giống như hắn đang thách thức cậu vậy.

Bên cạnh đó, việc dùng thuốc ức chế cũng khiến Lio khá khổ sở. Tác dụng phụ của thuốc làm cậu phần nào yếu đi. Thậm chí khi lao vào biển lửa cứu người, cậu cũng không chắc mình có bỏ mạng luôn sau đó hay không. Điều đó khiến Lio cảm thấy bất lực với cơ thể và bắt đầu căm ghét chính bản thân mình. Thỉnh thoảng, cậu có chút nuối tiếc ngọn lửa đã từng cháy trong cậu. Khi có nó, cậu được sống thoải mái và làm mọi điều cậu muốn, không giống như bây giờ, luôn mang theo gánh nặng là một Omega.

...

Đúng như dự đoán, sau khi uống thuốc nửa giờ, chân tay Lio đã bủn rủn. Cậu thậm chí còn đứng không vững nữa. Sẽ mất thêm nửa giờ nữa để mọi thứ ổn định lại và triệu chứng có thể qua đi. Cậu mò đến bên giường và nằm xuống nghỉ ngơi, mong sao đừng có đám cháy nào xuất hiện ngay lúc này.

Tuuuuuuuuuuuuuuu-

Thói quen thuần thục giúp cậu tự giác đứng dậy và mặc vào áo đồng phục. Chết tiệt. Dù gì thì cũng phải cố mà làm thôi. Lio lắc lắc đầu, co giãn gân cốt rồi chạy ra ngoài.

...

Công việc luôn đến bất ngờ, những đám cháy cứ thế ngẫu nhiên bùng lên ở bất cứ nơi nào. Lio cùng team phóng xe đến hiện trường.

- Không khoẻ à?

Galo hỏi. Hắn tuy có hơi vô tư nhưng không đến mức vô tâm, vẫn nhìn ra đồng đội của hắn không có chút thần sắc tốt đẹp nào.

- Tôi ổn, chuẩn bị xuất phát đi.

Lio cười gạt đi. Cậu cũng không phải kiểu yếu ớt như vậy, chút tác dụng phụ cũng không vượt qua được.

...

Lửa cháy rất lớn, bao trùm cả căn hộ và lan ra hai tầng khác. Cư dân của khu trung cư đã được sơ tán gần hết, chỉ còn các hộ gia đình ở khu xảy ra hoả hoạn là còn mắc kẹt trong đó. Nhiệm vụ của team là giải cứu họ qua đường cửa sổ. Tuy vậy, vẫn có một gia đình bị cô lập trong phòng ngủ không thoát ra được, Galo và Lio phụ trách dọn đường vào bên trong cứu họ ra. Sau khi trang bị đầy đủ, cả hai tiến vào rất nhanh chóng.

Bên trong, biển lửa đang dần thiêu rụi tất cả nội thất còn sót lại. Galo thành công phá được cửa chính, Lio đã vội chạy vào trong. Căn hộ không quá nhiều phòng nhưng đống hỗn độn nóng bỏng thì đầy ắp quanh lối đi. Mất khoảng mười phút để cả hai tránh được hết các vật cản và xông vào gian phòng ngủ bị cô lập. Bên trong là một cặp vợ chồng cùng một cô bé nhỏ đang cầm cự bằng khăn ướt. Galo bế đứa bé và bọc người vợ lại bằng khăn bảo hộ rồi đưa họ ra ngoài trước, Lio đưa người chồng ra sau. Gần đến cửa, đèn chùm trên tường bất ngờ rơi xuống. Lio chỉ kịp đẩy người đàn ông ra trước, còn mình thì ngã nhào về phía sau. "Lio!" Galo gọi lớn, hắn vội kéo cả gia đình ra chỗ ban công đã có trực thăng của Aina đợi sẵn, còn mình thì quay lại căn hộ kia.

Thực ra Lio có thể tự xoay sở được, nhưng cái cậu không ngờ đến là thuốc ức chế đã không có tác dụng. Hay đúng hơn, cơ thể cậu đã học được cách kháng thuốc. Gần đây, Lio đã phải đổi qua hai đơn thuốc khác nhau. Bác sĩ nói rằng thể chất của Lio thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả thuốc ức chế cũng sắp bị cơ thể đào thải toàn bộ rồi. Cậu nên sớm chuẩn bị phương án giải quyết, mà đường cùng chính là phải nghỉ việc, hoặc là gặp một Alpha nào đó, hoặc là... triệt sản. Dù là cách nào đi nữa, Lio cũng không thể chấp nhận được. Bị bao vây giữa biển lửa trong lúc choáng váng vì kì phát tình đang dần kéo đến không phải là cảm giác dễ chịu gì. Lio nghĩ cậu sắp trở thành một ngọn đuốc sống đến nơi rồi. Toàn thân vô lực, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc đèn chùm đang bốc cháy. Xung quanh thật ầm ĩ, tiếng còi xe cứu hoả, cứu thương, cảnh sát, tiếng vòi phun nước ầm ầm cố sức dập tắt đám cháy, tiếng trực thăng bay xung quanh toà nhà, tiếng nổ lách tách của đồ đạc bị thiêu rụi... Lio rất cần một chiếc giường yên tĩnh ngay bây giờ.

...

Lúc tỉnh lại, Lio đã thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức, một số chỗ bỏng được băng lại cẩn thận, cơ thể cũng yên ổn.

- Cậu tỉnh lại rồi! Cảm thấy trong người thế nào?

Aina và Lucia đã ở bên cạnh giường từ lúc nào. Lucio đỡ cậu ngồi dậy, còn Aina thì lấy đồ ăn cho cậu. Có vẻ hai người đã trông chừng cậu cả đêm.

- Cảm ơn nhé, hai người vất vả vì tôi rồi...

- Không thành vấn đề! Chúng ta đều vất vả. Nhất là cậu đấy, lao vào chỗ nguy hiểm nhất.

Lucia cười nói, cô đang xem xét các thông số sức khoẻ của Lio trên bảng điện tử cầm tay.

- Vậy... chắc mọi người cũng biết cả rồi.

- Chuyện cậu là Omega ấy hả?

- Lucia, sao cô có thể nói thẳng thừng ra như vậy chứ!

Aina ngại ngùng phân bua, không ngừng xua tay với Lucia.

- Lio, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi đã hỏi các bác sĩ rồi. Họ sẽ kê cho cậu một đơn thuốc khác.

Quả nhiên là Aina, nhất định sẽ nói những lời lạc quan vui vẻ. Có điều, cô ấy là Beta, đương nhiên không hiểu được mức độ phức tạp của chuyện này.

- Mọi người đều trở về căn cứ rồi sao?

- Đúng vậy. Họ nghỉ ngơi tốt rồi. Tôi đã cảnh cáo họ trước tiên không được lại gần cậu trong giai đoạn này, ít nhất là cho đến khi có thuốc cho cậu.

Lucia tắt bảng điện tử.

- Còn về phần cậu, dưỡng thương ít nhất 2 ngày. Chỉ đạo của cấp trên đấy.

- Cảm ơn cô, Lucia.

Lucia vỗ vai cậu, rồi nháy mắt với Aina ra hiệu đã đến lúc họ phải về. Hai người chào tạm biệt Lio rồi trở về, để lại một mình Lio trong phòng bệnh. Trên bàn là món udon nóng hổi đã sẵn sàng, Lio khẽ cầm đũa lên rồi ăn. Nhiệm vụ vừa rồi coi như là thêm một lần đối mặt với cửa tử. Nhớ trước đây cậu đã từng suýt chết một lần, một nửa cơ thể cũng đã hoá thành tro bụi. Lần đó, Galo đã cứu cậu. Lần này, chuyện lại lặp lại tương tự.

Chút kí ức mơ hồ còn sót lại cho thấy, vài phút sau khi cậu lịm đi, Galo đã quay trở lại bế cậu ra ngoài. Hình như lúc đó cậu cũng mất kiểm soát mà phát ra pheromone, sau đó cảm thấy vòng tay của Galo cũng thật nóng. Pheromone của Galo rất kinh khủng, phản ứng lại ngay lập tức với cậu. Hắn cũng bị việc này làm cho bất ngờ, ngay lúc đó rơi vào lúng túng. Điều cuối cùng mà Lio có thể nhớ được là trên khoang trực thăng của Aina, vốn dĩ cậu không cần thiết phải được hô hấp nhân tạo, nhưng Galo đã hôn cậu, không thể kìm chế. Nụ hôn kéo dài dai dẳng và như một cơn sóng lớn, không ngừng tấn công vào bờ cát tĩnh lặng.

Khi nhớ lại tất cả chuyện này, cả khuôn mặt Lio đã nóng bừng. Tuy rằng đã bị hắn "hôn" một lần rồi, nhưng lần thứ hai này cảm giác rất khác.

Rầm-rầm-rầm-

Trong phòng nghỉ tại căn cứ, Galo chốc chốc lại đập đầu vào tủ đồ. Remi nhìn mãi muốn phát ngấy lên, nhưng anh cũng chỉ ngồi đợi cho đến Khi Galo chịu mở lời. Có bao giờ hắn hành xử tử tế đâu cơ chứ?

- Không thể tin được.

Rầm-rầm-rầm-rầm-

- Galo, tha cho cái tủ đi. Cậu sắp phá nát nó rồi đấy.

- Nhưng cậu thử nghĩ xem? Lio-là-...!!!

Rầm-

- Vậy giờ ý cậu muốn nói là cậu đã bị quyến rũ bởi đồng đội của mình và trong lúc cậu ta mất kiểm soát cậu đã lợi dụng cưỡng hôn?

Rầm-

Remi nói rất chính xác. Galo đang khá hỗn loạn. Hắn cảm thấy mình thật tồi tệ. Hắn thậm chí còn thường xuyên đặt Lio vào nguy hiểm. Cho rằng cậu cũng như hắn, là những Alpha mang trong mình trọng trách cứu người cao cả, không sợ bất cứ điều gì. Nhưng nếu là Omega... thì lại là chuyện khác. Không phải hắn coi thường Lio. Một Omega mạnh mẽ nhường ấy hắn chưa gặp bao giờ, phải nói thật lòng là hết sức ngưỡng mộ. Nhưng nhìn xem hắn đã làm gì cậu... Lúc ấy... Hắn còn nghĩ đến việc muốn chiếm hữu Lio và biến cậu trở thành Omega của riêng hắn nữa kìa!

RẦM-

Đập đầu phát cuối xong, Galo bỏ ra ngoài. Cửa tủ đồ của hắn lõm thành một vũng, Remi nhìn mà không biết nói gì. Có điều, anh cảm thấy Lio như vậy thật sự nên điều cậu ta chuyển sang bộ phận khác thích hợp hơn. Nhưng với tính cách của cậu ta, nhất định sẽ không chịu khuất phục dễ dàng như thế. Đúng là khiến cho người ta phải nể mà.

***

Sau thời gian dưỡng thương tại bệnh viện, Lio trở lại với công việc. Mọi người vẫn đối xử với cậu như bình thường nên Lio không quá áp lực. Cậu đã được chỉ định tăng liều thuốc ức chế. Bình thường, mọi việc đều được tiến hành trơn chu, chỉ khi kì phát tình xuất hiện thì có đôi chút bất tiện. Mọi người trong team đều hiểu cho cậu. Galo thì khác, hắn cách xa cậu ít nhất 2 mét mọi lúc mọi nơi. Nếu có thể, hắn cũng gần như thể hiện rằng hắn không muốn gần gũi cậu. Điều này khiến Lio cảm thấy có phần mất mát. Trước đây hắn chưa bao giờ như thế, kể cả lúc cả hai có tranh cãi.

Về phần Galo, hắn càng ngày càng lún sâu vào những tạp niệm. Có lẽ từ lần đó, khi bị tấn công bởi pheromone của Lio, hắn đã chìm đắm không thoát ra nổi. Galo không phải chưa bao giờ gặp Omega hay chạm trán với các trường hợp Omega đột ngột phát tình. Làm công việc cứu người đòi hỏi hắn phải có sức kiềm chế rất tốt để sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống xảy ra. Chỉ là hắn không nghĩ Lio lại có sức hấp dẫn mãnh liệt như vậy. Hoá ra tất cả những đụng chạm vô tình trước đó của hắn đều là bởi vì bản năng của hắn dẫn dắt. Muốn khoác vai cậu, ôm cậu là bởi vì cơ thể hắn thích thú với sự gần gũi đó. Khi trông thấy cậu sẽ thấy rất vui rất phấn khích là vì cậu là Omega, còn hắn là Alpha. Galo thắc mắc không biết liệu đó hoàn toàn là do bản năng, hay thật sự do trái tim hắn muốn vậy?

- Lio...

Trong đầu đều là hình bóng của cậu, Galo bất đắc dĩ xuất ra. Hắn cảm thấy mình nên kiếm một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

Cốc-cốc-

Galo tỉnh táo lại trước tiếng gõ cửa. Hắn giải quyết xong thì quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà vệ sinh, tiến tới mở cửa. Không biết đêm muộn như vậy còn có ai đến tận nhà gặp hắn?

- Galo...

Lio đổ rạp vào người Galo. Thuốc ức chế mới khiến cậu bị say. Sao đơn thuốc nào cũng khiến cậu rơi vào rắc rối thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay đã uống quá liều ư? Trong đầu suy nghĩ lộn xộn thế nào mà lúc đi qua chỗ căn hộ của Galo lại vòng đi lên. Giờ thì cậu chẳng nghĩ được gì nữa cả, miệng vô thức cứ nói ra những lời lung tung.

- Xin phép nhé. Đến bất ngờ rồi. Tôi cũng không định làm phiền cậu thế này. Nhưng tôi nhớ cậu. Sao lại tránh mặt tôi chứ? Có phải vì chúng ta hôn nhau không? Cậu thật kì lạ. Tôi thích nụ hôn đó mà. ...

- Từ từ... từ từ... Vào trong đã rồi nói.

Galo xách cậu lên trên vai rồi đóng cửa lại. Thả Lio xuống sofa, Galo pha cho cậu một cốc nước ấm rồi nhét vào tay cậu. Lio mơ hồ nhận lấy cốc nước liền uống hết một hơi.

- Xin lỗi. Đã muộn như thế này rồi.

- Không sao. Vậy, cậu đến đây là để nói những lời vừa nãy à?

Lio cứng người. Nước ấm giúp cậu tỉnh táo một chút. Vừa nãy không suy nghĩ mà nói liên tục một hồi, cuối cùng không thể cứu vãn được.

- Tôi... Chỉ là rất thắc mắc vì sao cậu lại tránh mặt tôi thôi.

Galo thậm chí không dám nhìn trực tiếp Lio nữa. Hắn vừa tự làm mình thoải mái bằng cách nghĩ đến Lio. Giờ thì cậu lại ngồi ngay bên cạnh hắn. Cũng không biết là bản thân mình có bao nhiêu điểm dễ thương ư? Chân tay đều gầy, thân thể cũng gầy nhỏ, tóc xanh bồng bềnh, ... Những đặc điểm ngoại hình tạm thời không nhắc đến nữa. Nhưng vẻ mặt thất vọng đó, giọng nói, còn có mùi thơm nhẹ thoang thoảng trong không khí nữa... Tất cả đều khiến hắn muốn nghẹn chết. Khoan đã... mùi thơm? Galo ngây ngẩn nhìn sang Lio. Cậu có lẽ không biết chính mình đang phát ra pheromone càng ngày càng nồng đậm như thế nào.

- Lio à... Cậu...

Sai lầm của Galo chính là cho cậu vào nhà mình. Sai lầm thứ hai là họ đã ở quá gần nhau vượt mức cho phép rồi. Còn sai lầm của Lio? Vốn dĩ cậu nên đi thẳng về nhà thay vì mò đến nhà một Alpha ngay giữa kì phát tình của mình.

- Tôi... Galo... Thật nóng...

Lio run rẩy bấu chặt hai đầu gối của mình. Bên dưới theo phản ứng tự nhiên đã bắt đầu ẩm ướt. Hơn nữa, bên cạnh cậu, Galo cũng bắt đầu bị kéo vào cuộc, không ngừng phát ra pheromone Alpha đáp lại cậu, khiến cậu càng không thể thoát ra được.

- Tôi tránh mặt cậu, chính là vì lí do này.

Phải, hắn lo lắng rằng bản thân không thể kiềm chế được sẽ đánh dấu cậu. Chiếc gáy trắng trẻo nhỏ bé đó, hắn đã quan sát lâu lắm rồi. Mỗi lần nhìn thấy đều muốn ngay lập tức để lại một dấu vết, chấm dứt mọi phiền toái của cậu. Đánh dấu rồi, Lio sẽ không phải dùng thuốc, sẽ không phải chịu đựng ánh mắt cường bạo của các Alpha khác, cũng không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.

Galo nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. Toàn thân Lio đều nóng đến phát hoả. Nơi Galo động đến như có một luồng điện chạy qua, khiến cơ thể cậu rung động một chút.

- Chúng ta không nên như thế này, nhưng tôi...

Hơi thở của Galo ngày càng tiến sát lại gần bên, Lio hoảng hốt quay lại đối mặt với hắn thì nhận lại là một nụ hôn bỏng cháy. Mới hôn lần thứ ba mà đã tiến bộ như vậy rồi. Galo mút lấy môi trên của cậu, tách mở môi cậu, chen lưỡi vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu. Đó là lúc Lio biết họ đã đi quá giới hạn và không thể quay đầu được nữa.

***

- Chào mừng cậu gia nhập team chúng tôi! Đây là đồng phục mới.

Galo đưa cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hoả, gồm có quần dài và áo khoác. Lio mặc có chút rộng nhưng rất thoải mái. Từ giờ cậu đã là thành viên chính thức của đội khẩn cấp.

Hầu như mọi điều ở cục PCCC Galo điều biết cả. Nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, không biết thứ gì Lio chỉ cần hỏi hắn là sẽ biết ngay. Không hổ danh là thủ khoa học viện, kiến thức về PCCC của hắn cũng rất đỉnh. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng rốt cuộc hắn cũng không ngốc như cậu tưởng. Ngoài việc làm nhiệm vụ cùng team, Lio cũng được mọi người kéo đi ăn uống tiệc tùng những lúc nghỉ ngơi nữa. Ăn xong, cả team lại trở về căn cứ để đánh một giấc.

Đó là một buổi trưa mùa đông, thời tiết khá lạnh nhưng vì đã quá mệt sau khi chữa cháy xong hai vụ liên tiếp nên ai nấy đều ngủ lại căn cứ hết. Mọi người đều tìm cho riêng mình một vị trí thoải mái và kín đáo.

- Ngủ ở đây đi.

Galo kéo Lio lại khi thấy cậu đi ngang qua. Hắn đã chiếm được ghế dài ở phòng thay đồ cùng một chiếc chăn bông mang từ nhà đến.

- Bỏ đi, tôi sẽ tìm chỗ khác.

- Thôi nào, ngại gì chứ? Với lại tôi lạnh lắm.

Không đợi Lio từ chối thêm một câu, hắn đã nhỏm dậy kéo cậu vào trong chăn. Thân nhiệt của Galo rất cao, còn thường xuyên luyện tập nữa, lí nào hắn lại bị lạnh được chứ? Nhưng Lio cũng rất mệt, còn vòng tay của Galo thì thật sự ấm áp. Hắn ôm cậu như ôm thú nhồi bông, cả chân cũng gác lên không thương tiếc. Khoảng cách này... quá gần rồi. Trái tim Lio không ngừng đập mạnh. Cằm hắn dựa trên đỉnh đầu của cậu, hô hấp nhẹ nhàng trở về trạng thái ngủ. Công việc này đã dạy cho họ cách ngủ nhanh, chỉ cần nhắm mắt liền tiến vào mộng đẹp. Lio thấy bồn chồn khi cả hai luôn gần gũi nhau như thế này. Dù sao hắn cũng là một Alpha, rất dễ gây tổn hại đến Lio. Nhưng Lio cảm thấy so với cách hành xử cẩu thả của hắn thì tính cách và con người hắn không đến nỗi tệ. Nói đúng hơn thì rất tốt đẹp ấy chứ. Galo là một người đáng tin cậy, ở trong lòng hắn sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối. Đây là điều mà Lio đã rút ra được.

...

- Ăn chút đi, nãy giờ cậu chưa có gì bỏ bụng rồi.

Galo ném cho Lio một chiếc sandwich, khuyến mãi thêm một nụ cười ngu ngốc. Vội chạy đi làm nhiệm vụ nên cả team phải bỏ cả ăn uống. Lio ngồi trên nắp xe cứu hoả, ngắm nhìn những làn khói cuối cùng còn sót lại bay lên không trung.

- Cảm ơn các cậu nhé! Việc còn lại để chúng tôi lo!

Dưới lòng đường, thanh tra cảnh sát bắt tay với đội trưởng.

- Lio à, tôi mệt quá đi mất, mượn đùi được không?

- Hả?

Galo tuỳ ý nằm xuống, đầu gối lên đùi Lio, hai tay đặt lên bụng, chân duỗi thẳng. Bầu trời đêm rất đẹp, hôm nay là trăng tròn, lại có những ngôi sao đang toả sáng lấp lánh. Hắn chợt nghĩ, không biết hai Alpha liệu có thể đến với nhau không nhỉ? Sau đó lại bị chính ý nghĩ này doạ sợ. Nếu là Lio... thì chắc là được thôi. Ở bên cậu khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn nói nhiều và hay làm mọi thứ trở nên lộn xộn, sẽ có một Lio quyết đoán kết thúc câu chuyện nhảm nhí ấy lại hay dọn dẹp đống hỗn độn hắn gây ra. Galo mệt mỏi thì chỉ cần được trông thấy cậu, hắn sẽ rất vui vẻ cam tâm tình nguyện xông pha thêm vài vụ cháy nữa cũng không sao. Hình ảnh cậu mặc đồng phục cũng thật đẹp mắt. Lio hay mặc áo bó sát bên trong rồi khoác áo khoác bên ngoài. Có lúc cậu sẽ mặc quần đồng phục, có lúc lại mặc nguyên một cây đen như hồi còn làm khủng bố. Khi trời nóng hay làm nhiệm vụ, Lio sẽ buộc tóc thành một chỏm nhỏ gọn gàng phía sau, lộ ra chiếc cổ xinh xắn. Galo thích nhất là những lúc ấy. Trông Lio rất ngầuuu.

***

Thuốc ức chế đương nhiên mất hết tác dụng. Kết quả là Lio đã ba lần cao trào mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu cơn phát tình qua đi. Có lẽ là do lần đầu tiên chăng? Đây cũng là lần thứ ba Galo tự cắn vào tay mình. Bằng phần lí trí còn sót lại, Galo vẫn đủ tỉnh táo hiểu rằng hắn rất muốn đánh dấu Omega này ngay lập tức. Nhưng chưa có sự cho phép của cậu, việc này sẽ trở thành ép buộc. Lio đã khổ sở lắm rồi.

- Ưm... Galo... Chậm... chậm đã...

Lio nói bằng giọng nghẹt mũi, sung sướng liên tiếp ập tới dồn dập như những con sóng lớn nhấn chìm cậu xuống đáy đại dương vậy.

- Sao cơ?

Galo hỏi.

- Đánh dấu... tôi muốn cậu đánh dấu tôi... hức... cắn tôi đi...

- Đấy là do cậu đang phát tình thôi. Tỉnh lại nhất định sẽ hối hận đấy.

Bất ngờ, Lio rướn người lên rồi xoay người lại, một đạp hạ cánh ngay mạng sườn Galo. Cậu thở hổn hển nhìn hắn, lông mày nhíu chặt lại tức tối.

- Đồ ngốc này, đã làm đến vậy rồi còn muốn tôi phải nói thẳng ra mới hiểu à? ... Tôi chính là thích cậu! Thích cậu đến mức muốn đắm chìm trong pheromone của cậu. Cũng chỉ mình tôi là người duy nhất được cậu đánh dấu mà thôi! Không thể là ai khác.

- Đây... là tỏ tình sao?

- Tôi...

Bị thẳng thắn nhận định như vậy, Lio xấu hổ rụt người lại, nhưng bên dưới còn chưa được thoả mãn xong, khiến cậu cứ không ngừng cọ xát hai chân vào nhau, còn tay thì nắm chặt ga giường.

- Lio. Nhìn tôi này.

Galo bật cười nâng cằm cậu lên đối diện với hắn.

- Tôi đã làm cậu rồi thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tôi chỉ muốn cậu sẽ không hối hận với quyết định này thôi. Cậu chắc chưa?

- Phí lời.

Lio tự động xoay người trở lại, nằm úp sấp trên giường. Galo khẽ nâng lên cái eo của cậu, chậm rãi tiến vào lần thứ tư. Sau một tiếng rên yếu ớt, Lio đau đớn nhận lấy một vết cắn rất sâu sau cổ. Từ giờ trở đi, cậu đã thuộc về Alpha này rồi.

- Anh yêu em.

Galo thì thầm vào tai Lio như vậy, rồi nhẹ nhàng liếm đi vài giọt máu rỉ ra từ vết cắn.

- Nói dối... Từ lúc nào chứ...

Lio giấu mặt vào trong gối, bị đánh dấu khiến cơ thể cậu thay đổi nhanh chóng. Omega sau khi bị đánh dấu sẽ chỉ phát tình với riêng Alpha của mình, và chỉ có hai người mới có thể dập tắt được ngọn lửa của đối phương.

- Từ lúc em mặc áo khoác của lính cứu hoả ấy.

- Gì...? A...

- Tôi còn nghĩ sẽ phải làm thế nào nếu một ngày nào đó em sẽ yêu một Omega khác. Chúng ta đều là Alpha nên sẽ chẳng dễ gì rung động với nhau đâu phải không?

- Ừm...

Sao hắn có thể nói những lời này khi đang liên tục chuyển động bên dưới chứ? Nếu không phải vì đang trong kì phát tình thì Lio đã xách quần đi về luôn rồi. Cái miệng đó không thể nói được câu gì ngọt ngào hết.

***

Lần tiếp theo gặp lại bác sĩ tại phòng kiểm tra sức khoẻ định kì, Lio vẫn duy trì ánh mắt quyết liệt như cũ, còn vị bác sĩ kia thì trợn tròn mắt.

- Đừng nói với tôi là cậu làm thế này vì muốn giữ lại công việc đó nhé?

- Bớt nói nhảm.

- Tôi đùa... tôi đùa... haha.

Quay lại với xấp giấy tờ trên bàn, vừa rồi anh ta đã xem xét các chỉ số và việc Lio đã bị đánh dấu đã giúp mọi thứ ổn định trở lại.

- Từ giờ cậu sẽ không còn phản ứng với bất kì Alpha nào khác nữa. Nhưng mà, chẳng phải Alpha của cậu và cậu luôn đi cùng nhau sao? Cậu có chịu đựng được không vậy? Tôi mong hai người sẽ không làm bừa bộn cả căn cứ...

- Anh có đúng là bác sĩ không thế?

Lio bắt đầu mất kiên nhẫn. Đến đây thì anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi.

- Về việc cậu hỏi tôi làm thế nào để kìm chế thì tôi chỉ có lời khuyên là hai người nên tiếp tục sinh hoạt như bình thường, đến kì phát tình thì giải quyết, hết kì thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau khi bị đánh dấu sức khoẻ của cậu tốt lên nhiều đấy. [...]

...

Dù chưa chính thức công khai nhưng tất cả mọi người đều biết đến mối quan hệ của Galo và Lio. Vết cắn để lại sau cổ của Lio là bằng chứng không thể chối cãi được, trên người cậu còn có pheromone của hắn nữa chứ. Khoa trương cứ như thể muốn cho cả thế giới biết cậu là của hắn vậy.

- Kiểm tra xong rồi à! Mọi thứ tốt chứ?

Ở phòng chờ, Galo chạy ngay đến trước mặt Lio khi thấy cậu bước vào trong.

- Rất tốt. Chúng ta đi thôi.

Lio xách túi đồ lên rồi quay đầu đi thẳng.

- Này... đợi tôi với chứ!

Galo vội bước theo sau, tay quàng lên vai cậu, má cọ cọ lên đỉnh đầu, miệng không ngừng cảm thán:

- Đã là của tôi rồi mà vẫn chảnh thật đấy.

Bị hắn chọc ghẹo giữa nơi công cộng, Lio đá vào chân hắn khiến hắn dừng lại la oai oái, còn cậu vẫn duy trì bước đi nhưng hai tai thì đã ửng đỏ.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top