Chap 5 : Bất đắc dĩ
Mở đôi mắt nâu to tròn của mình , cậu ngồi dậy . Một ngày mới đã bắt đầu rồi , cậu làm vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đồ đi học , rồi còn đi xuống nhà gặp ‘ người yêu ‘ chứ . “ OMO !!! “ – Cậu la toáng lên . / Mới hôm qua vài tiếng trước còn là bạn bè , chớp mắt một cái , chúng ta trở thành ‘ người yêu ‘ rồi ư ? / - / Từ khi nào mình đã nghĩ sẽ gọi Byung Hun là người yêu thế này .. / - / Tên gọi này thật ngọt ngào nhưng khá mới mẻ , mình không quen như vậy nhưng tại sao lại nghĩ trong đầu / - Cậu xoa xoa khuôn mặt mình để trấn an .
“ CHAN HEE À , CẬU BẠN CON TỚI RỒI NÈ , XUỐNG ĐI HỌC MAU LÊN . “
Cậu giật mình , bây giờ cậu còn ngại hơn trước khi anh tỏ tình nữa kìa , cậu không biết sẽ đối diện anh như thế nào bằng cái mặt cứ đỏ ưng ửng của mình , nhắm mắt lại , cậu hít một hơi lấy tinh thần . Cười hí hửng chạy xuống nhà thì thấy anh đang ngồi cùng ba mẹ cậu . Hơi ngạc nhiên một tí , cậu xuống ngồi cùng .
- “ Byung Hun a~ Đây là lần đầu tiên Chan Hee nhà bác dẫn bạn về nhà . Chắc cháu cũng đặc biệt với nó lắm phải không ? “ – Ba Chan Hee vừa hỏi vừa cười
- “ Aww ~ Ba à , sao ba lại .. lại nói vậy chứ >////< “ – Cậu ngượng ngùng phản kháng =))
- “ Ba hỏi Byung Hun chứ không nói con , ngồi im đi :v “ – Ba Chan Hee hài hước
- “ À à , dạ … chắc vậy đó bác ^^ “ – Anh đáp lại cùng vẻ bối rối cùng nụ cười nhẹ .
Chan Hee khẽ liếc anh một cái , gương mặt con nít kia đang bị ba mẹ và anh bỏ bơ vơ một mình .
- “ Yaa ~ Cả nhà ăn hiếp con nhé , Byung Hun , cậu mau chở tớ đi học đi “ – Cậu vờ dỗi .
- “ Chan Hee nhà bác còn non nớt và trẻ con lắm . Có gì nhờ cháu nhé . – Mẹ cậu tin tưởng anh.
Chào ông bà Lee một cách lễ phép , cả hai đèo nhau trên con môtô chạy với tốc độ ánh sáng . Nãy giờ cậu im lặng với anh , cậu không loi nhoi ngồi nghịch tóc anh hoặc dụi đầu vào gáy anh nữa . Anh nghĩ cậu còn dỗi nhưng không phải , thật ra cậu không dám mở lời vì ngại , cậu e thẹn kiềm chế cảm xúc trước anh , muốn nói nhiều lắm mà miệng vẫn cứ lặng câm . Tới trường rồi , cậu tính nói chuyện với anh nhưng đôi chân cậu lại đi thẳng vào trường .
- “ Nè , làm gì im lặng vậy ? “ – Anh bắt lấy tay cậu kéo lại hỏi
- “ Có gì đâu . “ – Cậu né tránh không dám nhìn anh , mặt cậu bừng nóng .
- “ Yaa ~ , quay qua đây xem nào “ – Anh nhéo má cậu .
Tính nghe lời của cậu bất giác hoạt động , nhưng được giữa chừng thì khựng lại .
- “ Bây giờ không nghe lời là phạt nhé “ – Anh gằn giọng
Cậu tuy run sợ nhưng vẫn không cho anh thấy gương mặt cà chua của mình . Cảm giác như bị kéo đi rồi dồn vào góc tường . Bao nhiêu người xung quanh xì xầm . Giờ đây mặt anh đang đối diện cậu , rất gần , đôi mắt sắt lạnh của anh đang nhìn cậu , như thể bị anh chiếm trọn cơ thể , cậu quay sang hướng khác, tránh né cái ánh mắt kia .
- “ Cậu muốn tôi phạt cậu cái gì bây giờ .. “ – Từng câu từng chữ từng hơi thở của anh đang phả vào cậu .
Vẫn im lặng , trong anh bây giờ là ngọn lửa cuồng nhiệt , anh muốn chiếm cơ thể quyến rũ kia / Tại sao lúc em im lặng em lại xinh đẹp thế hả ? .. / - Anh cũng giận cậu nhưng cũng mềm lòng trước cậu .
- “ Có gì thì nói anh nghe đi , đừng im lặng như vậy anh không thích đâu . “ - Anh hôn vào trán cậu .
Cái hôn dịu dàng kia làm cậu bủn rủn , cậu nhìn anh bằng đôi mắt nâu to tròn , mặc cho mặt mình đỏ cỡ nào , cậu nhào đến ôm cổ anh
- “ Em không sao , chỉ là em ngại thôi .. “ *mặt nũng nịu*
Anh yên tâm hơn rồi , vậy là cậu không dỗi anh . Anh cũng biết vì sao cậu ngại , có lẽ là vì lời tỏ tình hôm qua , đối với một người trẻ con như cậu , điều này quá mới mẻ , mới chập chững biết yêu , biết nhớ, biết quan tâm là gì . Anh hiểu chứ , vì anh cũng đang trải qua . Đều là tình yêu đầu của nhau nên họ có một vài lỡ lầm sai sót trong chuyện cư xử , tuy anh đã có qua loa vài mối tình nhưng toàn giả tạo , vì mẹ mình nên anh mới đi hẹn hò với mấy cô nàng đó chứ anh không hề có cảm xúc gì tới khi gặp được cậu , Lee Chan Hee .
- “ Vô học ngoan đi , cuối tuần này tôi dẫn đi khu vui chơi ;) “ – Anh vỗ về
- “ Hứa nhé “ – Cậu cười và hôn nhẹ lên má anh , xem như là một lời hứa - “ Đã nhận được nụ hôn này rồi thì phải có trách nhiệm đó nha :P “ – Cậu vẫy tay rồi chạy lon ton vô trường .
Anh chạm má mình , cười vui sướng / Tôi sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi , Chan Hee à . Vì em tôi có thể làm tất cả , chỉ cần em đừng rời xa tôi . /
Từ ngày anh tặng cậu bài ‘ Bảo bối ‘ , cứ vào công viên là cậu nài nỉ anh đàn cho cậu nghe cơ , như là mỗi lần nghe , cậu đều có cảm giác như lúc đó , ngại ngùng + tim đập mạnh + bối rối , tất cả chỉ xuất hiện khi nghe thấy giai điệu bài hát vang lên. Bỗng anh quay sang nhìn cậu , tay luồn sau gáy khẽ qua tóc , mặt anh tiến lại gần .
- “ Này Chan Hee , chơi oẳn tù xì không =)) Nếu tôi thắng cậu thực hiện 3 điều tôi muốn , nếu cậu thắng thì ngược lại , nhưng phải thực hiện đó nha . “
- “ Chơi thì chơi “ – Cậu ngây thơ
Hai người oẳn tù xì 3 lần , cả 3 lần anh đều thắng , mặt cậu sắp mếu vì thua , anh chiều chuộng cho cậu 1 điều . Hí ha hí hửng cậu nói :
- “ Hmm ~ Điều tớ muốn cậu thực hiện là …… *ôm cổ anh* là ở bên tớ suốt đời và là của tớ thôi :P “
Anh cười và gật đầu , cái gật khiến cậu tin tưởng mà cười tít cả mắt .Có lẽ vì cậu là con nít , nên cậu ích kỷ , đồ của mình thì chỉ muốn là của mình thôi , không cho ai đụng vào ^^ =)) . Đến lượt anh :
- “ Tôi yêu cầu nhé . Lúc chở đi và lúc chở về , trước khi gặp và sau khi gặp , em phải hôn má tôi một cái >:)) “
Cậu nhìn anh ngạc nhiên , tất nhiên là không thể từ chối , mà cậu cũng đâu định từ chối . Chỉ là cậu ngại , ngại đến gần gương mặt anh bắt gặp ánh mắt đó , ánh mắt lúc như muốn chiếm đoạt cậu – lúc như vỗ về an ủi và chiều chuộng cậu .Điều còn lại anh định để dành chưa vội yêu cầu , đến một lúc nào đó anh sẽ sử dụng nó . Nắm lấy bàn tay nhỏ bé , anh dịu dàng dắt cậu về. Trước khi vào nhà , cậu nhìn anh e thẹn - ngập ngừng , còn anh đã đưa cái má đang chờ đôi môi mềm mại thơm mùi sữa kia chạm vào . Được hôn như chúc ngủ ngon , anh xoa cậu một cách dịu dàng rồi rồ ga chạy vọt .Họ đang được trải qua từng cung bậc cảm xúc trong tình yêu <3
Ngày hẹn hò đầu tiên anh dẫn cậu đi khu vui chơi như đã nói , cậu thích lắm , lâu lắm rồi cậu không được đến đây , mọi lần đều là ba mẹ dẫn đi , lần này là được anh dẫn đi , hai cảm xúc khác nhau hoàn toàn . Trò nào , cậu nhóc cũng đòi chơi , cho dù là có ghê rợn hoặc cảm giác mạnh hay không , chỉ cần có anh bên cạnh là cậu không sợ gì hết . Anh như chỗ dựa ấm áp của cậu , là người mà cậu tin tưởng nhất sau ba mẹ . Khi đi căn nhà ma , cậu run run nắm chặt lấy tay anh , chắc cậu bắt đầu sợ rồi
- “ Chan Hee sợ thì đừng vào . “ – Anh bảo
- “ Chan Hee không sao đâu , cứ vào đi ^^ “
Anh từ tốn chiều chuộng dẫn cậu vào , cái âm thanh ghê rợn cứ vang vọng bên tai , cậu nhút nhát ém mình dính vào người anh đến nỗi có thể nghe được từng hơi thở mạnh mẽ của anh. “ HÙ ! “ – một gương mặt kinh dị với máu me đầy mặt nhảy ra kế bên cậu . “AAAAAAAAAAAAAAA “ – Cậu vừa mếu vừa la toáng lên . Nhưng anh đã ở bên cạnh , anh che mắt cậu lại và áp đầu vào ngực mình tiếp tục đi . Lạ một chỗ là tất cả con ma trong căn nhà này toàn nhắm vào cậu để hù thôi , chắc nhìn gương mặt trẻ con búng ra sữa này quá đáng yêu nên chọc ghẹo đó mà . Anh và cậu đang trong tình trạng là cậu ôm cứng anh và nấc lên vài tiếng , tìm được lối ra . Anh vỗ về :
- “ Chúng ta ra khỏi căn nhà này nào , đừng khóc nữa Chan Hee . “
Hình như câu nói của anh làm nước mắt cậu rơi thêm , cậu òa khóc , có lẽ nãy giờ cậu ém dữ lắm , cậu khóc vì đã thoát được căn nhà kinh dị này rồi. Đỡ cậu ngồi ghế , anh lau từng hàng nước mắt giàn giụa
- “ Sợ ma thế này thì đòi đi làm gì ? “ – Anh trách nhỏ nhẹ
- “ Thì muốn đi với Hunnie thôi mà . Lúc đi với ba mẹ , ba mẹ không dẫn tớ đi trò này .“ – Cậu thút thít
- “ Ngốc , thôi mà bây giờ mình ra ngoài rồi , đâu còn trong căn nhà nữa đâu , đừng khóc nữa , nhớ tôi nói mặt em khóc là mặt xấu không nào “
- “ Ừm Chan Hee không khóc nữa đâu “ – Cười tươi
/ Mới khóc đó đã cười rồi , em đáng yêu quá / - Anh thích cậu như vậy , dễ cười dễ khóc chứ không lừa dối cảm xúc . Mua cho cậu cây kẹo bông gòn , cậu sáng mắt nhận lấy . Lựa lúc cậu không để ý , anh vội chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này . Hình nền đt của anh bây giờ là cậu , để khi mở đt , người đầu tiên anh thấy là cậu . Anh bị ám ảnh cậu mất rồi …
*** Đứng trước cửa nhà Chan Hee
- “ Chan Hee a ~ Hôm nay đi chơi với tôi vui không ? “
- “ Ừm vui , vui cực kì luôn :”> “
- “ Ừ vậy tốt rồi . “
Giữ đúng yêu cầu , trước khi anh về , cậu hôn má anh . Cái hôn hôm nay sâu hơn , như là lời cảm ơn vì anh đã tặng cậu ngày hẹn hò đầu tiên thật tuyệt vời . Cười tít mắt ngại ngùng , cậu vẫy tay rồi chạy lon ton vào nhà . Bây giờ cứ đến cuối tuần là anh dẫn cậu đi đây đi đó , họ thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau , không hề có sự ràng buộc . Lúc thì sở thú , lúc thì xem phim , lúc thì cắm trại , bao nhiêu kỉ niệm đó anh đều lưu giữ trong đt , cậu thật ngây thơ trong từng bức ảnh , ừ cậu nhóc trẻ con này chỉ là của anh thôi . Tưởng rằng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi , không có sự chia cắt nào .Nhưng không may, công ty của mẹ Byung Hun chi nhánh bên Mỹ có trục trặc với công ty vợ nhỏ của ba anh – gia đình của ông đang sống bên đó. Bà nhờ anh qua bên đó sắp xếp mọi chuyện hộ bà , vì anh có chỉ số IQ cao , lanh lợi ,sắc bén trong lĩnh vực này và vì sức khỏe bà không được tốt nên bà không thể nào tự đi . Thà rằng qua bên đó 1 , 2 ngày thì đỡ rồi , đằng này anh phải qua tận 2 năm . Vừa phải giáp mặt với người từng ruồng bỏ mẹ và mình để tới với người đàn bà giả tạo kia , vừa phải rời xa cậu nhóc tận 2 năm . Điều này đối với anh là không thể nhưng anh không từ chối mẹ anh được , anh thương bà lắm , anh không muốn bà suy nghĩ nhiều rồi bệnh nặng thêm . Đành nặng lòng ra đi , nhưng anh xin bà hai điều kiện , bà chấp thuận
- “ Mẹ à , điều kiện thứ nhất , con muốn đính ước với người con yêu – Lee Chan Hee “ – Anh nghiêm túc .
Bà có hơi ngạc nhiên , bà thắc mắc Chan Hee là ai , anh liền đưa màn hình đt của mình cho bà xem .
- “ Thì ra người con yêu là cậu này à , sau bao nhiêu cô gái mẹ chọn cho con, con không chịu. Cậu ta thật trong sáng , nụ cười kia thật sự rất đẹp . “ – Bà cười hiền hậu tỏ vẻ hài lòng
Anh yên tâm được phần nào , liền nói tiếp điều kiện thứ hai :
- “ Điều thứ hai , con xin mẹ hãy chăm sóc cậu ấy dùm con :) , cậu ấy hậu đậu vụng về lắm khi không có con , mẹ có thể mời cậu ấy về nhà mình rồi nói chuyện để hiểu nhau hơn , hoặc cùng nhau đi mua sắm chẳng hạn . “
- “ Được rồi . “ – Bà dịu dàng đáp .
***
Trước mắt bây giờ , anh không biết mở lời làm sao để nói cho cậu biết . Anh trằn trọc suy nghĩ cả đêm , anh không ngủ được . Anh sợ không có anh , cậu sẽ cô đơn lắm . Anh sợ không có anh ,ai sẽ lau hàng nước mắt kia khi cậu khóc , ai sẽ dỗ dành cậu , ai sẽ bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười trên gương mặt cậu .. Anh thật sự rất sợ ..
End chap 5 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top