(Shortfic365Daband) Chuyến đi chơi định mệnh
Tớ có một lời hứa với mấy cậu là tớ sẽ ra một cái shortfic để dành tặng để cảm ơn truyện cán mốc 1k người đọcm tổng hợp ý kiến của mọi người về các couple luôn rồi nhưng sắp thi bận quá nên mấy tháng nay chưa kịp ra mắt mọi người :(( mọi người thông cảm cho mình nha :(( nói câu thông cảm này mấy lần rồi nên chắc mọi người nghĩ mình này nọ không siêng năng nhưng thật ra không phải đâu :(( mỗi reacher mình điều trân trọng và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình 💕 thời gian bận bịu năm nay mình lớp 9 nên vậy nên mấy bạn ráng thông cảm giùm mình nha :(( love all ❤ thôi giờ bắt đầu vô truyện luôn nha 💕
-----------------------------------------------------------
Chủ nhật 20/11
8.00 a.m
" Tụi con chúc cô ngày 20/11 thật vui vẻ và ngày càng hạnh phúc " chúng tôi đồng thanh nói.
Cô cười rồi cảm ơn chúng tôi.
Tại sân trường
" Reng reng reng "
" Alo Isaac đây cho hỏi ai vậy ạ? " Tôi thấy số lạ hiện trên màn hình, vội nghe máy và hỏi.
" À anh là quản lí của công ty VAA, anh muốn mời tụi em tham dự một MV của nhóm bên trường mình mấy em thấy sao? "
" Dạ nhóm nào vậy anh? " Tôi nói giọng đầy phấn khởi.
" Nhóm của mấy anh chị lớp 12 đó em, mấy anh chị đó sẽ được debut trước tụi em vì mấy anh chị đó đã hoàn tất cuộc thi từ năm trước và đã có sự chuẩn bị kĩ càng và sắp tới sẽ debut anh muốn mời mấy em quay chung được không? "
" Dạ được chứ anh, tụi em luôn sẵn sàng " Tôi cười nói
" Vậy bây giờ mấy em có ở trường không? "
" Dạ có "
" Vậy bây giờ mấy em qua khu câu lạc bộ mình bàn rồi lát mình đi quay liền luôn nha "
" Dạ ok "
2 tiếng sau :
" Ok vậy bây giờ mình xuất phát " Tiếng anh quản lí chúng tôi và quản lí của mấy anh chị khối trên nói lớn.
Địa điểm quay của chúng tôi sẽ là Nha Trang xanh mát, ai trong năm đứa chúng tôi cũng cảm thấy háo hứng vừa có kinh nghiệm lại vừa được nghỉ ngơi du lịch thì ai chả muốn, lòng tôi cứ nôn nao mãi thôi, đi phải đến tận 2 ngày mới tới, quãng đường đi xa xôi nhưng không khí trên xe và không khí bên hai ven đường thì lại khác nhau hoàn toàn, trên xe không khí rất ấm áp, anh Sơn - Nhóm trưởng của 12 lấy đàn ra vừa đàn và nhóm anh hát acoustic chúng tôi cũng hòa giọng theo, nhóm mà trường tôi sắp cho ra mắt được gọi bằng cái tên Cỏ, ý nghĩa của tên này là vì các anh chị trong nhóm rất thích cỏ và cỏ tượng trưng cho sự nhiệt tình vì có màu xanh và sự tươi mát dù cỏ có như thế nào thì mọi người vẫn không quên được cái màu xanh ngát của nó. Tên nghe khá đơn giản nhỉ! Nhóm này có đến tận 10 thành viên 5 trai 5 gái mà anh chị nào cũng đẹp và cái đặc biệt tôi thích là rất nhiệt tình. Trời tối dần dần đi mọi người từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại và chìm vào giấc ngủ, riêng tôi thì không thể ngủ được, xe cứ lắc qua lắc lại vấp ổ này ổ kia nên tôi không thể ngủ ấy vậy mà Jun thì ngủ rất ngon lành, ngủ mà đến nỗi đầu cứ lắc qua lắc lại, thấy thế tôi liền để đầu cậu ấy lên vai tôi. Đêm đó, tim tôi rung lên từng hồi rất lạ.
Sau một đêm dài thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, khi ánh bình minh chiếu rọi khắp gian xe và những tia nắng lăn tăn nhảy múa trên gương mặt từng người thì cũng là lúc chúng tôi từ từ tỉnh giấc, tôi lấy tay che đi ánh nắng Mặt trời, những tia nắng vàng rượi nhảy đều trên tay tôi. Một ngày mới lại bắt đầu. Chúng tôi bắt tay vào công việc ngay, album ra mắt lần này của nhóm gồm có 2 bài : Một bài vui - bài hát có nội dung nói về thiên nhiên nên chúng tôi sẽ đứng giữa biển nhảy và quay cảnh đùa giỡn và sinh hoạt trên biển là chính. Tôi khá lo cho S.T vì chân Ti có một vết thương mới bị té vào tối hôm qua mà còn là vết thương hở mà biển thì lại có muối và hơi nước nên rất sợ bị nhiễm trùng lại nên tôi rất lo. Bài thứ hai thì nói về sự phản bội của tình yêu một bản ballad đậm chất buồn. Chúng tôi quyết định sẽ quay bài hát ballad trước, thời gian chuẩn bị là nửa tiếng bàn bạc xong chúng tôi đi về phòng. 5 đứa chúng tôi ở hai phòng, tôi với Jun một phồng, ba đứa kia một phòng. Hôm nay, không biết bị gì mà Jun mặt sáng giờ cứ cau có thậm chí là không cười, mở cửa bước vào tôi hỏi :
" Hôm nay cậu sao vậy? Sáng giờ cứ là lạ "
" Khỏi quan tâm cậu đi mà quan tâm chị Quỳnh đi " Jun mặt tức giận nói
" Chị Quỳnh gì đâu đây? Ủa mà bộ cậu ghen hả? "
" Xin lỗi nha, tớ đây không có rảnh "
Nhìn Jun tôi bật cười, em đang đứng ngay góc tường tôi đặt một tay lên tường nói :
" Yên tâm đi, tớ chỉ có mình cậu thôi "
Nói xong tôi cười rồi bỏ đi. Jun đứng ngây ngốc cả người.
Tôi leo lên giường nằm, điện thoại rung lên liên hồi, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiện chữ " Quỳnh " tôi nhẹ nhàng nhấc máy. Tôi nói :
" Alo chị gọi em có gì không chị? "
" Phải có việc mới gọi em được sao? " giọng chị hơi buồn trả lời lại tôi.
" Dạ đâu có, tại thường ai gọi em em cũng hỏi vậy để chuyện quan trọng thì nên giải quyết liền "
" Chị định mời em xuống dưới sảnh đi đây với chị một xíu "
" Đi đâu vậy chị? "
" Ừa thì đi mua sắm xíu thôi. Nói chung em có đi không? "
" Hmmmm... thôi được rồi chị đợi em xíu chị xuống sảnh trước đi, em chuẩn bị đồ rồi em xuống "
" Ok "
Sau khi cúp thì tôi lặng lẽ nhanh chóng chuẩn bị đồ, Jun trong toilet bước ra hỏi tôi :
" Cậu lại đi với chị Quỳnh nữa à? "
Tôi khẽ gật đầu. Jun chỉ cười mỉm rồi bỏ đi.
Sau khi tôi chuẩn bị xong thì tôi xuống sảnh, chị mới thấy tôi đã chạy đến ôm tôi ngay, tôi đẩy chị ra rồi nói :
" Mình đi thôi "
Rồi chạy kéo tay tôi đi.
-------------------------- Jun ----------------------
Sau khi Isaac đi thì tâm trạng tôi hỗn loạn lắm! Hồi trước khi mới quen nhau, Isaac nói chỉ cần nhìn vào và chỉ tin một mình Isaac thôi nhưng ngay lúc này cậu ấy đang làm gì vậy? Cậu ấy đang làm điều khiến tôi tổn thương, tim tôi lại bắt đầu rỉ máu. Hơn 2 năm qua khó khăn lắm tôi mới quên được tình yêu cũ để mở lòng với cậu ấy nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này cậu ấy lại khiến vết thương đó trẩu thêm lần nữa. Rốt cuộc có nên tiếp tục hay không? Hay chỉ nên dừng lại ngay tại mức tình bạn? Thực sự mệt mỏi rồi.
Lúc nãy trong toilet, tôi đã vô tình nghe được hết mọi thứ Isaac nói và trong lúc đi qua phòng của ba đứa kia thì tôi lại vô tình thấy cản hai người đang ôm nhau, tôi ngồi bệt xuống đất, dòng nước trắng lăn dài nơi khóe mắt tôi, tôi khóc khóc nhiều lắm chứ. Xái đã phản bội tôi, toàn bộ niềm tin của tôi và ngay cả chính bản thân cậu ấy. Tôi cố gắng gượng người đứng dậy. Đi đến cửa phòng, tôi gõ cửa. Will mở cửa thấy tôi hoảng hốt hỏi :
" Cậu sao vậy Jun? Sao khóc vậy? "
Nghe Will la lên tôi khóc, hai đứa kia đang nằm chơi game lập tức bỏ xuống chạy ngay ra cửa, cố gắng lay người tôi, nhưng bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cố gắng đi vô phòng. Ngồi xuống giường, tụi kia hỏi ráo riết. S.T hỏi tôi :
" Sao cậu khóc vậy? Ai ăn hiếp cậu nói tớ đi tớ sẽ giải quyết cho "
Rồi tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho tụi nó nghe, nghe xong đứa nào đứa nấy cũng bức xúc. Chỉ có S.T gương mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. S.T lạnh lùng nói :
" Hôm nay cậu cứ ở lại đây, chuyện này tôi sẽ giải quyết cho "
S.T nói giọng rắn chắc tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lạnh lùng như vậy. Lạnh đến tàn nhẫn và lạnh đến đáng sợ. Rồi tụi nó xúm lại an ủi tôi, tôi cũng vơi đi phần nào nỗi buồn.
------------------------- Isaac ---------------------
" Chị rủ em đi theo chủ yếu chỉ để em xách đồ cho chị thôi phải không? " hai tay tôi như muốn rụng rời. Chị chỉ cười rồi nói :
" Em ráng xách giùm chị đi lát chị mời em ăn "
" Đi ăn lẹ đi em đói lắm rồi "
Đến nhà ăn, gọi đồ xong xuôi, tôi ra bàn ngồi. Hơi mệt nên tôi nằm xuống bàn ngủ. Nói ngủ là ngủ vậy thôi chứ thực chất tôi chỉ nhắm khẽ mắt. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của chị, chị ngồi xuống khẽ nói nhỏ :
" Chị sẽ bù đắp mọi thứ cho em, hai năm qua chị đã làm em đau khổ để em tìm đến tình yêu mới bây giờ sau tất cả chị vẫn chỉ mãi thương em "
Tôi nghe chứ, nghe tất cả những gì chị nói. Chuyện quá khứ tôi đã quên từ lâu rồi nhưng sao bây giờ khi chị nói tim tôi lại rung lên như vậy?
--------------------- 2 năm trước ------------------
" Chốt lại một câu là chị muốn chia tay em phải không? "
" Không có, Tài à tin chị đi, Tuấn với chị chỉ là bạn bè thôi "
" Bạn bè? Vậy sao chị vẫn viết thư cho ảnh khi sinh nhật ảnh, còn cái túi đó sao chị không vứt nó đi. Hai năm rồi em vẫn chưa đủ tốt với chị sao? "
" Chị.... chị "
" Tuấn sắp đi nước ngoài rồi chị đi kiếm ảnh đi. Bây giờ mình chia tay. "
Nói rồi chị bước xuống xe và chạy đi đi tìm Tuấn. Tôi chạy xe đi, đến một góc phố tôi dừng lại, đầu gục xuống tay lái, nước mắt tôi lại rơi.
----------------------- Hiện tại ------------------
" Xái dậy đi em đồ ăn ra rồi nè "
Chị kêu tôi, tôi ngồi dậy. Cố gắng mỉm cười không có gì rồi ăn. Về đến khách sạn tôi đưa đồ cho chị rồi đi lên phòng mới đi đến hành lang thì S.T bỗng đâu ra xuất hiện. Mặt lạnh lùng tôi hỏi :
" Có chuyện gì vậy? "
Đáp lại tôi là sự im lặng rồi vài giây sau, S.T hai tay nắm lấy cổ áo tôi nghiến răng chặt nói :
" Cậu có biết cậu mới làm gì không? Cậu đã làm tổn thương Jun tôi từng nói với cậu rồi mà nếu cậu làm cậu ấy tổn thương thì cậu nên coi chừng cái mạng cậu đó "
Nói rồi S.T đánh tôi một cái, môi tôi rỉ máu. Tôi đứng lên lặng lẽ đi về.
Về đến phòng, mở cửa vô là một không khí ảo não vô cùng, nguyên căn phòng tối thui, tôi bật đèn lên. Tôi tức chứ nhưng thay vì tức vụ S.T đánh tôi thì tôi buồn nhiều hơn. Tôi cởi áo ra, thân hình lộ một xíu làn da rám nắng kia thân hình đã đô hơn phần nào. Chiếc quần bên trong đôi phần dư lên tôi đứng trước gương tự nhìn chính mình và nói :
" Tôi còn là gì khi tôi thiếu cậu? "
Rồi tôi đi vào toilet để nước cứ chảy đều đều trên thân hình của tôi. Mệt mỏi, chán nản và buồn bực. Mất hết rồi tất cả đã tan biến hết rồi cũng như hai năm về trước.
----------------------- Will --------------------
Nhìn Jun khóc mà lòng tôi không khỏi xót xa. Haizz cái suy nghĩ gì đây? Nó khiến tôi như điên loạn, Jun đã là bồ của Isaac rồi không còn độc thân như hồi đó nữa vậy mà sao tôi cứ có cảm giác muốn bảo vệ Jun. Thật ra, hôm Jun đứng trên hành lang cầu thang nhìn xuống Tài thì lúc đó tôi đã đứng sau Jun và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện rồi. Khoảng khắc đó, tôi ước mình có siêu năng lực để bay thẳng xuống sảnh mà đánh cho Isaac một trận và tôi ước tôi có thể gánh phần tổn thương thay Jun. Thiệt ra tôi còn giấu mấy bạn một chuyện, có lần Tronie chọc là tôi thích Jun tôi đã chửi Tronie một trận nhưng thật ra tôi thích Jun lắm không biết từ bao giờ chỉ biết cùng cậu ấy phấn đấu là tôi vui rồi hôm 20/11 khi tôi biết chúng tôi được mời quay MV tôi đã không thể giấu nỗi niềm vui của mình vì tôi biết tôi sẽ được ở cạnh cậu ấy lâu hơn,quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Nhưng rồi tất cả tan biến khi có sự xuất hiện của Isaac, vừa mới tới nơi hai người đã tình tứ khoát tay nhau đi nhận phòng. Hai người chung một phòng tôi tức lắm nhưng biết làm gì được người ta bồ của nhau mình có quyền gì mà trách?
----------------------- Tronie --------------------
Isaac - một cậu bạn có thể nói là chiếm vị trí khá đặc biệt trong lòng tôi. Từ hồi mới lập nhóm đến nay chưa lần nào tôi rời mắt được những cử chỉ của Isaac. Isaac luôn làm những hành động quá đỗi dễ thương khiến tôi không thể nào ngưng quan tâm đến cậu bạn này. Tôi thích Isaac rồi thì phải. Nhưng bây giờ làm được gì? Isaac đã là của Jun.
--------------------- S.T -------------------
Sau khi đánh Isaac xong thì tâm trạng tôi cũng đã tạm thoải mái hơn nhiều. Tôi đã để hạnh phúc của mình vụt mất một lần nhưng bây giờ sẽ không vậy nữa tôi sẽ tranh giành mọi thứ đế cùng.
Tôi - tác giả
Không khí căng thẳng mỗi lúc càng dâng trào hơn khi mọi người đều không thể liên lạc được với Isaac, điện thoại cứ reo chuông nhưng khôn ai nghe máy cả. Mọi thứ bắt đầu rối tung lên khi bây giờ cuộc chiến của tình yêu bắt đầu.
Đã hơn 6g30 rồi mà không thấy Isaac xuống hôm nay lại phải tiếp tục quay set thứ hai, mọi người thì đang lo lắng MV không kịp tiến độ mà gọi quài cho Isaac thì không được nên anh Thành - trưởng nhóm và anh Phong - dance chính của nhóm quyết định lên phòng coi tình hình ra sao. Cửa bên ngoài thì vẫn khóa, đạp cửa cỡ nào cũng không thấy trat lời thế là hai anh đành phá cửa, anh Thành la lên khi thấy Isaac đang chìm dưới bồn tắm. Hai người đi vô ẵm Isaac lên và chạy ngay đến bệnh viện. Bác sĩ đang khám cho cậu ấy người cậu ấy ướt nhẹp, Thành gọi về cho anh quản lí nói :
" Tài phải vô viện rồi anh qua đây xíu đi "
Nghe được tin đó, mọi người đều nháo nhào chạy vô bệnh viện chỉ có riêng cậu là đứng yên một chỗ cậu không tin vào tai mình những điều cậu vừa mới nghe cậu cứ đứng đó cho đến khi Tronie khéo cậu đi. Cậu mớ choàng tỉnh.
Đến nơi, cậu thấy trên giường bệnh có một cậu trai trẻ rất đẹp cậu khoát chiếc áo bệnh viện màu trắng nhẹ nhàng mái tóc húp xuống rất lãng tử chỉ có điều đôi mắt cậu vẫn đang nhắm và trên ngay mép miệng có một vết bầm khá lớn nhưng nó vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp trai của cậu. Cậu có vẻ mệt mỏi, tay cậu nước biển đang được truyền vào bác sĩ nói cậu bị nhiễm lạnh hên là không quá nghiêm trọng nếu không cậu không biết phải nói sao. Khẽ đi đến bên Isaac khi mọi người đã đi ra ngoài hết, cậu ngồi xuống đặt tay mình lên tay Isaac nhìn ngắm Isaac, vết bầm trên gương mặt này tại sao lại xuất hiện đây? Thiếu cậu Isaac trở thành như vậy sao?
Tối hôm đó, cậu nằm ngủ thiếp đi trên giường, Isaac từ từ mở mắt khung cảnh xung quanh toàn một màu trắng, cậu gượng người dậy nhưng rồi phát hiện ra rằng Jun đang nằm ngủ, cậu khẽ nhẹ nhàng nằm xuống ngắm nhìn gương mặt Jun, bờ môi ánh mắt mọi mĩ quan trên gương mặt cậu đều đẹp đến khó tả nhưng bây giờ cậu không phải là của anh nữa rồi anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu nhìn thật lâu rồi biến mất.
Sáng tinh mơ, mặt trời chiếu rọi cả gian phòng, cậu từ từ mở mắt không thấy anh đâu, chỉ thấy có mảnh giấy note nhỏ với nội dung " Lên sân thượng " cậu biết rõ đó là anh, cậu lật đật chạy lên. Sân thượng gió lạnh ơi là lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim anh, nó đã đóng băng rồi. Cậu không biết đối mặt với anh sao chỉ khẽ đứng sau lưng anh như biết có hơi ấm của cậu anh khẽ nói :
" Bây giờ em muốn sao? "
" Em... em "
" Thôi anh hiểu rồi em cứ sống tốt đi còn anh hãy quên anh đi là anh không tốt "
Nói rồi anh đi đến bên cậu, khẽ ôm cậu một cái, anh tháo chiếc nhẫn anh đang đeo ra bỏ vào lòng bàn tay của cậu rồi anh đi mất. Cậu chỉ biết đứng đó nước mắt cậu rơi cậu khóc cái cảm giác hai năm trước lặp lại một cách đau đớn khiến cậu không thể nào đứng vững được nữa cậu ngã quỵ xuống đất một tay đặt ngay ngực một tay đánh vào nó. Mày không thể ngừng đau được sao?
----------------------- S.T ----------------------
" Nắm được thì buông được, yêu được thì quên được "
Thấy điều không lành nên tôi đã chạy lên sân thượng trước mắt tôi hiện ra cảnh một chàng trai đang ôm ngực khóc cậu ấy khóc rất lớn khiến tôi không khỏi xót xa. Cái quái gì đang diễn ra đây? Tôi đã không thể khóc một giọt nước mắt từ khi ba mẹ tôi ly hôn. Thứ tình cảm là thứ bùa mê gì khiến cho con người ta có thể khóc hàng giờ như vậy nhưng vẫn không nguôi ngoai, vẫn không khỏi đau lòng khi ai vô tình chạm vào vết thương tôi thật sự không hiểu. Tôi không thể làm gì cho cậu ấy, chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu ấy khóc đến đau lòng nhưng vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn đôi bàn tay nắm chặt lại, miệng nói điều gì đó chỉ có tôi đủ nghe. Thật sự mệt mỏi vì cái chuyện này quá mà. Tôi chạy tức tốc xuống dưới sảnh, ngó ngang ngó dọc để kiếm Isaac cuối cùng cũng thấy Isaac tôi lao như bay xuống, từ đằng sau tôi ập lên phía trước đánh Isaac ngã quỵ xuống đất, rồi ngồi lên người cậu ấy đánh nhiều nhát mạnh vào má cậu ấy bầm nay càng thêm bầm. Từ đâu xuất hiện Will và Tronie hai người cố gắng ngăn lại nhưng không làm được gì. Bây giờ, tôi như con bò điên chỉ biết đánh và đánh thôi. Không thể ngăn cản, hai đứa nó đã đi tìm Jun, lù lù xuất hiện Jun hét lên :
" Cậu đang làm cái gì vậy hả? "
Tôi vẫn không nghe tay càng đánh mạnh hơn rồi Jun kéo tôi đứng lên tát thẳng vào mặt tôi một cái, tôi nghiến răng nói :
" Tớ đang đòi lại công bằng cho cậu, chính cậu là người nói yêu được thì quên được cầm được thì buông được nhưng ngay lúc này cậu đang làm gì vậy? "
Nói xong tôi bỏ đi để mặt 3 đứa kia đứng nhìn.
Isaac :
Tôi từ từ ngồi dậy, Jun chạy lại đỡ tôi lên tôi hất tay cậu ấy ra nói :
" Đừng quan tâm tôi "
Rồi tôi một tay xách áo khoác bỏ đi. Hình như Jun đã khóc. Tôi trở về lại khách sạn quay set quay cuối cùng của bản thân rồi tôi trở lại thành phố. Tôi ở căn chung cư mà ba mẹ tôi mua cho tôi trước khi đi Mỹ, tôi chán nản tôi mệt mỏi. Mở tủ rượu của ba mẹ ra tôi lấy chai mạnh nhất nốc hết nguyên chai rồi tôi quăng chai xuống đất tôi loạng choạng đi lại bàn tôi hất hrét đồ xuống dưới đất rồi tôi cũng ngồi khóc. Tiếng thủy tinh bể y hệt như tiếng lòng rạn nứt của tôi. Tôi vô tình đặt tay lên một vài mảnh vỡ khiến nó vỡ vụn ra tay tôi chảy máu rồi thôi. Tôi lấy điện thoại ra, coi lại hình càng nhìn hình thì càng buồn càng nhìn lại càng sầu não thêm. Hơi men khiến tôi ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn.
Sáng hôm sau :
Tôi mệt mỏi ngồi dậy lấy tay vò tóc, mái tóc xơ rối. Tôi bất ngờ khi tay mới chạm tóc thì đau đến lạ thường. Để tay xuống coi tay toàn vết nức không hên mà mất ít máu chứ không chắc giờ đang trong bệnh viện rồi. Định thần lại rồi tôi cũng từ từ đứng lên xung quanh nhà toàn mảnh vỡ thủy tinh mọi thứ đỗ vỡ hết. Tôi đi những chôc không có mảnh thủy tinh rồi tôi băng bó chính vết thương của mình rồi dọn dẹp. Dọn xing cái bãi chiến trường tôi tạo ra tối hôm qua rồi tôi vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi học. Đến trường, bây giờ nhóm tôi đã khá nổi tiếng trong trường nhưng hình như nổi tiếng nhất là tôi. Dẹp bỏ mệt mỏi tôi cười tươi chào mọi người. Có bạn học sinh kia hỏi tôi :
" Tay anh bị gì vậy anh? "
Rồi mọi người cũng dần dần để ý, mọi người bắt đầu nhào nhào lên, mọi người cũng để ý trên gương mặt tôi cũng có vết bầm ngay mép miệng. Tôi cố trấn an mọi người rồi nói :
" Anh sợ ý té thôi mấy đứa đừng lo nha "
" Dạ " nguyên một khu vực hỗn loạn đồng thanh lên tiếng.
Phải nhờ bảo vệ tôi mới đi được vào lớp, thấy mọi người quan tâm tôi như vậy tôi vui lắm, vừa mới bước vào cửa lớp thì Jun đã đứng trước mặt. Thấy tay Jun cầm khăn lau bảng tôi mới nhớ ra hôm nay tôi trực tôi chạy vội vào phòng vệ sinh xách nước ra để cuối giờ lau lớp tránh tình trạng cuối giờ quá đông nên học sinh từng lớp sẽ lấy nước trước. Một phần tôi cũng muốn tránh mặt nên tôi chạy đi trước nhưng khổ nổi cái tay lại đang bị như vậy nên thành ra xách rất khó nhọc muốn nhanh cũng không nhanh được thế là tôi cứ đi chậm chậm. Jun cũng vừa kịp tới thấy thế Jun nói :
" Để đó đi lát tớ xách cho "
" Không mượn cậu phải quan tâm " nói rồi tôi bỏ đi.
Trở về lại lớp, Jun cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể tôi thì đeo tai nghe gục mặt xuống bàn ngủ. Nhưng hình như S.T đã nhìn ra sự cố gắng gắng gượng nên đã lại bàn tốt giựt một bên tai nghe ra nói :
" Cậu lại đang làn gì nữa vậy? "
" Tôi làm gì mượn cậu phải quan tâm không? "
" Nhưng nó đã đụng đến Jun "
" Cậu thích cậu ấy sao? "
" Nếu vậy thì sao? "
Tôi kẽ đứng lên rồi nói :
" Cậu không bao giờ thay thế được vị trí của tôi trong lòng cậu ấy nên đừng cố gắng "
Dường như kích được cậu ấy cậu ấy quất tôi một cái, đau điếng người làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn tôi không thể khán cự lại tôi không thích nhưng vì đã quá đáng nên lần này tôi khán cự lại tôi đánh rất mặt sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Giám thị tới cũng là lúc hai người can chúng tôi ra. Lên giám thị thầy cứ nói tôi với cậu ấy vẫn đứng yên rồi bắt buộc trường phải gọi về cho Phụ Huynh. Thật là phiền phức, ngay lúc bá mẹ tôi vừa mới về Việt Nam có công chuyện hôm qua bây giờ lại như vậy nên tôi lại càng bực nhọc hơn.
30 phút sau :
" Dạ tôi xin lỗi thầy tôi sẽ chú ý đến Xái nhiều hơn "
Ba tôi bước ra từ cửa Giám thị mặt nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi chả quan tâm cứ ngồi yên nghe nhạc cho đến khi ba giựt một bên tai nghe của tôi ra và lôi người tôi về. Về đến nhà ba đi lên phòng bỏ hết đồ của tôi vào vali và rồi đẩy xuống nhà. Tôi cũng chả ngạc nhiên lắm. Tôi nói :
" Lần này con lại đi du học ở đâu nữa đây? "
Giọng nói hết sức lạnh lùng. Ba vẫn không trả lời rồi tôi cũng đi ra xe ngồi. Ba lại chở tôi đến trường làm thủ tục rồi đồ xong xuôi. Tôi nói ba đợi tôi một xíu tôi đi vệ sinh nhưng thật ra là tôi lặng lẽ lên lớp. Bây giờ đang là tiết Toán của thầy chủ nhiệm tôi bước vào xin thầy cho tôi nói vài câu thầy cũng gật đầu đồng ý. Tôi thở dài và bắt đầu nói :
" Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì lúc nào cũng quan tâm tớ và giúp đỡ tớ thật sự tớ rất vui khi được học chung với các cậu nhưng bây giờ thì chắc không được nữa rồi bây giờ tớ đi du học rồi mấy cậu ở lại mạnh khỏe nha đừng quên tớ nhé! "
Nói rồi tôi đi lại chỗ Jun, Jun nhẹ nhàng đứng dậy tôi kêu Jun xòe tay ra rồi bỏ sợi dây chuyền vào tay cậu ấy rồi bỏ đi. Đó là sợi dây chuyền mà Jun từng tự tay đeo cho tôi cũng là sợi dây chuyền may mắn từ khi tôi về Việt Nam bây giờ tôi trả lại sự may mắn của tôi cho cậu ấy. Đang đi thì Jun chạy lại kêu tôi. Tôi quay lại hỏi :
" Sao vậy? Nín đi có gì đâu mà khóc sống tốt nhé "
Tôi chạy lại ôm Jun một cái rồi bỏ đi.
---------------------- 4 năm sau ------------------
Tôi trở về Việt Nam sau ngần ấy xa cách, bây giờ Việt Nam đã tươi đẹp hơn nhiều rồi. Qua Anh hẳn 4 năm trời đã chữa lành vết thương của tôi nhưng vẫn không bao giờ quên hình anh của Jun và chưa lần nào tôi quên đi cậu ấy. Tôi trở về lại trường cũ tham quan. Mấy thầy cô nhận ra tôi hỏi tôi quá trời việc đã xảy ra trong bốn năm qua tôi cảm thấy rất vui. Tôi đi loanh hoanh thành phố, bây giờ đã là mùa đông rồi trong dòng người tấp nập tôi lại thấy bóng hình ấy bóng hình mà không bao giờ tôi quên được trong suốt thời gian qua. Bóng hình ấy khẽ chạy lại ôm tôi. Thật ra khi tôi qua được một năm thì mọi thứ là hòa rồi chúng tôi đã xin lỗi nhau hết và bây giờ là bạn. Tôi đứng ôm bóng hình đó mặc mọi người đi ngang đi ngược.
" Khi yêu nhau dù đi một vòng Trái Đất cũng trở về bên nhau "
End shortfic
Phải để mọi người chờ lâu rồi nên cho mình xin lỗi mọi người nha. Cho mình biết ý kiến nha 💕 love all 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top