Chap 29

* máy quay máy quay *
Sau 3 tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng tới Tây Ninh, địa điểm đầu tiên tham quan là chợ Long Châu. Ở đây các mặt hàng ưa chuộng như muối tôm hay bánh tráng tràn lan khắp chợ. Nhìn chung thì ở đây đa số các quầy đều bán bánh tráng và muối cho khách du lịch, chỉ có một vài gian hàng hiếm hoi là bán trái cây và vòng thôi. Chúng tôi những con người rất nôn nao và háo hứng cũng xuống tham quan thử. Thời tiết hôm nay cũng khá là đẹp, cái nắng không quá gay gắt và không quá nóng - vì tôi một người cực kì ghét nóng, tôi khoát vai Jun rồi dẫn đầu cả đám đi trước, đằng sau tôi là Will và Tronie, bên cạnh là S.T và Lan Ngọc. Chúng tôi rảo bước xung quanh các gian hàng nhộn nhịp. Sau khi tham quan xong thì chúng tôi quyết định dừng chân tại một quán nước không cách xe là mấy. Đúng là mùi bánh tráng và muối  nồng nặc luôn, tôi gọi hai chai sting, hai nước suối và hai pepsi cho mọi người uống. Những câu chuyện phiếm lại bắt đầu được vang lên một cách rôn rả. Đang nói chuyện vui vẻ thì thầy hiệu trưởng bỗng xuất hiện, tôi đứng lên kéo ghế cho thầy ngồi và hỏi thầy muốn uống gì để tôi gọi, nhưng thầy chỉ lắc đầu cười bảo không cần đâu. Chúng tôi lại tiếp tục đùa vui, thầy nhìn lên bầu trời xanh kia và nói :
" Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của mấy em "
" Em không nghĩ vậy. Nếu như nói thanh xuân của em thì còn nhiều điều hối tiếc vì em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng của cuộc đời mình " Tôi lên tiếng.
" Vậy mới gọi là thanh xuân, phải có một chút hối tiếc, một chút đau lòng thì mới đẹp "
" Thanh xuân - khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Những tình cảm được ấp ủ từ lâu bây giờ mới dám thổ lộ. Tình cảm đã chính chắn sau khi các em trải qua năm cấp 2 để lên cấp 3 các em dùng những cảm xúc, những suy nghĩ thật lòng nhất với người đó. Cũng có khi các em yếu đuối, muốn buông xuôi mọi việc, các em không biết mình là ai? Mình đang ở đâu và mình muốn làm cái gì? Các em tự rơi vào khoảng không của các em để rồi khi có một bàn tay xuất hiện nâng đỡ các em sau những tình huống ấy mới càng thấy trân quý nhau bao nhiêu. Thanh xuân là vậy, ngắn ngủi hối tiếc và đáng nhớ " Thầy nói một tràng nhưng câu nào nghe cũng thấm.

Đến sau này khi tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành thì tôi mới hiểu những lời thầy nói. Thanh xuân thôi thúc tôi thành lập 365 Daband, thanh xuân cũng thôi thúc tôi yêu cậu ấy và đương nhiên cũng có nhiều hối tiết trong đó. Thanh xuân như hạt cát muốn níu giữ cũng chẳng thể giữ nổi.

" Thầy nói vậy thôi, mấy em đừng suy nghĩ lung tung nha " Thầy cười bảo.

Chúng tôi chỉ cười nhẹ và không nói gì hơn, những câu chuyện phiếm ban nãy lại bắt đầu ùa lại, kéo mọi người lại vào không khí riêng của hội.

15' sau :
" Các em trường VAA tập trung ra xe để chúng ta đi đến khu du lịch Long Điền Sơn nào " Chủ của công ty du lịch bắt loa gọi lớn.

Chúng tôi cũng lần lượt ra xe, khi bước lên cửa, tôi nhường cho Jun bước trước tôi đi theo sau, ai ngờ ở trong xe một bạn nữa bất ngờ đi xuống, huých vào vai Jun một cái. Không biết cố tình hay không cố tình nhưng Jun có vẻ loạng choạng và bật ngửa ra sau thì may mắn sao có tôi ở đó chụp lại. Từ sau chuyện đó, tôi cứ hằn học mãi trên xe. Không biết nhỏ đó là lớp nào mà dám có hành động như vậy với Jun. Tôi bực tức muốn điên đầu ,chỉ muốn lao tới hỏi nhỏ đó tại sao nó lại làm như vậy? Thì Jun đã quay qua tay nắm lấy tai tôi kéo dọc bảo :
" Em không sao rồi anh đừng lo lắng nữa "
" Sao em biết anh đang suy nghĩ cái đó? "
" Thần giao cách cảm "
" Anh nhất định phải hỏi tội nhỏ đó, nó huých em một cái hên là có anh không thì em té bật ngửa rồi lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao " tôi hậm hưc trả lời.
" Thì có anh rồi nên em có sao đâu nè. Anh kệ người ra đi hôm nay đi chơi phải vui vẻ lên chứ "

Rồi Will ngồi dãy bên kia cũng lên tiếng nói :
" Cậu cứ kệ đi, hôm nay đi chơi mà đừng hậm hực. Tụi mình lúc nào cũng đi chung không sao đâu "
" Đúng rồi đó Xái, cười lên đi " S.T trướn người đập vào vai tôi.

Nghe mọi người nói tôi cũng nhẹ người được phần nào. Giờ thì nụ cười trên môi tôi đã nở lại. Không phải là tôi làm quá mà vì tôi lo lắng, từúc công khai chuyện tình cảm đến giờ chỉ có một số là ủng hộ còn lại thì đều phản đối. Đặc biệt là các bạn nữ nên tôi sợ đây là kế hoạch của một ai đó làm tổn thương Jun. Cái ý nghĩ đó cứ quanh quẩn tro g đầu tôi không sao dứt ra được. Tôi day day thái dương, Jun thấy thế hỏi :
" Anh sao vậy? "
" Không sao anh hơi nhức đầu, đừng chơi điện thoại nữa. Ngủ đi lát tới khu du lịch tha hồ mà chơi "
Tôi giựt phăng chiếc S8+ của Jun bỏ vào túi, rồi đưa tay đặt đầu Jun xuống vai tôi, tôi cũng nhắm mắt lại, tranh thủ khoảng đường ngắn ngủi để chợp mắt vậy.

" Alo alo hiện tại xe mình đã đến khu du lịch Long Điền Sơn rồi các bạn ơiiii " Giọng ông hướng dẫn viên cứ lanh lảnh.
Nhưng dường như trên xe vẫn chưa có ý muốn tỉnh dậy, mọi người vẫn còn đang muốn ngủ thêm một chút nữa.
" Mấy bạn ơi dậy đi tới nơi rồi "
Cái giọng lanh lảnh ấy vẫn cứ vang lên khiến chúng tôi buộc phải mở mắt. Quang cảnh xung quanh rất ư là đẹp luôn nha. Bây giờ theo như tôi biết thì xe sẽ dừng ở khu vui chơi trước rồi sau khi ăn mới đi qua hồ bơi để vui chơi thỏa thích. Thời gian ở đây là 1 tiếng đồng hồ. Đúng 11g các xe sẽ phải tập trung theo đoàn đi ăn cơm và qua hồ bơi. Tối thì sẽ ở một khách sạn 5 sao loại xịn. Ai ai cũng háo hức trước sự rộng rãi ở đây. Đồ vẫn để lại trên xe, chúng tôi lần lượt đi xuống. Ở đây không quá nóng như ở Sài Gòn, dọc hai bên ven đường đều có cây xanh um tùm xanh mát. Mọi người được tự do đi tham quan, chơi những trò chơi mà mọi người thích. Riêng 5 đứa tôi thì xuống bậc thang dưới một gốc cây to ngồi nghỉ ngơi. Bậc thang trải dài từ bên này qua tận bên kia, rất ư là rộng luôn. Đang ngồi thì có bạn lớp khác cầm ghita tôi qua mượn rồi cầm xuống đàn hát. 5 đứa cứ thế mà hòa chung chất giọng với nhau, một buổi diễn live chưa chuẩn bị trước, một buổi diễn đơn sơ, đơn giản là thích thì hát thôi. Và cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới hát dạo như thế này. Sau khi kết thúc bài hát một tràng pháo tay lớn khiến tôi hơi giựt mình. Tôi tự hỏi bản thân là mọi người đến từ khi nào vậy? Sau đó, học sinh của trường mỗi lúc càng bu đông, có thêm thầy hiệu trưởng của chúng tôi nữa. Họ kêu chúng tôi tiếp tục hát, không ngần ngại, bao nhiêu bài hát của nhóm đều được live như ý mọi người.

15' sau
Chúng tôi xin phép tạm dừng tại đây và đi chơi trò chơi. Tôi hứa với mọi người là về khách sạn nếu mọi người muốn nghe thì chúng tôi vãn sẵn sàng phục vụ. Tham quan một hồi thì tôi có một suy nghĩ lóe lên trong đầu : " Cái khu vui chơi gì mà trò chơi thì ít mà trò nào cũng nhè nhẹ, chơi sao đã. " Rồi tôi quay sang hỏi tụi kia :
" Các cậu muốn chơi gì không? "
" Cậu nghĩ thử ở đây có gì đáng chơi " S.T nhếch miệng nói.
Rồi Will cũng hùa vào bảo :
" Đúng rồi, toàn ba cái trò con nít không. Chả thú vị gì cả "
" Vậy thôi mình đi chụp hình đi nha " Jun lên tiếng.

" Ok vậy đi " Tôi đưa tay tán thành. 

Rồi chúng tôi đi xung quanh xem chỗ nào đẹp thì ghé vào chụp ngay. Tôi một tay cầm kem một tay nắm tay Jun dung dăng dắt đi. Trên cổ thì đeo chiếc máy Cannon ba mới mua cho tôi hôm bữa. Dừng lại ở một cây cầu bắt ngang, phong cảnh ở đây thật hữu tình và nên thơ, cây cối xanh mát, một màu xanh dung hoà của tự nhiên kèm theo một màu cam đất củ chiếc càu càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nó. Tôi quyết định đây sẽ là địa điểm đầu tiên thực hiện bộ ảnh của 6 đứa tôi - bao gồm Lan Ngọc nữa. 5 đứa chúng tôi chụp hình chung với nhau trước. Sau đó tôi nhờ một người lạ chụp giùm sau đứa tôi một lúc, khi đã hoàn thành hình ảnh tập thể thì chúng tôi chụp ảnh theo cặp đôi. Tôi với Jun khởi xướng trước. Tôi khoát tay lên vai Jun rồi cả hai cười tươi thật tươi, tấm hai thì tôi khiểng chân xuống hôn Jun. Sau cảnh đó cả hai đứa đều ngượng vì cứ bị tụi kia chọc mãi. Tiếp đến là Will và Tronie, hai người này mới quen nhau mà bạo dễ sợ. Will cõng Tronie trên lưng còn Tronie thì quay cổ xuống hôm má Will. Tấm thứ hai cũng giống như tôi với Jun nhưng có điều, Will đã lấy mũ của mình che lại khoảng khắc đó. Cặp đôi cuối cùng của ngày hôm nay không ai khác là Ti và Lan Ngọc, vì còn ngại ngùng nên hai đứa chỉ nắm tay nhau. Chụp xong tấm đó tôi bảo :,

" Ewwwww làm gì cho lãng mạn đi chứ ngại ngùng gì nữa " 

" Đúng rồi đó, tụi tớ hôn môi hết rồi hai người cũng triển đi trứuuuu " Tronie vừa dứt lời thì Will đến bên choàng tay kéo đầu Tronie vào ngực mình rồi bảo : 

" Em yêu hình như lúc nãy anh hôn chưa đã " 

" Thả ra coiiiiiiii tên kiaaaaaa " 

" Hai vợ chồng bây muốn tình cảm thì đi ra chỗ khác mà tình cảm " Jun quay sang lườm. 

Rồi S.T cũng nói : 

" Mấy người có định chụp hình cho tuii không? " 

Câu nói vừa kết thúc thì mọi người đều cười trừ, S.T nhất quyết không chịu hôn môi nên tụi tôi cũng chả làm được gì, nhưng bù lại S.T hôn tóc Lan Ngọc. 

Tấm đó đẹp lạ thường luôn, ánh nắng chiếu rọi vào tuyệt đẹp. Tôi cứ cầm máy vậy đó, đi sau mọi người. Hở một xíu là tôi lại chụp lại khoảng khắc của mọi người. Nhiều tấm thì rất lung linh nhưng cũng có nhiều tấm rất thảm hại. Nhưng chung quy tấm nào mọi người cũng cười nói vui vẻ. 

Một tiếng đồng hồ trôi qua, mấy ảnh của tôi đã có hơn mấy trăm tấm hình. Của Will không là 40 tấm, Tronie 20 tấm, S.T 30, Lan Ngọc 30 còn riêng Jun thì một đống luôn. Tôi thì cũng khá nhiều. Mọi khoảng khắc tốt đẹp nhất của thanh xuân, ta không thể lưu lại được duy hình ảnh là mãi mãi. 

Chúng tôi tâhp trung lại theo xe để ăn cơm. Không khí xung quanh đều nhốn nháo cả lên, mọi người cứ truyền nhau than đói bụng. Ngay lúc đó, S.T gương mặt hoảng hốt nói : 

" Chết rồi... tớ 

End chap 29 

Mọi người cho mình biết ý kiến nha ❣️ love all 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: