Chap 22

Will bước đến bên tôi, nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai đang run bần bật của tôi nhấc tôi đứng dậy. Tôi không kìm chế được cảm xúc của mình vội vàng xoay người lại ôm chặt Will, đôi mắt khẽ đặt lên vai cậu ấy, những dòng nước màu trắng xóa cứ không ngừng lăn trên má tôi và rớt xuống vai áo cậu ấy. Tôi cứ đứng đó khóc còn cậu ấy thì không ngừng vỗ vào vai tôi và khẽ nói : " Không sao đâu, có tớ ở đây rồi " " Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu " 

Khoảng nửa tiếng sau thì tôi đã lấy lại được bình tĩnh tôi buông Will ra rồi đi nhanh lại ghế đá ngồi. Tâm trạng vẫn không khỏi đau lòng, lòng tôi tan nát. Vết thương lòng lại một lần nữa rách toạt khiến máu lại chảy một lần nữa. Tôi đang thất thần thì tôi cảm thận có thứ gì đó rất lạnh đang áp sát vào má tôi quay qua thì thấy đó chính là vị kem mà tôi rất thích Will đã đi mua cho tôi. Tôi đưa tay ra lấy rồi mở ăn như một đứa trẻ chỉ thấy Will đứng nhìn tôi cười đến ngây ngốc. Ăn xong, WIl cõng tôi về, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Tôi khẽ nhắm mắt lại , Will hình như lấy hết dũng khí nói : 

" Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, hãy khóc đi rồi hãy đến bên tớ khi sẵn sàng nha " 

Hình như Will quay xuống nhìn tôi thấy tôi ngủ rồi cũng khẽ nói : 
'' Đồ ngốc " 

Khung cảnh lúc đó rất đẹp, một chàng trai cõng một chàng trai đang ngủ trên lưng bước đi với những bước tràn ngập hạnh phúc và luôn nở nụ cười.  

Tác giả : 
Khung cảnh thật là đẹp, đẹp đến mất khiến người ta đau lòng đến lạ kì. 

" Cốc... cốc... cốc " 

" Có ai ở trong không? Mở cửa giùm tớ với '' Will khẽ nói nhỏ 

S.T mở cửa ra định hỏi gì đó thì đã bị Will chặn lại, Will đặt Jun lên chiếc giường tầng dưới không mấy rộng, đắp lên người cậu ấy một tấm mền cũng không quá dày. Sau khi xong thì Will ra lệnh cho S.T đi ra ngoài và hỏi chuyện. Will hỏi :
" Tronie đâu rồi? Kể cả cậu ta nữa? "
"Tronie thì đi làm thêm rồi còn Isaac thì tớ không biết lúc nãy ra ngoài giờ vẫn chưa thấy về "
" Uhm "
" Cậu với Isaac có chuyện gì à? Kể cả Jun nữa? "
" Chuyện dài dòng lắm nhưng quan trọng bây giờ đừng để tớ gặp cậu ta nếu không tớ sợ tớ không kìm nổi đâu "
" Vì Jun à? "
" Uhm "
" Tớ khuyên cậu nên rút lui đi vì cậu biết đối với Jun Isaac mới là người quan trọng nhất còn cậu vẫn chỉ mãi là sự thay thế "
" Tùy, tớ không quan tâm thay thế cũng được. Cậu ấy không yêu tớ cũng được chỉ cần cạnh bên cậu ấy là tớ vui rồi. Thôi tớ vô trước đây, tớ mệt quá đi ngủ trước "

Nói rồi, Will lặng lẽ bước vào phòng. Will ngồi bệch xuống giường nơi Jun đang say giấc nồng sau một cơn khóc kéo dài gần cả 2 tiếng, cậu khẽ nhìn gương mặt Jun ngủ, đôi mắt còn đọng lại một vài giọt nước chưa kịp tuôn. Nhìn mà xót xa đến nức lòng. Những suy nghĩ cứ tràn về đầu cậu ấy. " Tại sao không phải là tớ? " " Tại sao nhất định phải là cậu ấy? " " Tại sao cậu chịu nhiều đau đớn như vậy vì cậu ấy mà vẫn không thể buông? " " Và tại sao tớ lại yêu cậu nhiều đến thế? " Những câu hỏi ấy cứ quanh quản xuất hiện trong đầu Will, khiến đầu cậu đau như búa bổ. Jun như một mê cung điểm đến chỉ duy nhất có Tài vậy bây giờ nếu cậu bước vào mê cung này theo đuổi cậu ấy thì điểm đến của cậu ấy có thay đổi là cậu hay vẫn chỉ duy nhất và riêng mỗi Tài?

Isaac và tác giả sẽ trộn lẫn vào nhau nhé!
" Mất rồi tất cả đã mất hết rồi "
" Tình yêu đích thực? Real love? "
" Có tồn tại không? "
Tôi mân mê ly rượu, trong tìm thức đã bị hơi men trong rượu làm cho hóa say rồi thì phải? Bây giờ trong đầu chỉ có riêng hình ảnh của người ấy. Người mà cậu không thể nào xóa nhòa ra khỏi tìm thức. Cậu nhớ lại lúc cậu làm người ta khóc. Cậu cũng nhớ lại lúc cậu và người ta nắm tay nhau đi trên con đường mà hai đứa cho là con đường định mệnh. Cậu cũng nhớ lại khoảng thời gian cả hai đã vui vẻ cùng nhau. Cậu thật sự nghĩ mình là một thằng đàn ông tồi, để cho người mình yêu thương nhất phải khóc thì không xứng đáng là đàn ông.

Cậu đứng lên ra về, bước đi cứ loạng choạng như có cảm giác sắp té ra trước. Cậu gào thét trong tuyệt vọng tên người ta khiđen mọi người xung quanh nhìn cậu với đôi mắt sợ hãi. Nhưng, cậu không quan tâm bây giờ cậu chỉ muốn biến mất cho rồi để cậu không bị bóng hình đó làm mờ đi lí trí cũng không vì bóng hình đó mà yếu đuối đến lạ thường. Trên đường đi, cậu vô tình va phải một đám du côn. Cậu nhìn họ bảo :
" Tụi bây đi biết nhìn đường đi không? "
" Ơ cái thằng này mày đụng tụi tao mà còn láo nữa à? " Thằng đầu đàn lên tiếng.
Cậu chỉ khẽ cười nhép mép rồi nói :
" Giờ muốn tiền phải không? Đây cầm lấy đi và để tao yên " Cậu lấy trong bóp ra một cọc tiền quăng vào mặt bọn chúng.
Thấy rõ sự tức giận trên gương mặt của đám du côn, tụi nó lao vào đánh cậu tới tắp. Cậu cũng không có ý định khán cự. Cứ mặc cho tụi nó đánh, cậu không thấy đau vì giờ đây tim cậu đau hơn những vết thương này. Nó gần như tan vỡ rồi...

Gặp thêm trời lại mưa nữa chứ, mặt mày thì chì chít vết thương đang rỉ máu. Lạnh... cảm giác bây giờ. Từng đợt gió thổi như muốn cuốn theo cậu ấy. Cậu khẽ ngã khụy xuống góc đường khuất sáng và khóc, cậu khẽ nằm xuống nằm co lại tay đấm lấy phần ngực trái mà khóc nức nở. Cậu tự hỏi chính bản thân mình tại sao cậu lại yếu đuối như thế này? Tại sao cậu lại như vậy, muôn ngàn muôn vạn câu hỏi tại sao không lời giải đáp. Khung cảnh thật bi thương, một người nằm khóc khóc rất to khóc và chỉ có một mình đơn côi, hiu quạnh.

Khóc một trận đã đời cậu cố gắng dùng chút hơi sức của mình để đứng lên đi về. Bước đi của cậu ngày một loạng choạng hơn những vết thương cũng không ngừng rỉ máu. Về tới kí túc xá cậu nhẽ nhàng mở cửa phòng bước vào. Và sau đó 2s cậu đã ngất xỉu ngay trước cửa. Mọi người tỉnh giấc.

Người ta cũng tỉnh dậy vội vàng lay người cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Một người ngất, một người vừa khóc vừa lay một người đứng đằng sau nhìn đến đau lòng.

End chap 22
Lâu lắm rồi mới comeback một lần 🙆 do là thời gian học nhiều quá nên không có thời gian viết 😞 nhưng lúc rảnh vẫn cố gắng viết để cho ra chap sớm nhất để mọi người không phải chờ lâu 💕 sau một thời gian yên ả thì tớ đã quay trở lại ☝ chap này đa phần tác giả hơi bị nhiều nhỉ 💕 mọi người cho tớ biết ý kiến nhaa 💋 nhớ comment đó lâu lâu tui mới comeback hãy tích cực comment để cho tui rep nha 🙆 à mình định mở một trò chơi nho nhỏ để xem ai có thể nhớ được hết những chi tiết và phần của " Mĩ Nam Khu Phố " và " Vườn trường " ai cho ý kiến cái để triển nhaaa 🙌 love all 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: