Chap 20
" Dậy đi học đi Tài " câu nói quen thuộc của cậu bạn tầng dưới khiến tôi thao thức mãi thôi giờ đây đã không còn nữa. Kể từ bây giờ, tôi phải tự dậy và tự phải nhắc nhở bản thân mình rằng bây giờ tôi phải hoàn toàn độc lập trong mọi việc, nụ cười của tôi cũng không còn xuất hiện vào mỗi sớm tinh mơ nữa. Tôi khẽ nhói lòng. Tôi từ từ leo xuống đất chuẩn bị sách vở và đi ngay vào vệ sinh để làm " công việc cá nhân " hằng ngày. Sau khi xong xuôi, tôi bước ra với bộ đồ học sinh áo bỏ vào quần có thắt cà vạt. Mới mở cửa thì lại gặp ngay Jun, cậu ấy có vẻ ngượng và có phần tránh né khi nhìn thấy tôi. Cậu quay lưng bỏ đi, tôi nắm lấy bàn tay cậu và nói :
" Cậu vào đi tớ đi ra rồi nè. Không cần phải tránh né nhau vậy đâu "
Rồi tôi bỏ đi, Jun đứng bất động vài giây. Đến khi Will cất tiếng hỏi :
" Sao cậu đứng yên vậy? "
" À không có gì đâu " Jun nói rồi lẳng lặng đi vô.
Tôi đeo cặp lên vai, chuẩn hị mở cửa đi thì Tronie ngồi dậy gương mặt còn đọng lại một chút sắc vẻ buồn ngủ hỏi tôi :
" Sao cậu đi sớm vậy Xái? "
Nghe kêu tên tôi, tôi giựt mình quay lại nói :
" À không có gì đâu tớ có hẹn với anh Thành để bàn một số việc cho buổi diễn sắp tới "
Nói rồi tôi mở cửa phòng bước đi. Thật ra, đi sớm là để tránh mặt Jun, tôi sợ khi thấy cậu ấy lúc cậu ấy mới tắm xong mái tóc còn rủ nước tôi sẽ không kìm lòng được mà chạy lại lấy khăn lau đầu cậu ấy, tôi cũng sợ không kìm được bản thân khi thấy cậu ấy đang quýnh quáng tìm kiến thứ gì đó cho môn học hôm nay và điều duy nhất là tôi sợ không thể nhùn thấy gương mặt loáng thoáng buồn của cậu. Tôi đi mua đồ ăn sáng như mọi khi, cửa hàng tiện lợi hôm nay sao mà lạnh thế không biết, cánh quạt trong máy lạnh cứ thổi vù vù vào cơ thể tôi. Là gio gió lạnh hay lòng người đang yếu đuối đến cùng cực đến nổi không thể làm được gì. Mà cũng đúng thôi, sáng nào tôi cũng đi cùng Jun đến đây, cậu ấy yếu nên thường lạnh tôi hay khoát tay qua vai cậu ấy để hơi ấm của tôi từ từ và nhự nhàng bay qua cơ thể yếu đuối ấy nhưng giờ thì không nữa rồi. Tôi lại quầy đồ ăn, lấy ngay cái hamburger và một hộp sữa. Định quay lưng đi thì chiếc bánh mì cậu ấy hay ăn đập vào mắt tôi. Trong vô thức tôi với lấy nó và lấy thêm hộp sữa nữa tồi ra tính tiền. Không khí buổi sáng khá là trong lành, giọt sương còn đọng trên khẽ lá từ từ chuyển mình rơi xuống vỡ tan. Mặt trời ban mai từ từ nhô lên sau lớp bụi hồng của ngày mới. Thế là một ngày mới lại bắt đầu.
Tôi đi đến trường với tâm trạng không cảm xúc. Đang đi đến khu tôi học thì bỗng có một chị khóa trên đi ra chắn đường lại. Tôi từ từ ngước mặt lên nói :
" Cho hỏi có chuyện gì khiến chị chắn đường tôi vậy? "
" Tôi thích cậu "
" Quen tôi nha "
Đám nữ sinh hai bên không ngừng la hét, phấn khích đến cùng cực, tôi chỉ khẽ cười rồi nói :
" Xin lỗi nếu không phải cậu ấy tôi sẽ không mở lòng với bất kì ai "
Và rồi tôi bỏ đi trong sự tiếc nuối xen lẫn tức giận của mọi người. Tôi mở cửa vào lớp, vừa bước vào thì thằng bạn ngồi ngay góc cuối lớp dãy gần cửa sổ hỏi tôi :
" Sướng nha nãy có chị khóa trên tỏ tình mày có đồng ý không? Người ta là hot girl khóa trên đó "
Tôi không thèm trả lời đi một mạch đến chỗ ngồi rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Jun thấy vậy cũng không nói gì tôi cũng chả thèm quan tâm. Tôi úp mặt xuống bàn ngủ. Cô giáo vô cũng là lúc tôi phải tỉnh dậy nhưng mọi lần là có người kêu lần này phải tự dậy cảm giác đôi phần hụt hẫng. Tôi lấy đồ ăn sáng trong cặp ra bỏ vào học bàn vô tình thấy bánh mì và sữa mà cậu ấy thích cậu khẽ cười và quay sang hỏi tôi :
" Sao lại mua? Cậu có bao giờ thích ăn vị đó đâu "
" Không biết chỉ là vô thức nên mua thôi không biết tại sao lại mua, mua rồi không thể quăng được nên cảm phiền cậu có thể nhận không? "
" Tôi không nhận sự thương hại của ai " Jun nói
Tôi quay sang nói :
" Ok "
Rồi tôi thẳng tay quăng nguyên bịch vào sọt rác, xong rồi tôi kéo bàn ra cách cậu ấy một khoảng, tôi lấy sách vở ra viết bài học. Cả giờ học tôi không nói gì với cậu ấy, cô giao bài tập tôi cố gắng làm nhanh rồi đeo tai nghe ngủ, Tronie qua bên bàn tôi kêu tôi hỏi :
" Hôm nay có tập không? "
Tôi tháo một bên tai nghe ra nói :
" Ừa hôm nay tập "
Rồi tôi đeo và ngủ tiếp.
Reng... reng..... reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn bắt đầu, tôi vẫn nằm im đó. Dòng người cứ ùa ùa kéo ra đi ăn chung với nhau, tôi vẫn gục đầu như vậy. Nhóm của tôi cũng rủ nhau lần lượt đi ăn và bây giờ lớp chỉ còn một mình tôi. Tôi từ từ dậy, lớp không một bóng người cô đơn lại càng cô đơn thêm. Rồi tôi cũng từ từ đứng dậy mà đi ăn. Có thể nói mọi hoạt động hôm nay của tôi đều " từ từ " vì nguồn sống của tôi đã mất rồi. Tôi đi ra lang cang nhìn xuống thấy cậu áy ngồi ăn rất vui vẻ bên cạnh đám kia, thấy vậy tôi cừng mừng thầm trong lòng, tôi bước xuống cầu thang lấy khay chuẩn bị lấy đồ ăn thì Tú Anh - hot girl khóa trên đồng thời cũng là người tỏ tình với tôi ban sáng đi lại. Bất ngờ trao cho tôi một nụ hôn khiến cả nhà ăn như vỡ òa, những tiếng la hét xôn xao của mọi người khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đẩy người Tú Anh ra và nói :
" Chị đang làm cái trò gì vậy hả? "
" Bây giờ tôi cho cậu lựa chọn một là cậu chấp nhận tình cảm của tôi hai là tôi sẽ làm ầm lên là cậu quá kiêu kì cậu cũng biết thế mạnh của tôi trong trường này mà chỉ cần một lời tôi nói nhóm của cậu có thể không được thi nữa đấy " Chị khẽ nói nhỏ vào tai tôi
Tôi cười khinh bỉ nói :
" Chị nghĩ chị là ai mà tôi phải nể chị? Xin lỗi chị nha chị cứ nói thoải mái đi cái trường này nổi tiếng được như hôm nay cũng có một phần công sức của nhóm tôi đó bây giờ loại nhóm tôi thì trường thiệt chứ không ai thiệt cả "
" Còn cái loại tiểu thư đài cát như chị tôi không dám đụng hay quen đâu vì tôi sợ lắm sợ phát ớn khi thấy cái vẻ nũng nịu, dẹo trai của chị. Tôi đã nói hồi sáng rồi ngoài cậu ấy ra tôi không chấp nhận bất kì ai cả nên xin lỗi nha "
Nói rồi tôi bỏ đi, chị nhìn tôi với khuôn mặt tức giận. Tôi đi lấy đồ ăn rồi bưng ra một góc khuất nhất của nhà mà ăn. Bữa trưa hôm đó tôi lại nhớ tới bóng hình một người. Ai cũng biết tôi là một người thân thiện nhưng cũng rất sắc đá trong chuyện tình cảm. Vết thương lòng của tôi chỉ có một mình cậu ấy chữa được và duy nhất cậu ấy bây giờ và mãi mãi nếu không phải cậu ấy thì sẽ không là một ai khác. Đơn giản thôi vì đây là lần đầu tôi thương một người thật lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên và chỉ có cậu ấy và cậu ấy.
Tôi vẫn luôn nhớ mãi một câu mà cậu ấy nói với tôi :
" Có duyên sẽ gặp được có nợ sẽ ở bên nhau "
Junie à ❤ anh nhớ em ❤
End chap 20
Ngày thứ hai của năm nên quyết định cố gắng cậy hết chất xám để ra chap mới dành tặng mọi người 💕 năm mới rồi chúc các bạn reachers sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe, càng ngày càng xinh đẹp nè 💕 học giỏi nè mấy bạn nào lớp 9 thì thi đậu tuyển sinh 🙆 thành công và may mắn trong cuộc sống 💕 lúc nào cũng vui vẻ buồn ít lại nè 💕 hạnh phúc bên gia đình và người thân 🙆 mọi may mắn sẽ tới với mọi người 🙆 và nhớ là ủng hộ truyện của mình nhiều hơn nữa nha 💕 love 💋 cho mình biết ý kiến nha 💕 đầu năm muốn đọc comment lắm í 💓 reply nhanh luôn nè 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top