Chap 18

Chúng tôi lại tiếp tục tập luyện đang xen đi học nhưng từ ngày hôm đó chúng tôi không còn thân nhau nữa, tôi không hiểu lí do là gì khiến S.T và Tronie giận nhau cả tuần, khiến Jun và Will nghĩ ngợi mông lung điều gì đó, cảm giác thiệt là khó chịu. Tôi mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm dài ngon giấc, đặt đôi bàn chân xuống giường tôi như muốn ngã nhào về phía trước, tôi đang bị gì đây? Có thể nhẹ như tênh như chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến tôi như sụp xuống, ngồi lại trên giường, tôi cảm thấy rất lạnh mặc dù không khí đang ấm dần lên nhưng tôi lại thấy lạnh lẽo, khẽ đưa tay day day thái dương thì phát hiện nhiệt độ cơ thể tôi đang rất nóng, chắc là sốt rồi, tôi khẽ nằm xuống nhắm đôi mắt lừ đừ lại và ngủ thiếp đi. Sau đó thì tôi không còn biết gì nữa.
----------------------- S.T -----------------------
Hôm nay không khí ảm đạm đến lạ thường, một tuần đã trôi qua nhưng không hiểu sao tôi vẫn giận Tronie, lý do đến tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao lại giận cậu ấy? Tất cả đều đã được theo ý muốn của tôi với cậu ấy rồi mà nhưng sao tâm trạng này cứ dằn vặt tôi mãi thôi, tôi không dám đối mặt với sự thật, tôi luôn đổ lỗi cho cậu ấy vì sao không chịu nghe tôi cứ nhảy theo ý mình để ra cớ sự là nguyên nhóm phải vào vòng nguy hiểm đứng trước nguy cơ bị loại. Tôi cũng đã nhiều lần định nói xin lỗi cậu ấy coi như không có gì xảy ra nhưng tôi lại không có dũng khí định ra nói thì lại tỏ thái độ không quan tâm rồi lui về phòng, cái tâm trạng hỗn độn này không biết khi nào mới hết đây?
------------------------- Tronie ---------------------
Cái ngày hôm ấy cứ in sâu vào đầu tôi không cách nào dứt ra được. Tôi chưa từng cãi nhau với ai mà nhiều như vậy, rõ ràng là chi tiết trong bài vũ đạo hôm đó tôi đã rất trau chuốt và cũng đã luyện tập rất vất vả, tôi không giận S.T tôi chỉ giận thái độ của cậu ấy nếu ngay từ đầu cậu ấy nói không thích chi tiết đó thì chúng tôi đã cùng ngồi lại để nghĩ ra một vũ điệu mới nhưng vì rõ ràng là cậu ấy không có ý kiến gì ngay lúc đó nên không thể có chuyện kh đồng tình vậy mà ngay hôm thi nhảy lại vậy? Rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì?
-------------------- ⏪ -------------------------
Sáng hôm nay không khí ảm đạm đến lạ thường, tôi từ dưới nhà đi lên từ từ. Mọi người đều nhốt mình trong góc suy nghĩ của riêng mình. S.T và Tronie thì cả hai trong thì muốn làm lành nhưng ngoài thì không, Isaac thì sau hôm đó cứ rú rua trong phòng, hiếm khi đi ra ngoài, Will thì cực lật đi làm thêm kiếm tiền gởi về ba mẹ, không khí càng ảm đạm như bóp nghẹn hết tất cả mọi người. Tôi lên phòng Tài, gõ cửa hoài mà không thấy bên trong có động tĩnh gì nên tôi liền vội vàng đẩy cửa. Thấy Tài đang nằm trên giường đắp mền kín mít thấy lạ lạ trời đã ấm lên rồi mà máy lạnh cũng không phải lạnh lắm, đi lại gần, tôi đặt tay lên trán Tài, nóng hừng hực luôn khiến tay tôi như muốn phỏng, tôi lay người Tài, trong mê man Tài nói :
" Đừng bỏ con mà con muốn sinh nhật chung như lần đó nữa "
Vội vàng chạy vô toilet, lấy một thau nước và khăn ra, tôi vắt từng khăn đắp lên trán Tài, tôi kéo phăng cái mền ra và bỏ vội xuống đất, Tài vẫn nhắm mắt nhưng cứ nói :
" Lạnh lạnh quá "
Tôi khẽ nhấc người nói với Isaac :
" Một chút thôi "
Cứ thay khăn liên tục nên không mấy chốc Isaac đã đỡ sốt, bây giờ có thể gượng dậy rồi, Xái từ từ mở mắt ra, Cái vô tìn đụng tay tôi khiến tôi tỉnh giấc, tôi nói :
" Cậu khỏe hẳn chưa? "
" Cũng đỡ rồi nhưng tớ còn hơi mệt "
" Sao cậu bệnh mà không nói ai hết vậy? "
" Vì nếu không nói thì nó cũng sẽ tự hết thôi từ nhỏ tớ sốt thì tớ luôn im lặng, ngủ rồi sẽ khỏi nói với mọi người phiền lắm "
" Ngay cả ba mẹ cậu cũng không quan tâm luôn sao? "
" Không, ba mẹ tớ đi làm về thấy tớ ngủ thì biết là tớ ngủ thôi còn sáng muốn đi học thì đi không thì thôi nói ba mẹ một tiếng xin nghỉ "
" Cậu đi học bằng gì? "
" Xe đạp nè hoặc tài xế riêng, ba mẹ tớ không quan tâm tớ nhưng luôn kiểm soát tớ mọi lúc mọi nói, tớ gặp ai quen ai cũng biết "
" Khổ vậy "
" Quen rồi "
" Cốc,cốc,cốc "
" Vào đi " Isaac nói khó khăn
Will mở cửa vào trên tay cằm tô cháo, bước đến chỗ Isaac  nói :
" Nè ăn đi cháo hàu đặc biệt thơm ngon luôn đó "
" Thôi hai cậu ăn đi tớ ăn không nổi đâu mệt lắm " 
" Không nổi cũng phải ăn nữa " Will nói 

Đang ăn thì điện thoại tài rung lên, trên màn hình hiện " Daddy " Xái nhìn chán nản rồi úp mặt điện thoại xuống giường tiếp tục ăn, cái ốp điện thoại đã bị đôi mắt tinh anh của Will săm soi, một lúc sau thì Will nói : 
" Ủa Xái sao ốp điện thoại cậu giống ốp của Jun quá vậy? Hai cậu.. " 
" Bậy rồi cái này là bậy rồi " Jun chối liên miên 

Isaac : 
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cười. Không hiểu sao trong tôi có một thứ tình cảm rất đặc biệt với Jun, lúc nào tôi cũng muốn che chở cho cậu ấy, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ muốn làm việc này với bất kì ai cả nhưng khi đứng trước cậu ấy mọi thứ trong tôi đều như xáo trộn không còn nghĩ gì được nữa, nhiều khi tôi cũng nghi ngờ giới tính của mình nhưng rồi tôi lại phủ nhận ngay vì đơn giản đó chỉ là tình cảm anh em, thiệt ra tôi cũng có thích môt chị ở trường nhưng không dám nói, đang ăn thì tôi dừng lại hỏi : 
" Mấy cậu biết con gái thích gì không? " 
Hai đứa kia đang ăn mặt thẫn thờ đờ đẫn liền, nói : 
" Cậu thích ai hả? " Will hỏi
" Ừa cái chị lớp trên á tên Vi Vi thân với mình lắm "
" Ồ, thường thì con gái thích hoa nè, quà nè dây chuyền nữa " Jun kể một lèo
" Ủa ủa chị nó nghe quen quen hoa khôi của trường phải không? " Will hỏi
" Đúng rồi "
" Ồ " cả hai đứa cùng đồng thanh.
----------------- Qua hôm sau ----------------
Cũng như mọi ngày, tôi đã khỏe hẳn và bắt đầu đi học lại bình thường vì một vài lí do cá nhân nên thầy hiệu trưởng phải đi công tác 1 tháng nên chúng tôi được nghỉ ngơi sau 1 tháng quay lại tiếp tục cuộc thi, tôi chở Jun đi học dừng lại bên quán ăn gần trường tôi nói :
" Chú cho con một phần như mọi ngày nha "
Chú bán hàng cười rồi nhanh tay làm phần ăn sáng, Xái mua xong rồi cười chào chú rồi đi. 

Jun : 
Đến trường, tui xuống xe vào cổng trước thì đúng lúc đó Vi Vi cũng vừa bước vô, thấy Xái Vi chạy qua ngày, bịt mắt Tài lại không biết làm gì mà Xái vui lắm, tôi lặng lẽ đi vô. 

Isaac : 
" Nè của chị nè ăn đi " Tôi chìa gói xôi ra trước mắt chị 
" Thôi chị đang giảm cân mà chị không ăn đâu em ăn đi " 
" Giảm gì mà giảm ăn nhanh cho em xỉu bây giờ " 
" Hay ha giờ dám la chị luôn " chị dơ tay đánh đầu tôi một cái 
" Em lỡn rồi mà " 
" Ừa thì lớn " 
Bỗng từ đâu xuất hiện một anh đi từ sau lưng và lại khoát vai chị Vi tôi thẩn thờ, lát anh đó vô trước tôi hỏi : 
" Anh nãy là ai vậy chị? " 
" À bồ chị á " 
" Ủa sao đó giờ em chưa bao giờ thấy chị nói đến ảnh vậy? " 
" Tụi chị hồi đó quen trong bí mật giờ thì hết rồi công khai hết rồi " 
" À thì ra là vậy " tôi nở một nụ cười nhạt 

" Mà có gì không nhóc? " 
'' À thì em đang thích một cô gái thích rất nhiều nhưng giờ em mới phát hiện cô gái đó đã có bạn trai rồi, đối với em cô gái đó như cả nguồn sống, em luôn bên cạnh cô ấy lúc vui lẫn lúc buồn, không bao giờ cô ấy gọi em mà em bỏ lỡ hay không nghe nhưng giờ em nghĩ chắc bạn trai của cô ấy tốt hơn em để có thể che chở cho cô ấy " 
" Ý em là? " 
" Em không muốn nói ra chuyện này nhưng thôi đến bước này thì em nói luôn. Em thích chị đó Vi à em khôn biết bắt nguồn từ khi nào nhưng mỗi lần em ở bên chị em thấy rất vui, lúc chị buồn em cũng rất buồn, em thích chị nhưng bây giờ... " 
" Chị xin lỗi chị không biết là em có tình cảm với chị nhưng chị chỉ coi Xái là em thân thiết mà chị rất thương thôi, chị xin lõi em chị không thể đồng ý lời tỏ tình này " 
" Chị không có lỗi gì đâu, chị cầm xôi nè em gửi xe rồi vào lớp đây " Tôi đặt gói xôi lên tay chị rồi lặng lẽ dắt xe vào bãi gửi rồi đi lên lớp. Thật sự bây giờ tâm trạng tôi đang rất rối bời, tôi không muốn học, không muốn gì cả, phải chi tôi nói sớm hơn liệu chỉ có chấp nhận không? Bây giờ thì đã quá muộn màng, tôi đau đau lắm chứ, ngức trại cứ nhói lên từng đợt như có gì cứa vào vậy đau lắm đau đến mức tôi không thể tiếp tục bước đi được nữa, từng bước chân trơ nên nặng trĩu hơn, tôi trốn lên sân thương - đây là nói đầu tên tôi và chị gặp nhau tôi vẫn ngồi ngay chỗ cũ, gió thôi khiến mái tóc tôi bay bay, gió cũng khiến những giọt nước mắt tôi bay theo, tôi rất ít khi khóc, hầu như không vì tôi không muốn mình phải là một người ủy mị, kiềm nén hết cỡ nhưng nó vẫn cứ trào ra, lấy tay đập mạnh vào phần ngực trái nói đủ để mình nghe : 
" Mày đừng có đau nữa coi " 
Nỗi đau càng lúc càng nhiều, tôi nằm xuống một tay đặt ngay ngực một tay che ngay mắt, tôi cứ nằm đó mặc kệ mọi thứ có ra sao có như thế nào? Tất cả mọi thứ của tôi đều mất rồi : ba mẹ - người tôi thích - nhóm nhảy. 

Tất cả trong phút chốc chỉ còn là hư vô, tôi mệt mỏi lắm, muốn buông xuôi mọi thứ không thể cố gắng thêm nữa, tôi ước gì ngày hôm đó tôi theo ba mẹ qua Mĩ thì tôi sẽ không gặp chị không thành lập nhóm nhảy thì bây giờ tôi không phải đau như vậy. bây giờ, tôi cũng khá nổi tiếng rồi nhưng mọi người đầu biết sau ánh hào quang của sân khấu là những ngày cô đơn, không có bạn bè, giam cầm mình trong phòng, tôi từng khóc vì quá áp lực. Nên mọi người hãy hiểu cho những người nổi tiếng nha họ không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu, vỏ bọc thôi vì đơn giản không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem? Họ buộc phải như vậy. 

Và bây giờ tôi cũng vậy, luôn có một lớp bọc xung quanh tôi, mệt mỏi nhưng vẫn phải mạnh mẽ, vì không được yếu đuối, tất cả tan biến hết đi. 

tôi hét lên, và lại khóc, một lần này nữa thôi tôi cho phép tôi yếu đuối nhưng sau lần này tôi phải mạnh mẽ lên, không được khóc nữa. 

End chap 18 
Bữa giờ bận quá nên không cho ra chap mới gì hết trơn cảm thấy có lỗi với mọi người quá 😢 mong mọi người thông cảm cho tớ ạ hôm nay đền bù cho mọi người chap này nha 💕 và cùng lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện " Vườn trường " lẫn " Mĩ Nam Khu Phố " của tớ luôn ạ ^^ mừng truyện được 1k người đọc tớ sẽ cho ra một shortfic để tặng mọi người và cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tớ 😻 mình muốn hỏi ý kiến của mọi người là mọi người muốn shortfic sắp tới sẽ viết về nguyên nhóm hay chỉ riêng Isaac - Jun thôi ạ? ^^ Nhớ comment cho tớ biết nha 😘 rep thân thiện với nhanh mà sao mọi người không bao giờ comment hết í 😢 comment nha tối nay tớ muốn đọc comment của các cậu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: