Chap 15
Tôi nghe một mùi hương lạ lắm, nó cứ nồng nồng lắm, tôi từ từ mở mắt ra quang cảnh xung quanh hoàn toàn là một màu trắng bao phủ, đây không phải nhà tôi cũng không phải nơi quen thuộc nào đó, tôi mơ mơ màng màng rồi tiếp tục nhắm đôi mắt lại ngủ tiếp. Tôi lại thấy cậu bé đó nữa rồi cậu bé cười tươi lắm, rồi bỗng nhiên đùng một cái trước mắt cậu bé chỉ còn chiếc bánh sinh nhật nến đã chảy xuống bánh, không còn ăn được nữa lớp kem cùng chảy xuống rồi, cúp điện cậu bé ngồi kêu khóc, la hét ầm ĩ. Tôi giựt mình tỉnh dậy, lại mơ thấy nữa rồi. Tôi ngồi thẫn thờ, daddy đẩy cửa bước vào thấy tôi ngồi vậy hoảng hốt :
" Con sao vậy Tài? "
Daddy lay lay tôi, tôi sực tỉnh nói :
" Dạ? "
" Daddy hỏi con bị gì? Sao ngồi thẫn thờ mà mồ hồi chảy ướt áo hết vậy? "
5addy lấy tay lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi nói :
" Con... lại mơ thấy giấc mơ đó "
" Cậu bé đó là con đúng không? "
" Con... không thể phủ nhận nhưng nó rất là kì lạ. Bao nhiêu năm qua rồi con vẫn không quên được hình ảnh đó ''
Tôi nói trong tuyệt vọng, chưa đủ sức dù có gắng gượng thế nào đi nữa thì vẫn không thoát khỏi vết thương đó. Y tá bước đến tiêm cho tôi một mũi an thần và chưa đầy 5' sau thì tôi đã ngủ thiếp đi. Mặc dù là ngủ nhưng trong tìm thức hình ảnh cậu bé vẫn sôi sục trong tôi một cách mạnh mẽ.
2 ngày sau :
Tôi từ từ mở mắt ra, bây giờ thì đã tình táo hoàn toàn tôi nhìn xung quanh vẫn màu trắng tinh khiết đó, mùi thuốc sát trùng khó chịu cứ bay thoang thoảng, tôi nhấc người từ từ ngồi dậy, bây giờ nhìn lại mới thấy mặt thì những vết xước chì chít lên nhau ngày càng nhiều, cánh tay thì băng bó một bên, chân thì đau buốt, tôi đang ngồi nghĩ :
" Chết tiệt, tại sao mình lại ra nông nổi này? Còn tóc của mình nữa ai nhuộm đen lại rồi nhìn không hợp chút nào cả "
Đang tự mình nói chính bản thân mình thì daddy bước vào, thấy daddy tôi cười :
" Con lại vào làm phiền daddy nữa rồi " Tôi nói một cách khó nhọc vì khi chuyển động thì những vết thương không ngừng chồng chất lên nhau mà đau
Ngược lại vẻ tươi rói của tôi thì daddy nhăn mạt đôi chân mày khẽ chau lại nói :
" Vô đây bộ vui lắm sao mà cười? Đó thấy tác hại của đánh nhau chưa? hên là vô kịp đó không thì con hiểu rồi đó yếu mà còn đánh nữa "
'' Con không có yếu tại hôm đó chưa kịp hồi phục sức khỏe thôi, con đánh thắng tụi nó mà "
" Được cái cãi với đánh nhau là giỏi "
" Mà con ngủ mấy ngày rồi daddy? Với lại sao tóc con đen rồi? Màu xanh dương của con "
" Hai ngày rồi đó cậu, trong lúc con ngủ daddy nhờ chú Lý lại làm đó "
" Không tóc của connnn "
" Cạch, cạch "
Phía cửa từ từ mở ra, tôi và daddy dừng hẳn chộc trò chuyện lại, quay ra phía cửa, từ cách cửa xuất hiện 4 chàng trai thân hình cao ráo, khỏe khắn lắm bước vào thấy tôi ngồi dậy hỏi :
" Cậu khỏe rồi hả? Hai ngày nay ngủ li bì tụi tớ lo lắm " Will vừa nói vừa đặt bịch trái cây lên bàn.
" Không sao rồi. Mà hai cậu nha đánh nhau giỏi vậy mà tớ không biết đúng là uổng phí mà hôm đó cũng cảm ơn hai cậu "
" Không cần cảm ơn lần sau có chuyện gì liên quan đến tụi Khang thì cứ nói bọn tớ " S.T nói, vẻ mặt lạnh lùng hơn mọi ngày rất nhiều. Khiến tôi đôi phần hơi sợ.
" Sao hôm nay cậu lạnh lùng vậy? Đáng sợ quá với lại sao cậu biết đó là tụi thằng Khang? "
" À có gì đâu tại cái thằng đứng đầy trong đám đó là đàn em của tớ "
" Không phải Khang là đứng đầu sao? "
" Không nó chỉ đứng thứ hai thôi "
" Thiệt hả? "
" Tại lâu nay tớ không quan tâm lắm nhưng giờ chắc phải chấn chỉnh lại rồi "
" Ủa mà nếu vậy thì sao ngày hôm đó cậu lại biết tớ ở đó "
" À tại vì bữa tớ với Tronie sau khi tụi nó gây sự xong tụi tớ nghĩ là tụi nó chắc chắn sẽ kiếm cậu mà cậu lại là bạn đã từng thân với tụi nó tớ nhờ đàn em của tớ đi theo dõi tụi nó thì nghe thằng thủ lĩnh nói là tụi nó sẽ đi đánh nhau cái tụi tớ mới đi theo ai ngờ là cậu nên tụi tớ mới núp trước nếu cậu có gì bất trắc thì sẽ nhảy ra "
" Mà nói chung bữa đó cũng cảm ơn hai cậu tớ lâu lắm không đánh nhau nên giờ không khỏe nữa "
" Tớ bkết mà điều tra thân thế của cậu rồi chưa vụ đánh nhau nào mà cậu thua cả cậu định xử lí tụi thằng Khang thế nào? " S.T nói
" Tớ đã từng nói với nó là nâng được thì hạ được nên cậu muốn xử sao cũng được nhưng tụi nó tớ từng chơi rồi tớ biết tụi nó không khuất phục đâu nên chuyện này cậu cứ để mai tớ xuất viện rồi giải quyết "
" Vậy cũng được "
" Mấy đứa đang làm gì đó? " Người cha già của tôi lại bước vào.
Tôi hất mặt vẻ im lặng tôi không muốn daddy phải lo lắng cho tôi nữa, daddy lại nhìn tôi nói :
" Kết quả kiểm tra của con sao rồi? "
" Mọi thứ đều ổn nên con muốn xuất viện luôn hay là mai? "
" Dạ luôn đi ở đây ngột ngạt quá "
" Biết ngột ngạt thì đừng vào nữa, cuối năm rồi "
" Dạ "
Tôi thay đồ ngay sau khi daddy đi tôi nói với S.T :
" Cậu ra lấy xe với gọi tụi nó tới đi tớ không lộ diện đâu chỗ cũ nha cậu tới đó trước đi lát tụi mình tới "
S.T khẽ gật đầu rồi đi trước. Giờ tôi mới nhìn lại thì có hai đứa mặt đang ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì đang xảy ra tôi khẽ cười nhẹ rồi thôi. Sau khi thay đồ xong thì tôi xuống dưới hầm xe lấy xe - xe hơi của S.T nãy S.T với Tronie chạy mỗi người một chiếc. Tôi leo lên hỏi :
" Bây giờ hai cậu về nhà hay đi luôn? "
" Luôn đi "
" Ok " Tôi nói
Bên phía S.T
" Alo mày gọi nhóm thằng Khang qua chỗ cũ cho tao nhanh " Tôi nghiến răng nói
" Ok " Đầu dây bên kia giọng nói sợ hãi vang lên
Tôi nói lẩm bẩm trong miệng : " Mày đụng đến bạn tao thì không yên với tao đâu "
Tôi tăng tốc chạy đến đó, chauw đầy 30' thì nguyên một băng của nó đã có mặt, tôi nó nhìn tôi nói :
" Dạ anh gọi tụi em "
" Sao hôm nay mày lễ phép quá vậy Khang? Hôm đánh nhau sao không vậy? "
" Dạ thưa anh tại thằng đó nó láo với em trước "
" À vậy à "
" Dạ "
" Bây giờ tụi bây định sao đây? Giải quyết chuyện này đi "
" Kì bữa em đánh nó chắc không hồi phục kịp đâu "
Tôi - Isaac từ trong cánh cửa kia bước ra cười một cách khinh bỉ nói :
" Đây là chứng minh cho sự phụ chồi không kịp "
" Mày... " Tân thấy tôi tức muốn trào máu nói
" Hôm nay tao đến đây để nói cho tụi bây một chuyện từ bây giờ tụi bây bị trục khỏi tổ chức này rồi đứa nào phản khán tao cá đứa đó không đi về bằng đôi chân của mình được "
'' Mày.. " Mặt thằng Khang tái mét
TÔi đi lại nói nhỏ vô tai nó :
" Nâng được hạ được "
Nó tức mà không làm được gì cả. Thằng Tân có ý phản khán muốn đánh lại tôi thì tôi đã lấy chân đạp cho nó một phát đám của nó phản động. S.T rút cây sút ra bắn một phát tất cả đều im. S.T nói :
" Tao để cho mày ra khỏi tổ chức là nhẹ rồi mày coi chừng cái công ty của gia đình mày còn không giữ được nữa kìa tao không nói đàu đâu nhân nhượng cho mày rồi mày làm tới hả? "
" Mày vì một thằng bạn mà loại bỏ tao ra khỏi nguyên tổ chức luôn sao? Vậy thì còn anh em mẹ gì nữa "
" Chính tao mới phải nói câu đó mày trong ban tao đúng không? Hay là mày đứng giữa hai tổ chức mày chuyên đi cung cấp thông tin quan trọng tuyệt mật cho tổ chức kẻ thù của mình không phải tao không nói đâu mà tại vì tao không muốn làm lớn để coi mày sao ai ngờ vẫn vậy. Mày tưởng đống tiền mà mày trả cho tụi đàn em mày là nhiều sao bây giờ tao trả cho tụi nó cấp hai luôn hỏi tụi nó có phản bội mày ngay lập tức không? Sao? "
" Mày.. Sao lại biết chuyện đó "
Tôi đứng bên cạnh cười khẩy :
" Mày nghĩ tao ra khỏi tổ chức là mọi hoạt động tao đều không biết sao? "
" Xin lỗi chứ mày còn non lắm Khang à phải chi lúc đó mày không phản ao thì giờ chắc được ăn uống nó nê tiền xài không hết rồi à mà tao quên nói xe của mày nãy bạn tao lỡ làm hư rồi tao xin lỗi nha "
Tân đi phía sau rút khẩu súng trong túi để ngay thái dương tôi nói giọng đe dọa :
" Mày mà còn vậy tao bắn "
Tôi thì mặt hết sức bình tĩnh, lấy một chân đá nó nhưng thằng này không hổ danh là cách tay phải của tôi nó trụ rất mạnh tôi cố gắng cầm tay nó và hất nó xuống đất tôi lấy cây súng trên tay nó nói :
" Mày mà nói nữa tao bắn thằng này "
Tôi chỉa nòng súng xuống thằng tân, Khang không nói gì được nữa mặt tái mét rồi rút đi từ từ. Trước khi đi thằng Khang nói :
" Không có tổ chức này còn tổ chức khác tụi mày nghĩ tụi mày là nhất chắc "
" Ừa thì mày cứ đi khắp các tổ chức coi ai chịu nhận mày thì tao sẽ cho mày vô tổ chức lại " S.T cười nói
Sau khi nó đi thì S.T nói đàn em :
" Dọn dẹp mấy cây súng ở đây đi "
S.T nói xong rút ra nguyên một xấp tiền đưa tụi nó rồi bước đi. Ra xe, những ánh mắt kì thị và đôi phần lạ lẫm nhìn hai đứa tôi. Tôi lại khoát vai Jun nói :
" Cậu làm gì mà hoảng dữ vậy? "
" Cậu... "
" Bình thường thôi đối với những đứa phản bội tốt nhất nên làm vậy "
" Cậu không sợ sao? "
" Tớ không bắn đâu cậu lo với lại cả là tớ không phải thường xuyên tham gia tổ chức này nó chỉ là một phần nhỏ thôi khi nào có việc hay gì thì tớ mới ra mặt "
" Thôi lên xe đi, đi ăn tớ mời " S.T nhìn rồi cười
Trên đường đi thì Will quay xuống hỏi tôi :
" Cậu không phải là người xấu đó chứ? "
" Cậu yên tâm đi cái này thì tớ bảo đảm Tài tốt lắm chỉ có vài chuyện cần vậy thôi "
' Ủa nhưng mà tụi nó đắc tội gì với hai cậu vậy? " Jun hỏi
" Nó láo với lại cả cái băng của tụi nó phản bội tụi tớ "
" Lúc đó, cậu có định bắn thiệt không? "
" Tùy à nhưng khả năng thấp lắm "
" Chuyện hôm nay kết thúc tại đây đi đừng nói tới nó nauwx từ giờ tớ sẽ hạn chế hơn vụ này nên mấy cậu cứ yên tâm " Tôi nói
Mọi người cười rồi đi ăn trời rất trong lành, không phải tôi ác hay gì nhưng đây là cách tôi trừng trị những người đụng đến những thứ quan trọng của tôi chứ thật ra tôi không lưu manh đâu nhé!
End chap 15
Dạo này kiểm tra nhiều quá nên không có thời gian ghi hôm nay bù cho mọi người nha 😭 mọi người có thấy Isaac đáng sợ không? Comment mình biết ý kiến nha 💓 thích đọc comment lắm í khen, chê mình tiếp nhận hết 💪💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top