Chap 13
Đúng như những gì tôi nói, tôi đã không còn giận Will nữa, ngược lại tôi còn lên mạng kiếm những quán ăn ngon để tối nay đi ăn cùng nhau, cũng lâu lắm rồi chúng tôi không đi ăn cùng nhau, những cuộc trò chuyện cũng ngày một ít dần. Mọi người hình như dần dần thu mình vào cuộc sống của chính mình rồi nên tôi định nhân cơ hội này để mọi người mở lòng với nhau hơn. Tìm kiếm cả tiếng đồng hồ thì tự nhiên chuông điện thoại rung lên, nguyên màn hình hiện chữ " Ba " tôi chán nản nghe máy :
" Con đây "
" Con có sống tốt không? Có thiếu gì không? Ba gởi tiền về mua "
" Không có, con sống rất tốt. Nhưng.. sao cả tháng trời rồi ba mới gọi cho con "
" Do ba bận quá thôi, công việc bận dữ lắm nên ba không có thời gian. Ba xin lỗi "
" Gọi một cuộc điện thoại cho con mà ba cũng không có thời gian con thiệt không hiểu nổi con sống rất tốt nếu thiếu thứ gì con sẽ nói ba nên ba mẹ ráng giữ sức khỏe để làm tiếp công việc. Con bận rồi con cúp máy đây "
Chưa kịp đời đầu dây bên kia trả lời thì tôi đã tắt máy luôn, ngồi thẫn thờ một xíu thì tôi tiếp tục tìm kiếm. Ở ngoài gõ cửa
" Tớ vào được không? "
" Ừa cậu vào đi cửa không khóa "
Will mở cửa bước vào, thấy tôi đang ngồi tìm kiếm quán ăn Will ngồi xuống ghế hỏi tôi :
" Cậu hết giận tớ thiệt rồi sao? Tớ nghe nói cậu quý khung tranh đó lắm mà "
Nghe đến đây, tôi đóng máy tính quay lại nói chuyện :
" Đúng là tớ rất thích nó nhưng 12 năm rồi nó vẫn luôn như vậy không khác gì cả, ba mẹ tớ vẫn luôn như vậy từ năm đó trở đi chưa bao giờ nhớ tới ngày sinh nhật của tớ, ngay cả khi mẹ tớ rảnh vào dọn phòng cũng không để ý khung tranh đã úp xuống, tớ mệt mỏi với kí ức đó. Hôm cậu làm vỡ tớ không muốn phải giận cậu nhưng cách cậu khi cuối xuống nhặt những mảnh của thủy tinh thật sự tớ không thích, thủy tinh đau lắm tớ đã thử một lần khi lỡ làm bể cái bình quý của ba tớ nhưng cậu biết ba tớ lúc đó nói gì với tớ không? "
" Nói gì? "
" Bể rồi thì thôi ba sẽ đi mua cái khác con đứng lên đi đừng lụm nữa từ lúc đó trở đi những gì tớ làm bể không bao giờ tớ lụm hết vì tớ luôn nghĩ sẽ mua được cái khác thôi nên khung tranh đó cũng lâu rồi khi cậu cuối xuống lụm tớ không biết đó là cảm giác gì nhưng nó rất khó chịu "
" Nhưng từ năm đó trở đi năm nào cậu cũng đón sinh nhật một mình à? "
" Ừa ba mẹ tớ bận lắm lúc đầu thì chưa quen nhưng từ từ rồi cũng quen thôi. Tự mình đi mua bánh kem tự mình ngồi thổi nến một mình cũng vui lắm "
" Nhưng sao cậu không nói với ba mẹ? "
" Nói được gì đâu do công việc với lại nếu nói ba mẹ tớ sẽ nghĩ tớ thiếu thốn gì đó rồi dẫn đi mua là xong "
" Ba mẹ cậu chưa bao giờ xin lỗi cậu khi quên sinh nhật cậu à "
" Đương nhiên là có chứ lần nào cũng xin lỗi hết á nhưng mà viết giấy xin lỗi kèm quà thôi chứ không nói trực tiếp "
" Cậu ở vậy, không thấy cô đơn hả? "
" Theo cậu thì có hay không? "
" Có chứ "
" Tớ từ nhỏ đã vậy rồi nên riết quen không còn cảm xúc với chuyện này nữa buồn thì tớ đi mua đồ hoặc chơi game "
" Tiền đâu nà cậu mua? "
" Với tớ thì một chiếc thẻ thôi là đủ "
" Thôi cậu làm gì thì làm đi tớ về phòng xíu "
" Ừa "
Will đi ra tôi tiếp tục tìm kiếm. Lướt một hồi với tâm trạng chán nản thì cuối cùng cũng thấy quán khiến tôi phấn khích lại rồi. Đó là một quán ăn mới mở vừa ăn vừa có thể hát nữa tôi quyết định liên hệ với anh quản lí để đặt chỗ trước. Xong xuôi, tôi nằm xuống, lấy aty với lấy điện thoại, nhìn xíu rồi bỏ xuống, dạo này không đi học nên chán quá, tôi đi lại bàn học lấy sách vở ra ôn lại một chút với lại làm một số bài để không quên, đang làm thì ở dưới nhà gọi vọng lên :
" Xuống uống trà sữa nè Xái ơi " S.T kêu
Nghe xong, tôi đóng sách vở lại ngay trong một phút ba mươi giây tôi đã ngồi dưới ghế và tay cầm ly trà sữa. Uống giữa chừng tôi nói :
" Trà sữa chỗ này ngon nè mà hôm nay dịp gì mà mua trà sữa vậy? "
" Thì cậu với Will hòa giải nên mua đó thiệt chứ thời gian qua tụi tớ lo cho hai người lắm " Jun vừa nhai vừa nói
" Tớ xin lỗi từ giờ tớ sẽ kiềm chế lại để hòa bình. À mà tớ có đặt nhà hàng rồi hôm nay sinh nhật Will đó nên lát tối đi nha "
" Hôm nay sinh nhật của cậu rồi sao? " S.T mắt tròn hoe hỏi
Will chỉ mỉm cười rồi gật đầu e thẹn, Tronie la lên :
" Bê đê quá "
" À mà cậu đặt mấy giờ? " Uwill vừa đánh Tronie vừa hỏi tôi
Tôi giơ đồng hồ lên nói :
" 2 tiếng nữa đó "
" Vậy thôi giờ tắm rửa là được rồi " Jun vừa nhai vừa nhìn lên đồng hồ.
Chúng tôi lần lượt đi lên lầu tắm rửa riêng tôi thì tắm dạo gần đây có hơi khó khăn vì xà bông vào vết thương ngay mặt với tay rát kinh khủng. Tắm xong cũng là lúc tôi ra giường ngồi thổi phù phù, đỡ đau một xíu, tôi đi xuống bàn lấy bông băng băng lại vết thương rồi đi xuống dưới nhà. Tôi chọn cho mình phong cách free style tóc không vuốt lên nữa mà để xuống rồi hất ngang qua thôi nhìn như trai Hàn. Ăn mặc giản dị luôn là phong cách mà tôi thích nhất nhưng vẫn phải có một vài điểm nhấn nhá gì đó cho thêm đẹp. Tôi bước xuống nhà thì mọi người đã có mặt đầy đủ, rồi chúng tôi đi ra ngoài lấy xe rồi đi. Không khí ở ngoài mát mẻ làm sao, tôi rồi nên trời mát lắm nhưng oải nhất một việc là kẹt xe quá trời phải chạy hết đường này đến đường khác mới tới nơi được. Tới nơi, gởi xe xong thì tôi vô gặp anh quản nói :
" Dạ anh ơi, sáng em có đặt bàn trước đó anh "
" Em tên gì để anh kiểm tra cho "
" Dạ Tài á anh "
Anh kiểm tra thông tin từ máy vi tính xong thì cười tươi nói :
" Em đi thẳng vô trong bàn số 8 nha em "
" Dạ em cảm ơn "
Tôi cuối chào anh rồi đi vô ngồi, phục vụ bước ra đưa tôi menu tôi nói :
" Mấy cậu ăn gì cứ gọi hôm nay tôi mời "
" Woa sang dữ " Will nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ nói
" Bớt đi, tớ không thích ánh mắt đó đâu "
Jun kêu tôi lại rồi nói nhỏ :
" Ở đây đồ ăn mắc quá nên hay thôi đi ăn gì rẻ thôi "
Tôi cười rồi nói :
" Không sao đâu, mấy cậu chọn được món chưa? Hay là để tớ chọn luôn "
" Thôi cậu chọn luôn đi " Tronie nói
" Nước thì nước ngọt hết nha " S.T nói
Cả đám gật đầu, coi sơ menu một hồi thì tôi quay qua nói với phục vụ :
" Ở đây có món gì ngon nhất bạn làm cho mình hết nha "
Bạn phục vụ cười rồi đi. Vừa mới đi xong thì Will quay qua nói thẳng mặt tôi :
" Cậu gọi vậy lỡ nhiều ăn sao hết? "
" Không sao, hôm nay sinh nhật cậu cậu cứ ngồi yên đi "
" Cậu giàu thiệt đó " S.T há hốc mồn
" Giàu mà thiếu tình cảm thà nghèo còn hơn "
Tôi nói xong lặng lẽ buồn, Tronie phát hiện ra nên nói :
" Thôi đừng buồn hôm nay ngày vui mà "
" Ừa thôi quên đi. À mà chuyện bài hát để dự thi thì sao? "
" Tớ cũng đang căng não vì nó đây " Tronie nói
" Bây giờ mình không có nhạc tự sáng tác thì không kịp đâu nên mình nghĩ phần trước hát rồi hay là lần này mình nhảy đi " S.T đưa ra ý kiến
" Nhưng... " Jun ngập ngừng nói
" Sao? " Tronie hỏi lại
" Mình không nhảy giỏi đâu tệ cực tệ luôn đó "
" Có thể mình sẽ cản trở mọi người "
" Không giỏi thì tập không ai hoàn hảo cả " Will nói
" Đúng đó "
Tôi nói xong thì đồ ăn lần lượt được bưng lên, tôi đã đặt trước bánh sinh nhật rồi nên là sau khi hát rồi thổi nến tưng bừng xong thì chúng tôi thật sự như những con sói đói khát lâu ngày. Sau khi ăn xong thì quán có mở cuojc thi hát chúng tôi tham gia và đạt được giải nhất của ngày hôm đó, mọi người xung quanh có một số người thấy chúng tôi hát thì đã quay lại từ lúc đầu rồi, hình như có một vài người đã phát tán trên mạng thì phải. Sau khi hát rồi ăn uống xong xuôi thì chúng tôi ra về, lúc đi ra đến cưa rthif có nguyên băng áo đen đi vào, mặt đứa nào đauws đó cũng cuối gầm xuống đất đi không nhìn cho đã, Jun đi xuống đụng té Jun, sau khi chúng tôi chạy lại đỡ lên thì tụi nó quay mặt lên nói :
" Đi không biết nhìn đường hả mày? "
Jun thì vội vàng cuối xuống xin lỗi qua loa cho qua chuyện, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chúng định kiếm chuyện thì từ phía sau tôi đi ra nói :
" Mấy người đi không nhìn đường đụng trúng bạn tôi còn nói giọng đó sao? "
Tôi từ từ bước lên trước. Sau khi thấy mặt tôi thì tụi nó nhìn nhau rồi nói :
" Thì ra là mày sao Tài? Tao không ngờ mày bỏ tụi tao để chơi với tụi này. Quên khoảng thời gian của tụi mình rồi sao? "
" Người quen của cậu sao? S.T hỏi tôi
" Từng "
" Sao tao quên được cái khoảng thời gian vô bổ đó "
" Mày nói vậy là sao? " Khang - thằng đầu của đám đó nói
" Không nhờ có tiền tao thì tụi bây được như những ngày đó không? Phản bội tao tụi bây cũng hiểu hậu quả đó mà "
" Bây giờ tụi tao có Khang lo rồi mày bây giờ chẳng còn cái thá gì nữa? Mày đã bỏ hội mà đi mà " Tân - Thằng từng thân với tôi lên tiếng nói
Tôi cười nhếch mép nói :
" Woa tao không ngờ bây giờ tao nói nè nha một là tụi bây bỏ qua cho yên chuyện hai là tụi bây gặp nạn giờ sao? "
" Mày nổi tiếng đánh nhau hồi đó mà sao tao quên được? " Khang lên tiếng
" Sức chịu đựng tao có hạn nên nhanh quyết định đi "
'' Thì bằng cái này nè " Khang đánh thẳng vào mặt Jun. Tôi tức điên máu nãy giờ nhịn bây giờ tôi bay thẳng lên đánh, tụi kia cũng nhào vô đánh theo đánh tới tấp tôi quất tụi nó đến nỗi mất lí trí không cần biết quang cảnh xung quanh như thế nào. Đến khi nghe tiếng còi xe cảnh sát đến thì tụi kia có ý định bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy thì đã bị tóm hết thảy. Bị bắt đến đồn, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng bầm dập hết. Cảnh sát hỏi số điện thoại gọ người giám hộ lên.
15' sau
Daddy đã có mặt ở đó bảo lãnh cho năm đứa chúng tôi, khi đi ra ngoài daddy tức giận hỏi :
" Sao ra nông nỗi này? Tụi con không sao chứ? "
Ngay lúc này thì chỉ biết lắc đầu nói không sao thôi chứ ai dám nói là có sao đâu. Daddy nói :
" Hôm nay mấy đứa về cẩn thận nha hôm nay Tài nó qua nhà bác ngủ mai nó về, xe thì bác kêu bạn chạy về nhà hết rồi nên bây giờ mấy đứa chịu khó đi taxi nha, tiền nè "
" Dạ thôi khỏi bác tụi con có tiền rồi " S.T nói
" Mấy cậu về gọi cho tớ nha, lên phòng tớ ngay ngăn bàn có bông băng rồi đồ băng lại đi không nhiễm trùng mai tớ sẽ về "
Nói xong, cũng là lúc daddy lôi tôi đi. Trên đường về daddy không nói một tiếng về tơi snoiw thì mammy mở cửa thấy tôi hốt hoảng, daddy dẫn xe xong thì cùng tôi đi vô nhà, tôi ngồi xuống ghế, daddy la cho một trận :
" Con đó nha Tài cuối năm rồi mà cũng không yên hả? Sao suốt ngày cứ đánh nhau rồi bị này nọ vậy? Không biết quý trọng cơ thể mình gì hết trơn "
" Con đâu có muốn vậy đâu tại tụi nó đánh bạn con trước chứ bộ "
" Nhưng mà đó giờ daddy dạy con sao? "
" Dạ dùng bạo lực để trả lại bạo lực là không tốt như vậy là mình cũng giống như những người đó chuyên dùng bạo lực trong mọi việc "
" Còn nhớ mà đúng không? Vậy lúc nãy con mới làm gì đó? "
" Con... "
" Thôi tui xin can hai cha con ông đi lấy bông băng băng cho thằng nhỏ đi coi bộ nó đau lắm rồi "
" Nó mà đau gì. Ngồi yên đi để tui đi lấy băng lại cho "
Tôi cười, vẫn là hai người thương tôi nhất. Lúc trước - bây giờ - và mãi mãi
End chap 13
Cả tuần im ắng rồi mọi người còn nhớ tớ không? :(( bận học nhưng mỗi tuần vẫn ra chap nha <3 cho mình biết ý kiến nhé <3 Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top