Chap 12

Mọi thứ vẫn theo quỹ đạo của nó, tôi thì cũng dần dần lấy lại chút hơi sức, từ ngày hôm đó trở đi tôi không bao giờ bước chân ra khỏi phòng chỉ lặng lẽ trong phòng chơi game rồi ăn và lại ngủ nói ăn vậy thôi chứ thiệt ra không nuốt trôi thứ gì cả mấy ngày rồi vỏn vẹn một chén cơm. Jun mở cửa bước vào trên tay cầm mâm đồ ăn thơm ngon tôi chỉ liếc qua một cái thôi rồi tiếp tục chơi game tiếp. Khi Jun định nói gì đó với tôi thì tôi lại đứng dậy với tay lấy áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài, để Jun bơ vơ một mình. Thật sự tôi cũng thấy có lỗi lắm đó nhưng ngay lúc này đây tôi chưa thể dối diện được với bất kì ai. Bước xuống nhà, Will đang ngồi xem TV thấy tôi hỏi : 
" Cậu định đi đâu hả? " 
Bỏ ngoài tai tôi lướt qua Will rồi đi ra ngoài, không khí trong nhà ngột ngạt quá rồi, tôi sợ những câu hỏi của mọi người tôi làm vậy là hèn lắm phải không? Tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi không đủ dũng khí để làm hòa và như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chạy lòng vòng một hồi thì tôi quyết định ghé qua nhà của daddy, bấm chuông daddy ra mở cửa hỏi : 
" Sao con tới giờ này? " 
Chưa đọi câu trả lời từ tôi thì daddy đã nói : 
" Thôi daddy hiểu rồi con vào nhà đi " 
Tôi dẫn xe vào nhà như người mất hồn sau khi để xe xong thì tôi bước vào nhà, ngồi bịch xuống ghế daddy lại hỏi : 
" Con ăn gì chưa? " 
Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu, daddy nhìn tôi ngán ngẩm rồi lặng lẽ xuống đổ cho tôi tô mì, bưng lên tôi ngồi nhìn một xíu rồi cũng ăn, khi ăn gần hết thì daddy hỏi :
" Con định như vậy đến bao giờ? Bạn con không biết nên mới vậy con tha thứ đi "
Nghe đến đây tôi buông đũa xuống, mặt cuối xuống nói :
" Con không có đủ dũng khí để làm chuyện đó cũng không có can đảm nghĩ là mọi chuyện sẽ trở về bình thường thứ quý giá nhất của con cuối cùng cũng bể rồi con không muốn gì cả "
Nói xong, tôi đứng lên bưng tô xuống bếp lặng lẽ rửa rồi đi lên lầu, trước khi lên tôi nói :
" Bạn con mà có gọi điện hỏi thì daddy cứ nói không biết con ở đây "
Tôi đi lên lầu, mở cửa phòng ra, qua đến đây mà cũng còn bị hỏi. Tôi mệt mỏi, chán nản, tôi ngồi xuống dựa đầu vào tủ quần áo, ngồi rất lâu tôi lấy điện thoại trong túi quần ra, màn hình vẫn là hình cậu bé đó cười rất tươi như thể dù có chuyện gì cậu bé cũng không thể ngưng cười, bấm vào thư viện tôi bật đoạn clip, cậu bé đang chạy giữa cánh đồng ba mẹ cậu chạy rượt theo, hạnh phúc lắm sau khi chơi mệt thì cả ba lại nằm xuống ngắm trời cậu bé thì nằm giữa được ba mẹ ôm lăn qua lăn lại cánh đồng còn được thổi nến sinh nhật nữa coi đến đây tôi thật sự không thể xem tiếp nữa những kí ức này bao lâu rồi không còn nữa chỉ còn là kí ức một kí ức đẹp nhưng cũng rất buồn, mỗi đêm tôi lại nhớ đến nó, lại mơ đến nó rồi lại thức dậy trong vô thức gọi : " Mẹ ơi, ba ơi "

Căn nhà to lớn kia chỉ còn một mình tôi từ khi tôi lên 7 nhà nhiều đồ chơi lắm nhưng những thứ đó tôi không cần, ngày ngày tôi có thể ăn những món mà tôi thích nhưng khi dần dần thời gian càng lâu tôi mới phát hiện ra món tôi thích vô vị hoàn toàn tôi muốn ăn chung bữa cơm ấm áp với ba mẹ bữa cơm mà được mẹ gắp đồ ăn cho tôi ba thì kêu gọi thi đua ăn nhanh và lần nào thì tôi cũng đều thắng tôi rất nhớ những ngày tháng đó nó đã không còn nữa. Dần dần nước mắt tôi cũng ít đi trước kia tôi là một cậu bé rất hoạt bát, đi đâu cũng cười tươi nhưng giờ đây tôi là một tảng băng không hơn không kém. Ngày tôi bước chân vào trường VAA, tôi gặp được những cậu ấy cứ nghĩ băng của mình sắp tan tồi mình sẽ lại là một cậu bé ấm áp như trước nhưng không đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi trong lòng tôi vẫn còn lạnh lắm. Tôi không để ý là mammy đã vào phòng khi nào, thấy tôi ngồi mammy chỉ lặng lẽ nhìn với gương mặt lo lắng rồi đi ra. Những dòng suy nghĩ không khỏi chạy ngang đầu tôi rất nhiều câu hỏi nhưng tôi không thể giảm đáp được, quá khổ sở tôi đi xuống nhà lấy một chai rượu lên nốc gần hết chai, men rượu khiến tôi quên đi nó cũng khiến lòng tôi bớt đau và nó cũng giúp tôi đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau :
Dậy với một cái đầu đau dữ dội tôi từ từ định hình lại rồi đi lần lượt xuống dưới nhà. Mammy và daddy trong bếp thấy tôi xuống nói :
" Ra ăn sáng nè con "
" Dạ " tôi mệt mỏi trả lời
Ngồi xuống bàn ăn mà đầu óc tôi cứ nghĩ đi đâu đó. Daddy bỏ tờ báo xuống hỏi tôi :
" Hôm qua con uống hết chai rượu của daddy phải không? "
Tôi gật đầu, daddy nói :
" Không phải cái gì cũng dùng rượu là có thể giải quyết được đâu con nghĩ con uống rượu thì hôm nay con sẽ quên được kí ức đó sao? 12 năm rồi đón sinh nhật một mình ai cũng hiểu chứ nhưng con không nhất thiết phải làm vậy đâu. Hôm mà con vào bệnh viện, daddy thấy con và bạn bè con rất vui mà, lâu lắm rồi daddy mới thấy con cười nhiều như vậy. Khung tranh có thể bể tất cả mọi thứ quý giá con có thể mất nhưng bên cạnh con vẫn còn thứ quý giá hơn mà "
" Là gì daddy? "
" 4 người bạn con đó "
Tôi ngước mặt lên có thể daddy nói đúng khung tranh có thể vỡ nhưng mà bạn bè thì không bao giờ mất đi. Ăn xong, tôi xách xe chạy về nhà. Đến nơi, tôi mở cửa ra thấy Will đang lau nhà thấy tôi Will có vẻ trốn tránh. Tôi nói lại ngay :
" Tớ không giận cậu nữa đâu "
Rồi lẳng lặng lên lầu. Will ở dưới cười nói vọng lên :
" Xin lỗi và cảm ơn cậu "
Lên phòng tôi tắm rửa rồi tôi xuống nhà kiếm thuốc uống thấy tôi Will hỏi :
" Cậu cần gì sao? "
" Thuốc nhức đầu đầu tớ đau qúa "
" Nhà hết rồi có gì tớ nói Tronie mua cho "
" Cảm ơn cậu "
" Nhưng mà.... khung tranh đó tớ đã kiếm được cái y chang tớ để hình lại rồi "
" À khung tranh đó cũng lâu rồi nên thôi tớ không để bụng nữa. Mà hình như hôm nay sinh nhật cậu "
" Ừ "
" Vậy chiều đi ăn, tớ mời "

Khoảng cách sẽ được rút ngắn hơi nếu bạn mở lòng với ai đó.

End chap 12
Mọi người cho mình biết ý kiến nha <3 love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: