Fanfic

Tan tầm, Chanyeol trở về trên con đường quen thuộc, háo hức về nhà gặp lại bảo bối thân yêu. Vừa bước vào cửa, Chanyeol đã nghe thấy tiếng khóc. Anh chạy vội vào nhà để xem có chuyện gì xảy ra. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy người trước mắt mình nước mắt giàn giụa ngồi lướt điện thoại của mình.

- Bảo bối của tớ, có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Sao cậu lại khóc, ai làm gì cậu à? Cậu nói đi để tớ xử lý cho cậu.

Anh định tiến tới dỗ dành thì bị Baekhyun hét lớn khiến anh giật mình lùi lại:

- Tớ cấm cậu qua đây, cậu đứng yên đấy cho tớ. Cậu.... cậu... cậu là đồ khốn nạn!

Baekhyun vừa mắng anh vừa khóc um lên. Chanyeol luống cuống không biết phải làm gì lúc này, anh muốn chạy tới chỗ bảo bối để dỗ dành lắm rồi. Anh muốn biết sự thật có chuyện gì xảy ra nhưng giờ cậu lại không cho anh qua. Tình hình lúc này tiến thoái lưỡng nan lắm rồi:

- Ừ, ừ, tớ khốn nạn, tớ rất khốn nạn. Tớ đã đi lâu để cậu ở nhà chờ lâu. Tớ xin lỗi mà, cậu đừng tức giận nữa được không?

- Cậu nhìn xem cái cách xin lỗi của cậu đi, nó có khác gì mấy đứa gen Z bây giờ hay nói: " Xin lỗi được chưa?" không hả? Cậu đừng có mà xin lỗi ngang ngược kiểu đó. Huhu cậu đúng là khốn nạn thật mà. Cậu không khác gì tên Chanyeol trong cái truyện này cả. Cậu dám đối xử với tớ thế, cậu có còn là người không hả?

Chanyeol ngẩn người sau khi nghe Baekhyun mắng mình? Hả, bộ truyện nào cơ? Sao lại nói mình giống cái tên nào trong truyện rồi? Cậu lại đọc truyện gì trong máy của anh đúng không? Anh hít thở sâu rồi hỏi nhẹ:

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu lại đọc truyện gì trong máy của tớ hả?

- Thì cái bộ " Thế giới cùng tôi yêu em" đó. Huhu cậu có biết cậu khốn nạn thế nào không? Cậu dám làm tổn thương tớ chỉ vì một cô gái nào đó. Cậu còn trù ẻo, chán ghét tớ, còn giả dối trước mặt fan là cậu quý tớ trong khi cậu chả ưa tớ gì cả. Thậm chí cậu còn dám nói xui xẻo với tớ. Đến khi tớ... tớ... tớ... bị vậy cậu mới...

Chưa kịp nói hết câu, Baekhyun đã bị anh chặn miệng lại bởi nụ hôn ngọt ngào. Anh lúc này có chút tức giận khi cậu định nói những câu không tốt kia. Anh thở dài ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ:

- Tớ nói cho cậu biết, tên Chanyeol kia nó khốn nạn với cậu bao nhiêu lần trong truyện, tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn bấy nhiêu lần ở ngoài đời, không bao giờ hết yêu cậu cả. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ không hề khốn nạn như hắn. Tớ cũng không vì bất kỳ cô gái nào để làm tổn thương cậu cả. Tớ cũng không bao giờ trù ẻo điều gì với người yêu tớ cả. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ không hề khốn nạn như cái tên trong truyện kia. Với cả trong truyện họ chỉ là tưởng tượng để viết thôi, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều được không?

- Vậy cậu hứa với tớ nha. Cậu không được làm tớ khóc nữa được không? – Baekhyun ngước mặt lên nhìn anh, trông cậu lúc này không khác gì một chú cún nhỏ đang nũng nịu vậy, đáng yêu không chịu nổi.

- Thế tớ hỏi cậu, tớ đã đối xử không tốt với cậu lúc nào chưa nào?

- Có rồi, rất nhiều là đằng khác. – Cậu tức giận trả lời.

- Hả lúc nào cơ?

Anh hoang mang khi nghe câu trả lời của cậu, còn cậu mặt đỏ bừng, lắp bắp nói tiếp:

- Lúc... lúc.. lúc trên giường á. Cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ, tớ bảo chỉ được một lần thôi, nhưng lần nào cậu cũng hứa suông rồi làm đến tận sáng. Cậu tưởng làm vậy mà tớ thích à, tớ thíc... à đâu tớ mệt lắm đấy cậu có biết không hả?

Anh bật cười trước câu trả lời ngượng ngùng của cậu, anh liền ôm bé yêu của mình rồi xoa xoa như để an ủi, dỗ dành vậy. Đúng là có người yêu tính tình như trẻ con sao mà đáng yêu thế không biết:

- Thui, anh chin nhỗi nha, anh không cố ý mà. Bé yêu đừng giận nha. Chỉ là do lúc đó nhìn bé yêu của anh quyến rũ quá nên anh không nhịn được mới làm vậy thôi.

Nghe cái giọng xin lỗi của anh khiến cậu vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu đẩy anh ra rồi chạy vào phòng hét lớn:

- Park Chanyeol, đêm nay cậu ra sofa mà ngủ, đừng hòng bước chân vào căn phòng này. Chanyeol vẫn là cái đồ xấu xa, huhuhu

Nói xong cậu sập cửa lại làm anh không kịp ngăn chặn. Anh cười gượng vì người yêu lại giận dỗi rồi. Lát nữa anh phải xóa cái app truyện quái quỷ kia đi mới được, nếu để bé yêu đọc thêm lần nào nữa chắc có ngày anh bị đá ra đường mất. Dù hay giận hờn vu vơ vậy thôi chứ anh biết cục kẹo nhỏ lúc nào cũng thương anh nhiều lắm đó. Tuy vậy nhưng anh phải trả thù cái tính cách trẻ con này mới được, tối nay bảo bối nhất định sẽ biết tay ta, anh tự nhủ thầm với cái vẻ mặt không thể đen tối hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top