14. U mê (3)

Shin Ryujin biết, mình thích bạn học Yuna rất nhiều.

Nhưng với khả năng nói chuyện với các bạn nữ ( trừ Yeji và Chaeryeong ) vô-cùng-có-hạn của mình cũng như tính khí nhát gái bẩm sinh, Ryujin cảm thấy cái chuyện tỏ tình này sao mà khó thế không biết. Thực ra, những lúc ở cạnh Yuna, Ryujin đâu có rụt rè thế đâu, thậm chí còn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn cả ở nhà. Ryujin thích mỗi lúc Yuna ngại ngùng hỏi bài mình trên lớp, thích những lúc trực nhật cùng Yuna mà cô ấy hậu đậu làm rớt đồ, thích cả những lúc cậu ấy ngủ gật và.. bị thầy cô réo tên nữa. Đừng hiểu nhầm, tất nhiên Ryujin không muốn Yuna bị phạt rồi, chỉ là dáng vẻ những lúc ấy của Yuna rất dễ thương,.. Mỗi lúc nghĩ đến Yuna, miệng Ryujin luôn bất giác nở một nụ cười...

-Này, cậu lại cười gì đấy...

Giọng nói thân quen của Charyeong chợt làm Ryujin tỉnh giấc mơ.

-Cười vì nghĩ đến "nàng" chứ còn gì nữa. "Chàng" ngẩn ngơ thế mất mấy buổi tập rồi đấy, không biết cậu có định chơi trận chung kết không nữa đội trưởng ạ ?

-Rồi rồi mình xin lỗi, hứa sẽ tập chăm chỉ mà.

-Hứa gì chứ, tớ đã để cho cậu thực hiện "kế hoạch hoàn hảo" của cậu rồi đấy, rốt cuộc với tư cách là phủ thủy tình yêu tớ kết luận kỹ năng tán gái của cậu ... LÀ ZERO.

- Thôi mà, vừa nãy đúng là tớ sai, đáng nhẽ tớ nên nghe lời Chae xinh đẹp, quân sư số một, bà hoàng mai mối, chúa tể... Ấy ấy, ngồi xuống đã, cà phê của cậu sắp nguội kìa, sao nóng thế haha bạn bè đùa chút ý mà... Phải không Yeji *huých vai* nhỉ nhỉ, ha ha...

.

.

.

-Dạ em nín rồi ạ ...*kéo khóa môi.

-Tốt.Còn đâu Ryujin lạnh lủng soái tỷ vạn người mê nữa nhỉ? Yêu vào đúng là khiến con người ta mất hết phẩm chất mà. Haizzz...

-Còn bây giờ, nghe cho kĩ đây, tớ sẽ phân tích cái sai lầm của cậu:

*ực một ngụm cà phê

-THỨ NHẤT, cậu còn chưa tìm hiểu kĩ Yuna là bạn nữ có tính cách thế nào: một cô gái hay ngại như Yuna có thích nổi ý tưởng 2 người ở riêng giữa cái sân vận động khổng lồ thế không hả đội trưởng thân mến? THỨ HAI, tán con gái người ta không phải là kết quả mà là cả một quá trình: nghĩa là không phải cậu buông cái lời tỏ tình cái bịch một cái là người ta đồng ý ngay đâu, phải từ từ, kiên nhẫn tìm hiểu- biết địch biết ta mới có kế sách đối phó được...

-Ơ có khi hội fan nữ của cậu ấy đồng ý luôn ấy chứ.

- CẬU, TRẬT TỰ, phù thủy đang làm phép, đừng có chen ngang... Và THỨ BA, cậu muốn bày tỏ với người ta, cần có sự chân thành: dù cậu có tìm hiểu thế nào đi chăng nữa cũng cần có cái tâm, đùng đặt nặng "tỏ tình" như một món hàng, cậu nhất quyết phải có được. Hãy bắt đầu với việc làm bạn với cậu ấy, hiểu hết sở thích của cậu ấy, quan sát cậu ấy hay làm gì, cần gì... Tóm lại là bắt đầu từ những việc nhỏ thôi đại ca ạ, đừng có đùng cái tỏ tình người ta nữa.

Chaeryeong dứt lời, hớp thêm 1 ngụm cà phê, quay lên nhìn gương mặt của Ryujin...

-Sao, đã thông chưa hả, đồ ngốc.

-Thông rồi ạ.... Tại hạ bái phục, bái phục.

-Haizz, thiệt tình, mấy năm học có cả hội fan nữ vậy mà chưa làm quen ai bao giờ hả Ryujin, may cho cậu là có tớ và Yeji đấy.

-Rồi tớ cảm ơn, cả hai cậu, bằng cả tấm lòng này...

-Tấm lòng của cậu giá khoảng 15000 Won nhé, đừng quên Yeji gọi thêm nước đấy. Chị  nhân viên ra rồi kìa. Đi thôi Yeji ơi .

-Ơ.. ơ, các cậu ...

-------------------------------------------------------

Ryujin hít thở sâu. Mục tiêu trước mặt, Shin Yuna đang ngồi một mình ở ghế đá, tuyệt vời. Sẽ không còn gì cản bước tiến của Ryujin. "Rồi mày sẽ làm được thôi" Ryujin tự nhủ, hai tấm vé xem phim đang sẵn sàng trong túi áo. Nỗ lực đầu tiên nhằm "tìm hiểu" Yuna của Ryujin đã tốn của cậu hàng giờ lên kế hoạch cụ thể. Đây chính là khoảnh khắc quyết định. Let's go Ryujin, ghi điểm đi !

-Yuna ơi?

Cô bé đang say sưa trong thế giới của mình nhận ra người trước mặt, vội vàng bỏ tai nghe ra, gập quyển sổ trong tay lại nhanh như chớp, hai tay thì cứ vén mái tóc vốn đã gọn gàng sẵn liên tục.

- RYU... RYUJIN, CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY ?

Yuna nói mà như thét lên vậy, khiến Ryujin bất giác giật mình theo.

-À KHÔNG, ý mình là.. ơ.. ừm, *phù, chào Ryujin...

-Có vẻ cậu đang bận nhỉ, mình nhỡ làm phiền cậu mất rồi...

-Đâu có, đâu.. mình rảnh mà, mình đang ngồi chơi xíu thôi.

-Vậy à, tại mình thấy cậu đang tập trung lắm; với lại mình...

-Ừ cậu cứ ngồi đi.

Yuna vội vàng thu dọn mấy cuốn sổ, giấy , bút rồi các loại đồ đạc của mình nhường chỗ cho Ryujin...

-Cậu hay ra đây vào thứ 2, 4, 6 tuần chẵn nhỉ, còn tuần lẻ lại không ở đây, chắc cậu thích khuôn viên trường lắm nhỉ...

-Ừ đúng rồi, mà sao cậu biết hay vậy.

-Tớ có tìm hiểu qu.. ấy lộn, tại có một người bạn của bạn tớ cũng quen một người bạn là bạn cậu thế nên ... cậu ấy tình cờ chia sẻ với tớ.. ờ... ở sân trường.

*Chết tiệt Ryujin, mày nói dối tệ quá*

-Nhưng tớ chỉ nói với Lia thôi, mà cậu ấy đang đi du lịch mà.

-À Lia là bạn thân của...ừm YEJI, đúng rồi Yeji, là một người bạn ở đội bóng rổ của tớ.

-Nhưng...

-Tranh cậu vẽ đẹp quá, cho tớ xem kĩ hơn đi.

Ryujin đã cầm quyển sổ cạnh Yuna lên xem từ lúc nào không biết. Nhưng chưa kịp xem hết cuốn sổ thì Yuna đã vội vàng thu quyển sổ lại khỏi tay Ryujin, đóng ụp một cái thật mạnh giấu ra sau lưng.

-Đâu ... đâu có,mình vẽ xấu lắm.

-Đẹp lắm.

Ryujin vừa chưng ra nụ cười ôn nhu, vừa nhìn Yuna trìu mến. Yuna đứng hình chưa kịp nhận ra gì thì cuốn sổ trong tay đã về lại đôi tay mảnh khảnh của Ryujin.

-Này...mình chưa hoàn thành đâu...

-Cho mình mượn bút với. Mình sửa cho cậu.

-Cậu cũng biết vẽ luôn á...

Ryujin không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười cầm cây bút chì phác một vài đường lên cuốn sổ. Chưa bao giờ cây bút chì hàng ngày  lại khiến Yuna ngạc nhiên đến thế: những đường nét đơn giản của nó dưới bàn tay của Ryujin như có phép màu, biến bản phác của cô thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

-Waooo Ryujin à, mình không biết là cậu có thể vẽ đỉnh vậy luôn á.

-Mình biết có chút xíu à.

-Cậu đừng xạo tớ nha, trình độ này hoàn toàn có thể vẽ cho toàn soạn thành phố á.

-Cậu đánh giá tớ hơi cao quá đấy, chẳng qua tớ được bố dạy vẽ từ nhỏ, bố tớ là một họa sĩ.

-Uầy Ryujin ngầu thật đấy, cậu giỏi đủ cả văn hóa đến nghệ thuật rồi thể thao rồi còn gì, chắc bố cậu tự hào lắm nhỉ.

-Đâu có, bố tớ hay nói tớ "vứt hết hoa tay" mỗi lần tớ bỏ học vẽ để đi chơi bóng rổ ấy. Bố tớ thực sự muốn tớ nối nghiệp, mà tớ lại có nhiều đam mê khác, đâm ra nói chuyện với bố là lại cãi nhau...Từ đấy tớ bỏ hẳn vẽ, cho đến hôm nay. Thực sự được quay lại tuổi thơ mà...

-Cậu tài năng như vậy, đáng nhẽ bố cậu nên tôn trọng sở thích của cậu chứ. Tớ mà là bác ấy, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình, hết tiền hết của luôn.

-Vậy cơ, cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ. Nhưng thực sự tớ chỉ cần hết số lần trực nhật với cậu thôi...

-Xì, ai tự nguyện giúp ý nhở, sao giờ trông giống vì tớ mà cậu phải trực nhật vậy.

-Ai ấy chứ, không phải tớ.

-Này, này...

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, nửa là cười đùa, nửa thì như sắp cãi nhau. Nhưng chưa bao giờ Ryujin ngắm ai kể chuyện mà không rời mắt; cũng chưa bao giờ Yuna xem ai hướng dẫn mình vẽ chăm chú đến vậy. Chẳng còn sự ngại ngùng nào , cũng chẳng còn sự xa cách. Từng chút từng chút, tâm hồn hai cô gái xích lại gần nhau hơn.

Hai chiếc vé xem phim đã trôi khỏi tiềm thức của Ryujin. Chỉ còn lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc Ryujin thấy mình trong ánh mắt của Yuna.

Thời gian chẳng còn quan trọng. Cả thế giới thu bé lại thành góc sân trường nhỏ, nơi có tán cây đung đưa trong cơn gió nhẹ nhàng, và nơi ấy có chiếc ghế đá chứng kiến những rung động đầu đời của tuổi trẻ.

Mối tình đầu ngây thơ của thanh xuân, chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top