Smoke

-Anh... anh Dương...

Minh Hiếu hoảng hốt khi nghe thấy tiếng cửa ban công mở toang ra. Gió đêm theo đó lùa vào phòng khách tối đen, rèm cửa bị gió thổi tung cả. Thành Dương nghiêm mặt đứng trước cửa nhìn em người yêu đêm khuya bỏ ra ban công, trên tay là điếu thuốc còn đang cháy dở. Vốn anh đang ngủ ngon, nhưng ban nãy nghe thấy tiếng gió đập cửa nên tỉnh giấc, thấy người nằm bên cạnh đã đi đâu nên đành phải tìm. Kết quả thấy em người yêu lén lút ở ban công.

Mặt cậu bỗng chốc tái đi vì bị bắt tại trận, thật ra đàn ông con trai thì thuốc lá cũng không phải cái gì quá lạ, huống hồ tuổi cậu cũng đã dư để động vào những thứ này. Cơ mà anh người yêu cậu luôn lo cho sức khoẻ của cả hai. Cậu hiểu chứ, mấy đồ mà người ta hay phân trần nó là " thứ để giải toả stress" cũng chỉ toàn nicotine làm con người hưng phấn trong chốc lát, rồi để lại bao nhiêu thứ bám vào lục phủ ngũ tạng. Hiếu cúi đầu hối lỗi, Thành Dương thở dài, anh bước đến cạnh cậu, tựa vào lan can, đưa mắt nhìn xuống thành phố vẫn còn sáng đèn.

Rực rỡ đến chói loá.

-Từ khi nào ?

Anh lên tiếng, đánh mắt qua đứa nhóc còn đang không biết phải giải thích sao để anh không giận.

-Từ khi nào em hay trốn ra đây ? Không phải bữa đầu em trốn ra đâu nhỉ?

Hiếu ậm ừ, anh thì vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.

-Gần đây, chắc được một hai tuần gì đấy...-Hiếu lén lút nhìn anh. -Thật ra trước đây thi thoảng em có hút, chỉ là dạo này nhiều chuyện... em hút thuốc nhiều hơn...

Điếu thuốc đang cháy dở bị anh cướp lấy, Thành Dương thở dài nhìn cậu, Hiếu thì chỉ đành đứng đó ấp úng, cậu đã từng hứa sẽ không hút nữa, vậy mà giờ...

-Uống rượu đã đành, còn hút thuốc...

-Em xin lỗi...

Thỏ đen trầm ngâm, nhìn điếu thuốc trong tay...

Nhẹ nhàng đặt lên môi, mà rít như thể thói quen trước con mắt đang mở to của Hiếu. Khói trắng từ môi hồng toả ra, cùng với ánh đèn từ dưới phố hắt lên gương mặt xinh đẹp của Thành Dương.

Sao nhỉ, tự nhiên tim Hiếu hẫng một nhịp.

-S...sao anh...???

-Khép miệng đi, lạ lắm sao, anh cũng được nửa đời người rồi mà..

Thành Dương vẫn ung dung ngậm lấy điếu thuốc. Cũng lâu rồi anh không hút nữa, dù sao anh vẫn còn nhiều thứ phải lo, nên chắc chắn sức khoẻ là phải ưu tiên rồi, dù sao thì con người luôn cần cái gì đó để bấu víu lấy khi mệt mỏi, mắng cậu thì cạu cũng nghe, nhưng rồi cậu lại quẩn quanh mấy cái tiêu cực thì cũng không nên. Nên thôi thi thoảng anh "thả" cho cậu thoải mái tí.

-Lạ chứ, anh đâu phải underground giống em, cứ nghĩ đến Ngô Kiến Huy cầm điếu thuốc là lạ lắm luôn.

Hiếu chuyển sang đứng cạnh anh, dù sao anh không mắng cậu nữa nên cũng thoải mái hơn hẳn.

-Con người cũng phải giải toả chứ, chỉ là anh biết hạn chế, không như đứa nhóc mới đẻ nào kia.

-Dạ, em thiếu kinh nghiệm sống...

Cậu bạo dạn vòng tay ôm eo anh, mái tóc ngắn dụi vào hõm cỗ trắng nõn làm anh nhột chết đi. Cốc đầu cậu một cái xem như hình phạt vì cái tội lén lút, nói gì thì nói anh vẫn giận lắm đấy, Hiếu biết nên chỉ dám ui da một tiếng, rồi lại ôm anh người yêu ra chiều dỗ dành anh bớt giận một chút.

-Mà này, sau này đừng hút nữa, uống rượu thì anh còn cho, hút ba cái này chẳng có lợi gì cả.

Anh vòng tay vò rối mái tóc của cậu, Hiếu cười hì hì vâng vâng dạ dạ, Báo con thấy anh thỏ đã hết giận nên được đà bày vẻ dỗi hờn, cậu vừa đan lấy tay anh, vừa giở giọng than thân trách phận.

-Uống rượu thì em say, mệt lắm, hút thuốc đỡ hơn chứ...

-Em có anh mà.

Được rồi, Hiếu phải thừa nhận rằng Lê Thành Dương cùng điếu thuốc với cái dáng điệu hùa theo lời trêu ghẹo của cậu nó rất rất gợi tình. Khói trắng phả ra từ môi xinh, phản chiếu với ánh đèn đường nhiều màu, hình ảnh người yêu bé nhỏ qua lớp khói có chút mờ ảo, khiến Hiếu tự hỏi không biết có phải vì lượng nicotine trong máu khiến cậu bị ảo giác không.

Mờ ảo đến say đắm, như yêu tinh ẩn mình trong màn sương mê hoặc nhân loại.

Hiếu nhếch môi, cái ôm siết chặt hơn, cậu tham lam hôn lên gò má của anh, giọng cậu trầm khàn.

-Anh có biết giới trẻ bọn em có cái gọi là ngôn ngữ hành động cho mấy cặp đôi không?

Thỏ đen nghiêng đầu, anh lại đưa điếu thuốc lên môi.

-Không, mà nó có ý gì?

Cậu chẳng giấu ý cười, bàn tay vốn chỉ đặt lên eo anh đang dần di chuyển vào lớp áo thun mỏng của anh người yêu.

-Ví dụ như, phả khói thuốc vào mặt đối phương, là để gạ tình chẳng hạn.

Anh tròn mắt trong chốc lát, rồi liền thay thế bằng một nụ cười thích thú tinh nghịch, môi hồng mấp máy phả ra làn khói đặc vào gương mặt góc cạnh của cậu. Trong làn sương mờ ảo ấy, Thành Dương nhẹ nhàng mà vòng tay qua cổ em người yêu, điếu thuốc từ lúc nào đã bị anh dập vào lan can sắt lạnh.

-Trùng hợp đấy, anh cũng đang có ý đó.

Thành Dương nhón chân, thành công chạm môi em người yêu còn đang ngơ ngác. Vị đắng của khói thuốc lẫn với vị ngọt môi anh, vừa có gì đó chán ghét vừa cuốn hút. Hiếu đỡ eo anh, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, theo thói quen đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ mà cậu nghiện nhất này. Tay cậu chạm vào eo thon, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. Có vẻ như vì qua lâu anh mới đụng đến cái thứ gây nghiên này, nicotine khiến anh chao đảo, và vồ vập hơn. Anh chủ động đưa lưỡi vào khuôn miệng cậu, không phải muốn lật kèo đâu, chỉ là anh đang quá hưng phấn thôi. Minh Hiếu tận hưởng mật ngọt đầu lưỡi, cậu còn chẳng nhận ra bản thân đang mất kiểm soát khi áo thun của anh đã bị cậu vén tới qua ngực. Tới lúc này Thành Dương buộc phải rời khỏi sự mê hoặc này, thuốc lá làm anh hưng phấn đấy, nhưng tiến xa hơn khi cả hai đang ngoài ban công thì anh chưa đủ can đảm đâu.

Trong khi đó thì Hiếu có chút tiếc nuối vì không được trải nghiệm mới mẻ.

-Rõ ràng anh mới là người hư hơn cả em.

Minh Hiếu hôn lên cổ anh, mùi thơm từ sữa tắm ám chút khói thuốc, hừm, không phải một ý hay đâu.

-Nếu em thấy vui thì được.

Bất chợt, cậu ngẩng lên nhìn anh, dẩu môi làm nũng, anh thì buồn cười với cái biểu cảm cún con này, chỉ nhẹ nhàng đưa tay miết theo quai hàm của cậu dỗ dành.

-Em đổi ý rồi, em sẽ cai thuốc bằng việc mỗi khi em stress sẽ rủ anh làm tình.

-Giờ thì ai hư hơn?

Đúng là không nên tin con Báo con này mà, Thành Dương cốc đầu cậu làm Hiếu kêu oai oái, dù cho lực tay anh chỉ tựa như bông.

-Với lại, nếu em không hút thuốc thì anh không giựt điếu thuốc của em nữa... hôn anh mà toàn mùi khói làm mất hết vị ngọt.

Cậu hôn lên môi anh lần nữa, một nụ hôn phớt quyến luyến. Anh bé và thuốc lá cũng quyến rũ đó, nhưng chốt lại Hiếu vẫn mê vị ngọt của kẹo trên môi anh hơn.

-Anh tưởng em sẽ bảo gấp đôi độ nghiện chứ?- Anh khúc khích đưa tay nhéo đầu mũi cậu.- Mà động lực hay đó, cố gắng đi nhé, anh đi ngủ trước.

Anh buông cậu ra mà bước vào nhà, Hiếu ngơ ngác, ú ớ từ đằng sau.

-Ơ, không làm thật ạ?

-Tôi già rồi, em cũng phải thương cho cái cột sống anh đi chứ.

Thành Dương mặc kệ em người yêu còn đang kêu lên tiếc nuối. Cậu cũng mau chóng đóng cửa ban công, vội vàng theo anh vào phòng ngủ, Thỏ đen đã nằm cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm, Hiếu cũng theo đó mà chui vào chăn, ôm lấy anh vào lòng.

-Em sẽ ghi nợ~

-Nhỏ mọn!!

—————————-

Không biết sao nhưng dạo này đu AB của RV nên nhớ mấy cái mô típ cp kiểu bad bad như này :3 nên yeah, thế là chap nì được đưa ưu tiên :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top