BACIAMI

Lê Thành Dương, ông chủ một tiệm cà phê có tên The Bunny, nhưng lại có đam mê mãnh liệt với loài mèo. Anh sẽ sẵn sàng mà mang một bé mèo bị bỏ rơi, mang về và nuôi nấng tới khi bé đã đủ sức thì anh sẽ giúp bé tìm một người chủ tốt. Thú thật, nếu có khả năng thì anh cũng muốn nuôi hết lắm, nhưng kinh tế là một vấn đề nan giải, nên anh chỉ có thể cố hết sức mà cứu giúp chúng và tìm cho những chú mèo anh cứu về một mái nhà mới.

Hôm nay, trời mưa lớn, mây đen vần vũ trông đến sợ, thấy dự báo thời tiết có vẻ trời sẽ bão to vào khuya nay, nên anh cũng do nhân viên nghỉ sớm và đóng cửa tiệm. Dù sao hôm nay cũng chẳng có khách vì trời mưa lớn. Mở chiếc ô trong suốt, anh bước từng bước nhanh chóng tiến về nhà.

Gió rít lên từng cơn kinh hãi. Thành Dương cố nắm chặt cây dù trong tay không cho nó bị bay đi, kéo theo cả anh. Cơn gió lớn làm chệch hướng rơi của làn mưa, táp vào mặt anh cay xè. Anh đành vội vàng chạy vào dưới một mái hiên gần đó để lau mặt.

-Ai da, rát mắt quá đi!!

Thành Dương thầm rủa, anh cau mày lấy khăn tay lau nhẹ lên mắt. Còn đến 3 ngã tư mới về được chỗ căn hộ, anh thở dài nhìn chiếc ô sắp tàn tạ trong tay, thầm nghĩ có nên bỏ nó và chạy một mạch về nhà không nhỉ.

"Meo...."

Đang dùng hết sức bình sinh để chạy ra giữa cơn mưa thì anh chợt khựng lại, là một con sen chính hiệu, anh biết âm thanh này là gì. Anh quay lại nhìn, tìm xem tiếng kêu từ đâu phát ra. Chỗ này là một mài hiên trước một tiệm tạp hoá thì phải, xung quanh ngổn ngang thùng xốp và bọc rác. Anh cẩn thận lật từng cái hộp, luôn miệng kêu " meo meo" với ý muốn hỏi bé mèo đâu rồi.

" Ngaooo!!"

Anh giật mình, một con mèo đen,bộ lông ướt sũng, đã thế còn dính toàn bùn đất, xem chừng nó đang rất sợ. Thành Dương chầm chậm đưa tay về phía nó, con mèo lập tức xù lông, khè anh giận dữ.

-Anh không làm gì nhóc đâu, nha.-Anh ngoắc ngoắc tay, anh kéo tay áo xuống để phủ qua bàn tay tránh bị con mèo cào, chầm chậm đưa lại về phía con mèo.

Mèo con nhìn chằm chằm anh, nó từ từ lại gần đưa mũi hít hít tay áo anh, mãi một lúc mới chịu bò ra hẳn. Anh cũng cẩn thận bế nó lên, trông vẫn nhăn mặt khó chịu nhưng cũng đã chịu hợp tác.

-Nhưng mà...-Anh lau bộ lông dính bùn đất của nó, nhìn ra ngoài.-Giờ ôm bé sao anh về đây ...

Con mèo ngước lên nhìn anh, nhân loại ngốc, nó rúc đầu vào trong áo anh. Ý muốn chui vào trong áo khoác để anh tiện đi lại hơn. Thành Dương ngơ ngác nhìn con mèo, phải nói là lần đầu anh gặp một con mèo khôn đến vậy.

-Vậy... nhóc nằm tạm trong túi áo anh nha.-Anh cẩn thận ôm lấy con mèo trong túi.-Nằm yên nha bé.

Thành Dương hít một hơi, lấy đà, rồi vụt chạy ra màn mưa. Nước mưa rơi mạnh tạt vào gương mặt anh đau rát, nhưng anh vẫn cố ôm chặt bé mèo nằm trong lòng.

Mèo con được anh bao bọc, nó thế mà nằm yên cả chặng đường dù bị xóc vài lần vì anh đang chạy gấp gáp. Nhưng nó vẫn yên lặng ngoan ngoãn. Nó thầm nghĩ, nhân loại này ngốc nhất trong số mấy nhân loại nó từng gặp.

Mà vì ngốc vậy, nên nó dần có cảm tình với nhân loại này.

-A.... về tới rồi...

Thành Dương thở dốc mệt mỏi tựa người vào cửa căn hộ. Cả người ướt sũng rồi, phải mau thay đồ tắm rửa kẻo cảm mất. Anh bế con mèo đã ngủ ngoan trong túi áo ra. Coi nè, nó khác hẳn với cái bộ dạng khè người ban nãy, làm anh bật cười. Vì anh cũng hay mang mèo về nên cũng đầy đủ đồ. Nhẹ nhàng để nó nằm lên cái đệm mèo màu hồng, cẩn thận để sẵn bát hạt và nước, anh mới an tâm đi tắm.

"Meo..."

Mèo con tỉnh dậy, nó nhìn ngang ngó dọc, căn hộ bé xinh có màu kem, rất ngăn nắp, lười biếng nằm xuống tấm nệm, đã lâu rồi nó mới có một chỗ ấm áp như này. Tiếng nước từ căn phòng trong góc thu hút chú ý của nó, mèo con nhảy xuống, mon men tới chỗ cửa nhà tắm mà cào móng lên vách cửa.

"Meo!! Meo!!!"

-Ủa, bé dậy rồi hả? -Thành Dương ngó đầu ra. Tóc còn ướt sũng dầu gội. Anh bế bé mèo lên.-Cũng tiện, vô đây anh tắm luôn cho.

"méo??!!"

Ủa chỉ định tìm nhân loại thôi mà bị bắt đi tắm?!! Là sao??!!!!

Mèo con vùng vẫy, trong khi anh đã quá quen việc này nên chẳng làm khó gì. Cẩn thận lấy xà bông chà khắp người bé mèo, mèo con cũng bất lực đành nằm im cho nhân loại muốn làm gì thì làm.

Nó dỗi hờn nhìn về phía nhân loại, mà lúc này nó mới để ý, vì phút ngẫu hứng nên Thành Dương vẫn còn đang trong tình trạng loã thể để tắm cho nó, con mèo con ranh ma thế mà ngắm anh suốt cả buổi tắm, anh thì tưởng nó đã cam chịu nên ngoan ngoãn, chứ đâu biết con mèo này có tâm loài sói đâu.

Sau khi tắm cho mèo con, anh cũng tắm nhanh cho xong, rồi bồng bé mèo ra ngoài. Anh cẩn thận sấy khô bộ lông đen của nó, đúng là tắm táp sạch sẽ xong là xinh đẹp đáng yêu ngay.

-Hì, giờ nhìn bé đáng yêu quá luôn nè.-Anh bế bé mèo đồi diện mình nhìn ngắm, mắt bé mèo này ánh đỏ, lông thì đen mượt. Nó ngẩn người nhìn nhân loại trước mặt, Thành Dương tóc vẫn còn ướt rũ xuống, gò má hồng và nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh, đáng yêu chẳng kém gì mèo con đâu.

Anh yêu chiều hôn lên chóp mũi bé mèo. Nó ngẩn người, rồi vội vùng vẫy, chạy tót xuống dưới gầm giường.

-Ơ? Bé ơi, ra đây, ra đây nào, dưới đấy anh chưa dọn, dơ lắm!!

Mèo con chẳng thèm nghe, nó nằm im dưới gầm giường cả buổi, mãi một lúc mới chịu bò ra ăn hạt.Thành Dương cũng ăn một bữa tối đạm bạc rồi lên giường, tắt đèn nghỉ ngơi. Mèo con thấy vậy cũng ngoan ngoãn về ổ, dụi dụi vào lớp nệm êm ấm và ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Thành Dương cẩn thận chuẩn bị phần đồ ăn và nước cả ngày cho bé mèo. Anh xoa đầu nó, dặn dò.

-Bé ở nhà ngoan, anh đi làm, chiều anh về mua cá cho bé nha.

"Meo..."

Con mèo nhìn cánh cửa đóng lại. Căn nhà yên tĩnh, chán ngắt. Mèo con nhảy lên giường anh, chơi đùa với con cua bông mà anh dùng để chơi với cậu sáng nay. 

Hay là, ra ngoài chơi nhỉ?

Nó nhảy lên cửa sổ ở bồn rửa bát, cửa kéo nhẹ nên nó lách qua dễ dàng. Xong nhảy phốc xuống dưới đường. Là một con mèo của chốn tự nhiên, nó không thích bị giam như này.

Buổi chiều, Thành Dương hớn hở, vừa đi vừa ngâm nga, tay xách một túi pate cho mèo, cả một túi cá. Tra chìa vào ổ, đã gọi bé mèo.

-Mèo con ơi!!!

Không có tiếng đáp lại.

Anh còn tưởng nó lại trốn góc nào. Nên cất hết đồ bắt đầu đi tìm. Gầm giường, tủ, nhà tắm.... sao không có????

Mèo con bỏ đi rồi sao?!!!

Căn hộ anh ở đâu có quá to, ngóc ngách nào cũng đã tìm qua. Nhận thức được tình hình, Thành Dương vội vàng tông cửa chạy ra ngoài tìm, anh cứ ngó quanh mấy chỗ để rác, rồi lén nhìn vào nhà người xung quanh.

" Hic, mình còn chưa đặt tên cho nó, biết gọi sao đây!"

-Mèo con ơi?!!

Thành Dương sốt sắng, lúc này, anh chạy ngang một khu công trường. Linh tính mách bảo anh nên vào đây xem, quả nhiên, anh nghe thấy tiếng một đám con nít đang cười đùa.

-Nè, con mèo kia!! Mau ra đây ?!!!

-Ra đây!! Ra đây mau!!! Sao mày cứ trốn miết vậy hả?!!

Thành Dương chạy tới, một nhóm chừng 2-3 đứa con nít đang cầm que chọc chọc vào một ống sắt, khỏi nói, anh cũng biết bên trong có gì.

-Mấy đứa kia phá gì đó?!!!

Anh hùng hục chạy tới đuổi đám nhóc chạy đi. Đám con nít ấy thấy có người lớn nên cũng nhanh chóng bỏ chạy mất. Anh cầm điện thoại mở đèn flash rọi vào trong ống sắt, quả nhiên là mèo con của anh.

-Bé, ra đây, anh nè....

Mèo con nhìn thấy là nhân loại tốt bụng, mới chầm chậm bò ra. Trời ơi, công anh tắm rửa, bộ lông đen của mèo con giờ thành màu xám rồi.

Nhân loại ngốc tới cứu ta trễ thế, mèo con dỗi hờn ngước lên nhìn anh.

-Ngoan, anh vừa mua cá, mình về ăn nha....

Nghe thấy miếng ăn, hừm, chấp nhận đó, mèo con ngoan ngoãn rúc vào người anh. Làm Thành Dương bật cười.

—————————————

Nấu cho bản thân một phần cá nướng, sau đó để dành cho bé mèo con một miếng phi lê cá ngon lành. Mèo con ngoan ngoãn ở cạnh bàn ăn mà thưởng thức. Sau khi no bụng, nó còn đi lại mà nằm lên chân anh dụi dụi làm nũng.

-Xí, tui cho ăn mấy người mới dính tui vậy đúng không?

Anh trách yêu, mà mèo con nghe vậy như bị đụng trúng lòng tự ái. Nó gặm cắn gấu quần của anh. Làm Thành Dương càng cười to hơn.

Sau khi cơm canh no nê, một người một mèo nằm trên giường, anh vuốt ve bộ lông đen của nó. Nó ngắm nhìn nhân loại, đôi mắt nâu của anh thoáng chút buồn rầu, bàn tay anh cũng thôi việc vuốt bộ lông của nó, mà chuyển qua ôm lấy bé mèo con.

-Sau này, bé đừng bỏ đi như vậy nữa nha.....

Mèo con nhìn anh, nó dụi dụi vào bàn tay anh. Môi anh nở một nụ cười.

-Mà để anh đặt cho bé cái tên nha.- Anh bế con mèo lên, nhìn ngang ngó dọc, rồi dời mắt sang con cua bông đang nằm lông lốc trên ổ mèo. Hình như bé nó thích con cua bông này lắm.- Hay gọi là Cua nha? Tính bé cũng cua gắt lắm đó.

Mèo con xụ mặt, nhân loại dở hơi, con mèo mà tên của hải sản là sao??? Thành Dương thấy nó xìu cũng bật cười. Con mèo này hài ghê á.

-Bé Cua ngoan, khi nào bé lớn một chút thì anh kiếm cho bé chủ mới.-Anh thì thầm.- Anh không đủ điều kiện nuôi bé...

Cua nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, nó bám lấy bụng anh. Nhân loại nhặt ta về mà không nuôi ta là sao?!!! Nó cứ kêu meo meo phản đối. Thành Dương thấy vậy, cũng chỉ đành vuốt ve dỗ dành nó.

Tối nay, trời yên gió mát, một người một mèo ôm nhau tới ngủ quên mất. Cua thấy anh ngủ mất, nó mon men , lại gần liếm lên gò má hồng của anh, rồi thoải mái chui vào lòng anh ngủ ngon lành.

"Meo..."

Không rời khỏi nhân loại đâu, nhất là nhân loại đáng yêu như này.

—————————————

-Anh Bắp?!! Anh ngẩn người gì đó?!! Cà phê tràn cả ra kìa.

Thành Dương bừng tỉnh, ra là đứa em Cris Phan hét lên cạnh tai anh. Mà nhờ vậy anh mới nhận ra là anh đang đổ cà phê ra bàn chứ tách đã chẳng còn chỗ chứa nữa.

-Chết tôi rồiiii!!!!

Anh hối hả lau bàn, toi rồi, cái này thiệt cả mấy ly chứ đâu có ít đâu!!!

-Anh bị gì vậy? Cả tuần nay đầu óc cứ lơ ngơ đâu ấy?

Cris giúp anh dọn dẹp, may mà tiệm đã qua giờ đông khách. Thành Dương nghe vậy lại buồn rầu. Anh mang ly ra bồn rửa, vừa rửa vừa tâm sự.

-Bé Cua nhà anh, mấy hôm nay nó cứ bỏ ăn, gầy hẳn đi, mang ra thú y thì bác sĩ chỉ bảo nó bị khó chịu khí hậu. Nhưng anh vẫn lo....

-Sao anh không mang nó theo đi làm? Để nó ở nhà một mình cũng tội.-Cris nhấp li trà gừng, tiện hỏi.-Tiệm anh làm chủ, tụi em cũng thoải mái mà, nghe anh kể con mèo đó cũng ngoan nữa.

-Nó sợ ra ngoài lắm...-Thành Dương thở dài, sau chuyện lần trước, Cua cứ trốn biệt trong nhà, cùng lắm là chạy ra cửa chào anh rồi thôi. Hôm trước mang nó đi khám cũng là một kì công đó.-Nên anh chỉ đành để nó ở nhà, lát tan ca chắc anh về xem sao... không an tâm được.

-Ừm hứm.-Cris gật gù. -Mà giờ cũng 7 giờ tối rồi, hay anh về đi, còn nửa tiếng là anh Lâm tới rồi, nay cũng ít khách, em xoay sở một mình được mà.

-Đâu được, ai làm vậy được, vô trách nhiệm lắm!!-Anh phản đối.

-Thế anh nghĩ với tâm hồn con sen của anh thì anh ở lại làm được gì không?-Câu nói của Cris như gáo nước lạnh làm anh đơ họng, chẳng cãi được.-Thôi anh ra dẻ quá, về đi, mèo con của anh đang chờ anh ở nhà đó.

Thành Dương bị nhân viên của mình đuổi về, anh cũng phải nghe thôi, Cris nói đúng, tâm hồn treo ngược cành cây thì chỉ tổ tự phá quán. Đang đứng chờ đèn giao thông sang đường, anh buồn chán nhìn ngắm trời mây.

-A, hôm nay trăng tròn.

Nhưng mà, là do đèn đường hay là, ánh trăng thật sự có màu đỏ vậy?

—————————————

Thành Dương tra chìa vào ổ, mở cửa. Anh vui vẻ địh gọi tên bé Cua thì đột nhiên, trực giác mách bảo anh.

Trong nhà anh có hiện tượng lạ.

Anh rón rén, ló đầu khỏi kệ sách ngăn giữa cánh cửa và giường ngủ. Dù không bật đèn nhưng nhoè ánh trăng soi rọi qua rèm cửa sổ, có thể dể dàng nhìn thấy tấm chăn của anh đang được cuộn lại, chính xác là bọc lại một thứ to lớn.

Khả năng rất cao là có một người đang cuộn chăn trên giường anh.

Thành Dương nuốt nước bọt, chầm chậm với tay ra sau tìm cây chổi anh hay dùng để quét nhà để ở cửa. Anh không dám rời mắt khỏi thứ vật thể không xác định kia, nhưng đoán nó vẫn chưa viết đến sự hiện diện của anh. Bằng chứng là khi anh tra chìa vào ổ, sẽ có tiếng mở khoá, nhưng thứ kia chưa rời khỏi giường từ nãy giờ.

Tay anh run rẩy mò mẫm, xui xẻo thay, vì quá sợ mà đáng lẽ phải cầm lấy cây chổi, anh lại lỡ tay sượt qua nó, và làm nó đổ xuống.

"Cạch"

-Tiêu rồi!!

Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy cái thứ kia quay lại, dưới tấm chăn lọp ra một ánh mắt đỏ rực. Và không để anh kịp phản ứng, thứ đó lao đến, đẩy anh xuống sàn nhà và bịt chặt miệng anh lại.

-Hưm!!! Hưm!!!

Thành Dương cố giãy thoát khỏi, nhưng vô ích. Bây giờ anh mới biết thứ kia là gì. Một tên đàn ông, to cao vạm vỡ, nhưng mà, hắn ta khoả thân!!!!

-Hưm!!! Thả!!

Anh càng giãy chỉ càng mệt, vì ngược sáng nên chẳng thể nhìn rõ mặt tên biến thái kia. Đang loay hoay không biết nên phản công thế nào. Thì một chất giọng trầm khàn cất lên.

-Hoặc im lặng, hoặc tôi mang nhân loại phát tiết đấy.

Thành Dương đầu đầy dấu chấm hỏi. Tên biến thái này, nói vậy là ý gì? Mà vì cái bộ mặt ngây ra của anh làm tên kia tưởng anh đã ngoan ngoãn nên buông tay. Đâu có ngờ, anh chớp thời cơ, đưa chân đạp bụng hắn.

Nhưng bất thành.

Cổ chân bị tên kia nắm lấy. Toi đời rồi. Hắn cười thích thú. Trong khi anh run rẩy vì sợ.

-Nhân loại mà đòi so với nhân miêu? Còn sớm quá đó.

-C.... cậu ơi.... nhà tôi nghèo... tôi không có gì quý giá trong nhà đâu, tôi còn một ít tiền tiết kiệm... cậu không chê thì tôi biếu....

Anh khẩn khoản, huhu, tên này làm ơn rũ lòng thương. Anh chỉ là một ông chủ tiệm cà phê nghèo có đam mê làm sen thôi. Anh còn nhiều hoài bão lắm, anh còn phải nuôi bé Cua....

Khoan, bé Cua?

-Kh... khoan... Cua ơi?!! Cậu, cậu làm gì con mèo của tôi rồi?!! Nó đâu?!!

Tên kia đột nhiên thấy anh quay ngoắt thái độ từ van xin sang hổ báo, thì không kiềm được mà bật cười. Càng khiến anh sôi máu hơn.

Đụng tiền Thành Dương thì được, còn đụng mèo của Thành Dương, thì đừng trách biển xanh lại mặn.

Anh xoay người chống hai tay xuống sàn nhà, chân còn lại một cước mà đá mạnh vào bên mặt của tên mà anh cho là biến thái đột nhập trái phép. Khiến hắn bất ngờ không kịp đỡ, bị đá bay tới cạnh giường.

Tức giận định nắm cổ áo hắn nện thêm một cú để hỏi tung tích Cua nhà anh. Mà tên này đang không mặc đồ, anh đành nắm tạm cái vòng trên cổ hắn. Lúc này, anh mới sững người.

Cái vòng hắn đeo, là cái vòng da màu đỏ anh mua cho Cua tuần trước, gồm một cái charm hình con cua bằng bạc, còn cả một cái lục lạc màu xanh lam nữa.

Trong lúc anh còn đang ngơ ngác, tên kia đã hồi tỉnh. Hắn thẳng tay lôi anh lên giường, giữ chặt hai tay anh trên đầu không để anh cục cựa được gì cả.

-Má nó!!- Hắn liếm vết máu đọng ở môi vì cú đá ban nãy.- Ra nhân loại này cũng chiến đấy...

-Thả ra!!! Nói mau!! Mèo của tao đâu!!! -Thành Dương cố vùng vẫy. Anh cũng chẳng kiêng dè gì mà buông lời chửi rủa.

-Anh đánh cho đã...- Tên kia lầm bầm. -Rồi giờ la hét om sòm vậy à?

Rèm cửa bị thổi bung, nhờ thế ánh trăng rọi vào làm phòng sáng hơn, mà nhờ thế Thành Dương mới thấy rõ dung mạo người kia.

Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc và sóng mũi cao, mái tóc màu đen sậm rũ xuống, phần mái lỏm chỏm rũ trước trán, cơ thể thì, cũng phải nói là có cơ bắp.

Mà quan trọng hơn, là trên đỉnh đầu của người kia, là hai cái tai mèo, chúng đang phe phẩy. Cả phía sau cũng có một cái đuôi mèo nữa.

-Hả?.....

Thành Dương ngớ người, cái tình huống này là gì ??? Nhìn thì, cái thứ đang ngoe nguẩy kia không phải là một món phụ kiện, nó sống động như một bộ phận cơ thể của người này luôn. Trông thấy người dưới thân mặt nghệch ra ngố quá, hắn bật cười, tay không yên mà xoa nắn cằm anh.

-Nhìn đủ chưa, nhân loại nhỏ?

-Ơ... gì?!!! Ai nhỏ, nhìn cậu mới nhỏ á!!! Tôi đang ngạc nhiên thôi!!! Cậu rốt cuộc là thứ quái gì vậy???

Hắn híp mắt, cúi người, khoảng cách cả hai đột ngột sát gần nhau làm tim anh đập mạnh. Thành Dương nuốt nước bọt, khi cái khuôn mặt đẹp trai kia dí sát mặt anh. Ừ thì biến thái nhưng biến thái này đẹp trai, được chưa?

-Tôi là nhân miêu, tới nay thì tôi đã được 150 tuổi rồi, trong đó thì tôi vừa qua 24 năm ở dạng người.-Hắn đưa tay chạm lên vòng cổ của mình.- Tôi là cái con mèo mà anh đặt là Cua đã mang về nuôi đấy.

-Là thật hả?.... -Thành Dương tròn mắt, thật ra, trong tâm anh đã một phần tin lời nói ấy. Đôi mắt người này, nó ánh đỏ, nó giống y hệt đôi mắt của bé Cua của anh.

-Và vì nhân loại là chủ nhân đã cứu tôi.-Ngón tay của hắn miết lên môi hồng của anh. Hắn nhếch mép.- Nên chịu trách nhiệm mà giúp tôi qua cái cơn động dục này đi.

Teng

Tại sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này????

-Điên hả ??!!?? Sao tôi phải chịu trách nhiệm??? Tôi nuôi cậu vì lòng thương rồi giờ bị đòi chịu trách nhiệm?!!-Thành Dương vùng vẫy hét toáng lên.-Động dục thì đi mà kiếm mèo cái hay nữ nhân miêu ấy, sao đòi tôi?!!!

-Tại nhân loại hôn tôi trước..

Thành Dương tròn mắt, cái con người, à con mèo.. thôi dẹp đi!!! Cái tên này rõ là đang bịa chuyện mà?!!!

-Hồi nào?!!! Điêu vừa thôi!!!!-Anh hét lên vùng vẫy, giãy đành đạch. Làm người kia cũng bất lực, nhân loại này nhoi hơn hắn tưởng.

-Cái ngày nhân loại nhặt tôi về đã hôn tôi, quên rồi hả?-Hắn cúi sát mặt anh, nhẹ giọng.- Như này nè.

Chóp mũi hắn chạm vào môi anh. À, là cái hôm anh vừa nhặt Cua về. Nhưng chỉ hôn vậy thôi mà cũng bị bắt chịu trách nhiệm.  Thấy nhân loại dưới thân vẫn chưa có ý định hợp tác, mà cơn đau vì động dục của nhân miêu càng vùng phát, kệ vậy, cứ làm trước đã.

-Cậu... cậu đừng có manh động ?!!!-Anh run rẩy khi thấy tên kia có ý sấn tới, cụ thể là luồn tay xuống áo anh. -Tôi là người đấy??!!

-Thế nhân loại nghĩ nhân miêu bọn tôi khác gì các người? -Giọng hắn trầm khàn, khó chịu thật, cơn động dục đang hành hạ hắn.

-Ơ, này!! Khoan!!

-Ồn ào quá...

Hắn áp môi lên môi anh, nuốt lấy những âm thanh ồn ào mà cái miệng này phát ra nãy giờ. Nhưng nhờ vậy hắn nhận ra, chạm môi như vậy thích thật nha. Thành Dương ngượng ngùng cố thoát ra. Tên nhân miêu thì vẫn thích thú mà khám phá bên trong miệng Thành Dương. Chỉ đến khi thấy anh có dấu hiệu đuối sức mới buông ra, hắn gặm gò má hồng mềm mềm như gối bông mà hắn hay tựa ở lốt mèo, rồi di chuyển liếm lên vành tai đã ửng đỏ của anh.

-Hư...a..... đừng có.... liếm.... ha!!-Anh run rẩy. Tai anh truyền đến cảm giác nhột nhột khó chịu.

Hắn thế mà nghe lời anh, lưỡi ấm nóng rê quanh cổ anh. Như thể đang nhấm nháp một món ngon vậy. Cơn động dục cũng dần đỡ, hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cứ tận hưởng mùi hương thơm ngọt của người dưới thân.

-Nhân loại ai cũng có mùi sữa hả? Thơm quá...

Thật sự, hắn mê mẩn mùi hương của nhân loại này. Mùi sữa và cà phê trên người anh làm hắn mê mẩn. Thành Dương cắn môi đến bật máu, cố chịu cảm giác khó chịu bị hắn đày đoạ. Cả người bị hắn trêu đùa mà trở nên mẫn cảm.

-Im đi con mèo thối kia!!-Anh xấu hổ chửi rủa con mèo vô liêm sỉ kia, nước mắt không kiềm được mà chảy từ đôi mắt nâu xinh đẹp.- Hức.... xấu xa ... đê tiện....

-Đừng cắn... tôi thích môi nhân loại lắm.

Hắn lau vết máu trên môi hồng, liếm đi nước mắt của anh, ôn nhu đặt nên môi anh một nụ hôn. Thành Dương nhìn hắn dỗ dành anh như một con mèo ngốc, lại có chút động lòng. Trong lòng muốn ôm lấy thân hình mềm mềm của nhân loại này. Từ ngày đầu tiên được nhặt về, được nhìn thấy cơ thể của Thành Dương lúc tắm cho hắn ở lốt mèo, hắn đã muốn nếm thử rồi. Dần cởi bỏ quần áo của anh, cơ thể trắng trẻo, mềm mại được hắn ôm trọn lấy, tham lam mà hít hà hương thơm trên người anh.

-Biến thái... ha... đừng...

-Mềm quá... Thành Dương làm nhân loại chẳng hợp gì, cứ y như một con thỏ.

Hắn thế mà chẳng ngượng miệng gọi tên anh, nhẹ nhấc chân anh lên, đến cả chân cũng mềm, mịn nữa. Mưa hổn rải xuống bắp chân trắng mịn, ngón chân nhỏ xinh, chẳng mấy chốc trên làn da trắng ẩn hiện những dấu hôn, dấu răng đỏ ửng bắt mắt.

-Thôi đi, ngại quá....

-Tôi chưa có được thoả mãn đâu, cơn động dục của tôi vẫn còn đấy.

Chẳng để anh nhận ra. Hắn liền để đôi chân thon nuột của anh vòng qua eo, cẩn thận mà mơn trớn, nới lỏng huyệt động bằng ngón tay. Thành Dương bị bất ngờ, ba mươi năm hơn là trai tân, giờ bị một tên đàn ông cưỡng bức. Không chịu!!!!!!!

-Hư... hức... chậm... a.... chậm lại.... -Anh nức nở, cảm giác căng trướng phía dưới vừa khó chịu vừa khó nói. Hai tay vẫn bị tên kia cưỡng chế giữ lại nên càng khó chịu. -Tay... tay tôi... hức... thả tôi ra đi mà....

-Không khóc.... Thành Dương khóc, tôi đau lòng lắm....

Hắn thế mà nhẹ nhàng hôn lên cổ tay anh, cổ tay trắng nổi lên vết đỏ gì bị hắn giữ quá lâu. Nhìn anh nức nở, hắn lại thấy xót. Vừa hôn môi anh dỗ dành, tay cũng nhẹ nhàng mà đâm rút huyệt động, chẳng biết sao, nhưng bây giờ Thành Dương cảm thấy thoải mái hơn chứ không còn bài xích nữa. Hai tay thuận theo mà vòng qua cổ hắn ôm lấy.

-Ư...hức... chậm thôi... xin cậu.....

Hắn hôn lên má mềm, ngón tay đã rời khỏi hậu huyệt. Phân thân to lớn đặt trước miệng huyệt, anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt ánh đỏ kia đang phản chiếu hình ảnh bản thân. Nó khiến anh say đắm trong sắc đỏ ấy.

-Gọi tên tôi....

-Hức....a.... Cua?....

Thật là, chỉ vừa lãng mạn được xíu, thế mà bị nhân loại làm cho tuột mood.

-Đừng có gọi cái tên ngớ ngẩn mà nhân loại ngốc đặt cho tôi.

Tôi tên Hiếu, Trần Minh Hiếu.

Hiếu bắt đầu động thân dưới, cự vật ấm nóng di chuyển bên trong huyệt động mẫn cảm làm anh khóc lớn. Ngón chân co quắp vì sung sướng. Tay anh cào lên lưng cậu, dù đau nhưng lại mang cho Hiếu khoái cảm hơn.

-Ư.... hức...a!!! Chậm.... trướng lắm!!!.... Hiếu ... Hiếu.... ơi.... a!!....

-Thả lỏng....

Hiếu thở gấp, bên trong Thành Dương thật sự quá tuyệt. Anh khóc nấc, phía dưới truyền tới cảm giác tuyệt khó tả. Dù rất ngượng nhưng anh đang dần cảm thấy thích nó, cơn sóng tình chiếm trọn tâm trí anh, Thành Dương mơ màng hưởng thụ, anh chủ động hôn môi Hiếu, làm cậu bật cười thích thú. Nhân loại này quá mức dễ thương rồi.

-Nó... sâu quá.... a.... thoải mái.... thoải mái lắm.... Hiếu ơi... Hiếu...-Anh nức nở, van nài.- Hiếu... ra... muốn ra.....

Biết ý anh, cậu thuận đà tăng tốc độ di chuyển, tiếng da thịt va chạm làm anh ngượng đỏ mặt, cả hai bám lấy nhau chặt hơn, mùi hương ngọt ngào của anh nay đã bị cậu phủ lấy. Chẳng mấy chốc, anh run rẩy đạt tới cao trào, huyệt động mẫn cảm bị lấp đầy đến tràn ra. Thành Dương thở gấp, xấu hổ khi cảm nhận cái thứ chất lỏng kia đang cuộn trào trong bụng, trong cơn mơ màng, bên tai nghe thấy lời yêu thương từ "con mèo" của mình.

-Tôi thích, Lê Thành Dương lắm.....

——————————————

-Xin lỗi... nhân miêu trong kì động dục có hơi quá khích...

-Miêu mèo gì, cậu là sói thì có!!!

Thành Dương hét lên, anh cuộn tròn trong chăn bông không chịu lú mặt ra. Con mèo kia, nó không chỉ hành hạ anh một lần, mà tới khi trời đã khuya mới chịu buông tha cho anh, báo hại cả người anh giờ đau nhức, khắp người thì toàn dấu răng, dấu hôn ám muội. Uỷ khuất nhìn con mèo kia cũng đang trùm một cái mền khác, đành chịu, cậu ta to con hơn anh nên quần áo trong nhà không vừa được cái nào. Hiếu ngước mắt lên nhìn anh, lớn gan đi tới cạnh giường, lay lay chân anh ra chiều hối lỗi.

-Thành Dương, vẫn sẽ nuôi tôi chứ?....-Hiếu ve vẩy tai mèo, bày ra dáng vẻ dễ thương.-Tôi thích nhân loại thật đó, Thành Dương là nhân loại duy nhất đối xử tốt với tôi....

Anh ló mặt ra khỏi cái mền bông, nhân miêu có khuôn mặt đẹp trai tiện ha, dễ mang ra làm nũng. Nhưng dễ gì, Thành Dương quay người ra vẻ kệ đời con mèo kia. Nhưng Hiếu đâu vừa, cậu vẫn mè nheo sau lưng anh. Mãi một lúc, chất giọng ngọt nhưng giờ hơi khàn của anh mới khẽ cất lên.

-Một miệng mèo đã nghèo túng rồi... giờ còn tiến hoà thành người....

-Tôi hoá mèo được mà.-Hiếu vội lên tiếng phân bua.- Với cả, tôi cũng đi làm được luôn.

Vi dẹo thiệt đó.

Giờ anh mới chịu quay lại nhìn cái tên báo thủ gây ra mọi chuyện kia. Thấy anh đã chịu nhìn mình, nhân miêu vô sỉ liền chớp thời cơ mà bay tới ôm lấy anh mà dụi dụi làm nũng.

-Nha, nha, nhân loại dễ thương, nuôi tôi đi, nha.

-Thì, thân cũng đã trao ...- Thành Dương vừa nói, gò má cũng dần đỏ lên, anh nhìn cái vòng cổ trên cổ Hiếu, đúng là vẫn không nỡ đuổi con mèo này.-Việc cũng đã lỡ, coi như duyên kiếp tôi dính với cậu vậy....

-Thích Thành Dương!! Thích nhân loại nhất!!

Hiếu ôm anh hôn chụt chụt, đuôi mèo phe phẩy ra chiều mừng rỡ. Thành Dương bị con mèo to xác cưỡng hôn liên tục, gương mặt đã hoá đỏ ửng. Vội cản tên mèo cuồng hôn kia.

-Đừng có gọi nhân loại nữa!! Gọi tôi là anh đi không tôi đổi ý à!!

-Nhưng, tôi hơn Thành Dương trăm tuổi đó.

Hiếu nghiêng đầu khó hiểu nhìn nhân loại trong lòng phồng má giận dỗi. Giờ nhìn coi ai mới là người "bé" hơn hả?

-Nhưng cậu bảo tuổi " người" của cậu chỉ mới 24, là nhỏ hơn tôi!!!-Thành Dương " dạy bảo" cậu, cái con mèo này, được nước lấn tới. Chả biết tôn ti trật tự gì cả.

-Vậy thì quyết định bằng cách nãy đi.

Không nói hai lời, Hiếu đã đè anh xuống giường lần nữa. Trong khi anh còn đang ngơ ngác chưa kịp phòng thân.

-Ơ, hả???

-Sao? Còn muốn chạy?-Hiếu liếm môi.- Thành Dương lật được tôi thì tôi xưng em~

-Con mèo báo nàyyyyyy!!!

Sau đó thì, Thành Dương bị con mèo tên Hiếu kia "đút" tới gần sáng. Phần " thua" nghiêng về Lê Thành Dương, nhưng " con mèo lai sói" kia vì để bảo vệ miếng ăn nên đã chấp nhận xưng em, gọi anh với anh "bé" chủ của mình.

Rốt cuộc, từ phận con sen suốt ngày cứ phải cắm mặt đút pate cho mèo, Thành Dương giờ phải vùi mặt để con "mèo bự" kia "đút" no, đã thế còn phải nuôi nó, sơ hở là lại "hư" mà động tay với anh khi anh không để ý.

Thành Dương được quyền nói là hối hận vì nhặt con mèo này về không vậy?

——————————————

Cốt truyện dô tri dễ xợ =))))))))))

Chap này đẻ ra vì cái cmt tui cmt ở blog x+x, Bắp mê mèo, mà cạnh Bắp lúc nào cũng có "con mèo" bám đuôi suốt

Mà thi thoảng tui sẽ lên đồng ra mấy cái ver cũng "chơi lớn" lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°)  mấy bà cứ quen dần đi, giờ tui ngồi tui high lại mmt cũ để lên đồng tiếp nè. Nói trước là fic này hiện tại tính cả bản thảo là đã được 30 chap hơn rồi.

À, thả chiếc fanart mmt siêu hot từ chính chủ Hái thứ Hiu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top