Chương 9

Chớp mắt một tuần đã bước sang trang

Chủ nhật, Quận Kangnam

-Cạch-

-"Dạ, kính chào quý khách"

Cất lời cùng điệu bộ cúi xuống, vẻ hồ hởi của phục vụ giờ đánh động "đứa nhóc" đang đi vào

Khi này cũng gật nhẹ, Youngjae đảo nhìn không gian xung quanh một vòng. Hoàn toàn mới lạ mà cậu chưa bao giờ đến, a, nơi đây không có cửa sổ thoáng đãng, chỗ cậu hằng yêu thích - Nghĩ mà thở vào trong khăn choàng, Youngjae giờ trông từ xa chả khác "gấu bắc cực" là mấy, khoác trên người chiếc áo khoác len dày, tướng đi cục mịch, lại còn sở hữu hai bàn chân luôn chĩa vào nhau, tròn trĩnh

Chậm chậm tìm chỗ ngồi, cậu khi này quay qua quay lại, hướng về chiếc bàn cạnh quầy pha chế

Cũng là muốn đổi lạ chút

-"Chỗ đó, ừm, có đặt trước chưa ạ ?"- Youngjae lụng vụng chỉ về, hành động khiến phục vụ đang nhìn cũng đơ ra

-"Dạ, ý quý khách là đâu ? Ồ, tôi thấy rồi, dạ chưa, chỗ đó chưa ai đặt cả. Quý khách có muốn không để chúng tôi dọn dẹp ngay ?"

-"Ừm...ừm, tôi định sẽ ngồi đó với bạn"

-"Vậy sao ạ ? Dạ, tôi đã hiểu rồi. Thế mời quý khách theo tôi "

Gật gù tinh ý, vị phục vụ yêu chiều ngả người ra sau, là mở đường cho Youngjae tiến vào sau anh

Bước chân từ tốn vào ghế ngồi, Youngjae nhìn tấm lưng kia ngoảnh bước đi lấy menu, chút chút liền dựa vào. Khẽ chớp mắt, trước giờ luôn chỉ vòng một chỗ, Youngjae cũng là quá quen rồi. Ước lượng lần nữa nơi rộng lớn này, cậu là công nhận cách sắp xếp gọn nhẹ, hoàn hảo từ chi tiết nhỏ nhất, giá sách, quầy phục vụ, không thẹn là một trong những địa điểm người giàu sang thường tập trung. Chặc, hiện tại ở nhiều nơi được nâng cấp đến không ngờ, khiến đứa nhóc như cậu ngỡ mình đang thuộc nơi đẳng cấp 5 sao ấy

Cơ mà dù sao, việc cậu đến đây đâu phải để ngắm nhìn

Youngjae giờ thức chực liền lắc đầu, mái tóc do bồng bộc theo đó rối tung lên. Hừm, vì ngày hôm nay cậu đã hồi hộp đến ăn không ngon, ngủ không yên, chờ đợi mãi để trông chờ giây phút. Cầm lấy bàn tay, dành hết dũng khí mà đối với vẻ xinh đẹp, kiều diễm tỏ tình cùng cô gái cậu yêu

[ Kyang Hee ơi ]

Youngjae nghĩ tới cô đã đỏ thẹn, giả vờ chấp hai tay lên bàn, cậu là ụp vội gò má mũm mỉm. Cảm nhận trong tiết trời lại nóng tới bốc lửa luôn. Cậu sao lại thế ? Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần nhưng bản thân lại run không chịu được

Hai chân cứ dậm theo nhịp, hoàn toàn không ngờ ngày này sau cùng cũng tới. Bình tĩnh nào- Cậu nhấn mạnh nhằm kết thúc điệu bộ kia - JB hyung dặn rất nhiều rồi mà. Đã bảo làm gì, nói gì cũng phải tỏ ra khí phách của "nam tử hán", không được hở chút lại gục mặt trốn tránh

Tuy nhiên

Dù sao lời yêu đâu phải dễ nói ra, Youngjae tuy rằng luôn tỏ vẻ lo lắng, quan tâm cho Kyang Hee nhưng chưa bao giờ, thật sự, không thể nào ngỏ lời với cô trong suốt thời gian. Nghĩ tới việc làm trụy tim khi này, rất muốn quay đầu nhưng...

Câu nhắc nhở trong trí nhớ về anh là kéo cậu lại

Luôn phải giữ chính kiến về người con gái cậu yêu. Nếu một lần không dám đối mặt, suốt đời này cậu cũng không thể giữ lấy. Đặt con người khi đứng trước ngả rẽ, bên là đường dẫn vào trái tim một ai đó, bên là cứ ngắm nhìn tình cảm mình từ xa. Sẽ chẳng ai lại chọn thứ làm gục ngã bản thân cả. Đúng, sẽ chẳng ai ngu dốt thế đâu

Nắm chặt tay mà hít mạnh lần nữa. Youngjae thực tâm đúng không thể lựa chọn. Thôi thì, tất cả mọi thứ, ngày hôm nay bộc lộ hết để cô hiểu ra

Chắc chắc điều tốt lành sẽ mở ra với cậu, Kyang Hee sẽ đồng ý thôi, vốn dĩ sợi dây nối giữa cả hai luôn mạnh mẽ hơn bất kì điều gì. Để rồi khuyên bản thân như thế. Khi này, đột nhiên phát giác bóng người đến bên. Youngjae là giật mình nhảy ra, cắt đứt tâm tư vô thức

-"A...."

-"Dạ, menu đây ạ. Mời quý khách chọn món"

-"Là anh... anh à ? Ồ không cảm ơn. Tôi là chờ bạn mình rồi gọi sau. Gần đến giờ hẹn, cô ấy chắc cũng đang trên đường đến"

Cười cười dứt lời, Youngjae tình cờ thu vào cánh cửa phía ngoài bật mở, kéo theo dáng hình xinh đẹp đi vào

Là Kyang Hee- Dù cho cô hiện tại đang khoác lên chiếc áo khoác mắc tiền, chiếc mũ rộng vành cùng cặp kính che nửa khuôn mặt thì trong mắt "ai kia", luôn sẽ nhận ra cô ngay

Khi này mừng đến quên mọi thứ, Youngjae lại mất tâm trí rồi, đột nhiên đứng dậy mà vẫy tay thu hút chú ý

-"Kyang Hee ơi, anh ở đây nè ! Kyang Hee "

Chính sự hô hào bằng chất giọng to khỏe, xen lẫn ngọt ngào. Giây phút liền khiến đôi vai khẽ quay lại. Khóe môi không như cậu hy vọng sẽ cười thật tươi, ví như ánh sáng sưởi ấm cho tâm can rối loạn mà đơn thuần, chỉ là cái mỉm chi vui vẻ, đâu đó trong cặp kính là cảm xúc gì đó khó hình dung

Tiến nhanh tới bên Youngjae, Kyang Hee vừa gật gù vừa tháo cặp kính sang trọng, để lộ ra khuôn mặt được trang điểm sắc bén cùng sự hào nhóa tập trung bao người kế cạnh

-"Youngjae, anh chờ em lâu không ?"- Mở lời trước cậu nhóc còn ngẩn ra, cô đảo quanh phục vụ cũng đang đứng cạnh, hiểu ra mà vội cầm lấy tập menu -"Bộ anh là chưa gọi món à ?"

-"Hả ? À ờ, anh chưa có gọi... Em, em gọi trước đi "- Bị câu nói kéo về thực tại, Youngjae giờ ấp úng đề nghị

[ Ngốc quá, mới đây lại trở về bản tính rồi ]

-"Vậy cho em ly coffee đắng nhé "

-"Hả ? Co...coffee đắng ?"

-"Ừ đúng, có gì anh bất ngờ thế ? Em vốn rất thích món đó, đặc biệt ở đây là ngon nhất luôn. Anh có muốn thử không ?"

-"Sao...cơ ? À không, anh không cần đâu"

Vội vã lắc đầu, Youngjae nhất thời còn tưởng mình nghe lầm

Một thứ khác ư ? Chắc đây là một trong điều yêu thích Kyang Hee hoặc do em ấy mới đổi khẩu Vị- Youngjae tự hoặc định hàng ngàn nguyên do. Mím môi gượng gạo, cậu tự nhiên cư xử vậy là sao ? Vốn cậu đâu có quyền quy định sở thích của cô, mà có khác nhau chăng nữa, miễn giữa cả hai đã từng có điểm chung là được

-"Ừm anh...Làm ơn cho tôi ly caramel macchiato ít caramel, nhiều sữa nhé "

-"Ô, anh cũng uống thứ đó à ?"

-"Thứ đó ?" - Youngjae nghe câu nói liền hướng về cô gái đang gác cằm, đem vẻ không ngờ nhìn cậu

-"Caramel macchiato ? Xem ra sở thích của anh giống JB thật đấy"

-"Giống JB..."

-"Đã thế phải nhiều sữa nữa, cả hai đúng là y chang từ khẩu vị đến yêu cầu nha "

-"À, haha, chuyện đó thì. Anh và JB hyung đều có niềm đam mê mãnh liệt với caramel macchiato mà. Ảnh đôi lúc hay kể anh nhiều thức uống khác nhưng lựa chọn cả hai, đương nhiệm luôn là caramel macchiato thôi "

Youngjae nhắc tới đã thấy ngượng, cảm giác chả khác khoe khoang sự hòa hợp giữa cậu và anh vậy. Khi này ngẩn mặt, cậu vô thức đón nhận cái cau mày, đôi mắt nhẹ hếch lên, Kyang Hee không quá sâu sa biểu lộ đầy ngờ vực

-"Vậy thì kì lạ nhỉ ?"

-"Hả ?"

-"Vốn theo lời anh nói, nhưng em nhớ ngày xưa JB cũng uống coffee đắng với em mà. Chỉ là bắt đầu mấy năm sau, cậu ta mới đường đột đổi qua caramel thôi, không hề thích đến mê mẩn gì cả "

-"Mới, mới đây ?"

-"Ừm, bộ cậu ta không kể cho anh nghe sao ? Caramel là sở thích sau này, hình như do một điều gì tác động nên cậu ta mới chấp nhận đổi. Chứ ban đầu cậu ta ghét ngọt lắm"

[ Ghét ngọt ?! ]

-"Mà nghĩ cũng thiệt tình, nếu bản thân không quen thì thôi. Giống em cứ uống coffee đắng từ xưa đến giờ là được, kiên cường bắt làm quen chi. Ép buộc đến khó nuốt mấy lần. Haha, đúng rồi, anh không biết đâu, cậu ta suýt bỏ 1 ngày làm chỉ vì uống quá nhiều trong đêm. Nghĩ mà nực cười lắm cơ "

Đột nhiên bật cười khi nhớ lại kỷ niệm

Kì lạ thay, Youngjae lại không hề cảm thấy muốn nhạo báng điều này chút nào. Vậy tất cả chỉ là lừa lọc đứa trẻ như cậu thôi sao ? Nhìn Kyang Hee, cậu khi này liên tục tự hỏi, không thể tìm ra lý do anh đã dối gạt bao lâu qua. Chàng trai lúc nào cũng thích đồ ngọt, cũng là khen ngợi caramel macchiato, chưa một lời chê trách bất kì món nào cậu muốn cùng anh ăn cả

Nếu điểm chung kia chỉ là vẽ ra thì sao ban đầu, hai người khác biệt lại không sống thật là mình ?

Nắm chặt tay xoay chuyển trí nhớ, Youngjae thường trực đằng sau nụ cười dành cho cậu lại là nỗi chịu đựng, bắt ép mà rất giận "ai kia". Cậu giờ phải nói về anh sao đây, đáng ghét, hà cờ gì mà không từ chối, quát tháo như cách anh thường làm, nếu không thích thì đừng tự dối gạt kẻ khác cũng như mình chứ

Lòng thầm mắng nhưng khi hình ảnh anh hiện diện lại rất buồn, Youngjae theo thói quen lại gục đầu, tâm trí chợt không minh mẫn tìm thêm lời giải nữa

-"Youngjae à, anh làm sao mà ngồi thừ ra thế ?"

-"Hả ? À không, không có gì đâu"

-"Bộ anh thấy không khỏe sao ? Hay anh đang bị bệnh gì ?"

Nói mà nhìn chăm chú vào cậu, Youngjae nhất thời bị phát giác liền thầm tự mắng, vội xuề xòa, cậu bấy giờ ngoài tìm chủ đề "đổi hướng" chẳng là câu nệ mãi, dự nặng nề thêm thôi

-"Anh vốn có bị gì đâu, haha, mà Kyang Hee, dạo này em thế nào ? Cũng lâu rồi mình mới gặp mặt lại ha"

-"Ừm, anh nói đúng"

-"Quả khó có cơ hội thế này. Em không biết đâu, chỉ cần nhìn em, mệt mỏi anh gần như tan biến hết "

[ Thật sự anh rất vui luôn ấy ]

-"Anh này..."

-"Em càng lúc càng đẹp hẳn, dự là xinh xắn rất nhiều rồi, anh thích nhìn Kyang Hee cứ như vậy thôi "

-"Cảm ơn anh. Cơ mà, phong cách anh cũng thay đổi nhiều nhỉ ?"

-"Em, em là nhận ra sao ?"

-"Tất nhiên, Youngjae oppa giờ nhìn khác hẳn ban đầu, thu hút tầm chú ý người khác, hoàn toàn làm em mê đắm luôn "

A~

Câu nói vừa dứt thì trái tim Youngjae liền đánh trống liên hồi

Tuy không phải lần đầu nhận được lời khen nhưng chiêm ngưỡng nụ cười, vẻ hài lòng của Kyang Hee trực tiếp thì Youngjae quả không quen lắm, hành động khiến tâm can cậu không chịu nỗi. Bản thân nóng bừng thôi, khuôn mặt lại đỏ tía tai. Thật sự... Lời kia như đánh vào điều cậu lo sợ từ lâu, cứ ngỡ sẽ không được đón nhận, nhưng xem ra, công sức bỏ ra quả không uổng

Coi bộ Jae Bum là người có công lớn trong sở hữu thiện chí này rồi. Cảm ơn anh nhiều nha- Youngjae giờ xen lẫn ngượng ngùng là khóe môi nở rộ như đóa hoa mùa xuân, rạng rỡ khắp cả đất trời

Chỉ là nhanh đánh thức mình khỏi thành công phút chốc, Youngjae bẹo hai má, tức thời quay lại Kyang Hee với vẻ phấn khởi

-"Mà...mà dạo này em còn làm nhiều việc không Kyang Hee ?"

-"Sao cơ ?"

Nguy -Youngjae nhanh nhảu đoản mà đem việc không vui bắt chuyện mất rồi

-"À không, ý anh là đợt trước em bảo anh là tham gia vào công tác thêm giờ, anh sợ rằng em gom nhiều việc cho bản thân, vậy thì không tốt lắm..."

-"Công tác thêm giờ ? Anh có lầm không vậy, Youngjae ?"

-"Hả ?"

-"Công ty em đâu có mảng đó, vốn trước giờ em luôn làm việc đâu ra đó mà. No, không có chuyện em đảm nhiệm làm vướn bận thời gian mình đâu"

-"...Vậy, vậy à ?"

-"Mà nhắc tới vụ này mới nhớ "- Kyang Hee đang nói bỗng sững ra, giọng hơi trách cứ, giận dỗi mà hướng về cậu trên chiếc bàn "không cân xứng"- "Youngjae, sao dạo này anh không liên lạc em dẫn anh đi đây đó ? Seoul này nhiều thú vui lắm. Anh ở nhà mãi thì không tốt chút nào"

Khi này thái độ cô rất bực dọc khi nhắc vấn đề kia, quan sát khiến Youngjae liền giật nảy, lúng túng như gà mắc tóc. Cái đầu nhỏ giờ xử lý nhanh chóng, ngăn cản kịp trước khi thốt ra câu "bận đi đổi mới". Chặc, cậu là không lẽ lại oang oang với Kyang Hee mình vì cô mà tốn bao thời gian rèn luyện, được anh hướng dẫn từng chút, thay thế Youngjae đần ngốc thành người trưởng thành như giờ. Không, nhất định là không, phải tránh mà lấy lý do khác thôi

-"Vụ đó ... Ư, xin lỗi em. Chẳng là mấy ngày qua anh bận nhiều chuyện nên không thể hẹn em được. Nào là bản thảo, xuất xưởng,... Nhiều lắm. Anh sợ nếu mình đi cùng mà không có tâm trạng sẽ khiến em không thích. A, em, em đừng giận anh nha"

-"Thế sao ? Ầy, anh đừng nói vậy. Chúng ta đều là nhân viên nên em hiểu mà"

-"Em hiểu thì tốt quá. Anh hứa, thời gian tới sẽ tranh thủ hơn. Có gì mình cùng thăm thú Seoul, anh rất muốn hai ta cùng bên nhau hơn đấy"

-"Em cũng rất muốn vậy. Em sẽ chờ anh ha "

-"Ừm, đợi anh giải quyết hiện tại sẽ gọi... "

Đột nhiên cắt ngang hào hứng bởi phục vụ từ xa

Youngjae đang cố tạo dựng cuộc nói lâu hơn lại bị phá vỡ. Chán nản dựa vào ghế, cậu đảo nhìn phục vụ đặt hai ly nước lên bàn. 1 ngọt, 1 đắng, 1 hương vị, 1 màu sắc. Theo thói quen lại phồng má, giây phút thôi, bản thân lại tự ngẩn ngơ, cảm giác sự khác biệt in rõ vào tâm trí

-"Anh uống đi Youngjae"

-"Hả ? Hả ? Ờ, anh biết rồi "

-"Ừm... À mà, dạo này anh cũng bắt đầu thân với JB quá nhỉ ?"

-"S, Sao cơ ?!"

Nghe mà suýt sặc nước, Youngjae hoàng hồn chưa kịp đã tròn xoe nhìn cô, chính biểu tình làm Kyang Hee không khỏi nhíu mày buồn cười

-"Anh bị gì thế ? Ý em là nhìn cả hai thân nhau thì tốt. Em đâu có ý phản bác gì đâu "

-"...Vậy...khụ, vậy à ? Nhưng, nhưng sao em biết anh và JB thân nhau. Ahaha, hai anh trông thế chứ ít gặp lắm"

-"Ít gặp ? Nhưng cách đây lâu em có thấy cả hai đi chung mua đồ. Nhìn hai anh cười nói vui vẻ, làm em tưởng..."

-"Làm gì có !! Cái đó là tình cờ thấy nhau trên đường, haha, em biết đấy, dù gì tránh mặt hoài cũng kì, anh nghĩ cách vẹn toàn là chọn làm bạn. Bọn anh cũng thường nói chuyện xã giao, nhưng hết liền ấy mà"

-"Ồ, nhưng dù sao thế cũng tốt. Em là không ngờ đó "

Đối diện vẻ bất ngờ kia mà đơ ra -"Ừm, thì tốt thật "- Youngjae miễn cưỡng khó che giấu khi nhắc về anh. Khi này phát giác cô đặt xuống ly nước, đôi mắt đảo quanh không gian bỗng chốc nghĩ suy gì đó, Kyang Hee chẳng là bất giác hình dung chàng trai đang được nhắc tới hiện tại

Trong lòng trào dâng chút thấu đau

-"Tại anh không biết chứ lúc giờ JB ít làm bạn với ai lắm. Tuy bình thường cậu ta hay cười, hòa nhõa nhưng nụ cười khi ấy, khó khăn để tạo thành. Bạn bè ư ? Hoàn toàn, mọi người tiếp xúc với cậu ta chỉ vì gia thế và quyền lợi chính bản thân. Chẳng ai quan tâm đến xúc cảm của người bị lợi dụng để mang lại thành quả cho mình cả "

Dứt lời vươn trên hàng lông mi chán nản, lẫn vào đó là hình ảnh cậu nhóc in sâu

-"Em thấy vui vì mấy năm gần đây cậu ta đã có "nụ cười thật sự". Tuy không biết do điều gì tác động nhưng hy vọng sẽ có thêm nữa những hạnh phúc nhỏ nhoi. À cả anh nữa, xem chừng anh cũng là 1 người cậu ta tin tưởng nên mới trò chuyện nhiều thế. Chẳng là hay khi anh đã xuất hiện sao, Youngjae ?"

-"......."

Mỉm cười thật tươi khi thốt ra sự kỳ vọng. A, câu nói đó, ở bên chứng kiến người yêu thương nhưng vì lý gì Youngjae lại không run động

Mang chút đau thương chấm phá cạnh mảng sắc sáng bừng

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống trước cô gái đối diện. Cảm giác lại thêm một khía cạnh khác của anh là nhờ Kyang Hee mà nhận ra, vốn chàng trai kia sẽ không bao giờ cho cậu biết, giữ vào lòng ẩn khuất cách biệt. A, cậu là bạn của anh đó - Youngjae luôn được anh nhắc nhở điều này nhưng trách nhiệm, nỗi thù ghét luôn làm cậu hình dung một bản giao dịch là thứ duy nhất nối giữa cả hai. Vốn tới tận bây giờ, cậu chỉ là 1 trong người bạn xã giao với anh, đúng chứ ? Hay chỉ có mình cậu nghĩ vậy ?

-"JB từng nói với em cậu ta sẽ thổ lộ bí mật cho người quan trọng nhất, và khi có "ai đấy" trao trọn trái tim, cậu ta sẽ không giấu bất kì thứ gì. Trừ khi điều đó sẽ khiến người cậu ta yêu thương đau đớn "

-" !! "

-"Chà, thường bảo : "Có điều trân trọng thì sẽ trưởng thành" hơn không sai. JB mà có được ai để thương yêu thì hẳn mọi thứ cậu ta sẽ được giữ bằng chính đôi tay ấy..."

-"Khoan !"

-"Hửm ?"

-"Ý...ý em là..."

[ JB đã có ai cho cuộc đời mình rồi sao ?! ]

Youngjae giờ muốn bộc trực câu hỏi bỗng nhất thời mím môi. Khoan đã, cậu phải nghĩ trước nghĩ sau, đâu thể đường đột như đứa trẻ ghen tức vì dành món đồ quan trọng

Phút giây liền sững sờ, Youngjae lắc đầu ngụ ý bỏ qua. Cậu không lý giải được trái tim lại nhói lên khi biết anh đang sở hữu hạnh phúc cho chính mình

Đau, ví như bị càu xé bởi bản thân vậy

Khi này quan sát đôi môi đã hé mở rồi lại quay đi, Kyang Hee theo đó nỗi ngạc nhiên càng lúc càng dâng cao. Youngjae hôm nay không giống ngày thường chút nào, xử sự cũng kì lạ, chả khác đang giấu cô điều gì khó có thể cất lời

-"Anh làm sao thế ?" -Đôi bàn tay đưa về phía trước mà muốn đánh thức, Kyang Hee lên tiếng trước khi thấy một Youngjae lại tự hành xác mình

-"Có chuyện gì anh nói em nghe đi "

-"......"

-"Lý do ngày hôm nay anh hẹn em ra hẳn có, đúng chứ ? Anh nói đi, bộ điều đó khó khăn lắm sao ?"

Ngập ngừng chạm trúng vào tâm tư rối bời

Nghe lời đó mà ngẩn lên, Youngjae tình cờ được ngón tay kiều diễm xoa nhẹ bờ má. Không biết tự khi nào đập vào mắt cậu là hình ảnh Kyang Hee nhướn sát gần, lo lắng xoa dịu nỗi buồn không thể lý giải

Hành động như ngưng đọng thời gian khiến trái tim đập vỗ tung. Youngjae chính nhờ giây phút đó mà quay lại hiện thực. Khi này xác định, thức trực cô gái cậu yêu và bản thân. A, cậu đã bị gì thế ?- Youngjae nắm chặt tay che nửa khuôn mặt, vốn tỏ ý che đi sự xấu hổ đến tận cùng. Cậu không biết nguyên nhân gì lại cứ hằng nhớ về chàng trai kia. Này, người cậu thương là Kyang Hee cơ mà, cậu tốt hơn đừng ảnh hưởng điều gì không tốt nữa

Tiếng vang từ chất giọng cô giờ thuật lại như hồi ức không thể lãng quên- "Nếu có gì anh hãy nói với em "- Youngjae vì điều này lại thêm bối rối, đúng rồi, hồi chuông cho tình cảm cậu đang từng chút càng rõ hơn

Sợ rằng càng kéo dài thì chính mình lại ngô nghê, kì lạ. Thay vì hãy tranh thủ cơ hội làm điều đáng lẽ cậu phải thực hiện 2 năm về trước

-"Kyang, Kyang Hee à "

Vụng về sau quãng thời gian để rồi bắt chuyện. Youngjae xem ra không thể để lâu hơn nữa. Cậu cần thổ lộ hết tấm lòng này, dự là có được đồng ý hay không, câu trả lời cuối cùng sẽ giải thoát cậu khỏi những trằn trọc bao lâu. Đã chịu đựng quá nhiều mệt mỏi, đã chất chứa quá nhiều đau thương, Youngjae nếu không kiên định với suy nghĩ chính mình thì nhất nhất cả cuộc đời sau này cũng không thể. Chỉ là nhìn thẳng về phía trước mà bước đi. Hãy vì bản thân và cả vì anh nữa

-"Có chuyện gì sao, Youngjae ?"

-"Thật ra....anh ngày hôm nay có chuyện muốn nói với em. Em, có thể nghe chứ ?"

-"Ây, anh cớ gì lại khách sáo đột xuất vậy ? Anh nói đi, em luôn ở bên và sẵn sàng nghe hết "

-"Kyang Hee "

-"Có gì ẩn khuất trong lòng anh hãy bộc trực đi, dù sao chúng ta cũng đâu xa lạ, em không thích anh lại khiến khoảng cách xa vời thêm đâu. Sao ? Anh rốt cuộc là có chuyện gì thế, Youngjae ? "

-"Anh, anh là..." - Nghe mà khuôn mặt đỏ hoe cất lời, nhưng rồi, trong bất giác xoay đi. Ư không được, cậu đã hứa rồi mà, cậu sẽ phải đối diện với tình cảm này- "Anh rất muốn nói... Bản thân anh "

[ Kyang Hee ]

-"Anh yêu em !"

Dứt lời liền nhắm tịt mắt chờ đợi phản ứng của cô

Hay nói đúng hơn là quá ngượng ngùng mà đối mặt cũng không dám. Youngjae giờ siết chặt hai tay, đặt lên đầu gối cùng bờ vai nâng cao, quan sát cũng đủ nhận ra cậu nhóc đã rối bời thế nào

Tích tắt tiếng từng giây trôi qua, đồng lúc tiếng lòng cũng thổn thức. Vốn theo những thước phim, câu truyện hẳn nào im lặng thế này. Lẵng lặng mường tượng nụ cười khi hé mắt, Youngjae tâm trí thầm nhủ bình tĩnh, phải vững vàng trước cô kia chứ. Cậu chắc chắc sau khi thổ lộ thì bầu trời tẫm mưa sẽ vẽ nên ánh nắng tươi sáng. Kyang Hee luôn yêu thương sẽ hướng về cậu và đáp lại chân tình

"Em cũng thế "

Chắc chắc là vậy

Thình thịch nghe tiếng đập bên tai, Youngjae sau những ý niệm đã đủ tự tin ngước nhìn, mỉm cười để rồi đón nhận vẻ bàng hoàng không ngờ tới

-"Anh có nói đùa không, Youngjae ?"

Câu nói cất lên cùng vẻ cau mày, Kyang Hee hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngọt ngào thay vào vẻ khinh khi. Vỡ nát mọi thứ cậu hình dung

Tại sao ? Tại sao cơ chứ ?

-"Ý em là..."

-"Đó là tỏ tình hay sao ? Anh đang nói với em đó hử ?"

-"Đúng, đúng vậy nhưng..."

-"Bộ JB không nói gì với anh hết à ?"

-"Không, anh ta không nói "

Kì lạ, chuyện này thì liên quan gì đến JB chứ

Chỉ biết trả lời theo phản xạ không khỏi ngờ vực

Youngjae ví như rơi xuống vách đá không đáy. Cậu đầu óc không còn minh mẫn sau khi chứng kiến những biểu tình, giọng điệu của Kyang Hee. Rõ ràng dù không phải như bản thân mường tượng thì ít ra, câu trả lời cũng đừng trở thành vết dao xé tan cậu

Cố giấu đau đớn bằng cặp mắt liên tục chớp nhanh. A, cậu không được khóc, Youngjae vốn đã xấu hổ muốn rơi lệ nhưng vẫn mang chút kiềm lại. Dù sao, cô vẫn chưa nói lời từ chối cậu mà, nhưng... Kyang Hee như không đoán trước sẽ đón nhận lời tỏ tình từ cậu cả. Đó là do quá đường đột, đúng chứ ?

Dập tắt nụ cười trên môi bằng cách gục đầu xuống nơi cạnh bàn tối đen - Bấy giờ, điều mà Youngjae cho là có thể trấn tĩnh lại càng khiến xúc cảm mạnh mẽ. Chỉ biết trốn chạy và trách móc, Youngjae hận chính mình vì chọn con đường sai lệch này, đáng ra ban đầu cậu đừng đến đây làm gì, đừng ngỏ lời yêu để đem lại cay đắng,...

Siết chặt tay mà đến cuối cùng, cả việc làm bạn với nhau cũng sẽ không thể

[ Không được khóc, làm ơn đừng khóc mà ]

Youngjae giờ nhủ thầm trước khi trở nên mềm yếu với cô, cậu nên về ngay thôi. Quả quyết với suy nghĩ mà chỉnh nhanh áo khoác, nhất thời, đôi mắt thu lại Kyang Hee giờ gác chân, thái độ cũng vô cùng khó xử đang hướng về mình

-"JB này thật là..." -Vẫn là câu nói về chàng trai không thay đổi. Dự tình đoán được điều tiếp theo cậu sẽ làm, cô giam giữ đôi chân sắp rời đi

-"Youngjae, nghe em nói đã "

-"......."

-"Đã đến lúc này, hãy để em cho anh biết sự thật "

[ Sự thật ? ]

Thẩn thờ mà phút chốc ngẩn mặt, cậu bất giác bị cô soi rõ khóe mắt đỏ hoe, rõ đã vỡ tan từ lúc nào

Quan sát chỉ đành thở dài, mọi duyên mệnh đều bắt đầu từ cô gái trước cậu. Từ lần đầu bắt chuyện, từ những hành động ân cần, ý nghĩ chăm sóc, cô đều là người trao cho đứa nhóc tất cả và hiện tại, cô cũng là người kết thúc và mở ra giải đáp cho ẩn số đã vùi lấp bao lâu. Sẽ không còn tin tưởng một cách mù quáng mà đón nhận thứ cậu đáng có. Nhìn Youngjae thế này, cô thật không muốn dối gạt thêm lúc nào nữa

-"Em không muốn giấu anh chuyện này lâu hơn, sự tình quá đáng thương rồi. Đừng làm người trong cuộc phải đau khổ "

-"Em, ý em là gì ?"

-"Youngjae, anh cần biết sự thật này... Nghe em, anh phải tin lời em sắp nói đây, không trốn chạy khỏi nó nữa "

Em không muốn anh phải như "người kia" đâu

Vươn nắm lấy từng ngón tay run rẩy, hành động Kyang Hee vừa xoa dịu vừa đầy lo lắng, hướng về đứa nhóc còn chưa kịp xác định. Rốt cuộc là sao ? Cậu là lần đầu nhìn thấy con ngươi kia sự khẩn cầu đến vậy, nó khiến trái tim Youngjae quặn lại, toàn không gian như bất động riêng mình

-"...A ha ha, em...em là đang nói gì thế ? Sự thật gì ? Em đừng biểu lộ nghiêm túc thế chứ "

Bỗng nhiên bật cười xóa vỡ nặng nề bấy giờ, nụ cười Youngjae dù thế nào cũng không thể bỏ qua tâm tình kiên định trước cậu. Muốn cất lời rồi gục xuống, Kyang Hee khi đối diện với chàng trai đã trao mình quá nhiều cảm tình, thật không đủ dũng khí để bộc lộ

-"Youngjae, ừm, xin lỗi "

-"Xin lỗi ?"

-"Em xin lỗi vì đã nói dối anh bao lâu nay, hơn hết, em xin lỗi vì đã từ bỏ anh quá sớm"

-"S...Sao cơ ?"

-"Giờ đây anh cần biết một chuyện" - Lần nữa lặp lại chắc chắc, cô giờ sẵn sàng với việc tiếp diễn về sau. Nhưng tất cả sẽ ổn thôi, bởi không có gì là chôn giấu mãi cả- "Youngjae, anh không hề biết, vốn người đã nhắn tin cho anh suốt 2 năm qua, người đã luôn bên cạnh anh không phải là em đâu "

-"...Gì chứ ? Khoan, em là đùa anh ? Đúng không, em là đang giỡn với anh..."

-"Không, đó là sự thật "

-"!! "

-"Em vốn đã định để chuyện chìm vào dĩ vãng nhưng chính "người đó" đã thúc đẩy anh. Đem đến tình cảm cũng như yêu thương cho anh là "người đó", không phải là em"

Hít mạnh một hơi mà tiếp lời, dự tình đâu đó Youngjae đã xuất hiện hình ảnh mờ ảo, nhòe đi như chính đôi mắt đang thấm ướt bởi giọt lệ

Khoan, khoan đã...

-"JB chính là thay thế em trò chuyện cùng anh suốt 2 năm qua"

Người đã kỹ lưỡng làm từng món đồ

Người luôn nghe từng lời than phiền, tâm sự mỗi đêm

Người đã bao dung đứng sau nhìn anh mỉm cười

Sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì quá nhiều. Youngjae, anh hẳn cũng nhận ra, đúng chứ ?

End chương 9








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7