Chương 8
-"Xin lỗi đã để chờ lâu. Đồ uống quý khách đây ạ "
Lời nói giờ kéo theo là hành động cúi gập, cẩn trọng đặt ly nước lên bàn. Cô nàng phục vụ cùng nụ cười hòa nhõa khẽ hướng về không khí nặng nề
Bắt đầu từ phía cửa sổ, hai chàng trai vốn cạnh nhau nhưng ngỡ chẳng quen biết. Cảm giác như người kia không bắt chuyện thì người còn lại cũng chả có tâm trạng, giáng vào nơi đây không tiếng động. Không thẹn mà trở thành "hiện tượng lạ" để bao người chú ý
Khi này dõi theo bóng lưng quay đi, Youngjae lén ngước nhìn "ai kia" mà thấp thỏm vươn tay
Ngồi cạnh anh chẳng khác bức tượng ấy
Cậu nghĩ mà phúng gò má giận dỗi- Thật muốn về nhà cho xong -Youngjae ba lần bảy lượt cố nghĩ cách tạo không khí nhưng toàn bất lực, rõ với Jae Bum mà nói. Cuộc sống của anh và cậu quá khác xa, chưa kể gặp gỡ giữa cả hai mới bao ngày đâu chứ. Youngjae bị mớ cảm xúc mông lung đè nặng. Việc tìm ra chủ đề, sở thích hay suy nghĩ chung là quá khó khăn với cái đầu nhỏ, mà đặc biệt vì anh, bản tính với cậu là không cách nào tạo chuyện
-"Cẩn thận dính môi đấy "
-"Hả ?"
-"Tôi bảo cậu uống từ từ... Chặc, mới dứt lời đã thành thế rồi "
Đột nhiên lên tiếng mà quay lại dáng hình kế cạnh
Jae Bum là vô thức liếc nhìn, chàng trai trưởng thành giờ không hề gượng gạo mà kéo cậu khỏi mớ dày vò. Một chút rồi một chút, đưa tay quệt đi vết kem còn vươn trên khóe miệng, sát gần cẩn thận từng ly từng tý
A
Ngón tay đó
Youngjae trong giây phút không ngờ đến sự gần kề anh mang lại, cậu mở to đôi mắt, tròn trĩnh và ngạc nhiên nhìn anh. Ưm, Anh đang làm gì vậy ? Ở đây có nhiều người lắm đấy. Tự nhủ hàng vạn câu hỏi nhưng vẫn không thể thốt ra. Youngjae giờ không kịp xác định mà bản thân đỏ mặt, tim đập đến vỗ tung lồng ngực, ngốc nghếch, là bất động vì sự dịu dàng mất rồi
-"Anh...anh thôi đi !!" - Tỉnh táo trở lại mà hét lên, giọng nói thánh thót ấy xuyên qua tai Jae Bum - Thứ tội nghiệp cùng thân thể sững sờ, đau nhói không kể siết
-"Anh định làm gì thế hả ?! Tự nhiên ai cho anh đến gần tôi. Đi ra, đi ra "
-"Cậu làm gì mà như con gái thế hả ?"
-"Gì, gì chứ ?"
-"Đúng là... Tôi có hành xử cậu à ? Tôi đánh cậu chưa ? Lý nào lại đuổi người khác như đuổi tà vậy ?"
Khi này cũng là trầm thấp đáp trả, Jae Bum giờ hầm hầm quay đi, lấy trong túi khăn tay mà lau sạch đi ngón tay bị "bẩn". Ngay cả liếc cậu nhóc đang từ từ hối lỗi anh cũng chẳng màng. Cơ mà vốn dĩ, việc anh làm là sai sao. Thật tình, đúng là làm ơn mắc oán mà
-"...Cho tôi xin lỗi "
Chính thái độ đó giờ khắc sâu vào tầm mắt Youngjae
Cậu vẫn đương sự là bộ mặt xụ xuống, lí nhí trong cổ họng bởi hành động đó- Youngjae đúng là làm hơi quá rồi- Phản kháng nơi đông đúc vậy chả khác tự làm xấu mình, còn xấu cả anh nữa
-"Tôi là không cố ý. Ban nãy hơi bất cẩn, do anh làm tôi giật mình nên mới..."
-"Thôi, thôi khỏi cần nói nữa"
-"......"
-"Tôi hiểu rồi. Cậu không cần khó xử xin lỗi này nọ. Chỉ là sau này nhỏ nhỏ lại chút, đừng hở chút lại hét lên như thế "
-"...Ừm "
-"Thiệt tình, lúc nào cũng thích gây chú ý, có ai như cậu không chứ "
Dứt lời liền hớp ngụm nước, Jae Bum vốn bỏ qua nhưng biểu tình vẫn đan xen khó chịu
Kì lạ
Cứ thế bỏ mặc cái nhìn rụt rè của đứa nhóc kế cạnh. Khi này trong nỗi áy náy, Youngjae quan sát cư xử Jae Bum mà trí nhớ bỗng thuật lại, đâu đấy vang vọng vẻ quan tâm. Buộc miệng chẳng hay, cậu nhóc đem thắc mắc không giữ được bộc trực ngay lập tức
-"Cơ mà sao anh biết tôi uống hay dính kem vậy ?"
-"Sao cơ ?"
Bất ngờ đón nhận câu hỏi ngô nghê
Jae Bum không khéo cũng hoảng hốt sặc nước
-"Thì ban nãy đó, anh đã bảo tôi uống phải cẩn thận.... Sao anh biết tôi có thói quen uống dính miệng thế ?"
-"Ch...Chuyện đó "- Jae Bum lụng vụng tránh đi vẻ ngây ngơ Youngjae trao cho. Anh giờ hít khẽ, ngập ngừng không lý giải được -"Ờ thì, tôi là nghe Kyang Hee kể thôi "
-"Kyang Hee ? Em ấy cũng kể anh mấy vụ này sao ?"
-"Đúng thế "
-"Thật ?"
-"Thật, aizzz, đâu cần hỏi tôi lắm vậy. Tôi dối cậu làm gì "
-"Không, không phải. Ý tôi là... vậy xem bộ, hì, kì quá nhỉ, tự nhiên bị nói hết chuyện tình cảm ra rồi "
Youngjae đang còn gượng gạo liền nhất thời vui đến tít mắt, gãi mái tóc rối, bản thân ấm lòng bởi câu đáp lại của "ai kia"
Lại được mở thêm một điều luôn giấu kín
Youngjae khi này hình dung về người con gái quan trọng, là không ngờ Kyang Hee đi đâu cũng nhắc tới mình, làm gì cũng kể về mình cho mọi người kế cạnh. A, khuôn mặt giờ tô bởi màu đỏ hạnh phúc. Xuyên suốt suy nghĩ trao về nhau, Youngjae là không thể tưởng tượng những khi đó, Kyang Hee đã nhung nhớ và khắc ghi về cậu ra sao, có khi nào, giống như những lúc cậu mong chờ về cô không
Điều đó hẳn chứng tỏ em ấy rất trân trọng tình yêu của chúng ta, đúng chứ ?
Bấy giờ cười như đứa trẻ nhận quà, Youngjae dù biết không đúng khi vui nhưng vẫn không thể cưỡng lại
Đâu đó nụ cười đang từng chút được thu vào
Vẫn là đã quên khuấy chàng trai kế cạnh trông theo, mang theo cái mỉm chi thấu hiểu, bàn tay vô thức đặt lên bầu tóc mềm mại
-"Ngốc"
Vỏn vẹn lời nói cùng hành động xoa đầu
Jae Bum để rồi vờ quay đi nhưng rõ trong "sợi chỉ " cứ tồn đọng mỗi cậu mà thôi. Youngjae của anh đã cười rồi - Bản thân cố giấu mà che lấy khóe môi. Mặc cho Youngjae biểu tình đần ngốc, khẽ vuốt nơi được âu yếm, cậu gò má lại vì "ai kia" ngẩn ngơ thêm hồng
-"Cậu không lý gì phải sợ cả "- Trầm thấp lên tiếng, Jae Bum xem ra đã điều chỉnh được cảm xúc mà gật gù cất giọng -"Những gì người khác giấu kín đâu phải dùng mắt mà thấy được, dùng tai mà nghe ngóng. Quan trọng là tâm hồn có thể cảm nhận nó hay không. Tôi thấy, với bản tính xấu hổ của con gái, Kyang Hee sẽ hay nói điều đối lập với tư tưởng khi bên cậu. Vốn dĩ, Kyang Hee luôn suy nghĩ về cậu mà "
-"Anh...nói thật không ?"
-"Thật, vì lý gì tôi phải dối cậu. Tuy rằng ngoài tôi ra, cô ấy còn nhiều bạn bè nhưng người thân thuộc nhất, hiểu về mối tình giữa cả hai. Kyang Hee vẫn hay tìm tôi tâm sự. Chặc, tuy là không hiểu tại sao nhưng cảm xúc khi cô ấy kể tôi nghe mỗi khi lo lắng, khi quan tâm, trông chờ về cậu,... Tất cả khiến tôi thấy được tầm coi trọng dành cho nó lớn lên từng ngày "
-"JB..."
-"Do đó cậu cũng phải bảo vệ tình yêu này đấy, không được tự ti về mình nữa. "Đừng buông tay khi còn có thể" là câu nói phải khắc sâu vào cái đầu này, này "
Khi này đột ngột gõ nhẹ lên trán đứa trẻ cảm kích, Jae Bum đồng lúc khiến Youngjae vừa bất ngờ vừa phá cười to
Quả là...
Anh lúc nào cũng hiểu cậu còn hơn cả bản thân mình
-"Ây, tôi biết rồi mà "
-"Biết thì tốt. Cậu mà còn liên tục lo lắng thì tôi sẽ gõ lên cái trán này đến sưng thì thôi "
-"Đừng, đừng làm vậy. Đau lắm, tôi biết rồi. Tôi hứa từ nay sẽ cố nghe lời anh chỉ dạy, sẽ trân trọng mối tình Kyang Hee cho mình, được chưa ?"
-"...Ừm, biết nghe lời đấy "
-"Gì chứ ?!"
-"Cơ bỏ qua chuyện này. Mà nè, dạo này cậu còn nhắn tin với Kyang Hee thường không ?"
-"Ờ, thì còn, ngày nào chúng tôi cũng dành thời gian vậy hết "
-"Thế cơ à "
Nghe mà chỉ gật gù, Youngjae đương sự đần ngốc tất nhiên không nói dối. Đã thế, ánh nhìn còn đầy tự hào dõng dạc, khẳng định tình cảm Kyang Hee vẫn dành cho mình
Tuy không biết quan hệ giữa người con trai đó ra sao nhưng chỉ cần sợi dây tinh thần - Thứ gắn kết cậu và cô vẫn mãnh liệt thì nhất định Youngjae không lùi bước
Quan sát mà vẫn giữ trên môi vẻ hài lòng
Trái tim "ai đó" cũng đau đớn nhói lên
-"Tốt lắm, cậu phải cố không để tình cảm phai nhòa đấy "
-"Ừm "
-"Còn tôi sẽ tìm cách thay đổi cậu nhóc từ bề ngoài, tính cách, thành một chàng trai. Chà, xem ra khó khăn hay không tùy thuộc vào cậu phần nhiều, nên cậu phải có quyết tâm cao đấy"
-"Ừm, thì tôi sẽ gắng sức mà "
Youngjae vừa nói vừa nắm chặt tay đầy quả quyết, hành động dễ thương đó, giây phút thôi khiến "ai kia" lạnh lùng cũng tan chảy. Bấy giờ khoanh tay, Jae Bum đảo nhìn cậu nhóc yêu thương mà ánh mắt không thể lý giải được. Dự mơ hồ chìm đắm bởi ngọt ngào -"Chặc, kiểu này hẳn tôi có thêm lý do ở lại rồi "
-"Hả ? Hả ? Anh nói gì cơ ?"
-"À không có gì "
-"Có mà, hồi nãy tôi nghe anh bảo "ở lại" gì. Không lẽ anh định đi đâu ? "
-"Chuyện đó cũng vặt vãnh thôi, cậu bận tâm làm gì "
-"...Nhưng...nhưng tôi..."
Youngjae tới đây lại dùng dáng hình "cún con", bị ăn mắng mà "xụ tai" đến tội
-"Tôi chỉ là... "
-"...Hừm, thôi, thôi đừng làm bộ dạng đáng thương đó nữa"
-"Xin, xin lỗi "
-"Thật tình, chốn đông người, cậu định làm xấu mặt tôi chứ gì ? Tôi thấy chẳng có gì đáng quan tâm. Cậu không cần việc nào cũng muốn biết, muốn tìm hiểu hết"
-"......"
-"Chặc thì chẳng qua, chỉ là hiện tại tôi đang còn ước định qua Úc gánh vác công việc, lời hứa lúc đó với ba tôi. Ông muốn tôi qua đó trợ giúp cho công ty con. Nhưng mà..."
-"Úc sao ?!"
Bỗng dưng "thuận miệng" nói hết, Jae Bum đột ngột đón nhận tiếng hét thất thanh, cắt ngang câu, là khiến anh bất lực im lặng
Mang theo vẻ tròn xoe, Youngjae là long lanh nhìn người đối diện, quá ư ngưỡng mộ luôn ấy
-"Woa, nhà anh giàu đến thế á ? Qua tới tận nước ngoài luôn, tuyệt quá, tuyệt quá "
-"Có gì hay ho mà cậu hét lên dữ thế ?"
-"Sao không hay ho ? Tôi là thích được đi đây đi đó mà không được. Giờ nghe anh nói, vậy ra gia đình anh có công ty ở bển luôn. Không phải dễ dàng đâu, cũng là tiền không đó "
-"...Thế thì sao ? Ở Úc có hàng trăm, hàng ngàn công ty, cũng vỏn vẹn chứ đâu phải nổi tiếng khuya đảo đất nước "
-"Nhưng vậy là hay lắm rồi "- Youngjae nhún chân theo nhịp, hoàn toàn phấn khích quên mọi thứ -"Tôi không dám tin đấy, nghĩ xem, bản thân anh mang phong thái sang trọng, tuy nhiên, có cơ hội thế chẳng sẽ một bước lên mây sao ? Ôi, nếu tôi là anh thì sẽ rời đi nhanh sang đó, tốn công làm trong Hàn Quốc với chức nhỏ nhoi chi nữa "
-"... Ha, cậu nghĩ vậy sao ?"
-"Tất nhiên. Anh đó JB hyung, vì lý gì anh không đi Úc chứ ? Ở đó tôi chắc người như anh sẽ được coi trọng lắm đó "
-"Coi trọng à, điều đó với tôi là không cần "
-"Sao cơ ?"
-"Với lại chẳng phải tôi nói với cậu rồi, tôi vẫn còn chuyện vươn vấn ở đây, phải thực hiện xong tôi mới an tâm đi Úc được "
-"Chuyện vươn vấn ?"
Youngjae giờ nghe mà nghệch mặt, cậu thật không đoán chàng trai kia còn điều gì khó làm sao ? Loáng thoáng ngước nhìn. Jae Bum, tiền, địa vị, gần như anh đều nắm trong tay. Trí tuệ này, vẻ điển trai này, đi đến đâu cũng là sức hút với bao cô gái không đếm xuể. Ấy là khí chất cũng hơn hẳn bao người nơi đây. Liệu có phải là buồn cười. Một người hoàn hảo như vậy nói vẫn còn gì uẩn khuất, không là hợm hĩnh lắm à
Khi này phát giác cái nhìn chầm chầm muốn đóng băng, Youngjae trao anh vẻ nghi ngờ, tự hỏi mà không chớp mắt
Khiến Jae Bum cũng đành hạ mình một bước
-"Cậu làm gì thế ?"
-"Ư...tôi là khó hiểu quá, không nghĩ được còn điều gì trói chân anh lại "
-" Trói chân ?"
-"Ừm thì chả có gì. Chỉ là tôi thấy, anh cái gì cũng có rồi, bất quá sử dụng học thức nơi xa lạ thôi. Vốn dĩ, nếu anh rời đi thì chẳng có gì ảnh hưởng hết "
Tôi nói có đúng không ?
Youngjae nhỏ vừa xong còn tự biên bản thân, không những gật gù còn định lôi kéo "ai kia"
Cậu vươn vẻ khẳng định chầm chầm vào chàng trai kế cạnh, nhất thời, nhận ra nụ cười đang thường trực. Mang theo sự dịu dàng đến dị thường, Jae Bum không trả lời cũng không phản đối, chỉ là ấm áp quay lại đón nhìn đứa trẻ
[ Em có ngốc không khi chẳng hiểu lòng anh ? ]
Muốn cất lời nhưng rồi lại thôi
-"Sâu xa quá đi "
Jae Bum lên tiếng dưới vẻ ngạc nhiên Youngjae, giọng điệu pha chút bí ẩn không che giấu
-"Chỉ là tôi còn chuyện chưa làm với người quan trọng của mình. Do đó tôi không thể đi được. Đơn giản không cần xem xét kĩ lưỡng thế đâu"
-"Ể ? Với người quan trọng á ? "
-"Đúng thế, lời của người ấy rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ đợi khi bản thân đã làm được điều mình mong chờ. Nếu có thể, tôi sẵn sàng từ bỏ gia đình và sự nghiệp bên Úc để chung sống với người ấy "
-"...Từ bỏ ?"
-"Ừm, có gì hối tiếc khi hy sinh cho "mảnh ghép nửa trái tim". Cậu không biết đâu, còn nhiều thứ tôi vẫn nợ người ấy, nhiêu đó thì làm sao trả hết được "
-"Nhưng..." - Youngjae giờ đón nhận quyết định có thật mù quáng. Vô thức nắm vạt áo Jae Bum -vui tươi đầy ngô nghê. Cậu ngẩn đầu trước chàng trai mà thật tâm muốn biết, hình dung nỗi lo lắng không tài nào diễn tả- "Vậy nếu, nếu người ấy không chấp nhận việc làm đó, anh sẽ rời đi ư ?"
Khi này cùng trái tim hơi quặn thắt chờ đợi
Liên tục hỏi vạn câu hỏi không liên quan tới mình. Youngjae cảm giác như rất sợ cái gật đầu kia, cảm giác như không thể giữ anh lâu nữa
Người ấy có thể làm thay đổi cuộc sống của anh sao ? Không một lý do gì, không bất kì giải thích, anh chỉ vì "ai đó" mà đương sự thay đổi mọi quyết định của mình ?
Đối diện trước con ngươi run sợ bất chợt, Jae Bum hoàn toàn không ngờ, anh lặng im để rồi gật đầu công nhận. Dù thế nào đi nữa, ngọt ngào luôn hiện diện khi nhắc đến người yêu thương
-"Đúng, tôi sẽ làm vậy, bởi người ấy là mọi thứ với tôi "
-"JB hyung..."
-"Việc đó tôi sẽ sớm thực hiện, nhưng kết quả thì... Tôi sẽ cho cậu biết sau, được chứ ?"
-"..... "
Cúi đầu nghe lời, Jae Bum giờ dõi theo Youngjae chợt bật cười, vươn tay lần nữa xoa mái tóc mềm mịn, dễ thương không chịu được - "Haha, thôi nào, cậu sợ gì chứ ? Hiện tôi phải dạy dỗ cậu mà, tôi còn lời hứa giúp cậu và Kyang Hee thành đôi. Do đó, không dễ bỏ bạn mình sớm đâu "
Lảng sang vấn đề mà giọng điệu cũng phấn khởi hơn
Khi này, vẻ vui tươi Jae Bum dần giúp Youngjae thoát khỏi những xúc cảm lạ lùng. Miễn cưỡng mỉm cười, Youngjae rõ không hẳn buồn phiền gì cả, cậu biết mà, chỉ là bản thân không ngờ anh- Chàng trai luôn cho là lạnh lùng, vô cảm lại thức trực "ai đó" quan trọng đến thế
Lần nữa lại đánh giá sai về anh rồi. JB là sở hữu tính chất rất tốt và mỗi người đều có cách quan tâm riêng, cả cậu, cả anh. Nhưng dù thế nào, đối với đứa nhóc luôn là lo lắng phớt hờ, nhận được nhiều hơn cho đi thì cậu chẳng hơn điểm nào cả. Youngjae chút chút ganh tị, nể phục đồng lúc những biến chuyển trong lòng khi nghe anh nhắc về người quan trọng luôn làm cậu thổn thức
Mình có vớ vẩn quá không, Youngjae ?
Từ khi nào chứ ? Từ khi nào cậu lại xem anh là bạn để rồi sợ rời xa. Bỏ qua hết mọi thứ, cậu để rồi lãng quên những ánh nhìn, những câu rì rầm bên tai. Bức bối hay uẩn khuất theo đó tự bao giờ một không gian chợt thu bé lại
Ví như xung quanh nay chỉ còn anh và cậu thôi
.
.
.
Chiếc đồng hồ tích tắt vang trong ngôi nhà lớn
Đánh thức cậu nhóc khi này đang đập trung, nhìn vào đống bản thảo, Youngjae cảm giác như lưng mình sắp gãy sau hàng tiếng trôi qua
-"Oa, mệt quá đi "
Bỗng chốc hình ảnh bị phá hỏng sau một cái vươn vai. Cuối cùng mạch văn đã hoàn chỉnh, không chịu thấu mà buông viết, Youngjae hài lòng, đồng thời lồng ngực được giãn căng. Vất vả chịu đựng cơn thiếu ngủ để ổn thỏa tác phẩm- Cậu nhóc chỉ đợi khi này liền lật đật xấp lại, giờ mơ màng, đứng dậy khỏi mà tiến bước
Hướng về chiếc giường lớn, nơi muốn tận hưởng sau thời căng thẳng, chẳng là, tranh thủ ít giờ trống trước khi nộp là muốn nghỉ ngơi ngay
Mình sẽ ngủ một chút thôi - Youngjae mắt không kịp mở lên, nằm ụp xuống gối, cậu vô thức chỉnh đồng hồ báo thức để rồi...
-Cộc cộc -
-"Hử ?"
A, ai lại phá đám nữa thế ?
Nghe mà quay đầu về hướng cửa, rõ ràng âm thanh điều đặn kia vang lên liên hồi
Chúng như kéo cậu về hiện thực trước mắt, tàn nhẫn và bất công, phá hỏng giấc ngủ trong giây lát. Thở dài với đôi chân kiềm chặt trên tấm ga giường, thân người rã rời thế này. Youngjae thật không muốn lết thân rời đi chút nào, ngay cả mở cửa còn không muốn, huống hồ là tiếp khách. Cơ mà tiếng gõ mãi không dứt, giống như thử thách lòng kiên nhẫn "ai kia", nhất nhất chờ cậu xuất hiện
-"Ai vậy ?"
Bất lực mà nhảy xuống giường, cậu nhóc giờ trốn ra sao cũng phải chấp nhận. Mở cửa cùng đôi mắt ti hí, Youngjae nhất thời trong mơ màng. Đùng một phát hoàn toàn tỉnh giấc trước dáng vẻ đối diện
-"Youngjae"
-"A, anh... "
-"Mở cửa nhanh đi, tôi tới thăm cậu đây "
Giọng điệu quen thuộc như khắc sâu vào đầu, Jae Bum khi này hai tay lụm thụm túi xách, chỉ sơ qua, đôi mắt thu vào liền nở nụ cười hiền từ, là với cậu nhóc đang còn chưa hiểu. Trăng sao ra thế nào
-"Anh, anh làm gì ở đây cơ chứ ? Còn mấy thứ này nữa ? Anh mua hồi nào mà nhiều thế ?"
-"Ây, hỏi chi lắm vậy. Cậu chỉ cần mở cửa nhanh là được "
-"Nhưng...nhưng..."
-"Đừng có dần dừ hoài thế. Thắc mắc phải không ? Mấy cái này tôi mua cho cậu đó, do vậy, không mau xem chừng mấy đồ lạnh tan nước bây giờ "
-"Hả ?!"
-"Có gì bất ngờ mà hét lên vậy. Mà thôi cậu tránh ra, tránh ra "- Nặng nề chờ đợi, Youngjae quả cố ý chọc tức anh mà. Khi này, đảo nhìn cậu ngập ngừng mãi, Jae Bum tiến đến đẩy nhóc con sang đi vào. Căn nhà bao lâu vẫn như thế, không chút thay đổi mà in đậm tâm tư, đón chào chàng trai quen mà lạ, thân thương mà khác biệt
Giờ nhẹ nhàng gật gù, Jae Bum với tay đặt ly caramel macchiato lên bàn, ví như rành rẽ, không hỏi han liền thoăn thoắt vào bếp
Đâu đó bỏ quên Youngjae đang còn ngẩn ngơ
-"Nè, anh đi đâu thế ?"- Với gọi mà ngay cả liếc cũng không màng, Jae Bum hoàn toàn bỏ qua lời cậu, để rồi, nhắc nhở một câu ngắn gọn
-"Nhớ uống ly caramel macchiato trước khi nó tan đấy. Cẩn thận kẻo dính miệng"
-"Anh..."
-"Tôi đi chất đồ vào tủ. Đừng bận tâm tôi, cậu làm gì thì làm đi "
-"......."
Dứt lời liền biến mất nơi ngã rẽ
Đành ấp úng "A" một tiếng, Youngjae chỉ có thể đơ ra, vừa giận vừa khó hiểu hành động của anh. Người đó, đúng là không xem cậu ra gì mà -Tự ý vào nhà, ngang nhiên như nơi đây thuộc phận sự mà cả cậu cũng bỏ ngang, miễn đoái hoài. Youngjae tuy rằng ôm bực tức, muốn nói ra lắm nhưng đúng thật, cậu không giỏi "đấu võ mồm" với Jae Bum, là không muốn bị mắng. Thôi thì đành cam chịu để anh tung hoành vậy
Đáng ghét
Cớ sự thế nhưng cũng đảo nhìn ly nước kế cạnh, vung tay hút một hơi dài
Youngjae bấy giờ cảm giác như sống lại. Woa, mùi vị ngọt đang đưa cậu khỏi cơn buồn ngủ dày vò, uể oải. Dùng thực phẩm mua chuộc xem ra hiệu quả, Youngjae giờ bỏ mặc mọi uẩn khuất, ngờ vực anh ở đây, những câu hỏi theo đó bỗng chốc cứ lãng quên
Dù sao việc anh xuất hiện trong nhà không phải lần đầu. Miễn cưỡng gác lại, Youngjae thay vì ôm khó chịu nên là tận hưởng đồ uống yêu thích -Thứ mà "ai đó" đích thân lựa chọn, đúng chứ ?
Chiếc ghế trống đang trông chờ cậu ngồi vào, nhất thời, sựng sờ giây lát
Bỗng chốc dứt lời, Youngjae khi này trí nhớ là theo ngụm nước thấm vào cổ thuật lại. Nụ cười cậu chợt ngây ngô, lụng vụng đưa ly nước ngắm nghía thật kĩ mà phát giác câu hỏi, là đối với đứa nhóc đần này, đáng lẽ phải thức trực sớm hơn
Kì lạ
Youngjae hàng mày cau lại đầy khó hiểu. Vốn có gì lạ lùng ở đây - Cậu nghĩ mà ánh mắt không dứt khỏi thứ trước mặt
Mình nhớ, rõ ràng đâu nói Kyang Hee bản thân hay uống dính miệng đâu ? Sao anh lại biết nhỉ ?
-"Youngjae "
-"Dạ ?! Dạ ?! "
-"...Cậu sao thế ? Mắc gì hoảng loạn ? Tôi chỉ kêu cậu chút thôi mà "
Bất động trong ngỡ ngàng, Jae Bum giờ đón nhận biểu tình hối hả đó mà lên tiếng, đầy hoài nghi
-"Cậu có nghe tôi nói không đấy ?"
-"A...JB hyung, có, có. Tôi nghe rõ mà"
Bắt gặp con ngươi run rẩy liền trốn tránh. Cậu nhóc này lại mơ hồ gì rồi - Anh đảo nhìn ly nước suýt nữa rơi khỏi tay cũng không muốn tra hỏi thêm. Khẽ lắc đầu, chàng trai kia bước ra với chiếc tạp dề tươm tất, cơ dù thế cũng không làm giảm vẻ hoàn hảo. Ước định vai trò người nội trợ trong nhà
-"Hôm nay để tôi nấu một bữa. Nói đi, cậu muốn ăn gì nào " - Giọng điệu đề nghị lúc này ngọt ngào bao nhiêu, xong bên cạnh là vẻ tím tái Youngjae, sợ không biết diễn tả thế nào
-"Anh...anh vừa bảo gì cơ ?"
-"Sao chứ ? Bộ cậu không nghe rõ à ? Tôi hỏi hôm nay cậu muốn ăn gì để tôi nấu..."
-"Không phải. Anh có chắc là nấu được không thế ?"
-"......."
-"Tôi làm sao biết trước đồ anh nấu sẽ ngon. Lỡ như nó kinh khủng, chả khác thuốc độc cũng bắt tôi ăn hết ?"
Eo ôi, không muốn đâu
Lè lưỡi chê trách người đối diện thái độ "bất cần" của Youngjae quả kiềm chế cỡ nào, cũng chọc tức anh đến sát khí ngùn ngụt. Khi này cười như không cười, Jae Bum ánh nhìn dịu dàng, hầm hầm tiến đến nhóc con "không biết trời trăng mây gió"
Để rồi bàn tay đường đột vỗ vào tường, ngay cạnh nơi Youngjae đứng. Áp sát cậu nhóc như cái đêm hôm đó
Dáng hình 1m70 hoàn toàn với anh mà nhỏ bé hơn hẳn. Bấy giờ, rụt rè liếc nhìn, vô thức là chạm vào nhau bao lần. Youngjae dù đã tiếp xúc với Jae Bum lâu như vậy nhưng mỗi khi chỉ có hai người, hành động vượt quá ngưỡng lại khiến cậu xấu hổ như đứa con gái mới lớn
Anh đừng chọc tôi nữa mà
Thầm nhắn nhủ thông qua ánh mắt, Youngjae vẫn biết anh hay dùng cách này để ép cậu. Khẽ đẩy lồng ngực ra xa nhưng bất lực. Vẻ điển trai đó, ngạo kiều bắt tâm tư răm rắp nghe lời. Trái tim khi này đập đến loạn nhịp, Youngjae dù biết nhưng không sao điều khiển được
Hẳn bị Jae Bum nắm thế "thượng phong", chỉ là khuôn mặt cứ thế tô màu đỏ ửng. Cậu nhắm mắt trước khi phát giác anh gần hơn nữa, thở nhẹ vào vành tai ( Hai đứa này mà không phải bồ, đánh con au tôi luôn đi :v )
-"Youngjae à "
Thình thịch
-"Tôi hỏi cậu lần nữa"
Thình thịch
-"Cậu là muốn tôi cho cậu ăn dưa leo xào không hả ?"
-" !!! "
-"Hay là muốn tôi ngày ngày cho vào thực đơn cậu dưa leo, dưa gang, dưa lưới,... Nói đi, cậu là muốn món nào ?"
-"...... "
-"Tôi bảo cậu nói. Nhanh lên, cậu nghĩ cậu là ai, dám không nghe lời tôi hả ?"
Bàn tay giờ bóp chặt vào hai má mũm mỉm, Jae Bum vẫn vẹn nguyên nụ cười nhưng giọng điệu pha đầy nhấn mạnh. Ví như ác quỷ chuẩn bị ra tay, khiếp đảm chính bằng vẻ hiền dịu kia
-"X...in..ỗi.."
-"Ôi, in ỗi anh... mà"
Ngay cả một lời Youngjae cũng lắp bắp, bấy giờ hoàn toàn bị anh lấn lướt, cậu rụt rè, rõ tội tình mà dập đầu tha thứ
Mãi khi cổ tưởng sắp gãy mới được buông khỏi
Đúng là đáng ghét mà
Khó khăn để rồi thở dốc, Youngjae lòng thầm mắng "ai kia" vô cùng nhưng nhất quyết, ra sao cũng không dám một lời
Hừm
Đảo qua đứa nhóc ngoan cố quay lưng với mình, Jae Bum biểu tình ngán ngẩm, xong đặt tay lên cằm đăm chiêu trong vài giây-"Samgyeopsal "- Chỉ tình cờ thốt ra, tuy nhiên, nó liền cắt ngang suy nghĩ Youngjae phía dưới ( Samgyeopsal : Thịt ba chỉ nướng, đặc sản Hàn Quốc, thường đi kèm với nước chấm hoặc dùng chung với cơm )
Bấy giờ, giật nảy quay lại, cậu thật không tin vào tai nữa rồi. Chầm chầm không chớp mắt mà hướng về Jae Bum đang mỉm chi. Trong nhất thời, nụ cười đó mang đầy hợm hĩnh
-"Cậu là muốn ăn món đó phải không ?"
-"Sao, sao anh lại biết ?"
[ Bộ anh đi guốc trong bụng tôi á ?! ]
-"Ha, nực cười, có chuyện gì của cậu mà tôi không biết. Chỉ cần bắt máy gọi Kyang Hee một cuốc, đảm bảo có ngay thông tin, khỏi tốn công hỏi đứa nhóc ngoan cố chi cho mệt "
-"Gì chứ ? Anh nói ai ngoan cố ?"
-"Bộ tôi nói không đúng à ?"
-"Anh... Quá đáng vừa thôi "- Youngjae ví như quả bom lúc đếm ngược. Thật sự chịu hết nổi rồi -"Rõ ràng đây là nhà tôi mà, vào tư gia lại còn tự ý sắp xếp đồ. Tôi là chủ mà anh cũng chẳng coi ra gì là sao"
-"Hử ?"
-"Anh coi lại mình đi, toàn chỉ trích người khác là giỏi. Tôi mặc kệ anh nói gì thì đây là nhà tôi, đừng có động tay động chân mà không xin phép. Còn nữa, không được đặt biệt danh kì quặc cho tôi nữa !!"
-"Ha, gì đây. Tự nhiên nổi hứng cáu kỉnh lên thế ?"- Jae Bum quả không nén phì cười vì Youngjae đối diện. Cậu giờ bùng nổ, dùng hết lời lẽ đối đáp lại anh -Dự là thẹn quá hóa giận đây mà -Nhìn cậu, Jae Bum đảo quanh rồi nhanh phản bác lại sau những cái gật gù. Hiểu biết và tâm đắc sâu xa
-"Cái này tôi chỉ nói sự thật thôi. Mà Youngjae, cậu nhắc sao chứ việc "tự ý trong nhà" tôi thấy không đúng. Tự ý hay không tôi chẳng quan tâm nhưng xem xét cho kĩ, căn nhà này nếu không tôi "Vô Duyên Vô Cớ" giúp cậu thì nào gọn ghẽ giống bây giờ, thực phẩm đủ đầy cho cả tháng. Ấy thế tiền tôi bỏ ra để nuôi cậu hiện tại, cậu còn chưa trả đủ đã trách móc JB à, JB ơi "
-"Ca...cái đó..."
-"Cậu nói tôi chỉ trích cậu ? Vậy chắc cậu cũng hiền nhỉ ? Hỡ chút là như ngựa non háo đá, toàn thích cãi người lớn. Nên nhớ, tôi là huyng chứ không bằng vai vế để cậu xưng thế nào thì xưng"
-"....."
-"Chủ gia gì chứ ? Căn nhà này thuộc về Youngjae đây nhưng một tay tôi chăm sóc thì đúng hơn. Tôi thấy, cậu nên xem lại mình đi, bản thân lo còn không nổi thì nói chi nuôi ai khác. Chút chút lại rối ren thì khổ lắm"
Dứt lời liền búng nhẹ vào trán
Quả thật Youngjae có cố gắng thế nào thì về lý luận sao bằng Jae Bum .Phồng má giận dỗi, cậu là lời anh đúng đến không chối cãi nhưng có ép cũng chẳng bằng lòng, nhìn quanh căn nhà rồi quay đi khỏi tầm mắt
Tôi biết lỗi cũng tại tôi hết - Hành động cũng đủ diễn tả suy nghĩ trong lòng
Khi này thở dài, Jae Bum nhìn thật lâu vào dáng hình khoanh tay đó. Chặc, cũng là bất lực vì tính khí trẻ con của Youngjae. Vì lúc nào chứ ? Anh thấu hiểu Youngjae trước mắt mà hà cớ, bản thân lại đồng ý nhún nhường cậu bất chấp như vậy ? Thế thì chỉ khiến cậu hư thôi. Nghĩ nhưng cũng đâu còn cách khác, anh giờ quay đi, lạnh lùng bỏ mặc cậu thẳng vào gian bếp
-"Nếu cậu sợ tôi làm hư gì thì theo tôi. Chúng ta cùng nấu thôi "- Để rồi giọng điệu cất lên
Kéo cậu nhóc khỏi cơn giận là nhìn về xa xa - Nơi cặp mắt kia đang chờ cậu, đưa ra một chiếc tạp dề khác, Jae Bum nhún vai chìa về Youngjae. Xem ra anh sẽ lùi một bước, để cậu làm phiền anh chút đỉnh vậy
-"Sao nào ? Cậu là không muốn bản thân giám sát tôi à ?"
-"Giám...giám sát ?!"
-"Chẳng phải cậu nói ghét tôi đụng chạm thứ gì khi chưa hỏi ý kiến, thì giờ, cậu vào nấu với tôi, chẳng có gì phản bác hay đồng ý dễ hơn, đúng chứ ?"
-"...Ờ, ừm, thì đúng nhưng sao tự nhiên..."
-"Bây giờ có nhanh lên không thì bảo ?"
Vẻ ngờ nghệch Youngjae trong nhất thời liền bị anh cắt đứt. Hơi hướng ngờ vực nhưng nghe lời, cái đầu nhỏ để rồi thông suốt mà quay ngoắc 90°. Cậu đương sự hất mặt, mới còn rụt rè mà đã đầy kiêu ngạo bước đến
Thay đổi khiến chọc tức người khác
Chặc, JB, Tốt bụng đột xuất thế. Không phải lúc nãy còn la tôi. Cớ gì lại cho tôi lên giọng chỉ bảo, cấm cản ?
[ Được. Đợt này tôi sẽ cho anh thấy ai là chủ nhà thực sự ]
Mỉm cười mang theo chút gian manh. Vội vã mặc tạp dề, cậu sao bỏ qua cơ hội này chứ ? Youngjae khi này len lỏi theo Jae Bum vào trong, là chút chút đảo nhìn, la mắng anh, dẫu biết là không đúng. Nhưng từng việc đó lại đem lại tiếng cười khi nào chả hay, cho chính cậu và anh nữa. Đem thời gian dường như chậm lại khi cả hai bên nhau. Này, Im Jae Bum - Chàng trai luôn vì người quan trọng hài lòng, một Youngjae ngây ngơ sẽ cứ dựa vào anh mãi đấy
Dù sao thì, tranh thủ những giây phút này, khoảng khắc của cậu và anh hiện tại. Đâu đó Youngjae hãy coi trọng nó
Cậu nên là như vậy...
*******
-"Đây, cậu ăn thử đi "
Đặt lên bàn dĩa cơm Samgyeopsal thơm lừng, Jae Bum thái độ đầy tự tin quan sát đứa nhóc
Cái bật cười bấy giờ là khiến Youngjae vừa e dè vừa ghét không chịu được. Nhưng mà, dù sao công sức anh bỏ ra vì cậu, không nhận thì khác nào đồng ý chịu la lối
Kệ, lỡ ngất ra còn đỡ hơn ăn mắng
Lụng vụng cầm muỗng cơm đưa nhanh vào miệng, Youngjae mặc cho bản thân ra sao cũng quả quyết một phen. Khi này, phần gạo được nấu vừa tới, hấp thụ cùng enzym tạo vị ngọt đủ khuấy động, bên cạnh chứa nước sốt đặc chế trôi vào thanh quản- Với những thành phần đơn thuần nhưng cầu kì mặn, ngọt, chua, cay. Miếng thịt không quá dày, tái nhỏ và chất chứa cần mẫn. Chỉ há môi cắn nhẹ đã vỡ tung, không hề tồn đọng dầu hay mỡ thừa mà đem nước dùng hòa làm một. Cứ thế để bản thân cảm nhận. Youngjae giây phút ngạc nhiên đến sững ra, đôi mắt xoe tròn, nhìn anh rồi nhìn chiếc dĩa tuyệt vời trước mắt. Thật sự, nào tin được chàng trai này lại kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo hay đến vậy
Thực sự đây là mĩ vị luôn ấy. Youngjae dự tình nếm thôi đã muốn có tất cả, muốn mãi hương vị này. Nó còn ngon hơn món ở nhà hàng, vốn chỉ bình thường, được bày bán khắp nơi nhưng tầm cấp khác biệt, phải nói xa vời đôi tay thành thục Jae Bum
Cơ mà sững sờ. Khi này, lẫn sự thích thú là một cơn nhận rõ. Bản thân đáng lý là lần đầu nhưng lại hình dung ngờ ngợ. Cảm giác gì vậy ? Sự quen thuộc đó, kì lạ. Youngjae hình như đâu đó đã nếm được, ví như trong trí nhớ đã từng khi nào sở hữu rồi
[ Mùi vị này là... ]
-"Thế nào ? Có ngon không ?"- Bất chợt đối diện Youngjae bằng nụ cười tít mắt
Hình ảnh Jae Bum khi này, anh mang vẻ hào hứng không che giấu còn vung tay, xoa mái tóc mịn màng. Điều đó khiến Youngjae chỉ biết đơ ra, hành động ngay lập tức gượng gạo
Khó mà giải thích được
-"A...ờ, ừm, ngon, ngon lắm"
-"Thế thì ăn nhiều một chút, tôi vốn làm dư bên trong. Chắc cũng đủ cho vài ngày đấy "
-"Ừm, ừm"
-"Hì, lâu rồi mới ăn đồ nhà làm nên hơi kì phải không ? Cậu đấy, đừng suốt ngày ăn đồ hộp, mấy thứ không dinh dưỡng nữa. Nếu muốn, tôi sẽ nấu cho cậu"
Jae Bum giờ đề nghị nhưng pha giọng hống hách vô cùng. Ngỡ sẽ khiến cậu nhóc "mặt cau mày giận" nhưng đáp lại, biểu tình vui mừng kia lại bác bỏ hoàn toàn
-"Thật, thật không ?"- Youngjae hai mắt long lanh, ví như cún con mừng chủ mà hỏi lại. Phút chốc liền khiến "ai kia" bất động
-"... Ờ, thật. Miễn cậu không thấy phiền thôi "
-"Ầy chuyện đó. Tôi không phiền đâu. Tôi thích đồ ăn anh lắm, món này thật rất ngon. Nó là tuyệt nhất luôn"
Nhất thời không kiềm được cảm thán khen ngợi, Youngjae thêm vào còn búng ngón cái - Điệu bộ đáng yêu mãi khi nhận ra, thu lại đã khiến anh cười khúc khích, hạnh phúc đến đỏ ửng
Tuy vậy
-"Haha, cậu đúng là... Lúc này lúc khác thật khó hiểu quá đó, Choi Youngjae"
[ A, Anh cười rồi sao ? ]
Youngjae khi này phát giác biểu hiện lại kì lạ, không hề khó chịu còn tròn mắt ra nhìn. Cảm giác sau cùng đã làm điều gì khiến anh vui lòng - Cậu là nghĩ vậy đấy. Để rồi cũng nhẹ nhõm, Youngjae vung người ấp úng cũng lắm lúc mỉm chi. Những khi bên nhau thế này quả vui nhỉ. Youngjae đâu đó có lẽ không nhận ra rằng. Sự xuất hiện của chàng trai kia đang dần biến bữa ăn sau thời gian dài, biến căn nhà cô đơn, bỗng nhiên ấm áp lạ kì
Khi này nghĩ mà xấu hổ, tiếp tục gục mặt ăn nhanh, cậu thật tâm giấu vẻ mừng rỡ không để anh nhận ra
Mặc cho "ai kia" vẫn ngắm nhìn cậu nhóc lắm lúc nghịch ngợm, chua ngoan hay dính lấy
" Thầm cảm ơn thời gian, nó ví như điều thần kì, trở thành cơ hội để cả hai bên nhau, đem lỗi lầm vùi đắp bằng kí ức êm đẹp"
Anh giờ bỗng thức trực những điều mơ hồ
Một lúc thôi, hãy cho anh ngắm nụ cười đó, dù nó có dành cho mình hay không, đối với Jae Bum vẫn luôn sưởi ấm nơi tâm tư sâu thẳm, cảm giác như trái tim anh đã đủ can đảm để ngừng ích kỉ cho bản thân rồi
-"Youngjae à "
-"Hử ?"
-"Tôi đã gọi Kyang Hee, cuối tuần này cậu đi gặp cô ấy nhé "
-"Sao cơ ?!?"
-"Sẵn tiện thì tỏ tình luôn. Không thì đính hôn, dù sao, cả hai yêu nhau lâu rồi mà. Cậu còn định chờ bao lâu nữa ?"
Lời Jae Bum giờ lùng bùng trong đầu Youngjae bé nhỏ
Đáp lại vẻ mong chờ từ anh, cậu không còn chút hình tượng nào, tự mình đạp đổ mà há hốc đến thất kinh, chiếc muỗng theo đó hững hờ rơi xuống. Khoan đã, chuyện này là quá nhanh rồi. Hai bờ vai giật nhẹ, Youngjae trở về thực tại với khuôn mặt "đổi màu" từ trắng sang đỏ. Nhận rõ ẩn ý từ việc sắp xếp kia, trong nhất thời kêu cậu trao lời yêu cho cô gái mơ ước. Việc khó khăn đấy, Youngjae sao làm được ?
Chợt thu lại vội vàng, đảo nhìn Youngjae rúm ró như thú con gặp lạnh liền ngạc nhiên. Anh khi này nhắc ghế gần hơn, là tiện lời hỏi han hành động không hề đoán trước
-"Cậu làm sao vậy ?"
-"JB hyung, anh...anh là đùa tôi à ?"
-"Đùa ?"
-"Tôi, tự nhiên kêu tôi tỏ tình với Kyang Hee. Anh biết rõ tôi mà. Bản thân còn chưa thay đổi hoàn chỉnh, mới đây anh còn bảo tôi cần già dặn, chính chắn hơn. Bất ngờ vậy, tôi biết... biết bắt chuyện thế nào ?"
-"...Youngjae à "
-"Lỡ như để lộ khía cạnh yếu ớt khi xưa ? Lỡ như lại khiến cô ấy nhìn nhận khác biệt, lỡ như..."
-"Thôi nói những điều tự ti đi "
Jae Bum không nhẫn nhịn lập tức cắt ngang
-"Không cần hở chút lại tính toán vô bổ. Tôi cần cậu kiên định hơn để bộc trực với người con gái ấy rằng "Cậu yêu cô ấy" "
Nhấn mạnh từng lời, từng chữ. Thái độ dứt khoát anh đa phần lấn áp Youngjae thấp yếu. Len lén nhìn vào con ngươi đang mở to, chưa bao giờ cậu thấy anh nghiêm túc đến thế. Cảm nhận nhất thời thôi, anh đã nghĩ về chuyện hơn cả cậu, quan tâm sâu sắc, đặt mọi thứ vào đứa nhóc cả đối mặt tình cảm còn sợ hãi. Nay bản thân anh muốn giúp cậu đến mức đó, Youngjae không thể "một tiếng lùi hai tiếng trốn" được nữa
-"Tôi...tôi..."
-"Nghe này Youngjae. Những việc tôi muốn cậu trưởng thành đã vẹn toàn hết rồi, tôi không còn gì răn dạy thêm cả. Bên cạnh đó, cậu không thể cứ suốt đời dựa vào tôi, đúng chứ ? Chính cậu cũng phải nhìn nhận đi thôi "
-"......."
-"Một tháng qua tuy mau, nhưng tôi đã cho cậu biết mọi thứ về Kyang Hee, từ sở thích, tính cách cậu và tôi đều nắm rõ. Do vậy, tôi tin chỉ cần khéo léo một chút, cậu sẽ đem đến cô ấy cảm giác khác hẳn, dành lại trái tim từ bao chàng trai hơn mình"
Sẽ không còn tự ti, mặc cảm
Sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ
Cậu biết mình phải làm gì mà. Tin đi, tôi chắc chắc cậu làm được
Thông qua cái gật gù khi này, Youngjae với niềm tin Jae Bum trao cho có từ chối cũng bất lực. Im lặng đồng ý, cậu vốn không phải trẻ con, không phải vì sợ phản bác bị ăn mắng. Mà chỉ là...
-"Tôi biết rồi "
Trả lời như vậy anh sẽ vui chứ ? Youngjae y rằng ngoài việc chấp nhận tỏ tình thì đứng nhìn công sức anh sụp đổ, điều đấy còn đau hơn gấp nhiều lần
Nắm chặt vạt áo, chính cậu giờ cũng chẳng hiểu sao tâm tư ví như giả dối
Không giống cậu chút nào, ngập ngừng rồi lại trốn chạy, vốn dĩ bản thân luôn mong chờ ngày có thể trao lời yêu với Kyang Hee. Tia sáng đang hiện hữu trước mắt, không nắm lấy lại muốn vuột đi, trôi vào hố đen không lối thoát. Kyang Hee vốn là cô gái cậu nguyện suốt đời chăm sóc, thế mà sao bây giờ...
Đón nhận Youngjae cất lời, cậu khi này rụt rè thu vào nụ cười hài lòng của Jae Bum đối diện, vỗ vào bờ vai nhỏ. Cái mỉm chi tượng trưng cho những cố gắng anh đã được đáp trả, đợi chờ khoảng khắc cả hai thành đôi, Jae Bum thật không đòi hỏi gì thêm nữa
Cố lên nhé
Phía sau niềm vui Youngjae dù quặn đau đến đâu, miễn có thể dành hết hạnh phúc cho người anh thương, như thế cũng xoa dịu vết nứt đã vỡ toang sau chừng ấy chịu đựng
Quả thật, Youngjae sẽ không bao giờ nhận ra chàng trai kia đã cố gắng thế nào để không ôm cậu, hôn và trao lời thầm kín tận đáy lòng, biến khỏi vĩnh viễn tình cảm trên mức "bạn bè", bỏ dỡ những uẩn khuất để gửi cậu cho một ai khác
Luôn miệng nói như vậy, nụ cười luôn thức trực như vậy. Vẫn biết vì đứa nhóc nhỏ của anh
Nhưng đâu đó trong tim, anh có chấp nhận thật hay không hả, JB- hyung ?
End chương 8
Ta không nói gì nữa đâu, mọi người nhẫn tâm bơ ta hoài (T^T) Ta giận. Đã thế ta ngâm giấm luôn chương sau (=_=) không chơi với ai nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top