Chương 7

Tổng công ty YJB kinh tế -kỹ thuật chi nhánh thế giới. Là 1 trong số ít nơi hùng hậu sau bao thập niên, với thị trường lớn, nhận đầu tư từ các cổ phần, đây không những vượt trội về "phương diện" mà cả "chất lượng" cũng không nao núng . Với mức độ nổi tiếng, sự phát triển kéo theo đòi hỏi cao trong nhân viên. Số người ao ước đặt chân hằng ngày liên tục tăng, kéo thành hàng dài, suy xét là hơn hẳn việc xét tuyển sơ bộ giản đơn

-Cạch Cạch-

[ Tại sao mình lại ở đây cơ chứ ? ]

Ngồi im trên ghế, Youngjae khi này, mồ hôi trực trào xuống mặt, cổ rồi tay. Cậu bản thân không ngừng tự hỏi nguyên nhân gì đến nơi này ? Nhìn những khuôn mặt lạnh băng của lễ tân, không khí nghiêm túc đáng sợ, cậu quả không hợp ngồi đây thêm chút nào

Khẽ cúi đầu mà nhớ lời dặn của anh, Youngjae khó hiểu, chẳng sao mình phải nhất nhất tuân theo

"Cậu nhớ nay mai đến công ty của tôi nhé "

Công ty gì chứ ?

Trong cái trí nhớ xoay mòng sau cơn sốt cao, cậu giờ thường trực là hình ảnh Jae Bum ở bên chăm sóc tận khuya. Từ việc dùng khăn lau sơ, bón thức ăn, ủ ấm cho cậu. Mọi thứ đều do 1 tay anh tỉ mỉ chăm sóc. Youngjae hình dung, khuôn mặt lại cứ thế đỏ lên

Cậu không biết sao bản thân lại dễ dãi quá mức để anh muốn làm gì thì làm. Chặc, đã thế nghe anh bảo đến cũng ngoan ngoãn, không phản đối đến chi chỗ lạ lẫm

Chắc là tâm trí bị lú lẫn rồi- Youngjae vừa giận vừa bực. Cậu mỗi khi muốn bỏ về tâm can lại không nghe lời, đôi má phồng bỗng nhất thời thoáng dịu đi

Dù sao thì

Không biết tại sao chàng trai kia xuất hiện nhưng, người ta đã giúp đỡ mà không cảm ơn thì cũng kì

Youngjae chỉ vì điều này mà dần dừ mãi, thôi thì vì anh...A, không phải, vì trả ơn "ai kia" mà đợi gặp mặt một lần...

-"Xin mời người tiếp theo "

Bấy giờ tiếng kêu từ loa làm cắt đứt suy nghĩ

Bờ vai nhỏ nhất thời giật bắn, Youngjae ví như hồn vừa quay về, cậu ngửa nhìn dáo dác khiến không hẹn bao người chú ý. Chỉ là thu lại hàng ghế còn mỗi mình, xấu hổ đứng dậy, Youngjae lụng vụng tiến đến bàn lễ tân. Nơi hiện diện những gương mặt tươi cười đầy ngụ ý

-"Xin chào. Tôi có thể giúp gì quý khách ạ ?"- Cất lời dịu dàng, cô gái khi này khoác lên phục trang đón chào cậu, ứng xử khiến Youngjae cũng nhẹ nhõm theo

-"A, chào cô, tôi...tôi là muốn gặp một người "

-"Vâng, phiền quý khách cho tôi biết tên ?"

-"Tên ? Đúng rồi. Ưm, cô chờ tôi chút "- Youngjae nghe liền sực nhớ. Cậu loay hoay lấy ra mảnh giấy -Vốn của anh dặn dò, kĩ lưỡng đặt trên bàn sau khi rời đi

-"Là J...JB, quản lý JB của phòng nhân sự. Tôi muốn gặp anh ấy "

-"JB ?"

Khi này. Bàn tay nhất thời bất động, cô gái xinh đẹp mang khuôn mặt méo mó nhìn cậu. Tỏ ý không tin, cô chầm chầm soi xét người trước mặt. Chả khác chàng sinh viên, mập mạp với bộ đồ cũ kĩ, bản thân trên dưới đều mang mảng u tối, sao lại quen với "người quan trọng" đó ? Cô tự hỏi mà hơi nhếch môi, quay sang Youngjae, lặp lại câu nói lần nữa

-"Quý khách ơi "- Cô hướng người ghé sát cậu -"Xin anh phiền nói lại kẻo tôi lầm, JB ? Anh là nói Im Jae Bum -quản lý chúng tôi ?"

-"Dạ, đúng anh ta. Bộ, bộ có chuyện gì ạ ?"

-"Ồ không, tôi chỉ hỏi lại thôi. Cơ mà anh có đặt trước với ngài ấy chưa ?"

-"Đặt trước ?"

-"Vâng vì đó là thông lệ rồi. Tại anh không biết. Vì quản lý JB rất bận, thường tiếp rất nhiều khách nên nếu anh không đặt trước, tôi e rằng sẽ rất khó để gặp"

Nói rồi nhún vai, cô gái vẫn là hướng về cậu bằng nụ cười, nhưng cách nói sâu xa chỉ có Youngjae không nhận ra thôi

Kì lạ vậy ta ?

Cậu giờ cũng bất lực, ngồi thẫn thờ ra đó

JB vốn dặn cậu cứ nói mấy câu, đâu ngờ đến công đoạn rườm rà thế này. Chặc, không lẽ dẫn thân đến lại về ? Youngjae giờ muốn chờ thêm, nhưng, quên khuấy còn sấp bản thảo dang dở. Youngjae dù không muốn cũng rời đi thôi. Chán nản gãi đầu, cậu xem ra không còn cách khác, số điện thoại không có, gặp mặt cũng không

Chi bằng...

Khi này đứng dậy sắp quay đi, Youngjae giây phút, cậu khựng lại rồi xoay đầu về lễ tân. Thái độ sáng suốt chốc lác

-"A, xin lỗi. Tôi, không... Cô có thể gọi cho anh ta không ?" -Cậu kề sát vào cửa kính ngăn cách, điệu bộ cười ngây thơ đối với "ai kia", liền bực dọc nhăn nhó

-"Gọi á ?"- Cô gái nhấn giọng

-"Vâng, tôi nghe chỉ cần gọi là có thể gặp mà. Hay cô đưa điện thoại tôi nói cho, biết đâu nghe giọng tôi, anh ta chịu gặp thì sao ?"

[ Nghe giọng tôi ? Chịu gặp ? ]

Lời Youngjae nói thật chả khác trò cười

Ngay cả những vị khách quý, tầm ảnh hưởng chức vụ đôi khi còn gác lòng hẹn lịch khác. Vốn quản lý Jae Bum có muôn việc. Ai trong đây điều biết, anh trước nay luôn làm theo nguyên tắc, cái gì cần thiết sẽ chú trọng, cái gì vụn vặt cả liếc mắt cũng chẳng màng. Huống hồ cuộc hẹn đột xuất mà còn là của đứa nhóc

Chặc, không thể nào chuyện đó xảy ra

Cô che miệng nhằm giấu chế nhạo dành cho cậu. Không cần biết cả hai quan hệ thế nào nhưng rõ ràng, Youngjae đã quá tự tin vào vị trí mình rồi. Cơ cũng đành thực hiện, trách nhiệm nhân viên, nếu cô cứ liên tục dong dài cũng kì

Khẽ liếc mắt lần nữa, cô đẩy ghế về chiếc điện thoại sang trọng, nhanh nhẹn bấm số

Ngón tay thon dài chuyển động đồng thời kéo theo cậu hồi hộp không yên

-"Anh chờ chút nhé "

-"Ưm, có cần tôi..."

-"Dạ không, anh cứ ngồi đó là được. Tôi hiện đang nối máy "

Khẩn trương cản bàn tay vươn đến, cô cười căn dặn, vội quay vào trông chờ tiếng nói trầm thấp sắp cất lên

[[ -"Có chuyện gì không ? " ]]

A, là giọng anh ấy

Là chất giọng đó

Không cưỡng lại trái tim đập mạnh. Khi này vừa loáng thoáng, anh chỉ trả lời thôi mà đầy mê lực. Mang bờ má đỏ, cô không hẹn tông giọng liền dịu đi. Bắt đầu mường tượng chàng trai đầu dây hoàn mĩ

-"Quản lý JB ơi "

Vừa cất lời đồng lúc nhận được nỗi hoang mang Youngjae. Thật là õng ẹo quá luôn ấy. Cậu ngồi ngoài suýt bật ngửa, không ngờ đến sự thay đổi 180° kia

[[ -"Chuyện gì có thể nói mau không ? Tôi đang bận tiếp khách" ]]

-"A, dạ, là vầy... Hiện tại phía Cindy tôi đang có một người đến kiếm anh, tôi định, ừm, hỏi anh có muốn gặp không ạ ?"

[[ -"Người đó tên gì ?" ]]

-"Ấy chuyện này "

Cô giờ phát giác liền cứng cả lưỡi

-"Anh, anh là nói tôi mới sực nhớ, xin anh giữ máy chút nhé "-Bị gợi nhắc mà luống cuống, cô giờ nhảy sững lên. Nguy rồi, hành động lơ là khiến anh JB giận mất - Vội vàng che lấy tai nghe, cô hậm hực quay về cậu nhóc ngây ra đó -"Anh kia, cho tôi xin tên của anh ngay được không ?"

-"Dạ ?"

-"Dạ, dạ cái gì ? Nhanh đi, anh không phải muốn gặp quản lý sao ? Tính bắt ảnh chờ à ?"

-"Ơ không... Tên sao ạ ? Tôi tên Youngjae, là Choi Youngjae "

[[ -"Youngjae ?" ]]

Cậu vừa cất tiếng thì đầu dây kia liền đáp lại

Ví như xa cách thế nào thì giọng nói vẫn nhận ra ngay. Hào hứng nhất thời liền hơi run, Jae Bum ho khan, anh cố kiềm chế mà đối với cô lễ tân còn ngẩn ngơ nhất nhất ra lệnh

[[ -"Cô là Cindy đúng chứ ?" ]]

-"Dạ, đúng ạ quản lý "

[[ -"Cô sắp xếp người dẫn cậu ấy lên phòng tôi. Youngjae là vị khách tôi đặc cách nên mọi cuộc hẹn từ giờ đến 12h trưa đình lại. Khi hoàn thành công việc, tôi sẽ thường trực cai quản lễ tân sau" ]]

-"Đặc cách luôn ạ ? Dạ, vậy tôi hiểu rồi. Tôi...tôi sẽ bối trí người dẫn cậu ta lên phòng gặp liền "

[[ -"À khoan tôi dặn, tôi hiện còn đang tham khảo vài giám đốc, thư kí giao dịch nên cô nhớ bảo ban Youngjae, nói cậu ấy ở ngoài cửa chờ tôi giây lát, đừng về sớm" ]]

-"A dạ, dạ "

[[ -"Youngjae, cậu ấy không quen tiếp xúc người lạ nên còn rụt rè. Cô nên để ý chút. Vậy tôi cúp máy đây, nhờ cô nhắn dùm tôi "]]

-"Tôi biết rồi ạ. Vâng, anh cứ tiếp khách đi, chào anh"

Chỉ kịp thêm vài câu thì đầu dây đã tắt liên lạc, bỏ mặc cô cùng hàng tá cảm xúc nín lặng

Hạ điện thoại mà vẫn chưa tin vào sự thật, cô gái đưa ánh mắt hoài nghi săm soi đứa trẻ tội nghiệp. Kiểu như muốn moi móc quan hệ kia. Một tiếng cũng Youngjae, hai tiếng cũng Youngjae. Coi bộ vị trí cậu nhà quê đó không tầm thường chút nào. Có thể khiến Jae Bum đặc cách trước giờ chỉ riêng giám đốc đương nhiệm. Chẳng nhẽ thằng nhóc này lại quan trọng đến thế ? Cô không tin, có gì ẩn sau vụ này mà được giấu kín. Nội việc quản lý Jae Bum tiếp xúc với dạng người khác xa một trời vực, chỉ nhiêu đó đủ dấy lên nghi án rồi

Khi này hất mặt lên, buộc lòng theo trách nhiệm mà hướng về dàn bảo vệ ở cổng. Thuận miệng gọi đại 1 tên, cô đến liếc nhìn Youngjae cũng không quan tâm, sơ sài hướng dẫn hắn đưa cậu gặp anh. Thái độ ghen tức đó ngay cả Youngjae cũng phát giác, nhưng dằn lòng không thể làm gì

Thôi thì "giận cá chém thớt", cậu đáng lý nào bận tâm cho mệt. Nhưng với Youngjae lại vì điều đấy mà sợ sệt hơn, miễn cưỡng không muốn

Tại sao á ?

Một phần cũng do thái độ nhân viên đã thế, lại càng mường tượng về "ai kia"

Youngjae vừa trông chờ thang máy vừa ngẫm nghĩ. Nhớ lại những lúc nói với anh vài câu đã không hợp, giờ gặp mặt thế này, hẳn không trốn khỏi khó xử. Anh và cậu sẽ đối diện nhau thế nào ?- Youngjae tự hỏi mà bụng quặn đau, lo lắng thì ít mà hồi hộp thì nhiều

Chàng trai đó cậu đã nợ một lần

Bản thân cậu, mới hôm nào còn nhất nhất tránh xa mà nay từng chút, từng chút lại tiến tới, được anh giúp đỡ và kéo lại khoảng cách khi nào cũng không ngờ

Chặc. Bấy giờ được chỉ chỗ, Youngjae đã "phóng lao thì theo lao", cậu không thể quay đầu về nữa. Sợ rằng sau này, nếu còn lấy lý do chạy trốn thì cả hai càng khó giao tiếp hơn

[ "Tôi sẽ giúp cậu mà, Youngjae " ]

Đảo nhìn cánh cửa lặng im rồi đến vị trí mình hiện tại. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Youngjae cứ vậy đợi thời gian nhanh trôi, thả hồn vào hành lang dài như mất hút trong nắng

Khung cảnh tái hiện cùng loạt biểu tình đau khổ. Lời đó vẫn luôn tồn tại, đọng lại vô vàn cảm xúc trong cậu. A, nếu không có chuyện đấy thì hẳn cậu đã không bó buộc tình cảnh này. Youngjae cứ mỗi khi một mình, cậu lại không sao thoát khỏi hình ảnh Kyang Hee, nhưng phải chi duy nhất là cô, đâu đó lại phản bác tâm trí cậu bằng kẻ khác. Hắn bên cạnh ân cần và sẻ chia, thay thế vị trí cậu suốt 2 năm qua

Niềm vui đó, Vẻ hạnh phúc đó

Có thể níu kéo khi ánh mắt Kyang Hee đã không còn dành riêng mình. Không, Youngjae sợ lắm, cậu không thể làm gì giành chiến thắng trong cuộc đấu giữa bản thân. Giữa mình và tình nhân, cậu đâu có gì đánh đổi. Một đứa bình thường, cộc mạch, không hề mang vị thế hơn ai. Hoàn toàn đến cuối vẫn chỉ là...

-Cạch-

Khi này ý nghĩ đột nhiên cắt ngang

Giật mình quay lại, từ cánh cửa là Jae Bum hiện hữu đang đối nhìn cậu

Ví như sau bao dày vò, hối hả và gấp gáp, nay hình ảnh anh xuất hiện lại vô tình hay hữu ý, xoa dịu những thước phim cảm xúc trong lòng. Cậu giờ cứ ngơ ra, không đủ nhanh nhẹn xác định diễn biến khi này

-"JB "- Mãi đến khi một tiếng gọi khác cất lên mới đánh thức Youngjae lần nữa

-"A, dạ ngài Kim "

-"Tôi rất cảm ơn cậu ngày hôm nay đã bỏ thời gian. Cậu vất vả rồi "

-"Dạ không có gì đâu. Đáng ra tôi phải xin lỗi ngài vì sự vắng mặt của cấp trên mới phải. Để một kẻ nhỏ nhoi như tôi tiếp đãi ngài, quả thật còn thiếu xót "

-"Haha, không sao "- Người đàn ông trung niên giờ nghe liền bật cười, đặt tay lên vai anh, bộ vest đen trông ông bật lên sự sang trọng -"Cậu vốn là người tôi muốn bàn bạc mà. Cơ JB, cậu giỏi vậy sao không chấp nhận thăng chức ? Giữ quản lý này thiệt thòi cho cậu quá "

-"......"

-"Gặp ở công ty tôi cậu có thể làm thư kí riêng rồi, vai vế cậu lớn, đầu óc thông minh. Chỉ nhiêu đó còn ai cạnh tranh được "

-"...Haha, giám đốc Kim, ngài quá khen rồi "

-"Tôi có khen gì, đó là sự thật mà "

-"Nếu vậy tôi thành tâm cảm ơn sự coi trọng của ngài, nhưng hiện tại như ngài thấy, tôi đã hài lòng với vị thế này rồi. Tôi không hề có ý muốn mình "xứng đáng" hơn nữa. Đối với kẻ thấp hèn như tôi, mong ước chỉ cần hoàn thành công việc, chẳng phải là quá đủ cho học thức bỏ ra rồi sao ?"

Mỉm cười đối đáp, cách nói Jae Bum không đơn thuần mang theo ngụ ý bày tỏ. Chỉ là khiến người đàn ông trung niên gật gù, đầy hài lòng cách ứng xử kia

-"Cậu quả không khiến tôi thất vọng, JB "

Ngấm ngầm khẳng định mà quay bước, ông giờ hướng về anh mà vỗ vai, thẳng tiến cùng thư kí bẽn lẽn theo sau. Cứ thế bóng dáng từ từ ẩn khuất vào nắng, để lại anh và cậu, à không, phải nói là cậu nhóc còn thơ thẫn trước sự tình

[ Câu nói ban nãy... ]

Cái đầu nhỏ vẫn liên tục xử lý thông số, Youngjae ví như đứng trước hai con đường, mơ hồ và ngờ vực

-"Youngjae "

Mãi khi bàn tay chìa ra, đối diện cậu là khuôn mặt thân quen. Đang lẳng lặng mỉm cười

-"Cậu chờ tôi lâu không ?"

Anh- Chàng trai Jae Bum là hướng về cậu nhóc yêu thương mà bộc trực, cố kiềm chế không tỏ ra hạnh phúc. Jae Bum hít một hơi, cất lên câu hỏi lo lắng dành cho "ai kia"

Để rồi giật mình bởi điều đấy, đâu đó bờ má đỏ đến không tự chủ

-"A, không, không có "

-"Vậy tốt quá. Cậu vào đi "

-"Ừm, nhưng mà..."

-"Hử ?"

-"Tôi chỉ muốn gặp anh để cảm ơn thôi... Do đó, Không muốn phiền anh lâu nên tôi, chúng ta nói ngắn gọn là được rồi "

Youngjae khi này lụng vụng vài ba câu mà cúi đầu, ngay cả nhìn anh cũng không dám. Cậu sao lại thế ? Bản thân mỗi khi tiếp xúc "ai kia" là như thiếu nữ đứng trước đàn anh, lời thốt ra ngập ngừng, bối rối mãi thôi

Để rồi nụ cười vẹn nguyên của chàng trai đối diện theo đó mất cơ hội chiêm ngưỡng

-"Được, chuyện đó tùy cậu "

Đáp lời mà lặng đút hai tay vào túi. Một chút ấm áp, một chút dịu dàng, câu nói lạnh lùng giờ trái ngược hiện thực đang ẩn giấu. Một Jae Bum không bao giờ để lộ cảm xúc. Nay, con ngươi lại không thẹn hiện hữu cưng chiều, ví như muốn đem cậu ôm lấy .Hình ảnh trái tim sắt đá giờ cuồn cuộn chảy, hòa vào dòng máu thập thừng sau những đêm chờ mong. Nó là thứ cô gái nào cũng muốn sở hữu, nhưng duy chỉ cậu, lại không hề hay biết

Khi này quay đi, anh cất bước vào phòng dẫn lối, ngụ ý muốn cậu theo sau

Bên trong là thức trực một không gian rộng chia hai phần rõ rệt, một nơi sofa dành cho khách, kế tiếp là bàn làm việc ngăn nấp cùng dòng chữ lồng khung. Không quá cầu kì, màu vàng trắng tô điểm nơi đây chút thoải mái khi vừa cất bước, chậu cây xanh ánh nhẹ, cửa sổ soi sáng vẽ nên bầu trời ngay trong căn phòng. Tình cờ hay sao ? Là sở thích của anh thôi nhưng cả cậu cũng muốn một nơi như vậy. Youngjae hơi ngẩn ra, cả mùi hương hoa oải hương, hoàn toàn phù hợp với căn nhà trong mơ cậu vẽ ra trong cuộc sống gia đình cùng Kyang Hee

Bấy giờ, sững sờ mà không hiểu sao chuyện bất khả thi này lại xảy đến. Chỉ là phát giác Jae Bum từ tốn lấy cho cậu cốc cà phê, Youngjae thật muốn cất lời, xong lại nhủ lòng trùng hợp nên ngập ngừng

Nếu hỏi anh thì kì quá

Chỉ có thể dằn lại thứ cảm xúc bối rối hiện tại, cậu mím môi, lúng túng mà ngẩn nhìn "ai kia" xoay bước

-"Cậu sao thế ? Sao chưa ngồi đi ?" -Bấy giờ chàng trai tiến gần đến Youngjae .Lên tiếng cùng nụ cười khẽ, chính câu nói anh khi này tạo hồi chuông đánh thức. Cậu nhóc trong giây lát, Jae Bum quan sát rồi ngồi xuống bàn làm việc

-"Tôi...tôi..."

-"Bộ cậu sợ gì tôi à ?"

Jae Bum cất lời, điệu bộ không trốn tránh hợm hĩnh

-"Không, tôi không có sợ anh ! Chỉ là...ừm, đây là lần đầu. Không phải ! Nên nói sao, mà thôi bỏ đi...đó cũng không nhất thiết bận tâm. Tôi vốn chỉ không quen thôi mà "

Youngjae giờ bị đọc trúng tâm tư mà giật mình, lắp la lắp bắp. Cậu càng cố tìm lý do thì càng đi vào ngõ cụt. A- đáng ghét. Cứng đờ trong nhất thời rồi nín lặng, Youngjae bị cái nhìn kia thường trực mà bối rối không chịu được

Ngồi xuống nhanh chóng, cái đầu nhỏ xụ xuống ví như mèo con gây lỗi trước chủ nhân

Dễ thương đến Jae Bum khó khăn che đi nụ cười

-"Sao thế ? Cậu bảo không quen là gì ? Lại lần đầu đến nơi sang trọng à ?"

-"....."

-"Chặc, Tôi khuyên cậu đừng vậy nữa. Cứ tự nhiên như ở nhà, rất có khả năng sau này cậu đến đây nhiều đấy "

-"...Sao ?!"- Youngjae nghe không lọt tai liền đem vẻ mặt đần ngốc nhìn anh. Hơi dậy sóng không hay ho

-"Có gì bất ngờ đâu, chẳng lẽ cậu quên lời hứa giữa chúng ta rồi ?"

-"Lời hứa ?"

Jae Bum nào đoán được thái độ kia mà chán nản hỏi lại, tác động cái đầu nhỏ thuật trí nhớ

Này, anh là bảo sẽ "Giúp cậu có được Kyang Hee ",bản thân muốn dành lại tình yêu cho đời mình thì đáng lý phải thay đổi. Khi này thường trực đồng lúc tâm tư bất giác

Jae Bum giờ kéo lại hồi ức về cơn mưa dầm dề, dáng dấp nhỏ khóc òa, vùi đầu vào lồng ngực lớn của anh. Nó ví như quặng thắt trái tim. Tại sao ? Đôi khi anh tự hỏi. Phải chi anh có thể ôm hết nỗi đau cậu chịu đựng, trở thành người xoa dịu cho vết nứt trong lòng. Nhưng không, Jae Bum đã không thể ích kỉ bởi cảm xúc chính mình nữa, giờ phút này, cảm xúc ai kia anh biết rõ. Ẩn sâu vào máu dòng nước mắt khô cạn, Youngjae có hiểu chính cậu đã khiến chàng trai trước mặt vụn vỡ ra sao

Là có bao giờ nhận ra ?

-"Đừng cứ chấp nhận hiện thực, tàn nhẫn hay tốt đẹp. Không có gì khó khăn khi bỏ qua cách nhìn nhận chủ quan. Cậu hiểu ý tôi chứ ?"- Jae Bum ngồi nghiêng trên ghế, giọng điệu vẫn trầm thấp nhưng đâu đó, bàn tay anh siết chặt cây viết. Giấu đôi mắt to tròn mà giam bản thân vào chiếc lồng do mình tạo ra, không bao giờ mở cửa

-"Tôi, tôi hiểu rồi "

-"Vậy tốt, tôi sẽ thay đổi cậu từ tính cách đến ngoại hình. Chuẩn bị từ giờ được rồi "

-"Nhưng..."

-"Nhưng nhị gì nữa ? Cậu không muốn dành Kyang Hee cho mình sao ?"

-"Không, ý tôi là không phải thế "- Youngjae nghe cơ hội sắp vuột khỏi tay liền phản bác -"Ý tôi là không muốn phiền anh quá. Tôi biết mình phải kiên định để có được tình cảm em ấy nhưng, việc giúp đỡ của anh, tôi thấy không cần thiết "

Vì lý gì anh lại giúp đỡ một kẻ thua cuộc như tôi ?

Youngjae thầm hỏi, đối với Jae Bum bằng vẻ khó hiểu. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận được giúp đỡ từ một người xa lạ, với cả hai, cuộc gặp gỡ chưa đến bao lâu. Đáng lẽ bản thân nên nhận nụ cười khinh miệt từ anh, vậy mà ngược lại, anh lại cao thượng đưa bàn tay để cậu nắm vào

Trở thành ánh sáng soi rõ nơi tối tăm

Trở thành hơi ấm của vùng đất lạnh giá

Trên đời này liệu còn tồn tại ai như vậy ? Youngjae là không đủ can đảm tưởng tượng trong xã hội lạnh lùng và tàn độc, sẽ có thể nhận một tia hy vọng qua những cái lướt qua nhau

Khi này đối diện vẻ rụt rè, chỉ là phát giác nụ cười hiện hữu trên môi Jae Bum, nhưng nói đúng hơn, cảm giác khi nụ cười xuất hiện lại mang nỗi đau nhiều hơn vui vẻ. Yêu chiều hướng về cậu, anh hàng mày nhẹ cau lại, vẫn là cách nói không thay đổi, sẽ không tiến thêm, sẽ bảo vệ thứ mong manh kia. Sâu trong đôi mắt lặng trong như mặt hồ là dồn nén sâu thẳm, bật lên cái mỉm chi khó tả

- "Youngjae, chúng ta là bạn mà "

Kể cả khi không phải điều cậu yêu cầu thì tôi vẫn ở cạnh cậu

Ánh nhìn như đem thời gian chạm vào khoảng khắc. Youngjae giờ nhìn vào biểu tình kia, ví như van xin cậu đừng hỏi thêm nữa. Niềm mong chờ dang tay hồi đáp anh, nắm chặt cơ hội nơi làn sóng sắp nhấn chìm cậu. Chàng trai này, cậu đã nhận xét sai về anh rồi -Youngjae nhẹ nhõm thở phào, sau tất cả anh quả là người cậu có thể tin tưởng

-"Cảm ơn anh, JB "- Youngjae bờ môi hé nở mỉm chi, xem vẫn còn gượng gạo, nhưng sau cùng vẫn là một bước tiến mới

Cậu đã chấp nhận một phần tha lỗi cho anh

-"Có gì đâu "

-"Nếu sau có cần gì hãy nói với tôi. Coi như tôi nợ anh lần này. Nếu có thể, tôi sẽ giúp hết mình "

-"Haha, được, vậy cảm ơn cậu trước "

Nghe mà đối đáp, Jae Bum run run không kiềm nỗi, tít mắt cười đến Youngjae cũng vui theo

Cơ mà

Bỗng chốc nhìn lại đồng hồ, cũng là sắp hết giờ gặp riêng cả hai

-"Ừm, vậy thôi tôi về nha. Dù sao anh cũng có công việc cần xử lý mà ?"

Nói đồng lúc vội đứng dậy, cậu lụng vụng đeo cặp táp, ngỏ ý nhắc nhở "ai kia"

-"Hả ? Bây giờ...A, phải. Xin lỗi cậu "

-"Có gì xin lỗi, anh vốn bận rộn nhiều thứ. Chuyện đó bình thường mà. Tôi về trước khi nào cần thì anh cứ gọi tôi nhé "

-"Vậy để tôi tiễn cậu "

-"Không cần, tôi tự đi được rồi "

Youngjae lắc tay từ chối để rồi tiến nhanh ra cửa, ánh mắt tình cờ thôi, là vô thức lướt qua dòng chữ trong khung kính. Lồng vào hai gọng vàng, đơn thuần "Quản lý nhân sự " mang đến cảm giác không hề nổi trội, bất quá chỉ là cao hơn cấp bậc nhân viên. Một người như cậu vốn không rành về các chức phận công ty, phải nói là mù tịt cũng suy xét, ờ thì, khả năng anh đáng giữ vị thế cao hơn không quá khó. Cơ mà... Bản thân lại là không muốn ?

Cứ thế giây phút nhìn vào nó Youngjae chưa bao giờ quan tâm "ai kia", nay lại vì 2,3 từ làm bối rối. Tích tắc hành động làm Jae Bum khẽ thu vào

-"Cậu sao thế ?"

-"Hả ?! "-Nhận được sự quan tâm khi này làm Youngjae giật bắn. Nguy to, cậu là quá dễ nhận ra ? Vùng dậy khỏi vẻ ngẩn ngơ, hướng về anh mà không sao bình tĩnh phủ nhận -"Tôi, tôi đâu có bị gì ?! Chỉ, chỉ là ahaha, khung tên đẹp quá nên tôi ngắm xíu thôi "

-"Vậy à ?"

-"Ừm...Tôi không nghĩ anh giữ chức thế... À không, ý tôi là không rành về thị trường kinh tế nhưng nghe đâu công ty này có tiếng lắm, phát triển ra nước ngoài luôn. Chặc, anh chắc là nhân viên lâu năm nhỉ ?"

-"Cũng có thể nghĩ vậy "-Jae Bum dứt lời vỏn vẹn nhún vai

-"Thế, thế sao ? Cơ mà chắc cũng khó khăn cho anh khi lên được vị thế này. Quản lý chức trọng, khéo có nhiều người muốn cũng không được. Tôi là nể anh thật đấy, riêng tôi phải có hàng chục tác phẩm công nhận mới được đăng lên báo, anh thế này thì..."

-"Tôi chỉ tốn có 1 tháng thôi "- Nhẹ nhàng cắt ngang cậu nhóc lúng túng, Jae Bum đặt lưng lên ghế, thanh lịch đan xéo hai tay ra trước -"Không hẳn vất vả như cậu nghĩ đâu, quan trọng là khả năng hoàn thành chức trách, công việc được giao, thêm phần tín trọng và khả năng ngoại giao "

Đó là 4 yêu cầu cần thiết cho cuộc tranh đấu khó khăn

-"Ấn tượng đầu tiên tác động rất lớn nên bằng cấp và vốn hiểu biết. "Người nông cạn bỏ quên, người thông minh vận dụng" lại chính là quyết định cách nhìn của người cầm quyền. Không ai lại tuyển chọn một kẻ thực tập, vốn dĩ để có "chân" không dựa vào tiền bạc, thì kĩ năng chuyên nghiệp trong khoảng 2,3 năm là điều bất cứ công ty công, tư mong muốn. Cả việc giao tiếp, đừng chỉ khư khư những kẻ không đem lại ích lợi mà "tầm câu" phải mở rộng vào giới thượng lưu, tốn ít lời lẽ, chả mất mát gì khi đánh sâu vào tầm quen biết, với ai mức độ liên quan nơi đang làm, việc tạo dựng quan hệ vững chắc lại càng mật thiết. Có khi hai bên cùng có lợi thì sẽ chiếm được tầm đánh giá nhanh hơn hẳn"

Trầm lặng lý giải những "cái hay", không phải ca ngợi nhưng cách nhìn nhận đánh thẳng vào dụng ý, thiết thực đến mức trên tất cả lĩnh vực. Có thể khiến Youngjae mắt chữ A, miệng chữ O, nghe mà lùng bùng cả tai. Gì chứ ? Không thể ngờ mình bỏ qua nhiều thứ đến thế. Cậu hóa ra chỉ là "Ếch ngồi đáy giếng" chăm chăm vào tài năng một phần, lanh trí xử sự một phần cũng bỏ qua

-"Woa. Anh thật am hiểu nha "- Vỗ tay tán dương, Youngjae đến là ngưỡng mộ người trước mặt. Muốn nhận sư phụ luôn ấy. Biểu tình cứ tuyệt nhiên há hốc, hướng về anh mà chẳng kiệm lời khen ngợi

Lặng lẽ thu vào mà vụn vỡ hình ảnh nam tính, Jae Bum quả khi đối diện cậu thì đầu óc rối tung hết cả. Đáng yêu làm sao, anh chỉ kịp nghĩ thế trước khi bật cười

Nụ cười chân thật không dễ thấy từ chàng trai có trái tim khô cạn nay hiện hữu

Vì Youngjae và chỉ duy nhất cho Youngjae thôi

-"Có gì ghê gớm đâu. Vốn đó là kinh nghiệm học hỏi trong thương trường. Nếu cậu chịu suy ngẫm mặt hạn chế, khía cạnh phát huy bản thân sẽ tìm được ngay "

-"Ui, nói thì nói vậy, nhưng cách quan sát toàn diện cả chung lẫn riêng như anh thì chắc vài năm tôi cũng chưa vươn tới "

-"Cậu nhận xét thế là quá rồi..."

-"Không đâu, tôi thật sự cần những thông tin đó. Tiếc là không gặp anh sớm hơn để mở mang. Nếu không tôi hẳn có được địa vị vững chắc trong công ty tòa soạn rồi "

-"Hừm, cậu nghĩ vậy sao ?"

-"Chắc chắc. Chà, vốn hiểu biết như anh đáng lý phải hơn vị thế quản lý cỏn con mới phải, trưởng phòng, thư kí,... Anh thông minh vậy đúng ra hợp với chúng, tôi rất coi trọng điều này nha "

Nói mà hứng khởi đến không nghĩ gì

Youngjae giờ khựng lại bởi bản thân. Tự nhiên không bảo ban cũng thuật lại hết thắc mắc trong lòng. Cậu có ngốc không vậy ?

-"Cậu rất coi trọng sao ?"

-"A, đâu...Đâu có ! Tôi nào để ý gì vụ đấy, anh muốn làm vị trí nào thì tùy, thích thăng chức hay không, tôi..."

-"Thăng chức ?"

-"Không, không phải thăng chức mà là cấp bậc, chuyện đấy là quản lý cũng được. Bản thân tôi nào có bận tâm...Tôi, ưm..."

Càng nói càng chỉ nhọc công lộ hết, Youngjae quả trong lúc bối rối "thật thà quá mức" mà lòi đuôi chuột để "ai kia" nắm được. Mồ hôi theo đó túa ra, chân tay cũng quơ lung tung. Cậu nhóc nhất thời liền cảm thấy tiếng thở dài, ngay lập tức thu lại nụ cười nhếch lên của chàng trai đối diện, dự là đành nín lặng

Ánh mắt là không đùa được đâu

-"Gì đây ? Hóa ra cuộc trò chuyện tôi bị cậu nghe hết rồi à ?"

-"...Xin lỗi "- Lí nhí cổ họng, cậu ngoài câu này ra chẳng biết nói gì. Nguy rồi, vốn vấn đề này trong ngành ghét bị đụng chạm. Cậu nhóc đã nghe lén thì thôi, còn buộc miệng hỏi chi mấy thứ vô bổ

Đảm bảo sẽ nhận cơn giận của anh cho xem

Youngjae nghĩ mà chuẩn bị tinh thần "bị mắng", đã sợ ngày một sợ hơn, cậu lúm khúm mà bị Jae Bum quan sát cũng là xuề xoà lắc đầu

-"Hừm, thôi, có gì xin lỗi. Cũng là tại tôi và giám đốc Kim lớn tiếng quá, cậu cũng bên cạnh nên có gì đáng nói đâu "-Khẽ lên tiếng, câu trả lời anh hoàn toàn không nằm trong khả năng Youngjae, tròn xoe ngước nhìn -"Do đó cậu không hà cớ phải rúm ró lên thế. Với lại, sau này có thắc mắc cứ hỏi, đừng khư khư vào lòng mãi "

-"Tôi...tôi được quyền hỏi sao ?"

-"Tất nhiên, có ai lại muốn hạn chế tầm hiểu biết mình chứ. Cậu là muốn biết lý do, phải không ?"

-"Anh, chịu nói cho tôi ?"

-"Tại sao tôi phải giấu cậu ? Vốn nó chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đơn thuần là do tôi không thích lên cao hơn thôi. Thứ tầm với tôi không quá cần thiết"

Nhún vai với câu trả lời "Có như không, hiện hữu như vô hình". Youngjae nghe mà ngỡ ra, ngốc nghếch vẫn tồn tại dấu hỏi lớn trên đầu. Gì chứ ? Cậu sững sờ. Trên đời cũng có người không quan tâm đến cấp bậc sao ?

Trong cuộc sống, leo từng bậc thang có khó khăn, nhẫn nại vẫn muốn hướng tới địa vị cao hơn. Ai mà chẳng vậy, vốn khi được ngồi trên chiếc ghế khác, được nhận ánh mắt đánh giá khả quan không là tốt hơn bảo vệ địa vị hiện tại

Ví như trong một giải đấu, vị trí nhất luôn là mục tiêu hướng đến của bao thí sinh. Chưa bao giờ lại có ai muốn bản thân tránh xa cơ hội -Thứ chưa chắc mở cửa cho người khác. Trong nhất thời thôi, anh là không có chí hướng hay không muốn cầu tiến ? Youngjae là không hiểu ẩn ý đang thức trực rõ ràng kia

-"Ưm, tôi..."

-"Cậu nhìn thấy dòng chữ này chứ ? Với cậu quản lý nhân sự giữ được bao nhiêu % trong công ty ?"

Bất ngờ chặn ngang câu nói, Jae Bum giờ gõ nhẹ tấm bảng tên trên bàn, biểu tình rất khó lý giải

-"Tôi đoán cậu cũng như người ngoài nhìn vào chỉ xem nó bình thường thì quả thật, ở đây, vị trí này không quá vô dụng, cũng không quá cần thiết. Cậu không rành nhưng chắc cũng dè dặn hiểu, nó đương sự chiếm ít quan trọng nhưng lại là bệ nâng để lên ngưỡng cửa cao hơn. Tuy nhiên, so với những gì tôi bỏ ra, đây hoàn toàn chưa đạt đến mong muốn thật sự "

Vậy tại sao tôi vẫn chấp nhận nó ?

Đơn giản vì ở một vị thế thấp, tôi có thể bảo ban bản thân, chứng kiến những cái hay của quyền lực mù quáng

-"Trong cuộc sống chẳng có gì hay ho khi cứ cạnh tranh để chứng tỏ mình, vì lợi ích riêng mà nâng bợ, ganh đua, giả dối, đó không phải lựa chọn sáng suốt cho bất cứ ai sở hữu tầm hiểu biết đúng nghĩa. Nếu chạy theo đánh giá của người khác là mục tiêu, vậy thì thay vì bổ sung học thức, đáng lý ngay từ đầu ta chỉ cần vật chất và mối quan hệ hoàn hảo. Vị thế thấp là xấu sao ? Tiền cậu kiếm ra là xấu sao ? Trước khi nghĩ về địa vị thì cứ nhìn bản thân xứng đáng được những gì "

Đôi khi hãy khiêm nhường một lần, đừng ngước nhìn ở vị thế quá cao, đừng tạo ra tình bạn giả dối quá nhiều

Và khi có cơ hội vươn tới khía cạnh tốt hơn, hãy thực hiện thay vì hoàn hảo trong mắt xã hội. Công việc có thể đánh giá chúng ta nhưng không bao giờ, nó có thể thay đổi phẩm chất của cậu

Khi này dứt lời, Jae Bum mang theo trên môi là nụ cười với Youngjae bé nhỏ. Có thể không đoán được sau đó ẩn sâu điều gì, chỉ rằng trái tim "ai kia" thoáng đập mạnh. Mong muốn một Youngjae hãy luôn là bây giờ, vì vốn dĩ, cậu nhóc tài sắc, thành công nhất chẳng là cậu sao ? 

-"Cậu chắc nãy giờ hiểu ý tôi mà nhỉ ?"

-"Ưm...tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh"- Nghe mà vội cúi đầu, Youngjae biểu lộ sự biết ơn với vẻ ngỡ ngàng

Cậu dẫu biết một Jae Bum trưởng thành ngay trước mắt nhưng không ngờ, hóa ra sự chính chực đó, còn mở mang trong cậu thứ bản thân không ngờ đến. Ấn tượng xấu ư ? Nó không hề tồn tại ở anh nữa. Jae Bum hoàn toàn lắp đầy trong cậu bằng sự ngưỡng mộ. Youngjae giờ nắm chặt tay, chẳng thể lý giải niềm vui hiện hữu khi này

Hướng về chàng trai với cách nhìn nhận sâu rộng mà dần dần, phải nói làm sao ? Cảm xúc này...

Chỉ là

Vậy cậu đã biết nhiều hơn về anh rồi, điều đấy thật tốt quá
.
.
.
-"Anh, anh dẫn tôi đi đâu thế ?"

Câu nói cùng thân người nhỏ lạch bạch nối đuôi

Cắm đầu cắm cổ, Youngjae ánh mắt chỉ chăm chăm tấm lưng lớn đang dõi bước. Vừa chạy vừa luôn miệng, cậu nhóc trông chẳng khác gà con theo dấu mẹ, JB ơi JB à, lặp đi lại lặp lại mãi

Khi này giọng gầm của ai-cũng-đoán-được rít lên- "Từ từ rồi biết, cậu có thôi lãi nhãi không !"- Anh dứt lời, âm điệu không khỏi lớn lối

-"Nhưng, nhưng anh phải nói rõ là dẫn tôi đi đâu chứ ?"

-"Thì cứ đi theo không được à ? Không lẽ nay mai công tác, người ta dẫn cậu đi đâu, mỗi chỗ một chút cậu đều hỏi bấp chấp thế sao ?"

-"Nhưng...nhưng..."

-"Im lặng ! Cậu biết tôi bỏ bao nhiêu thời gian để hướng dẫn cậu không ? Đã không biết ơn, huống hồ chi thắc mắc"- Hết chịu nỗi dừng lại, Jae Bum xoay đầu, mặc cho bao sự hiện diện mà liếc xéo "ai kia" một cái -"Nếu không chịu nỗi thì về. Còn nữa, tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Hãy gọi tôi là JB hyung. Nên ghim vào đầu là tôi không ngang hàng với cậu"

Dứt lời mà thẳng tay chỉ hướng, anh giờ chẳng nể nang gì cậu nhóc càu nhàu. Thái độ khiến Youngjae cũng hiểu đụng vào "ổ kiến lửa", lùi một bước, lủi thủi không dám hé răng cãi lại. Thôi thì đành theo chân anh đi đến mọi nơi, Youngjae là lần đầu rời khỏi nhà xa như vậy

Chẳng biết là tới đâu nữa ?- Youngjae cũng là uất ức lắm. Cậu cũng là bỏ hết công việc mà theo anh chứ bộ, thế mà ngay cả một câu trả lời đàng hoàng cũng không có. Hậm hực để rồi đụng trúng tấm áo, Youngjae nhất thời, cậu nhóc lụng vụng nhìn cửa hàng sang trọng, kiều diễm nơi đây. Hình ảnh Jae Bum lướt nhanh đến dàn nhân viên mở cửa đón chào, phong cách phục vụ cùng nội thất rực sáng màu sắc giàu có

Thái độ không dám chớp mắt, khi này hiện hữu là đứa trẻ đứng ngây ra. Mãi vẫn chưa xác định tình hình

Youngjae để rồi bị "ai kia" nhắm vào, khó chịu cất giọng không nào khủng khiếp hơn. À không, đủ trở thành tiếng chuông báo thức mỗi sáng ấy (:v)

-"Nè !!"

-"D...Dạ ?"

-"Làm gì mà đứng như trời trồng thế ? Muốn thành trò cười người ta hả ? Có vào nhanh không "

Hay là cậu muốn tôi lôi cậu vào ?

Hất cặp răng đầy nội lực, vẻ nhếch cằm như muốn đánh người của Jae Bum không khó áp đảo cậu nhóc run rẩy, lạch bạch chạy đến

-"Nhờ làm tóc cho thằng nhóc này giúp tôi "

Để rồi, ngay khi vừa tới nơi đồng lúc bàn tay anh bắt bả vai cậu, kiên định lên tiếng trước toàn bộ nhân viên. Nó như cơn chấn động tâm lý. Mọi thứ từ cái nhìn, vẻ cau mày, tất cả đều hướng về cậu nhóc chăm chú. Chuyện gì chứ ?- Youngjae từ đâu rơi xuống không gian này. "Ư " một tiếng, cậu giây phút không đủ dũng cảm đối diện sự sang giàu, quay phắt vào Jae Bum đầy cáu giận

-"Làm tóc ?! Anh...anh bảo gì thế hả ?"- Cất lời mà nắm vạt áo run rấy đáng thương, Youngjae không hiểu người trước mặt đang muốn hành hạ gì cậu nữa. Nhưng xem ra lời nói chẳng có trọng lực, vẻ nhất quán nhìn anh chỉ thua thiệt cậu thôi

-"Tôi bảo cậu làm tóc, không được phản đối "

-"Gì ?! Anh điên à ? Tại sao tôi phải làm tóc vì anh chứ ? Ngay việc hỏi ý kiến tôi còn không xem ra gì mà. Cho tôi về, tôi muốn về cơ "

-"Đã đến thì làm tóc mau "

-"Không, tôi không đời nào, tôi có quyết định riêng mình, anh không có quyền ..."

-"Cậu muốn cãi lời tôi ?"

Đương sự là cái trừng mắt ớn lạnh, tức thời, Jae Bum chẳng nói chẳng rằng bế bổng cậu trước bao người nơi đây. Hành động đáng lý của chàng trai sẽ chẳng dịu dàng thế mà giờ ôm trọn cậu nhóc vào lòng, khiến cậu trông thật xứng đôi bên anh. A, không, xứng đôi gì chứ ? Điên, điên quá rồi. Xấu hổ đến tận cùng, Youngjae ngay cả vùng vẫy cũng đông cứng, che miệng mà không thốt lên lời. Thời gian kéo dài theo từng bước đi, trông theo anh, hướng về ghế ngồi mà lẵng lặng đặt xuống, cậu bờ má tận lúc vẫn chưa hết đỏ

Bỗng chốc ghé sát vào tai, Youngjae tim như thót lên mà ngoan thu vào từng tiếng

-"Ngồi đây và làm tóc đi "

-"....."

-"Tôi sẽ ra kia đợi cậu. Nếu biết xấu hổ thì đừng để tôi bắt cậu lại, hiểu chứ ?"

Pha chút ân cần cùng đe dọa, phải chăng là ma lực khống chế cậu nhóc. Youngjae mãi khi người thợ cầm kéo hướng đến, cắt đi từng lọn tóc, đem mái đầu quen thuộc mà tẩm mùi thuốc nhuộm bản thân cho là khó chịu vẫn là không hé răng nửa lời

[ JB hyung đáng ghét ]

Đó là lời mắng đầu tiên và liên tiếp suốt quá trình chờ đợi

Youngjae mỗi giây khi nhìn mình liên tục giận chàng trai kia rất nhiều, bắt ép cậu như vậy, dồn cậu vào đường cùng. Cơ mà giận thì giận... Cứ "ai đó "nói là biết làm theo thôi

-"Xong rồi "

Giọng nói ngọt ngào rồi cất lên cũng là thông báo

Đưa mắt khỏi tờ báo dang dở, Jae Bum theo phản xạ ngước nhìn đồng hồ. Trong giây lát, ngoảnh đầu đồng lúc cậu nhóc đứng dậy

Thay thế vẻ luộm thuộm và chút quê mùa. Youngjae của anh giờ sở hữu mái tóc ngắn ôm sát cổ, xéo viền khuôn mặt tròn, màu nâu nhẹ khi này, bật lên làn da trắng nổi trội nơi đôi mắt -hiện hữu của nốt ruồi đặc trưng. Hoàn toàn không còn giữ lại ngoại hình đứa nhóc trạc tuổi mà là người con trai trưởng thành, hơn hẳn những gì chàng trai kia mường tượng

"Chà "- Chỉ vô thức cảm thán. Jae Bum không thể che giấu nụ cười hài lòng, đảo quanh mà hướng về cậu liền tô điểm ửng đỏ

-"Anh...anh thấy tôi thế nào ?"- Bị ánh nhìn anh như bắt lấy từng cử chỉ, bản thân tự nhiên lại thẹn thùng đến kì lạ. Youngjae lên tiếng, tuy nhiên, đôi mắt lại không trao "ai kia", ngược lại cúi xuống

Cậu là bị sao cơ chứ ? Ngốc ngếch mở lời hỏi mấy thứ đó

Thở hắc giận dỗi mà lỡ buộc miệng, Youngjae có muốn thu lại cũng bất lực mất rồi. Thế nào cũng bị anh chê cười, cậu thầm nghĩ mà len lén chờ đợi

Để rồi nhất thời, bản thân vì anh mà xao xuyến đến khó lòng. Youngjae lại lần nữa bỏ qua biểu tình "hiếm có khó tìm" của người đối diện làm chao đảo bao trái tim. Nảy ra ngụ ý này quả không sai, đối với cậu, phù hợp mang đến cách đánh giá tốt hơn. Lẵng lặng xoa mái đầu bé xinh, ví như một lời khen thưởng, ân cần vỡ tung mọi ý nghĩ

-"Đẹp lắm "

-"......"

-"Khác xa ngày trước rồi đó. Được rồi, cậu ra kia đi. Tôi tính tiền xong rồi mình đi mua thêm vài món cần thiết "

-"...Hả ?"

-"Hả cái gì ? Tôi còn muốn biến cậu hoàn thiện hơn cơ "- Tức thì thay đổi nhếch môi, người trước mặt Youngjae đắc ý áp đảo cậu nhóc, đem thẻ ATM vỗ nhẹ vào hai bờ má mập mạp

Chỉ cần nhớ trả tôi sau là được

Youngjae giờ thức trực là câu nói cùng giao ước giữa cả hai. A, cậu là bị lừa rồi, trong 1 phút còn nghĩ người kia vì mình mà giúp đỡ. Nhưng làm gì trên đời có chuyện không công được -Youngjae tỉnh khỏi mộng tưởng liền giậm chân, ngờ nghệch ra mặt. Trước sau thì mọi thứ cậu cũng phải trả lại thôi, huống hồ, anh vốn cùng cậu miễn cưỡng lập nên mối dây liên kết. Quan tâm lắm làm gì, Youngjae là biết vậy nhưng bản thân vẫn hoàn không nghe lời, cũng lại nghĩ quá nhiều, không thẹn lại run động quá mức

-"Cô đã vất vả rồi. Tôi thành thật cảm ơn sự chu toàn và thời gian bỏ ra, mọi người ở đây quả xứng đáng như những gì giới thiệu. Đây là tiền gửi trả cho cậu nhóc "

[ -"!! " ]

-"Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Hừm, Mà anh đừng nói vậy. Chúng tôi là nên cảm ơn anh đã ủng hộ mới phải "

-"Ồ không đâu, tôi thấy nhân viên ở đây phải là người tài năng và đầy tay nghề mới có thể tạo ra sự nghiệp tiếng tăm hiện tại, tôi rất coi trọng điều này"

-"Anh, hì, đã quá khen rồi "

-"Việc hoàn thành mái tóc mĩ miều của cậu nhóc đã là một thành công đáng mong đợi. Người ta nói không sai, người đẹp thì làm gì cũng tỉ mỉ, cầu kì. Nếu gặp những cô đây, tôi sẽ rất chưng dụng, à không, phải nói là nhất nhất coi trọng vô điều kiện mới đúng"

[ -"........" ]

Rõ là đồ nịnh nọt

Đem cơn da gà rợn sóng. Khi này cũng gáng nghe cho hết, Youngjae rõ muốn ớn lạnh bởi mấy lời xu nịnh. Này, hắn là tên gian manh, cực kì lạnh lùng đó nhé - Cậu thâm tâm thật muốn nhắc nhở mấy cô nương mắt sáng rỡ trước anh mà nhiễu hết cả tai

Không dám tin người hỡ chút "Cậu im cho tôi " lại thay đổi 180° nhanh đến kinh khủng

Youngjae vươn vẻ chẳng buồn giờ cố ý bị "ai kia" phát giác, chống tay ra trước, Jae Bum không chờ giây phút đã quay lại cậu nhóc thái độ. Có chút nửa cười nửa lại không

-"Này, cậu sao thế hả ? Vẻ mặt đó là ý gì ?"

-"Có gì đâu "

-"Không có ? "

-"Ừm, tất nhiên, tôi nào dám để anh bận tâm. Bản thân tôi chỉ đang ngồi nghe anh đóng phim drama thôi. Nào là tôi hẳn sẽ coi trọng cô, hihi, đúng, bởi vì người đẹp thì làm gì cũng tỉ mỉ,... "

Youngjae vẻ mặt biểu cảm khỏi cần nói cũng biết. Cậu giờ như đứa trẻ, múa may lung tung, diễn lại hoạt cảnh bản thân cho là nực cười ban nãy. Mục đích vốn dĩ ư ? Youngjae nhún vai. Chỉ là ánh mắt chốc chốc liếc qua người đáng lẽ phải mặt hầm mày cau

Cơ mà, đối nghịch lại là nụ cười- Mỉm chi ẩn giấu. Jae Bum đối với hành động bất ngờ không giận, ngược lại, còn cười đến là âu yếm

-"Sao thế ?"

-"......"

Việc làm xem ra hiệu quả tức thì, khiến đứa nhóc thu tay lại, xao lãng mà khiến anh không khỏi thắc mắc

-"Dừng lại nhanh vậy ? Tôi còn đang quan sát cậu mà"

-"....Có gì anh lại cười chứ ? Bộ, bộ nhìn mặt tôi vui lắm sao ?"

-"Đâu, nào có. Nguyên do xuất hiện nụ cười này, chỉ là tôi không ngờ cậu lại để ý mấy vụ nhỏ nhặt đó "

-"Gì chứ ?"

-"Vốn dĩ tôi luôn đối xử hòa nhõa với tất cả mà. Chỉ riêng với cậu thôi "

Dứt lời liền mang biểu tình cao ngạo quay bước, tặng thêm là cái nhếch môi chọc tức

Youngjae giờ nghe mà lửa giận bốc hừng hực, nghiến răng nghiến lợi, cậu ước gì mình có cơ hội là nhảy vào đánh "ai kia" ngay. Đáng ghét quá đi mà. Youngjae hiểu hết những ẩn ý từ câu nói chẳng mấy hay ho kia. Càng nghĩ càng giận điên lên, cậu có dám đụng tới anh không. Chỉ là phồng má, bực tức giậm chân với bao ánh nhìn mà cả một lời cũng không đáp trả được

Đến cuối cùng, đành vẫn là lủi thủi ra khỏi nơi sang trọng với mái tóc rối xù (giận dỗi ) ra mặt. Vẫn là câu quen thuộc "Anh nhất định chờ đó thôi "
.
.
.
Hai chân đi trước ung dung một cách hiển nhiên

Hai chân đi sau cũng là cà lê chậm chạm

Hình ảnh đối lập trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. Mặc cho cả hai đều mang trên tay những giỏ sách, đồ sắm mới toan nhưng phong thái lại khác nhau, hoàn toàn chênh lệch

-"Cậu có nhanh lên không hả, Youngjae ?"

Tiếng khó chịu khi này thức trực cậu nhóc phía sau

Jae Bum đôi chân dừng bước, quay đầu dõi theo bóng dáng nhỏ đang lủi thủi. Youngjae đáng thương, cậu mang trên mình vài ba túi sách lớn, cộng thêm cặp táp, khó khăn cứ một bước kệ nệ để khoảng cách ngày càng xa anh. Chặc, vốn là cùng bằng nhau nhưng với người kia lại là vấn đề lớn

Rất lớn luôn ấy

-"Chậm chạp quá đó "

-"Anh...anh thôi đi. Có hay thì xách tiếp tôi này, đáng ghét, mua chi mà nhiều thế. Bộ anh nghĩ tôi là máy thay đồ chắc ?"- Youngjae sau cùng cũng tới được "ai kia". Cậu thở dốc mà vỗ cánh tay sắp gãy. Chua ngoan cất lời mà đáp lại là vẻ mặt chẳng chút gợi sóng. Lạnh lùng liếc một cái

-"Tôi mua cho cậu còn đòi gì nữa" - Jae Bum vô cùng bình tâm trả lời

-"Nhưng dù vậy thì anh cũng không cần phí tiền thế. Nhìn này, nhiêu đây biết chừng nào mặc hết..."

-"Ha, tức cười. Tôi muốn mua sao thì mua, cậu cần gì nói chắc chắc"

-"Ư, anh, thật là"- Youngjae liên tục bị cắt ngang câu nói. Cậu giờ nhìn đống đồ trên tay mà phồng má, chỉ đành xìu xuống đến tội -"Nhưng...Tôi vốn có thích mấy style này đâu, tự nhiên bắt người ta lấy hết. Còn nữa, anh thừa biết tôi không ra ngoài thường xuyên. Việc lãng phí mua chỉ tổ sau này...ưm, tôi kiếm đâu trả cho anh ?"

Youngjae quả rất coi trọng việc không cần thiết. Nhìn cậu nhóc khó xử, đối với anh mà xụ vai bé bỏng - Không thẹn khiến "ai kia" đang cao ngạo cũng miễn cưỡng thở dài

-"Sao cậu cứ thích để ý mấy vụ đó thế ? "

-"Tôi, tôi,...."

-"Bỏ đi. Tôi không muốn cậu đặt nặng vấn đề tiền bạc. Nhanh, tới đây thưởng thức chút cà phê rồi về "

Dứt lời liền nhún chân, Jae Bum tranh thủ cậu còn đang lúng túng liền với nhẹ

Phớt qua trước mắt là đống túi xách lộn xộn. Chàng trai khi này gom hầu như hoàn toàn những thứ vướn bận, làm khó khăn cho cậu nhóc mà giữ lại cho mình. Ví như người chồng "cưng chiều" cô vợ nhỏ. Chỉ là chút thôi, vẫn là vẻ lạnh băng ung dung cất bước, mặc cho hình tượng khi này, chẳng giống anh ngày thường xíu nào

-"...A, JB hyung, anh không cần..."

-"Này, đi nhanh đi chứ "

Vỏn vẹn để lại cậu nhóc cùng vẻ ngẩn ngơ. Jae Bum không đợi cậu cản lại mà lên tiếng. Bước chân luôn vờ không quan tâm, thực chất lại lâu lâu đứng sựng chờ Youngjae giây lát

[ Thật là ngốc quá mà  ]

Nhìn theo mà khuôn mặt vừa ngẩn ngơ vừa thoáng chút đỏ

A, chắc do trời nắng khiến Youngjae thành thế này. Cậu giờ cơ thể như có sức sống mà mệt mỏi đều tan biến, khẽ tỉnh giấc, nhìn bóng lưng đang vụng về liền tất bật chạy theo- Này, cảm ơn anh nhé -Youngjae rất muốn thốt ra câu nhưng ngập ngừng lại thôi. Cảm giác bấy giờ là gì ? Cậu chỉ biết tự hỏi, luôn là nhận được giúp đỡ của "ai kia" dù ít ỏi nhưng vẫn tràn đầy đặc biệt

Hai bóng dáng đan xen mãi khi dừng lại một cửa hiệu. Ngoảnh đầu cùng dòng chữ "You & I " trên bảng lớn. Không gian vỏn vẹn nằm giữa con phố tấp nập, hiện hữu cái gọi là khí trời trong ngày. Với gian hàng điểm tô màu xanh, chen vào cánh cửa nâu, gỗ mun và đậm chất xưa cổ. Nơi này không quen cũng không lạ, gần gũi với cậu nhóc mà chẳng đổi lấy bất ngờ

-"Ơ, đây là..." -Che miệng trước quán cà phê ưa thích - Cũng chính là nơi đã chạy khỏi anh khi đó, Youngjae giờ tái hiện, bỗng chốc liền xấu hổ

Anh là dẫn cậu đến đây làm gì ? Chọc ghẹo nhau à ?- Cậu cúi đầu đến cả nhìn cũng không dám, trốn tránh rồi mếu máo, dù thế nào vẫn không hiểu ẩn ý hiện hữu kia

-"Vào thôi nào "

-"Hả ?!"

-"Hả cái gì ? Vào quán chứ không lẽ cậu muốn đứng ngoài ?"

-"Không, không ý tôi không phải vậy..." -Youngjae luýnh quýnh phủ nhận, theo phản xạ liền lùi người -"Tôi là không hiểu sao anh lại dẫn tôi đến đây ?"

Anh là muốn khơi chuyện cũ chứ gì. Tôi là biết lỗi rồi mà. Youngjae là nhượng bộ "ai kia" một bước trước khi anh cất lời. Len lén ngước nhìn, cậu khi này vẫn không có 1 lời giải thích cho hành động của mình, chỉ là lúc ấy hốt hoảng, đối diện người không muốn gặp nên dũng khí cũng không còn. Hoàn toàn nhớ như in việc mình chạy trốn ra sao, tuy nhiên, vẹn nguyên cúi đầu, cậu chỉ mong anh sẽ đừng nhắc lại

Để thời gian đứng sựng giây lát, đem cặp mắt Jae Bum giờ đảo nhìn đứa trẻ rúm ró. Anh khoanh tay, là không sao thông suốt đâu đó "lời thú nhận" ngốc nghếch

-"Cậu bị điên à ? Tôi chỉ dẫn cậu tới quán tôi thích thôi " -Anh hiển nhiên đánh vào cái đầu nhỏ suy nghĩ quá nhiều. Ngạc nhiên đến không dám tin, từ tốn mà khiến Youngjae há hốc

-"Quán anh thích ?"

-"Chứ sao ? Không lẽ người như tôi không được phép đến mấy quán đơn thuần thế này. Cậu là đang nghĩ vậy chứ gì ? "

-"A, không, tôi không có nghĩ vậy đâu"

-"Thật ? Hừm, thế thì sao cậu tránh xa tôi như ghét từ thởu nào ? Bộ sợ tôi đánh cậu hả ?"

-"Hả ? Ơ, chuyện... Chuyện này, hì, tại tôi là tưởng anh..."

Youngjae khi này mới thấu hiểu mà tiến đến, cười đến giả ngây với chàng trai

May quá

Anh là không nhớ gì kí ức lúc đó nữa. Trong nhất thời thở phào, Youngjae may mắn mà ấn tượng xấu với anh đã phai nhòa

Việc đó chẳng là tốt sao ?

-"Mà thôi bỏ đi, tôi chỉ là hơi mệt nên hành động vậy. Thôi, mình...mình vào đi ha "

Bấy giờ hất nhẹ vai với Jae Bum, Youngjae giả ngơ như chưa có gì. Cậu dứt lời liền tiến vào quán, cố ý mà bỏ quên, Jae Bum đầy hiếu kì phía sau

-"Kính chào quý khách "- Vẫn là dáng dấp cô bé phục vụ trước cửa, ân cần đón chào cậu

Nhẹ nhàng tiến vào mà không quên đáp lại, Youngjae cũng cúi đầu, ngẩn lên mà phát giác chỗ trống quen thuộc. Vị trí bên cửa sổ - Nơi rộng rãi và hoàn hảo luôn là lựa chọn cho những ai đến thưởng thức một mình. A, khỏi cần đắn đo lâu, cậu nhóc vui đến biểu lộ ra mặt, đôi chân vừa định rẽ bước. Song bên cạnh đã có bóng dáng còn nhanh hơn

Giờ vụt qua thân ảnh mà chiễm chệ ngồi xuống nơi định sẵn, Jae Bum bình tâm, chỉ là ra lệnh mà liếc cũng chẳng màng

-"Tới đây ngồi mau "

Anh dứt lời liền gõ gõ mấy cái, ví như hoàng tộc mà toát ra không khí lấn áp, thu hút bao ánh nhìn xung quanh. Cơ mà với ai thì với, Youngjae thuộc dạng miễn nhiễm rồi, chỉ có thể trố mắt, cậu mang cơn giận vừa ngạc nhiên đan xen

Gì chứ ? Chỗ ngồi đó, hành động đó là sao ? Vồ vập tới mà chẳng thèm quan tâm có đặt trước hay của người khác, thái độ bất cần đấy. Jae Bum đúng là kiêu ngạo ăn sâu vào máu rồi

Khi này tự nhiên bực tức trỗi dậy, Youngjae chăng vì anh chọc điên,liên tục mắng "ai kia" trong thâm tâm. Đứng sựng mãi. Cậu khi này trở thành đứa ngốc Jae Bum phải quát tháo một trận mới nghe

-"Cậu làm gì nhìn tôi như gặp quỷ thế hả ?"

-"S...Sao cơ ? A, a ,tôi xin lỗi "

Nói rồi liền lạch bạch chạy lại, Youngjae dù không muốn cũng đành nghe lời ngồi sát "ai kia", xụ cặp má mũm mĩm ( P/s : Ta xin cam đoan là JB oppa không kêu ẻm ngồi kế nha :)))

-"Cậu đúng là thích gây chú ý nhỉ ?"

-"Tôi..."

-"Thôi, đừng nói nhiều nữa. Menu này, cậu gọi gì cứ gọi. Hôm nay tôi mời "

-"Hả ?! Sao, sao có thể được ? Không, hôm nay để tôi mời anh mới phải "

Dù sao anh đã giúp tôi nhiều rồi mà

-"Tiền cốc cà phê có đáng là bao, không lẽ tôi cứ dùng tiền anh hoài cũng kì. Biết là sau này cũng trả nhưng mà để tôi..."

-"Cậu có thôi đi không ?"

-"Hả ?"

-"Tôi đã bảo để tôi mời, đừng để tôi phải nhắc lại thêm nữa. Hiểu chứ ?"

Gầm giọng hầm hực, ngay lập tức quăng menu vào Youngjae .Jae Bum không cần nói nhiều cũng thể hiện qua ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống người khác", thách thức Youngjae có muốn cãi lại, hay là xanh mặt mày nghe lời

Bấy giờ, luống cuống xem xét đồng lúc cô nàng phục vụ đi tới, đặt lên hai ly nước trà. Khuôn mặt hoàn toàn nở nụ cười... là với Jae Bum tươi tỉnh

-"Dạ, xin hỏi quý khách gọi món gì ạ ?"

-"Làm ơn cho Caramel macchiato, ít caramel, nhiều sữa hơn bình thường"

Câu hỏi vừa thốt lên liền nhận được hồi đáp nhưng kì lạ rằng, giây phút bốn cặp mắt trợn tròn

Xoay nhanh qua anh

Youngjae là không tin khi mình và người kia lại đồng thanh tới đáng sợ. Không thể trùng hợp mà cả hai lại cùng thích một đồ uống, cùng một thói quen. Đảo nhìn anh vẫn thản nhiên không có gì, cậu nhíu mày, tự hỏi bản thân có đang nghe lầm không nữa ?

-"A... Vậy, vậy là 2 ly caramel macchiato, ít caramel, nhiều sữa phải không ạ ?"- Lắp bắp không nên lời, bấy giờ cô nàng luôn mãi mê vào Jae Bum hấp dẫn, mãi khi Youngjae lên tiếng mới chú ý đến cậu. Vội vàng ghi chú, cũng không ngờ có chuyện nghịch lý này xảy ra

-"Ưm... "

-"Đúng vậy. Sẵn nhờ cô đựng trong ly mang về nhé, có thể chút nữa chúng tôi sẽ rời đi sớm "

-"....Dạ, tôi, tôi là rõ rồi quý khách"

Khi này nhanh chóng quay đầu, trông theo dáng vóc phục vụ có phần ngượng ngùng

Chặc, cũng đúng thôi, tự nhiên gọi mà đồng đều đến thế, không khéo người ta lại nghĩ cậu cùng anh hẹn nói ra không ấy. Youngjae giờ tự nhủ lại khó xử thêm, bị hoài nghi lấn chiếm mà lâu lâu liếc "ai kia" lấy 1 cái

-"Tự nhiên bị dành chỗ ngồi thì thôi đi, đằng này còn bị dành đồ uống nữa"

-"Cậu đang lải nhãi cái gì thế ?"

Đường đột thì thầm vào tai cậu nhóc "vào quán là gục mặt", Jae Bum chẳng nói chẳng rằng áp sát Youngjae lên tiếng

Đánh thức cậu khỏi dằn vặt bấy giờ, giây phút giật bắn, Youngjae mặt đỏ tim đập liền lật đật ngồi dậy, suýt nữa là không giữ được ngã trước toàn quán rồi

-"Anh...anh làm gì thế hả ?! Không nói chuyện đàng hoàng được sao ?!!"

-"Ha, coi ai đang nói kìa "

-"Gì chứ ?"

-"Thế cậu có nói chuyện với tôi à ? Thái độ gì vậy ? Cậu tưởng mình thì thầm thế nào tôi không biết à ?"

-"Tôi, tôi đã thì thầm đâu "

-"Còn chối. Cái gì mà "chỗ ngồi dành", "đồ uống dành". Cho xin đi Youngjae, cậu lớn rồi vẫn trẻ con chấp mấy thứ đó ?"

-"Anh..."- Youngjae thẹn quá hóa giận không dám cãi lại. Nguy to, theo quán tính nghĩ sao nói hết là bị anh nghe rồi. Cậu nhất thời chỉ biết phủ nhận là kế sách -"Tôi là, vốn cái đó phải chấp cứ đâu, ấy là tại thấy việc anh gọi kì kì thôi mà "

-"Có gì kì ?"

-" Thì, thì là... ừm..."

-"Ha, trẻ con thì nói đại đi. Thiệt tình... Tôi thấy nó chẳng có gì cả. Bản thân tôi chỉ là hay cùng Kyang Hee đến đây nên mới thành thói quen thôi "

-"Kyang Hee ?"

-"Ừm, thì do hay cùng tới nên món cô ấy gọi tôi cũng thích, dù sao nó cũng ngon, uống cũng không nhạt hương vị. Với cả chỗ ngồi này nữa, do Kyang Hee thông thường hay chọn những nơi tươi sáng, thoáng mát gần cửa sổ. Dần dần, tôi theo cô ấy nên thành cách thức cho mình không hay"

Chợt dừng lại nhìn đứa nhóc còn ngơ ngác, đang lắng đọng từng lời anh mà bật cười

Ngón tay liền không nương tình búng nhẹ vào trán

-"Chứ đâu phải ai cũng khư khư sở thích như cậu. Choi Youngjae, cậu suy nghĩ lúc nào cũng hạn hẹp vậy à ?"

Nụ cười thức trực khóe môi tuy có chút chế giễu nhưng thực tâm, nó chẳng mang ẩn ý gì cả

Nhăn nhó mà che nơi bị đánh, Youngjae khi này vẫn ngơ ra. Cậu bản thân là không ngờ sự thân thiết có thể thay đổi tính cách một người. Chà, hẳn Jae Bum đã rất thương Kyang Hee. Cậu là không nghĩ sức mạnh tình cảm lại khiến chàng trai vô tâm không mường tượng nay hóa ngọt ngào, đầy hiền lành khi nhắc đến "ai kia"

Đâu đó giờ hiện hữu câu hỏi

Youngjae dù rằng không phải nhưng vẫn thầm cảm ơn, nói làm sao ? Tự hỏi : Nếu liệu không có Kyang Hee, giữa anh và cậu sẽ có sự tương đồng thế này không ? Dù rằng đến cuối cùng, bản thân cậu, chỉ đành chôn nó vào góc tâm tư nhưng Youngjae vẫn rất muốn biết. Nhưng là tại sao thế nhỉ ? Jae Bum và những điều về anh, tại sao cậu lại muốn biết hết về chúng

Ừm

Quả là bản thân đôi lúc thật không thể hiểu được mà...

End chương 7

Xin lỗi mọi người vì chương này dài quá (>.<) Ầy gô, chắc làm tất cả ngán rồi nhỉ? (TvT) *chấm nước mắt *

Cơ dù sao cũng nhớ góp ý cho ta nha *quay phắt 180°*  :))) cứ thẳng thắng vào, ta là rất cần nhận xét của mọi người đấy ~(/^3^)/~ tu tu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7