Chương 10

~Flash Back~

-"JB hyung, anh nghĩ bộ này thế nào ?"

Luôn miệng đầu tiên lúc nào cũng là anh. Khi này, tiếng phát ra cùng bóng dáng bước nhanh, thường trực theo thói quen, Youngjae mỗi khi khoác trên người bộ nào đều không quên kiếm anh trước nhất

Để rồi chợt sựng lại, lặng đối diện tấm lưng lớn quay đi, Jae Bum từ xa nghe tiếng gọi mà thường trực đảo nhìn

-"JB hyung ?"

-"A, Youngjae, thay đồ xong rồi à ?" - Thấy mà bật nụ cười, xong bên cạnh đôi mắt u buồn rõ cáo buộc tất cả

Youngjae giờ phát giác chàng trai đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước cậu, vốn bờ vai đang trùn xuống đến thế, anh không cần làm thế đâu. Nghĩ mà thức trực hình ảnh anh đến bên, đem gương mặt có hơi cau mày, cậu không khỏi buộc miệng

-"Bộ anh bị khó chịu ở đâu sao, JB hyung ?"

-"Hả ? Đâu, tôi nào có "

-"Vậy lý gì anh mệt mỏi quá vậy ?...Ừm, hay là tại tôi. Xin lỗi anh nha, cả việc chọn đồ hôm nay cũng phiền anh nữa "

-"Ấy đừng nói vậy. Do tôi một phần đề nghị giúp cậu mà "

-"Nhưng... Tôi thấy anh hình như không khỏe lắm, với lại, làm phiền ngày nghỉ hiếm có của anh. A, nếu anh mệt thì về đi, còn lại mình tôi lo là được "

Nảy ra dụng ý mà lên tiếng, Youngjae giờ nắm chặt tay thể hiện quyết tâm. Hành động thay đổi nhanh từ khó xử sang hào hứng chính Jae Bum bên cạnh còn không theo kịp, bật cười chán nản với cậu

-"Ngốc quá "- Anh vừa nói vừa vươn tay xoa mái đầu, cũng là che giấu bản thân -"Tôi không sao đâu mà, chỉ là tối qua làm việc khuya quá nên giờ buồn ngủ chút thôi "

Chỉ cần nghỉ là khỏe ngay

-"Do đó cậu không cần lo cho tôi, gì chứ nhiêu đây đâu làm gục tôi được"

-"Thật...thật không ?"

-"Đương nhiên, cậu nghĩ bạn cậu là ai. Vốn nhiều bữa bệnh đến lên xuống cũng nghe cậu than vãn, chất giọng lớn của cậu hễ mở miệng là khiến người ta đinh tai nhức óc. Tôi còn chịu được. Nào dẫn cậu đi mua sắm, gánh vác đồ từ chợ này sang chợ khác, tôi còn chịu được. Chỉ có nhiêu đây thì nhằm nhò gì, yên tâm, cậu đừng ở đó "lo bò trắng răng" như vậy "

Dứt lời mà đùng một phát xoay tròn "ai kia", Jae Bum câu nói trêu chọc, cứ thế chẳng nói chẳng rằng khiến cậu nhóc giật bắn, cơ mà không biết sao, vẫn là đứng yên cho anh ngắm nhìn từ trên xuống dưới. Khóe miệng hơi nín lại vì khoảng cách quá gần, cậu giờ không kêu ca, không than vãn như xưa nữa. Youngjae chăng là sống với anh càng lâu thì càng ngoan hơn không ?

-"Nào để tôi ngắm cậu thử xem. Chà, bộ này hợp quá đó chứ "

-"Thật á ?!"

Hài lòng gật gù trước vẻ sáng rỡ Youngjae khi này, biểu tình anh không hề nói dối, xen vào đó sự mê mẩn- Mải mê vì một Youngjae rất ư hợp với những món đồ anh lựa chọn- Nghĩ mà trái tim lần nữa càu xé, Jae Bum thầm mong, cậu có thể mặc chúng khi bên anh thì hay biết mấy

Nhưng...

Vẫn chỉ giấu vào lòng. Anh không thể đòi hỏi những điều vô lý với Youngjae, anh không thể làm vậy vì chính mình, và những xúc cảm đã vỡ toang. Ánh mắt đột nhiên không thể đối diện cậu nữa, chỉ đành khẽ quay đi mà phát giác

Giờ đảo nhìn chàng trai bất ngờ khuỵa gối, Youngjae sững sờ cùng bao câu hỏi, cúi thấp người cùng anh

-"JB... JB hyung, anh đang làm gì vậy ?"

-"Youngjae, cậu thật là, lúc nào cũng không cài nút cẩn thận gì cả "

-"...Hả ?"

-"Coi kìa, hôm nay là ngày đặc biệt mà cậu sao vậy ? Cậu biết con gái để ý từng chút không ? Mắt nhắm mở thế nào lại rối tung hết "

-"A...chuyện, chuyện này... Tôi xin lỗi "

Jae Bum ấy tính tình chả khó khăn, tông giọng như bà mẹ chồng già cả. Nghe ăn mắng thế cũng không phải lần đầu. Cơ mà, anh phải vậy mới là JB mà cậu biết

Giờ đảo nhìn người cậu xem là "anh lớn" lại cắm cúi sửa từng nút áo cho cậu. Youngjae dù bị càu nhàu cũng thấy vui, ừ thì, bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất rất quan tâm kĩ lưỡng, Jae Bum xem ra chỉ xấu miệng thôi. Cười như đứa ngốc không hiểu lý do, cậu nhóc nhờ anh, tâm tình hồi hộp cùng lo lắng nay biến mất, để chỉ còn khung cảnh cả hai thôi

Đâu đó mọi sự tập trung đang hướng về gương mặt góc cạnh-"JB hyung "- Cất giọng dịu dàng cùng bất động, Youngjae mái đầu cứ thế cúi xuống hào hứng

-"Hửm ?"

-"Anh nghĩ khi gặp Kyang Hee, tôi nên nói gì đầu tiên ?"

-"......"

-"Chào cô ấy ? Tỏ tình ngay hay dẫn cô ấy dạo vòng thành phố rồi tỏ tình ?"

[ JB, anh thấy sao ? ]

-"...Chặc, chuyện đó cũng hỏi tôi à ?"

-"Ưm, nhưng tôi cần ý kiến anh chứ bộ "

-"Haha thôi, cho tôi xin Youngjae .Cậu làm như tôi là quân sư tình yêu của cậu vậy. Mọi thứ phải do cậu quyết định, cơ mà, trước sau gì hôm nay cậu cũng nói ngỏ lời yêu với Kyang Hee thôi "

Nụ cười hiện hữu của Jae Bum là gợi nhắc lần nữa câu hứa của cậu với anh - Bằng mọi giá phải đối mặt với tình cảm, không được quay đầu chạy trốn -Jae Bum đã liên tục giám sát Youngjae rất lâu, không cho cậu phút giây nào trốn đi, không được tự ti thêm. Bao công sức dạy bảo và chỉnh chu cậu đâu thể bỏ dỡ dễ dàng

Bấy giờ. Đối đáp bằng khuôn mặt miễn cưỡng Jae Bum đâu nào biết, Youngjae nghe ẩn ý đã hiểu cả rồi. Mím môi một cái, cậu là biết trọng trách hôm nay thế nào mà, vốn có phải nhóc đần đâu

-"Hôm nay bất quá thì ở quán trò chuyện thôi, dù sao hẹn hò mà đi vòng vòng, cậu có khi quên việc chính nữa "

-"Rồi, rồi "

-"Nhớ ăn nói với con gái cẩn thận, đừng có la lối như bình thường cậu nói với tôi. Đàn ông con trai, nói ra lời nào thì chắc lời đó nghe chưa ?"

-"Thì, tôi biết rồi mà "

Bị gợi nhắc như đứa trẻ thì còn gì bực hơn chứ

Khi này nghe giọng điệu chanh chua của cậu là đủ nhận ra, chán nản bật cười, Jae Bum cứ thế chợt ngửa mặt đối nhìn Youngjae phía trên, bàn tay đặt hờ hững lên đầu gối. Cảnh tượng đó giả như hoàng tử cầu hôn công chúa trong truyện cổ tích, nhưng ngược ngạo thay, kết thúc này lại êm đẹp dành cho ai khác

Youngjae à- Anh giờ đâu đó con ngươi tồn tại hy vọng về cậu, tin mọi thứ cuối cùng hoàn hảo, để sau tất cả, sẽ chỉ còn niềm vui đến với cậu thôi

-"Cố lên nhé "

Nắm chặt tay ngụ ý kiên quyết, nhất thời mà đem khuôn mặt ngả vào ánh sáng nơi phía cửa. Chính biểu tình khi này, rồi được Youngjae vỏn vẹn thu vào, vụng về mà vươn bàn tay đáp lại, cũng là cười một cách ngây thơ vung khẽ vào không trung

Cố lên cho cả cậu và anh. Youngjae giây phút đó đã thầm hứa với lòng

Vì không muốn thấy Jae Bum phải bực tức vì tính khí yếu mềm mình nữa. Cảm tưởng nhất định khi cậu và Kyang Hee yêu nhau, cậu sẽ nhanh về và kể anh nghe. Để chứng kiến nụ cười, cái xoa đầu khen cậu "làm tốt lắm"

Cậu sẽ khiến cho mọi người xung quanh đều vui vẻ. Hì, mỉm cười như đứa ngốc bấy giờ. Những cảm giác hối tiếc, đau buồn để hôm nay không còn nữa. Youngjae nghĩ mà tâm trạng càng lúc càng hồ hởi, không thể đợi lâu hơn, vội quay về cửa, đôi chân cũng nên tới nơi trái tim thuộc về

Nhìn lại anh lần nữa, JB à - Hãy chờ tôi nhé. Youngjae tin rằng, khi cậu và Kyang Hee đã hiểu nhau hơn, Youngjae đã khẳng định rồi mà. Cậu sẽ không bao giờ để tình cảm phai nhòa đâu, lúc nào cũng nâng niu người đã mang lại ý nghĩa cuộc sống cho cậu, để trái tim hòa chung nhịp đập như điều mong đợi từ lâu. Và nhiều nhiều nữa, đúng, cậu sẽ làm tất cả

Đúng, chắc chắc sẽ là vậy...

~End Flash Back~

-"Sao ? Em bảo sao cơ ?"

Không khí đột ngột trầm xuống sau câu nói. Hướng về cô với biểu tình không lẫn giấu, là đôi mắt thản thốt, đôi môi há nhẹ. Dự như chấn động đến khiến Youngjae quên hẳn hiện thực. Giờ cố hỏi lần nữa, Youngjae trốn chạy khỏi điều đang bỡn cợt cậu, là giả dối, lời nói cất lên từ cô chỉ là cuộc chơi tạo dựng

Có khi tiếp theo là nụ cười phá lên, xuýt xoa với sự ngốc nghếch cho xem

Youngjae mường tượng mà khóe môi nhếch lên, tuy nhiên, mang theo đau thương, cảm giác lại không chất chứa vui vẻ nào cả

-"Youngjae..."

-"Em là đùa cợt anh phải không ?"

-"Anh thôi đi mà "

-"Kyang Hee, điều này không hay chút nào, anh không thích em nói những thứ vô lý đó đâu "

Lắc đầu mà bật cười gượng ép,Youngjae bỗng chốc quay đi, điệu bộ khiến Kyang Hee không nào ngờ được

-"Vô lý ? Anh làm sao vậy ? Hãy đối diện sự thật đi "- Nhìn những thứ ngu xuẩn đang hiện hữu làm giây phút, cô không thể chấp nhận mà lớn tiếng. Làm sao hiểu cảm giác lúc này ? Chứng kiến một đứa nhóc quay đi giấu nước mắt vào lòng, và chàng trai yêu cậu, đang quặn thắt trái tim chờ đợi

JB, cậu đem dối gạt này đi quá xa khởi đầu rồi

Tự khiến cuộc tình đi đến bờ vực bản thân tạo ra. Tỏ tình ư ? Có người ngốc nào muốn trao người quan trọng cho ai khác ?

-"Youngjae, em đã nói rất rõ "-Gắng gượng hạ giọng, Kyang Hee hít một hơi, nhấn mạnh câu nói với cậu nhóc trước mặt -"Người ở bên anh bao lâu là JB, không phải là em. Không thiết anh muốn nhắc lại bao lần nhưng không thay đổi được đâu "

-"Không đúng, tất cả không đúng "

-"Sao anh lại không tin ? Phải chăng vì đó luôn là bạn thân của anh, không phải là em ?"

-"......"

-"Rõ ràng chính anh cũng run động bởi cư xử nhỏ nhặt, giây phút bên nhau mà. Rất quen thuộc, rất thấu hiểu. Nếu anh cứ trốn chạy thì lý giải đi. Tại sao cậu ấy lại hiểu anh như thế ?"

Không phải em đâu, em không cho cậu ta bất kì lời khuyên nào cả. Ánh mắt Kyang Hee như đánh trọn vào tiềm thức nhỏ nhoi, ngay khi cậu mơ hồ hướng về cô, thì câu hỏi đó, biểu tình đó đã khiến bờ môi liền khép lại

-"Youngjae .Em xin anh, đừng giống như cậu ta, đừng vì hạnh phúc người khác mà đem đau khổ về mình nữa. Anh luôn thấy một JB mỉm cười, hài lòng với bất kì điều nhỏ nhoi. Phải, lúc nào cũng vậy "

Vậy anh có thấy một JB đã nát tan ra sao không ?

Dứt lời đối đáp bằng vẻ ngẩn ngơ, Youngjae dõi nhìn Kyang Hee cùng ẩn khuất trong lòng. Theo đó, dòng trí nhớ tái hiện lại khung cảnh khi có cả cậu và anh. Rõ ràng mỗi người có lúc này lúc khác, nhưng Jae Bum mà cậu gặp chưa một lần kể cậu điều gì của anh cả. Chỉ là luôn dịu hiền lắng nghe, lên tiếng hay động viên cậu khỏi những khó khăn luôn cản bước

Rất lâu rồi từ khi đến đây cậu mới có một người đủ tin tưởng để giải bầy

Một người anh

Một người bạn

Cậu dẫu biết vị trí anh dần lớn hơn trong trái tim

Nhưng dù thế...

[ Không, không phải đâu mà ]

Youngjae nhớ lại để rồi lần nữa trốn đi, dù có chê trách là hạn hẹp chăng nữa, một mực bản thân không dễ dàng chấp nhận một chuyện ngược ngạo đến thế. Để rồi vô thức ngước nhìn, cậu chợt thu vào vẻ thở dài, sự bất lực của cô gái yêu thương

-"Em, Kyang Hee,... "

-"Youngjae, em thật không tin anh lại yếu đuối đến thế. Ngay việc đối mặt với tình cảm mình anh cũng không thể làm được "

-"!! "

-"Thôi được, dù sao tất cả đã nói hết. Bản thân em cũng chẳng thể bao biện cho mình nữa. Nếu anh muốn, hãy để em kể anh nghe mọi chuyện "

-"....Mọi chuyện ?!"

-"Còn nếu không, anh hãy đứng dậy và về đi. Chạy trốn khỏi sự thật đang phơi bày "

Cái đó là tùy anh quyết định

Khi này khoanh tay ra trước, Kyang Hee không giận dữ bởi sự mềm yếu Youngjae nữa, cô dù thế nào, cũng sẽ cho cậu chọn lựa điều cậu nghĩ cần thiết

Đảo nhìn mà tâm can có chút vụn vỡ. Youngjae biểu tình nửa thẫn thờ, nửa lại không xác định nổi diễn biến quá nhanh. Nhất quán trước sự tình "Có" hoặc "Không" khi này, càng khiến nỗi ngờ vực cậu khẳng định cao hơn, xem ra không thể cũng thành có thể, Youngjae từ bị đẩy vào bàn cờ đang dần thành người tiến bước làm chủ

Nếu người đó là anh thì...

Chỉ nghĩ tới bờ vai cậu đã khuỵa xuống, hình như đâu đó đã vỡ tan cùng tiềm thức, đem những dòng tin nhắn cùng món quà nho nhỏ vẫn là niềm vui

Có phải là quá trễ không ? Bấy giờ mới nhận ra, Youngjae rối loạn bởi hồi ước mông lung

Hóa ra cậu, bản thân ngu ngốc vẫn tin tình yêu nơi thế giới mộng tưởng. Nhìn ngắm cô gái mình đã trao trọn trái tim. Đúng, cậu yêu say đắm Kyang Hee cũng bởi sự quan tâm, sự thấu hiểu cô trao, không giống như ai khác phải quả quyết khi nhìn thấy, tiếng sét ái tình đầy hợm hĩnh. Chẳng phải, Chính cậu cũng từng bảo không nhất thiết "Kyang Hee" của cậu sẽ ra sao, chỉ cần có thể gặp cô và được cô chấp nhận. Mọi thứ sẽ hoàn hảo với chính mình

Bởi lẽ thứ cậu yêu là tâm hồn thật sự cơ

Youngjae dù nhận định rất rõ tình cảm nhưng trớ trêu thay, định mệnh đâu phải đẩy cậu vào thất vọng đáng thương. Gì mà mọi chuyện ? Vậy rốt cuộc là thế nào ? Hình dung những điều Kyang Hee thôi đã khiến tâm tư muốn nổ tung, huống hồ, nếu chuyện kia là thật... Chẳng phải cậu đã phạm sai lầm suốt thời gian qua ?

Youngjae không muốn nghe, không muốn nghĩ thêm nhưng đồng lúc, cậu lại muốn đối mặt

Chạy trốn không làm cho mọi thứ tốt hơn. Ví như cơn ám ảnh, những ẩn khuất rồi luôn thường trực, sẽ không còn cơ hội sau ngày hôm nay, dù thế nào, trước sau cũng sẽ chấm dứt mối tình hiện tại. Cậu cũng hiểu rõ mà

Bất giác mà cổ họng khô khốc vì cảm xúc, Youngjae như không còn là mình, cậu cứ luẩn quẩn giữa hai cảm xúc nghẹn đắng -  "Những điều em nói... "- Dứt lời liền không đủ dũng khí, Youngjae nắm chặt bàn tay mình

Cậu vẫn là hoang mang rất nhiều

-"Lời đó là thật, đúng chứ ?"

-"...Đúng "

-"...Là thật...Người đó hằng luôn là J, JB ?"

-"Đúng thế "

-"......"

-"Youngjae, em biết khó chấp nhận điều này. Tuy nhiên, không có lý do gì để em dối gạt anh cả, anh suy xét thử xem"

-"..... "

-"Tình cảm càng sai lệch càng đau khổ hơn thôi. Bản thân em, hiểu rõ cú shock quá lớn, em cũng xin lỗi anh vì điều đấy "

Nói rồi đặt tay lên mạn phải, tỏ ý chân thành với chính mình. Kyang Hee đảo qua khóe mắt đã thoáng đỏ vì xúc động, cậu nhóc trước cô khi này, cậu dường như đã quá mức chịu đựng, muốn gục ngã lại không thể

Chỉ lặng thu vào mà đến người ngoài như cô cũng nhói cả tâm can

Thật không muốn nhìn thêm nữa

Kyang Hee trông theo một Jae Bum hành hạ mình đã quá đủ rồi, Youngjae là người bị lôi vào chuyện tình không hồi kết, cậu không đáng bị vậy

Thoáng chốc nhắm mắt bỏ tất cả, Kyang Hee khẽ hạ chân cùng lúc lấy chiếc mũ. Xem ra, cách tốt nhất giờ nên để Youngjae thời gian chấp nhận, cô thấu hiểu, bộ dáng muốn nhanh chóng rời khỏi đây

-"Youngjae, em nghĩ hôm nay thế đủ rồi. Có lẽ em nên để anh một mình, hay khi nào hai ta nói chuyện sau, được chứ ?" -Ngỏ lời cùng nụ cười gắng gượng, Kyang Hee ngay cả dũng khí nhìn sâu vào đôi mắt kia cũng không dám, chỉ muốn ngoảnh đầu quên đi

Tuy nhiên...

-"Khoan đã "

-"Sao ?"

-"Em...em đừng đi mà"

-"Youngjae ?"

-"Làm ơn anh xin em, hãy kể anh nghe mọi chuyện, có được không ?"

Thốt ra cùng vẻ ngẩn ngơ còn tồn tại, điệu bộ đáng thương đến bất kì ai cũng không thể chối từ. Kyang Hee khi này đối diện, cô không dám tin, quay lại đầy lo lắng

-"Anh là muốn nghe thật sao ?"

-"Ừm, anh sẽ không trốn tránh nữa đâu, anh muốn biết rõ tất cả việc này. Do đó xin em..."

Nói mà không thể dứt lời, vẻ ngập ngừng đó dự khiến Kyang Hee không muốn chứng kiến

Thế nhưng điều cậu yêu cầu không lẽ khước bỏ ?

Giờ đứng trước cảm xúc chợt hối hận, Kyang Hee đã sai rồi, cô đáng lẽ không nên bộc trực rồi bắt cậu chọn lựa. Nhìn cậu bây giờ hẳn đấu chiến với chính mình không cần thiết, cô không cách nào giúp được, bên cạnh, điều đã khẳng định thì không thể thay đổi

Dù thế nào, người ngoài sẽ không hiểu những thứ cậu đang chịu đâu. Khi này hít một hơi, Kyang Hee cũng không muốn vòng vo thêm. Bởi nếu làm thế, chẳng lại đè nặng nơi cậu nhóc run rẩy mà không chần chừ

Thuật lại kí ức đúng ra không nên tồn tại

-"Cách đây 2 năm... " - Kyang Hee vừa bắt chuyện vừa không rời mắt khỏi Youngjae, mọi lời tiếp theo ví như nhát dao đâm vào tim, quan ngại cậu sẽ không quá đau thương -"Vốn em là người từ bỏ anh trước "

Em xin lỗi anh, Youngjae

-"Lúc đó em định quen thử ai đó trên mạng, đúng, chính em đã bắt chuyện với anh, lôi kéo anh vào việc nhắn tin ngày đêm. Ban đầu, chuyện đó thật sự thú vị, anh rất tốt Youngjae .Mọi lời anh không giống bất kì chàng trai nào em đã quen, bản thân họ, đối xử với em không trân trọng và quan tâm đến thế "

Cảm giác chân thành không giả dối khi nhớ lại

Đúng, Youngjae là chàng trai khó tìm trong cuộc sống xáo trộn bao người, trên quãng đường chông gai cậu chính là đóa hồng vỏn vẹn cần được bảo vệ. Toàn tâm toàn ý cho một cô gái dù chưa từng gặp, yêu thương thể hiện rất rõ từ câu chữ ngây ngô, tuy không mặn mà như ai kia nhưng vẫn bật lên tâm huyết đặt sâu trái tim

Dù vậy đó không phải tất cả điều cô muốn

Bởi con người là dạng lòng tham không đáy. Họ sẽ không bằng lòng với hiện tại có được, luôn chăm chăm tìm nơi tốt hơn để dựa dẫm. Họ là thế đấy, luôn miệng chê trách cuộc sống mà lãng quên những thứ nhỏ nhoi. Hạnh phúc vốn khó nắm bắt nhưng không vì nó đâu xa, chỉ là trước chúng ta mà lại không nhìn thấy

Và chính Kyang Hee cũng không bao biện cho mặt xấu đó của mình. Youngjae dù tốt đến thế nào nhưng đâu đó, cậu vẫn không đủ đáp ứng mong muốn của người con gái cậu yêu. Để không đến nửa tháng là quãng thời gian dần thay đổi tình cảm, trò chơi của cả hai, nếu quá mệt mỏi thì cũng không nên níu kéo. Đứng nhìn sự phai nhòa để rồi từng chút khoảng cách càng xa nhau

Đã không còn hào hứng với thú vui này nữa, trái tim Kyang Hee đã là khô cằn từ bỏ cậu

Để sự xuất hiện khi ấy

Không hẹn lại mở ra...

~Flash Back~

Trong căn nhà rộng lớn với thiết kế thượng hạng, đem ánh sáng không gian ngập tràn bừng sáng. Cứ thế, vang lên tiếng bước chân đều đặn nơi cầu thang, hình ảnh chàng trai -mang phong thái đẳng cấp của một công tử- là thứ duy nhất chuyển động

-"Kyang Hee, cậu đang làm gì thế ?"

Tiếng nói cùng điệu bộ nhăn nhó khi này

Anh vô tình đánh thức cô gái đang tập trung hết tầm nhìn, ngón tay điêu luyện trên bàn phím

-"JB ?"

-"Giờ mới nhận ra sự có mặt của tớ sao ?"

-“Ây, cậu tới hồi nào thế ? Ngồi đi. Xin lỗi nha, tại tớ đang cố làm hết tài liệu. Mai nộp rồi nên phải gáng "- Chắp tay tỏ ý mà nói liên hồi, Kyang Hee không cho Jae Bum cơ hội để càu nhàu, ca cẩm như thường xuyên

Để rồi, rối rít nhận tiếng thở dài. Khẽ ngẩn mặt trước vẻ không mấy hài lòng "ai kia", bản thân cũng là không muốn nhắc đến

-"Thiệt tình... Đã bảo cậu bao lần là đừng có nằm bấm máy nữa, hư mắt lắm đấy "

Chặc, là bắt đầu rồi

-"Tớ, tớ biết chứ bộ. Tại gấp quá nên quên thôi "

-"Quên hay không tớ không cần biết. Cái thói cẩu thả cậu lo mà sửa đi, ý là nhắc hoài còn không biết chừng nào bỏ nữa. Tự lo cho mình đi, tớ không phải bảo mẫu để theo cậu mãi đâu "

-"Ui da, sao cậu lại cốc đầu tớ ?! Tớ có cần cậu làm bảo mẫu cho tớ đâu ?"

-"Nhưng gia đình cậu nhờ tớ "

-"Ưm..."

-"Trách nhiệm là do tớ giữ nên cậu lo mà đàng hoàng. Đừng để họ biết tính khí lẳng lơ, thất thường của cậu mà bắt tớ gáng tất. Nghe chưa ?"

Miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại, tay Jae Bum theo đó cũng không quên hướng về cô bạn thân- còn là "đứa em gái phiền toái " cốc khẽ. Hành động khiến Kyang Hee chẳng thể tập trung nỗi, phát điên mất, cô vung tay mà trừng nhìn, "tức nước vỡ bờ" liền nhảy lên

-"Làm gì tới chuyện đó, cậu toàn nói quá không. Còn nữa..."

-"Gì ?"

-"Cậu suốt ngày như ông cụ non cũng không tốt lành gì đâu, lải nhải mấy lời, chỉ có đứa ngốc mới ưng người như cậu. Kiểu này không sớm thì muộn cũng không mối tình dắt vai "

-"Thì có sao ? Tớ đã hài lòng với cuộc sống độc thân rồi "

-"Haha, buồn cười. Làm gì có vụ dễ thế. Nói vậy nhưng khi gặp người cậu yêu sẽ khác "

Hãy cứ tin tớ đi

Khuôn mặt tự mãn cô giờ thức trực cả không gian

Nói với điệu bộ hiển nhiên lấp lánh ngón tay, đâu đó Jae Bum chán nản thở dài, ừ thì, gật đầu cho có lệ chứ chả đồng tình gì đâu ( Bạn tốt :v )

Từ ngoài có thể cho là cãi vã, tuy nhiên, đây là cuộc trò chuyện thường ngày xảy ra giữa cả hai. Tiếp xúc cũng quen, giữa họ tuyệt nhiên không hề có tình cảm trai gái, đơn thuần là bạn bởi tính cách khác biệt nên việc đồng thuận, thậm chí thay đổi để phù hợp cho nhau cũng không thể. Giữa cô gái cá tính, anh chàng nguyên tắc. Việc ghép đôi một cách bất cần chẳng là quá mức ? Bản thân người trong cuộc, anh cũng lên tiếng nên giữ khoảng cách hiện tại và cô tôn trọng điều đó

Với quá khứ, Kyang Hee và Jae Bum là đôi bạn trung học kéo dài đến hiện tại. Cả hai cùng đến Seoul lập nghiệp, tuy rằng làm việc và sống hai nơi cách xa nhưng việc gặp nhau mỗi ngày, họ không hề bỏ lỡ. Có lẽ trong Kyang Hee và cả anh, hiện thực càng khó khăn thì những câu chuyện không nhân nhượng, chọc ghẹo nhau lại khiến họ thoải mái hơn, quên lãng những mệt mỏi sau lưng

Bấy giờ nằm trên sofa đọc cuốn sách vẫn hằng thích, "chàng trai già cỗi " chăm chú đến câu chữ mà quên hẳn cô bạn đang tập trung

Chỉ là lặng liếc nhìn, thật sự, đâu đó anh vẫn thức trực nơi đây vỏn vẹn còn một ai, không nhất nhất như ở ngôi nhà cô độc - "Aizzz, cậu chưa hoàn thành nữa sao ?"

Giờ thu hút chú ý Kyang Hee, Jae Bum mệt mỏi lên tiếng, bộ dáng khiến cô dù không muốn cũng bất lực đáp trả

-"Từ từ, cậu làm gì hối tớ hoài vậy ?"

-"Thì tại tớ đang rảnh rỗi mới qua đây. Cậu xem sắp chiều rồi, dành hết thời gian đọc cuốn này thì chán lắm"

-"Tốt nhỉ ? Thế còn công việc cậu thì sao ?"

-"Mấy cái đó hả ? Để xem, chà, tớ giao 2/4 cho nhân viên hỗ trợ, 1/4 đưa cho trưởng phòng xác nhận, bên cạnh sắp xếp thời gian đối tác. Số còn lại thì cứ biên soạn số liệu có sẵn mà ghi ra thôi. Với cách đó, thay vì "ẵm trọn" như cậu, chỉ tốn chút công sức soạn thảo là đủ giao nộp trong 1 ngày còn gì "

-"....." -Nhướn mày với kế sách không-nào-tinh-ranh của cậu bạn, Kyang Hee song sau máy tính là cái đảo mắt chán nản, không thể khen hay chê nổi

-"Bản thân cậu nên là học theo đi. đừng có ôm khư khư công việc nữa. Họ vốn xem "bọn nông cạn" ta là sai vặt cho mọi thứ. Nếu không có chính kiến và cái đầu, sẽ có ai khác thế chỗ cậu cho xem"

-"Thì tớ biết điều đó mà. Nhưng không phải ai cũng như cậu. Công nhận đó, cậu xem ra rất giỏi, chức thì nhỏ thôi mà trên dưới cũng không ai đụng chạm được "

"Bề nổi "thì ít nhưng "Bề lặn" thì nhiều, ngay giám đốc cũng ấn tượng không kém

-"Haha, quá khen rồi "

-"Mà cậu đó, rồi tính chừng nào đi Úc ?"

-"Sao ?"

-"Tớ hỏi chừng nào cậu mới lên kế hoạch đi Úc ? Im Jae Bum, ba cậu cứ luôn miệng nhắc tớ mãi. Kêu tớ dùng cách để khuyên cậu tiếp quản công ty. Cậu lo mà thu xếp nhanh đi chứ "

Dứt lời liền chưng biểu tình miễn cưỡng trước Jae Bum

Kyang Hee cũng là không nói gì quá cả. Bản thân cô cũng không hiểu, một người có gia thế lớn, gia đình tạo cơ hội du học như anh còn ở đây làm gì ? Đã thế còn nộp vào công ty so với chính mình còn hơn hẳn, nếu cô là anh, chắc sẽ không điên rồ vậy đâu

-"...Hừm, thì tớ đang tính thôi "-Bấy giờ, ngập ngừng trả lời, Jae Bum nhanh chóng giả tìm thú vui khác. Trong giây phút, đảo nhìn điện thoại trên bàn run liên hồi, tin nhắn từ "ai đó" gửi Kyang Hee cứ ẩn hiện là thu vào mắt

-"Cậu nói câu này hàng chục lần rồi. Nè, lý do thì viện mãi cũng không... "

-"Kyang Hee này "

Đột ngột lên tiếng cắt ngang, cùng lúc với lấy điện thoại

Jae Bum mang trên môi nụ cười nhếch lên đương sự là biết rõ chuyện. Khi này hướng về Kyang Hee, xem ra lại thêm "chú ong" nữa bị ghẹo đùa bởi cô nàng tinh ranh rồi

-"Có ai nhắn tin cho cậu này "

-"Gì chứ ?"

-"Tớ thấy nó nãy giờ run liên hồi, trông hình như ai kiếm đấy "

-"Điện thoại tớ... Ai chứ ? A, khỏi, bỏ đi ! Không cần xem đâu "

-"Sao thế ?"

-"Tớ biết là ai rồi. Là tình cũ làm phiền thôi, bực lắm, cậu không cần bận tâm chi cho mệt "

-"Tình cũ à ? Lại nữa, Kyang Hee, cậu cứ tính nào tật nấy, lúc nào cũng im lặng suốt mọi chuyện. Bỏ rơi người khác cũng nên nói một tiếng, ít ra còn giữ cho nhau tình nghĩa"

-"Aizzz, ai mượn cậu cằn nhằn đâu "

-"Tớ là nói thật thôi. Này nhé, dù sao đó là phép lịch sự tối thiểu, cậu dù "đá" ai đi nữa, không xin lỗi cũng nên nhắn họ 1 câu. Chặc, để họ chờ mong rồi vỡ mộng, trái tim sắt đá vậy, tớ thấy thương cho những anh chàng quen cậu quá "

Dứt lời mà nhún vai, Jae Bum hợm hĩnh đảo nhìn cô nàng đang tức đến bàn phím muốn vỡ ra, rầm rầm vài cái liền liếc xéo

Hầm hầm sát khí riêng với bạn thân mới bộc lộ

-"Cậu nói vậy là sao hả ?"- Cười mà không vui là mấy, nói đúng là cố tạo thiện cảm, Kyang Hee mắt rời khỏi máy tính với cơn stress cùng khó chịu bao ngày, đã là chịu đựng quá đủ rồi -"Cậu thì biết gì mà nói ? Kẻ chưa có cuộc tình nào thì không có quyền dạy đời ai, nghe chưa. Lải nhải mấy lời không chán à "

-"Ha. Làm gì giận dữ thế "

-"Tất nhiên có phải sắt đá đâu không giận. Mấy ngày qua, tớ hôm nào cũng bị công việc đè đầu cưỡi cổ. Cứ tưởng thư giãn bằng mấy trò tìm bạn trên mạng cũng được. Ai ngờ...dành thời gian cho thằng nhóc đó là may rồi, nó sau khi bị đá vẫn không hay biết, nhắn tin làm phiền mãi. Dù đã block rồi vẫn tìm ra được. Ngốc nghếch cũng có mức độ thôi chứ, đúng là dai dẳng "

-"Thằng nhóc ?"

-"Ừm, một thằng nhóc nhỏ hơn tớ quen trên mạng. Ban đầu thấy nó thú vị lắm, cơ mà, vẫn còn non trẻ không đủ trở thành mẫu người tớ thích "

-"Ồ thế sao ?"

-"Ngay cả cách ăn nói với con gái cũng không biết, thật là, có nhiều lý do không chấp nhận được. Dù sao mấy ngày nay, ngày nào nó cũng nhắn, luôn miệng làm tớ phát điên đây. Không 1 thì 2,3 tin cùng lúc, nó không biết phiền người khác là gì sao ? Tớ giờ cũng chả biết làm sao với nó nữa "

-"Ái chà, có thể khiến Kyang Hee giận tới không chịu nỗi, thằng nhóc này là lần đầu tớ thấy à "

-"Xiên xỏ gì đó ? Cậu phải tự mình đối diện đi rồi hiểu "

-"Ừm, ừm"

-"Mà thôi bỏ đi. Đừng có quan tâm đến nó, một đứa nhóc như thế, cứ để nó nhắn đã đi "

Khi này vừa nói vừa xua tay, Kyang Hee nhắc tới vẫn nóng không chịu được, hừ mạnh một cái, cô là kiên định quên đi mấy rắc rối xảy ra. Để rồi, đôi chân trong nhất thời buông xuống, quay đi thật nhanh trước Jae Bum

-"Này, cậu đi đâu thế ?"

-"Đi uống nước "

-"Thế à ? Vậy nhà cậu còn coffee không ? Pha dùm tớ 1 cốc nha "

-"Được rồi, chờ tớ một chút "

-"Ừm, mà nè "

-"Gì nữa ?"

-"...Cho tớ mượn điện thoại cậu được không ?"

-"Được, cậu cứ lấy đi. Mà nhớ không được phá mấy tài liệu hay ảnh tớ lưu sẵn đấy "

-"Tớ biết rồi mà "

Cười "ngoan hiền" đối đáp, Jae Bum đột nhiên lại tuân lời đến khiến Kyang Hee hơi sựng lại, quay lại nhìn biểu tình "cứ-là-tin-tưởng-tớ" bấy giờ, cô là chán nản ra mặt, vội vã đi xuống bếp

Để mặc anh một mình chờ đợi bóng dáng kia mất hút

Bàn tay chỉ tình cờ vươn ra nắm lấy điện thoại - Tận khi này vẫn run lên bởi những tin nhắn tấp nập. Trí nhớ thuật lại, buồn cười bởi bộ dạng Kyang Hee nhắc về cậu khiến anh thật sự tò mò. Đây xem ra là nhóc con "lì lợm" nhất anh từng gặp, tự hỏi người này thế nào ? Bộ dạng ra sao ? Lần đầu một "tình cũ" của cô làm anh muốn tìm hiểu nhiều đến thế

Khẽ mở ra mà đón dòng tin nhắn dài như văn bản cả tuần

Jae Bum không khéo đã bất ngờ đến ngã ra, tròn mắt đếm nhẩm, hầu hết đều do cậu nhóc kia kéo dài cuộc trò chuyện. Chặc, từ lúc đó đến hiện tại đã hơn chục ngày nhưng coi bộ, thời gian đếm bao nhiêu thì càng thêm sự quan tâm, lo lắng từ cậu, cứ như không lúc nào quên lãng cô cả

Tên là Youngjae à ?

Đọc lên thôi đủ hình dung một nét dễ thương ra sao, khi này, kéo lên những dòng tin lủng củng, nghệch ngoạc. Dựa vào cách nói cũng hiểu đây là lần đầu trò chuyện của cậu, không hề ngọt ngào với con gái, đôi lúc cố gắng đấy nhưng cuối cùng hoàn là chập chững bước ra đời

Cơ mà. Xem ra cũng đặt nặng lên bản thân phần nhiều, cậu nhóc này, là cũng đoán trước sự tình nên không đòi hỏi gì cả

Tình cờ đảo qua tấm hình đã có từ lâu, cũng không muốn mà thu vào dáng vẻ "cún con" trước ống kính, bờ má mũm mĩm, mái tóc đen hớt cao, đâu đó nốt ruồi dưới mắt rõ nét chàng trai vẫn còn non trẻ. A, trông đáng yêu đó chứ, Jae Bum lúc giờ ngoài Kyang Hee chẳng tiếp xúc với bất kì cô gái nào, sắc đẹp kiều diễm của cô cũng do đó thành hình mẫu lý tưởng. Nhưng nhận xét một cô gái với ngũ quan toàn diện, theo Jae Bum chỉ là "ưa nhìn ", bản tính vốn tập trung công việc nên anh hầu như không để mắt ai cả. Nên nói sao, về cậu nhóc này là lần đầu khiến anh run động, gương mặt bình thường và dáng vóc luộm thuộm đó. Chúng lại mang cảm xúc gì đó khó tả

Cảm giác như 'bảo bối" muốn ôm ngay vào lòng

Jae Bum giờ nghĩ bỗng cười phá lên, giống đứa trẻ tìm ra đồ chơi mà hào hứng. Cơ mà trong giây phút, máy điện thoại lại là run nhẹ, kéo theo chàng trai trong tấm ảnh đang bắt chuyện với dòng tin nhắn liên tiếp

[ -"Miu Miu ơi, em đang làm gì vậy ?" ]

A~

[ -"Em hết bận chưa ? Là rảnh thời gian nói với anh chứ ?" ]

[ -"Anh hiện đã hoàn thành bản thảo rồi, bữa nay anh định ra ngoài mua ít đồ. Sợ tối em nhắn lại không hay biết" ]

[ -"Do đó nếu nhận được dòng này thì em trả lời anh nha" ]

Vừa dứt câu này thì câu kia cũng đến. Giọng điệu không chút giả tạo, cũng là nhắn nhủ dù đầu dây không trả lời. Ngốc nghếch, cậu nhưng dù thế cũng không đến nổi chê trách. Vẫn vẹn nguyên lo lắng dành cho cô, luôn là hạn hẹp bản thân mà nghĩ cho người khác

Này, lo cho mình đi. Cậu bị người ta bỏ rồi đó

Jae Bum là thức trực cơ lại không muốn cười nhạo, để rồi gật gù, sự ngây ngô Youngjae cứ thế gây bất ngờ đến chàng trai giữ máy. Nếu là anh sẽ nhận ra từ lâu nhưng với cậu lại không hề thắc mắc. Lúc nào cũng bị dối gạt, viện đủ lý do, cậu cũng chưa lần nào tự hỏi

Con tim bất giác hơi thương hại, Jae Bum ngón tay không hiểu sao lại bấm hờ "Được " định gửi cho cậu

Nhưng là dừng lại...

Anh có nên không ? Dù sao đây đâu phải chuyện anh có thể xen vào. Jae Bum giờ chả khác "trộm vặt" quay tìm xung quanh, sợ rằng bị phát hiện, đồng lúc hình dung nhiều giả thuyết trong lòng. Chỉ là nhận rõ, hành động đùa cợt người khác thế này chỉ biến anh thành "đồng phạm" khiến cậu nhóc đau thương

Vội vàng bỏ máy xuống, Jae Bum hiện hữu sự lo toan không cần thiết dành cho "ai kia", nửa lại muốn nửa lại không

Chỉ là ngồi xuống ghế mà chằm chằm vào máy điện thoại trước mặt, tự trách mình đã quá tò mò rồi. Anh dù thế, quay đầu bỏ qua cũng không tài nào phớt lờ

-Tít-

[ Nguy to rồi ]

Cứ thế tiện tay mà bấm gửi bao giờ không hay

Jae Bum đến lúc nhận ra đã là khung cảnh vươn người đến điện thoại, đôi mắt chằm chằm vào dòng "Đã nhận "

Anh là có điên không thế ?!

Ôm đầu hối hận, tuy nhiên, dù sao cũng muộn bởi tâm can rối bời. Jae Bum tim đập ngỡ vỡ tung, ngay cả dũng khí chờ tin nhắn đáp trả cũng biến mất. Anh đã làm gì thế, Jae Bum liên tục tự hỏi, vật vờ mà không xác định hiện thực anh gây nên. Chỉ là giật bắn một cái, nơi bàn tay đang giữ vật quan trọng chợt đánh thức

[ -"Em trả lời rồi đấy à ?" ]

Lời đáp đến là ngây ngô thu hẳn vào mắt

Nó dù là câu nói vô tri nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc cậu nhóc, hơi nhíu mày, Jae Bum dù đoán trước nhưng khi đối mặt, cảm giác trong anh đang tan chảy

Tan chảy vì hạnh phúc anh tạo dựng cho cậu - Người đầu dây thật sự rất vui nhỉ ? Dù đó là một hành động nhỏ thôi nhưng ngọn lửa yêu thương Youngjae vẫn bùng phát mạnh mẽ

[ -"May quá, anh cứ tưởng em quên hẳn anh rồi. Anh đã rất lo đó, Miu Miu "]

[ -"...Anh đừng lo nữa" ]

[ -"Ừm, ừm, anh sẽ không lo vô bổ nữa đâu. A, phải làm sao đây ? Anh vui đến nước mắt chảy rồi này, xin lỗi vì kể em nha" ]

[-"Em hiểu mà "]

[-"Anh không sao đâu, thôi giờ em làm việc tiếp đi. Tối mình sẽ nói chuyện sau, anh sẽ không làm phiền em nữa " ]

Dòng tin nhắn sau là kéo theo một câu lủng củng, không, là đối với Jae Bum mang cảm xúc khó tả. Mím môi ngăn sự xao xuyến bởi Youngjae vẫn trông mong tình yêu, để rồi lặng bật cười. Chặc, Đứa ngốc này...

[ -"Miu Miu, cảm ơn em vì luôn bên anh nhé" ]

-"JB !"

-"Hử ?"

-"Cậu đang làm gì thế ? Tớ pha cà phê rồi nè "

Ngoảnh đầu theo giọng điệu cất lên, Jae Bum thẫn thờ đảo nhìn Kyang Hee không biết khi nào ở phía sau

Thuận tay mà giơ ra trước, cô dường như cũng không hay chuyện gì xảy ra cả. Hẳn là không bị phát hiện đâu- Jae Bum khẽ gật gù đón nhận ly cà phê nóng hổi, nóng ví như tâm can anh bây giờ vậy

Để rồi thổi nhẹ làn hơi, Kyang Hee bên cạnh quan sát là thuận miệng, nhất thời hạ bờ vai mong manh liền ám chỉ -"Mà nè, cậu mượn điện thoại tớ chi thế ?"

-"Có gì đâu "

-"Hừm, thật không ? Mà thôi, cậu có bắt ép cũng chẳng khai. Thế thì trả tớ mau, tối nay tớ có cuộc hẹn với cậu bạn mới, giờ nói kẻo kín lịch nữa"

-"......"

-"Cậu sao lại im lặng ? Trả đây "

-"Rồi tớ trả... Nhưng trước đó, tớ muốn đề nghị 1 điều. Hứa cậu cho phép đi "

-"Lại bày trò gì nữa ?"

-"Đâu có. Tớ không có bày trò, tớ thật sự nghiêm túc khi nói vấn đề này. Nghĩ thử lâu rồi tớ nhờ cậu, không lẽ cậu không tin tớ ?"

Đương nhiên

Tin cái đầu cậu ấy

Kyang Hee khoanh tay ra trước, trông theo thái độ cười cợt rồi bảo "nghiêm chỉnh" của Jae Bum. Phát giác ánh mắt nhắm vào mình, anh lập tức cúi đầu, bộ dáng ngay lập tức gây cho "ai kia" chút miễn cưỡng

-"Hứa đi mà, dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng tới cậu là bao, Kyang Hee thôi, JB tớ nào ác đẩy cậu vào khó xử chứ "

-"...Thôi được rồi "

-"Cậu đồng ý sao ? "

-"Thì nghe cậu lải nhải hoài mệt quá. Nói đi, cậu là muốn nhờ tớ điều gì ?"

-"Cho tớ đóng giả cậu quãng thời gian tới nha"

-"Hả ?!"

Khuôn mặt theo lời thốt ra liền nhăn lại, dự tình không tin vào tai

-"À không, ý tớ là..."- Nhìn mà hơi e dè, anh xem ra hơi gấp rút, liền lật đật chấn chỉnh lại sự tình trước nhất -"Cậu hiện tại cũng đâu tham gia mấy hoạt động trên mạng, đúng chứ ? Hay vầy, nick cậu sử dụng để chat đó, cho tớ đóng giả thời gian chắc cũng không phiền đâu nhỉ ? Tớ là thuận tiện đang muốn đổi mới,  nếu bỏ thì uổng phí lắm"

-"Nick chat ư ?"

-"Đúng, tớ là rất muốn xin cậu. Kyang Hee, ý cậu thế nào ?"

-"Ừm, đ...được thì tất nhiên nhưng...để làm gì ? Cậu lúc giờ có thích mấy cái này đâu ?"

Cậu thay đổi suy nghĩ hồi nào vậy ?

Kyang Hee đứng trước chọn lựa mà đồng ý, tuy nhiên, tâm trí tồn tại hàng ngàn câu hỏi rất muốn giải thích. Dự là đã có gì xảy ra, cô chắc chắc là thế, rõ ràng đã tốn biết bao công sức, từ ngữ thuyết phục nhưng không làm xoay chuyển chàng trai với quyết định của mình. Nhanh chóng và lùi một bước, là rất lâu rồi mới nghe câu đề nghị từ anh nhưng đón nhận trong cô lại nhiều thắc mắc

Để rồi, cau mày nhìn anh hớn hở nhắn số vào máy, cũng là lần đầu được chiêm ngưỡng niềm vui kia sau bấy lâu. Là có chút yêu thương hiện hữu

Jae Bum đang là xúc động bởi hiện tại mà quên hẳn lời cô, nhưng quyết định không nhắc lại, Kyang Hee nên để bản thân anh được ở riêng với nhiều dự tính mong muốn. Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, trông thấy người bạn thân đến vậy, cô cũng không nỡ phá rối

Đâu đó đến "ai kia" cũng nhận ra

Ánh mắt cảm giác như... anh đã tìm được "bảo bối "cho mình rồi

~End Flash Back~

-"Sau chuyện đấy không lâu, em mới phát hiện anh là người nắm giữ chìa khóa lý giải. Ban đầu em rất shock, song cũng dần dần hiểu được "

Khi này nắm lấy đôi tay lạnh run của cậu, Kyang Hee một lần nữa mất đi dũng khí với Youngjae

Cậu mang khóe mắt đỏ ửng ngày càng đậm nét, sự thật nay phơi bày, đối với Youngjae nhất nhất đánh thẳng vào tiềm thức. Cậu không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng

Chỉ biết hình dung lại cảnh vật khi đó diễn ra, nụ cười của anh, biểu tình anh đã giúp đỡ một đứa nhóc không quen biết

Này là

Jae Bum chắc đã không đoán được hành động anh đã cứu cậu ra sao. Đúng, anh nào đoán được một Youngjae đã gục ngã

Suốt quãng thời gian không nhận được trả lời của cô, Youngjae suy sụp rất nhiều, cậu hầu như không thể tập trung công việc, thức trực điện thoại cùng dòng tin nhắn chỉ riêng mình. Chả khác cuộc độc thoại xây dựng, ngay khi Youngjae muốn từ bỏ thì ánh sáng nơi kia đã vực dậy, kéo cậu khỏi đau thương mà mỉm cười

Mỉm cười với mối tình ngỡ hoàn hảo. Lần đầu biết đến tình yêu cũng là lần đầu nếm trải sự mất đi hối tiếc, Youngjae ví như đã khép mình lại với thế giới giả dối, mưu mô nhưng anh lại không cho cậu làm vậy

Đôi bàn tay nắm chặt ban đầu chỉ là thương hại

Đâu đó trái tim mở khoảng trống để nhung nhớ một người

Chính Jae Bum cũng không nghĩ càng tìm hiểu về cậu, anh càng thấy run động đến kì lạ. Một Youngjae ngây ngốc khiến anh chỉ muốn chọc mãi. Một Youngjae chưa từng nói lời yêu lại ngọt ngào như viên kẹo muốn nếm lấy. Một Youngjae ngượng ngùng luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm, nó cứ liên tục xoay tròn trong Jae Bum. Ẩn hiện để rồi quấn quýt, nơi tưởng đã chôn sâu nay nở rộ bông hồng tươi đẹp cả không gian

A, anh yêu cậu rồi sao ?

Giờ bên cửa sổ trông theo. Youngjae đâu nào biết trong căn biệt thự kia còn "ai đó" nhói đau bởi cậu hiện hữu, ngắm nhìn tấm hình khi đó, vỏn vẹn đến giờ vẫn vẹn nguyên xao xuyến lần đầu. Bàn tay anh vuốt khẽ khuôn mặt luôn muốn chạm vào, giọt nước mắt rơi xuống vì đã quá yêu em - Nó cuối cùng chẳng trốn tránh nữa, đắng cay trước cuộc tình đáng ra đừng tồn tại...

-"Youngjae "

-" ...!! "

-"Anh bình tĩnh lại chưa ? Anh có nghe em nói không ?"

Vỗ đôi tay lạnh băng mà đánh thức Youngjae

Cậu giờ sau thất thần liền giật nảy, thoát khỏi trí nhớ và bi thương đối diện Kyang Hee. Tâm trí đã lãng quên sự có mặt của cô, Youngjae liên tục loay hoay trong mớ cảm xúc rối loạn khiến không sao yên tâm được

-"Youngjae, anh có ổn không ?"

-"...Ổn, anh ổn, không sao hết "

-"Thật chứ ? Sắc mặt anh nhìn tệ lắm. Nếu anh thấy mệt thì ta về thôi, chuyện sau nói cũng được "

-"K, không "

-"Youngjae ?"

-"Anh còn muốn biết nữa. Dù biết em lo lắng nhưng bản thân anh sẵn sàng nghe tiếp, lý do, chuyện về sau, Kyang Hee chỉ có em là nắm rõ tất cả thôi "

-"Nhưng vốn... Mọi thứ đến đây kết thúc rồi mà "

Sự thật đã mở trước anh đấy thôi

-"Không đúng, em nói dối. Vậy chẳng lẽ, sau đó Jae Bum không làm gì ngoài nhắn tin cho anh sao ?"

-"...Việc, việc đấy..."

-"Những món đồ luôn gửi cho anh, món ăn bồi bổ, lời nhắn mỗi dịp quan trọng đều không phải anh ấy làm à ?"

-"......"

-"Kyang Hee, đừng giấu anh nữa mà. Jae Bum thật sự đã dành điều gì với anh, chỉ có em nắm rõ thôi "

Sững sờ bởi những lời cậu khi này, Kyang Hee đảo nhìn trong đau đớn cậu chịu đựng, không thể lý giải sao cậu phải tự hành hạ mình thêm nữa. Rõ ràng đã biết rõ rồi, tuy nhiên, là không đủ mạnh mẽ để nhận định nó

-"Youngjae, được rồi, đúng như anh nói. Tất cả anh có "từ em" đều là JB tạo dựng cả. Anh chấp nhận chưa ?"

-"...Vậy, vậy nó là thật sao ?"

-"Đúng. Tuy em không thể chứng kiến những món đồ, câu chữ cậu ta gửi anh nhưng em có thể khẳng định. Việc đó bắt đầu từ hai năm trước, từ khi anh nhận được sự quan tâm theo từng lối đi, hành động mình"

-"Ý em là..."

-"JB đã luôn ngóng trông anh rất nhiều, anh có lẽ không nhận ra nhưng từ khi biết được người yêu thương, cậu ta luôn dõi theo anh đến tường tận nhà, tìm hiểu sở thích, thói quen hằng ngày để rút ra điểm chung. Tạo cuộc nói chuyện từ 2 người xa lạ đâu ai cũng làm được, anh hiểu, đúng chứ Youngjae ? Riêng JB đã dành thời gian và tâm huyết để làm tất cả, đều vì anh cả đấy "

Dứt lời nhấn mạnh vị trí cậu trong lòng anh, Youngjae giờ đây đã là một phần không thể thiếu với cuộc sống anh rồi

Từ việc ngắm theo bóng lưng

Hài lòng với nụ cười

Jae Bum luôn hy sinh trong thầm lặng để "bảo bối" không cảm thấy chán nản lúc nào cả, làm trò mua vui dù bản tính không phải vậy

Youngjae, nếu anh và em có thể yêu nhau ?

Giờ khựng lại với mơ hồ, Youngjae ví như rơi xuống vực thẳm không đáy để rồi bắt lấy sự sống. Không còn đủ kiên cường nữa, giọt nước mắt mường tượng về anh là với cậu lúc này, vô thức rơi xuống. Bờ vai run lên bởi nhiều thứ vì chàng trai kia - JB hyung, JB hyung - Youngjae đâu đó nhìn về hiện thực mong manh. Cứ thế, đem cơ hội cuối cùng của cậu khi này, còn có thể nắm giữ hay không ?

***********
Trong căn phòng duy nhất một bóng hình lẻ loi

Bấy giờ thở dài, Jae Bum thường trực khung cảnh cậu nhóc của anh cùng Kyang Hee, trong lòng dần trĩu nặng

Tự hỏi cậu đã tỏ tình chưa ? Cả hai đã thành đôi chưa ? Vỏn vẹn vài ba câu lặp lại mà dằn dừ khỏi tâm trí, điện thoại, anh thật muốn gọi điện hỏi thăm nhưng sợ phá rối thêm thôi. Hơn hết, bản thân lỡ vì nghe kết quả mà khổ đau, chẳng từ đầu đừng nên làm

Jae Bum giờ hai cảm xúc tương phản thường trực, anh ngoài việc chờ cuộc gọi từ cậu thì không còn sức sống

Chỉ biết đảo nhìn ra bầu trời xanh vời vợi. Rõ ngày hôm nay thật đẹp- Anh thầm nhủ, nhưng không hiểu sao tâm trí lại trùn xuống đột ngột, ví như ngay đây đang đổ cơn mưa trong lòng. Youngjae ah, mường tượng cậu thời khắc hiện tại, hẳn đã được Kyang Hee đồng thuận, Kyang Hee là một cô gái tốt, cô chắc chắc không bác bỏ lại tình cảm "người kia" dành cho, khiến cho cậu nhóc mong manh tan vỡ. Jae Bum biết rất rõ, nếu tạo cơ hội thứ 2 dành cho họ, Kyang Hee lần này sẽ trải lòng hơn bởi sai lầm cô về cậu là không hề có, Youngjae không trẻ con như cô nghĩ, cậu đã trưởng thành, việc trông mong ngày đặc biệt, chuẩn bị từng chút một, thận trọng trong hành động,... người như thế sao lại không yêu được chứ

Khẽ siết trái tim đang quặn lại, A, lời kiềm chế bản thân liên tục hành xác anh. Tuy nhiên, Jae Bum đã đau đớn quá nhiều rồi, nhiêu đây không đủ gục ngã yêu thương anh dành trọn

Cậu dù sao xứng đáng nhận thứ thuộc về mình, Jae Bum không ngần ngại khẳng định lần nữa. Anh khi này dựa vào khung cửa, hình dung về cậu chờ đợi thời gian trôi

Cho đến khi tiếng chuông cửa không đúng lúc, kéo anh về hiện thực buồn bã...

-Tính Tong-

Trong nỗi nhớ mà lắng nghe thanh âm

Jae Bum giờ mở mắt, anh liếc nhẹ căn phòng, cố xác định thực chất tiếng vang kia từ đâu

Chỉ là thêm 1,2 lần réo rắt, vang vọng từ dưới nhà lạnh lẽo và đơn độc. Khi này, nó không hề dừng lại, dự là nếu không được tiếp chào thì người dưới nhà sẽ không rời đi

Im lặng mà quay đầu, Jae Bum đứng trước tâm trạng không muốn gặp ai giờ hướng về tấm màn kế cạnh, đối mặt với không gian rộng lớn, khẽ vén nhẹ, anh quan sát nơi sân trước đang chất chứa hình ảnh anh hằng nghĩ suy

Một bóng hình be bé cùng bộ áo len, quen thuộc đến không thể xao chuyển

Đó là...

Hoảng hốt mà nhảy lên, Jae Bum gần như không dám tin, sựng lại vì đứa nhóc đang chờ anh chào đón ngay dưới ngôi nhà, cậu vẫn là cậu, dù cho anh đôi mắt nhạt nhòa bởi giọt lệ vẫn nhận ra

Youngjae ?!

End chương 10









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7