Chương 1

Khi hoàng hôn chập tối

Đồng nghĩa

Không có gì gọi là giới hạn ở thành phố Seoul này cả

Một mảng trời đầy sao và chìm trong ánh đèn trên khắp ngã rẽ. Dường như gọi nơi đây là "sự phồn vinh của Hàn Quốc" quả không sai chút nào. Từ góc khuất cho đến khu vui chơi, khu chợ xa sỉ đâu đâu cũng vang tiếng luyên thuyên, ồn ào tiếng cười nói của người dân hay gọi nôm na, giới trẻ thời thượng

-"Haaaaa "

Thở nhẹ làn khói vào vùng đất lộng lẫy

Chàng trai khi này gói ghém trong tay túi xách cùng chiếc bánh bao, tướng hình nhỏ bé, mái tóc đen láy, ví như đứa trẻ đang vội ăn nhanh. Chính biểu tình thơ thẩn của Youngjae khiến cậu chả khác nào Nhà-quê-lên-tỉnh

Nhưng cũng có thể gần giống, bởi lẽ, một tiểu thuyết gia suốt ngày cắm đầu vào máy tính, sách vở thì chẳng thể quen cuộc sống mà cậu cho là - Không tốt lành là mấy. Khẽ đảo bước về nhà, bữa tối cùng chiếc bánh bao nóng hổi là ổn, đủ no mà cũng chả mất nhiêu tiền. Youngjae vốn là vậy, không hề đòi hỏi những gì hoàn hảo cho mình. Một ví dụ nhỏ thôi nhé, công việc của cậu là tại gia nên việc mải mai chỉnh đốn thời trang, cho xin đi, áo khoác đã cũ, quần tây thun, đây là hình ảnh Youngjae thường ngày mà ai cũng bắt gặp

Bây giờ bước chân tới cửa

Nghĩ cũng may mắn, nhờ người thân nay bay sang Mĩ mà cậu có căn nhà riêng. Không gian đủ lớn, nơi ở yên tĩnh, khỏi nói cũng quá phù hợp cho một tiểu thuyết gia

Việc đầu tiên đương nhiên là đi hoàn thành bản thảo -Định trước mà móc áo vào kệ, Youngjae ngồi vào bàn, vừa dứt lời đã lanh tay viết vời trách nhiệm

Thời gian tích tắt trôi đưa

Cứ ngỡ khung cảnh này sẽ kéo dài mãi không dứt

Cho đến khi

-"A, tin nhắn đến"- Youngjae cũng có thói quen rất kì lạ. Cứ mỗi lần 10h là bản thân lại thấp thỏm, tim ví như không yên ấy, liên tục nhìn điện thoại rồi quay về tác phẩm, lặp đi lặp lại cho đến lúc nhận được tiếng "Ting~" quen thuộc

Vội vã cầm máy mà hớn hở như gặp mùa, cậu đọc dòng tin. E lệ làm sao, đáng yêu làm sao, Youngjae không giấu được cảm xúc mình khi này

[[ Chào anh Youngjae, anh đang làm gì vậy ? ]]

Giọng văn mùi mẵn in rõ vào con ngươi, à không, tâm can cậu, chúng là đang mê hoặc cậu đấy

[[ À, anh đang viết bài cho sách lần sau, Miu Miu, còn em ? ]]

[[ Em hả ? Em mới đi làm xong, cũng hơi mệt anh à. Sếp bữa nay khó quá cho nên... ]]

[[ Ông ta lại bắt em thêm việc nữa sao ? ]]

[[ Ừm, phận làm nhân viên mà anh, nhưng em cũng chả bận tâm đâu ^^ ]]

Dứt lời còn thêm hình dán dễ thương, cô nàng mang tên "Miu Miu" thật biết cách dỗ ngọt cậu. Bỗng chốc cười phớt nhẹ, cô đối với Youngjae chả khác vị thần hiền dịu trong nắng, dù mọi khó khăn cũng đều lạc quan, sưởi ấm một phần người yêu của cô

Người yêu ? Bấy giờ tim như vỡ òa. Phải, chúng tôi là đang hẹn hò đấy nhé - Youngjae cười đến ngây ngô khẳng định

Chuyện kể rằng : "Miu Miu" và cậu gặp nhau qua mạng và quen nhau đã 2 năm, hay đúng hơn là đã hẹn hò. Dù cho chưa thấy nhau ngoài đời, thậm chí cậu chưa biết mặt cô nhưng đối với Youngjae, gần như toàn tâm toàn ý, bởi lẽ, với một người hết mực bình thường, liệu "ai đó" đồng ý trao tình yêu thì nên trân trọng hay không ?

Youngjae không hề đòi hỏi gì, cả khi "Miu Miu" thật sự ra sao thì chỉ cần cô yêu cậu là được

Chỉ cần chịu chấp nhận kẻ như cậu

Nụ cười thấm thoát cuốn trôi, trong giây lát, hình như tiềm thức nặng nề đặt lên vai Youngjae .Lắc đầu cùng tâm tư tháo gỡ, cậu nên thấy hạnh phúc, ít nhất bản thân vẫn có "Miu Miu" luôn ở bên

[[ Miu Miu ơi, giờ em ăn gì chưa ? ]]

[[ Em ăn hồi nãy với bạn rồi, còn anh, Youngjae ? Đừng nói anh lại để bụng đói qua ngày nhe ]]

[[ Đâu có, anh hồi nãy có ăn bánh bao chứ bộ ]]

[[ Bánh bao ? Lại món đó nữa hả ? Youngjae, anh không thể cứ suốt ngày ăn mấy món không đủ sức đó được ]]

[[ Anh...anh xin lỗi ]]

[[ Từ ngày mai em sẽ gửi đồ làm nhà cho anh, anh phải nhận đó ]]

[[ Nữa sao ? Thôi, anh mà nhận thì kì lắm ]]

[[ Kì, kì hoài, chúng ta quen nhau đã lâu, anh còn mặc cảm chi nữa. Anh mà không chịu ăn đầy đủ là em giận anh luôn ]]

Hồi tin gấp gáp của "Miu Miu" giờ tăng lên, lại thế đấy, cứ đụng tới vấn đề về Youngjae là sốn sắn hết cả. Nhìn mà không thể ngừng thương, cô không chỉ ấm áp mà còn đối xử cậu rất ân cần, ví như thấu hiểu nhau bằng cả trái tim. Ấy, nghĩ đến mặt Youngjae liền đỏ ửng, cảm giác lúc này cứ như vợ chồng xa vậy

Bật cười đến tít mắt, cậu trong đầu bỗng chốc thuật lại

Phải là nhắc nhở mới thôi

[[ Ừm, anh biết rồi. Nhưng em cũng phải nhớ một chuyện đấy ]]

[[ Chuyện gì ? ]]

[[ Thì lời hẹn cuối tuần của chúng ta, anh mong chờ lắm. Đừng bảo là em quên nha ]]

[[ À, ừ tất nhiên là không rồi ]]

[[ Hì hì, vậy Miu Miu, em nhất định sẽ đến chứ ? ]]

[[ Ừm, em sẽ đến, anh cứ ở đó chờ em ha >o ]]

Mãi cũng nhận dòng tin mong đợi. Youngjae thật không kiềm chế mà âu yếm điện thoại, cuối cùng sau 2 năm, dùng mọi cách lẫn lòng tin dành cho nhau, Youngjae đã được đáp lại công sức bằng một cuộc gặp nhỏ. Hồi hộp lắm chứ, từ lúc giờ cậu chưa từng gặp người trong mộng này, có khi cả hai đã lướt qua nhau trên dòng đời, bỏ dỡ những khoảng khắc ngắm nhìn nhau

"Miu Miu" à- Youngjae muốn cô hài lòng về cậu, cậu nhất định không để cô hối hận hay xấu hổ

Để rồi sẽ dành dũng khí mà tỏ tình, mối tình đầu sẽ là trọn vẹn vĩnh cửu. Cả hai rồi có cuộc sống hạnh phúc, con cái, công việc ổn định. Giống như những câu chuyện cậu viết, đúng, như thế sẽ hoàn hảo biết bao

Youngjae thức trực viễn cảnh mà nhún nhảy liên hồi, không thể ngừng tưởng tượng "Miu Miu", cuộc gặp và tương lai... Ôi, xem chừng chờ đợi đến cuối tuần với cậu là khó khăn lắm đây. Mỉm cười đầy hy vọng, Youngjae đem dòng tin nhắn vào tâm trí, "nâng niu" mãi không thôi

[ Thời gian ơi, hãy trôi nhanh đi nào, trôi nhanh đi ]
.
.
.
Khách sạn- Nhà Hàng Grand Hilton Seoul

-"Xin quý khách ngồi đây ạ "

Chu đáo dẫn cậu nhóc "chân ướt chân ráo" đến một nơi 5 sao, chỉ rõ chỗ ngồi tận tình. Nhân viên phục vụ trông cũng hơi e dè

Phải chăng do bề ngoài của cậu ? Nhìn lại Youngjae bấy giờ, cậu nhóc bên trong mặc chiếc áo sơmi cài khoen bạc, bên ngoài choàng một áo dài gần như huốt cả tay, bộ dáng kết hợp với quần tây chả khác đứa trẻ chập tuổi. Với đôi mắt ánh lên hào hứng, Youngjae gượng gạo ngồi lên chiếc bàn sang trọng

Woa, đây là lần đầu cậu đến một nơi đắc tiền đó

Youngjae trong lòng vô cùng hứng khởi nhưng không thể lộ ra, cậu ngoan ngoãn chờ đợi bóng dáng "thân yêu" rồi sẽ xuất hiện từ cánh cửa kia. Ngắm nhìn mà cười thơ thẩn

Với hy vọng "Miu Miu" sẽ có ấn tượng về mình, Youngjae hôm nay là lấy quần áo cô gửi để mặc đấy. Một phần để cảm ơn, cậu còn muốn cô biết mình rất trân trọng món quà, thực sự thì, "Miu Miu" luôn đối xử tốt với cậu mà

Hì hì

Bấy giờ đáng yêu mộng mơ, Youngjae có lẽ không phát giác phía sau là hai bóng dáng lặng lẽ, đảo mắt về cậu

Nay ngước nhìn "ai kia" đối diện, một người rón rén vừa chỉ vừa hoài nghi

-"Nè, cái cậu ngồi cười một mình kia phải là..." - To nhỏ lên tiếng, kẻ đó trong nhất thời, liền nhận cái gật đầu khẳng định

-"Đúng rồi "

-"Gì ? Cậu có đùa với tớ không thế ?"

-"Không đâu, tại sao tớ phải làm vậy ? Nói nhiều quá, nhanh ra với người ta đi "

Dứt lời là hình ảnh cả hai vùng đến bên cậu. Mặc cho vùng vẫy, phản kháng mà trực diện với "người yêu qua mạng"

Để rồi

-"Cho hỏi : Anh là Youngjae phải không ạ ?"

Vô thức nghe gọi tên, cậu nhóc bất ngờ hiện hữu trước mắt là cô gái xinh đẹp. Với mái tóc uốn tới vai, nhuộm vàng ngọt dịu, khuôn mặt cùng thân hình không thể chối từ, dự là thu hút bao chàng trai nơi đây, cô nàng này, tính cách táo bạo diện bộ váy chẻ sâu, phải chăng vô tình lộ ra vòng 1 đầy đặn

Khi này nhìn cậu say đắm, vẻ kiều diễm kia đang khiến Youngjae lú lẫn trước mĩ nhân

Cậu tai cứ lùng bùng mãi, vội lắp bắp, chính là bị cô nhận ra mà mỉm cười

-"Anh không sao chứ ?"

-"Hả ? Tôi, tôi không sao. Nhưng...xin lỗi, cô là ai ? Cô kiếm tôi...a, ừm, có chuyện gì thế ?"

-"Bộ anh không nhận ra Miu Miu là em sao, Youngjae ?"

-"...Cái gì ?"

-"Hì hì, cái anh dễ thương này" -Khép nép che miệng, cô toát vẻ thanh lịch cả khi cười. Cử chỉ khiến tim Youngjae muốn vỡ tung bởi nhịp đập -"Em là Miu Miu của anh đây"

Miu Miu ?

Nghe mà hoảng hốt không dám tin, Youngjae giờ há hốc nhìn cô. Không tin khi chứng kiến một Miu Miu ngoài đời còn hơn những gì cậu mong đợi. Quyến rũ, thục nữ có thể làm động lòng bao người. Lần đầu trải qua tình yêu, không ngờ lại được ban tặng vị tiên nữ hoàn hảo đến vậy. Bấy giờ vui mà thoáng đỗi hạnh phúc, Youngjae kiềm nén mình lại. Ôi, cậu là muốn bay lên không trung ấy chứ
 
Giờ thẫn thờ bởi những ý nghĩ

Youngjae hoảng hốt đứng dậy- Tự mình cứ thích mơ mộng thôi - Cậu tự trách mà quay về thực tại

-"Youngjae ?"

-"A haha, anh xin lỗi Miu Miu, em...ngồi đi "-  Ngó nhìn cô đang còn đứng cạnh, Youngjae lúng túng chạy tới nhấc ghế, cười đến là xấu hổ

-"Ừm"

-"Xin lỗi. Tại anh là không nghĩ em ngoài đời đẹp thế nên đứng hình chút. Xin lỗi em nha"

-"Ôi Youngjae, anh nói gì vậy ? Anh khen em quá lời rồi "

-"Không có, Miu Miu đẹp lắm luôn đó"

-"Hì hì, anh thật là..."

-"E Hèm"

Khi này. Một tiếng ho bỗng chốc cất lên giữa không khí tình tứ

Bấy giờ cắt ngang niềm vui Youngjae là chàng trai kế cạnh, khoanh tay cùng ánh mắt đầy hận thù. Khẽ chớp chớp, Youngjae không hiểu chuyện đột ngột, vừa định nói liền bị nhảy hẳn vào

-"Cậu nhìn tôi làm gì ??"

-"Dạ ?"

-"Không biết nhấc ghế cho bạn khách à ? Còn đứng ngơ đó ?"

-"Bổ ?..."

-"A ! Đúng rồi, Youngjae ơi, anh đừng bất ngờ. Anh đấy là JB, bạn của em"

Vội khó xử kéo cậu. Miu Miu sợ nếu mình không giải thích chắc Youngjae sẽ điên luôn mất. Cười hiền dịu mà đứng dậy, cô cố chen ngang tình cảnh chả khác quả bom nổ chậm

Suy cho cùng là lỗi của anh. Tự nhiên nhảy vào, quát tháo vậy, Jae Bum cũng kì cục hết mức

-"JB à, cậu đừng nói chuyện như vậy chứ " - Khi này quay sang nạt khẽ, Miu Miu thái độ giận dỗi để rồi hít mạnh, đầy buồn phiền đối diện cậu

-"Xin lỗi anh nhe, Youngjae. Tính khí JB là vậy đó. Anh đừng để bụng làm gì "

-"J...JB ?"

-"À, thật tình, chuyện này kể ra cũng hơi dài. Nhưng nói chung tại JB muốn theo em tới gặp anh, em cũng cản mấy lần, nhưng cậu ta vẫn nhất nhất không nghe"

-"....."

-"Em biết làm vậy cả hai sẽ khó xử lắm, em, em xin lỗi anh nha"

-"Xin lỗi làm chi ?" - Nhất thời không nể nang lên tiếng, Jae Bum hùng hổ, tiến gần cậu nhóc mang đầy trấn áp-  "Này, cậu là Choi Youngjae, đúng chứ ? Đúng thì nghe cho kĩ, chủ đích người đến đây là tôi, Kyang Hee không có lỗi gì. Nếu cậu dám trách cô ấy thì ở đó coi chừng tôi"

-"......."

-"Hiểu chưa mà dính chặt miệng thế hả ?"

-"Ư..."

[ Cái tên này, hắn, hắn... ]

Bỗng chốc bị nạt không lý do

Youngjae giờ mếu hết cả mặt, nhưng không, cậu phải giữ thể diện của một người đàn ông ( Ú ùi :v ) Không thể lép vế bởi kẻ không quen biết này được. Hơi long lanh khoé mắt, trong giây phút, cậu vội kiên cường hẳn

-"Tôi, tôi biết rồi "

-"Hừm, biết rồi à ?"

-"Thì tôi đã rõ. Anh không cần nhắc lại nữa đâu" -Youngjae bạo dạn cất lời, để rồi, không hiểu sao đón nhận là ánh nhìn sòng sọc. Ví như muốn nuốt cậu vào bụng ấy- "Anh...có chuyện gì mà nhìn tôi hoài thế ?"

-"Hả ? À không, tôi là đang muốn xem thử người Kyang Hee đang quen thôi "- Jae Bum phát giác nhún vai

-"Đang quen ?"

-"Ừ, nghe đồn quen nhau 2 năm,tưởng thú vị lắm. Ai dè nhìn cũng tầm thường thôi mà"

Nói như nhát dao đâm vào tim, kẻ JB ác độc ấy, dùng cái điều mà cậu sợ hãi nhất mà buông lời tự tiện. Youngjae mắt trợn đến nổi đóa luôn rồi. Quan sát hắn thản nhiên ngồi xuống, ngay cả cách cư xử cũng khiến Youngjae ghét cay, ghét đắng. Này, cậu là nhịn nhé, đừng có ỷ muốn làm gì thì làm. Youngjae siết chặt nấm đấm trong tay, ví như chỉ muốn đánh hắn cho ra lẻ

Chợt khi này một bàn tay nắm lấy

Ví như xoa cơn giận, Miu Miu yêu thương, dùng lời nói cùng vẻ cầu xin không thể cản lại. Xinh đẹp mà chu đôi môi, cô liếc vào con ngươi cậu, thổn thức trong đó cảm xúc khắc sâu

-"Youngjae, em biết không nên xin điều này nhưng anh bỏ qua cho JB nha"

-"Hả ? Nhưng...nhưng Miu Miu..."

-"Em biết JB xấu miệng, dù vậy, cậu ấy tốt lắm. Anh coi như nể em là người yêu, đừng giận lần này he"

[ Người yêu ?! ]

-"Ư Miu Miu, lời em khi nãy..."

-"Sao ? Bộ anh không thích làm người yêu em à ?"

-"Không ! Không có "

[ Phải nói là anh thích mê ấy chứ ]

Nghe mà tim đập loạn nhịp, xem ra cậu thật sự có vị trí trong lòng Miu Miu rồi. Youngjae giờ lấy dũng khí nắm đôi tay kia, A, mềm mại quá, cậu hồi hộp đối diện cô - Người con gái cậu nguyện thề trọn đời, cùng sở hữu mối tình tuyệt đẹp dù ra sao đi nữa. Miu Miu, em vừa hiền lành, ngọt ngào và yêu kiều. Phải sớm nói ra lời yêu đi thôi, tranh thủ thổ lộ chứ - Cậu bản thân thúc giục giây phút này mãi

Ngay lúc dồn hết sức, lắp bắp với đôi má hồng dễ cưng lên được

Hình ảnh đó

Giờ in đậm vào đôi mắt "ai kia"

Khiến tâm can mỗi lúc càu xé

-"Miu Miu à, anh...anh..."

-"Nè, phục vụ tới rồi thì gọi món đi "

Giọng nói bắt nguồn từ kẻ trồng-khoai-đất-này. Vô tình hay cố ý, à không, hoàn toàn cố ý phá tan cảm xúc

Thong thả chen ngang như hiển nhiên, Jae Bum coi bộ cũng ý tốt nhắc nhở hai người đang "làm trò". Lời anh giờ quả giúp Youngjae vỡ vụn, đau đớn đến nỗi không thốt nên câu. Nói đơn giản là, nín lặng giây lát, cậu bất lực diễn tả suy nghĩ- Thật muốn bóp cổ hắn- Youngjae đã định sẵn trong đầu rồi. Khuôn mặt từ hồng chuyển đen, nghiến chặt hận thù không kể bất kì ai

-"A, Y...Youngjae ơi, thôi, anh bỏ qua nha anh"

Lanh trí giải hoà, Miu Miu kể cũng vừa tội vừa lo. Cô ôm bả vai cậu, khẽ thấu hiểu những gì cậu chịu đựng

Gáng vì em lần này thôi

Cô biểu tình van nài nhìn Youngjae -Suýt xoa khiến cậu hơi miễn cưỡng xìu xuống

-"Hay về rồi anh và em nói tiếp, được không anh ?"

-"Ư...cũng, cũng được. Nếu em muốn"- Youngjae lên tiếng giọng run rẩy không thôi

-"Tốt quá, thôi, vậy mình về chỗ ngồi đi ha"

-"Ừm"

-"Vì em mà hai anh gáng làm bạn tốt nhé. Đi với em nào"

Không quên nhắn thêm câu mong chờ. Miu Miu giờ dẫn cậu về bàn. Quang cảnh là một chiếc bàn tròn, khoảng cách không quá xa. Bấy giờ hiểu chuyện ngồi vào giữa, Miu Miu là hữu ý cắt ngang hai người như nước với lửa hằm hè nhìn nhau

Ngỏ lời đầu nên đã gọi món, Jae Bum vẫn chưa hiểu chuyện mình gây nên

Chỉ thu vào Youngjae đang liếc bằng nửa mắt. Bình tĩnh nào, cậu ba lần bảy lượt thầm nhủ. Dù sao cũng lỡ vì Miu Miu phải nhịn cho trót, ít ra nể nang, không nên gây ấn tượng xấu từ lần đầu được. Hít mạnh để nghĩ về những chuyện tích cực, có quá sớm cho cậu khi mở menu ra chọn món

Và rồi hiểu rõ

Hóa ra trên đời còn nhiều thứ kinh khủng hơn tên JB kia

Trong giây phút tái xanh. Youngjae với một gia cảnh bình dân, là chưa bao giờ thấy những con số này. Mồ hôi giờ đổ ra với từng bảng giá, món ăn tưởng chừng làm bằng bao tháng lương của cậu. Không đùa được đâu, cậu xem ra lầm lẫn khi bước vào nơi đắc tiền thật rồi

[ Làm sao đây ? Mất mặt quá, kiểu này chắc mình... ]

-"Chầu này để tôi mời "

-"Hả ? Sao, sao cơ ?"

-"Cậu bị lãng tai à ? Tôi bảo chầu này cứ để tôi mời "

-"...Nhưng tại sao ?"

-"Thì tại tôi thích thôi "

Mang thái độ khó chịu trả lời, Jae Bum bỗng chốc buông ý định khiến cả bàn ngỡ ngàng. Sao tự nhiên lại tốt bụng thế chứ ? Mặc dù thầm cảm ơn may mắn đến. Youngjae bên cạnh nhẹ nhõm vẫn thắc mắc, cậu là không hiểu, đáng ra một kẻ "xấu bụng" như anh không dễ bỏ tiền tiếp đãi ai, mà có thì cũng vì lợi cho mình thôi

Hơn hết đây vốn không phải cuộc hẹn của riêng nhưng vẫn làm, anh ta biết rõ cậu sẽ không trả lại, phải không ? Vậy chả lẽ là cứu cậu sao ?

Không, không thể nào đâu

-"Youngjae ơi " - Hình ảnh Miu Miu nay chợt cắt đứt suy nghĩ. Phát giác cô vươn tới, Youngjae thoáng mặt đỏ bừng, ngượng ngùng lùi ra sau -"Anh chọn món xong chưa ?"

-"À...chưa, chưa đâu, haha, tại nhiều món quá. Miu Miu, còn em chọn xong rồi hả ?"

-"Tên cô ấy là Kyang Hee "- Bỗng bật cười khinh thường, Jae Bum từ xa hướng về cậu nhóc. Một lần nữa đánh đòn tâm lý -"Quen nhau bao lâu mà đến tên thật cũng không biết à ?"

-"Ưm, tôi..."

-"Thôi mà JB, đó đâu phải lỗi tại Youngjae. Là do bản thân tớ không nói ra thôi"

Đưa bàn tay mịn màng xoa xoa tay cậu, Kyang Hee tự nhận lỗi về mình. Hành động dịu dàng thiếu điều làm Youngjae cứng đờ. E thẹn nhìn qua, cậu phát giác Jae Bum quạu quọ chặc lưỡi, có lẽ là vì cô, anh ta không dám đá động đến

Bật cười thắng trận, Youngjae quả là hơn một bàn rồi ( Ôi, con tui =.= ) đang thích thú, để rồi chợt tắt ngắn mà phát giác

[ Ể, có gì đó không đúng... ]

Mãi lúc này mới nhận ra sự kì lạ của cuộc gặp. Từ chuyện anh ta xuất hiện, gây sự vô cớ, cản trở giây phút cả hai,... Khoan, hình như có câu hỏi lớn hiện hữu trong tâm trí ngô nghê. Anh ta vì lý gì đến cuộc hẹn giữa cậu và Kyang Hee ? Vì lý gì chấp nhận chen giữa kẻ khác ? Hàng tá hoài nghi quay mòng mòng, giống như vũ trụ bao la, tìm được hướng đi trong tình trạng lạc lõng. Bấy giờ tròn mắt, chứng kiến cảnh cả hai - Rõ ràng là bạn thân- Đang trò chuyện thân mật. Youngjae dù không muốn nhìn nhận cũng mờ mờ hiểu rõ. Cậu không tin, phải chăng, khoan, không còn là phải chăng nữa

[ Anh ta thật sự có cảm tình với Kyang Hee !! ]

Há hộc mà lý giải cho điều đặt ra. Youngjae quả không sai, tình bạn càng sâu nặng thì chả khác bức tường mỏng manh, chỉ là người trong cuộc không nhận ra, chứ đủ dũng khí tiến tới cũng trở thành tình yêu

Huống hồ Kyang Hee đẹp đến vậy, còn biết cách nói chuyện

Anh ta không "đổ" mới lạ

Youngjae thà rằng mình đừng biết, nay biết chỉ hoá lo hơn. Nhìn cả hai kìa, cậu nuốt ực khô khốc, chẳng muốn tự ti nhưng họ quả thật tương xứng. Kiều diễm bên lãng tử, Kyang Hee cùng Jae Bum tạo nên khung cảnh tuyệt sắc, ấy là chưa kể họ hiểu nhau, gắn bó suốt thời gian. Thay vì với cậu, một đứa nhóc bình thường. Bình thường cả về gia cảnh lẫn ngoại hình

Youngjae à, cậu có thắng nỗi Jae Bum trong tình yêu không ? -Thức trực điều đó mà xìu xuống, cậu làm sao vậy ? Cả hai đã quen nhau 2 năm, Kyang Hee cũng từng nói đừng nên chú trọng, cô chỉ cần tình yêu thật sự

A, nhưng... một bên này, một bên khác cậu phải làm gì cho đúng

-"Youngjae ơi, anh gọi món nhanh đi, được không ? "- Lời nói nhẹ nhàng cất lên áp sát cùng khuôn mặt

Kyang Hee lại lần nữa "đánh thức" cậu bằng cách này. Phác giác cô giờ sát ngay cạnh, Youngjae hoảng hốt suýt ngã ra bàn, hì hục trấn tĩnh

-"Haha, em...em bảo sao cơ ?"

-"Ừm em bảo anh chọn món nhanh lên chút. Tại phục vụ chờ anh nãy giờ rồi "

Kyang Hee biểu tình khó xử nhìn sang hai bên, thỏ thẻ

-"Em thấy không tốt khi bắt người ta đợi thế đâu anh"

-"Phải, phải ha, em nói đúng. Anh xin lỗi, để anh chọn món liền" - Youngjae nói rồi lại quay về rối rít, thật không khỏi sốt ruột

-"......"

-"Món nào đây ? Ừm, cái này..."

-"À Youngjae ơi. Hay anh nói khẩu vị đi, để em chọn món dùm cho"

-"Hả ?"

-"Mấy việc này em giỏi lắm. Nhìn anh nhọc công quá, giống như lần đầu ăn quán sang vậy đó"

-"......"

-"Ủa sao anh sựng ra vậy ?"

-"Kyang Hee !"

Ngay lúc còn thơ thẩn thì tiếng gọi cạnh chợt kéo cô lại

Đón nhận là cái liếc từ Jae Bum, cô thái độ bĩa môi, đoán thầm mình đã lỡ miệng rồi. Nay khoanh tay nhìn cậu nhóc cúi đầu, khoé mắt lưng trừng hoen đỏ, Youngjae quả không giấu được ai sự xấu hổ tồn tại trong cậu. Chỉ thu lại hình ảnh Jae Bum thở dài mà quay lại phục vụ, nhủ mấy câu rồi lệnh rời đi

Đưa ánh mắt mệt mỏi về phía cậu, anh nốc ly nước, tâm trạng dường như có chút cau có

-"Rồi gì mà câm như hến thế ?"- Jae Bum cất lời

-"Ư...tôi xin lỗi"

Mình đang bị gì vậy ?

Youngjae không hiểu sao lại đáp lại. Mang theo mảng nhục nhã. Cậu bị tất cả nhận ra mình là kẻ nghèo hèn mất rồi. Chỉ muốn chạy về nhà, đắp chăn và khóc nấc lên thôi, cậu không thiết ở đây nữa

Giọng ấp úng khiến mọi thứ ngày một nặng nề hơn. Thấm thỏm không yên, Kyang Hee cố thay đổi không khí. Cô quay lại phía Jae Bum, đầy gượng gạo

-"A, haha, thôi nào cả hai. Chúng ta vui lên đi chứ "

-"......"

-"Cùng thoải mái trò chuyện. À mà nhắc mới nhớ. JB, hồi nãy cậu nói gì với phục vụ thế ?"

-"Cũng không có gì. Tớ là gọi món cho Youngjae"

[ Youngjae ? ]

-"Gọi món ? Món gì cơ ?"

-"Món cùng tớ bởi tớ nghĩ nó sẽ hợp khẩu vị cậu ấy"

Trầm tĩnh nói câu này, Jae Bum bỗng chốc đón nhận vẻ ngạc nhiên của cậu, xong lại lụng vụng cúi đầu

Youngjae là hơi ngỡ ngàng khi anh gọi tên mình dịu dàng vậy, cậu ngoảnh nhìn anh, bởi lẽ không dám tin người phút trước cậu ghét lại chợt thay đổi. Anh xem ra lại cứu cậu nữa rồi - Youngjae muốn cảm ơn "người kia" nhưng lại rụt rè, "món nợ" khắc vào lòng nay ngày một lớn hơn

-"Này, rồi cậu tính ngồi vậy suốt buổi à ?" -Đột ngột anh lại lên tiếng chẳng-hay-ho-gì-rồi

-"Dạ ?"

-"Không biết ngước mặt lên nói sao ? Cậu là coi thường tôi và Kyang Hee chứ gì ?"

-"Dạ không, tôi nào đâu có"

-"Vậy thì bỏ qua vụ hồi nãy và trò chuyện đi "

Nhìn mà phát bực lên thôi- Ánh mắt và giọng điệu anh như phản bác điều đó. Mím môi hiểu chuyện, Youngjae quả thật nào dám cãi lời, cậu ngẩn lên, con ngươi theo đó thu vào vẻ hối lỗi của Kyang Hee

-"Em xin lỗi" -Cô ngập ngừng lên tiếng -"Em không biết anh lại vậy, em xin lỗi vì đã chạm lòng tự ái của anh"

-"À, không sao đâu Kyang Hee"

-"Anh đừng dối em. Thật sự, lời đó chỉ định nói chơi... Em hy vọng anh sẽ bỏ qua cho em. Youngjae, anh hẳn giận em lắm hả ?"

-"Không, không có đâu mà"

Youngjae bị đôi mắt long lanh thôi miên đến thần trí lú lẫn

Cậu phải nói sao cho phải ?

Vốn dĩ bản thân có giận gì đâu, cậu chỉ xấu hổ khi bị phát hiện, nhất là trước Jae Bum- Bạn ( tình địch ) của cô thôi

Lại một điều nữa cậu không hơn anh rồi. Mặc dù vậy, quay về cô gái cậu yêu - Kyang Hee dễ thương quá, vẻ xin lỗi, vẻ tội nghiệp đó sao cậu lại nặng lời được. Cười xuề xoà, mà theo ánh nhìn anh là ngốc đến không thuốc chữa, Youngjae lắc tay, phủ nhận mọi giận dỗi hay tủi nhục đã có

-"Anh không có gì đâu mà" -Cậu khẳng định

-"Thật không ?"

-"Ừm, dù sao chỉ là lỡ lời, bỏ qua đi. Một phần tại anh, ừm, ít khi ra ngoài nên mấy chỗ này, anh không đến thường"

-"Vậy hả ? Tội anh thế "

-"Haha, ừm...tội nhỉ ? Anh...anh chỉ là..."

-"Vậy mai mốt anh đi với em thường đi, có nhiều chỗ thú vị lắm. Em sẽ giúp anh mở mang tầm mắt"

-"Mở mang tầm mắt ?"

-"Ờm. Tại em có thói quen dạo quanh Seoul mỗi khi rảnh. Nếu có thời gian, anh hãy gọi em, em sẽ cùng anh đi đâu đó "

-"....Thế...thế cơ à ? A haha, thế anh cảm ơn em trước nha"

-"Có gì đâu anh này "

Háo hức cầm tay cậu, Youngjae đứng trước sự phấn khích nhất thời có hơi bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ là cười gượng, Kyang Hee có lẽ quên cậu gia cảnh thế nào rồi, cả việc làm, đâu phải muốn đi là đi được. Cơ mà thôi vì cô, để cô vui Youngjae nguyện làm tất cả

Khi này, liếc khẽ qua Jae Bum đang lẵng lặng dõi theo, cậu thu vào hình ảnh anh thở dài, lắc đầu ngụ ý thương hại

Trông vừa đáng ghét, vừa khó hiểu

Ngay lúc còn nhăn nhó thì bóng dáng phục vụ, Youngjae phát giác khoảng hai ba người, từ tốn bước tới bàn. Cẩn thận đặt món ăn về các phía, mở ra đồng lúc một mùi hương nồng ập vào mũi. Thật sự hấp dẫn, Youngjae chỉ nhìn màu sắc trên dĩa mình, cái bụng không hiểu chuyện réo vang lên

Ư...dù sao là lần đầu cậu được nếm món đắt tiền mà

Youngjae mặt đỏ ửng cúi xuống. Cậu luống cuống cầm nĩa đưa miếng thịt vào miệng, khi tới lưỡi, lớp da mềm lập tức vỡ ra

Ví như có phép màu vậy

-"Woa, ngon quá đi "- Không nhịn được cảm thán. Youngjae nào trong nhất thời, cậu đón nhận là hai biểu tình ngỡ ngàng, không thẹn liền gục mặt. Chả khác nhà quê ấy- Youngjae giờ chỉ muốn quay lại thời gian, giận chính mình vô cùng

-"Bộ ngon lắm sao anh ?"- Kyang Hee nhẹ chấm khăn tay, ôn tồn hỏi

-"Ừ....ừ "

-"Ngon đến phải thốt lên à ?" -Nay là "ai kia" cũng thức trực lên tiếng

-"...Ách, ừ, thì ngon, nó ngon được chưa ?"

-"Tốt rồi "

Đáp lại là giọng hài lòng

Nghe mà hơi ngẩn ra, Youngjae sững lại nhìn anh khoé môi mỉm cười, có hơi che giấu, đem niềm vui cất vào lòng. Người đó... Chốc chốc phát giác, cậu nhận thấy trái tim mình đập mạnh. Bất lực cản lại vì anh

-"Ờ ừm, cảm ơn nha"

-"Tại sao ?"

-"Tại...nhờ anh mà tôi mới được ăn một món ngon thế"

-"Chỉ vậy thôi ?" -Anh câu nói nhấn mạnh

-"À, vâng. Cơ mà sao anh lại biết khẩu vị tôi ? Tôi nghĩ không mỗi món này, anh chắc đã từng nếm nhiều món rồi mà"

-"Đơn giản vì chúng ta đều là đàn ông. Tôi đoán món tôi thích thì cậu cũng thích"

Trả lời như cho có, Jae Bum rồi nhấm nháp cốc nước. Trong giây phút ngỡ cách nói sẽ khiến cậu nhóc "phùng mang trợn má"

Anh đảo mắt thông qua mảng kính, chỉ là khắc ghi một đứa bé ngập ngừng nhìn dĩa ăn, xong lại nhìn anh. Cậu mang trên môi nụ cười thật tươi, trao anh vẻ hạnh phúc tưởng chừng tia sáng chiếu rọi bóng đêm. Hạnh phúc đơn giản của một người chỉ là quần áo ấm, một món ăn ngon, một sự quan tâm, Youngjae chưa bao giờ đòi hỏi cả, đó là những gì mà cậu ao ước sưởi ấm trong cuộc đời lạnh lẽo này

-"Cảm ơn anh nhiều nha"

Nói với vẻ ngây ngô, Jae Bum ví như suýt thôi đã nghẹn lại ở cổ. Sự đáng yêu tưởng chừng trấn áp mọi tầm nhìn anh bấy giờ, khẽ buông xuống, Jae Bum đưa tay vờ ho khan, nhưng có lẽ không ai nhận ra rằng. Đằng sau đó đang tồn tại, một cái mỉm chi âu yếm

[ Đúng là ngốc mà ]

Chỉ là hành động, biểu tình nhưng đều toát sức riêng của cậu. Chặc, dạng người kiểu này, Jae Bum anh biết đối phó làm sao đây ?

End chương 1

Yahh  (>o<) Mọi người thấy tác phẩm mới của ta thế nào ? Thẳng thắn cảm nhận nhé *long lanh*

Ta tiện thể thông báo chút, tuần sau (có thể ) ta sẽ đăng hoàn thành "2Jae- Truyện Ngụ Ngôn" nên ta xin lỗi, mọi người cho ta khuất nợ fic này nhé ( nếu có thay đổi ta sẽ thông báo sau T^T ) Sang tuần sau nữa khi xong hết, chúng ta sẽ có fic đều đặn rồi. Xin lỗi tất cả nhiều (">) Nếu có thắc mắc hay ý kiến gì, mọi người hãy cmt dưới hỏi ta nha. Hy vọng mọi người sẽ không giận. Yêu yêu ~❤












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7